[ ĐN Tinh Hán Xán Lạn ] ...
chương 1
_______________________________
Thanh âm va chạm chậm chạp , cách đó không xa , một nam nhân với thần sắc kiệt quệ , miệng lưỡi khô khốc cưỡi trên chiến mã tiếp cận cổng thành
Mắt thấy đã gần cổng thành , nam nhân thoáng chốc hừng hực khí thế , tay cầm cờ đỏ hiệu vàng ném lên không trung .
Gió nhẹ dạo qua lá cờ tung bay trên không trung
Chiến mã theo sự chỉ huy tốc thắng về phía cổng thành
Nam nhân hết sức hô lớn :
" MỞ CỔNG THÀNH ! MAU MỞ CỔNG THÀNH "
Cổng thành được mở rộng , thoáng chốc đã vào diện kinh thành . Khí thế hừng hực , nam nhân lại báo :
" LŨNG HỮU ĐẠI THẮNG , ĐẠI QUÂN KHẢI HOÀN "
Vừa dứt vài nhịp nam nhân nọ lại hô lớn tin báo một lần nữa , một lần nữa ,...
Từng hồi trống chào mừng trang trọng vang khắp vách thành
Hàng vạn quân lính , quan tướng cưỡi mã chiến tiến về phía cổng thành
Khung cảnh vô cùng uy nghiêm , lẫy lừng . Lá cỡ in đậm chữ Lăng tung bay
Dẫn đầu chính là hắc vệ giáp
Ngay khi Tào thường thị tiến lên phía trước , hắc vệ giáp quy củ dẫn ngựa dạt sang hai bên tạo thành một lối đi
Nam nhân cưỡi hắc mã ung dung tiến đến , theo sau là hai vị tướng võ thân cận .
Ánh trời dường như đang chiếu rọi trên gương mặt như hoạ của hắn , hào quang chói rọi mắt người
Nam nhân này quả thực , khôi ngô tuấn tú , lãnh khốc uy vũ cũng không đủ để miêu tả dung mạo hắn
Tào thường thị
Lăng Bất Nghi nghe chỉ !!!
Tào thường thị nghiêm nghị hô lớn
Ngắt lời , vị tướng quân tiêu soái rời hắc mã , bước đến tiếp chỉ
Tào thường thị
Hoàng thượng có lệnh tiền tướng quân Lăng Bất Nghi chém tướng diệt địch giành chiến thắng ngàn dặm xa xôi quét sạch uy danh quân giặc , cầm vũ khí chiến đấu .
Tào thường thị
Qua trận chiến này , thiên hạ bước đầu ổn định , công lao hiển hách .
Tào thường thị
Nay phong Lăng Bất Nghi làm Quang Lộc Huân phó úy thống lĩnh Vũ Lâm Vệ Tả Kỵ Doanh .
Tào thường thị
Ngoài ra , tổng thống lĩnh Việt Kỵ Uý Bắc quân ngũ hiệu .
Thăng quan Thị Trung được vào nơi cấm nhận chức , đặc cách mang kiếm đi giày lên điện , vào triều không phải bước nhanh , lạy chầu không hô thẳng tên .
Lăng Bất Nghi
Thần , tạ ơn !
Tào thường thị bước đến ý đỡ nam nhân
Tào thường thị
Lăng tướng quân đứng lên đi . Tướng quân hãy tiếp chỉ ( giao chỉ )
Nam nhân họ Lăng hai tay tiếp chỉ , sau đó liền đưa thánh ý cho thân vệ
Tào thường thị
Nghe nói tướng quân trở về là Thánh thượng cả đêm không chợp mắt . Người muốn đích thân ra nghênh đón lại bị Ngự sử Tả đại nhân ngăn lại ( cười nói )
Tào thường thị
( trên tay cầm khay y phục ) Lăng tướng quân mau thay y phục Thánh thượng ban cho
Tào thường thị
Chúng ta về cung trước , Thánh thượng đích thân bày tiệc tẩy trần cho ngài .
Tào thường thị chưa dứt câu đã thấy Lăng tướng quân nhận lấy áo choàng được ban , anh tuấn khoác lên mình . Phút chốc đã yên vị trên chiến mã tuyền
Đúng là tướng võ , chỉ cái một đã thuần thục tại vị
Lăng Bất Nghi
Chuyển lời cho Thánh thượng thần nhận được tin báo quan trọng . Đợi khi xử lý xong sẽ hồi cung dùng bữa cùng Thánh thượng
Lăng Bất Nghi
Lúc ấy , thần sẽ đích thân tạ tội với thánh thượng
Nói xong hắn ngưng lại một chút sau đấy ra lệnh
Hắc vệ giáp uy mãnh hô :
" Rõ " đầy khí phách
Tào thường thị không phản ứng kịp ậm ừ khó hiểu
Tào thường thị
Ếy ếy... ( dõi theo phía Lăng tướng quân ) Chuyện gì mà vội vàng thế ?
Tiếng chíp chíp của gà con , tiếng chẻ củi , tiếng lục đục lạo xạo của những dân thôn nơi đây . Đủ thứ tạp âm phát ra.
Khung cảnh thực sự rất đơn sơn , mộc mạc . Nói thô ra chính là nghèo mạt
Ngay cả trẻ con cũng phải nhăn mặt với cái cối xay đậu nặng tay này . Trẻ nhỏ cũng phải làm việc trái ngược với kinh thành đầy áp tiếng cười đùa của đám con nít
Bên ngoài lại thấy hai người trông có vẻ là hầu nữ đang ồn ào đập cửa
Còn có cả nam nhân đứng phía sau , ngó tới ngó lui
Nữ nhân kia càm ràm :
" Lẽ nào bệnh chết ở trong đó rồi sao ? "
Người nọ liền tiếp lời :
" Có câu "Tai hoạ lưu ngàn năm" . Mới bị bệnh có hơn một tháng không dễ chết thế đâu "
Không chịu nổi ý tứ của bọn họ nam nhân nọ liền nói
Phù Đăng
Đã nói với các ngươi rồi . Tứ nương tử sốt cao cả mấy ngày liền . Ngũ nương tử cũng vì bệnh nặng mà sức khoẻ giảm sút .
Phù Đăng
Còn không phải do bị các ngươi bỏ mặc ở điền trang , chậm trễ tìm lang y hay sao ? ( oán trách )
Phù Đăng
Hiện tại hai vị nương tử vẫn chưa khoẻ , không thể đi được
Từ đằng xa , giọng nói the thé chua ngoa gạt phăng cái lý của nam nhân
Lý quản phụ
Không đi được cũng phải đi . Còn nửa tháng nữa là lão gia trở về . Giờ đừng nói là mấy người bị ốm , cho dù chết rồi thì cũng phải theo ta về ( mạnh dạn tuyên bố )
Nói xong , lão nô đứng trước cửa căn thôn vọng vào
Lý quản phụ
Tứ nương tử , chắc hẳn mấy ngày nay cũng không được ăn đồ gì nóng . Hôm nay ta làm rất nhiều đồ ăn mang tới đây cho các ngươi . Ăn cho no để còn lên đường .
Nói đến đây lão nô liền tay cầm tráp tay đập cửa
Lý quản phụ
Nếu các ngươi còn không mở thì ta sẽ đổ hết hộp đồ ăn này đấy ( hù doạ )
Nhân lúc lão nô không để ý , một cánh tay nhanh như cắt mở cửa , cướp lấy tráp sau đó mạnh bạo cài khoá cửa lại
Lão nô không kịp trở tay , tức xì khói
Lý quản phụ
Này ...
Xem cái đức hạnh này ( chỉ chỏ )
Lúc này bên phía rừng trúc cách trang điền không xa
Tiếng chân ngựa nối tiếp nhau khuấy đảo bụi lá một trận hình như rất vội
Chính là Lăng tướng quân cùng Hắc vệ giáp . Bọn họ chạy đến đây làm gì ?
Bên ngoài đã đơn sơ không muốn nói
Bước vào trong khung cảnh sập sệ lại càng thảm
Cái chậu có khói nghi ngút kia chẳng biết có nên gọi là chậu than hay không .
Chỉ vì trông quá ít than , toàn là mùn cưa và than cũ , không đủ để sưởi ấm . Thảm đến đáng thương
Tiếng ho sặc làm mọi người chú ý đến
Trình Tử Nguyệt
Niệu Niệu , từ từ thôi
Thanh âm khàn khàn phát ra từ phía giường nằm , nữ nhân với thần sắc xanh xao , bờ môi trắng toát làm người khác kinh ngạc
Thân thể tựa cả vào thành giường giống như chẳng còn chút sức lực nào cả
Trình Tử Nguyệt
Chậm thôi , ăn như vậy e là sẽ hại dạ dày ( nhắc nhở )
Thiếu nữ nọ chỉ lo cắm cúi ăn , giống bị bỏ đói lâu ngày.
Nữ hầu đồng tình , khuyên nhủ nói
Liên Phòng
Đúng vậy , tiểu thư người vừa bệnh nặng không thể ăn vội được ( lo lắng )
Trình Thiếu Thương
Đâu phải ngươi không biết ta đói bao lâu rồi . ( nuốt vội )
Cánh cửa kẽo kẹt đầy chói tai mở ra , nữ hầu lam y nhạt đang bưng bát thuốc vừa mới sắc xong đem vào
Nhiên Nhiên
Tiểu thư , đến giờ uống thuốc rồi . Đại phu dặn phải uống liền sau khi vừa sắc thì mới nhanh khỏi
Thấy vậy Liên Phòng liền nhanh tay rót sẵn ly nước cho Ngũ nương tử . Tiếp đó múc ra chén cháo nóng hổi bưng đến cạnh giường
Liên Phòng
Tiểu thư người mau mau uống thuốc rồi ăn cháo nóng . Như vậy mới có sức được
Vẻ mặt lắng lo của hai thị nữ làm Tử Nguyệt buột miệng cười
Hai nữ hầu ngây ngốc nhìn nhau rồi quay qua Tử Nguyệt tỏ vẻ không hiểu
Trình Tử Nguyệt
Xem xem vẻ mặt các ngươi cứ như ta bệnh sắp chết vậy ( đưa tay đón lấy chén thuốc )
Trình Tử Nguyệt
( nhỏ giọng ) Liên Phòng , ngươi đem bát cháo qua cho Niệu Niệu , nhắc muội ấy từ từ ăn
Trình Tử Nguyệt
Nếu không e là sẽ bội thực mất
Liên Phòng
Tiểu thư ! Người không ăn gì sao ? ( thắc mắc )
Trình Tử Nguyệt
Ngươi xem , đám người này đúng thật là . Mang cái tráp lớn như thế mà chỉ có chút đồ mọn . Niệu Niệu đang tuổi lớn , nhiêu đấy làm sao đủ no ( giọng khàn khàn khẽ trách )
Cái tráp này có thể đựng được tầm năm đến sáu món . Vậy mà chỉ loanh quanh hai bát cháo , một chén canh , vài cái bánh tiêu lót bụng . Nhiêu đây liệu đủ cho bốn người ăn không hả ?
Nhiên Nhiên
( bất bình ) Đúng là ức hiếp người khác quá đáng
Ngay lúc Liên Phòng đang do dự không biết nên làm thế nào
Thiếu Thương đã qua loa lau miệng chạy tới chỗ tỷ tỷ nói
Trình Thiếu Thương
Muội đã ăn đủ rồi ( cười tươi ) Tỷ mau uống thuốc rồi ăn cháo . Không cần lo cho Niệu Niệu
Dứt lời , Thiếu Thương áp tay lên trán đo thân nhiệt cho tỷ tỷ . Phút chốc gương mặt tinh nghịch cười rộ lên
Trình Thiếu Thương
A tỷ , tỷ hạ sốt rồi này .
Trình Tử Nguyệt
Thực sự đã no rồi sao ?
Ánh mắt của Tử Nguyệt nhìn vị muội muội vô cùng sủng nịnh
Trình Thiếu Thương
Ừm! ( ngốc nghếch gật đầu )
Trong lúc Tử Nguyệt đang uống thuốc , bên ngoài vẫn đập cửa không ngớt tay , ầm ĩ vọng vào
Trình Thiếu Thương
( cáu giận ) Gõ , gõ , gõ . Đòi mạng đấy à ?
Vừa dứt câu , Thiếu Thương liền nấc cụt khiến cho người sủng nịnh muội muội như Tử Nguyệt chỉ biết cười trừ , sai bảo Nhiên Nhiên đem nước cho tiểu thư
Liên Phòng
( oán trách ) Đám nô bộc này còn có mặt mũi đến đây . Tháng nay tiểu thư sốt cao suýt thì mất mạng , người sốt người bệnh lại không một ai đến thăm hỏi .
Liên Phòng
( uất ức ) Bữa nhịn bữa thiếu . Giờ sắp khỏi bệnh rồi thì lại vác mặt đến . Chắc chắn chẳng có ý tốt gì
Thiếu Thương nhanh chóng nhận bát nước từ tay Nhiên Nhiên , uống cạn
Trình Thiếu Thương
Kẻ sắp chết như bọn ta , ngay cả a phụ , a mẫu cũng chẳng thèm ngó ngàng đến . Bây giờ lại có người đến . Đúng là lạ thật...
Trình Tử Nguyệt
Niệu Niệu , muội đừng bi quan .
Trình Tử Nguyệt
A phụ a mẫu ở xa nơi chiến trường mới không lo được cho chúng ta . Chắc cũng vì lo cho an toàn của hai tỷ muội nên mới để hai ta lại cho nhị thẩm và tổ mẫu chăm sóc
Quá đắng miệng , Tử Nguyệt đưa nửa bát thuốc còn lại cho Nhiên Nhiên , ngụ ý đợi lát nửa cho bớt nóng .
Y nhìn vị muội muội lanh lợi đáng yêu của mình , nhìn thật lâu thật trìu mến . Trong lòng cảm thán đúng là thời gian trôi nhanh thật , muội muội ngốc đã lớn lên xinh đẹp lại còn thông minh hoạt bát .
