***Một số lưu ý nhỏ trước khi vào truyện***
Không so sánh giữa các tác phẩm với nhau.
Khen chê đều được, luôn đón nhận mọi góp ý đến từ độc giả.
Không dùng những ngôn từ thô tục, thù ghét, xúc phạm.
Hành văn kì cục, tác giả sẽ cố sửa.
Nhìn thì như lậm QT thực chất tác giả chỉ cố gắng cho nó mang khí chất của cổ đại.
_________
Chương 1
Điều ngu ngốc nhất một con người có thể làm là gì? Là làm sai mà không nhận ra bản thân mắc lỗi ở đâu hay trượt chân ngã mà xuyên vào quyển tiểu thuyết vừa mới đọc. Chính Giản Triều Vân cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao y lại bị xuyên vào quyển tiểu thuyết đó nữa, chỉ kịp ôm cái đầu đầy máu của mình ngồi dậy, ngỡ ngàng nhìn xung quanh.
Giản Triều Vân cũng không rõ đây là nơi nào, trước khi tỉnh dậy y đã nghe thấy một giọng nói, nói giống như máy móc, lạnh lẽo cất tiếng: "Nếu ngươi không hài lòng với kết cục của câu chuyện thì xuyên vào mà thay đổi. Ngươi sẽ không thể nào sống lại ở thế giới thực nữa, vì đây chính là lựa chọn của chính ngươi."
Mặc dù hơi khó tin nhưng có lẽ Giản Triều Vân đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà y đã đọc. Nội dung cũng chỉ xoay quanh cặp đôi nhân vật chính là cặp sư đồ. Vốn dĩ Giản Triều Vân cũng chẳng quá để ý đến bộ truyện này, chỉ là trong đó có một nhân vật phụ aka phản diện tô điểm cho câu chuyện.
"Nhân vật phụ" đó chính là vị đồ đệ cuối cùng của nhân vật chính, bởi vì cuộc chiến giữa tiên và ma xảy ra nên cha mẹ hắn đều tử trận, vì phải đi cứu sư tôn của mình nên hắn đến ma giới, không những không cứu được sư tôn của mình mà còn chọc giận ma tôn.
Hắn bị ma tôn phá vỡ đan điền trở thành phàm nhân. Tuy giữ được cái mạng nhưng tông môn đã bị ma tôn tiêu diệt, hắn cầu xin sự giúp đỡ của môn phái khác, họ đều ngoảnh mặt làm ngơ. Sư tôn thì không cứu được, môn phái cũng bị diệt, hắn còn bị vỡ đan điền, không thể khôi phục. Hắn từ một thiếu chủ kiêu ngạo lại trở thành một kẻ ăn xin ở đầu đường xó chợ, đến nỗi bị mấy kẻ lưu manh đánh đến gãy chân.
Giản Triều Vân chính vì quá thương hại cho nhân vật phụ này, không hài lòng với kết thúc của bộ chuyện mới sinh ra hận ý lớn, rồi bị một hệ thống kéo vào trong tiểu thuyết thay đổi kết cục đó.
Tuy đột ngột bị kéo vào tiểu thuyết hơi phiền phức, nhưng Giản Triều Vân cũng chả để ý, năng lực thích ứng của y lúc nào cũng rất nhanh chóng, y ngay lập tức đã làm quen với tình hình của bản thân.
Giản Triều Vân không biết bản thân đang ở chốn nào, chỉ biết đây là một con hẻm tối tăm, y sờ soạng bản thân, tìm tòi trên người xem có giữ bất kì thứ đồ nào không. Ngoài cái lệnh bài của đệ tử ngoại môn cùng một bội kiếm thì Giản Triều Vân không còn tìm được bất cứ cái gì.
May mắn là cơ thể này cùng tên với Giản Triều Vân, nếu như khác họ tên cũng hơi khó mà sinh hoạt bình thường. Chỉ là Giản Triều Vân có một thắc mắc, tại sao một người tu tiên như nguyên chủ lại bị đánh đến chảy máu đầu ở nơi hạ giới, chẳng lẽ đã gây thù chuốc oán với đồng môn?
