[ BOBOIBOY ] Người Bạn Mới Thật Kì Lạ
Chap1 : Hành tinh Saviesrita
Trong giải ngân hà rộng lớn xuất hiện một hành tinh có tên là Saviesrita
Đó là một hành tinh vô cùng phát triển và tiên tiến
Nó giống như một thế giới mà rất nhiều người tưởng tượng và ao ước
Một thế giới với nhiều thiết bị công nghệ hiện đại và phát triển đã nói lên được sức hút của hành tinh này
Hành tinh Saviesrita được một loài sinh vật nắm giữ có tên là Sacia . Chúng có hình dạng giống như con người ở trái đất nhưng lại vô cùng thông minh và có một đôi mắt vô cùng đặc biệt khi nó có thể nhìn thấy những nguồn năng lượng
Bởi đôi mắt đặc biệt ấy mà người Sacia nhanh chóng tìm được những nguồn tài nguyên và năng lượng góp phần phát triển vương quốc
Tại hành tinh Saviesrita , người Sacia xây dựng một đế quốc cho riêng mình và chọn ra một nhà vua nhằm quản lí vương quốc của họ , điều đó đã diễn suốt hàng nghìn năm phát triển của hành tinh Saviesrita
Nhưng bên cạnh vẻ ngoài tráng lệ của vương quốc đằng sau góc khuất tối tăm của hành tinh là nơi ít ánh sáng và nhuộm một vẻ đượm buồn , khó khăn
Toàn bộ những người không có kinh tế tụ họp lại đây giống như một khu ổ chuột , nhìn bằng mắt ta cũng sẽ thấy được sự khó khăn của người dân sống nơi đây khi những ngôi nhà chất hẹp rách nát xây sát cạnh nhau , đường đi thì tối tăm chật chội , người dân thì không ít người phải hứng nước mưa để uống và có không ít người ngã gục trên đường vì đói
Bất cứ hành tinh nào cũng vậy , nó luôn có mặt tối và mặt sáng của nó
Cách duy nhất người ở khu ổ chuột có thể kiếm tiền là làm việc cực nhọc , thu thập tài nguyên và bán nó cho người ở vương quốc
Cách xa khu ổ chuột và vương quốc là một vùng đất rộng lớn đầy cây cối làm lên vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ
Ở đó có một gia đình ba người đang sống cùng với nhau vô cùng hạnh phúc
Y/n L/n
Ba ơi!! Coi con vừa tìm thấy gì nè!!
Một cô bé 8 tuổi với vẻ ngoài xinh xắn với mái tóc (h/c) dài cùng đôi mắt (y/c) đang phấn khích khoe với người cha của mình về một viên đá màu tím vô cùng lấp lánh mà cô bé mới tìm được khi chạy chơi trong khu rừng
Y/n L/n
Đẹp lắm đúng không ba?
Người cha đang cày ruộng liền dừng lại và đặt cây cuốc xuống sau đó lau tay vào áo , mỉm cười đi đến bên cô con gái bé nhỏ của mình
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
Ừm. Con gái của ba giỏi lắm!
Người cha mỉm cười đưa tay ra xoa đầu Y/n
Nanko L/n [ Y/n’s mother ]
Y/n con lại tìm thấy gì nữa rồi hả?
Người mẹ đừng cách đó đang bê rổ cà chua đi tới bên hai cha con rồi đặt rổ cà chua xuống và ngồi xuống trước mặt cô con gái
Cô bé chìa hai bàn tay đang giữ viên đá ra cho mẹ xem rồi mỉm cười tự hào
Người mẹ nhìn cô con gái mặt màu lem luốc đang mỉm cười khoe chiến lợi phẩm mà mình tìm được thì bật cười
Nanko L/n [ Y/n’s mother ]
Haha- con gái mẹ giỏi lắm !
Nanko L/n [ Y/n’s mother ]
Không ngờ Y/n của mẹ lại có đôi mắt mạnh mẽ tới vậy!
Sau đó bà ấy lấy ra trong túi một chiếc khăn và lau mặt cho Y/n
Người cha vừa uống nước xong cũng gật đầu đồng tình
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
Ừm! Y/n nhà ta chắc chắn khi lớn lên sẽ rất giàu có và sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người của vương quốc mà thôi
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
Rất ít người có thể nhìn thấy các nguồn năng lượng như con bé mà
Mặc dù người Sacia có đôi mắt đặc biệt có thể nhìn thấy tài nguyên và năng lượng nhưng trải qua hàng nghìn năm khả năng đó dần bị sói mòn và hiếm gặp
Y/n L/n
Không!! Con không muốn sống trong vương quốc đâu!! Con muốn sống ở đây với ba mẹ!
