Tại Sao Lại Chọn Tôi ?
[1]
Trong căn phòng tăm tối ,có một chàng trai đang co ro một góc ,trên chân cậu lại đang có một chiếc xích đã được còng vào chân
Nhã Dư Hy
L....lạnh quá..... *chà sát hai tat để làm ấm*
Trên người cậu chỉ có một chiếc áo mỏng manh và một chiếc quần dài
Nhã Dư Hy
Chăn này mỏng quá không dữ ấm được
Nhã Dư Hy
*run rẩy vì lạnh*
Dạ Châu Trì
*cầm khay đồ ăn thừa*
Nhã Dư Hy
*giật mình ,run rẩy hơn vì sợ*
Dạ Châu Trì
Chó nhỏ ,đến giờ ăn rồi này
Dạ Châu Trì
*để khay đồ ăn lên cái bàn tồi tàn*
Dạ Châu Trì
*đạp lên chiếc chân đầy vết thương của cậu*
Nhã Dư Hy
Ức......đau....u
Dạ Châu Trì
Cũng biết đau sao ?
Dạ Châu Trì
Con người như cậu đáng phải nhận thứ tồi tệ hơn *dẫm chân mạnh hơn*
Nhã Dư Hy
Hức....hức.....đừng dẫm nữa *rơi nước mắt*
Dạ Châu Trì
*dừng lại + cúi xuống lau nước mắt cho cậu*
Dạ Châu Trì
*lau chưa được 2s đã tát mạnh vào mặt cậu*
Nhã Dư Hy
Ức.....aa *đau đớn*
Dạ Châu Trì
Tới giờ uống thuốc rồi *bót miệng cậu*
Dạ Châu Trì
*nhét viên thuốc vào miệng cậu*
Nhã Dư Hy
*cỗ vùng vẫy nhưng vẫn bị nhét viên thuốc vào mồm*
Dạ Châu Trì
Tận hưởng nhé *bót mạnh vào vết thương trên tay cậu đã được đóng vảy*
Nhã Dư Hy
// nó mới chỉ lành một chút thôi //
Nhã Dư Hy
*thuốc bắt đầu có tác dụng*
Nhã Dư Hy
Áaa....đau.....đau....quá ức
Viên thuốc của hắn đưa có tác dụng khiến cậu đau đớn giống như bị hàng ngàn con dao đâm vào người cậu
Cậu đau đớn không tài nào tả nổi.... giống như ch//ết đi sống lại
Nhã Dư Hy
Áaaa......đau....quá *đau đớn*
Lí di kiến cậu bị hắn nhốt ở đây là do hắn hiểu lầm cậu là người gây tai nạn và làm bố hắn bị thương nặng và qua đời ,chỉ vì camera quay lại được một người lái xe ngược chiều đã đâm vào xe của bố hắn và người đó đã bỏ trốn nhưng không thấy mặt
Nhưng vóc dáng của người đó giống cậu tới 99%
Tuy cậu có giải thích bao nhiêu lần ,chỉ ra rằng cậu không hề lái xe và biết lái xe nhưng hắn chẳng hề tin chút nào?
Tòn teng 🤡
Mọi người àaaaa
Tòn teng 🤡
Bộ này sẽ giống bộ ở trên tới 90% nhé ,bởi vì bộ ở trên cũng là do mình viết luôn ..!
