1 Năm Trở Thành 1 Gia Đình Với Yakuza
Giới thiệu
Tác giả
=))) chán quá làm bộ mới chắc cx ko ai đọc ha
Tác giả
Mình không muốn giới thiệu đu nma tên thì chắc mọi ng phải hiểu ha
Tác giả
daichi: trái đất
asahi: mặt trời mọc
kouma: tia hi vọng
aoi: màu xanh da trời
haru: hơi ấm
rei: lạnh
kazuo: đứa trẻ đầu tiên
osamu: thông minh
souma: dũng cảm
taiki: cây lớn
yuuki: dũng cảm hoặc linh hồn
tamaki: viên ngọc sáng
touma: sắt
kenji: khoẻ
kiyoshi: thuần khiết
Tác giả
Trên là tên của một số nhân vật nha
Tác giả
Tiếng việt chắc không cần giải thích ha =)))
Tác giả
Lưu ý là cái avatar chỉ để các bạn nhớ nhân vật hơn chứ không đại diện cho ngoại hình và tính cách hoàn toàn của nhân vật đâu nha
Tác giả
=))) chắc phải 1/3 cả cái avatar là fanart nma tốn 3 tiếng của toi
Tác giả
Mình không có ý định viết để lấy tiền cho nên mình lấy ảnh lung tung nếu ai là chủ phát hiện bỏ qua cho mình nha 😍😍😍😍
Tác giả
Mình sử dụng điểm nhìn chính xuyên suốt cả cái truyện này là Hà Lam Thanh
Tác giả
Cho nên một số tình tiết có thể sẽ không được nói rõ cho nên rất cần sự tự tưởng tượng của các bạn 😆
Tác giả
Cho nên giờ cho nhân vật chính lên giới thiệu chút về mình nhé 😍
Hà Lam Thanh
Chào các bạn…
Hà Lam Thanh
Mình biết Tiếng Việt, Anh, Nhật (rất kém). Đang học đại học Y
Hà Lam Thanh
Tính cách mình khá thất thường, khá quan tấm đến mọi thứ xung quanh, hiền, hơi giả tạo, đôi khi quá thẳng thắn, muốn sống một cuộc sống ý nghĩa và vui vẻ. Đặt gia đình lên tất cả, đặc biệt là mẹ.
Yamamoto Daichi
Chủ một công ty màu đen =))
Yamamoto Daichi
Đã có con và mất vợ
Yamamoto Asahi
Gọi Daichi là bố gọi Nguyệt Hạ là mẹ gọi Lam Thanh là chú
Hà Nguyệt Hạ
=)))) t chết rồi mấy đứa nè
Chap 1: Sự trở lại
Vào một ngày buổi chiều ảm đạm
Hà Lam Thanh đang đi từ nơi làm thêm về, mơ màng về những kiến thức sinh học rắc rối
Hà Lam Thanh
<Mấy hôm nay buồn ngủ ghê. Trời mùa thu nồm nên người lúc nào cũng mỏi mệt, ngủ cũng không sâu giấc>
Hà Lam Thanh
<Chắc qua hàng tạp hoá xem có khuyến mãi gì để mua về nấu tiện thể lấy vài cái kem cho Mặt trời nhỏ ăn 😋>
Hà Thanh lượn mãi trong tạp hoá rồi mới đi ra cùng chiếc túi đầy thể loại kem
Cậu ta bước chân sáo vừa đi vừa ca hát vào tận trong phố nhỏ
Đột nhiên cậu thấy rất nhiều xe bao xung quanh khu tập thể nhỏ nơi cậu ở
Hà Lam Thanh
<Không phải cảnh sát…>
Những người bước từ xe ô tô đều mặc quần áo đen từ đầu đến chân, ô tô thì nhìn có biển dịch vụ nhưng cũng rất xịn
Hà Lam Thanh
<Mong không phải đòi nợ thuê hay mai thuý 🙂↕️>
Nhưng bỗng đột nhiên chiếc xe nhìn xịn nhất khởi động xe đi mất
Kéo theo đó là tất cả chiếc xe xung quanh đồng loạt đi theo kéo nhau thành một hàng dài cố đi qua con đường siêu nhỏ của khu phố tôi hướng ra đường cái
Hà Lam Thanh
<Tự nhiên có cảm giác không hề lành…>
Hà Lam Thanh nghĩ đến thế liền chạy vội lên nhà, mở toang cửa ra
Hà Lam Thanh
Mẹ ơi! Mẹ ơi!!
