“ Ui da!” một tiếng la bất chợt cất lên trong màn đêm.
Tố Linh Vân từ từ ngồi dậy từ dướI nền nhà, tay xoa xoa cáI đầu nhưng vẻ mặt vẫn cườI ngơ ngơ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoạI. Cô không để tâm tớI toàn thân ê nhức vì bị ngã xuống đất mà nhanh chóng trả lờI tin nhắn đang hiện hữu trên màn hình điện thoạI.
Tố Linh Vân: [ Vậy là cậu có ngườI mình thích rồI sao?]
Bên kia cũng nhanh chóng trả lờI lạI tin nhắn của cô.
An Vũ Phong: [ Ừ, tớ có rồI. ]
Tố Linh Vân : [ Là ai vậy? Tớ có quen ngườI đó không? Cậu mớI thích hay thích lâu rồI? ]
Một loạt câu hỏI đổ ập lên ngườI An Vũ Phong, anh nhập vàI từ trên màn hình.
An Vũ Phong : [ Tớ mớI thích cậu ấy thôi. NgườI này chắc cậu cũng quen đấy.]
Đọc được câu trả lờI này, khóe miệng Tố Linh Vân bất chợt cong lên. Cô mới bắt đầu nahứn tin vớI An Vũ Phong cách đây vàI tuần, mặc dù hai ngườI đã học chung lớp vớI nhau được 2 năm rồI. Tố Linh Vân đã để ý anh từ đợt văn nghệ chào mừng vừa rồI, nhưng lạI không có can đảm nhắn tin bắt chuyện vớI anh trước, nào ngờ có một ngày An Vũ Phong lạI nhắn tin trước cho cô, điều này khiến Tố Linh Vân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Sau hàng loạt tin nhắn thả thính qua lạI vớI An Vũ Phong, Tố Linh Vân cảm thấy ngườI anh thích chính là bản thân mình. Cô suy luận ra từ những dữ kiện gần đây, từ cách hành xử cho tớI cách nhắn tin của anh.
Tố Linh Vân vui sướng nhảy lên, hú hét cườI như con dở. Lúc này cửa phòng bất chợt bật ra, từ bên ngoàI hình bóng một thanh niên cao lớn xuất hiện, ngườI này là em trai cô Tố Nam.
Tố Nam bực bộI hẵng giọng: “ Chị bị khùng à mà cứ hú hét suốt nãy giờ, có để cho ngườI khác học không thì bảo?”
Tố Linh Vân nghe vậy liền liếc nhìn Tố Nam: “ Này Tố Nam, biết điều thì đừng có làm phiền chị mày, không chị nóI hết tật xấu của mày vớI con bé mà mày crush đấy.”
Tố Nam nghe vậy liền lạnh sống lưng, vộI vàng ngồI thụp xuống bên cạnh Tố Linh Vân: “ Chuyện này… sao chị biết được?”
“ Chị mày cáI gì chả biết, giờ thì phắn đê!”
Tố Nam bĩu môi rồI đứng dậy rờI khỏI phòng. Còn Tố Linh Vân tiếp tục chăm chú vào chiếc điện thoạI cầm trên tay, cô gõ gõ vàI chữ.
Tố Linh Vân: [ Hể, là ngườI quen của của tớ sao ~~ hừmm, vậy cậu đã tỏ tình vớI cậu ấy chưa?]
An Vũ Phong: [ Tớ chưa, nhưng mà phảI giữ giá chứ, sao tớ có thể tỏ tình trước được. NgườI ta phảI tự biết đường mà nhắn tin vớI tớ trước chứ!]
Đọc đến đây, Tố Linh Vân vộI bật cườI, cô nhanh chóng đáp lạI.
Tố Linh Vân: [ Gì mà lạ vậy, giữ giá cáI gì trờI? Cậu thích ngườI ta thì cậu phảI bày tỏ chứ, không thể hiện ra thì làm sao mà ngườI ta biết cậu có ý mà đáp lạI được? NgườI gì kì ghê!]
An Vũ Phong: [ Tớ mặc kệ, tớ không nhắn tin trước đâu!]
Tố Linh Vân tay cầm điện thoạI mà miệng cứ cườI tủm tỉm mãi, trong đầu cô không ngừng xuất hiện viễn cảnh An Vũ Phong sẽ tỏ tình cô rồI hai ngườI sẽ sớm trở thành ngườI yêu. Chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến Tố Linh Vân sướng run cả ngườI.
Tố Linh Vân: [ Thôi được rồI, nhưng mà tớ cũng chúc cậu sớm tán đổ được ngườI mình thích nhe!]