Thấy cái vẻ mặt trầm tư suy nghĩ ý vị không tốt kia Tử Nguyệt khẽ đưa ngón trỏ đẩy nhẹ vầng trán bướng bỉnh kia
Thiếu Thương ngây ngốc nhìn a tỷ
Liên Phòng
Tiểu thư ! Mấy năm nay lão gia và phu nhân luôn cho người gửi thư về . Đủ thấy trong lòng họ vẫn nhớ thương hai người
Trình Thiếu Thương
Bao nhiêu năm nay chỉ dựa vào mấy bức thư thương nhớ . Đúng là lần đầu gặp đấy . May mà phúc đức mạng lớn , không cái họ nhận được là thư báo tử đấy .
Tự giễu trong lòng . Liên Phòng cũng ngậm ngùi không biết nói gì thêm
Nhiên Nhiên
Ngân lượng lão gia và phu nhân gửi về bao nhiêu năm nay đều vào hết túi của Cát thị . Thành ra tiểu thư , hai người mới phải sống khổ sở như này .
Nghe vậy Tử Nguyệt liền quay sang nhắc nhở nữ hầu
Trình Tử Nguyệt
Công ơn dưỡng dục của nhị thẩm...
Nói đến đây , đáy mắt Tứ nương tử ánh lên một tia trầm mặc khó hiểu
Trình Tử Nguyệt
Chút lượng bạc nhỏ đó xem như là để báo đáp .
Trình Thiếu Thương
A tỷ , tỷ đừng nói tốt cho họ nữa có được không ?!
Thiếu Thương không hiểu , vì sao tỷ tỷ lại luôn nói đỡ cho tổ mẫu và nhị thẩm .
Từ bé đã không được yêu thương , lớn lên một chút thì bị tống về quê . Manh áo gạo tiền bị cắt xén , người hầu khinh bỉ lên mặt . Chỉ có Nhiên Nhiên , Liên Phòng và Phù Đăng là trung thành tận tụy
Bữa nhịn bữa thiếu . Sức khoẻ đã vốn giảm sút , ngày hôm đó tuyệt nhiên phát sốt cũng không kêu ca gì , Liên Phòng và Nhiên Nhiên bị đám hầu nữ ác ý đánh ngất đem nhốt ở phòng củi , Phù Đăng vẫn chưa trở về . A tỷ liền sốt sắng dầm mưa đi tìm đại phu
Chẳng qua bản thân nàng chỉ sốt nhẹ , cảm mạo thông thường nhưng a tỷ lại rất lo lắng không ngại giằng co với sinh mệnh đi tìm đại phu .
Đến lúc trở về lập tức ngất xỉu , sốt cao mấy ngày . Bốn người , ai ai cũng sốt sắng lo lắng cho y
Chẳng ai thèm dòm ngó , tiền tiết kiệm cũng vì mua thuốc mà hết sạch
Vậy mà y lại luôn miệng nói đỡ cho họ...
Trình Tử Nguyệt
( cười trừ ) Chuyện này từ nay đừng nhắc đến nữa .
Trình Tử Nguyệt
Liên Phòng , Nhiên Nhiên . Hai ngươi thu dọn một ít đồ đạc .
Cả ba người đồng loạt ngây ngốc nhìn y , đi theo Lý quản phụ trở về ?
Trình Tử Nguyệt
Xem ra phụ thân và mẫu thân sắp trở về ( giải đáp )
Trình Thiếu Thương
Sao tỷ biết ? ( thắc mắc )
Lúc nào cũng vậy , Tử Nguyệt luôn dùng vẻ mặt đầy sủng nịnh với bảo bối Thiếu Thương của y .
Ngũ nương tử mỗi khi nói chuyện với tỷ tỷ đều lộ rõ sự ngốc nghếch không phòng bị , tươi không cần tưới.
Lý quản phụ
Ăn xong chưa ? Ăn đồ ta mang đến rồi thì phải đi theo ta .
Lý quản phụ
Trình gia không có đồ ăn miễn phí cho các ngươi
Giọng nói chua ngoa , đập cửa ầm ĩ liên hồi
Lý quản phụ đưa mắt qua khe cửa dò xét tình hình bên trong
Thấy vậy Niệu Niệu nghĩ ngợi gì đấy , sau đó thì thầm vào tai Liên Phòng
Trên lưng đồi , Lăng tướng quân cùng hắc vệ giáp đang đứng xem xét tình hình của điền trang
Từ trên nhìn xuống bao quát được toàn bộ khung cảnh bên dưới
Lương Khâu Khởi
Thiếu chủ , có bắt không ? ( nhìn Lăng tướng quân )
Lăng Bất Nghi
... Không vội
Phù Đăng
Dù thế nào Tứ nương tử và Ngũ nương tử cũng là chủ tử của các ngươi. Các ngươi làm thế này lẽ nào muốn bắt nạt chủ tử hay sao ( lên tiếng bất bình )
Lý quản phụ
Ha ( cười khẩy ) Chỉ là mấy nha đầu không ai thèm ngó ngàng đến . Còn tự coi mình là chủ tử nữa
Lý quản phụ khinh bỉ nói . Bà ta lại inh ỏi một trận
Lý quản phụ
( đập cửa ) Ngươi có mở cửa không ? Ngươi còn không mở cửa là ta phá cửa vào đấy ( đe doạ )
Nghe vậy hai tiện tì nhanh tay định xông vào đập cửa tiếp sức nhưng bị lão nô ngăn cản
Lý quản phụ
Lùi ra sau , lùi ra sau .
Lý quản phụ
Hây! Ay~ ( cảm thán )
Lý quản phụ vừa lùi bước vừa nói
Lý quản phụ
Ta không tin hôm nay ta không dẫn các ngươi đi được ( khởi động xương khớp )
Lý quản phụ
Ta... ( lấy đà )
Lý quản phụ
Ta... ( xông lên )
Lý quản phụ
Ngươi theo ta vềee... !!! Ấyyyy áiii ( hét lên )
Lão nô theo quán tính mà ngã lăn ra đất , đụng phải mớ đồ khô còn phơi trên sạp . Bao nhiêu là thứ đổ hết lên người Lý quản phụ
Bộ dạng nhếch nhác đến cả con bò còn không thèm nhìn tới
Liên Phòng núp sau cửa ló đầu ra . Phù Đăng thấy vậy liền hiểu ngay . Là trò của Ngũ nương tử , nhân lúc Lý quản phụ xông vào thừa cơ mở cửa làm cho bà ta thê thảm như bây giờ .
Lão nô được một phen hắt hơi nhớ đời , tức xì khói dãy nảy
Lý quản phụ
Ai cho các ngươi bày đống bã này ở trước cửa ? Cố ý hại ta phải không hả ?
Phù Đăng , Liên Phòng được một phen cười đã . Nam nhân tán dương nữ nhân hành động chuẩn xác .
Thiếu Thương cùng Nhiên Nhiên dìu Tử Nguyệt , khoác chăn mỏng, từ tốn bước ra
Thấy chủ tử , Liên Phòng cũng nhanh chân chạy lại bên cạnh người
Trình Thiếu Thương
Lý quản phụ !
Thiếu Thương bày ra vẻ mặt ốm yếu , cô đúng là ốm thật nhưng đã khỏi từ mấy ngày
Lão nô nghe tiếng ngẩng đầu , hai mắt lườm nguýt tức sôi máu nhìn hai vị nương tử
Trình Thiếu Thương
Chắc Lý quản phụ quên rồi . Mấy ngày trước ta sai Liên Phòng báo cho nhị thẩm rằng căn phòng này nhiều côn trùng quá không ở được .
Trình Thiếu Thương
Nhị thẩm nói tỷ muội ta đến chỗ này là để hối lỗi chứ không phải để hưởng phúc . Nên ta đã sai chuẩn bị một ít tro than
Trình Thiếu Thương
Vừa nãy ta nghe tiếng Lý quản phụ gõ cửa , sợ tro than hun phải bà nên mới bảo Liên Phòng mau mang những thứ này ra ngoài . Ai ngờ bà không hiểu phép tắc .
Trình Thiếu Thương
Lại đột nhiên xông vào . Bà làm thế là làm khó vãn bối rồi
Nhìn sự đắc ý của Ngũ nương tử , rõ là nàng ta cố ý chơi khăm lão bà đây .
Giận đến mất trí , Lý quản phụ thừa cơ đem chậu tro còn lại hất về phía Ngũ nương tử
Mọi người trở tay không kịp , Thiếu Thương bất động tại chỗ khó phản ứng kịp thời
Tiếc là hành vi mất trí của lão bà không thành , Tứ nương tử nhanh tay cởi chăn mỏng che chắn cho Thiếu Thương . Bao nhiêu tro than bắn bẩn tấm chăn cũ
Được a tỷ bảo vệ , Ngũ nương tử nhìn tỷ tỷ nhà mình mà cười ngốc nghếch
Chỉ có Tử Nguyệt là tức giận mắng
Trình Tử Nguyệt
Hỗn xược !
Hai chữ cũng đủ để Lý quản phụ thức tỉnh . Mặc dù hai nha đầu này ngày thường muốn khinh thế nào thì khinh thế nấy nhưng nửa tháng nữa lão gia và phu nhân sẽ trở về .
Không khéo hành động hỗn láo ban nãy của lão nô sợ là sẽ bị cáo trạng . Vẫn là nên bình tâm dừng lại đây . Nếu không lão phu nhân cũng khó mà che chở nổi .
Ha nếu lão gia và phu nhân không về chắc chắn lão nô đây sẽ đích thân dạy cho hai nha đầu này một bài học đáng nhớ
Nghĩ ngợi một chút , Lý quản phụ cũng bày ra giọng nói thoả hiệp
Lý quản phụ
Ngũ nương tử , đừng nói những lời không ai tin đó để đuổi lão nô đi . Lão nô biết ngươi không cam lòng . Nhưng có trách...
Lý quản phụ
Thì chỉ trách ngươi phẩm hạnh KHÔNG ĐOAN TRANG !! ( cao giọng )
Lý quản phụ
Phu nhân nhốt các ngươi ở đây hối lỗi là để dạy dỗ các ngươi ( chỉ chỏ )
Lý quản phụ
Tránh cho sau này các ngươi không hiểu phép tắc gây tai hoạ cho Trình gia ( đạo lí )
Lý quản phụ hống hách đá đồ đạc sang bên rìa , ngang nhiên bước đến trước mặt chủ tử lên giọng
Lý quản phụ
Tỷ muội Tứ nương tử nên cảm ơn tấm lòng của phu nhân mới phải ( vẻ mặt đanh đá )
Nghe đến đây , Tử Nguyệt không khỏi tự giễu trong lòng , miệng cười đáp
Trình Tử Nguyệt
Tất nhiên là phải cảm ơn . Cảm ơn các ngươi đã không để tỷ muội ta chết đói ở đây .
Ánh mắt của Tử Nguyệt không có ý cười nhưng khoé miệng vẫn giương cung hoà nhã.
Kẻ oang oác như Lý quản phụ tự nhiên cảm thấy rùng mình , miệng khép mắt nháy lảng tránh nhìn chỗ khác
Một lão phu nhân mình đeo đầy trang sức quý đang ung dung ăn món hành cay , biểu cảm cho thấy đây là món khoái khẩu
Nhưng có lẽ nụ cười vui sướng của lão phu nhân không phải vì được thưởng thức món ăn mà là...
Trình lão phu nhân
( lắc lắc cái đầu ) Ếy . Xem đi . Có phải đôi bông tai vàng mới này của ta trông sang trọng hơn hẳn đôi mà Vạn lão thái thái hàng xóm đeo lần trước không ?
Nói xong lão phu nhân không thể ngừng bộc lộ sự sung sướng và tự đắc của bản thân
Tuy nhiên người nói chuyện với lão phu nhân lại có tâm trạng đối lập . Thấp thỏm , lo sợ là những từ để miêu tả trạng thái lúc này
Cát thị
Từ sáng sớm , mí mắt ta đã nháy liên tục ( day day thái dương )
Cát thị
Trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Mẫu thân, lẽ nào sắp xảy ra chuyện gì ư ?
Trình lão phu nhân
( ném vỏ hành ) Ầy~ Ngươi đừng phiền ta . Đại lang nhà ta chiến công hiển hách . Giờ sắp trở về rồi
Trình lão phu nhân
Có chuyện gì mà nó không xử lý được ? ( trách mắng )
Cát thị
Ta chính là lo chuyện này đấy . Người hiểu thì biết mẫu thân đưa tỷ muội Tứ nương tử đến trang viên là để dạy dỗ con bé .
Cát thị
Kẻ không biết thì còn tưởng rằng !!
Cát thị
Mẫu thân và ta hợp mưu để đối xử hà khắc với bọn nó đấy .
Lỡ nha đầu này nói năng lung tung để Tiêu Nguyên Y đó biết được thì lại nghĩ rằng , năm đó mẫu thân cố tình giữ tỷ muội Tứ nương tử lại chính là để bọn nó phải chịu khổ ( lo sợ đủ điều )
Lý quản phụ
( bịa đặt ) Khoảng thời gian này , phu nhân lúc nào cũng quan tâm đến bệnh tình của Tứ nương tử và Ngũ nương tử
Lý quản phụ
Hôm nay sai ta đến đón hai ngươi về .
Liên Phòng
( đáp trả ) Tiểu thư nhà bọn ta còn chưa khỏi bệnh hẳn . Không chịu nổi mệt nhọc bôn ba .
Lý quản phụ
( quay qua Liên Phòng ) Chủ tử các ngươi có phải nặn bằng đất sét đâu có thể bị lăn lóc vỡ nát chắc .
Lão nô hung dữ nói lý , chỉ tay mắng Liên Phòng
Lý quản phụ
Ngươi đừng có mà cản trở ở đây !!