Nhưng hiện tại cũng không có thời gian tìm tòi lí do, Giản Triều Vân choáng váng đứng dậy, cố gắng tiếp thu chút kí ức còn sót lại của nguyên chủ.
Theo kí ức, nguyên chủ là đệ tử ngoại môn của Linh Khê Tông, cũng chính là môn phái của nhân vật chính. Chỉ tiếc là Giản Triều Vân ở rất xa so với họ, họ là đệ tử chân truyền, có lượng tài nguyên tu luyện chất lượng, những công pháp cũng đều là thượng phẩm. Còn với một đệ tử ngoại môn như nguyên chủ sẽ chẳng có cái phúc phần ấy, chỉ đành dựa vào khảo thí tiến vào nội môn, được phong chủ chú ý đến thì tiền đồ mới được rộng mở.
Giản Triều Vân đi đến quán trọ, nơi mà các đệ tử ngoại môn ở trọ tạm vài ba ngày để xử lí mấy vụ án trên trấn. Tuy chỉ nhớ được một chút gương mặt nhưng tạm thời có thể ứng phó.
Khi đến quán trọ, những đồng môn kia cũng chỉ liếc qua Giản Triều Vân một cái, ánh mắt khinh thường lộ rõ. Cũng biết rõ bản thân không được chào đón Giản Triều Vân đi về phòng tắm rửa, cả người ngoài vết thương thì toàn bụi bẩn khiến y khó chịu không chịu nổi.
Sau khi tắm rửa cho thơm tho sạch sẽ, Giản Triều Vân ngồi trên giường thẫn thờ suy nghĩ. Dù cho có thật sự muốn tiến vào nội môn thì cũng phải có năng lực giành được chiến thắng nhất định trong khảo thí, mà y lại không biết rõ cách tu luyện ở nơi đây.
Thường thì các tiểu thuyết tu tiên khác sẽ có một hệ thống trợ giúp, hoặc là dựa vào cướp đoạt cơ duyên của kẻ khác để thăng cấp. Mấy cái đó đối với Giản Triều Vân đều không thể làm được, y không có năng lực, cũng không quá may mắn để có được một hệ thống tu luyện, cố cũng chỉ rước phiền phức vào thân.
"Trước hết cứ tạm thời cố gắng sống sót qua ngày đã, nguyên chủ bị đánh đến chết như vậy thì cái mạng này cũng quá khó để giữ rồi."
Cộp cộp- Tiếng bước chân trên sàn gỗ vang lên càng lúc càng gần, rồi dừng lại trước cửa phòng Giản Triều Vân, cánh cửa bị đạp tung, suýt chút nữa thì gãy ra. Ánh mắt Giản Triều Vân dừng lại trên cánh cửa, nếu mà đạp mạnh hơn nữa khéo bọn họ phải đền tiền cho quán mất.
Thấy y không để ý đến mình, kẻ đó dùng chân đá vào bụng hắn. Giản Triều Vân ôm bụng đau đớn, có lẽ vì nguyên chỉ chưa bỏ cái gì vào bụng nên y chẳng nôn ra cái gì.
Kẻ vừa đạp cửa cất tiếng: "Đến lúc đi làm nhiệm vụ rồi, còn lề mề cái gì, muốn để ta phải bế ngươi xuống chắc?"
Nói xong kẻ đó lườm nguýt Giản Triều Vân rồi rời đi, Giản Triều Vân im lặng chịu trận, nhưng trong lòng đã phát điên. Nhưng hiện tại y không có năng lực phản kháng, Giản Triều Vân âm thầm ghi hận trong lòng, tương lai có cơ hội chắc chắn y sẽ trả thù.
Giản Triều Vân cầm bội kiếm đi ra ngoài, theo bọn họ lên trấn làm nhiệm vụ.