Cô bé nói với giọng phụng phịu không đồng tình với lời ba nói . Điều đó khiến cho hai vợ chồng nhìn nhau rồi bật cười
Người cha nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
Chỉ có sống trong vương quốc mới có được cuộc sống đầy đủ mà thôi! Con không thể lãng phí tàu năng của mình bằng việc ở đây mãi với ba mẹ được. Rồi sau này lớn lên con sẽ hiểu nhanh thôi
Người cha nhìn con gái của mình một cách trìu mến
Nanko L/n [ Y/n’s mother ]
Thôi được rồi! Sắp đến bữa trưa rồi đó
Nanko L/n [ Y/n’s mother ]
Sabuki- anh mau quay về tắm rửa đi
Nanko L/n [ Y/n’s mother ]
Nay mẹ có nấu món (f/f) mà con thích đó!
Y/n L/n
Thật ạ?! Vậy ta mau về nhà thôi!!
Hai mắt y/n sáng bừng lên khi nghe mẹ nói nấu món yêu thích thích của mình nên cô đã nhảy lên vì vui sướng rồi chạy thật nhanh về nhà
Cứ như thế một gia đình ba người sống bên nhau vô cùng hạnh phúc
Khi cả ba người trở về nhà đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một tia sáng và nó lao nhanh xuống khu rừng cách cánh đồng của nhà Y/n
Khói bốc lên từ trong khu rừng , một khoảng đất bị lõm xuống sau cú va đập
Một vật thể kì lạ đột nhiên phát sáng và bắt đầu di chuyển
Chap 2 : Khu rừng
Nanko L/n [ Y/n’s mother ]
Y/n con lại vào rừng chơi hả?
Y/n L/n
Dạ! Con đi chút rồi về liền
Nanko L/n [ Y/n’s mother ]
Nhớ cẩn thận nhé! Trời vừa mưa xong nên đất rất trơn đó
Y/n L/n
Con biết rồiii! Con hứa sẽ cẩn thận mà
Sau đó cô vẫy tay chào ba mẹ rồi chạy thẳng về hướng khu rừng
Người mẹ đừng sau nhìn bóng lưng cô con gái xa dần rồi lẩm bẩm với chút lo lắng
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
Đừng quá lo lắng! Con bé sẽ ổn thôi
Người chồng đặt tay lên vai vợ của mình rồi nhẹ nhàng nói
Nanko L/n [ Y/n’s mother ]
Nhưng mà.. trời vừa mưa xong lỡ con bé bị té hay gì rồi sao?…
Người cha chỉ cười rồi nhìn về hướng cô con gái nhỏ vừa đi
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
Em yên tâm đi!
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
Khu rừng đó , có cái cây nào mà Y/n không nhớ đâu chứ?
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
Con bé đã chơi ở đó suốt 5 năm qua , có lẽ người hiểu khu rừng nhất là Y/n đó
Sau đó ông bật cười còn người mẹ chỉ thở dài một hơi rồi nhìn xuống đất
Nanko L/n [ Y/n’s mother ]
Ừm-
Quay trở về vị trí của Y/n
Y/n L/n
Ahahahaha các cậu dạo này sao rồi?
Cô bé vui vẻ nói với khu rừng , đáp lại câu hỏi của cô bé tiếng chim và tiếng cây xào xạc như trả lời rằng chúng rất mừng vì cô bé đã quay lại
Những chú chim bay xung quay vị trí cô bé đang đứng và hót líu lo như thay cho lời chào hỏi
Khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ yên bình hiện lên trước mắt Y/n , những tán cây còn đọng lại vài giọt nước sau trận mưa tối qua
Y/n L/n
Wa… nay trời đẹp thật đó
Cô bé ngước mặt lên nhìn bầu trời rồi cảm thán sau đó lại cúi xuống cùng một nụ cười
Y/n L/n
Để xem hôm nay mình sẽ tìm được gì đây!