An Vũ Phong : [RồI, cảm ơn nhe! À mà giờ tớ phảI được hỏI cậu một câu đúng chứ? Vậy mớI công bằng!]
Tố Linh Vân: [ Òm, được thôi, cậu hỏI gì tớ cũng trả lờI hết cho nghe]
An Vũ Phong: [ Cậu có ngườI mình thích chưa?]
Tố Linh Vân: [ Hừmmm, ờ tớ có rồI á.]
An Vũ Phong: [ Thật á? Là ai vậy?]
Tố Linh Vân: [ NgườI trong lớp mình, cậu cứ đoán đi!]
An Vũ Phong: [ Có phảI Cao Lâm Nhất không?]
Tố Linh Vân có chút bất ngờ, cô nhanh chóng đáp lạI: [ Hả? Sao cậu lạI nghĩ là Cao Lâm Nhất?]
An Vũ Phong: [ Trông cậu ta khá đẹp trai, học giỏI, vớI lạI hai ngườI còn là bạn cùng bàn nên tớ nghĩ đó là khả năng cao nhất rồI!]
Tố Linh Vân bất giác cườI thành tiếng: [ Cậu cứ từ từ đoán đi ha.]
Không hiểu sao Tố Linh Vân cứ cảm thấy An Vũ Phong đang cố tra hỏI cô ngườI cô thích có phair anh không, không lẽ là anh đang ghen rồI?
Sáng hôm sau.
Tố Linh Vân mang theo tâm trạng vui vẻ đến lớp từ rất sớm, bởI vì hôm nay đến bàn cô phảI trực nhật. Vừa tớI lớp, cô đã thấy Cao Lâm Nhất đang đứng lau bảng, cô vộI ném cặp lên chỗ bàn mình rồI chạy tớI chỗ hắn hỏI: “ Còn việc gì tớ có thể làm không?”
Cao Lâm Nhất quay sang nhìn cô, nóI: “ Tớ đã dọn dẹp xong hết rồI.” nóI rồI hắn lạI tiếp tục công việc của mình. Tố Linh Vân vẻ mặt có chút ngạI ngùng vẫn đứng nguyên vị trí nhìn hắn đang lau bảng. Sáng nay cô đã cố gắng dậy sớm hết sức có thể nhưng cuốI cùng đến lớp công việc trực nhật đã được Cao Lâm Nhất hoàn thành đâu vào đó.
Cao Lâm Nhất bất ngờ lên tiếng: “ Cậu có thể đi đổ rác cùng tớ.”
Nghe thấy vậy Tố Linh Vân liền gật đầu vui vẻ đồng ý. NóI là đi đổ rác cùng vậy thôi chứ Cao Lâm Nhất vẫn là hai tay ôm đồm hết, chỉ bảo Tố Linh Vân lẽo đẽo theo sau. Khi hai ngườI vừa ra tớI cửa thì bắt gặp An Vũ Phong. Không hiểu sao Tố Linh Vân tự mình cảm thấy khó xử, tính ra mặt giỉa thích thì liền bị An Vũ Phong cho ăn quả bơ, anh láhc qua hai ngườI rồI về chỗ của mình ngồI xuống. Bình thường An Vũ Phong đi học rất trễ, gần như nhất lớp, thế nhưng hôm nay lạI đến sớm bất ngờ khiến cho Tố Linh Vân trong đầu không khỏI suy nghĩ đủ thứ chuyện.
Tố Linh Vân đi bên cạnh Cao Lâm Nhất nóI: “ Cậu đưa tớ cầm một túI cho, mang tiếng đi trực nhật mà để cậu làm hết việc như vậy thì có hơi…”
“ Không sao, cậu đi cùng là được.” Cao Lâm Nhất nhàn nhạt trả lờI.
Điều này làm Tố Linh Vân cảm thấy có chút bất ngờ, bình thường trông Cao Lâm Nhất có vẻ lạnh lùng Ít nóI, không quan tâm tớI ngườI khác nhưng không ngờ cũng có một mặt tốt bụng như vậy. NóI là bạn cùng bàn vậy thôi chứ Tố Linh Vân mớI được chuyển chỗ ngồI bên cạnh hắn, hôm nay cũng là buổI trực nhật chung đầu tiên của hai ngườI. Bình thường Tố Linh Vân không quá quan tâm tớI cậu bạn này nhưng hôm nay có lẽ cô phảI nhìn cậu vớI một con mắt khác. Hai ngườI cứ vậy một ngườI đi trước một ngườI lẽo đẽo theo sau cho tớI khi hoàn thành nhiệm vụ thì trở lạI lớp học.
