[ Văn Hàm ] Chàng Vệ Sĩ Biến Thái !
Chap 1
... : Cậu Tả, tôi.. ngày mai chắc chắn tôi sẽ có tiền để trả cho người..
... : Cậu đừng.. đừng bắt em gái tôi nhé..?
... : Tôi xin cậu, xin cậu...
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Haizz.. [Ngồi vắt chéo chân]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Nhà cô ở đâu ?
... : Dạ.. dạ.. căn nhà nhỏ nhất ở.. ở khu D quận này..!
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Tìm kiếm nhà cô gái này cho tôi !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Nhanh nhẹn lên !
Vệ Sĩ
Chủ nhân, đây là căn nhà nhỏ nhất ở khu D.
Vệ Sĩ
[Đưa máy tính bản cho cậu]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Đây là nhà cô ? [Đưa máy ra trước mặt người đó]
... : Dạ đúng ạ, đây là nhà tôi..!
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Hmm.. [Đưa máy cho vệ sĩ]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Cô ta nợ bao tiền ?
Vệ Sĩ
Theo như trong danh sách ghi thì cô ta tên Linh, nợ 50¥ ạ !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Giảm lại còn 30¥, thời gian hạn chót để trả là cuối năm nay.
... : Thật ạ, tôi cảm ơn cậu Tả. Cảm ơn cậu Tả..
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Cảm ơn ít thôi, giờ cũng muộn rồi.
Người sỡ hữu 15 Công ty bất động sản lớn nhất đất nước Trung Quốc. Vì là người giàu nên cậu muốn cho mọi người vay tiền để vượt qua thế khó. Cậu không gấp gáp thu nợ. Những người thực sự khó khăn không có đủ tiền để trả vào ngày nộp nợ thì cậu sẽ hiền lành giảm bớt tiền và cho thêm thời gian để gom góp tiền trả.
Dù như vậy không có nghĩa là cậu không giết người. Những ai ỷ mình mạnh mà trốn nợ, nói đến còn không trả mà muốn đụng chạm tác động vật lý cậu đều bị tóm được. Họ bị nhốt vào ngục tối, hành hạ cho đến chết.
Đừng nên coi thường cậu ta. Cậu còn sỡ hữu chức lão đại của cựu Mafia lớn nhất nước. Ngày hay đêm gì cũng có hàng tá vệ sĩ bảo vệ. Nhiều vệ sĩ bảo vệ nhưng cũng không có nghĩa là cậu yếu. Trong nhà của cậu đã treo cả chục cái bằng khen ' Cao thủ karate ' và ' Cao thủ võ công ' nên chẳng ai dám đụng đến cậu. Còn có cả ' Bằng bắn súng ' nữa cơ.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Cậu cũng có điểm yếu, 1 điểm yếu duy nhất.
Đối với cậu trên thế giới này có rất ít trai đẹp nên cậu cũng không bị dao động hay để ý ai..
Những ai mà lọt vào mắt cậu thì chắc chắn.. người đó có nhan sắc không tầm thường.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
[Lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng]
Vệ Sĩ
Dạ có ngay ! [Châm lửa vào điếu thuốc cho cậu]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
[Phà ra khói] Còn con nợ ?
Vệ Sĩ
Người đâu, đem người lúc nãy chúng ta vừa bắt vào !
Vệ Sĩ
[Đem một người nào đó vào]
Vệ Sĩ
Quỳ xuống ! [Đẩy mạnh để người đó quỳ xuống]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Ai đây ? [Hút thuốc]
Vệ Sĩ
Thưa chủ nhân, theo như trong danh sách thì người này tên..
Vệ Sĩ
Dương Bác Văn, 27 tuổi.
Vệ Sĩ
Cậu ta có ý đồ trốn nợ nhưng không may đã bị chúng tôi bắt lại !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Trốn nợ ?!
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Vẫn có người muốn trốn nợ ?!!