Lý quản phụ
Người đâu . ( vẫy tay ra hiệu ) Dẫn hai vị chủ tử lên xe
Nghe lệnh đám thị nữ sắn tay áo hành xử cứ như chuẩn bị áp giải tiện tì
Nhiên Nhiên và Liên Phòng tiến lên trước ngăn chặn không cho càn quấy
Trình Tử Nguyệt
Động tay động chân làm cái gì
Trình Tử Nguyệt
Bọn ta có chân tự đi được
Tứ nương tử đã lên tiếng , đám giai nhân cũng dừng lại .
Y ung dung bước lại sát Lý quản phụ khiến cho bà ta kiêng dè mà lùi bước .
Lý quản phụ
Ấy ấy !! ( chao đảo )
Có lẽ vì tuổi già nên lão nô quên mất mình đang bước xuống bậc thềm , trẹo chân mà ngã nhào ra phía sau .
Cú bổ này có vẻ đau điếng thân mình
Suýt xoa mấy hồi bà ta liền trừng mắt oán trách Tử Nguyệt
Lý quản phụ
Ngươi , ngươi , ngươi ....
Lý quản phụ một tay xoa mình một tay chỉ thẳng Tử Nguyệt .
Tứ nương tử dùng ánh mắt đầy khinh thường nhìn lão nô lem luốc , tiện tay lấy tấm chăn bị tro bám bẩn trên tay Nhiên Nhiên ném vào người Lý quản phụ .
Đang chống tay đứng dậy lại bị tấm chăn bẩn trùm vào người suýt thì mất thăng bằng té ngửa lần nữa
Tử Nguyệt bỏ mặc đám giai nhân , tay dẫn Thiếu Thương bước ra xe ngựa
Đám hầu nữ tính lại đỡ Lý quản phụ nhưng bà ta ôm cục tức vùng vẫy tự đứng dậy . Cáu giận chỉnh lại manh áo .
Lương Khâu Phi
Bà già đanh đá đó chuẩn bị lên xe ngựa rồi ( quan sát )
Lương Khâu Phi
Xem ra tên Đổng tặc không ở trên xe ngựa
Lương Khâu Khởi
Mắt ngươi còn phải rèn luyện thêm . Làm gì có bà già đanh đá nào . Rõ ràng là tiểu cô nương
Lương Khâu Phi
Tiểu thư nhà ai mà lại ăn mặc xấu xí thế ? ( cảm thán )
Lý quản phụ
Làm gì đấy hả ? Làm gì đấy hả ? Mau lên xe còn lề mề cái gì đấy hả ? ( thúc giục )
Lý quản phụ lại bị ánh mắt của Tử Nguyệt làm cho ngậm mồm lần nữa . Phút chốc Tứ nương tử lại mỉm cười trở lại
Trình Tử Nguyệt
Lý quản phụ , ngươi vất vả rồi
Cái biểu cảm cười như không cười này của nha đầu làm bà ta lạnh hết sống lưng . Có phải nha đầu này đã phát hiện ra gì rồi hay không ? Sao lại nhìn bụi rơm lâu như thế ?
Không đành nào được , lão nô chỉ có thể hối thúc hai tiểu nha đầu mau lên xe , sau đấy đẩy đẩy hai thị nữ của họ để trút giận .
Phù Đăng thấy vậy liền ngăn cản hành động giận cá chém thớt này .
Lý quản phụ
Ngươi tránh ra ( đẩy Phù Đăng ) Vướng tay vướng chân .
Liên Phòng
Sao trên xe lại toàn mùi mồ hôi ?
Liên Phòng sờ soạng đệm ghế ngồi , ngửi thử mùi hương trên bàn tay , một cỗ mùi khó chịu sộc lên
Liên Phòng
Mùi ở đây nồng nhất . Lẽ nào là từ người Lý quản phụ ?
Nghe vậy lão nô liền hoảng loạn cất tiếng
Lý quản phụ
Ấy ( vẫy ta ra hiệu ) Đi mau ! Đi mau !!
Liên Phòng
Một hạ nhân như bà ta lại biết hưởng thụ thật đấy ( trách móc ) Đúng là không coi tiểu thư ra gì .
Trình Thiếu Thương
( lựa chọn tư thế ngồi thoải mái ) Không phải mùi trên người Lý quản phụ . Đây là mùi nam nhân lâu ngày không tắm rửa .
Nhiên Nhiên
Nam nhân ? ( ngửi thử mùi trên tay Liên Phòng )
Liên Phòng
Nam nhân có mùi gì ? ( nhỏ giọng hỏi )
Bên ngoài vẫn tiếng hò của Lý quản phụ :
" Mau đi ! Mau đi !!! "
Hẳn bà ta đang gấp gáp gì đó
Trình Thiếu Thương
( ghé lại gần ) Mùi hôi
Liên Phòng , Nhiên Nhiên đều nhăn mặt nhìn lại cái chỗ đệm ngồi bốc mùi khó chịu đấy
Quan sát tình hình , đoàn người đã bắt đầu di chuyển
Cái vẻ mặt lạnh tanh đáng sợ đó không biết đang suy tư điều gì
Không lệnh không rằng dẫn ngựa chạy đi
Trong xe ngựa được mở cửa sổ cho thoáng khí nhưng vẫn có che màn lại kín đáo
Thiếu Thương lôi từ trong túi ra hai cái bánh tiêu , chia cho tỷ tỷ một cái nhưng a tỷ không ăn nàng đành đem gói lại cất đi
Tử Nguyệt nhìn muội muội ăn cái bánh tiêu nhỏ mà trong lòng đầy xót xa . Đôi tay ngọc ngà xuất hiện vết chai mỏng , vén vài sợi tóc rối bời trên trán nhỏ .
Trình Tử Nguyệt
( tâm trạng trùng xuống ) Muội muội chịu khổ rồi...
Trình Thiếu Thương
( ngừng ăn ) A tỷ... muội không có chịu khổ . Có tỷ ngày đêm vì lo cho muội mà cực khổ rồi .
Tử Nguyệt khẽ cười , ngón tay đẩy nhẹ vầng trán ngài nói
Trình Tử Nguyệt
Khổ cái gì mà khổ . Muội muội ngốc !
Hai nữ hầu đi theo chủ tử từ bé thấy cảnh này không khỏi thương xót . Ngày thường chủ tử đối xử với họ thực sự rất tốt nên hai người mới trung thành tận tụy như vậy .
Dù bị đối xử tệ cũng không mặc họ đói . Tứ nương tử luôn nghĩ cách kiếm tiền , nào là thêu khăn tay , sai Phù Đăng và Liên Phòng đem đi bán . Hay vá quần áo , đan sọt , say đậu ,...
Những việc này cũng chỉ ít ỏi mấy đồng bạc . Nhưng tiểu thư vẫn lạc quan , chăm chỉ làm việc . Mấy điều này đều học được từ người dân trong thôn trang . Họ cũng rất nhiệt tình chỉ bảo đổi lại Tứ nương tử giúp họ làm không công mấy việc vặt .
Thân là nữ hầu vậy mà lại để chủ tử bận tay bận chân . Hai người có nói mãi để họ làm , vậy mà bị phớt lờ.
Ngũ nương tử cũng muốn giúp tiểu thư một tay nhưng đều bị ngăn cản . Thêu thùa thì bị kim đâm chảy máu mấy lần ,... Tiểu thư rất xót vị muội muội của y . Tứ nương tử quả thực thập phần thương Ngũ nương tử .
Liên Phòng
Chỉ mong lão gia và phu nhân sớm ngày trở về . Đến lúc đó chúng ta muốn ăn gì chẳng được ( hởn hở trở lại )
Trình Thiếu Thương
( phản bác ) Ai nói a phụ a mẫu trở về là sẽ có đồ ăn ? Ngày tháng sau này , tốt hay xấu . Vẫn chưa biết được
Liên Phòng
Tất nhiên là sẽ không bị người khác bắt nạt giống như bây giờ ( nhanh nhảu đáp ) Hôm nay lại vội vàng , tiểu thư chỉ mới hạ sốt cũng phải trở về
Liên Phòng
Gấp gáp thế này chẳng biết là vì chuyện gì . ( nghĩ ngợi )
Trình Thiếu Thương
Còn vì chuyện gì nữa ? Tất nhiên là vì trong phủ đã xảy ra chuyện còn lớn hơn cả chuyện dồn a tỷ và ta vào chỗ chết nữa .
Trình Thiếu Thương
Ah a ahh! ( kêu đau )
Trình Thiếu Thương
A tỷ , tỷ mau buông tay au~ ah ah
Tử Nguyệt mạnh tay nhéo má Thiếu Thương
Trình Tử Nguyệt
Muội còn ăn nói lung tung , coi như cái má này vứt bỏ được rồi ( nhướng mày )
Trình Thiếu Thương
Muội không có nói lung tung ( biện minh )
Trình Thiếu Thương
Ah ah! Au~ ah a tỷ , vậy tỷ nói xem rốt cuộc là chuyện gì ? Phụ thân , mẫu thân nửa tháng nữa mới trở về , sao lại gấp gáp hối chúng ta trở về làm gì chứ ?!
Lúc này Tử Nguyệt mới buông tha cho cái má trắng trẻo . Thiếu Thương phụng phịu xoa xoa má đỏ
Trình Tử Nguyệt
Trong phủ đương nhiên là xảy ra chuyện
Trình Tử Nguyệt
Nhưng không có chuyện...
Nói đến đây Tử Nguyệt liền quay sang nhìn muội muội tỏ ý
Trình Thiếu Thương
Ừm ừm! Muội không dám nói bậy nữa . Không dám , không dám .( dơ ba ngón tay thề thốt )
Trình Tử Nguyệt
( hài lòng ) Phụ thân , mẫu thân sắp trở về cư nhiên nhị thẩm phải nôn nóng đưa chúng ta về .
Nhiên Nhiên
Àa~ Nô tì hiểu rồi . Như vậy thì sẽ che đậy được việc phu nhân chèn ép , làm tiểu thư khổ sở mấy năm trời ( thông suốt )
Trình Tử Nguyệt
( bật cười ) Nha đầu ngốc , làm sao nhị thẩm chắc chắn chúng ta không cáo trạng !
[ Đó chỉ là một phần, chắc gì a phụ a mẫu sẽ tin lời chúng ta... ]
Trình Thiếu Thương
( khó hiểu ) Vậy chung quy lí do là gì chứ ?
Tử Nguyệt nghiêng người về phía trước , cả đám ăn ý xúm sụm lại tập trung nghe ngóng
Trình Tử Nguyệt
Lát nữa sẽ tỏ
Chốt câu , Tử Nguyệt cười đẩy ẩn ý .
Liên Phòng
Tiểu thư người làm nô tì tò mò chết đi được !
Nhiên Nhiên
Ưm ưm! ( gật đầu đồng tình )
Riêng Thiếu Thương , nàng đang suy nghĩ gì đó . Lời tỷ tỷ nói chắc chắn có liên quan đến mấy vết tích ban nãy .
Chỉ có Lý quản phụ đang nghe lỏm cuộc trò chuyện là trong lòng hết sức lo sợ , tim đập chân run . Cũng may là lão nô đã ngồi bên ngoài xe chứ nếu là đi bộ cái thân già đã vì sợ run chân mà khụy xuống .
Trình lão phu nhân
Tính tình tỷ muội Tứ nương tử y hệt a mẫu nó
Trình lão phu nhân nói với vẻ mặt ghét bỏ
Trình lão phu nhân
Khiến người ta ghét ( nhăn nhó )
Trình lão phu nhân
Tiêu Nguyên Y đó là nữ nhân hai đời phu thì có gì tốt đẹp chứ . Đại lang lại không phải ả ta thì không lấy .
Lão phu nhân càng nói càng thể hiện sự không ưng ý ra mặt
Trình lão phu nhân
Thôi , không nói nữa ( xua tay )
Trình lão phu nhân
À đúng rồi , sáng nay ngươi đã cho người đi đón tỷ muội Tứ nương tử rồi chứ ?
Trình lão phu nhân
Tụi nó khổ mấy cũng không khổ bằng ta . ( kể khổ )
Ta nuôi ba đứa con khôn lớn . Nhớ năm đó chương phụ ngươi mất sớm
Lão phu nhân tủi thân than thở , tuy nhiên có vẻ chuyện này thường xuyên xảy ra khiến cho thứ tức không khỏi chán nản ra mặt
" Về rồi , về rồi , về rồi ! "
" Lão phu nhân , về rồi ! "
Nữ hầu hấp tấp chạy vào vội vàng báo với giọng điệu mừng rỡ
Trình lão phu nhân
( trách mắng ) Về rồi thì về rồi . Hét ầm ĩ làm cái gì . Ta đang có hứng nói . Đưa nó về phòng nằm là được rồi .
Nét mặt Cát thị cũng giãn ra phần nào , thở phào một hơi ra hiệu cho nữ hầu mau đi làm nhiệm vụ
" Không , không phải Tứ nương tử và Ngũ nương tử . Là lão gia về " . Nữ gia nhân vui vẻ thông báo
Trình lão phu nhân
Ai ? ( bất ngờ ) ...
Trình lão phu nhân
Đại lang , nhi tử về rồi . Nhi tử của ta về rồi !!!
Dứt lời Trình lão phu nhân bật dậy nhanh chóng chạy đi đón , kèm theo đó là tràng cười mừng rỡ .
Đối lập , Cát thị lại bất lực lo toan
Cát thị
Sao lại nhanh thế ?
Cát thị nhanh chân tới đỡ lão phu nhân ra nghênh đón . Theo sau là bốn nữ hầu đi theo phò tá . Lão phu nhân không ngừng vui mừng luôn miệng kêu " Đại lang của ta trở về rồi "
Trình lão phu nhân
( cười không ngớt ) Thần tiên phù hộ . Thần tiên phù hộ cho nhi tử ta quay về . Ah ha ha~
Nụ cười trên môi lão phu nhân bỗng tan biến . Trước mặt lão phu nhân đây là một nữ tướng võ cưỡi mã chiến , ung dung đi đến .
Không ai khác chính là Tiêu Nguyên Y - trưởng tức đáng ghét .