Trấn Tửu Khê mang danh là tửu trấn thượng hạng của Bách Thành, đã vậy Bách Thành còn là chốn ăn chơi giải trí bậc nhất. Việc xảy ra trộm cướp cũng đã là một thứ quen thuộc, thế nhưng dạo gần đây lại xuất hiện mấy vụ trộm cắp giết người, lần mò như thế nào cũng không thể tra ra được.
Nhiệm vụ không cần trừ yêu diệt ma nên rất dễ dàng cho đệ tử ngoại môn như bọn hắn. Bọn họ chỉ cần tìm một số bằng chứng từ người dân rồi dùng một số pháp bảo truy tìm kẻ ăn trộm, căn bản không tốn quá nhiều sức lực.
Họ tìm hiểu khu vực xung quanh, đa số cũng chỉ nghe nói sơ qua, cũng không biết quá nhiều chi tiết trong những vụ cướp này. Không tìm được một chút manh mối nào, nhóm người ngoại môn định quay lại quán trọ. Đang đi trên đường ho thấy một biệt phủ lớn, đoán rằng nơi đó là phủ của quan huyện, lũ đệ tử ngoại môn lại nổi lòng tham.
Họ nói với binh lính báo lại với tướng phủ, chờ đợi một lúc, một nha hoàn đi ra dẫn họ vào trong. Gia chủ vừa thấy họ thì rất mừng rỡ, đón tiếp họ cực kì nồng hậu.
Kẻ cầm đầu lên tiếng trước: "Ta là Trạch Tu, là đệ tử của Linh Khê Tông, không biết xung hô với gia chủ như nào?"
Gia chủ nhìn qua hắn một lượt, nghe đến Linh Khê Tông thì ánh mắt chợt sáng lên: "Tại hạ là Nguyên Tuệ, cũng chỉ là một quan nhỏ ở trấn. Không biết các hạ muốn gặp ta vì việc gì?"
Trạch Tu từ tốn đáp: "Ta nghe nói ở trong trấn xuất hiện rất nhiều vụ cướp, hiện tại bọn ta đi điều tra nhưng điều tra mãi vẫn chưa tìm ra manh mối. Chỉ là chúng tôi không phải người của trấn này, những kẻ khác cũng khó có thể nói cho chúng tôi ít thông tin. May là chúng tôi có nghe qua đại danh của ngài đây là một người bác ái, nhân từ, chắc hẳn ngài cũng rất lo lắng đến an nguy của bách tính trong trấn. Chúng tôi chính là muốn nhờ vào ngài đây để biết thêm một số thông tin về vụ án, không biết gia chủ có phiền không?"
Giản Triều Vân thầm tắc lưỡi: "Chà coi cái thái độ của hắn kìa."
Tuy bên ngoài trông có vẻ là người có lễ nghĩa, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo, coi thường của hắn lại rất rõ ràng. Vốn dĩ sự cách biệt giữa phàm nhân và người tu chân là rất lớn, đã vậy Trạch Tu còn là đệ tử của môn phái lớn như Linh Khê Tông. Giản Triều Vân nghĩ có lẽ Nguyên Tuệ cũng rõ thái độ của hắn nhưng lại kiêng kị người tu chân nên cũng chỉ đành hạ thấp bản thân xuống.
Nguyên Tuệ như suy nghĩ cái gì đó, liếc qua bọn họ một lượt: "Đúng là dạo này có chuyện như vậy thật, ta cũng không biết phải làm sao. Nhưng may mắn có các vị đây đến giúp, sao ta có thể từ chối được chứ."
Hắn ngập ngừng rồi lại nói tiếp: "Đây là một vụ án không hề đơn giản, ta cũng chỉ có một ít manh mối nhưng truy tìm mãi cũng chẳng tìm thấy kết quả. Hơn nữa manh mối này cũng rất đáng ngờ, đám trộm đó rõ ràng là cố ý sát hại người dân, thậm chí đồ đạc trong nhà đều rất bừa bộn, có một số đồ vật bị phá rất nặng. Đó là một lực tác động rất mạnh, ta nghĩ đây không phải là một kẻ tầm thường."