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Để tôi xem thử nhan sắc như nào dám trốn nợ.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
[Nâng cằm anh lên]
Dương Bác Văn - Anh
[Ánh mắt nạnh nùng nhìn thẳng vào mắt cậu]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
! [Như trúng tiếng sét ái tình]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
" Đẹp, đẹp trai quá..! "
Tả Kỳ Hàm - Cậu
" Ây không được Hàm ơi, mày phải giữ phong độ "
Tả Kỳ Hàm - Cậu
[Cười khẩy + hất cằm anh ra]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Vì sao lại trốn nợ ?
Dương Bác Văn - Anh
Nợ lần này vốn đâu phải của tôi. Tôi chỉ là đang vác đống giúp người anh hai khốn khiếp đó thôi !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Đó là anh hai của anh mà ? [Không hiểu]
Dương Bác Văn - Anh
Anh hai gì tầm này nữa chứ ! Anh ta nhờ tôi nhận dùm đống nợ này do chơi cờ bạc thua lỗ. Lúc đầu tôi nghĩ rằng anh ấy thật khó khăn nên mới nhận dùm.
Dương Bác Văn - Anh
Nhưng ai mà ngờ được chứ ! Chuyển đống nợ này cho tôi xong anh ta lại cùng vợ trốn qua Mỹ sống.
Dương Bác Văn - Anh
Mẹ kiếp ! Giờ tôi có đi đâu cũng chẳng thể tìm được anh ta.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Sao tôi nghe cứ như phim ấy nhỉ ?
Dương Bác Văn - Anh
Đó là thật !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Nếu là thật thì tội nghiệp anh thật đấy !
Dương Bác Văn - Anh
Xin hỏi cậu Tả ở đây là đang thương cho tình cảnh của tôi thật hay là chỉ nói suông qua ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Aiza tôi là đang thương anh thật đó.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Anh không muốn nhận tình thương này của tôi à ? [Dập điếu thuốc]
Dương Bác Văn - Anh
Dạ tôi không dám.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Anh phụ lòng tôi quá đó.
Vệ Sĩ
" Chủ nhân như vậy là đang bị dao động sao ? "
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Mau cởi trói cho anh ta !
Vệ Sĩ
[Nhanh chóng đến cởi trói cho anh]
Dương Bác Văn - Anh
[Đứng dậy phủi phủi tay]
Dương Bác Văn - Anh
Xem ra cậu còn có chút tình người.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Ủa trong mắt anh tôi độc ác lắm hả ?
Dương Bác Văn - Anh
Tôi không biết [Nhún vai]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Ờ.. Mà giờ anh đang là con nợ của tôi đấy !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Nói đi, khi nào anh định trả ?
Dương Bác Văn - Anh
Tôi không có tiền.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Không có tiền ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Thế tại sao anh lại đồng ý nhận nợ thay anh hai..?
Dương Bác Văn - Anh
Là vì lúc đó tôi cảm thấy thương anh ta, muốn cùng anh ta gánh hết số nợ đó.
Dương Bác Văn - Anh
Ai mà ngờ.. [Vẻ mặt thất vọng vô cùng]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Thôi bỏ đi.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Cử những người thuận mọi ngóc ngách của nước Mỹ nhất.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Qua đó để tìm con nợ !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
À mà quên...
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Anh có ảnh của người anh hai đó không ?
Dương Bác Văn - Anh
Tôi có ! [Lấy điện thoại mở hình ra đưa cho cậu]
Vệ Sĩ
[Lấy điện thoại của anh]
Dương Bác Văn - Anh
Ơ điện thoại..
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Để tôi mua anh cái mới !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Qua đó mà tìm được người..
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Đem về đây. Tôi ban thưởng !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Anh muốn làm gì để trả nợ ?
Dương Bác Văn - Anh
Chẳng phải cậu đã phái người đi bắt anh ta về rồi sao ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Đợi đến lúc đó thì khá lâu.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Nước Mỹ vốn rộng lớn mà !
Chap 2
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Nói đi, anh muốn làm gì cho tôi ?
Dương Bác Văn - Anh
Tùy cậu thôi..
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Để tôi xem...
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Anh làm đầu bếp--..
