Anh 3-... Đừng Mà!..[Meola]
Chap 1
// Hành động//
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
📲nhắn Tin
📱điện
ABC hét/ la lớn
~~ dẹo
~ nhõng nhẽo:)
Em= Khánh
Anh= Tuấn
Tuấn là một cậu bé mồ côi được nuôi dưỡng ở cô nhi lớn lên trong tình cảnh thiếu thốn cha mẹ anh bị những đứa trẻ trong đó ghét vì do anh được ưu tiên trong cô nhi hơn những đứa trẻ trong đó vì anh hiểu chuyện và ngoan hơn
Khánh là một cậu nhóc sinh ra ở vạch đích từ nhỏ đã ngậm thìa vàng được yêu chiều nên tính em ngang bướng không chịu nghe lời ai ngoài bame chỉ cần em muốn là lập tức phải có ngay nếu không em sẽ dẫy tử lên khóc lóc đòi có thứ đó cho bằng được dù cho thứ đó có là ngôi sao hay hành tinh thì em cũng phải muốn cho bằng được!
NBNam là anh 2 của em cậu cũng sinh ra ở vạch đích cũng ngậm thìa vàng nhưng tính cách khác hoàn toàn với em cậu trầm tính ôn nhu hơn nhiều cũng được chiều chuộng nhưng cậu lại chẳng bướng hay ngang ngược giống em gì cả từ tốn. và rất thương em của mình
Rồi một hôm ba mẹ em đi đến cô nhi để thăm trẻ con từ ngoài bước vào bà đã để ý anh vì anh không giống như những đứa trẻ khác không ùa ra vui vẻ chơi đùa lấy lòng bà mà chỉ ngồi một gốc suy tư gì đó
Thấy lạ bà mới hỏi một cô trong đó
phần mình là hết duyên..
à dạ! phu nhân kêu tôi// quay qua//
phần mình là hết duyên..
à là Phương Tuấn! Trịnh Trần Phương Tuấn hay gọi là Meo meo
phần mình là hết duyên..
nhóc đó hiểu chuyện với ngoan ngoãn lắm
Mẹ em
ừm... tôi cảm ơn cô nhé!
phần mình là hết duyên..
dạ không có gì đâu phu nhân!
Mẹ em
này ông! // quay qua Ông//
Mẹ em
ông thấy đứa bé kia không? // chỉ anh//
Ba em
ừ tôi thấy thì sao bà? // nhìn theo tay bà//
Mẹ em
tôi muốn nhận nuôi đứa bé ấy!
nói là làm bà và ông đi lại nói chuyện với anh
Trịnh Trần Phương Tuấn
d-dạ... con chào ông và bà Nguyễn ạ...
Mẹ em
ta không muốn dài dòng con có muốn về nhà ta không?
Trịnh Trần Phương Tuấn
d-dạ?...
Trịnh Trần Phương Tuấn
t-thật ạ?...
Mẹ em
ta đây chưa nói dối ai cả
Trịnh Trần Phương Tuấn
dạ...
Ba em
vậy đi làm giấy thôi nào!
Mẹ em
đi thôi! // đưa tay cho anh//
Trịnh Trần Phương Tuấn
// rụt rè nắm tay bà//
Chap2
// Hành động//
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
📲nhắn Tin
📱điện
ABC hét/ la lớn
Em= Khánh
Anh= Tuấn
Mẹ em
// nắm tay anh vào nhà//
phần mình là hết duyên..
người làm:Chào Bà chủ
phần mình là hết duyên..
người làm: Chào Ông chủ
Nguyễn Bảo Nam- Anh 2-
ừm lên kêu Nam và La xuống đây
phần mình là hết duyên..
người làm: dạ // đi lên gọi em và Nam//
phần mình là hết duyên..
người làm:// gõ cửa phòng Nam//
Nguyễn Bảo Nam- Anh 2-
Vào đi!
phần mình là hết duyên..
người làm:// mở cửa// dạ cậu chủ ông bà kêu cậu xuống ạ...