_______________________________
chương 2
_______________________________
Nữ tướng võ điềm tĩnh chào hỏi lão phu nhân nhưng thần sắc của bà lại bất động chẳng thể vui nổi . Cát thị cũng phép tắc cười cười chào hỏi tẩu tẩu
Trình lão phu nhân
Về rồi .
Trình lão phu nhân
Ngươi về rồi . Đại lang, nhi tử ta đâu ? ( ngó nghiêng tìm kiếm )
Trình Thủy
Nguyên Y !!! ( gọi lớn )
Trình Thủy
Nguyên Y !! Bánh mật ong nàng thích
Nam nhân mặc giáp vẻ mặt hớn hở hô lớn , trên tay là cặp bánh được gói ghém cẩn thận . Có lẽ vì quá vui nên nam nhân vội chạy chẳng thèm đế ý đến ai .
Khiến cho vị kia thân hình gầy gò bị húc sang một bên .
Trình phu nhân - Tiêu Nguyên Y mỉm cười , xuống ngựa tiến về phía lang quân
Tuy nhiên tác phong có vẻ không bằng một phần của lão phu nhân , nghe giọng hài tử bà vội vàng chạy đến nơi . Vừa chạy vừa mừng rỡ gọi
Trình lão phu nhân
Đại lang !
Trình lão phu nhân
Nhi tử à~
Trình lão phu nhân
Con của ta!!!
Người tính không bằng trời tính . Lão phu nhân chạy một đằng , một lòng hướng về phía hài tử . Vậy mà hài tử của bà lại ngốc nghếch chạy về phía nương tử của nó
Bỏ mặc cái thân già đứng một cõi
Trình Thủy
Nguyên Y ! Ai ngờ mười mấy năm rồi , vẫn là bà lão đó làm ( kinh ngạc kể )
Trình Thủy
Nhân lúc còn nóng mau nếm thử .
Tiêu Nguyên Y
Ừm ( gật đầu cười )
Đôi phu thê ân ái chẳng màng đến cái thân già của lão phu nhân làm cho bà không ngừng tủi thân oán trách , vò muốn nhàu nát cái khăn tay vô tội
Trình lão phu nhân
Vào đến thành rồi lại chẳng biết về nhà , mà lại đến hàng bán điểm tâm mua bánh cho nương tử mới của ngươi ( lầm bầm )
Trình lão phu nhân
( rưng rưng nước mắt ) Cũng không biết đường mua cho a mẫu một phần.
Một bên là sự trách mắng yêu thương . Một bên là đôi phu thê thắm thiết , thiếp đút chàng trông , Trình phu nhân đút bánh cho lang quân nhưng ông lại từ chối , muốn dành hết phần bánh ngon này cho nương tử
Bên còn lại lại là vẻ mặt khó chịu của Cát thị . Dường như sự đố kị bao trùm cả người bà
Trình lão phu nhân
Đại lang à...
Trình lão phu nhân
Đại lang !!
Nghe thấy giọng gọi quen thuộc Trình tướng quân quay lại tìm người trong giọng
Đồng loạt binh lính tác phong dạt sang bên , nhường đường cho chủ tử
Trình lão phu nhân
Đại lang ( xúc động tiến về phía trước )
Cái ôm mẫu tử đầy nhung nhớ , phải nói cũng mười mấy năm rồi , xa cách nhau như vậy . Lão phu nhân quả thực nhớ hài tử của mình rất nhiều
Hai người xúc động ôm chặt , không nỡ buông . Lão phu nhân vuốt ve mặt hài tử , ánh mắt đầy thương nhớ
Đang lúc tình cảm rúng động thì
Trình Thủy
( vẻ mặt bất lực ) Hôm nay mẫu thân lại ăn hành cay rồi phải không ?
Lão phu nhân xấu hổ cười qua chuyện . Trình tướng quân đã quá quen với lối sinh hoạt của mẫu thân , cười nói
Trình Thủy
Vừa nhìn là biết ăn no quá rồi
Trình Thủy
Sao mười mấy năm rồi mà a mẫu vẫn không thay đổi được thói quen khi ở quê thế ?
Nhi tử nói thế bà liền đánh yêu một phát ai ngờ mình cứng giáp cứng chỉ tổ đau tay thân già
Trình lão phu nhân
( cười hạnh phúc ) Tiểu tử bất hiếu này
Lúc này Tiêu phu nhân nhìn vào trong ngưỡng cửa , Cát thị thấy vậy liền nhu mì mỉm cười tỏ thiện ý . Không hiểu sao trong lòng nghĩ ngợi điều chi , thoáng qua đã thấy nét buồn hiện rõ
Trình lão phu nhân
( nối lại chuyện xưa ) Nếu năm đó a mẫu không vất vả làm ruộng ở quê thì sao mà nuôi được ba huynh đệ các ngươi lớn khôn ?
Dứt lời bà liền đánh mấy hồi yêu thương lên ngực nhi tử
Trình Thủy
( hùa theo khen ngợi ) Nắm đấm của mẫu thân đúng là mạnh thật . Chẳng thua gì năm đó
Tiêu Nguyên Y
Mẫu thân , Tướng quân chinh chiến bên ngoài nhiều năm vẫn luôn lo lắng cho sức khoẻ của người .
Tiêu Nguyên Y
Giờ xem ra , mẫu thân vẫn khoẻ như xưa , hẳn sức khoẻ người vẫn tốt . Chúng con cũng thấy yên tâm
Nói đến đây , Tiêu phu nhân ngân lại vài nhịp , rồi nói
Tiêu Nguyên Y
Mười mấy năm nay , Nguyệt Nguyệt và Niệu Niệu ở nhà có ngoan không ?
Tiêu Nguyên Y
Vất vả cho mẫu thân rồi
Vừa mới nhắc đến tỷ muội Tứ nương tử , ngay tức khắc nụ cười trên môi lão phu nhân vụt tắt . Vẻ mặt sượng trân không biết nên nói gì
Cát thị cũng không kém phần , thần sắc của bà cứng đờ , nhịp tim đập loạn xạ hết cả
Trình Thủy
( nhớ ra ) Đúng rồi . Hai đứa đâu ?
Trình Thủy
Sao tụi nhỏ vẫn chưa ra đón chúng con ?
Lão gia và phu nhân đều ngóng về phía cửa phủ
Trình lão phu nhân
Tụi nó à... ( len lén lau mồ hôi )
Trình lão phu nhân
Không ở đây .
Lương Khâu Khởi
Xe ngựa đằng trước , dừng lại để kiểm tra .
Người đánh xe ngựa - xà ích điều khiến cho ngựa dừng lại
Lý quản phụ bước đến hành lễ
Lý quản phụ
Tướng quân , ngăn chúng ta lại là có việc gì ?
Lương Khâu Khởi
Truy bắt nghi phạm theo lệnh triều đình . Người đâu , lục soát xe ngựa .
Trong xe vẫn nghe rõ mồn một sự tình bên ngoài . Lý quản phụ nghe lệnh , mau chóng đáp
Lý quản phụ
Trong xe ngựa là Tứ nương tử và Ngũ nương tử nhà Trình hiệu úy Trình Thủy . Không còn ai khác
Lý quản phụ
Các vị tướng quân , hai vị tiểu thư nhà ta chưa thành gia thất ( nói lý ) Sao có thể để nam nhân soát xe được ?
Trình Thiếu Thương
Lý quản phụ , im miệng ( từ trong xe vọng ra )
Trình Tử Nguyệt
Niệu Niệu ( nhỏ tiếng ngăn cản )
Trình Thiếu Thương
( nắm tay Tử Nguyệt ) Tỷ tỷ yên tâm .
Trình Thiếu Thương
Chúng ta là gia quyến nhà võ tướng lại càng phải làm việc theo lệnh . Sao có thể làm lỡ việc công của các vị tướng quân ?
Trình Thiếu Thương
Các vị tướng quân...
Trình Tử Nguyệt
[ Muội như vậy làm sao ta yên tâm được chứ... ]
Tử Nguyệt nhìn muội muội mà bận tâm . Đó là người của triều đình ngộ nhỡ muội ăn nói không phải phép , cái mạng nhỏ này đền không hết tội .
Bất quá muội muội cứng đầu...
Trình Thiếu Thương
Nể tình bà ta bộ dạng xấu xí , ngu ngốc như lợn xin đừng trách mắng .
Lăng Bất Nghi
Tiểu thư dám cho chúng ta soát xe thật sao ?
Trình Thiếu Thương
Nếu là triều đình truy bắt nghi phạm quan trọng , Trình thị tất sẽ nghe theo . Làm việc không thẹn với lòng tất sẽ dám .
Trình Thiếu Thương
Chỉ là trước khi soát xe mời Thiếu tướng quân qua đây nói mấy lời .
Trình Tử Nguyệt
( không phản ứng kịp ) Niệu Niệu muội–
Tử Nguyệt sốt vó , Thiếu Thương nắm tay a tỷ chấn an . Coi như xong rồi đáng lí y định dùng cách khác tình báo chuyện này , không mang tội bất hiếu , không làm hại gia tộc mang tội danh che giấu nghi phạm .
Muội muội ngốc... Biết trước kết cục như vậy y nguyện dùng trăm cái miệng ngăn cản .
Lăng tướng quân ung dung cưỡi ngựa đi đến gần xe
Thông qua cửa sổ nói chuyện
Ngữ khí vẫn lạnh lùng cất tiếng
Trình Thiếu Thương
Thiếu tướng quân , soát xe thì có gì thú vị . Đống cỏ khô cạnh nhà ta thú vị hơn nhiều ( ám chỉ )
Nói rồi nàng vươn tay chỉ về hướng đống rơm rạ chất đống ngoài xa kia
Trình Thiếu Thương
Thời tiết hanh khô . Nếu lỡ mà đống cỏ khô đó bị cháy , nói không chừng lại có thể biến ra được người sống .
Trình Thiếu Thương
Đến lúc đó thì còn thú vị hơn nhiều
Lý quản phụ hớt hãi chạy đến
Lý quản phụ
Ấy! Tướng quân . Ngũ nương tử nhà ta bệnh nặng hơn nửa tháng rồi . Suốt ngày ăn nói linh tinh
Lý quản phụ
Tướng quân , ngài đừng coi là thật–
Trình Thiếu Thương
( cướp lời ) Có là thật hay không đốt thử là biết ngay .
Trình Thiếu Thương
Thiếu tướng quân , tuy nhà ta không phải nhà giàu có gì nhưng một đống cỏ khô thì vẫn đốt được ( thuyết phục )
Lý quản phụ
( gào lên ) Ấy zá !!! Không đốt được . Không đốt được . Không đốt được
Không cần lệnh , lính vệ đã hiểu ý xông lên kìm lại lão nô làm loạn
Lý quản phụ bị bịt miệng , hoảng đến phát khóc
Một thân vệ của Lăng tướng quân rời ngựa chạy đến
Lương Khâu Phi
Thiếu chủ , chúng ta không thể nghe lời một phía của nàng ta ( đề phòng ) Vẫn nên mời vị tiểu thư này xuống để soát xe thì hơn
Lương Khâu Phi định kéo rèm cửa nhưng lại bị thiếu chủ - Lăng tướng quân cản lại
Chỉ một cái ngoảnh đầu của Lăng Bất Nghi hắn , tên binh lính đã tuân mệnh cầm ngọn đuốc chạy về phía đống cỏ khô hành sự
Ngọn lửa rất nhanh đã cháy phần ba đống rơm , Lý quản phụ không ngừng dãy dụa , con ngươi mở lớn .
Rất nhanh đã cháy sắp trụi
Đột nhiên một thân người từ trong bụi rơm lăn ra ngoài
Nhanh chóng bị áp giải đến trước mặt Lăng tướng quân
Đổng thương quản
Hiểu lầm rồi , tướng quân . Đừng bắt ta
Đổng thương quản
Đừng bắt ta
Đổng thương quản
Hiểu lầm , hiểu lầm mà .
Trình Tử Nguyệt
Chuyện đã đến nước này . Mong vị tướng quân niệm tình cho qua...
Trình Tử Nguyệt
Nhà tiểu nữ còn có chuyện lớn , không thể chậm trễ ! ( từ trong xe vọng ra )
Lăng Bất Nghi
[ Là giọng nói khác . ]
Lăng Bất Nghi không biết dính phải bùa chú gì , ánh mắt cứ dán chặt trên tấm màn che cửa . Dường như muốn xuyên thủng tấm màn , xem xem bên trong rốt cuộc có gì
Đợi chờ không thấy hồi âm
Trình Tử Nguyệt
[ Sao không lên tiếng . Ý gì chứ ]
Lương Khâu Phi nhìn màn cửa rồi nhìn thiếu chủ xong lại quay qua màn cửa , khó hiểu gọi
Lương Khâu Phi
Thiếu chủ !
Thấy thiếu chủ nhìn mình , nam nhân liền chỉ chỉ về phía xe ngụ ý có cho qua hay không ?
Lăng Bất Nghi
Cho qua ( lạnh nhạt nói )
Xe ngựa bắt đầu di chuyển . Lý quản phụ hoảng loạn không biết phải làm như nào mới phải . Mặt mũi tèm lem nước mắt trông thật quá khổ
Trình Thiếu Thương
Lý quản phụ , Tướng quân đã cho qua rồi . Bà vẫn không chịu đi à ? ( khích tướng )
Lý quản phụ
Ngũ nương tử ! ( nghiến răng nói )
Lý quản phụ
Ngươi , Ngươi...
Lão nô phát rồ với nha đầu máu não còn chưa sạch này , điên cuồng chỉ vào trong xe ngựa như muốn ăn tươi nuốt sống
Trình Thiếu Thương
Muốn sống thì đừng phí lời ( cảnh cáo )
Lăng tướng quân cũng chú ý động tĩnh phía nhà họ Trình , một mặt lạnh tanh , cái liếc mắt chết người quan sát mọi sự
Lý quản phụ
Ngươi , ngươi , đồ bất– ( giận dữ mắng )
Trình Tử Nguyệt
( cướp lời ) Phù Đăng !