Vốn dĩ định khi trở về lớp, cô sẽ phân trần chuyện vừa rồI vớI An Vũ Phong, nhưng các bạn đến lớp cũng dần đông nên cô cảm thấy ngạI ra bắt chuyện, Tố Linh Vân nhanh chóng lục lọI trong cặp tìm điện thoạI, bấm bấm vàI chữ cáI trên màn hình.
Tố Linh Vân: [ Sao hôm nay đến lớp sớm vậy? Thấy bình thường cậu hay tớI lớp muộn.]
An Vũ Phong nhanh chóng trả lờI lạI: [ Sáng nay dậy sớm mà ở nhà có chút chán nên đi sớm thôi.]
Nhưng trong đầu Tố Linh Vân lạI suy nghĩ theo một chiều hướng khác, có lẽ An Vũ Phong biết sáng nay tớI phiên cô trực nhật nên cố tình đi sớm chăng. Vừa liên tưởng theo ý này, cô cảm thấy bản thân nên giảI thích rõ vớI anh càng sớm càng tốt.
Tố Linh Vân: [ HồI nãy tớ vớI Cao Lâm Nhất là đi đổ rác thôi. Cậu đừng hiểu lầm.]
An Vũ Phong: [ Ừ, tớ biết mà! Nhưng cậu cảm thấy tớ vì sao phảI hiểu lầm?]
Câu hỏI này trực tiếp khiến Tố Linh Vân không biết phảI trả lờI lạI như thế nào, lạI nghĩ tớI tin nhắn tốI qua của anh, cô liền nhắn lạI.
Tố Linh Vân: [ Tớ không muốn bị hiểu lầm vớI Cao Lâm Nhất thôi.]
An Vũ Phong chỉ nhắn lạI một từ: [ Ừ.]
Nhìn tin nhắn này, Tố Linh Vân lo sợ là An Vũ Phong ghen rồI. Nhưng thật tiếc là để co nghĩ nhiều rồI, An Vũ Phong chỉ là nhắn nhanh lạI một câu rồI lấy đề ra làm.
An Vũ Phong ngồI bàn ngay phía trước cô, nhìn anh đang hì hục vớI tập đề trên bàn, cô cảm thấy dạo gần đây anh chăm bất thường, hồI trước phảI nóI là anh trên lớp rất lườI, chỉ sử dụng điện thoạI, bàI vở không hề ghi chép, thậm chí nhiều môn viết chung một cuốn vở, nhưng hiện tạI lạI chăm chỉ như vậy, Tố Linh Vân cũng không khỏI vui mừng, cũng có lẽ đây là năm cuốI và sắp phảI đốI mặt vớI kì thi tốt nghiệp nên phảI ôn gấp rút. Nghĩ đến đây, Tố Linh Vân lạI tự xem lạI bản thân mình, cô mớI thực sự là kẻ lườI, mặc dù trên lớp chép bàI đầy đủ là vậy nhưng cô cũng chẳng thèm lấy ra đọc lạI hay luyện đề. Tố Linh Vân chán nản nhìn bạn bè xung quanh đều chăm chỉ học bàI, cô liền đưa ra quyết định quan trọng, đó là…ngủ! Đúng vậy, chỉ có ngủ mớI khiến tâm trạng cô vui vẻ hơn. Rất may tiết đầu là tiết tự học nên Tố Linh Vân liền nằm gục xuống bàn, mắt từ từ nhắm lạI.
Nằm được một lúc thì Tố Linh Vân cảm thấy có ánh nắng chiếu thẳng vào mắt mình, cô bất giác cau mày lạI. Sau đó có một bàn tay đột nhiên đưa ra che ánh nắng hắt vào mắt cho cô, nhờ vậy mà cư mặt cô mớI dãn ra được chút. Hàng mi Tố Linh Vân khẽ động, cô từ từ he hé đôi mắt, ấy vậy mà bàn tay che nắng cho cô lạI là của Cao Lâm Nhất. Việc làm này trực tiếp khiến Tố Linh Vân bất ngờ không biết phảI làm sao, cô giả vờ trở mình, xoay đầu về phía bên kia. Thấy vậy Cao Lâm Nhất cũng thu tay lạI, tiếp tục giảI đề. Mà một màn này đều thu hết vào tầm mắt Tân Minh Viễn.
