Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hàng Cực ] ∘Diễm Mộng Tình∘

Chapter 1

Tác giả
Tác giả
Halo~✨
Tác giả
Tác giả
Lại là chiếc tác giả nghiệp dư ngoi lên chơi cùng các vị
Tác giả
Tác giả
Định tiếp tục lấp hố mấy bộ kia, nhưng tui lười đọc lại:) nên đi đào hố bộ này
Tác giả
Tác giả
Tui định viết tiểu thuyết nhưng tui sợ viết không hay với cả lâu lâu bế tắc ngôn từ không biết viết gì. Nên thôi, vẫn nên an phận với truyện chat
Tác giả
Tác giả
Bộ này không có H nhé. Hoặc có, nhưng sẽ là chuyện của sau này đi. Cũng ít thôi, không nhiều
Tác giả
Tác giả
Đành thế nhé, tác giả còn đang nghiệp dư cái vụ viết H
________________________________
Nghe đồn rằng, ở khóa hai trường cao trung Bắc Kinh có một học thần vừa có tri thức lại vừa siêu cấp đẹp trai, trên người dù có ở đâu vẫn tỏa ra vầng thái dương rực rỡ khiến cho cả trường ai nấy được một phen điên đảo ra trò suốt 2 năm
Nam sinh ở khối 11 đã hào quang như thế, đàn em khối 10 mới vào ngại ngùng, e thẹn, đàn chị khối 12 lại càng yểu điệu thục nữ
Chỉ có điều
Thiếu niên quanh năm giá lạnh như băng, đôi mắt hổ phách sáng rực, phong niên cuồn cuộn, nhật nguyệt chuyển xoay, đều trầm tĩnh đến lạ, một lời cũng không phát ra, ánh mắt cũng chưa bao giờ nhìn người nào quá lâu, sợ rằng sẽ xuyên thủng mộng đẹp e ấp bên ngực trái của người ta mất
Chắc chắn rồi, năm nào thiếu niên ấy còn ở đây, cả trường chính là một mớ huyên náo. Các cựu học sinh thì không nỡ rời trường, còn các em trường dưới cứ nơm nớp đòi lớn lên
Thanh xuân ngày ấy cuồng nhiệt vùng vẫy, là không quản bão táp, chông gai. Mùa hè khi ấy vu vơ ca hát, đã dội vào lòng thiếu niên một giấc diễm mộng
Chính là năm tháng có em
________________________________
???
???
TẢ HÀNG!!!
Trong tiếng reo hò rộn rã, ráng chiều long lanh trên ngũ quan thâm thúy của thiếu niên. Sân cỏ sau trường xanh mướt, tắm một lớp mồ hôi của đội tuyển thủ bóng rổ khóa trên, chàng trai theo tiếng gọi quay lại, nhìn về phía đồng đội
Tả Hàng
Tả Hàng
//bắt lấy bóng//
Sau đó xoay người thành một vòng hoàn mĩ, cơ thể rắn chắc thấp thoáng sau chiếc áo thể thao. Đôi tay nâng cao dùng lực, nhắm thẳng vào chiếc rổ trên cao
Một loạt động tác nhanh gọn mà dứt khoát, không một chút thừa, đã triệt để gieo vào mắt nữ sinh những lấp lánh huyền ảo
Theo đường bóng đi qua, tạo thành một parabol hoàn hảo, thành công đáp vào chiếc rổ rồi hạ cánh
???
???
//vui vẻ nhảy lên cao// Tuyệt!!! Học trưởng thật tuyệt vời
Cả khán đài như rộn vang, náo loạn. Đám người phấn khích như vừa nhìn thấy tiên cảnh
Quả là rất thu hút
Riêng có một cậu bé, người mặc áo khoác đen, chùm mũ lại thêm mái tóc rũ qua khóe mắt hoàn toàn không tạo nên cảm giác hiện diện giữa đám người, nhưng khóe môi đào phớt chúm chím mỉm cười
Trương Cực
Trương Cực
//kiễng kiễng chân//
Khốn thật!!
Hiện tại chỉ muốn hét thật to
Gào thật lớn
Chỉ muốn chạy lên kia nói vào loa phát thanh rằng ĐÓ LÀ NGƯỜI NHÀ CỦA TUI ĐẤY, MÍ NGƯỜI THẤY HONG, NGƯỜI NHÀ CỦA TUI CHÍNH LÀ GIỎI NHƯ VẬY ĐẤY!!!
Nhưng như thế thì mất mặt quá đi😖

