Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Nguyên / AllYuan ] Chẳng Còn Sợ Cô Đơn

Chương 1

Trương Chân Nguyên nhìn những huynh đệ đang đi ở phía, lòng em cảm thấy trống trải và có chút cô đơn. Bản thân Trương Chân Nguyên bị bỏ rơi nhiều lần như thế cũng đã dần trở thành thói quen rồi.
Trương Chân Nguyên ngẩn đầu lên, mắt hướng đến những vì sao lấp lánh đang toả sáng ở trên bầu trời tối đen như mực, em cảm thấy những vì sao ấy thật sự rất dũng cảm, dũng cảm toả sáng, dũng cảm làm nổi bật chính bản thân dù cho có một vì sao thì vì sao ấy sẽ là vì sao nổi bật nhất.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
" Dũng cảm toả sáng, dũng cảm là chính bản thân. Không ngại điều gì ngăn cản ở phía trước. "
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
" Mình thật sự không thể dũng cảm như vậy... "
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
" Trưởng thành thật khổ. "
. . .
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trương ca, anh thấy em nói có đúng không ?
. . .
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
[ không có tiếng đáp lại liền kinh ngạc nhìn xung quanh ] Trương Chân Nguyên.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trương Chân Nguyên đâu rồi ?
Nghiêm Hạo Tường lên tiếng thì những thành viên khác mới bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu và lo lắng khi không thấy Trương Chân Nguyên đâu.
Ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn về phía sau, chợt hắn nhìn thấy bóng dáng của một ai đó đang đứng ở dưới đèn đường, đầu ngẩng lên môi mấp máy lẩm nhẩm như đến những vì sao trên bầu trời tối mịt rộng lớn ấy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
...Thật xinh đẹp.
Đinh Trình Hâm nghe thấy liền nhìn theo hướng ánh mắt của Mã Gia Kỳ, bóng dáng cô đơn ấy ngay lập tức đập vào mắt hắn, bóng dáng cô đơn nhưng lại toả sáng vô cùng.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Trương Chân Nguyên đứng một mình cô đơn ở đấy, bước chân trong vô thức bước nhanh hơn và chạy đến bên cạnh Trương Chân Nguyên.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chân Nguyên nhi, anh đây rồi !!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Làm em lo chết mất.
Nghiêm Hạo Tường ôm chặt lấy Trương Chân Nguyên, mũi cọ vào cần cổ trắng ngần của Trương Chân Nguyên mà khe khẽ thì thào. Nghiêm Hạo Tường đã thực sự rất hoảng hốt khi chẳng thấy bóng dáng của Trương Chân Nguyên đâu cả.
Trương Chân Nguyên nhìn em trai trúc mã ôm chặt bản thân em như thật khiến em ấm áp nhưng trong lòng lại mâu thuẫn rất lớn.
Bàn tay lơ lửng trên không trung của Trương Chân Nguyên không biết nên đặt ở đâu, em cuộn tay rồi lại thả ra khẽ vuốt lưng Nghiêm Hạo Tường một cách dịu dàng.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Để em lo lắng rồi, anh xin lỗi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
[ chợt khựng lại ] " Từ khi nào mà anh lại xin lỗi em vậy, Chân Nguyên ? "
Nghiêm Hạo Tường không nói gì chỉ nắm lấy tay của Trương Chân Nguyên, mười ngón tay đan vào nhau và kéo Trương Chân Nguyên đi đến chỗ những người còn lại.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Xin lỗi mọi người, phiền mọi người đợi em rồi.
...
Hạ Tuấn Lâm nghe lời này của Trương Chân Nguyên liền cau mày khó chịu, cậu không nghĩ Trương Chân Nguyên sẽ nói ra những lời này. Hạ Tuấn Lâm không nghĩ em sẽ tự xem bản thân là phiền phức.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao anh phải xin lỗi ?
Từ khi nào anh lại nghĩ như vậy, Trương Chân Nguyên ?
Chúng ta ở với nhau bao lâu rồi mà anh còn phải xin lỗi với những việc cỏn con thế này ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
" Từ khi nào nhỉ ? "
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
" Từ khi bản thân trưởng thành chăng ? "
Đinh Trình Hâm nhìn bóng lưng thẳng tắp của Trương Chân Nguyên, dù cho có rộng lớn nhưng lại rất cô đơn, hệt như phải gánh vác trọng trách rất lớn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
" Điều gì đã khiến em như vậy, Nguyên nhi ? "
● ● ●
Không Gán Ghép Lên Người Thật