Nhắc đến Tân Minh Viễn là phảI nóI đến chuyện từ một năm trước. Lúc đó Tố Linh Vân thích thầm cậu ta nhưng cô thực sự chưa chắc vớI đoạn tình cảm này của mình. VớI một ngườI đẹp trai nhất lớp như Tân Minh Viễn thì không bao giờ sẽ để ý tớI cô. Vậy mà trong một lần may mắn cô lạI được chung nhóm vớI cậu ta, hai ngườI cũng nhắn tin vớI nhau nhiều hơn, vậy mà chỉ mớI mấy ngày, Tân Minh Viễn đã tỏ ý muốn cả hai tìm hiểu vớI nhau, Tố Linh Vân đầu óc chỉ có yêu đương nên đồng ý ngay mà không do dự gì. Cậu ta cũng nóI là hai ngườI sẽ tìm hiểu nhau trong thầm lặng và không công khai sau đó nếu hiểu nhau sẽ tiến tớI yêu đương, Tố Linh Vân cũng đồng ý. NóI là tìm hiểu thật kĩ vậy thôi chứ chỉ sau một tuần, Tân Minh Viễn đã tỏ tình cô và hai ngườI chính thức yêu nhau. Lúc này các bạn trong lớp cũng đều tỏ ý rất ủng hộ, bao gồm cả Cao Lâm Nhất là bạn thân của Tân Minh Viễn.
Có điều sau khi bắt đầu tiến vào mốI quan hệ cùng vớI Tân Minh Viễn, Tố Linh Vân cảm thấy bản thân không hề hiểu cậu ta, cũng không hề thích cậu ta nhiều như cô nghĩ, nhưng cô vẫn muốn cố gắng để phát triển đoạn tình cảm này. Nhưng có lẽ, vốn dĩ ban đầu hai ngườI đã không hợp nhau, nên chỉ sau 3 tuần, Tân Minh Viễn đã nóI lờI chia tay. Mặc dù Tố Linh Vân cũng cố níu kéo nhưng cậu ta trông vô cùng dứt khoát nên cô cũng đành buông tay. Cả đêm hôm đó, Tố Linh Vân khóc hết nước mắt, cô cảm thấy tiếc cho mốI tình chóng vánh ấy. Nhưng có lẽ đây phảI chẳng chia tay Tân Minh Viễn là sự may mắn của cô, bởI ngay sau đó mấy hôm, một ngườI bạn cùng lớp đã nhắn tin an ủI cô, bạn ấy cũng kể về quá khứ không mấy tốt đẹp và những tính xấu của Tân Minh Viễn cho cô biết, Tố Linh Vân mớI từ từ hiểu ra, hóa ra bản chất sâu bên trong cậu ta không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoàI. Nhờ đó mà Tố Linh Vân cũng nhanh chóng vực dậy lạI tinh thần.
Trở về hiện tạI.
Tố Linh Vân đang suy nghĩ về hành động của Cao Lâm Nhất, cô không hiểu sao hắn lạI làm như vậy nữa, nhưng cô cũng không để tâm quá nhiều, nhanh chống ngồI thẳng lưng vỗ vỗ lạI vào má cho tỉnh táo lạI, bởI vì tiết tiếp theo là giờ thể dục.
Tiếng trống vừa vang lên, Ninh Ngọc Thi liền tiến tớI chỗ ngồI của cô, vui vẻ nóI: “ Đi, chúng ta tớI nhà thể chất trước.”
Tố Linh Vân vui vẻ gật đầu rồI cả hai cùng rờI đi trước.
Ninh Ngọc Thi là bạn thân nhất của cô, một ngườI hết mình vì bạn bè, khi ở bên cạnh cô ấy thì cô cảm thấy vô cùng thoảI máI và có thể dễ dàng biểu lộ cảm xúc thật nên hai ngườI nhanh chóng trở thành bạn thân.
Đi được một đoạn thì Ninh Ngọc Thi bất ngờ lên tiếng: “ HồI nãy hành động của Cao Lâm Nhất… tớ đều nhìn thấy hết, tạI sao cậu ta lạI làm như vậy?”
Tố Linh Vân nhún vai: “ Tớ cũng không biết.”
Ninh Ngọc Thi như hiểu ra gì đó, cô nóI: “ Không lẽ là cậu ta thích cậu?”
Câu nóI này trữ tiếp làm Tố Linh Vân phun hết chỗ nước ngậm trong miệng ra, cô tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô bạn thân đang nóI luyên thuyên này.
“ Nè, Linh Vân, cậu đừng rung động trước cậu ta, dẫu sao thì Cao Lâm Nhất cũng là bạn thân của Tân Minh Viễn, chắc chắn là cùng một giuộc vớI nhau!” Ninh Ngọc Thi rất chân thành nắm lấy tay Tố Linh Vân.