Dương Bác Văn - Anh
Đầu bếp thì không được, tôi không giỏi nấu ăn.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Không được à..
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Vậy quét dọn nhà ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Không, việc quét dọn đã có người hầu làm rồi..
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Hay là bạn giường ?!
Dương Bác Văn - Anh
Hả ??!
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Ây..[Tự vả vào mồm]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Mỏ ăn mắm ăn muối nói tào lao !
Dương Bác Văn - Anh
... " Thú vị. "
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Hay anh làm vệ sĩ riêng của tôi đi !
Dương Bác Văn - Anh
Cái này thì...
Dương Bác Văn - Anh
Tôi đồng ý !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Ể, sao anh đồng ý nhanh vậy ?
Dương Bác Văn - Anh
Ban đầu tôi vốn đâu có ác cảm với cậu.
Dương Bác Văn - Anh
Với lại nếu làm vệ sĩ riêng cho cậu thì tôi sẽ được học võ !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Đừng nói là..
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Anh không biết võ đó nha ?
Dương Bác Văn - Anh
Đúng rồi !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Trời đất.. [🤦🏻]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Đem qua cho anh ấy kí vào.
Vệ Sĩ
[Đem tấm giấy gì đó qua cho anh]
Dương Bác Văn - Anh
Đây là..?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Giấy bán thân !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Một khi anh đã kí vào đó, anh sẽ hoàn toàn là người của tôi.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Là vệ sĩ chính thức của tôi !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Đến khi nào tìm được anh của anh về đây. Tôi sẽ xé tờ giấy đó và anh sẽ được tự do !
Dương Bác Văn - Anh
Được ! [Nhanh chóng kí vào giấy]
Vệ Sĩ
[Đi tới] Chủ nhân ! [Đưa tấm giấy cho cậu]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
[Cầm lấy] Mà này..
Vệ Sĩ
Chủ nhân có điều gì muốn dặn dò ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Lại đây tôi nói nhỏ..
Tả Kỳ Hàm - Cậu
' Ngươi.. nói với những người chuẩn bị qua Mỹ bắt người đó. '
Tả Kỳ Hàm - Cậu
' Bảo họ là không cần tìm gấp, cứ thanh thản mà đi tìm. Vừa tìm vừa chơi cũng được. '
Tả Kỳ Hàm - Cậu
' Bởi vì tôi muốn ở bên người này lâu lâu chút.. '
Tả Kỳ Hàm - Cậu
' A đúng rồi. Cầm lấy chìa khoá này. ' [Giơ một chiếc chìa khoá lên]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
' Xuống dưới hầm lấy 3 vali tiền lên. 1 vali tiền Đô La Mỹ, 2 vali còn lại là nhân dân tệ. '
Tả Kỳ Hàm - Cậu
' Lấy vali tiền Đô La đưa cho những người sắp qua Mỹ '
Tả Kỳ Hàm - Cậu
' Còn 2 vali nhân dân tệ cho ngươi và mấy vệ sĩ khác muốn làm gì thì làm ! '
Vệ Sĩ
Vâng ạ ! [Lấy chìa khoá]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Đi nhanh đi !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Anh đứng ngơ ở đó làm gì ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Nào ! [Đứng dậy]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Chúng ta về nhà thôi ! [Đi]
Dương Bác Văn - Anh
Cái gì ?
Dương Bác Văn - Anh
Cậu còn nhà hả ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Anh nghĩ đây là nhà tôi à ?
Dương Bác Văn - Anh
Đúng rồi !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Ừ, đây là nhà tôi nhưng mà là nhà phụ thôi. Tôi sống ở nhà chính !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Mà nè, anh có biết lái xe không?
Dương Bác Văn - Anh
Tôi biết !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Ừm.. Vậy anh lái xe về nhà chính của tôi đi.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
[Vào ghế sau ngồi]
Dương Bác Văn - Anh
Làm sao tôi biết nhà chính của cậu ở đâu ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Ghế lái có bản đồ ! [Dựa vào ghế]
Dương Bác Văn - Anh
[Ngồi vào ghế lái] Được rồi.