Chapter 2

Sau 30 phút, tiếng còi giòn giã vang lên, thành công chấm dứt thao tác nhanh chóng của người dưới sân
Cả khán đài đứng dậy trào phúng tán dương
... : Ể... như thế là xong rồi sao?
Nữ sinh tiếc nuối nhìn lại chiếc máy ghi hình cầm trên tay, khuôn mặt vẫn ửng đỏ vì phấn khích
... : Chúng ta đã quay rất nhiều rồi đấy, này mà đăng lên diễn đàn trường có phải quá hời rồi không? //nữ sinh bên cạnh phụ họa đôi câu//
... : Học trưởng trường chúng ta giỏi quá đi, có khi fan của anh ấy còn nhiều hơn mấy vị minh tinh trên truyền hình đấy
... : Chẳng phải là điều tất nhiên sao, học trưởng của chúng ta giỏi như vậy, vừa có tài lại vừa điển trai, sinh viên trường khác còn nầm nập vào diễn đàn trường chúng ta để theo dõi tin tức của anh ấy
... : Trường chúng ta 2 năm nay đúng thật là quá hot rồi, cuộc thi nào cũng giành được huy chương vàng cấp quốc gia, còn cả quốc tế nữa
... : Haha... chẳng phải mấy cái đó đều đang ở nhà học trưởng sao
... : À hình như trường chúng ta vừa đăng kí tham gia cuộc thi gì giữa các nước Châu Á đúng không vậy
... : Tôi cũng có nghe nói, hình như còn đề cử Tả học trưởng làm đại diện dự thi
Thiếu niên dưới sân vẫn lấp lánh tỏa sáng, ánh hoàng hôn phủ sáng bóng lớp mồ hôi trên da thịt
Thân ảnh mệt mỏi cầm chai nước tiếp sức nhưng vẫn toát lên khí chất sạch sẽ đến kì lạ, cực kì tràn đầy sức sống của thiếu niên
Mặc cho đồng đội thi nhau bàn luận về việc ăn mừng thắng lợi, Tả Hàng cầm chai nước điềm đạm mà tao nhã từ từ ngẩng cổ lên uống, mắt không ngừng nhìn lên khán đài như muốn tìm kiếm vật gì đó rất nhỏ
Bỗng dư quang trong mắt chợt lóe sáng dõi theo từng nhấc cử của cái cục đen đen lùn lùn trên cao đang cuống quýt cầm túi xách chạy mất
Khóe miệng từ từ nâng lên, tâm tư thiếu niên tựa hồ một cỗ suy tính khó đoán
Tần Hạo Dân
Tần Hạo Dân
//huých vai Tả Hàng//
Tần Hạo Dân
Tần Hạo Dân
Lại để ý em nào rồi?
Tả Hàng
Tả Hàng
//cười cười quay đi//
Tần Hạo Dân nhìn lên phía góc nhỏ vừa được Tả Hàng chú ý đến chỉ thấy một đám học muội mặt đỏ như phấn nộn, tay cầm tấm ruy băng khắc chữ "Học trưởng" mà những tưởng sắp tuột mất tới nơi
Tần Hạo Dân
Tần Hạo Dân
//cười bất mãn// Tôi cũng đẹp trai mà, mí người quá đáng!!
----------//----------
Trương Cực khó nhọc chống hai tay vào đầu gối thở lên thở xuống như sắp chết tới nơi
Trương Cực
Trương Cực
//cởi chiếc áo khoác đen ra// Nóng chết lão tử... ngụy trang hơi quá tay rồi... phù
Trương Cực
Trương Cực
//ngó nghiêng// về hết rồi sao? Chẳng phải bảo hôm nay 6 rưỡi mới được nghỉ à?
Trương Cực trèo vào trường từ bức tường sau sân vận động
Tay còn có vài chỗ xước nhẹ
Tiết huấn luyện thể chất chiều nay Trương Cực đi là do bất đắc dĩ, rõ ràng lúc ở nhà hết ăn vạ lại giả ốm nhưng mama đại nhân một hai muốn đá đít em vô đây
Trương Đậu cũng đành chịu
Nhưng giờ giải lao tiết 2 đã ngay lập tức nghĩ cách chuồn thoát, là đang muốn đi cổ vũ người nhà a, không phải do lười biếng đâu nha
Trương Cực
Trương Cực
//lấy lá che lên mặt + lén lút xen vào hàng//
Lã Bách Tiên
Lã Bách Tiên
Trò Trương!! Em đứng lại!! //thổi còi//
Trương Cực
Trương Cực
//giật mình dựng đứng //