Phù Đăng nhanh nhẹn tới bịt miệng lão nô kéo đi . Tránh cho bà ta gây thêm phiền phức
Bên này ngoài Lăng tướng quân ra , Lương Khâu Phi cũng hóng hớt không kém .
Tên nghi phạm được kéo lết đến trước mặt Thiếu tướng , tra hỏi
Đổng thương quản
( khóc lóc rên rỉ ) Có hiểu lầm , có hiểu lầm hư hư hức! Hư hư~
Đổng thương quản
Tướng quân , tha mạng , tha mạng ( bò rạp dưới đất van xin )
Đổng thương quản
Ta là cữu phụ của Trình hiệu úy Trình Thủy ( khóc lóc ỉ ôi )
Nghe vậy Lương tướng quân không khỏi kinh ngạc ra mặt
Đổng thương quản
Nể tình các ngươi đều là đồng đội trong quân doanh , xin hãy nương tay , nương tay . ( dập đầu cầu xin )
Lương Khâu Phi
Vừa nãy người ngồi trên xe ngựa có phải Tứ nương tử và Ngũ nương tử Trình gia thật không ? ( khó hiểu thốt lên )
Lương Khâu Phi
( quay sang phạm nhân ) Ngươi thật sự là lão cữu gia của nàng ta ?
Đổng thương quản ngỡ rằng sẽ được tha tội , mau chóng nhận họ hàng nói
Đổng thương quản
Đúng vậy đấy ạ .
Lý quản phụ
Phu nhân rộng lượng vốn đã tha thứ cho lỗi sai của tỷ muội Tứ nương tử . Nhưng hiện giờ , ngươi lại hại Đổng cữu lão gia gặp nạn .
Lý quản phụ
Dù có là phu nhân cũng không thể bảo vệ ngươi nữa
Trình Thiếu Thương
So với việc nhị thẩm súyt thì hại cả Trình gia gặp nạn , thì việc ta bán đứng Đổng cữu lão gia chỉ là việc nhỏ mà thôi . ( đối lý lẽ )
Trình Tử Nguyệt
Niệu Niệu đừng nói nữa ( can ngăn )
Trình Thiếu Thương
A tỷ~ ( phụng phịu gọi )
Nhìn vẻ mặt này thử mà coi , ai nói không mềm lòng chính là nói láo . Muội muội y lớn lên xinh đẹp động lòng người như vậy ngay cả nữ nhân - y đây còn khó khước từ
Dẫu vậy , phận làm tỷ tỷ , Tử Nguyệt vẫn nên cứng rắn dạy dỗ
Trình Tử Nguyệt
Đừng có trưng cái bộ mặt đó với ta ( đẩy trán Niệu Niệu )
Trình Thiếu Thương
Ửm~ ( xị mặt )
Trình Tử Nguyệt
Việc làm ban nãy của muội tuy trượng nghĩa nhưng không phải đạo ( giảng giải )
Trình Thiếu Thương
Sao lại không phải đạo ?
Trình Tử Nguyệt
Bất hiếu là tội nặng !
Trình Thiếu Thương
( không đồng tình ) Rõ ràng muội chính là giúp Trình gia . Là báo hiếu . Sao lại biến thành tội bất kính rồi...
Trình Tử Nguyệt
Chúng ta có thể dùng cách khác . A phụ a mẫu sắp trở về , chỉ cần nói rõ tự khắc sẽ được giải quyết .
Trình Tử Nguyệt
Như vậy , thuận cả đôi đường . Trượng nghĩa , không mang danh bất hiếu ( ôn nhu nói )
Trình Tử Nguyệt
Muội rõ ràng đã quá nóng vội , ngông cuồng !
Thấm nhuần những lời chỉ bảo của y , Ngũ nương tử nghĩ ngợi , mặt lại càng rầu rĩ thêm mấy phần
Trình Thiếu Thương
Muội đã sai rồi... A tỷ , tỷ đừng giận . ( nhận lỗi )
Thấy muội muội hiểu chuyện ngoan ngoãn , tự khắc hiểu rõ . Tứ nương tử không khỏi càng thêm sủng nịnh
Trình Tử Nguyệt
A tỷ không giận , ta chỉ muốn nói cho muội hiểu . ( hiền hoà giải thích )
Trình Tử Nguyệt
Muội hành sự không sai nhưng cách thức lại không đúng . Trước tiên làm việc gì đều phải cân nhắc cẩn thận ( căn dặn )
Trình Thiếu Thương
Được ( mỉm cười , gật đầu đáp )
Lý quản phụ nghe vậy , mau chóng nói móc nói xỉa
Lý quản phụ
Tứ nương tử , a phụ a mẫu các ngươi còn nửa tháng nữa mới về . Giờ ngũ nương tử giở thói ngang ngược ngay bây giờ , e là...
Liên Phòng
Lão gia và phu nhân thực sự sắp trở về rồi ( vui mừng nói )
Lý quản phụ
( nói tiếp ) Giờ vui mừng thì còn hơi sớm . Nếu họ thật sự yêu thương nữ hài tử các ngươi thì sao lại bỏ rơi từ khi mới vừa lọt lòng ?
Tử Nguyệt nãy giờ trong người mệt mỏi , thần sắc có phần xanh xao hơn nửa canh giờ trước . Mồ hôi lấm tấm , môi trắng dã . Còn đâu thần khí mỹ nhân .
Đường xá xa xôi , Lý quản phụ hối thúc xá ích nhanh chóng trở về phủ để cáo trạng vụ việc vừa rồi . Làm y , cơ thể đang sốt nhẹ lại gặp phải xe ngựa xóc qua xóc lại . Suýt thì nôn mửa trong xe
Tinh thần dần dần không tỉnh táo , vì để mọi người không phải lo lắng , y lén quẹt đi mồ hôi vương trên trán ngài . Cố cầm cự tinh thần đến khi về phủ .
Chỉ còn cách tự nhéo cho thật đau , cưỡng ép trong cơn sốt tỉnh táo lại
Mệt nhọc đã đành , mụ già chanh chua kia lại còn đổi trắng thay đen . Tứ nương tử đánh mắt về phía muội muội ngốc , rõ là bị lão nô lừa dối .
Thấy vậy tâm trạng vốn không tốt của y leo hẳn mấy bậc , đã nương nhờ xe của chủ tử lại còn chua ngoa đặt điều trước mặt y và Niệu Niệu
Cố đè nén cơn nhọc trong lòng , chỉnh giọng điệu một chút
Trình Tử Nguyệt
Phù Đăng !
Phù Đăng
( đi sát lại bên cạnh cửa sổ ) Tiểu thư , có chuyện gì sao ?
Trình Tử Nguyệt
Lôi Lý quản phụ xuống xe ( giọng nói khàn khàn )
Lý quản phụ ngạc nhiên nhìn vào trong xe ngựa , chưa kịp nổi đoá đã bị Phù Đăng lôi xuống xe , í ới gào lên . Tuy nhiên thân già làm sao đọ lại sức trẻ nam nhân .
Trình Tử Nguyệt
Cho xe chạy nhanh một chút
Lệnh rõ , xà ích mau chóng cho ngựa chạy nhanh hơn . Đám nữ hầu tính chạy lại đỡ nhưng một lần nữa bị bà ta hất ra , bực dọc đuổi theo xe ngựa .
Liên Phòng
Hứ ( hếch mặt đắc ý ) Bà ta đúng là có phúc mà không biết hưởng . Đã nương nhờ xe chủ tử lại còn lên giọng đặt điều
Nhiên Nhiên
( cười nói ) Tiểu thư người đúng là uy vũ !
Trình Tử Nguyệt
Hành sự với người già như vậy . Có gì mà đáng khen ( nhắc nhở )
Nhiên Nhiên
Nhưng rõ là Lý quản phụ thân là nô mà lại hống hách lên mặt với chủ tử không biết bao nhiêu lần .( nghĩ ngợi nói )
Nhiên Nhiên
Người làm vậy là quá bao dung cho bà ta .
Tử Nguyệt nhíu mày , hai nữ hầu lập tức im bặt , cười hì hì lấy lòng
Trình Tử Nguyệt
( để ý Thiếu Thương ) Đừng bao giờ nghe điều gì từ một phía .
Ngũ nương tử nhìn a tỷ , sau đó bắt đầu quay trở lại nội tâm của nàng .
Trình Thiếu Thương
[ A tỷ luôn miệng nói a phụ a mẫu không phải vậy . Tuy nhiên rõ ràng tỷ ấy còn chẳng biết mặt mũi họ ra sao . ]
Trình Thiếu Thương
[ Dáng người như thế nào . Ngay cả người ngoài còn rõ chuyện năm đó hơn tỷ muội chúng ta . Tỷ không hay ta không tỏ làm sao chắc chắn điều Lý quản phụ nói không phải thực . ]
Trình Thiếu Thương
[ Mười mấy năm ta và a tỷ đã phải khổ sở , sao người có thể ung dung nghĩ tốt cho họ được kia chứ ? ]
Trình Thiếu Thương
[ Là trong lòng tỷ cũng phiền muộn nhưng không muốn ta bi quan nên mới nói vậy , có phải không ? ]
Đổng thương quản
Trình Tử Nguyệt , Trình Thiếu Thương . Hai nha đầu đó từ nhỏ đã không có a phụ a mẫu ở bên , là đồ ăn hại không ai dạy dỗ ( phỉ báng )
Lương Khâu Phi
Ngươi nhầm rồi , người tố cáo ngươi chỉ có mình Ngũ nương tử–
Đang thuật lại , Lương tướng quân đã im bặt bởi cái liếc mắt của thiếu chủ nhà hắn
Đổng thương quản
( khóc lóc oán trách ) Bọn nó thì hiểu lễ nghĩa phép tắc gì .
Đổng thương quản
Kẻ sướng người hoạ , nha đầu thối đó thấy muội muội không hiểu chuyện cũng không ngăn cản . Đúng là bất hiếu mà
Đổng thương quản
( chấp tay van lạy ) Tướng quân , nể tình Trình hiệu úy ngài tha cho ta đi hư hư hức! Hư hư hư...
Đổng thương quản
Hây za~ hư hư ức...
Không biết sát thần nghĩ gì , một mực quay mã làm cho Đổng thương quản sợ phát khiếp .
Nhanh chóng cưỡi chiến mã đuổi theo xe ngựa nhà họ Trình rồi dừng lại ở một khoảng nhất định , suy tư gì đó
Lăng Bất Nghi
[ "Có chuyện lớn" ? ]
Lăng Bất Nghi
( ý vị thâm sâu ) Trình Tử Nguyệt
Lăng Bất Nghi vẫn dáng vẻ làm người khác kinh hãi , đáy mắt hiện lên tia phức tạp . Không biết đang suy tư điều chi
Lão phu nhân cùng hài nhi mẫu tử tình thâm , hai người nắm tay nhau xúc động lời qua tiếng lại
Trình lão phu nhân
Ây zô~ Đại lang à . Mẫu thân nhớ ngươi chết mất
Trình lão phu nhân
Nào , nào , mau há miệng ra .
Trình lão phu nhân nhanh tay lấy điểm tâm đút cho hài tử . Nhưng có lẽ hơi mạnh tay làm cho lão gia phản ứng không kịp có hơi khước từ
Trình Thủy
Con tự ăn , con tự ăn. ( cầm lấy miếng bánh ngọt )
Trình lão phu nhân
Được , ha ha ha ha~
Trình lão phu nhân
( lia mắt thấy Cát thị ) ... Con à
Trình lão phu nhân
Những gì Cát thị vừa nói cũng không phải không có lý .
Thấy quân cô vẫn nhớ đến mà nói đỡ cho mình , Cát thị không khỏi thở phào một hơi .
Nghe thấy nhắc đến nữ hài tử của mình , Tiêu Nguyên Y đang dở tay uống nước cũng khựng lại vài nhịp
Trình lão phu nhân
Tỷ muội Tứ nương tử này , tính cách ngang ngược . Ta đưa nó về quê là để dạy dỗ nó cho tốt .
Trình lão phu nhân
Hơn nữa , ta...
Cát thị cũng nương theo lời nói của quân cô mà biểu thị thần sắc
Xe ngựa của Trình gia đã tới nơi . Lý quản phụ gấp gáp hô dừng sau đấy chạy vội vào trong phủ
Tiếng gọi ầm ĩ từ xa vọng vào , Cát thị giật nảy , phun hết ngụm trà đang uống ra ngoài .
Mọi người đồng loạt nhìn ra coi thử có chuyện gì
Lý quản phụ
XẢY RA CHUYỆN LỚN RỒI , PHU NHÂN !!
Lão phu nhân nghe vậy , mau chóng đứng dậy ra xem
Cát thị luống cuống hấp tấp chạy ra ngoài
Trình lão gia và Trình phu nhân nhìn nhau .
Lý quản phụ
PHU NHÂN~ XẢY RA CHUYỆN LỚN RỒIIII
Lý quản phụ
TỶ MUỘI TỨ NƯƠNG TỬ , CÓ SANH MẪU MÀ KHÔNG CÓ DƯỠNG MẪU ĐÓ LÀM HẠI ĐỔNG CỮU GIA...
Nghe đến đây , Tiêu phu nhân kinh ngạc nhìn về phía giọng nói . Cát thị hốt hoảng ngăn chặn
Cát thị
Ây za! Ngươi nói lung tung gì thế hả ?
Trình lão phu nhân
Đổng cữu gia , Đổng cữu gia làm sao ?
Tiêu Nguyên Y
( chất vấn ) Vừa rồi ngươi nói ai có sanh mẫu mà không có dưỡng mẫu ?