Ngoài thân hình cao ráo, khuôn mặt badboy chuẩn gu mấy cô phụ nữ thì anh ta dường như không còn gì thú vị.
Dương Bác Văn - Anh
[Dừng xe] " Tới nơi rồi. "
Dương Bác Văn - Anh
" Ủa giờ mình nên gọi cậu ta bằng gì nhỉ ? "
Dương Bác Văn - Anh
" Thôi thì mình hạ thấp bản thân chút vậy. "
Dương Bác Văn - Anh
È..hèm..
Dương Bác Văn - Anh
Cậu chủ ! Đến nhà rồi ! [Quay xuống]
Dương Bác Văn - Anh
Cậu chủ ?
Dương Bác Văn - Anh
" Ngủ rồi. "
Dương Bác Văn - Anh
" Cũng đúng, đã 1 giờ sáng rồi mà. "
Dương Bác Văn - Anh
[Ra khỏi xe] [Mở cửa xe ghế cậu]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
[Xoay người] Ưm..
Dương Bác Văn - Anh
[Bế cậu ra] Ây da.. [Đóng cửa xe lại]
Dương Bác Văn - Anh
" Người gì mà nhẹ dữ vậy trời. " [Đi vào]
Dương Bác Văn - Anh
Chủ nhân các người ngủ rồi này ! Bế chủ nhân các người vào nhà đi !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
[Nhíu mày nhẹ]
Vệ Sĩ
1: [Hiểu ý cậu] Xin lỗi nhưng tôi không thể.
Vệ Sĩ
1: Phiền anh hãy bế chủ nhân chúng tôi vào nhà đi.
Dương Bác Văn - Anh
Aiza.. Được được ! [Vào nhà]
Dương Bác Văn - Anh
" Nhà rộng thế ! " [Nhìn quanh]
Người Hầu
3: Cậu..cậu chủ ?
Dương Bác Văn - Anh
À cho hỏi phòng của cậu chủ các người ở đâu ?
Người Hầu
5: A ha..Phòng của cậu chủ ở trên lầu 2 , có chữ ZQH bên ngoài để phân biệt !
Dương Bác Văn - Anh
Tôi cảm ơn ! [Đi theo lời chỉ dẫn]
Người Hầu
1: Aiza hình như anh chàng này đã lọt vào mắt cậu chủ rồi.
Người Hầu
2: Có lẽ là vậy chứ có bao giờ cậu chủ cho người khác chạm vào người đâu..
Dương Bác Văn - Anh
[Đặt cậu xuống giường ngủ]
Dương Bác Văn - Anh
[Nhẹ nhàng cởi giày cậu ra]
Dương Bác Văn - Anh
[Ngồi lên giường] Hmm..
Dương Bác Văn - Anh
[Mân mê nhan sắc của cậu] Nói ra thì..Nhìn cậu cũng thật đẹp đi !
Dương Bác Văn - Anh
Khuôn mặt baby như này lại đi mặc áo đen. Sao cậu không mặt áo hồng cho đẹp ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
" Gì vậy trời ?? "
Dương Bác Văn - Anh
Da trắng này , ngón tay thon dài này..
Dương Bác Văn - Anh
Chưa kể tới.. Eo cậu cũng thon nữa. [Sờ mó]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
" Cha nội này biến thái vậy ? "
Dương Bác Văn - Anh
Chân dài.. Hình như cậu chỉ thấp hơn tôi 1 một tí thôi.
Dương Bác Văn - Anh
[Nói tới đâu sờ mó tới đó]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
" Sờ mó ghê quá. Mình có nên bật dậy hay không. Lỡ ảnh làm gì mình thì sao đây ? "
Dương Bác Văn - Anh
Body như này thì có khác gì con gái đâu chứ ?