Hà Lam Thanh sợ liền chạy vào bên trong thấy mẹ đang ngồi trước tủ quần áo của Mặt trời nhỏ
Mặt của bà Vân có nét hơi buồn
Hà Lam Thanh
Mẹ biết không bên ngoài có rất nhiều người cao to mặc đồ đen đứng xung quanh khu mình đấy!
Hà Lam Thanh
Chắc khu mình có người mới chuyển đến là người nổi tiếng ha.
Hà Lam Thanh
Có khi hôm sau mình ra ngoài đường cũng được lên ti vi đó nhỉ 😋
Hà Lam Thanh
Thế thì mẹ có thể khoe con trai mình để con thoát ế đỡ phải đi xem mắt mẹ nhỉ =))
Hà Lam Thanh
…. Ừm… à Mặt trời nhỏ đâu mẹ nhỉ? Con không thấy nó đâu. Mẹ chưa đón về ạ?
Ngô Thị Vân
Nó đi rồi. Bố nó đón về.
Hà Lam Thanh
… Đừng bảo là cái ông chồng con Hạ nha…
Hà Lam Thanh
Hắn ta dám ngỗ ngược như vậy sao?? 😡
Hà Lam Thanh
Có phải hắn ép mẹ không…
Hà Lam Thanh
Hắn còn mặt mũi đến đây đòi người sao!!!
Hà Lam Thanh
Thật không biết xấu hổ!
Hà Lam Thanh
Để con đi tìm hắn! HẮN KHÔNG THỂ LÀM NHƯ VẬY KHI ĐÃ ĐỐI XỬ VỚI EM GÁI NHƯ VẬY!
Ngô Thị Vân
THÔI ĐI!! *mặt cúi gằm xuống*
Ngô Thị Vân
… Chuyện đã qua đừng nhắc lại, với cả bố nó mang con về là chuyện không hề sai.
Hà Lam Thanh
Nhưng mà mẹ không thể giao thằng bé cho thằng không thể giữ nổi tính mạng của vợ mình
Hà Lam Thanh
Hắn không thể lấy thằng bé khỏi tay của những người đã khổ công chăm sóc nó như vậy! Quá là hống hách!
Ngô Thị Vân
… Nhưng mà đây cũng không phải quê hương của nó, về là chuyện tất nhiên
Hà Lam Thanh
Nhưng mà nó đang quen sống ở đây, ít ra cũng phải bàn bạc một lúc chứ ạ?
Ngô Thị Vân
… Nó xông vào nhà sao mẹ chuẩn bị nổi
Hà Lam Thanh
… Đây… đây thật ra cũng là quê ngoại của nó mà, muốn đưa nó đi thì phải xin phép mẹ chứ!
Ngô Thị Vân
Quê thực sự của nó là nơi đất khách quê người chứ không phải ở đây, ta cũng không thể đi theo giúp được…
Hà Lam Thanh
… Vậy mẹ thực sự có muốn như vậy không.
Ngô Thị Vân
Tất nhiên là không!
Ngô Thị Vân
Nhưng mà… Nhưng mà chúng ta cũng không thể giữ mãi nó xa khỏi gia đình…, khỏi thứ nó thực sự thuộc về… *xót xa*
Hà Lam Thanh
Vậy thì ta có thể tạo một gia đình hạnh phúc cho nó, đâu cần đến hắn!
