Thanh Xuân Của Tôi Là Anh Ấy.
Chapter 1. Thư Viện
Nhã Kỳ Anh
Nè Tranh, ra chơi rồi mày có muốn xuống căn tin không.
Dương Tuệ Tranh
Thôi mày đi trước đi.
Dương Tuệ Tranh
Cô có nhờ tao đi tìm vài tài liệu với một số sách nên giờ phải lên thư viện rồi.
Nhã Kỳ Anh
Vậy tao đi đây.
Dương Tuệ Tranh
Ừm, bye *vẫy tay*.
Dương Tuệ Tranh
*Đang đi tìm sách*
Dương Tuệ Tranh
Đâu rồi ta.
Dương Tuệ Tranh
*Nhìn lên những tầng sách trên cao*.
Dương Tuệ Tranh
A, thấy nó rồi.
Dương Tuệ Tranh
Nhưng mà hình như hơi cao, sao lấy được đây.
Dương Tuệ Tranh
"Đành phải nhón thôi, chứ sao giờ."
Dương Tuệ Tranh
*Nhón lên*
Dương Tuệ Tranh
"Sắp được rồi, cố lên."
Vì cao quá nên khi cô chạm vào thì cuốn sách rơi xuống.
Lục Hàn Phong
*Đi tới, chụp lại.*
Lục Hàn Phong
"Phù... may quá, xém nữa là trúng đầu cậu ấy rồi."
Dương Tuệ Tranh
*Nhắm chặt mắt.*
Dương Tuệ Tranh
"Ủa sao chưa trúng nữa."
Lục Hàn Phong
Mở mắt ra đi.
Lục Hàn Phong
Hồi nãy tôi kịp thời chụp sách lại rồi.
Dương Tuệ Tranh
"Phù.....không sao nữa rồi."
Dương Tuệ Tranh
Cảm ơn cậu nhiều nha.
Lục Hàn Phong
Không có gì.
Lục Hàn Phong
Sách của cậu nè nấm lùn.
Dương Tuệ Tranh
"Nấm lùn? Gì chứ tên này nói mình lùn."
Dương Tuệ Tranh
Nè tôi không có lùn, tại sách này để trên cao quá thôi.
Dương Tuệ Tranh
Ai biểu cậu cao quá làm gì, đồ cột điện. *xù lông*
Lục Hàn Phong
"Nấm lùn này đang mắng người sao? Cũng dễ thương."
Dương Tuệ Tranh
Cậu cũng đẹp trai mà sao thích khinh thường người lùn quá vậy.
Lục Hàn Phong
"Đang khen mình sao?"
Lục Hàn Phong
Tôi không khinh thường người lùn, chỉ là đi ngang qua vô tình thấy một cô gái đang chật vật lấy sách trên cao thôi.
Lục Hàn Phong
Tôi mà không chụp kịp chắc bây giờ cậu ngu người luôn rồi.
Dương Tuệ Tranh
Vậy lần nữa cảm ơn cậu. Vậy cậu tên gì vậy?
Lục Hàn Phong
Lục Hàn Phong. Còn cậu?
Dương Tuệ Tranh
Dương Tuệ Tranh.
Dương Tuệ Tranh
Vào học rồi, tôi đi trước đây.
Dương Tuệ Tranh
*đi được vài bước.*
Dương Tuệ Tranh
Tạm biệt đồ cột điện.
Lục Hàn Phong
Cột điện sao? Lần đầu có người nói mình như vậy.*Khẽ cười*
Chapter 2. Cậu ấy là ai?
Nhã Kỳ Anh
Sao rồi? Tìm được sách rồi hả?
Dương Tuệ Tranh
Um, tìm được rồi, mà hơi cao xém nữa là trúng đầu rồi.
Dương Tuệ Tranh
Mà cho tao hỏi cái.
Dương Tuệ Tranh
Lục Hàn Phong, cậu ấy là ai vậy?
Nhã Kỳ Anh
Lục Hàn Phong mà mày không biết sao?
Dương Tuệ Tranh
Cậu ấy là ai mà tao phải biết.
Nhã Kỳ Anh
Ôi bạn thân của tôi ơi!
Nhã Kỳ Anh
Người ta nổi tiếng như vậy mà mày không biết.
Nhã Kỳ Anh
Có phải học đến ngốc luôn rồi không.
Dương Tuệ Tranh
Mà ai mới được.
Nhã Kỳ Anh
Lục Hàn Phong, con trai của Lục gia.
Nhã Kỳ Anh
Là hội trưởng hội học sinh.
Nhã Kỳ Anh
Được cả trường này gọi là đại thần đấy.
Nhã Kỳ Anh
Cậu ta được tất cả mọi người trong trường sùng bái vì sự đẹp trai, tài giỏi của chính mình đó.
Nhã Kỳ Anh
Nhưng mà cũng lạnh lùng, khó gần lắm.
Dương Tuệ Tranh
Um, đúng là đẹp trai thật nhưng mà cũng bình thường thôi.
Nhã Kỳ Anh
Gì chứ? Mày tiếp xúc với cậu ta rồi hả?
Dương Tuệ Tranh
À thì chuyện là....*kể lại mọi chuyện cho Kỳ Anh nghe*
Lăng Thần Nam
Hả? Mày thật sự không biết Dương Tuệ Tranh là ai sao?