Nguyễn Bảo Nam- Anh 2-
ùm để tôi xuống lui đi
phần mình là hết duyên..
người làm: dạ// đóng cửa lại đi qua phòng em//
phần mình là hết duyên..
người làm : // gõ cửa//
phần mình là hết duyên..
người làm:// mở cửa// dạ cậu chủ nhỏ ông bà kêu cậu ạ
Nguyễn Bảo Khánh
biết rồi !
Nam và em xuống xem ông và bà kêu gì
Nguyễn Bảo Khánh
Mẹ kêu con có gì không?
Nguyễn Bảo Khánh
nhanh đii mệt quá nèe// đi lại ngồi sofa//
Mẹ em
Từ bây giờ Tuấn sẽ là Anh ba của nhà này!
Nguyễn Bảo Khánh
hai đứa con chưa đủ hả?
Mẹ em
tháng này cắt tiền tiêu vật!
Mẹ em
Tuấn nói gì đi con// kêu anh//
Trịnh Trần Phương Tuấn
a..dạ...
Nguyễn Bảo Khánh
// nhìn anh không rời// * đụ... má... đẹp trai kìa trời..... *
Trịnh Trần Phương Tuấn
c-con không biết nói gì ạ...
Nguyễn Bảo Khánh
ủa nhưng mà tại sao nó... à không ảnh lại là anh ba mà không phải con?!
Mẹ em
tại Tuấn đây lớn hơn con!
Nguyễn Bảo Khánh
lớn là bao nhiêu cơ chứ?!
Nguyễn Bảo Khánh
// câm nín//
Nam-21t
Tuấn-19t
Khánh-17t
Nguyễn Bảo Khánh
" lớn thì lớn nhưng mà đẹp trai quá... "// nhìn anh hoài luôn//
Ba em
miệng thì cãi còn mắt thì nhìn hoài he con! // nói móc em//
Nguyễn Bảo Khánh
a hả... sao ba
Mẹ em
mê thì nói đi còn bày đặt!
Nguyễn Bảo Khánh
ai nói con mê chứ
thì em là LGBT ba mẹ và người làm trong nhà ai cũng biết điều đó ba mẹ em không cấm vì có cấm cũng không được gì
Ba em
đó đó cái mỏ nói mà con mắt cứ liếc nhìn người ta ha! // tát nhẹ mỏ em//
Nguyễn Bảo Khánh
ui daa... đauuu conn...
Trịnh Trần Phương Tuấn
// nhìn em cười nhẹ//
Nguyễn Bảo Khánh
// nhìn thấy anh cười//*đitme... đẹp quá... *
Mẹ em
thôi được rồi thông báo thế thôi giải tán đi
Mẹ em
còn Tuấn một xíu nữa mẹ kêu người dọn phòng cho con nhé!
Mẹ em
tạm con ở chung với Khánh đi nha!
Trịnh Trần Phương Tuấn
d-dạ...
Nguyễn Bảo Nam- Anh 2-
vậy thôi con đi lên công ty nha! // rời đi//
Nguyễn Bảo Khánh
hứ! thấy ghéc// bỏ lên phòng//
Mẹ em
thôi lên phòng đi con
Ba em
thằng đó nó vậy đó không sao đâu
Trịnh Trần Phương Tuấn
d-dạ.. // lên phòng em//
Trịnh Trần Phương Tuấn
// gõ cửa//
Trịnh Trần Phương Tuấn
// mở cửa vào//
Trịnh Trần Phương Tuấn
// ngỡ ngàng//
trước mặt anh nè em đang mặt một chiếc áo hoodie dài và một chiếc quần siu siu ngắn để lộ đôi chân thon thả trắng nõn vòng eo thon và vòng ba căng đét!...
Trịnh Trần Phương Tuấn
* n-ngon... *
Nguyễn Bảo Khánh
anh vào đây làm gì?!
Trịnh Trần Phương Tuấn
à ừm... mẹ kêu anh vào nên anh vào thôi à...
Trịnh Trần Phương Tuấn
em.. không phiền chứ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
thế thôi anh ra ngoài..
Nguyễn Bảo Khánh
ai cho anh ra
Nguyễn Bảo Khánh
tôi đã cho anh ra đâu mà ra?!