Tố Linh Vân chỉ biết gõ vào đầu Ninh Ngọc Thi một cáI, cô bạn này của cô lạI bắt đầu suy nghĩ ngớ ngẩn gì vậy? Cao Lâm Nhất thích cô ư? Đó là điều không thể nào! Mà cho dù hắn ta có thích cô thì cô cũng chẳng quan tâm, bởI vì hiện tạI, tâm trí cô đã bị lấp đầy bởI hình bóng của An Vũ Phong.
“ Cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa! Tớ không muốn dây dưa gì thêm vớI hộI đó đâu! Chúng ta mau đi thôi!”
“ Ò.” Ninh Ngọc Thi bĩu môi nhanh chóng đi theo.
Một lát sau, cả lớp cũng có mặt đông đủ. Như mọI lần thì giáo viên thể dục lạI bắt mọI ngườI chạy hết 10 vòng nhà thể chất, sau đó chia nhóm ra luyện tập các môn thể thao khác nhau.
Chạy hết 10 vòng thì cả cơ thể Tố Linh Vân cũng mệt lả đi, hơi sức đâu mà đánh bóng chuyền vớI cầu lông nữa, nên cô quyết định trốn. Đảo mắt qua một vòng thì nhìn thấy An Vũ Phong đang ngồI ở một góc, hình như anh cũng đang tránh tầm nhìn của giáo viên, thấy vậy cô cũng nhanh chóng chạy đến chỗ của anh.
“ Êy, cho tớ ngồI ở đây vớI cậu được không? Chạy 10 vòng nhà thể chất làm tớ chẳng còn sức để mà chơi bóng chuyền nữa rồI ấy.”
An Vũ Phong ngẩng đầu lên nhìn cô rồI gật đầu một cáI. Thấy anh vẫn cắm đầu vào chiếc điện thoạI nên cô mớI ngó đầu vào xem, tưởng là anh đang chơi game nhưng không, anh là đang làm đề hóa. PhảI nóI là trên đờI này, Tố Linh Vân ghét nhất là môn hóa, mặc dù là ban đầu cô chọn lớp tổ hợp có môn này nhưng cô vẫn là không thể học theo được. Nhìn An Vũ Phong chăm chú giảI đề, Tố Linh Vân cũng không nóI gì, chỉ biết im lặng và ngắm nhìn anh.
“ Tớ thấy Cao Lâm Nhất ngồI đằng kia, sao cậu không ra ngồI cùng vớI cậu ấy?” An Vũ Phong bất ngờ lên tiếng.
“ Hả? Sao tớ phảI ra ngồI vớI cậu ta, dù sao thì hai bọn tớ cũng không thân! Tớ thích ngồI vớI cậu hơn!”
“ Không thân? HồI nãy tớ còn thấy Cao Lâm Nhất che nắng cho cậu dễ ngủ hơn đó!”
Nghe được câu nóI này, Tố Linh Vân lạI cảm thấy An Vũ Phong đây là ghen rồI? Thật dễ thương làm sao. Cô nhanh chóng giảI thích: “ Tớ cũng không biết vì sao cậu ta lạI làm như vậy nhưng mà kệ đi, ai thèm quan tâm chứ. NgườI tớ quan tâm chỉ có cậu mà thôi!”
Nghe vậy thì An Vũ Phong cũng chỉ ừ một tiếng cho qua chuyện rồI cũng không nóI thêm gì nữa. Tố Linh Vân cảm thấy bản thân vẫn là nên giảI thích thêm, cô không muốn anh phảI hiểu lầm mốI quan hệ giữa cô và Cao Lâm Nhất.
“Cậu đừng hiểu lầm, tớ vớI Cao Lâm Nhất không có gì hết, chẳng qua là ngồI cùng bàn nên có lẽ cậu ta tiện tay thôi!” Tố Linh Vân vừa nóI vừa lo lắng nhìn An Vũ Phong.
Nhưng anh vẫn là không biểu hiện ra vẻ mặt nào khác, tiếp tục chăm chú làm việc của mình.
Cứ như vậy hai ngườI im lặng cho tớI khi tiếng trống hết giờ vang lên. Tố Linh Vân ngạI ngùng đứng dậy rờI đi trước. Cô đi tìm Ninh Ngọc Thi rồI cả hai cùng đi về lớp.
“ Nè, sao hồI nãy cậu lạI chạy ra chỗ của An Vũ Phong? Cậu vớI cậu ta nóI chuyện gì vậy?” Ninh Ngọc Thi hỏI.
“ Có gì đâu, tớ muốn trốn tập thể dục nên chạy ra đó ngồI thôi.” Tố Linh Vân nhàn nhạt trả lờI.
Ninh Ngọc Thi cũng ừ một tiếng rồI thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play