Chương 2

Hôm nay Trương Chân Nguyên lại ngồi trong studio riêng của bản thân để tiếp tục hoàn thành bài hát còn đang dang dở của bản thân.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Khụ- khụ khụ khụ.. Thuốc-
Cơ ho bất chợt ập đến khiến Trương Chân Nguyên không kịp trở tay, em nhanh chóng mò đến chiếc tủ đổ ra vài viên thuốc và đổ vào họng nuốt xuống, cơn ho ở cổ họng lập tức dịu đi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hah-
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mình không muốn bỏ lỡ chút nào cả.
Cuối tháng trước, Trương Chân Nguyên bị đau dạ dày và cổ họng rất ngứa khiến em ho đến mức nôn ra máu. Trương Chân Nguyên liền dành thời gian để đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ đã chuẩn đoán em bị ung thư dạ dày giai đoạn thứ hai và bệnh lao giai đoạn đầu, điều đó làm cho cổ họng của em rất ngứa và đau rát khi hát.
Thêm nữa chính là vết thương cũ ở bàn chân của em đã tái phát, bác sĩ nói rằng em phải đi nước ngoài để phẫu thuật bàn chân nếu như không chữa trị liền sẽ bị hoại tử.
Trương Chân Nguyên đã đem chuyện này nói cho chị của em biết và em đã thành công làm chị của em tức điên lên khi đọc xong hồ sơ của em.
Trương Đình Nhược [ Jessica ]
Trương Đình Nhược [ Jessica ]
Ngày hai ba này chị sẽ đưa em đi chữa trị, chị có một người bạn ở bên Pháp và cậu ấy là chuyên gia về khoa ngoại.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà chị !!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ngày hai ba này là ngày kỉ niệm xuất đạo của bọn em, em không thể đi được.
Trương Đình Nhược [ Jessica ]
Trương Đình Nhược [ Jessica ]
Thế bây giờ em muốn chết à ?
Trương Đình Nhược [ Jessica ]
Trương Đình Nhược [ Jessica ]
Chị đã bảo là ăn uống đầy đủ, bảo vệ cổ họng thật tốt. Bây giờ lại lòi ra một đống thế này !!
Trương Đình Nhược [ Jessica ]
Trương Đình Nhược [ Jessica ]
Ngày hai ba này chúng ta sẽ lên đường, em đừng có mà tự tạo thêm bệnh cho bản thân đấy !!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...Dạ.
.
Cho nên việc Trương Chân Nguyên thức khuya và ở lại studio chính là muốn viết ra một bài hát mới để gói gọn lại kỷ niệm của em và sáu người còn lại, em sẽ rất nhanh, rất nhanh trở lại sân khấu thôi.
" Tôi như một chú Hồ Điệp bay đi nhưng rồi cũng sẽ trở lại. "
" Hãy để những ký ức ở dưới gốc cây sồi gần ngôi nhà chòi, một ngày nào đó tôi sẽ trở lại. "
" Tôi sẽ trở nên dũng cảm, mạnh dạn toả sáng như hệt những vì sao lấp lánh trên bầu trời huyền ảo kia. "
" Trở thành một phiên bản tốt hơn của chính tôi. "
Lý Phi
Lý Phi
Sao em không nói cho anh sớm hơn !!
Lý Phi
Lý Phi
Trương Chân Nguyên, em đây là đang coi thường mạng sống của bản thân à ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
. . .
Lý Phi
Lý Phi
Được rồi, sắp tới Đình Nhược sẽ đưa em đi đúng không ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vâng.
Lý Phi
Lý Phi
Vậy thì cứ chữa trị đi, khi nào hết hoàn toàn rồi hãy trở về đây.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy còn lễ kỷ niệm ạ ?
Lý Phi
Lý Phi
Anh sẽ thông báo sau, em cứ tập trung vào chữa trị bệnh của em đi.
Lý Phi
Lý Phi
Tới đây thôi, Trần Hân đưa Trương Chân Nguyên về đi.
Trần Hân
Trần Hân
Rõ !!
.
Trần Hân
Trần Hân
Trương Chân Nguyên, em không tính nói cho lũ nhóc kia biết sao ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Dạ không ạ, em sợ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của bọn nên không nói ạ.
Trần Hân
Trần Hân
" Em lúc nào cũng nghĩ cho người khác, sao em không nghĩ đến bản thân một lần vậy, Trương Chân Nguyên ? "
Trương Chân Nguyên, em đã bao giờ tự lo lắng cho bản thân chưa ?
Chẳng bao giờ cả, em cứ mãi sợ làm phiền bọn họ.
Vậy em có biết họ lo lắng cho em không ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Giờ này mà Trương ca còn chưa về nữa !!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ấy dạo này hay thức khuya ở studio để viết bài hát mới.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Viết thì viết nhưng em ấy cũng phải để ý đến giờ giấc chứ !
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
[ ánh mắt âm trầm nhìn ra bên ngoài ] ...
Cạch.
● ● ●
Không Gán Ghép Lên Người Thật