Trịnh Trần Phương Tuấn
nhưng mà em vừa bảo phiền...
Nguyễn Bảo Khánh
tôi nói vậy thôi chứ tôi chưa cho anh ra thì anh không được ra!!
Trịnh Trần Phương Tuấn
à ùm... nghe em...
Trịnh Trần Phương Tuấn
// đi lại mép giường em// anh ngồi đây được không?..
Nguyễn Bảo Khánh
muốn ngồi thì ngồi!
Trịnh Trần Phương Tuấn
c-cảm ơn em.. // ngồi xuống//
Nguyễn Bảo Khánh
// ngồi dậy lết lại chỗ anh// ê này
Trịnh Trần Phương Tuấn
hả?..
Nguyễn Bảo Khánh
// để chân lên đùi anh// sao mẹ tôi lại nhận anh làm con vậy??
Trịnh Trần Phương Tuấn
à.. anh cũng không biết nữa..
Nguyễn Bảo Khánh
gì?! vậy mà không biết!
Trịnh Trần Phương Tuấn
hả?
Nguyễn Bảo Khánh
a-anh ăn gì mà đẹp trai vậy...
Trịnh Trần Phương Tuấn
aha... anh cũng không biết nữa...
Nguyễn Bảo Khánh
hứ! cái đồ nhạt nhẽooo!!
Trịnh Trần Phương Tuấn
ơ....
Chap 3
// Hành động//
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
📲nhắn Tin
📱điện
ABC hét/ la lớn
Em= Khánh
Anh= Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
nhưng mà.. anh hỏi tí..
Trịnh Trần Phương Tuấn
e-em...
Trịnh Trần Phương Tuấn
e-em ăn gì mà trắng quá vậy?...
Nguyễn Bảo Khánh
tất nhiên là ăn cơm người làm nấu rồii
Nguyễn Bảo Khánh
bộ anh chưa thấy ai trắng ha gì?!
Trịnh Trần Phương Tuấn
đúng vậy... chưa thấy ai con trai mà trắng như em...
Nguyễn Bảo Khánh
giờ anh thấy rồi đó!
Nguyễn Bảo Khánh
mà nhìn chắc chưa đủ đâu ha
Nguyễn Bảo Khánh
anh muốn thử không?~...
Trịnh Trần Phương Tuấn
h-hả thử gì?...
Nguyễn Bảo Khánh
thì nhìn rồi phải thử đúng không?... // cầm tay anh đặt lên đùi mình//
Trịnh Trần Phương Tuấn
* địt... ngon rồi... *
Nguyễn Bảo Khánh
hửm? ~.. thấy saoo?
Trịnh Trần Phương Tuấn
n-ngon... à không..
anh tính rụt tay lại thì bị tay em giữ lại
Nguyễn Bảo Khánh
anh thích mà anh chối hoài~
Trịnh Trần Phương Tuấn
không... không có.. mà... // ngại đỏ mặt//
Nguyễn Bảo Khánh
không có mà sao mặt anh đỏ vậy? // sờ mặt anh//
Trịnh Trần Phương Tuấn
a-... không có...
Trịnh Trần Phương Tuấn
không có mà.. // bối rối//
Nguyễn Bảo Khánh
// bật cười// aha-.. nhìn anh mắc cười quá đi
Trịnh Trần Phương Tuấn
a-...
Nguyễn Bảo Khánh
// cầm tay anh chà chà vào đùi mình//
Trịnh Trần Phương Tuấn
e-em... bỏ tay anh ra đi...
Nguyễn Bảo Khánh
anh không thích sao? ~
Trịnh Trần Phương Tuấn
a-... không... không.. phải thích lắm...
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không không... nói sao bây giờ.. // bối rối//
Nguyễn Bảo Khánh
aha-... nhìn anh mắc cười quá à haha
Nguyễn Bảo Khánh
thôi không chọc anh nữa// bỏ tay ra khỏi tay anh//
Trịnh Trần Phương Tuấn
// rút tay lại//
Nguyễn Bảo Khánh
mà nhìn môi anh cũng hồng haa// chạm nhẹ môi anh//
Nguyễn Bảo Khánh
không biết vị sao nữa?