Tòn teng 🤡
Tại do mình nghịch ngu nên bị bay nick nên không viết tiếp bộ kia được nữa , nên mình đành viết lại bộ khác =))))
2
Nhã Dư Hy là một người bình thường ,cậu mất bố mẹ từ năm 18 tuổi . Nên cậu phải bỏ việc học đại học và phải đi làm kiếm tiền trả nợ bở vì lúc bố mẹ cậu mất đã để lại cho cậu một khoảng nợ
Nhã Dư Hy
*cơn đau đã qua đi*
Mẹ Dư Hy
A Hy à *hấp hối nằm trên giường bệnh*
Nhã Dư Hy
Hức hức....mẹ.....đừng bỏ con mà *nức nở*
Mẹ Dư Hy
Mẹ xin lỗi A Hy của mẹ
Mẹ Dư Hy
Mẹ đã không cho con một cuộc sống sung túc giống như bao người khác còn phải cho con chịu khổ nữa
Nhã Dư Hy
Mẹ đừng nói như vậy mà mẹ không có lỗi
Mẹ Dư Hy
Đã làm con phải chịu khổ rồi còn lại bỏ con đi sớm như vậy
Nhã Dư Hy
K....không phải vậy đâu
Mẹ Dư Hy
Đến lúc cuối đời vậy rồi mẹ cũng không dấu con làm gì nữa
Mẹ Dư Hy
Thật ra con còn một người anh trai sinh đôi
Nhã Dư Hy
Anh....anh trai *run rẩy*
Mẹ Dư Hy
Đúng vậy.....năm xưa do mẹ mang thai hai đứa thì đã lớn tuổi rồi ,lúc đó mẹ không đủ kinh tế để chăm hai đứa nên đã phải để anh trai con lại cho chị ruột của mẹ nuôi
Mẹ Dư Hy
Bây giờ anh con chắc lớn bằng con rồi đấy
Mẹ Dư Hy
Sau này mẹ đi con phải đi tim anh trai con nghe chưa
Mẹ Dư Hy
Mẹ xin lỗi đã dấu diếm con
Nhã Dư Hy
*bất chợt tỉnh dậy*
Nhã Dư Hy
Lại là giấc mơ đó.....biết bao nhiêu lần mơ thấy nó rồi
Nhã Dư Hy
Anh trai ? Phải đi tìm
Nhã Dư Hy
Mình làm sao có thể đi tìm anh mình cơ chứ ,chỉ nhìn thấy ánh mặt trời thôi cũng khó thì nới gì tới chuyện đi tìm
Dạ Châu Trì
*Đang làm một đống giấy tờ*
Lâm Khánh
Giám đốc à....đây là tài liệu của công ti đối thủ ngài có thể xem qua
Lâm Khánh
Giám đốc à cũng đã khuya rồi ,ngài nên về nhà nghỉ ngời đi *nắm lấy tay hắn*
Dạ Châu Trì
*hất tay Khánh ra*
Dạ Châu Trì
Cậu cứ về trước đi tôi sẽ về sau
3
Lâm Khánh
Giám đốc....chuyện là bây giờ đã khuya rồi á bây giờ đặt xe cũng khó liệu giá-
Dạ Châu Trì
Cũng chưa muộn lắm đâu ,vẫn còn nhiều người đang kiếm tiền nên vẫn còn xe đấy
Nam Phong Quân
Ú ào ,anh bạn giờ vẫn còn làm sao
Nam Phong Quân
*liếc Khánh* // đi làm hay trình diễn thời trang vậy //
Nam Phong Quân
*ánh mắt phán xét nhìn Khánh*
Dạ Châu Trì
Cậu về đi trước đi
Lâm Khánh
//mình đã cố ăn mặc đẹp nhất có thể rồi mà hắn ta còn chẳng nhìn lấy một lần nữa chứ // *bực dọc đi ra*
Lâm Khánh
//đã cố như vậy rồi mà tâm hắn vẫn cứng//
Nam Phong Quân
Này chuyện của người mà mày đang giam như nào rồi
Nam Phong Quân
Chỉ tò mò sao
Dạ Châu Trì
Đừng nên quan tâm chuyện của người khác
Dạ Châu Trì
Mày cứ làm việc của mày đi
Dạ Châu Trì
Cứ điều chế thuốc khiến cậu ta đau đớn
Nam Phong Quân
Tôi hết ý tưởng rồi
Nam Phong Quân
// dù gì cũng tội nghiệp cậu ta người đẹp như vậy mà....//
Dạ Châu Trì
Cậu điều chế thuốc khiến cậu ta nóng giống như bị thiêu sống
Nam Phong Quân
Làm như kiểu dễ lắm không
Dạ Châu Trì
Hửm vậy là tài năng của cậu chỉ tới đó thôi sao
Nam Phong Quân
Này này dù gi tôi cũng là bác sĩ ,với làm khoa học đấy
Nam Phong Quân
Chỉ là tìm nguyên liệu với cách đều chế hơi lâu chú thôi
Dạ Châu Trì
Cứ làm đi tháng này tăng lương
La Phong Dực
Cậu làm ăn cái quái gì vậy hả
La Phong Dực
Đã một năm rồi mà vẫn chẳng có chút lợi ích nào cả ,làm ăn như vậy hả
Lâm Khánh
Tôi....tôi....xin lỗi nhưng thật sự hắn ta bảo mật tài liệu rất kĩ nên chẳng thể tiếp cận được
La Phong Dực
Được rồi còn chuyện tiếp cận hắn làm cho hắn quan tâm cậu thì sao
Lâm Khánh
Tâm lý hắn rất vững tôi đã cố hết sức rồi....
Lâm Khánh
Tôi....tôi chỉ là kẻ thay thế cho trợ lý hắn ta thôi
Lâm Khánh
Nên tôi vẫn chưa có được sự tin tưởng của hắn
La Phong Dực
Tôi cho cậu ba tháng không làm được thì cậu biết kết cục rồi đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play