Cô bé nói với tâm trạng hào hứng sau đó chạy thật nhanh vào trung tâm khu rừng
Sau 1 tiếng đầy hồ đi bộ xung quanh , cô ngồi lên một tảng đá rồi lẩm bầm
Y/n L/n
Không có gì đặc biệt cả…
Y/n L/n
Ước gì bây giờ có ai đó xuất hiện rồi nói chuyện với mình thì tốt biết mấy
Cô ủ rũ nhìn xuống dưới chân
Vì gia đình cô sống cách xa khu dân cư nên từ bé tới giờ ngoài động vật ra cô chưa có một người bạn nào
Cha cô lâu lâu vẫn đi vào vương quốc để bán đồ nhưng vì quãng đường rất xa phải mất vài ngày để đến nơi và không biết khi nào sẽ gặp nguy hiểm nên cha và mẹ cô không cho phép cô theo họ
Mặt cô sáng lên khi nghĩ ra điều gì đó sau đó cô dứng dậy rồi chạy đi
Trước mặt cô là một con thác lớn , dòng nước chảy từ trên đỉnh thác xuống với lực rất mạnh xung quanh là cây cối bao phủ tạo lên một cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ
Y/n L/n
Hah- nếu như mình không nhầm thì….
Cô cúi xuống và nhặt vài cục đá lên và tung nó trong không trung
Y/n L/n
Chắc chắn nó nằm ở đây!
Cô ném từng viên đá vào giữa hồ với lực rất mạnh
Sau vài lần ném , đột nhiên mặt nước rung chuyển và giữa hồ một thứ gì đó khổng lồ nhô lên . Bóng của nó càng ngày càng to dần tới khi trước mặt Y/n là một sinh vật gì đó rất to lớn và nó che đi toàn bộ ánh sáng mặt trời trước mặt cô
Y/n L/n
Đây rồi!! // hớn hở //
Y/n L/n
Mày dạo này khoẻ không Luk!! // vừa cười vừa vẫy tay //
Trước mặt cô bây giờ là một con rắn khổng lồ với đôi mắt đỏ phát sáng , nó nhìn chằm chằm cô khi cô đang vẫy tay chào nó . Nó bắt đầu gầm gừ và há cái miệng to của nó lao về phía Y/n
Như biết trước cô né sang một bên và con rắn lao đầu về phía trước do lực mạnh rồi nó nhanh chóng quay mặt về phía cô rồi khè vài tiếng sau đó đuổi theo cô với ánh mắt như muốn nuốt chửng cô
Y/n L/n
Này!! Lâu không gặp mày có vẻ nhanh hơn rồi đó // vừa cười vừa chạy //
Cô nhảy qua nhiều tảng đá sau đó đu lên một cái cây rồi nhào lộn để bay qua một cái rãnh nhỏ sau đó đáp xuống đất và tiếp tục chạy
Con rắn vẫn tiếp tục đuổi theo cô với cái miệng đang mở to đầy giận dữ
Y/n L/n
Ahahahaha trò này chưa bao giờ là chán hết
Cô vừa chạy vừa cười phía sau cô là một con rắn khổng lồ đang đuổi theo ( người ngoài mà nhìn thấy còn tưởng cô bị điên )
Trước mặt cô xuất hiện rất rễ cây to , cô tỉ mỉ quan sát xung quanh một chút sau đó tóm lấy một sợi dây đu qua nhẹ nhàng tránh con đường bị cản trở
Con rắn phía sau bò với tốc độ rất nhanh , nó lấy thân mình đè lên những vật cản mà nó đi qua đôi mắt chỉ nhắm đến Y/n
Y/n L/n
// ngoảnh mặt lại nhìn nhưng chân vẫn chạy về phía trước // Coi bộ nay quyết tâm lắm nhỉ ?
