Nữ Chính Vậy Mà Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi
Chapter 1
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
Mùa đông năm nay thật lạnh *nhìn tuyết rơi bên ngoài thông qua cửa sổ lớp *
Cậu chăm chú nhìn những bông tuyết rơi ở bên ngoài kia chú tâm tới mức có người đến mà cũng không hay biết
Mà nếu có biết thì cậu cũng không quan tâm
Mạc Tuấn Danh
Khải Nguyên, sao cậu không ra chơi với mọi người ?
Người nói chuyện với cậu là Mạc Tuấn Danh là người bạn đầu tiên cũng là duy nhất của cậu
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
Không có gì thú vị cả *không quan tâm vẫn tiếp tục ngắm những bông tuyết bên ngoài *
Mạc Tuấn Danh
Thật là *chậc lưỡi*
Mạc Tuấn Danh
Năm nay cũng là năm cuối cấp rồi, cậu không thể hoà nhập với lớp được sao ? *kéo ghế ngồi đối diện bàn cậu*
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
*quay đầu lại nhìn Tuấn Danh*
Mạc Tuấn Danh
Hửm *nhìn cậu cười*
Mạc Tuấn Danh
*mong chờ câu trả lời từ cậu*
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
Không thể !
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
*quay đầu ra cửa sổ*
Tuấn Danh dường như đã đoán trước được câu trả lời nhưng nghe cậu nói như vậy vẫn là có chút mất mát
Mạc Tuấn Danh
À , phải rồi *nhớ ra gì đó*
Mạc Tuấn Danh
Cậu thích đọc sách lắm mà phải không, tớ vừa mới mua được một cuốn tiểu thuyết khá hay
Mạc Tuấn Danh
Cậu muốn đọc thử không ? *cười cười*
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
Cậu đọc tiểu thuyết từ bao giờ vậy ?
Mạc Tuấn Danh
Có hứng thú nên đọc thôi *nhún vai*
Mạc Tuấn Danh
Sao..cậu muốn đọc thử không *cười gian xảo mặt dí xác vào cậu*
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
*đẩy mặt Tuấn Danh ra* không có hứng thú, nếu đó là sách nâng cao thì tớ sẽ đọc *vô cảm*
Mạc Tuấn Danh
Thôi nào, học bá cậu tối ngày chỉ có biết học thôi sao lâu lâu phải thay đổi cảm giác một chút chứ
Mạc Tuấn Danh
Bảo sao cậu không có bạn gái
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
Học nhiều có liên quan gì tới không có bạn gái *khó hiểu*
Mạc Tuấn Danh
Tại vì cậu quá Trạch nam đó
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
Là sao ?
Mạc Tuấn Danh
Cậu không biết thật luôn ?
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
*lắc đầu*
Tuấn Danh thật sự bất lực trước tên học bá này rồi. Trong đầu thật sự chỉ có học và sách nâng cao thôi sao
Tới trạch nam là gì còn không biết, vậy sau này tính chuyện yêu đương như nào
Bảo sao tới tuổi này rồi mà cậu ta vẫn chưa có bạn gái
Bản thân mình ít nhất cũng có hai người bạn gái cũ rồi ấy chứ
Vậy mà Khải Nguyên cậu ta không có lấy một mảng tình vắt vai
Mạc Tuấn Danh
*bất lực nhìn cậu*
Hs nam
Tuấn Danh , cậu chơi bóng rổ không? Nếu có thì xuống sân bóng rổ nha
Mạc Tuấn Danh
Chơi chứ, cậu xuống trước đi tớ sẽ xuống sau *cười vẫy tay*
Hs nam
Được, nhanh nha *rời đi*
Mạc Tuấn Danh
Ờ *nhìn hs nam kia rời đi*
Mạc Tuấn Danh
*quay lại nói chuyện với cậu*
Mạc Tuấn Danh
Bây giờ tớ phải đi chơi bóng rổ rồi, cho nên cuốn tiểu thuyết này *đặt cuốn tiểu thuyết lên bàn cậu* sẽ đặt ở đây cậu muốn đọc hay không là quyền của cậu
Mạc Tuấn Danh
Vậy nha , tớ đi đây , bye
Còn không đợi cậu trả lời Tuấn Danh đã phóng nhanh đi ra ngoài
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
Này khoan…
Để một mình cậu vô vọng ở trong lớp và cuốn tiểu thuyết được đặt trên bàn
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
*đưa mắt nhìn xuống cuốn tiểu thuyết*
Đập vào mắt cậu là tên của cuốn tiểu thuyết
‘ Chiếm Em Là Của Riêng Anh ‘
Khi đọc cái tên tiêu đề này chỉ nghĩ đơn giản là na9 thích chiếm hữu, muốn độc chiếm nu9, muốn em là của riêng mình, muốn em là vật sủng duy nhất
Nhưng đâu có ngờ khi cậu tới gần nửa cuốn tiểu thuyết thì cậu mới vỡ lẽ ra
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
Tên na9 này bệnh hoạn sao , nu9 chỉ là cảm gò bó quá nên mới trốn ra ngoài chơi hắn vậy mà bắt cô về đánh gãy hai chân cô
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
Còn nhốt cô lại không cho cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Còn ngày ngày hành hạ cô từ thể xác cho đến tinh thần
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
Đến khi cô không con chịu nổi nữa liền dùng cách tự xác để thoát khỏi tên bệnh hoạn này
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
Còn giết những người nam có tiếp xúc gần với nu9 nữa chứ, hắn mặc kệ là tiếp xúc với mục đích tốt hay xấu vẫn là diệt hết
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
*bất mãn*
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
Vãi b**p thiệt chứ
Học bá như cậu cũng có lúc chửi thề
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chapter 2
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
*đập mạnh cuốn tiểu thuyết xuống bàn*
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
Tác giả của bộ này có bị làm sao không vậy !