Dương Bác Văn - Anh
Cậu đã chiếm hết phần của mấy cô con gái rồi.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
" Đang khen hay đang chê vậy ? "
Dương Bác Văn - Anh
Thôi không phiền cậu ngủ nữa. [Vén tóc cậu lên]
Dương Bác Văn - Anh
Ngủ ngon ! [Hôn nhẹ vào trán cậu]
Dương Bác Văn - Anh
[Đi ra ngoài]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
[Mở một mắt] " Anh ấy đi rồi. "
Tả Kỳ Hàm - Cậu
[Ngồi dậy]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
[Tay sờ sờ lên trán] Hên quá chưa mất nụ hôn đầu..
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Cơ mà.. [Nghĩ về chuyện lúc nãy]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Aw..[Ôm mặt ngại ngùng]
Xin lỗi vì T/g off quá lâu.
Bạn nào Like và Bình Luận đầu tiên T/g sẽ tặng bạn đó 1 chap.
Nhớ là phải vừa Like vừa Bình Luận T/g mới tặng nha !
Chap 3
Độc giả Bình Luận và Like chap trước.
T/g Tặng 2 Độc giả đáng yêu.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Ưm.. [Thức giấc]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Aiss..! [Bắt lấy chiếc đồng hồ đang reo kia ném đi]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
[Tiếp tục giấc ngủ]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
[Nhíu mày]
Dương Bác Văn - Anh
[Đẩy cửa vào] Cậu chủ. Ta nên dậy thôi ~
Dương Bác Văn - Anh
... [Đơ người trước diện mạo của cậu bây giờ]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Bác Văn ? [Lờ đờ]
Đường đường là một Tả Thiếu Gia ngầu bá đạo ngầu lòi đi đến đâu người ta cúi đầu đến đó mà khi ngủ dậy lại có diện mạo như vầy sao ?
Tóc tai thì rối xù lên như ổ quạ , mặt mày như mấy chàng khờ , quần áo thì xộc xệch nhăn nheo như mới bước ra từ đống hỗn độn.
Chưa kể , chiếc áo hư đốn kia như mới bị ai vén lên để lộ vòng eo thon thả nuột nà của cậu.
Aiza chả lẽ ngầu cỡ nào , đẹp cỡ nào cũng bị đánh gục sau khi ngủ dậy sao ?
Dương Bác Văn - Anh
Cậu...Ổn chứ ? [Nhìn cậu]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Sao anh lại nhìn tôi với ánh mắt đó ? [Ngồi dậy]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
[Nhanh chóng kéo áo xuống] Tôi vẫn đang rất ổn !
Dương Bác Văn - Anh
Ờm...Đã 8 giờ hơn rồi. Cậu mau dậy đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.
Dương Bác Văn - Anh
Nhanh nhé ! Bảo Bối ~ [Đóng cửa]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Ủa gì ?????
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Khoan đã... Bảo bối sao ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
[Khoái khoái] Aww..." Có ai biết cảm giác được trai đẹp gọi là Bảo Bối như thế nào không ? "
Tả Kỳ Hàm - Cậu
" Nhưng mà không được. Mình phải nói cái gì đó để làm giá mới được. "
Tả Kỳ Hàm - Cậu
[Nói vọng ra] Nè nè cái anh kia ! Anh đừng có mà ở đó nhận vơ à nha !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Hiện tại tôi và anh chưa là cái gì đâu nên đừng có xưng hô kiểu như vậy !
T/g : Khoái còn bày đặt !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Suỵt..! Để người ta làm giá tí đi trời.
Dương Bác Văn - Anh
[Nhếch mép]
Dương Bác Văn - Anh
" Bây giờ chưa là gì của nhau nhưng sau này thì chưa chắc. "
Tả Kỳ Hàm - Cậu
[Ngồi vào bàn ăn]
Dương Bác Văn - Anh
[Đứng kế cậu]
Dương Bác Văn - Anh
Có chuyện gì sao ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Không có gì. Chỉ là...
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Anh đã ăn chưa ?
Dương Bác Văn - Anh
À hả.. Việc này thì..
Dương Bác Văn - Anh
Tôi ăn rồi.. [Gãi đầu] [Cười gượng]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
[Để ý hành động đó] Nói dối !
Dương Bác Văn - Anh
H... Hả ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Cái biểu cảm của anh bây giờ... Không đáng tin cho lắm..