Sau đó cô quay mặt về vị trí cũ , chạy thêm được một đoạn thì trước mặt cô là một cái thác nước rất cao . Đột nhiên cô dừng lại sát mép thác nước rồi quay người nhìn về phía con rắn đang lao nhanh tới
Khi cô vừa đếm đến ba , con rắn đã ở rất gần cô . Nhưng trước khi nó kịp há mồm đớp lấy cô thì cô đã tóm lấy một sợi dây rồi kéo căng nó xuống khiến cơ thể cô bị bay lên như một chiếc lò xo
Cô thuận lợi đáp lên một cành cây còn con rắn thì lai thẳng xuống thác nước
Y/n L/n
// đừng trên cành cây nhìn xuống // Hừm- đến tận bây giờ mày vẫn chưa rút ra kinh nghiệm sao Luk // cười //
Hoá ra suốt quãng đường cô chạy lại dẫn con rắn vòng lên đỉnh thác nước ban đầu . Điều này cho thấy cô đã làm điều này với con rắn rất nhiều lần nên mọi chuyện diễn ra đều theo tính toán của cô ấy . Dù có chạy bất cứ con đường nào cô vẫn có thể dẫn nó quay về vị trí ban đầu
Y/n L/n
Đã 2 tháng rồi giờ mình mới gặp lại nhau đó // bật cười khúc khích //
Cô nhìn xuống thác nước kiểm tra con rắn có ổn không . Khi thấy đầu con rắn lại nhô lên khỏi mặt nước thì cô chợt mỉm cười
Y/n L/n
// nhảy xuống khỏi cành cây rồi vươn vai // Chạy mệt thật đó! Mình nên làm gì tiếp đây
Khi cô đang lầm bẩm đột nhiên có tiếng xào xạc ở phía sau lưng khiến cô cảnh giác quay mặt lại ngay lập tức
Y/n L/n
// quan sát xung quanh // lạ thật…
Y/n L/n
Mình nghe lầm sao? // nhíu mày nhìn về nơi phát ra tiếng động //
Sau vài phút thì cô bỏ đi và tiếp tục khám phá xung quanh khu rừng
Chỉ khi mặt trời lên tới đỉnh đầu thì cô nhận ra sắp đến buổi trưa
Y/n L/n
// ngẩng mặt lên nhìn bầu trời // ể… đã trưa rồi sao? Nếu bây giờ mình không quay về mẹ sẽ nổi giận mất
Vừa dứt lời cô liền chạy ra khỏi khu rừng hướng thẳng về con đường về nhà mà không biết có một thức gì đó đang núp trong khu rừng theo dõi cô
Y/n L/n
// mở cửa bước vào nhà // con về rồi!
Trước mặt cô là người mẹ đang khoanh tay đứng chờ , y/n thậm chí có thể nhìn thấy ngọn lửa đang bừng lên từ người bà ấy
Y/n L/n
C-con xin lỗi… vì mải chơi mà con quên mất hehe… // gãi đầu vì lo lắng //
Nanko L/n [ Y/n’s mother ]
// im lặng lườm cô một lúc rồi thở dài // thôi được rồi! Con mau đi thay đồ rồi vào ăn đi! Quần áo con dính đầy bùn đất rồi đó-
Nanko L/n [ Y/n’s mother ]
Lần sau nhớ về sớm đó ! Đừng làm cho ba mẹ phải lo lắng biết chưa? // quay lưng đi vào bếp //
Y/n L/n
// thấy mẹ bỏ qua cho mình nên mỉm cười vui mừng // Dạ // gật đầu sau đó chạy vào trong nhà thay quần áo //
Chap 3 : Tôi là Sihirbot
Vẫn thói quen cũ cô bé chào tạm biệt ba mẹ rồi lại chạy vào khu rừng
Y/n L/n
Con chào ba !! Con chào mẹ!! Con đi chơi đây // vẫy tay sau đó chạy một mạch đi mất //
Nanko L/n [ Y/n’s mother ]
// chống hông // Cái con bé ham chơi này..
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
// mặc áo khoác chuẩn bị ra đồng // thôi nào em ! Con còn nhỏ hoạt bát tí chẳng phải rất tốt hay sao haha
Nanko L/n [ Y/n’s mother ]
Sabuki, anh cứ chiều con hoài lỡ nó hư rồi sao? // nhíu mày nhìn //
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
Không sao đâu ! // bật cười //
Nanko L/n [ Y/n’s mother ]
Anh thật là… // thở dài //
Nanko L/n [ Y/n’s mother ]
// nhìn về phía Y/n chạy rồi lẩm bẩm // không hiểu sao con bé lại thích khi rừng đó đến vậy nữa..
Y/n L/n
Quay lại rồi đây!! // vừa chạy vừa vẫy tay với khu rừng //
Y/n L/n
Có lẽ hôm nay mình nên kiếm gì đó mới mẻ hơn để chơi- // bắt đầu quan sát xung quanh //
Cô ngừng chạy và chuyển qua đi bộ
Y/n L/n
Ừm có lẽ ở xung quanh đây sẽ có thứ gì đó…
Y/n L/n
// bắt đầu kiềm tra xung quanh //
Sau một lúc tìm kiếm , cô vén một bụi cây sang và mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy
Y/n L/n
Đây… đây là cái gì…
Trước mắt cô là một vết lõm lớn ở dưới mặt đất , cây cối xung quanh rìa đều bị đốt cháy đen và ở giữa vết lõm đó có một vật gì đó có hình tròn nằm im
Y/n L/n
// cẩn thận bước tới kiểm tra // một cỗ máy?