Lý quản phụ
( vạ miệng ) Chính là tỷ muội Trình Tử–
Lão phu nhân và Cát thị ra hiệu im miệng nhưng Lý quản phụ mồm mép không giữ , đến khi thấy lão gia và phu nhân bước ra thì mới bàng hoàng , kinh hãi đến ngất xỉu
Trình lão phu nhân và Cát thị gượng gạo , đồng loạt ngượng ngùng quay về phía Trình Thủy và Tiêu Nguyên Y
Lúc này Liên Phòng , Phù Đăng chạy vào , quỳ gối cáo trạng
Liên Phòng
Lão gia cứu mạng . Tứ nương tử sốt cao không hạ , Ngũ nương tử bệnh tật đến mệt mỏi bị bọn họ bỏ mặc ở điền trang tự sinh tự diệt
Liên Phòng
Suýt thì mất mạng ( vẻ mặt uất ức )
Liên Phòng
Hôm nay Lý quản phụ đột nhiên đến nói rằng...
Liên Phòng
Nói rằng dù có chết cũng phải kéo hai vị chủ tử về rồi chết !
Sự tình lộ ra , lão gia và phu nhân hốt hoảng ra mặt
Trình Thủy
Thế Nguyệt Nguyệt và Niệu Niệu nhà ta giờ đang ở đâu ? ( gấp gáp hỏi )
Trình Tử Nguyệt
A phụ , a mẫu...
Trình Thiếu Thương
A phụ , a mẫu , hai người cuối cùng đã về rồi .
Trước cửa phủ , Nhiên Nhiên và Thiếu Thương dìu Tử Nguyệt bước vào
Nhìn mà coi , có ra dáng tiểu thư nhà quan hay không chứ ?
Ăn mặc thì đơn sơ , quần áo cũ kĩ phạc màu , gương mặt hốc hác , thần sắc khó coi đến cực điểm
Lão gia và phu nhân hận không thể bay tới nhanh hơn
Trình Thủy
Nguyệt Nguyệt , Niệu Niệu
Tiêu Nguyên Y
Nguyệt Nguyệt.... Niệu Niệu !
Cả hai vẻ mặt thương tâm , xúc động đè lên giọng nói , rưng rưng gọi tên nhi tử
Trình Thủy
Sao hai đứa lại tiều tụy thế này ?
Trình hiệu úy nhìn một lượt từ trên xuống dưới , trái tim ông như có ngàn cây kim đâm chọt .
Xanh xao , gầy gò ,... Vô vàn từ ngữ thương tâm dán lên hai nữ hài tử của ông
Phu nhân đôi mắt đã sớm phiếm đỏ , bàn tay chai sạn dừng giữa không trung , muốn vuốt ve đứa con xa cách ròng rã mấy năm trời
Trình Thiếu Thương
Niệu Niệu và a tỷ cuối cùng cũng đã sống mà đợi được hai người trở về
Lão phu nhân cùng Cát thị đi đến gần , biểu thị ghét bỏ đều lộ hết trên mặt , nha đầu này rốt cuộc tính bày trò gì nữa đây ?
Dứt câu Thiếu Thương ho mấy cái liền , lão gia và phu nhân sốt sắng vỗ về , trái tim đau nhói nhìn thân thể yếu đuối của nữ nhi
Lúc này , tình trạng của Tử Nguyệt đang rất tệ , y vẫn cố gắng chịu đựng
Nhiên Nhiên phát hiện chủ tử có gì không đúng , định bụng lên tiếng lại bị y ngăn cản .
Nhìn tiểu thư nhà mình cấu rách cả tay mà trong lòng chua xót . Y chính là như vậy , y không phiền đến ai , không ai phiền đến y . Vả lại y cũng không muốn ngày đầu gặp mặt đã để mọi người lo lắng , ấn tượng quả xấu.
Trình Thủy
Mười lăm năm nay , ta liều mạng chiến đấu bên ngoài . Tưởng rằng Niệu Niệu và Nguyệt Nguyệt ở nhà có người chăm sóc , chắc sẽ có cơm ăn áo mặc đầy đủ
Trình Thủy
Không ngờ , tụi nhỏ lại bị nuôi dưỡng thành thế này .
Trình lão phu nhân
Đại lang , ngươi nói thế là đang trách mẫu thân sao ?
Không biết thật giả , giọng điệu của lão phu nhân vô cùng khổ tâm
Trình lão phu nhân
Quả nhiên , già rồi bị người ta ghét bỏ rồi .
Trình lão phu nhân
( uất ức nói ) Con à , bao năm nay ngươi không về nhà . Vừa về là mua điểm tâm cho nương tử mới của ngươi, lấy lại công bằng cho nữ hài nhi của ngươi .
Trình lão phu nhân
( rơm rớm nước mắt ) Nhưng còn mẫu thân thì sao ? A mẫu vất vả bao năm nay .
Trình lão phu nhân
Để giờ bệnh tật đầy người.
Dứt câu bà liền ho mấy tiếng , Cát thị bên cạnh cũng thu liễm sự ghen ghét ban nãy , tỏ ra vẻ mặt đồng cảm , vỗ về an ủi quân cô
Lão gia , phu phân khó xử , quay qua định bụng giải thích vậy mà Niệu Niệu lại ho khan mấy cái khiến hai người quay đầu , lão phu nhân cũng ngừng cơn ho ban nãy
Cát thị ra hiệu cho lão phu nhân , bà liền hiểu ý lên tiếng nức nở
Trình lão phu nhân
Ây za~ Khi phụ thân ngươi mất , mấy huynh đệ các ngươi nói thế nào ?
Trình lão phu nhân
Nói các ngươi lớn lên thành đạt , sẽ hiếu thuận với a mẫu . Còn bây giờ thì sao ?
Trình lão phu nhân
Con rõ ràng là đang muốn mẫu thân chết đi mà ( oán trách )
Cát thị
( nương theo nói ) Tế bá , chuyện này phải trách ta . Ngày thường chuyện gì ta cũng nghe theo tỷ muội Tứ nương tử
Cát thị
Vậy nên chẳng ai ngờ lại dạy dỗ hai vị thành ngang ngược đến thế .
Cát thị
( tố giác ) Lần trước ngũ nương tử suýt thì con bé đã hại chết đứa cháu Yêu Ca bên nhà mẫu thân ta đấy
Trình lão phu nhân
Ấy za~ đúng , đúng , đúng
Cát thị
Tứ nương tử thì làm ầm ĩ , một mực bênh Thiếu Thương rõ là đã làm sai .
Cát thị
Chúng ta đưa tụi nhỏ đến trang viên ban đầu cũng là để rèn giũa tính nết cho bọn nó . Không ngờ tỷ muội Tứ nương tử thân thể yếu ớt , không chịu nỗi dạy dỗ như thế
Lão phu nhân cùng Cát thị , kẻ hoạ người sướng , nửa giả nửa thật đặt điều , lấp liếm việc làm của bản thân
Niệu Niệu thấy vậy không khỏi khinh thường ra mặt , xem xem họ diễn thế nào để còn ứng phó .
A tỷ có thể nhẫn nhịn nhưng nàng thì không , nàng nhất quyết lấy lại sự công bằng cho tỷ muội nàng
Trình Thủy và Tiêu Nguyên Y , phận làm con , làm thân phụ thân mẫu khó xử đủ đường . Họ chỉ là không biết nên xử sự như nào mới phải
Chứ cái vở kịch của Cát thị , họ đã xem đến chán rồi . Bà ta rõ là xúi giục lão phu nhân đối xử với Nguyệt Nguyệt và Niệu Niệu như vậy
Cát thị
( kể khổ ) Hơn mười mấy năm nay ta vẫn luôn hết lòng quan tâm chăm sóc đến hai vị nương tử
Thanh Thung
Hết lòng ? ( chen ngang )
Thanh Thung
Chính là ngay cả cái áo tươm tất cũng không cho Tứ nương tử và Ngũ nương tử mặc sao? ( chất vấn )
Thanh Thung
Ngay cả một tiện tì cho kẻ khác sai bảo cũng có thể lớn tiếng nhục mạ chủ tử
Trình lão phu nhân
( ánh mắt coi thường ) Ngươi là ai ? Chuyện của Trình gia ta không đến lượt người ngoài xen vào
Tiêu Nguyên Y
Quân cô , Thanh Thung không phải người ngoài mà là nghĩa muội của con .
Tiêu Nguyên Y
Mấy năm nay vẫn luôn đi theo con trong quân doanh
Trình Thủy
Người ngoài còn biết thương người hơn người trong nhà . ( lẩm bẩm oán trách )
Trình Thủy
Người đâu ! Áp giải mụ già kia đến phòng chứa củi . Để bà ta rèn giũa tính nết
Trình lão phu nhân
Đại lang !
Mấy nữ võ tuân lệnh áp giải Lý quản phụ đi
Trình lão phu nhân ngăn cản không được , bà bắt đầu ầm ĩ làm loạn
Trình lão phu nhân
Ây zaaa , nghiệp chướng mà !
Trình lão phu nhân
Mười lăm năm ngươi không ở nhà .
Trình lão phu nhân
( khóc lóc ) Ngươi nghe lời xúi giục của ai mà vừa về nhà đã ra oai với ta ?
Trình lão phu nhân
Trong mắt ngươi có còn người làm a mẫu này không ?!!!
Vở kịch đến đoạn cao trào , Cát thị nắm lấy vạt áo sau lưng ra hiệu , lão phu nhân tâm đầu ý hợp định giả vờ ngất
Ý nghĩ hô hoán quân cô bệnh tim tái phát
Ai ngờ khi này lại bị Tử Nguyệt chen ngang
Tứ nương tử yếu ớt lên tiếng khiến cho lão gia và phu nhân không tiếp tục xem họ diễn .
Cát thị và Trình lão phu nhân bị hớ một nhịp , đứng như trời trồng
Trình Tử Nguyệt
Phụ thân , mẫu thân...
Trình Thủy
Nguyệt Nguyệt à .( nhíu mày thương xót )
Tiêu phu nhân nãy giờ vẫn luôn âm thầm quan sát thần sắc của Tử Nguyệt , cảm thấy không ổn bà liền lên tiếng nhưng bị ngắt lời
Tiêu Nguyên Y
Nguyệt Nguyệt , con–
Trình Tử Nguyệt
Mười mấy năm nay tỷ muội chúng con vẫn sống tốt , nữ nhi nhìn thấy a phụ a mẫu vẫn khoẻ mạnh trong lòng thập phần yên tâm .
Trình Tử Nguyệt
Có điều đường xá xa xôi , cần nghỉ dưỡng gấp hư–
Nhiên Nhiên
Tiểu thư !!!! ( kinh ngạc gọi lớn )
Mọi người hoảng loạn , sốt sắng gọi tên Tứ nương tử .
Trình Thủy
Sốt cao rồi , mau gọi đại phu ! Mau gọi đại phu !!
Lão gia nhanh chóng bế hài tử lên phòng . Phu nhân , Niệu Niệu cũng chạy theo sau . Lo lắng không thôi .
Ai ai cũng bỏ đi để mặc Cát thị và lão phu nhân ở đó . Không ai xem họ diễn nữa rồi .
Có lẽ vì ông trời quá chướng mắt nữ nhân này , nên liền cho ngất lịm đi . Nhưng cũng phải để ý , trên đường cơn sốt còn đang âm ỉ , tốt số tốt mệnh thế nào vừa về đến phủ mới bùng phát cao
Vậy mà không biết tốt xấu , mau chóng nghỉ ngơi . Nghĩ mình là thần tiên ? Có thể chống chọi được với bệnh tật hay sao ?
_______________________________
chương 3
_______________________________
Mọi người đều tập trung ở đây , vẻ mặt ai cũng rầu rĩ nhưng không phải tất cả đều lo cho Tứ nương tử .
Nha đầu ngốc nay sao lại làm khổ thân mình như vậy chứ .
Trình Thiếu Thương
( nhìn lão phu nhân ) [ Làm như chỉ có mấy người biết diễn ]
Lão phu nhân đứng sượng cả người trong phòng , thấy ánh mắt khiêu khích của Ngũ nương tử khiến bà tức tối nhưng không làm được gì .
Hiện giờ nhi tử của bà đang đứng về phía nữ nhi của nó . Ây za cái thân già này đúng là khổ mà
Một bên Nhiên Nhiên đút thuốc cho Tứ nương tử nhưng thuốc cứ tràn ra ngoài .
Một bên Liên Phòng đem bát thuốc vừa sắc vào cho Ngũ nương tử
Lão gia và phu nhân nhìn hai nữ hài tử ốm yếu , suýt nữa thì bỏ mạng trong lòng tự trách không thôi .
Cát thị mang cái vẻ mặt ghét cay ghét đắng hai nha đầu mà đi vào . Thấy Tiêu Nguyên Y liếc mắt qua nhìn mình , bà ta nhanh chóng lật mặt , thấu cảm nói
Cát thị
Haii~ ( thở dài ) Mẫu thân , mau uống bát canh nhân sâm cho đỡ đi .
Cát thị
Dù có thương nhi tôn thế nào thì cũng không thể bỏ mặc sức khoẻ của chính mình được .
Trình lão phu nhân nhận bát canh húp vội , sau đấy thương tâm nói
Trình lão phu nhân
Phụ mẫu người ta đâu có nghĩ ta thương nữ nhi tôn ( nói kháy )
Lão phu nhân cố ý nói lớn , thuận tay húp bát canh nhân sâm đầy mĩ vị " rộp rộp " .
Có lẽ xuất thân nhà nông nên tác phong của bà vẫn lối cũ , không để ý để tứ mấy chuyện cỏn con .
Trình lão phu nhân
E là còn nghi ngờ mẫu thân, tức phụ chúng ta ngược đãi nữ hài tử nó đấy
Thân mẫu tức phụ tiếp tục vở kịch . Kể khổ kể công đủ điều , chung quy nói lão gia và phu nhân không biết ơn lại còn nhầm lẫn oán trách họ
Trình lão phu nhân
Cũng không nghĩ mà xem mười mấy năm nay chúng nó không hề ngó ngàng đến . Chúng ta...
Trình lão phu nhân
Một tay phân một tay nước tiểu nuôi nấng bọn nhỏ lớn khôn không có công lao thì cũng có khổ lao .
Trình lão phu nhân
Trẻ con có đứa nào là không mắc bệnh . Chỉ mới sốt mấy ngày mà đã khóc lóc ầm ĩ lên thế rồi .