Bọn hắn đều đã ngầm hiểu ý của Nguyên Tuệ, rõ ràng đây là một kẻ tu chân, bằng không sao có sức lực lớn đến vậy.
Nguyên Tuệ nhìn sắc trời đã tối, hắn dặn dò gia đinh sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, rồi mỗi người một ngả.
Trên đường đi đến phòng dành cho khách, họ chạm mặt với một vị công tử. Giản Triều Vân thầm đánh giá, có vẻ là một người nho nhã, lễ độ. Nhìn cách ăn mặc chắc cũng là một công tử quyền quý, đêm hôm chắc sẽ không ai đến làm phiền người khác nghỉ ngơi, Giản Triều Vân đoán có lẽ đây là người thân của Nguyên gia chủ.
________
Tác giả: Hôm nay sinh nhật idol nên đăng chương mới, chứ không bình thường mình cũng lười.
_祝贺峻霖生日快乐🎂_
Vị công tử đó thấy bọn họ thì dừng lại, bái kiến bọn họ trước. Mà ngoài trừ vị đệ tử ngoại môn Trạch Tu kia ra thì các đệ tử khác đều bái kiến công tử kia. Công tử lại không chấp nhặt với hắn, cũng giới thiệu trước: "Tại hạ là Nguyên Phỉ, cha ta chính là Nguyên Tuệ, Nguyên gia chủ. Vừa nãy không thể tiếp đón các vị, tại hạ cũng xin nhận lỗi trước, hẳn là mọi người đều mệt mỏi, nếu như có việc gì xảy ra hãy cứ báo cho các gia đinh trong phủ. Nguyên gia sẽ luôn hỗ trợ các vị, cáo từ."
Giản Triều Vân về phòng, nghĩ đến hung thủ có thể là một kẻ tu chân thì cũng hơi lo lắng, hiện tại mục tiêu mà y muốn hướng đến là tu luyện để vào nội môn. Vả lại trong vụ án lần này năng lực của y cũng rất cần thiết, vận khí của nguyên chủ yếu kém, tu luyện cũng chẳng đâu vào đâu mới chỉ là luyện khí tầng thứ 3. Mà đối thủ có thể sẽ khó mà đánh lại, nếu cứ như vậy sẽ gặp nguy hiểm, mà đồng môn của y chắc chắn cũng không bảo vệ y.
Tuy không quá rõ về hệ thống tu luyện nhưng trong kí ức vẫn còn sót lại một vài thứ đáng để thử. Giản Triều Vân ngồi tư thế thiền định, cả cơ thể đều thả lỏng, tâm trí trở nên trống rỗng, y dùng tất cả các giác quan để cảm nhận xung quanh mình.
Cảm nhận được dòng chảy của linh lực đang chảy khắp các tứ chi, Giản Triều Vân coi nó như một dòng suối chảy cuồn cuộn, y cố chống đỡ khiến cho cơ thể rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Sau nỗ lực ngăn cản nguồn linh lực dần chảy từ từ, không còn ồ ạt như trước.
Giản Triều Vân tiếp tục làm bước tiếp theo, dẫn dắt dòng chảy linh lực từ bên ngoài không khí hấp thu vào trong cơ thể, hoà làm một với dòng chảy kia. Trải qua một thời gian lâu, cuối cùng đột phá lên luyện khí tầng 4.
Giản Triều Vân thấy cơ thể nhớp nháp mồ hôi của mình thì rất khó chịu, nhưng bây giờ cũng quá khuya để có thể làm phiền gia đinh trong phủ giúp đỡ. Không biết trời xui đất khiến như nào lại cầm lấy một bộ đồ chạy lên núi tìm một dòng suối nhỏ, trời khuya lạnh lẽo khiến ngay cả nước trong hồ cũng lạnh như băng.