Y/n L/n
// đặt tay lên phía trên trên nó rồi kiểm tra xung quanh cỗ máy này // ể ? Bên trong nó còn có một khoảng trống-
Y/n L/n
Đã có thứ gì nằm ở trong này sao?… nhưng nó nhỏ như vậy
Y/n L/n
Làm sao có thể ngồi vừa được chứ ? // lẩm bẩm //
Cô đứng đó nhìn vật thể kì lạ rồi tự đặt ra câu hỏi về nguồn gốc của nó
Y/n L/n
// thở dài // có lẽ mình nên đem nó về! Biết đâu ba sẽ biết nó là gì
Y/n L/n
// đưa hai tay ra cố gắng nhấc lên // Gì mà nặng dữ vậy??
Cô cố gắng dùng hết sức nhưng chưa cầm nó được 5 giây thì phải thả tay ra
Y/n L/n
// thở hồn hển // hhh- giờ sao đây..
Y/n L/n
Nó nặng vậy chắc phải thêm 3 đứa như mình mới đem nó về nhà nổi mất // nhíu mày nhìn cỗ mãy rồi suy nghĩ //
Y/n L/n
Đúng rồi ha!! // mặt hớn hở // nếu mình dùng nó thì chắc chắn sẽ được
Dứt lời cô chạy khỏi đó rồi tìm kiếm thứ mà cô vừa nghĩ đến
Y/n L/n
// nhìn ngó xung quanh // mình nhớ rõ ràng trước mình để nó ở đây mà ta
Ở dưới một gốc cây , có một chiếc xe kéo nhỏ - thứ mà cô đã dùng để chơi cách đây vài năm khi đi vào rừng
Y/n L/n
// cầm nó lên // Không hiểu sao mình lại vứt nó ở trong rừng nữa
Y/n L/n
Nhưng.. nhìn lại thì nhớ thật đó… // mỉm cười //
Y/n L/n
// hít một hơi // được rồi quay lại chỗ cũ thôi
Cô bắt đầu kéo chiếc xe quay về chỗ cũ nhưng đi được một đoạn thì cô dừng lại
Y/n L/n
Ủa nhưng mà… // nhớ ra điều gì đó //
Y/n L/n
Kéo từ đây về nhà chắc cũng mệt lắm
Y/n L/n
Nếu có cái gì kéo đi thì tốt biết mấy..
Y/n L/n
Hửm? // quay mặt sang nhìn nơi phát ra tiếng động //
Ở đó có hai con sói đang đứng cách nhau , hai bọn chúng gầm gừ rồi cúi thấp người xuống như chuẩn bị diễn ra một cuộc chiến
Chỉ có Y/n nhìn bọn chúng với đôi mắt đang phát sáng và nụ cười gian kéo tới tai
Y/n L/n
Haha… mình biết mình phải làm gì rồi // nhếch mép //
Y/n L/n
Quay lại rồi đâyyy!! // hớn hở nói , 1 tay cầm chiếc xe kéo , sau lưng là hai con sói mỗi con có một cục u trên đầu //
Sau đó cô dùng sức bê cỗ máy lên xe rồi để hai con sói kéo chiếc xe quay về nhà
Y/n L/n
Mặc dù không phải đá quý nhưng ít ra mình cũng tìm được thứ gì đó tương xứng nhỉ- // cười //
Y/n L/n
Được rồi- về nhà thôi
Sau đó cô đi bộ bên cạnh 2 con sói đang kéo chiếc xe quay về nhà mà không biết có một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm cô trong một bụi cậy
Sinh vật đó nhìn Y/n đi được một đoạn khá xa rồi bay lên khỏi bụi cây và đuổi theo cô
Y/n L/n
// Chạy ra đồng //BA ƠI BA !!!