Chương 3

Cạch.
. . .
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mọi người không ngủ sao ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Gần một giờ sáng rồi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đang tự nói bản thân của em sao ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Gần một giờ sáng em mới về nhà, ở ngoài không ăn không uống chỉ viết nhạc như thế em muốn bản thân sinh bệnh phải không ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em... Em không có.. [ có chút bối rối nhưng biết bản thân sai chỉ đành cúi đầu lí nhí đáp ]
. . .
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ahaha, làm gì căng thẳng dữ vậy ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lưu Diệu Văn, đưa anh ấy lên phòng tắm rửa đi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trương ca, anh có mệt không ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chúng ta lên phòng tắm rửa trước sau đó xuống cho anh ăn tối nha.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...Được..
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Các anh đừng tức giận với anh ấy, vừa rồi Nhược tỷ có gọi cho em Chân Nguyên nhi bây giờ tâm lí có chút không ổn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh ấy sẽ rất dễ quên và chậm tiêu trong mọi thứ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hãy thật nhẹ nhàng với anh ấy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường nói phải đấy, hai anh thừa biết tính tình Chân Nguyên thế nào mà.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Rất dễ quên, rất dễ tổn thương và sợ mất mát.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
...Anh biết, chỉ là... lo cho em ấy quá thôi..
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Biết là anh lo cho anh ấy nhưng hãy nhẹ nhàng nhé, anh ấy bây giờ nhạy cảm lắm.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có lần em thấy Nhược tỷ lớn tiếng với anh ấy, thường thì anh ấy sẽ đáp lại nhưng lần này anh ấy lại rưng rưng hệt như muốn khóc vậy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh còn nhớ lần trước khi chúng ta để quên anh ấy phía sau không ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em đã thấy ánh mắt của anh ấy như muốn buông xuôi tất cả vậy, lúc đó em rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó Trương Chân Nguyên sẽ không ở cạnh em nữa.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
...Anh hiểu rồi, một chút nữa anh sẽ xin lỗi em ấy. Để anh vào làm cho em ấy chút đồ ăn. [ gật đầu như đã hiểu, ánh mắt buồn bã đến đau lòng, quay người đi vào trong bếp ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
. . .Ba đứa ngồi đó đi, anh vào phụ cậu ấy.
. . .
Trương Chân Nguyên tắm xong vừa ra khỏi cửa phòng em đã chạm mặt Đinh Trình Hâm đứng trước cửa, Trương Chân Nguyên giật thót người ánh mắt không giấu được kinh ngạc nhìn Đinh Trình Hâm.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đinh ca ? Anh-
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đi theo anh. [ không để Trương Chân Nguyên nói hết đã nắm lấy bàn tay của Trương Chân Nguyên vào kéo em đi ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[ hai chân mày nhăn lại, ngón trỏ mân mê khung xương bàn tay của Trương Chân Nguyên ] " Thật gầy.. "
Đinh Trình Hâm kéo em đến phòng của bản thân, vừa bước vào phòng Trương Chân Nguyên đã thấy Mã Gia Kỳ ngồi trên giường với bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn đầy ắp đồ ăn thơm ngon khiến Trương Chân Nguyên nuốt nước bọt.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đinh ca, Mã ca, cái này-...?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngồi xuống. [ để Trương Chân Nguyên ngồi ở chính giữa bàn ăn sau đó dùng một cái khăn lót quanh cổ Trương Chân Nguyên ]
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mau ăn đi, đều là do bọn anh làm cho em.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thật sao ? Em được ăn sao ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
...Sao lại không được ? Em ăn đồ bọn anh nấu bao lâu rồi, sao bây giờ lại hỏi câu đấy ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...Tại.. em về trễ làm phiền h-
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không phiền, mau ăn đi. Em không ăn hết bọn anh sẽ cảm thấy buồn !
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
V-Vậy em ăn !!
Trương Chân Nguyên nghe Đinh Trình Hâm nói thế liền lập tức động đũa và bắt đầu ăn những món ăn thơm ngon ở trên bàn, hiện tại Trương Chân Nguyên cảm thấy rất vui vẻ hai mắt em híp lại hài lòng.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ thấy Trương Chân Nguyên thế thì cũng khẽ cười, có lẽ họ không biết rằng trong ánh mắt của họ đang hiện hữu sự u mê yêu chiều dành cho người em trai này của họ.
● ● ●
Không Gán Ghép Lên Người Thật

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play