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
Thể loại này cũng có thể viết ra được !
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
Thật tức chết mà!
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
Hừ
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
*khoanh tay dựa vào ghế ,ngã người ra sau*
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
Hưm
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
Nhức mắt thật *xoa hai bên mắt*
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
Chắc mình nên ngủ một lát
Lâm Khải Nguyên (trước khi xuyên)
Ưm
Không nói không rằng cậu kê tay lên cuốn tiểu thuyết rồi gục mặt xuống ngủ
Trong phòng học lúc này là một trong gian rất tĩnh lặng
‘ tiểu bảo bảo sao còn tỉnh ‘
‘ thằng bé sẽ không sao đâu nên con đừng lo ‘
‘ nhưng mà đã một tuần rồi đó ‘
‘ tiểu bảo bảo còn chưa tỉnh….lỡ như ! ‘
‘ không có lỡ như, con không được nói quở như vậy ! ‘
Từng giọng nói, từng lời thoại của hai người nó cứ văn vẫn ở bên tai cậu
Lâm Khải Nguyên -cậu
*có dấu hiệu tỉnh dậy*
Lâm Khải Nguyên -cậu
*mở mắt*
Lâm Khải Nguyên -cậu
*chớp chớp mắt vài cái*
Lâm Khải Nguyên -cậu
*nheo mắt nhìn xung quanh*
Lâm Khải Nguyên -cậu
Đây là đâu vậy *giọng thiều thào*
Thật lạ , cậu nhớ là cậu ngủ trong lớp học cơ mà sao lúc tỉnh dậy lại ở chỗ lạ nào đây chứ
Lâm Khải Nguyên -cậu
*nhìn+đánh giá một lược khắp căn phòng*
Lâm Khải Nguyên -cậu
*chống tay ngồi dậy* chỗ này thật lạ
Lâm Khải Nguyên -cậu
*dựa cả người vào đầu giường*
Lâm Khải Nguyên -cậu
Rốt cuộc chỗ này là chỗ nào ?? *hoang mang*
Cậu còn chưa hết hoang mang thì cửa phòng đã được mở ra , là một cô gái trẻ bước vào
Lâm Khải Nguyên -cậu
*đưa mắt nhìn ra cửa*
Lâm Tú Vân-chị 3
*đứng bất động nhìn cậu*
Lâm Khải Nguyên -cậu
*nhìn chị*
Bất ngờ chị lại có dấu hiệu muốn khóc
Lâm Tú Vân-chị 3
Tiểu bảo bảo cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi *mắt rưng rưng chạy lại ôm cậu*
Lâm Khải Nguyên -cậu
*bất ngờ bị ôm lấy*
Lâm Tú Vân-chị 3
Em đã bất tỉnh được một tuần rồi đó , chị còn tưởng em sẽ không tỉnh lại được nữa cơ *rưng rưng nước mắt*
Lâm Tú Vân-chị 3
Tiểu bảo bảo, em làm sao vậy ? Sao nãy giờ em không trả lời chị ? *buông ra lo lắng nhìn cậu*
Cậu thật ngớ người rồi ‘ tiểu bảo bảo ‘ đây là đang gọi cậu sao
Lâm Khải Nguyên -cậu
Chị…..là ai vậy ?
Tú Vân nghe cậu hỏi mình là ai thật sự như sét đánh giữa trời quang
Lâm Khải Nguyên -cậu
Ơ…ơ gì vậy
Lâm Khải Nguyên -cậu
Sao chị lại khóc…nín đi mà *luống cuống tay chân khi thấy chị khóc*
Lâm Tú Vân-chị 3
Hức…hức…oaaaaaa
Lâm Tú Vân-chị 3
Mẹ ơi . Tiểu bảo bảo không nhớ ra con nữa rồi! *khóc bù lu bù loa chạy ra ngoài*
Lâm Khải Nguyên -cậu
*ngơ ngác*
Lâm Khải Nguyên -cậu
Chuyện gì thế này?