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
// đang làm ruộng dừng lại ngẩng mặt lên nhìn Y/n // Hửm ? Con tìm thấy gì thú vị lắm hay sao mà trông hớn hở vậy ? // mỉm cười rồi lau tay vào áo đi tới chỗ Y/n //
Y/n L/n
// cầm lấy tay ba // Mau lên ba ơi!! Con phát hiện ra cái này hay lắm
Y/n kéo tay ba chạy thẳng về nhà
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
Ồ… // nhìn hai con sói đang ngồi thở như chưa bao giờ được thở //
Y/n L/n
// kéo tay áo ba // Không phải chúng.. đây nè ba // chỉ tay //
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
// nhìn theo hướng Y/n chỉ rồi mở to mắt kinh ngạc // cái này…
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
// đi tới kiểm tra // một con tàu cứu sinh dùng ngoài vũ trụ.. // nhìn Y/n //
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
Con tìm thấy nó ở đâu?
Y/n L/n
Con thấy nó nằm ở trong rừng!
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
Không có ai hay cái gì ở gần đó sao?
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
// nhìn con tàu vũ trụ // thật kì lạ… con tàu này giống như phương tiện vũ trụ của giới quý tộc trong đế quốc hay dùng…
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
Nhưng tại sao nó lại ở đây? // lẩm bẩm //
Y/n L/n
Con tàu nhỏ như vậy cũng có người ngồi vừa hả ba? // thắc mắc //
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
Ba cũng không biết nữa.. nhưng có lẽ con tàu này đã chứa thứ gì đó khác chứ không phải con người
Y/n L/n
Không phải con người… ?
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
// đứng dậy // thôi được rồi tạm thời chúng ta cứ để nó ở đây đi! Mặc dù biết đây là một con tàu vũ trụ nhưng ta không biết nó đã đem cái gì tới vì vậy tạm thời con đừng đi tới khu rừng nữa nhé // quay sang nhìn y/n //
Y/n L/n
Ehhhh?! N-nhưng mà tại sao chứ?
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
// thở dài // chúng ta không biết thứ mà con tàu này chứ là tốt hay xấu nên để an toàn con tạm thời đừng đi tới khu vực con tàu này đáp xuống
Sabuki L/n [ Y/n’s father ]
// đặt tay lên vai Y/n // Con hiểu ta nói gì mà phải không?
Y/n L/n
Dạ.. // cúi mặt xuống //
Chuyển cảnh sang một thứ gì đó đang trốn dưới một gốc cây cách nhà Y/n không xa , nó đnag nhìn vào phía bên trong căn nhà và sau vài phút nó lại bay lên và dịch chuyển biến mất
Y/n L/n
// nằm nửa người trên giường hai chân buông thõng xuống // mất công đem cái con tàu kì lạ đó về xong lại không được đến khu rừng chơi..
Y/n L/n
Tự nhiên thấy hối hận vì đem nó về quá..
Y/n L/n
// thở dài // mà ba cũng lo lắng quá à
Y/n L/n
// úp người xuống // đến một con rắn khổng lồ mình còn không sợ nói gì một sinh vật kì lạ , bé tí chỉ chui vừa cái con tàu bé tẹo chứ?
Y/n L/n
Nhưng mà… thứ gì có thể nằm trong con tàu đó chứ ? // lẩm bẩm nghĩ lại về khoảng trống kì lạ trong con tàu //
Y/n L/n
Mà thôi kệ đi!! Nó có là cái gì thì mình cũng không sợ
Y/n L/n
Áaaa // giật mình té khỏi giường //
Y/n L/n
// ngồi dậy // A-ai đó?? // nhìn ngó xung quanh //
Đáp lại cô là một sự im lặng đáng sợ
Y/n L/n
Ủa… gì kì vậy ta.. mình nhớ rõ ràng là có người nói mà
Y/n L/n
// bắt đầu tưởng tượng // * đừng nói là… *
Y/n L/n
MAAAAAAAAAAAAA // đứng dậy tính mở cửa chạy khỏi phòng //
Đừng sợ.. tôi không phải là ma
Y/n L/n
// dừng lại // ể? Ai đang nói đó // ngoảnh mặt lại nhìn //
Đột nhiên cô nhận thấy cánh cửa sổ bị mở ra gió lùa vào khiến tấm rèm bay phấp phới , một bóng đen kì lạ xuất hiện rồi nhìn cô
Y/n L/n
Cậu là… // mở to mắt nhạc nhiên //
Sihirbot
Tôi là Sihirbot !
Sihirbot
Tôi là một quả cầu năng lượng
#sợ ma nhưng không sợ quá vật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play