Bà mẹ nghẹn ngào cố gắng không để nước mắt rơi xuống, người vẫn hướng về tủ quần áo của đứa trẻ và cái vali bên cạnh
Ngô Thị Vân
Nó… không thể lớn lên mà không có bố mẹ được.
Câu chốt này dường như là thứ quyết định không thể nào chối cãi
Hà Lam Thanh
Con hiểu rồi. Con thì phải đi theo nhà bố *đau khổ*
Lam Thanh im lặng rời khỏi phòng ngủ đi vào phòng bếp để cất kem từ trong túi
Cái túi đầy những hơi nước bám quanh, chiếc kem nhỏ dành cho trẻ em đã tan mất nửa thành nước
Hà Lam Thanh
<Tất cả những cố gắng nuôi Mặt trời nhỏ đều bị đánh mất sao…>
Hà Lam Thanh
<Tại sao… em cứ phải chọn những loại người như vậy làm chồng vậy…😔>
Lam Thanh lấy thêm một cái kem, dùng miệng mạnh bạo xé đi một phần lớp bao bì
Hà Lam Thanh
Sao kem tự nhiên mặn quá vậy *khóc khẽ*😢
Chương 2: Sự trở lại
Trong những ngày sau đó, mặc dù rất buồn nhưng hai mẹ con cũng nhanh chóng quay lại cuộc sống bình thường
Hà Lam Thanh
Mẹ… bố Mặt trời nhỏ nói gì vậy?
Ngô Thị Vân
Nó nói được có vài câu chào
Ngô Thị Vân
Còn lại đều phải nhờ người phiên dịch hộ
Ngô Thị Vân
Người phiên dịch ấy bảo muốn mang thằng nhỏ về để nuôi dưỡng, cung cấp cho nó một cuộc sống đầy đủ về cả vật chất và giáo dục
Ngô Thị Vân
… Và trở thành người kế nhiệm tiếp theo của cái băng xã hội đen ấy
Hà Lam Thanh
Mẹ đồng ý biến nó thành một đứa xã hội đen sau này xăm đầy mình sao?
Ngô Thị Vân
Con à dù bố nó dạy gì, biến nó trở thành cái gì thì cũng là quyết định của bố nó, ta không cản được,… kể cả em gái của con cũng muốn con trai nó được có tình thương đầy đủ của bố mẹ và hiểu biết về quê hương thật sự của nó
Hà Lam Thanh
Quê hương thật sự của nó không thể là ở đây được ạ??? Con không hiểu?
Ngô Thị Vân
… Con có lo được hết cuộc đời của nó, cho nó đi học, cho nó đầy đủ sự quan tâm, cho nó một công việc ổn định, cho nó…. có được không 😞
Ngô Thị Vân
Mẹ già rồi, con cũng không còn trẻ nữa
Ngô Thị Vân
Để nó đi đi, tốt cả 2 bên
Hà Lam Thanh
<Tất nhiên là mình biết, chỉ là mình thực sự quá lo lắng…>
Tưởng như đám xã hội đen và Mặt trời nhỏ sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của hai mẹ con thì đột nhiên vào một hôm Lam Thanh ở nhà một mình vào 2 tháng sau sự kiện
Hà Lam Thanh
Haizzz mùa thu mệt mỏi quá
Hà Lam Thanh
*nằm ườn ra lướt face*
Hà Lam Thanh
Không biết bao nhiêu ngày là đến trung thu nhỉ?
Hà Lam Thanh
*đi ra trước cửa*
Hà Lam Thanh
*mở hé cửa ra*
Người vừa xuất hiện mặc một bộ quần áo màu đen y hết như hôm Mặt trời nhỏ bị đem đi
Hà Lam Thanh
*cảnh giác* Anh là ai vậy?
Yamada Haru
Bà chủ nhà này ở đâu vậy ạ?