Trịnh Trần Phương Tuấn
h-hả?...
Nguyễn Bảo Khánh
// đưa sát mặt mình vào mặt anh//
em đưa sát đến nỗi chỉ cách 2-3cm là có thể hôn nhau
Trịnh Trần Phương Tuấn
// giật mình// a-...
Nguyễn Bảo Khánh
// giật mình quay qua//
Mẹ em
aha... mẹ xin lỗi hai con cứ tiếp tục đi!..
Trịnh Trần Phương Tuấn
a-... không không mẹ đừng hiểu lầm...
Trịnh Trần Phương Tuấn
mẹ kêu con có gì không ạ... // đứng lên đi lại chỗ bà//
Mẹ em
à mẹ tính nói là phòng con xong rồi!
Trịnh Trần Phương Tuấn
à dạ con cảm ơn ạ... // ra ngoài//
Nguyễn Bảo Khánh
Mẹeee!!! //dãy nảy//
Nguyễn Bảo Khánh
mẹe kì quá àaa!!!
Mẹ em
thì tao có biết đâu!
Mẹ em
mà mốt có làm gì thì khóa cái cửa vào!
Nguyễn Bảo Khánh
ưm.... không chịu!!! // nũng nịu//
Mẹ em
buộc chịu đi con!! // đóng cửa//
Nguyễn Bảo Khánh
aaaa mém nữa là được rồii// khóc thét//
Nguyễn Bảo Khánh
tức quá đi!!!
Nguyễn Bảo Khánh
aaa// đập đầu xuống gối//
đến tối cả nhà ngồi xuống ăn cơm nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu
Ba em
cô lên kêu La xuống ăn cơm!
phần mình là hết duyên..
người làm: dạ.. // tính đi//
Nguyễn Bảo Khánh
thôi khỏi con xuống rồi nè// đi xuống//
Ba em
xuống rồi thì lại ăn cơm
Nguyễn Bảo Khánh
daa...nhưng mà hết chỗ rồi...
Mẹ em
lên đùi Tuấn ngồi kìa!
Trịnh Trần Phương Tuấn
//hoang mang//
Nguyễn Bảo Khánh
// ngồi lên đùi anh//
Trịnh Trần Phương Tuấn
// ngại//..
Mẹ em
// nhìn lên//...tao nói chơi mà mày làm thiệt hả con?!
Mẹ em
cái liêm sỉ mày đâu rồi con?
Nguyễn Bảo Khánh
ủa... mẹ kêu con mà...
Ba em
ăn đi// gấp cho bà//
Mẹ em
haizz sao mà mê trai ghê á trời//lắc đầu //
Nguyễn Bảo Khánh
// ngồi coi tivi// aa chán quáa....
Nguyễn Bảo Khánh
// tắt tivi// hay đi chọc ông Tuấn tí taa!
Nguyễn Bảo Khánh
dứt! // chạy lên phòng anh//
lên đến phòng anh em mở cửa ra thì không thấy anh đâu cả
Nguyễn Bảo Khánh
ủa đâu rồi trờiii
đang tìm anh thì nghe trong nhà tắm có tiếng nước xả
Nguyễn Bảo Khánh
// nhẹ nhàng đi lại mở hé cửa nhà tắm//
Nguyễn Bảo Khánh
* trời ơi.... ngon... *
Nguyễn Bảo Khánh
*chetme rồi ngon quáaaa!!! *
Trịnh Trần Phương Tuấn
// tắt nước//
Trịnh Trần Phương Tuấn
// lau mình rồi mặc đồ vào//
Nguyễn Bảo Khánh
*ấy chết chếttt ảnh mà biết mình nhìn ảnh thì toangg *
Nguyễn Bảo Khánh
*mất giá hết! *
Nguyễn Bảo Khánh
* trốn đâu giờ trờiiii!!! *
Nguyễn Bảo Khánh
* đại mẹ vào tủ quần áo đi! *// trốn vào tủ quần áo//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play