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Chỉ có việc ăn sáng mà anh cũng nói dối được sao ?
Dương Bác Văn - Anh
Tôi...
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất mà giờ anh không ăn thì lấy sức ở đâu ra mà làm vệ sĩ riêng cho tôi ?
Dương Bác Văn - Anh
Nhưng tôi lấy đâu ra đồ ăn mà ăn ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Những người khác ?
Dương Bác Văn - Anh
Họ có tiền thì họ mua đồ ăn.
Dương Bác Văn - Anh
Còn tôi đâu có tiền.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Không có tiền ?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Ừm... Suy đi nghĩ lại thì anh vẫn là con nợ của tôi.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Nhưng anh làm còn chưa được một tuần mà muốn có lương thì...
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Moi đâu ra ?
Dương Bác Văn - Anh
Thì đó..
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Thôi ! Hay là anh ngồi vào đây ăn với tôi luôn đi.
Dương Bác Văn - Anh
Không thể được !
Dương Bác Văn - Anh
Chủ và tớ thì làm sao có thể ngồi chung một bàn được.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Cái gì mà chủ với tớ ở đây ??
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Ở đây. Trong căn nhà này hay là ở ngoài gì đi nữa.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Tôi cũng không quan tâm đến vấn đề là chủ hay là tớ !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Chủ tớ thì sao chứ ? Đều là người cả !
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Có gì đâu mà phải phân biệt ?
Dương Bác Văn - Anh
Cậu...
Dương Bác Văn - Anh
Phụt... [Phì cười]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Có gì đáng cười sao ?
Dương Bác Văn - Anh
Không...Không có gì.
Dương Bác Văn - Anh
Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cảm ơn ! [Ngồi đối diện cậu]
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Thôi ăn đi !
Dương Bác Văn - Anh
" Cậu đâu ác giống như miệng người đồn đại nhỉ ? "
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Ăn đi để lát nữa tôi xem thử võ công anh như nào.
Dương Bác Văn - Anh
Cũng...Được.
Lúc nãy T/g có xem " Ngày Hạ Cánh " của TF Tam Đại.
Nói thật chứ Tam Đại vẫn luôn nằm trong tim T/g.
Xem video đó T/g không thể kìm nén được mà rơi nước mắt rất nhiều lần.
T/g sợ sau vòng khảo hạch chọn nhân vật chính để quay MV. Trương Cực và Chu Chí Hâm đã nhận được Chìa khoá Bạc. Sợ 2 anh sẽ bị emo.
T/g không kìm được nước mắt vào thời điểm đó.
Nhưng mà không ngờ Trương Cực lại rất hoạt bát. Anh đem lại niềm vui cho Chu và Hàng.
Nhưng T/g lại buồn vì Đồng Vũ Khôn 2 vòng liên tục nhận được chìa khoá sắt.
Rơi nước mắt khi Tử Mặc khóc và nói rằng Bản thân anh thật làm màu . Khi anh nói anh không biết nhảy vì anh chưa từng học nhảy . Khi anh nói anh không muốn vì mình mà những thực tập sinh khác bị liên lụy.
T/g xót cho anh lắm mặc dù trước đó T/g cũng đã từng trách anh.
T/g cũng chú ý đến Tuấn Hào.
Từ đầu đến cuối video rất ít khi thấy anh cười. Dường như anh rất emo. Vòng khảo hạch đầu là chiếc đồng hồ anh không hề tin vào bản thân có thể được debut hay không...
T/g buồn lắm. Thật sự rất rất buồn.
T/g bị emo theo các anh luôn rồi..
Luôn mong muốn tất cả đều được debut để xứng đáng với số thời gian mình đã bỏ ra để luyện tập..
Trương Trạch Vũ , Tả Hàng , Chu Chí Hâm , Trương Cực , Tô Tân Hạo và tất cả các thực tập sinh khác.. Chắc Chắn Phải Debut Thành Công Nhé !
Các Anh Đừng Phụ Lòng Tin Tưởng Của Tụi Em Đấy !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play