Hà Lam Thanh
<Vậy là không muốn trả lời câu hỏi của mình>
Hà Lam Thanh
Tôi là người quen của bà chủ
Hà Lam Thanh
Có việc gì để tôi chuyển lời cho, hiện tại bà chủ không có nhà
Yamada Haru
Vậy thôi, tôi xin cảm ơn ạ
Hà Lam Thanh
<Cảm giác người này không phải người Việt, nói hơi vấp>
Yamamoto Asahi
Cho cháu vào nhà huhuhu 😭
Kimora Kenji
Nào cậu chủ đừng quậy
Yamamoto Asahi
Oa oa oa *khóc to hơn*
Hà Lam Thanh
Mặt trời nhỏ!
Lam Thanh mở toang cửa ra, đẩy cậu con trai đứng trước cửa đến gần một bác trai đang ẫm Mặt trời nhỏ
Yamamoto Asahi
A..? Chú Chú ơi!!
Yamamoto Asahi
*với qua người Lam Thanh*
Hà Lam Thanh
Chú, chú đây…
Người Mặt trời nhỏ gầy sọp đi, đôi mắt thâm quầng
Hà Lam Thanh
Các anh làm gì thằng bé mà nó lại ốm yếu thế này hả?
Hà Lam Thanh
Nín đi chú cho kẹo nè!
Kimora Kenji
…. Thằng này là ai vậy *tiếng Nhật*
Yamada Haru
Người quên cửa bà chủ *nói thầm bằng tiếng Nhật*
Kimora Kenji
…. Mang nó theo đi, thằng này khóc nhiều quá, tay ta sắp rã ra rồi *tiếng Nhật*
Yamada Haru
Nhưng mà… *tiếng Nhật*
Kimora Kenji
Ông chủ chỉ bảo tìm người trông để nó không khóc thôi mà, cùng làm mới phải đến tận nhà bà của cậu chủ nhờ giúp đỡ thôi *tiếng Nhật*
Kimora Kenji
Không phải giờ trước mặt ta có một người sao? *tiếng Nhật*
Yamada Haru
Cũng có lí… *tiếng Nhật*
Yamada Haru
Cho hỏi tên anh là…?
Hà Lam Thanh
<Sao giờ lại muốn biết tên của mình…>
Hà Lam Thanh
Tôi là Quốc Anh
Yamada Haru
Ừm, ngài Quốc Anh…
Yamada Haru
Ngài biết tiếng Nhật không ạ?
Hà Lam Thanh
はい、私は少し日本語を話せます。
Yamada Haru
Tốt quá! *tiếng Nhật*
Kimora Kenji
Thì ra hắn cũng biết tiếng Nhật *tiếng Nhật*
Yamada Haru
Có thể hơi đột ngột nhưng mà anh có thể làm bảo mẫu của nó được không ạ, chúng tôi sẽ trả lương cực kì hậu hĩnh!
Hà Lam Thanh
Tôi sẽ không giao đứa bé cho các anh nữa đâu, nó cũng không phải về Nhật nữa, các anh làm nó ốm yếu thế này ai dám giao thằng bé cho các anh?
Tác giả
Thằng này cũng không tốt tiếng Việt ấy =>>>
Yamada Haru
Giao kèo hả!?!
Yamada Haru
Vậy là anh đồng ý rồi sao??
Hà Lam Thanh
Ơ… ơ ai đồng ý…
Yamada Haru
Giao thằng bé cho anh đấy, sáng mai chúng tôi chuẩn bị hợp đồng đón cả anh và bé sang Nhật nha!
Hà Lam Thanh
Ê cái thằng kia, nghe không rõ hả, nó là không giao chứ không phải giao…
Chưa nói xong thì hai người kia đã xuống xe chạy đi mất, để lại Mặt trời nhỏ cho Lam Thanh
Hà Lam Thanh
Con có biết họ không?
Yamamoto Asahi
Có ạ, họ là nô tì của bố đấy ạ!
Hà Lam Thanh
… Vậy chú cháu mình vào nhà nha!
Yamamoto Asahi
Vâng, chú lấy kem cho cháu ăn với ạ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play