Lăng Thần Nam
Người ta là học sinh học siêu giỏi luôn đấy, cũng đẹp gái nên ai cũng biết hết.
Lăng Thần Nam
Nè nè, chẳng phải Lục thiếu của chúng ta để ý đến người ta rồi chứ?
Lăng Thần Nam
Nói trước người ta nhiều người để ý lắm đó nha.
Lục Hàn Phong
"Cũng dễ thương."
Lăng Thần Nam
Không phải thích con người ta quá nên mày hóa khùng luôn rồi đấy chứ.
Lục Hàn Phong
*Lườm Thần Nam.* Cẩn thận lời nói của mình đi.
___________________________
Nhã Kỳ Anh
Nè Tranh à, tan học rồi mày có định đi đâu nữa không?
Dương Tuệ Tranh
Không biết nữa, chắc là về nhà làm bài tập.
Nhã Kỳ Anh
Quên mất còn nhiều bài tập chưa làm nữa.
Nhã Kỳ Anh
Tranh Tranh à, có cách nào chớp mắt cái là làm xong hết bài tập không vậy.
Dương Tuệ Tranh
Ngày mai chủ nhật được nghỉ mà, chắc là làm kịp thôi.
Dương Tuệ Tranh
Cố lên bạn tôi ơi. *vỗ vai Kỳ Anh*
Chapter 3. Tiệm Hoa
Dương Tuệ Tranh
Sao mấy bông hoa này héo hết rồi nhỉ?
Dương Tuệ Tranh
Nhìn thật xấu.
Dương Tuệ Tranh
Phải đi mua hoa về cắm lại thôi.
_________________________
Dương Tuệ Tranh
Wao, nhiều hoa đẹp quá đi.
Lục Hàn Phong
*Vô tình thấy cô*
Lục Hàn Phong
"Trùng hợp vậy."
Lục Hàn Phong
Chào, nấm lùn.
Dương Tuệ Tranh
Hửm, là cậu sao?
Dương Tuệ Tranh
Đã nói tôi không phải nấm lùn rồi mà.
Lục Hàn Phong
Ừm, không phải.
Dương Tuệ Tranh
Mà cậu đến đây làm gì vậy?
Lục Hàn Phong
Đến tiệm hoa phải mua hoa rồi.
Dương Tuệ Tranh
Ò vậy cậu lựa đi, tôi đi lựa của tôi đây.
Lục Hàn Phong
Này *giữ tay cô lại*
Lục Hàn Phong
Cậu có thể chọn hoa dùm tôi được không.
Lục Hàn Phong
Mẹ tôi nhờ tôi đi mua hoa để tặng bạn.
Lục Hàn Phong
Nhưng tôi không am hiểu về mấy cái này nên cậu chọn dùm tôi được không?
Dương Tuệ Tranh
Cũng được.
Dương Tuệ Tranh
*đang lựa hoa.*
Lục Hàn Phong
*ngắm nhìn cô.*
Lục Hàn Phong
"cậu ấy dễ thương quá."
Dương Tuệ Tranh
Xong rồi, của cậu đây.
Dương Tuệ Tranh
Chị ơi tính tiền dùm em.
Dương Tuệ Tranh
*Đang tìm ví tiền*
Dương Tuệ Tranh
"Đâu rồi ta? Không lẽ quên mang theo sao?"
Lục Hàn Phong
*Thấy cô đang tìm ví tiền nên biết cô quên mang theo tiền*
Lục Hàn Phong
Chị ơi, tính tiền dùm em luôn hai bó hoa này ạ.
Sau khi ra khỏi tiệm hoa.
Dương Tuệ Tranh
Cảm ơn vì chuyện van nãy.
Dương Tuệ Tranh
Để khi nào tôi gặp cậu sẽ đưa tiền lại cho cậu nha.
Lục Hàn Phong
Không cần phiền như vậy.
Lục Hàn Phong
Coi như là tôi cảm ơn về chuyện cậu chọn hoa giúp tôi đi.
Dương Tuệ Tranh
Chuyện nhỏ mà, nhưng mà tôi phải đưa lại tiền cho cậu.
Lục Hàn Phong
Đã nói không cần rồi.
Lục Hàn Phong
Nhìn tôi cũng đâu nghèo đến mức mà không trả tiền bó hoa cho người đẹp được đâu.
Dương Tuệ Tranh
Vậy cảm ơn cậu, tôi đi trước đây.
Lục Hàn Phong
Hoa của mẹ nè.
Mẹ của Lục Hàn Phong
Hoa ai lựa mà đẹp thế?
Lục Hàn Phong
Con lựa đấy, đẹp đúng không?
Mẹ của Lục Hàn Phong
Khai thật đi, mày sao mà có mắt chọn hoa đẹp vậy được.
Lục Hàn Phong
Haiz... con dâu mẹ lựa đấy.
Mẹ của Lục Hàn Phong
Gì cơ? Mẹ có nghe nhầm không vậy?
Lục Hàn Phong
Không đâu.*bỏ lên phòng*
Mẹ của Lục Hàn Phong
Nếu là con dâu thì đúng là có mắt nhìn thật mà.
Mẹ của Lục Hàn Phong
Đúng là con dâu chọn, hoa đẹp ghê.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play