Trình lão phu nhân
Các ngươi không yên tâm thì tự mang về mà nuôi !!!
Thanh Thung xuất thân nữ võ , tính tình ngay thẳng , lão gia , phu nhân có thể nhịn nhưng nàng thì không
Thanh Thung
Lão phu nhân thật biết nói đùa . Cứ làm như là Tứ nương tử và Ngũ nương tử là do phu nhân nhà ta không muốn nuôi nên mới để ở nhà .
Thanh Thung
Trên đời này làm gì có thân mẫu nào muốn bỏ rơi hài tử đang quấn tả của mình ?
Thanh Thung
Còn không phải do các người ép buộc
Thanh Thung nói hết những lời trong lòng . Cũng coi như là chìa khoá sự việc năm đó
Trình Thiếu Thương
[ "ép buộc" sao ? ]
Liên Phòng
Tiểu thư người từ từ thôi .
Thiếu Thương mãi nghĩ không để ý đến từ lúc nào mình đã húp một ngụm thuốc đắng .
Bát thuốc mà nãy giờ nàng vẫn chần chừ không uống , nó thực sự rất đắng .
Nếu a tỷ thấy cảnh này nhất định sẽ dỗ ngọt nàng , sau đó thêm chút đường phèn vào cầm đắng .
Càng nghĩ nàng càng tức giận , ánh nhìn đều đánh chủ ý lên người "quân cô tức phụ" kia
Tuy nhiên Thiếu Thương mau chóng thu hồi ánh mắt , tiếp tục bộ dạng ốm yếu . Suýt nữa đã bị a mẫu phát hiện
Tiêu Nguyên Y
Thanh Thung!!
Trình lão phu nhân
( liếc Thanh Thung ) Tiện tỳ , lại dám hỗn láo ? Người đâu , đ-đánh... đánh cho ta .
Ngữ khí rất lớn nhưng đã bị lão gia dập tắt
Trình Thủy
Hỗn láo cái gì ? Lẽ nào Thanh Thung nói sai sao ?
Trình Thủy
Khi xưa để lại Nguyệt Nguyệt và Niệu Niệu là vì tận hiếu . Giờ lại nói cứ như phu thê chúng con không muốn nuôi , lại thành ra bất hiếu để a mẫu phải vất vả
Bị nói trúng tim đen , lão phu nhân không biết nên nói tiếp như nào . Cát thị múa may nãy giờ cũng lên tiếng
Cát thị
Tế bá , người nói thế làm mẫu thân đau lòng lắm đấy .
Cát thị
Các người chỉ biết hài tử , giờ đang bệnh nằm trên giường nên thấy thương nó . Nhưng có biết...
Cát thị
Ngày thường Ngũ nương tử ngang bướng thế nào ? Tứ nương tử ngông cuồng ra sao không ?
Cát thị lại bắt đầu dùng lời lẽ điều khiển mọi thứ rũ bỏ , đổ tội lỗi lên hết hai vị nương tử . Chủ ý là do hai người bày ra nên mới đáng bị như vậy
Cát thị
Thường làm mẫu thân mệt đến tức ngã bệnh đấy .
Cát thị
Trên đời này , ai cũng thương nhi tử hơn thương phụ mẫu . Nhưng ta thử hỏi một câu
Cát thị
Tế bá , hiếu thuận với a mẫu không phải là bổn phận của trưởng tử như tế bá đây sao ?
Lão gia nghe nữ nhân chua ngoa nói lý , nhất thời khó ứng phó kịp .
Thấy thời thế đã đến , lão phu nhân ho không ngừng , biểu thị mọi chuyện đều là sự thật , là lão già tự ôm khổ . Là lão già không đúng , đã vừa lòng các người chưa ?
Ý thức của Tử Nguyệt quay trở lại
Vị đắng lan toả trong khoang miệng khiến y nhất thời sặc vị thuốc
Thấy động tĩnh , mọi người đều hướng về phía y
Giường như lão phu nhân , ánh mắt bà cũng dõi theo . Có phải hay không một giọt máu đào hơn áo nước lã ?
Bạo dạn cho rằng tuổi già bị Cát thị dắt mũi , ngon ngọt thao túng
Trình Thủy
Nguyệt Nguyệt ( gấp gáp gọi )
Tiêu Nguyên Y
A Nguyệt , con tỉnh rồi !
Trình Tử Nguyệt
( đánh mắt qua Nhiên Nhiên ) Đỡ ta dậy .
Nghe vậy , phu nhân lo lắng , vội vàng đỡ Tử Nguyệt ngồi dậy
Nói là ngồi nhưng không hẳn , chỉ là nửa nằm , vốn hơn phần lực của y đều tựa vào giường
Trình Tử Nguyệt
Niệu Niệu ! Mau qua đây hành lễ với các vị trưởng bối .
Liên Phòng dìu tiểu thư đi đến cạnh giường Tứ nương tử ngồi xuống thảm thềm . Ý định hành lễ nhưng
Trình Thủy
Hai con còn đang bệnh . Không cần làm những lễ nghi này .
Trình Thiếu Thương
( giọng nói yếu ớt ) Khiến phụ mẫu lo lắng rồi . Đây là lần đầu tiên gặp a phụ a mẫu kể từ khi Niệu Niệu hiểu chuyện .
Diễn cũng quá đạt rồi , thần sắc của Thiếu Thương vô cùng tiều tụy , biểu cảm giọng nói y hệt người chịu khổ đầy bệnh tật
Trình Thiếu Thương
Ngày trước chưa từng có cơ hội tận hiếu . Hôm nay nên bổ sung hết những lễ nghi này mới phải
Trình Tử Nguyệt
[ Muội muội ngốc , diễn thực sự quá sâu rồi... ]
Tử Nguyệt bước xuống giường hành lễ ai ngờ cơn choáng ập đến , cả người vô lực nằm rạp xuống
Khiến cho lão gia , phu nhân , Niệu Niệu và hầu nữ khiếp sợ một vố
Trình Thiếu Thương
A tỷ ! ( lo lắng đỡ Tử Nguyệt )
Tiêu Nguyên Y
Mau , mau đứng dậy . Mau đứng dậy !
Trình Tử Nguyệt
Là tỷ muội chúng con không hiểu chuyện . Nhị thẩm phạt cũng là lẻ đương nhiên ( thần sắc mệt mỏi )
Cát thị thái độ căm ghét ra mặt , hận không thể nhào tới lột sạch cái bộ mặt giả nai của hai nha đầu thối
Tiêu Nguyên Y liếc mắt về phía đệ tức , bà không bộc lộ ra bên ngoài nhưng trong tâm thực sự muốn trả món nợ này càng nhanh càng tốt
Niệu Niệu quá nhập tâm , nhớ lại vị đắng ngắt không nuốt nổi , nàng bất ngờ ho khan ngoài dự tính .
Lão gia và phu nhân chua xót trong lòng , Tiêu phu nhân không ngừng vỗ lưng xoa dịu
Trình Thủy
( quay sang Tử Nguyệt ) Hài nhi ngoan , hai con cứ việc nghỉ đi ah!
Trình Thủy
Nhi tử ta bệnh thế này mà vẫn lễ nghi chu toàn . Các ngươi lại vu oan cho nó là ngang bướng nghịch ngợm .
Trình Thủy
Người làm phụ thân như ta hỏi một câu cũng không được sao ?
Trình lão phu nhân
( nghẹn giọng nói ) Vậy để ta chết đi , đền mạng cho nó được không ?
Cát thị
( giả vờ can ngăn ) Mẫu thân!
Trình lão phu nhân
( nức nở ) Ngươi là đồ có nương tử thì quên mẫu thân
Trình Thủy
( khó hiểu ) Việc này thì liên quan gì đến Nguyên Y ?
Trình Thủy
Mẫu thân cần gì phải moi móc lỗi lầm của nàng ấy ?
Trình hiệu úy mệt mỏi giải bày , ông thật không hiểu phu nhân nhà mình có điểm gì xấu mà a mẫu lại không vừa mắt đến như thế ?
Trình lão phu nhân
Từ lúc nàng ta vào cửa Trình gia ta . Dù là chuyện lớn hay bé , trong hay ngoài , trên hay dưới , trái hay phải , chỉ cần nàng mở miệng là Đại lang nhà ta chắc chắn sẽ ...
Trình lão phu nhân
Được , được , được , phải , phải , phải , đúng , đúng , đúng
Trình lão phu nhân
( trách cứ ) Nó có còn coi người mẫu thân như ta ra gì hay không ?
Trình lão phu nhân
( khóc lóc kể khổ ) Không nói cái khác , bao nhiêu năm nay các ngươi ở bên ngoài được thưởng bao nhiêu thu được bao nhiêu các ngươi không nói với ta
Trình lão phu nhân
Người khác cũng không cho ta biết . Ta đúng là một bà già chẳng biết gì
Trình lão phu nhân
Ta bị các ngươi giấu diếm
Trình Thủy
( mệt mỏi nói ) A mẫu !
Tiêu Nguyên Y
( giải hoà ) Không còn sớm nữa , phiền mẫu thân đến thăm nhi tôn . Mời người về phòng nghỉ ngơi trước .
Trình lão phu nhân
( gây sự ) Ta nghỉ ?
Trình lão phu nhân
Ta vào quan tài nghỉ thì các ngươi mới vui phải không ?
Có vẻ khẩu vị hơi nặng nên hai lần đều ợ hơi một cách sảng khoái
Mọi người thấy vậy không khỏi bất lực
Trình lão phu nhân
Ta không thở nổi nữa . Ta phải tìm nơi khác để hít thở cái đã
Trình lão phu nhân
Hớhh !! Ây za~ ( nức nở than trách )
Cát thị dìu lão phu nhân ra ngoài , biểu cảm quân cô tức phụ cùng cam chịu khổ
Thiếu Thương nghiêng người ngóng theo nhị thẩm và tổ mẫu . Đúng lúc Tiêu phu nhân quay lại , có phải hay không phát hiện rồi ?
Nàng trấn an bản thân , tiếp tục giả bệnh
Quan sát thần sắc của nhi tử một chút , trong lòng Tiêu phu nhân không khỏi dấy lên nghi ngờ .
Sự nghi ngờ đó cũng bị bà gạt sang một bên , dịu dàng bảo
Tiêu Nguyên Y
Niệu Niệu con cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi ( cười nói )
Trình Thiếu Thương
Con không sao , con muốn ở bên cạnh chăm sóc cho a tỷ ( đôi mắt mệt mỏi )
Trình Tử Nguyệt
Cứng đầu cái gì , nghe lời a mẫu mau về phòng dưỡng bệnh .
Niệu Niệu vừa mới khoẻ lại , đi đường xá xa xôi chắc hẳn đã rất mệt . Y còn sợ dính người như vậy sẽ lây bệnh qua cho nàng bèn cất cái giọng khàn khàn yếu ớt tỏ vẻ la mắng .
Trình Thủy
Niệu Niệu yên tâm , Nguyệt Nguyệt có ta và a mẫu con ở đây luân phiên túc trực chăm sóc . Con không phải phiền lòng ( khuyên nhủ )
Tiêu Nguyên Y
Niệu Niệu ngoan , con mau về phòng nghỉ ngơi . Ta sẽ dặn dò phòng bếp làm mấy món tụi con thích ăn .
Giọng nói đầy dịu dàng dỗ ngọt , khuyên bảo Niệu Niệu nghỉ ngơi dưỡng sức .
Trình Thiếu Thương
Vậy a mẫu có biết bọn con thích ăn gì không ?
Lời vừa dứt , không khí trong phòng giảm đột ngột , một mảnh chua xót dâng lên nơi lòng người .
Tâm trạng giây phút này thực rất bi
Trình Tử Nguyệt
( gượng cười ) Bọn con không kén ăn . Niệu Niệu rất thích điểm tâm ngọt .
Tiêu Nguyên Y
Được , vậy ta sẽ sai phòng bếp làm nhiều bánh ngọt một chút .
Cơn sốt đã hạ , dẫu vậy phát bệnh còn bị bỏ đói cơ thể nữ nhân khó mà không mệt mỏi kéo dài .
Cổ họng khô rát , y vẫn gắng gượng giải vây cái tình thế ngượng ngùng này . Quả thật , nếu là người ngoài nhìn vào còn tưởng nữ nhân y mắc bệnh bao đồng , ốm ra như thế lại còn vờ vịt hiểu nghĩa giải vây .
Tử Nguyệt không thích đồ ngọt .
Lạ thật , có cô nương nào lại không thích món ngon ưa món ngọt . Hay vì phụ mẫu trở về rồi nên tâm trạng y dửng dưng sinh chuyện ?
Người ngoài không biết còn tưởng y làm mình làm mẩy , cố tạo cái đặc biệt .
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt mà thôi
Lúc này , Phù Đăng đột nhiên xông vào
Phù Đăng
Không ổn rồi . Bên ngoài kéo đến rất nhiều thị vệ áo đen bao vây phủ ta .
Trình Thủy
( đi đến ) Có phải Lăng tướng quân đích thân tới ?
Lăng Bất Nghi
Chính là tại hạ . Trình hiệu úy biết tại hạ ?
Thị vệ áo đen mà Phù Đăng nói chính là hắc vệ giáp . Chủ tớ nhà này đi đến đâu là khiến con người ta khiếp sợ đến đó
Cái ngữ khí , cái thần thái này
Trình Thủy
Lăng tướng quân nói đùa rồi . Những võ tướng chúng ta có ai mà chưa từng nghe về uy danh của Lăng Bất Nghi - Lăng tướng quân bất khả chiến bại chứ .
Phía trên lầu , Niệu Niệu rón rén cúi thấp người , bò ra hành lang . Nàng chính là muốn hóng xem xem có chuyện gì .
Liên Phòng cùng chủ tử núp sau cột lầu nghe ngóng .