Chapter 3

Trương Cực như xác không hồn, đầu tóc rũ rượi bước vào căn nhà tối
Thân ảnh nhỏ mang đầy thương tích, mặt mũi lấm lem, em lủi thủi lết thân nằm trên chiếc ghế sofa
Trong màn đêm tối không bóng người, dương quang thường ngày của thiếu niên như bị bão táp cuốn trôi, không có một ca từ nào có thể diễn tả đủ cái thảm hại này
Trương Cực
Trương Cực
//bĩu môi rơi nước mắt// Có phải gãy xương rồi không... huhu trốn đi có chút mà bắt mình chạy bộ tận 2 tiếng
Trương Cực
Trương Cực
//nhìn vào vết thương đang rỉ máu// Con chó chết tiệt... hái có một quả xoài, mi hại ta thân tàn ma dại
Trương Cực
Trương Cực
Thù này không trả, quyết không làm đấng nam nhi //vùng dậy//
Trương Cực ngàn lần vẫn là nể phục, tại sao người kia lúc nào cũng hào quang sáng chói như vậy, đi đến đâu hoa trên đường đua nở đến đó, như thể thế gian này tươi đẹp chỉ vì thiếu niên ấy
huhuhu... có ai thảm như em đâu
Trương Cực
Trương Cực
Lạ ghê ta!! Rõ ràng cùng là anh em mà
Trương Cực
Trương Cực
Cùng hưởng chung một di truyền ADN chứ bộ?
Trương Cực
Trương Cực
Sao khác vậy ta? Sao lại không giống như thế chứ?
Trương Cực bị thầy Lã phạt đến khờ rồi
Trương Cực
Trương Cực
//giãy nảy lên// Aaaa... không chịu đâu... rõ ràng cùng là anh em mà... Hàng Hàng ca ca sao lại đẹp vậy chứ.... huhu
Trương Cực có một người anh, nói về người này á? Hmm... học hành phải gọi là cực giỏi đi, lại còn ngoan ngoãn, đẹp trai, lễ phép, tinh tế, vẽ cũng rất đẹp, đàn cũng rất hay, là tinh hoa hội tụ, là thiên kiêu chi tử, là nam thần đấy
Đã vậy lại còn siêu cấp lạnh lùng, chuẩn gu mấy nàng thiếu nữ, mà nói gì là nữ nhi, đến bậc nam quân còn tự nguyện dâng mình đến anh ấy
Người ta cứ nói, ông trời chẳng cho ai tất cả, thế Tả Hàng là cái gì??? Không phải con người sao? Tại sao lại hoàn hảo đến thế... bất công... công thức cấu tạo nên Tả Hàng chắc chắn có sai sót. Ông trời chẳng biết vô tình hay cố ý mà cho vào rất nhiều vì tinh anh
Nhưng người anh này quả thực rất ít nói, hầu như là chẳng nói câu nào, mỗi lần tức giận Trương Cực vẫn quen miệng lẩm bẩm một câu "tên mặt liệt" để chửi anh mình, nhưng đã là lẩm bẩm thì đâu dám nói to
Theo cảm nhận của Trương Cực, riêng đối với em Tả Hàng sẽ nói nhiều hơn với người khác
Nhiều lúc còn làm em phát bực
Người anh này của em, bên ngoài dương quang rực rỡ, là vì tinh anh người khác ngàn vạn lần không với tới, nhưng đối với em, cứ hễ có cơ hội làm chó, thì chắc chắn sẽ không làm người
*Cạch
Trương Cực
Trương Cực
//ngẩng mặt dậy// Anh...?
Tả Hàng
Tả Hàng
//nhẹ nhàng tháo giày//
Trương Cực
Trương Cực
Aiya... không phải chứ, sáng nay chẳng phải nói là đến 9 giờ mới về sao?
Trương Cực
Trương Cực
//xem đồng hồ// Bây giờ mới 8 giờ 50
Tả Hàng
Tả Hàng
//nhìn em nhướng mày//
Trương Cực
Trương Cực
Hửm... nhìn gì? //nhìn xuống bản thân giày chưa thay, áo quần luộm thuộm//
________________________________
Tác giả
Tác giả
Bộ này tình tiết truyện sẽ chậm một chút nhé, tui sợ mí nàng bị chán ý
Tác giả
Tác giả
Với cả một số chi tiết không mãnh liệt như những bộ khác. Truyện chat bản chất vốn ít chữ mà, bộ này viết mà cứ sợ mí nàng bị ngán chữ không đọc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play