Giản Triều Vân run run bước xuống hồ, nước trong hồ lạnh đến độ y chỉ muốn nhảy ra khỏi đó. Giản Triều Vân nhắm mắt lại tĩnh dưỡng, dường như cảm nhận được linh khí trong không gian đang dao động, y lại có ý tu luyện thêm chút nữa. Dù sao ở nơi rừng núi cũng nhiều linh khí hơn, thuận tiện giúp y đột phá tầng tiếp theo.
Nhưng rồi một lúc lâu sau Giản Triều Vân cũng chẳng cảm nhận được sự đột phá nào, chỉ cảm thấy toàn thân như sắp đóng băng.
Thấy ngâm người lâu không tốt, Giản Triều Vân ra khỏi nước thay quần áo. Đang lúc y chuẩn bị rời đi, một tiếng lạo xạo như bước chân của ai dẫm lên lá khiến y giật mình. Giản Triều Vân đột nhiên trốn đi theo bản năng, chỉ thấy vị công tử của Nguyên gia đi lên núi, trong tay cầm theo vật gì đó, nhưng do trời quá tối mà cả Giản Triều Vân và vị công tử kia đều không cầm đuốc nên y không thấy rõ hình dạng đồ vật đó.
Giản Triều Vân im lặng quan sát, chờ hắn đi xa Giản Triều Vân mới rời khỏi núi đi về phòng. Nhưng trong lòng vẫn vướng mắc chỗ vị công tử đó.
"Đường đi lên núi rất tối, do là thể chất người tu tiên nên mình mới có thể nhìn rõ một chút. Sao một phàm nhân như hắn lại đi lên đó mà không cần đến bất kì vật sáng nào, đã vậy còn là lúc đêm canh ba."
Giản Triều Vân hơi rùng mình, nếu không phải nhìn thấy rõ hắn thần sắc bình thường, y đã cho rằng hắn bị ma dẫn lên núi rồi.
Giản Triều Vân quyết không nghĩ nữa, dù gì cũng không phải chuyện một người ngoài như y có thể can thiệp vào.
Trong lúc suy nghĩ miên man Giản Triều Vân rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong mơ Giản Triều Vân cảm thấy bản thân như bị một vật rất nặng đè lên, cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở khiến y cào lên mặt đất để lại một vệt máu dài. Lửa cứ bốc cháy không ngừng, lúc đó y nghe được một tiếng gọi.
"Giản Triều Vân! Giản Triều Vân...!"
Giản Triều Vân giật mình tỉnh giấc, đã bao lâu y không mơ thấy giấc mơ này, sao tự nhiên lại mơ lại nó. Giản Triều Vân nhắm mắt lại, bên ngoài vẫn còn có tiếng đập cửa cùng tiếng gọi y.
Giản Triều Vân đi ra mở cửa, thấy người ngoài cửa đang giơ chân lên, hẳn là định đạp cửa. Thấy y đi ra hắn bỏ chân xuống, giọng đanh lại: "Lão tử gọi ngươi sao ngươi không ra ngay? Tai ngươi bị điếc à? Hôm nay lại tiếp tục đi thăn dò kiếm thêm manh mối, nhưng mà chỉ mình ngươi thôi."
Mấy từ cuối nói với giọng cao vót, chắc hẳn là trò bắt nạt mới của bọn họ. Biết rõ làm vậy sẽ chẳng thu được kết quả nhưng vẫn bắt y làm, chỉ là không biết khi y không đem bất kì một manh mối nào về bọn chúng sẽ làm gì.
Giản Triều Vân cũng không có ý định chống chế, nếu làm vậy chắc hẳn là sẽ bị bọn chúng cho no đòn. Tuy đã đột phá luyện khí tầng 4 nhưng để đánh lại cả đám người cũng có năng lực y như vậy thì vẫn là không nên, thậm chí còn bị đánh nặng hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play