Trong lòng sinh nghi , Tử Nguyệt sợ rằng có liên quan đến vụ việc Đổng cữu lão gia , sai bảo Nhiên Nhiên mau chóng đi nghe ngóng
Lăng Bất Nghi
Hôm nay ta phụng lệnh truy bắt kẻ trộm tham ô ăn cắp quân giới hắn trông coi .
Lăng Bất Nghi
( khách khí nói ) Không cẩn thận quấy nhiễu đến nữ quyến trong phủ . Mong Trình hiệu úy bỏ qua cho
Trình Thủy
( nghĩ ngợi ) Ăn cắp đồ mình trông coi ?
Trình Thủy
Loại cặn bã này không thể bỏ qua . Lăng tướng quân bắt hay lắm .
Lăng Bất Nghi
( ẩn ý khen ngợi ) Đúng là thân phụ thế nào thì thân nữ thế ấy .
Lăng Bất Nghi
Trình hiệu úy đúng là đại nghĩa . Tại hạ khâm phục
Trình Thủy và Tiêu Nguyên Y nhìn nhau , nhắc đến nữ quyến nhà họ làm cái gì ? Xảy ra chuyện gì hay sao ?
Trình Thủy
Lăng tướng quân nói vậy là sao ? Lẽ nào Lăng tướng quân quen biết Nguyệt Nguyệt hay Niệu Niệu nhà ta ?
Nói đến đây , Lăng tướng quân bỗng nhớ đến viễn cảnh cách đây mấy canh giờ .
Lăng Bất Nghi
Không quen biết , nhưng cũng không tính là...
Lăng Bất Nghi
Hoàn toàn không quen biết .
Cơ mặt Trình lão gia và phu nhân căng cứng . "Hoàn toàn không quen biết" ? Người thâm sâu khó lường như vị tướng quân đây sao lại có dính dáng đến nữ nhi nhà họ
Rốt cuộc là đứa lớn hay đứa bé ?
Khoé môi lão gia không khỏi giật giật , vị hung thần này đến phủ ngay từ đầu đã biết chẳng có chuyện gì lành
Trình Thiếu Thương
( vỗ vai Liên Phòng ) Ngươi mau nhìn kĩ xem . Những kẻ này có phải những kẻ truy bắt Đổng cữu lão gia hôm nay ?
Liên Phòng
( quan sát ) Nô tỳ nghe giọng thì giống thật . Lẽ nào thật sự là Đổng cữu lão gia làm liên lụy đến Trình gia ?
Nghĩ đến, Ngũ nương tử không khỏi lo lắng
Trình Thiếu Thương
Ta còn sợ liên lụy đến ta và a tỷ hơn .
Mắt thấy phụ thân mời Lăng tướng quân vào sảnh nói chuyện , Ngũ nương tử thì thầm vào tai Liên Phòng , to nhỏ chuyện gì đó
Nhiên Nhiên bên cạnh không biết chuyện gì đã bị Liên Phòng kéo đi
Trình Thủy
Lăng tướng quân , mời ngồi .
Lăng Bất Nghi
Dẫn con sâu mọt đó lên , cho Trình hiệu úy kiểm tra
Hai thị vệ nhanh chóng áp giải phạm nhân bị trói chặt , miệng nút khăn chặn không thể nói chuyện .
Trình Thủy
( nhìn phạm nhân ) Đây chính là kẻ trộm cắp quân giới đó ?
Trình Thủy
Đúng là nên trừng phạt
Lăng tướng quân nhìn Trình hiệu úy thẳng thắn trước mặt , không biết trong tâm hắn nghĩ ngợi điều gì , ý vị thâm sâu
Cái mặt lạnh tanh đó của hắn cũng khiến người ta phải run rẩy , chẳng dám nhìn thẳng , có nhìn cũng không dám quá lâu . Sợ là sẽ chết ngay tích tắc .
Bất quá dung mạo hắn quả thật khôi ngô , vạn nhân vạn mê . Có chết vì ngắm tuyệt sắc cũng bằng lòng .
Trình Thủy
Chúng ta hành quân bên ngoài hận nhất là những kẻ sâu mọt này khiến bao nhiêu tướng sĩ phải bỏ mạng trên chiến trường .
Trình Thủy
Lăng tướng quân , nếu cần Trình mỗ giúp đỡ . Trình mỗ tuyệt đối không chối từ .
Lăng Bất Nghi
Trình hiệu úy không nhận ra kẻ này sao ?
Đón nhận là cái nhếch mày không hiểu của Trình hiệu úy .
Không lệnh , tự rõ , thị vệ nhanh chóng kéo phạm nhân ngồi dậy , cởi bịt miệng
Lão gia , phu nhân nhà họ Trình tiến lại gần xem thử rốt cuộc là ai .
Đổng thương quản
Ha! Cứu Mạng .
Đổng thương quản
A Thủy !! ( khổ sở gọi )
Đổng thương quản
Là ta đây
Lão gia và phu nhân kinh ngạc , hai mắt mở to , miệng há hốc không tin vào mắt mình .
Trình Thủy
Chuyện... Chuyện gì thế này ?
Tiêu phu nhân đứng bên cạnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , chấn an lang quân
Đổng thương quản
( khóc lóc rên rỉ ) Đều do nữ nhi tốt của ngươi đấy hư ư hưh~
Khi này , Liên Phòng bưng khay canh , tiến vào nói .
Liên Phòng
Chắc tướng quân cũng khát rồi . Nô tỳ nấu bát canh nóng .
Bước đến ý định không rõ là dâng nước hay chăng ngay tức khắc bị hộ vệ thân cận của Lăng tướng quân cản lại .
Lực mạnh khiến cho bình đựng canh rơi xuống , đổ hết vào người Đổng thương quản khiến ông kêu oái vì bỏng . Liên Phòng nhanh chóng quỳ xuống tạ tội
Đổng thương quản
Ngươi còn ngại ta chưa đủ thảm phải không ?
Trình lão gia vẻ mặt hoảng loạn , khó khăn nói chuyện
Trình Thủy
Lăng tướng quân , này–
Trình Thủy
( gấp gáp nói ) Trong chuyện này chắc là có hiểu lầm ?
Lăng Bất Nghi
( quay sang ) Cách hành sự của Đổng thương quản chắc Trình hiệu úy còn rõ hơn ta . Hắn tham ô quân giới có chứng cứ xác thực
Lăng Bất Nghi
Hôm nay ta đến đây là để nói cho Trình hiệu úy dù quân công có lớn đến đâu mà làm chuyện hại nước thì ta chắc chắn sẽ điều tra không khoan nhượng
Lời nói răn đe của Lăng tướng quân làm nhịp đập của lão gia và phu nhân họ Trình vốn đã nhanh lại càng nhanh hơn .
Lăng Bất Nghi
Còn một chuyện nữa , tại hạ muốn cảm ơn
Trình Thủy , Tiêu Nguyên Y theo phản xạ quay sang khó hiểu nhìn Lăng tướng quân
Cơn sốt cao đã nguội từ lâu , nằm được một lúc , tinh thần của Tứ nương tử tỉnh táo hẳn . Chỉ có hơi mệt vẫn lưu trong người , tay chân cơ xương vô lực , cảm giác lỏng lẻo mang lại nhiều phần khó chịu .
Miệng lưỡi y khô khốc , Nhiên Nhiên đã lâu chưa quay về . Tự thân tự túc vẫn hơn , khoác chăn ấm lên người , thân thể yếu mềm lê nhẹ bước chân tìm nước uống .
Không biết có phải do thể chất di truyền con nhà tướng hay không . Thân thể y rõ là hồi phục khá nhanh , qua cơn sốt một cái là nhẹ hẳn cả người . Bệnh kéo dài là do cái tính chủ quan.
Lúc đó ngấm mưa đã lâu , vì quá lo cho muội muội y quên mất việc thay y phục , ngấm lại càng ngấm thành ra mới bệnh nặng như vậy .
Chưa đến bàn trà , đánh mắt ra phía cửa . Thấy Niệu Niệu ngồi bệt ra sàn ngoài hành lang , núp sau cột nhà . Dường như đang quan sát tình hình gì phía dưới !
Tử Nguyệt cười thầm , lắc đầu bất lực nhìn muội muội ngốc . Không ở trong phòng nghỉ ngơi , lại nghịch ngợm cái gì đây ?
Y chuyển hướng , bước đến cạnh muội muội , ngồi xuống
Trình Thiếu Thương
A tỷ , sao tỷ lại ra ngoài này ?
Trình Tử Nguyệt
Ra lau sàn với muội ( trêu ghẹo )
Bị a tỷ bắt tại trận , Thiếu Thương chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện , tiếp đó liền chuyển thành lắng lo
Trình Thiếu Thương
Tỷ mới hạ sốt , để muội dìu tỷ vào trong nghỉ ngơi ah~ ( đề nghị )
Trình Tử Nguyệt
Không cần , nằm trong phòng nhiều hơi bí bách ( lắc đầu )
Trình Tử Nguyệt
( ôn nhu cười nói ) A tỷ ở đây "hóng" gió với muội
Thiếu Thương chột dạ nghĩ
Trình Thiếu Thương
[ chữ "hóng" gió của tỷ tỷ có phần hơi nhấn mạnh rồi hơ hơ hơ... ] ( gãi gãi má )
Lúc này Liên Phòng cùng Nhiên Nhiên nhanh chân chạy lại phía chủ tử
Liên Phòng
Tiểu thư , bọn họ không hề nói xấu về hai người ( báo cáo ) Còn nói muốn cảm ơn
Liên Phòng nhỏ giọng nói , sợ là sẽ bị phát hiện đang tụm năm tụm bảy trốn núp trên này , Nhiên Nhiên cũng gật đầu phụ hoạ
Lăng tướng quân đang đi bỗng dừng bước , hắn đánh mặt về một phía , dường như phát hiện ra điều gì đó .
Giữ vững tác phong trong giây lát
Suy tư trong lòng , sau đấy quay lại nói
Lăng Bất Nghi
Trung nghĩa làm đầu . Hiếu lễ xếp sau . Để bảo vệ chính nghĩa mà không sợ trưởng bối cũng không tiếc hy sinh người thân
Lăng Bất Nghi
Tâm tính này của tỷ muội Trình Tứ nương tử , tại hạ chỉ từng nhìn thấy trên người những đồng liêu phụ trách thẩm vấn trong phủ Đình Uý
Lăng Bất Nghi
Tướng lai hai vị nương tử sẽ có thành tựu lớn
Lăng Bất Nghi
Không thể coi thường .
Trình lão gia và Trình phu nhân , bốn mắt nhìn nhau không biết vị tướng quân đây chủ ý rốt cuộc là... ?
Trình Thủy
( khách khí ) Quá khen , quá khen rồi .
Thoáng qua , vẻ mặt Lăng tướng quân hiện lên cái gọi là đạt được mục đích .
Dứt lời , uy vũ chào hỏi rời đi
Mùi ớt cay thoang thoảng trong không khí
Nhiên Nhiên và Liên Phòng bất an nhìn tiểu thư , cụ thể là Tứ nương tử .
Chính xác mùi ớt cay đó phát ra từ y
Trình Tử Nguyệt
Ha ( cười khẩy ) Lăng tướng quân quả thật mắng người rất điệu nghệ , rất chanh chua
Trình Thiếu Thương
Cái gì mà "trung nghĩa làm đầu" ? Chẳng phải đang nói tỷ muội ta bất hiếu sao ?
Trình Thiếu Thương
"Không sợ trưởng bối" ? Chính là đổi cách để nói bọn ta không tôn trọng trưởng bối
Thiếu Thương dõi theo bóng lưng của Lăng tướng quân, tâm trạng thập phần không vui
Trình Thiếu Thương
Còn nói gì mà , giống với đại nhân thẩm vấn phủ Đình Uý ? Thế chẳng phải mắng chúng ta chua ngoa không giống nữ nhân sao ?
Trình Thiếu Thương
( bất bình ) Việc ta làm , cứ nhằm vào ta sao hắn lại lôi cả a tỷ vào làm gì ?
Trình Thiếu Thương
Rõ ràng là lấy oán báo ơn , không hiểu đạo nghĩa
Nhiên Nhiên
Không thù không oán , Lăng tướng quân làm vậy là có ý gì ? ( nhíu mày suy nghĩ )
Trình Tử Nguyệt
Bây giờ thì có rồi .
Trình Tử Nguyệt
Lăng Bất Nghi...
Vị tướng quân này đúng là khiến người khác phải ngước nhìn . Muội muội y giúp hắn không màng mang tiếng, không ngờ nam nhân này giây trước cảm tạ giây sau tập kích . Hắn chính là có mục đích gì ?
Cũng do y không ngăn cản muội muội đàng hoàng để giờ lời hay ý đẹp của nam nhân họ Lăng , vơ đũa cả nắm khiến cả hai mang tiếng bất kính bất hiếu.
A phụ a mẫu mới ngày đầu nhận nữ hài nhi đã gặp phải ấn tượng không tốt . Nghĩ tới đây , Tử Nguyệt càng điên tiết . Lời hắn là quả bom nổ chậm góp phần cho Cát thị chua ngoa đặt điều trước mặt mọi người để vùi dập tỷ muội y
Trình Tử Nguyệt
Tên điên này .
Tử Nguyệt nhỏ giọng mắng .
Như vừa nghe cái chi không đúng nhưng lại không rõ , Niệu Niệu cùng hai thị nữ quay ngoắt sang , trố mắt nhìn Tứ nương tử .
Bị chú ý , Tử Nguyệt nháy mắt thoát khỏi nội tâm , che giấu hoảng loạn . Gượng gạo cười cười làm cho Ngũ nương tử và hai nữ hầu ngây ngốc sau đó cũng nhanh chóng vứt tình cảnh ban nãy qua một xó .
Chắc là nghe lầm rồi , người dịu dàng hoà nhã như a tỷ (tiểu thư) làm sao có thể thốt ra lời như vậy chứ.
Thấy vậy Tứ nương tử khẽ thở phào một hơi . Cái hình tượng mà y xây dựng nên không thể sụp đổ được . Đúng vậy , không được !
_______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play