Lâm Khải Nguyên -cậu
*nhìn chị vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng*
- - - - - - - - - - - - - - - -
Chapter 3
Lâm Chính An-cha cậu
*ngồi uống trà đọc báo*
Lý Dung Hoan-mẹ cậu
*ngồi kế bên nhìn ông*
Lý Dung Hoan-mẹ cậu
*nhíu mày khó chịu+dựt lấy tờ báo ông đang đọc*
Lâm Chính An-cha cậu
ể *ngơ ngác*
Lâm Chính An-cha cậu
Bà xã, anh đang đọc mà sao em lấy của anh ?
Lý Dung Hoan-mẹ cậu
Đọc…đọc
Lý Dung Hoan-mẹ cậu
Tối ngày chỉ có biết đọc. Con trai anh nằm trên giường bất tỉnh một tuần rồi còn chưa có dấu hiệu tỉnh. Anh còn có tâm trạng để đọc sao !? *ném mạnh tờ báo vào mặt ông*
Lâm Chính An-cha cậu
Ui *hứng chọn tờ báo vào mặt*
Lâm Chính An-cha cậu
*lấy tờ báo trên mặt mình xuống* cũng đâu phải là anh không quan tâm đến thằng bé đâu
Lý Dung Hoan-mẹ cậu
Vậy mà anh ở đây còn có tâm trạng uống trà đọc báo được sao ? *gắt gỏng*
Lâm Chính An-cha cậu
Anh đây là điều chỉnh tâm trạng mà
Lâm Chính An-cha cậu
Uống trà giúp anh thanh tịnh không lo âu nhiều mà
Lý Dung Hoan-mẹ cậu
Còn trả treo hả ! *vỗ cái bốp vào tay ông*
Lâm Chính An-cha cậu
Ây ya *thao phản xạ né ra*
Lý Dung Hoan-mẹ cậu
Còn dám né !
Lâm Chính An-cha cậu
A được rồi, được rồi
Lâm Chính An-cha cậu
Là anh sai , anh sai . Bà xã em đừng gắt đừng nóng giận nếu không là sẽ có nếp nhăn mà có nếp nhăn là sẽ mau già đó *dỗ dành*
Lý Dung Hoan-mẹ cậu
Ý ông chê tôi già ! *liếc ông*
Lâm Chính An-cha cậu
*rùng mình* anh …anh không có mà
Nghe thấy tiếng khóc cả hai ông bà đều đưa mắt nhìn lên lầu
Thì thấy con gái Tú Vân mình khóc bù lu bù loa từ trên lầu chạy xuống
Lâm Tú Vân-chị 3
Oaaa….mẹ ơi!
Lâm Tú Vân-chị 3
*chạy lại ôm chầm lấy bà*
Lý Dung Hoan-mẹ cậu
*ôm lấy*
Lý Dung Hoan-mẹ cậu
Con sao thế, tại sao lại khóc *vuốt tóc dỗ dành chị*
Lâm Tú Vân-chị 3
Hức….hức…tiểu bảo bảo…hức…không nhớ ra con *sụt sịt trong lòng bà*
Lý Dung Hoan-mẹ cậu
Con nói cái gì. Khải nguyên tỉnh rồi sao ? *kéo chị ra khỏi lòng mình hỏi*
Lâm Tú Vân-chị 3
Hic..vâng *lau nước mắt gật đầu*
Lý Dung Hoan-mẹ cậu
Thật may quá, cuối cùng thằng bé cũng chịu tỉnh rồi *vui mừng khôn xiết*
Lâm Chính An-cha cậu
Mà này con nói Khải Nguyên không nhớ ra con là sao ?
Lâm Chính An-cha cậu
*ông nãy h im lặng bây giờ mới lên tiếng hỏi chj*
Lâm Khải Nguyên -cậu
Lâm Khải Nguyên là một nhân vật qua đường trong cuốn tiểu thuyết ‘ chiếm em là của riêng anh ‘ hiện tại 20 tuổi. Mới du học từ nước ngoài về không lâu, hiện đang làm thư kí cho giám đốc của tập đoàn Vương thị Vương Hàm Tuyết. Không biết vì lí do vì mà bất tỉnh một tuần ở trên giường
Lâm Chính An-cha cậu
Lâm Chính An là cha Lâm Khải Nguyên , hiện tại ông 58 tuổi, hiện đang làm chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị . Là một người chồng đúng mực yêu thương vợ con . Đặc biệt sợ vợ
Lý Dung Hoan-mẹ cậu
Lý Dung Hoan , hiện tại 53 tuổi, bà là người có quyền lực và tiếng nói nhất Lâm gia . Là con gái của một cựu quân nhân đã nghỉ hưu. Là một người vợ đảm đang yêu thương con và chồng. Đôi lúc có hơi bạo lực với chồng
Lâm Tú Vân-chị 3
Lâm Tú Vân (24 tuổi) hiện đang làm giản viên trường luật. Phía trên còn có một người chị gái. Tính cách thất thường khi ở bên ngoài. Là một người chị yêu thích em trai (siêu cuồng em trai)
Giới thiệu nhiêu đây thôi khi nào nhân vật xuất hiện nữa mới giới thiệu tiếp
- - - - - - - - - - - - - - - -
Download MangaToon APP on App Store and Google Play