[ AllSulker - Mega SMP ] Em Cười Đẹp Lắm.
1. Người mới?
Tác Giả
Hình như tớ sủi lâu quá rồi
Tác Giả
Nên hôm nay tớ sẽ bù đắp cho các cậu bằng một truyện chat mới
Tác Giả
Tớ tạo ra truyện chat chỉ mang tính giải trí
Tác Giả
Nên mong các bạn sẽ không quá toxic!!
Tác Giả
Giờ thì vào chap 1 thôi nào♡
Tôi là Sulker một cô gái vừa tròn 22 tuổi xuân
Tôi vốn dĩ chỉ là một cô gái bình thường, làm công ăn lương mà thôi
Nhưng vì hoàn cảnh đi làm của tôi không được suôn sẻ nên
Tôi đã phải đi vay mượn rất nhiều nơi và rất nhiều người
Chỉ để lo cho gia đình và bản thân cô
Suốt 3 năm cô làm việc rồng rã để trả nợ
Thì lãi của số nợ ấy đã lên rất cao so với lúc trước
Nên việc trả nợ của cô càng ngày càng khó khăn
Cô rất suy sụp trước số nợ to lớn ấy
Cô đi lang thang khắp thành phố để giảm stress và tìm một công việc có lương cao hơn để trả nợ
Thì cô thấy một tờ giấy gì đấy?
*Nội dung viết: Nếu bạn tham gia một chương trình mang tên "Mega Smp" thì bạn sẽ có cơ hội nhận được số tiền thưởng khổng lồ mà ban tổ chức chúng tôi trao thưởng. Nên ngần ngại gì mà không tham gia?*
Cô sáng mắt và tự hỏi rằng mình có thể tham gia giành chiến thắng không?
Cô không suy nghĩ gì nhiều lập tức móc chiếc điện thoại ra và điện cho ban tổ chức rằng
Sulker._
📞 Tôi muốn tham gia chương trình "Mega Smp"
Ban tổ chức._
📞 Cô chắc chứ? Nó sẽ rất khó khăn đấy
Sulker._
📞 Tôi chắc chắn! Tôi thực sự cần số tiền thưởng đó
Ban tổ chức._
📞 Vậy sao? Được rồi nếu cô muốn thì ngày mai lập tức hãy tới *** vào lúc 7h tối nhé
Ban tổ chức._
📞 Với lại tôi cũng nhắc cho cô trước, chương trình lần này sẽ có rất nhiều người khác tham gia
Ban tổ chức._
📞 Nên mong cô hãy cẩn thận với mấy con cáo già trong đó đấy nhé
Sulker._
📞 Được tôi hiểu rồi
Sulker._
Sẽ có .. rất nhiều người sao?
Sulker._
Không sao không sao
Sulker._
Mình chắc chắn phải giành chiến thắng mới được!
Vì mãi lo lắng cho ngày mai nên cô đã không thể nào chợp mắt nỗi
Tới 4 giờ sáng loay hoay thì mãi cô cũng có thể vô giấc
Mà từ từ chìm vào giấc ngủ sâu
Một khi con gái mà đã vào giấc ngủ sâu thì
Khó mà có thể kêu dậy được
Nên cô đã lỡ ngủ quên tới 6 giờ tối
Cô bật dậy và thấy mình đã gần trễ giờ, nên cô lật đật thay đồ, vscn, và xách dép chạy một mạch tới chỗ ban tổ chức
Mà không kịp thờ, tới nơi thì cô mới thư giãn một tí, người nhễ nhãi mồ hôi
Sulker._
T-tôi tới rồi đây
Ban tổ chức._
Ây chà chà? Làm gì mà mà thở dữ vậy
Ban tổ chức._
Vẫn còn thời gian mà cứ từ từ mà chuẩn bị thôi đâu cần gấp gáp làm gì đâu chứ..
Sulker._
À.. tôi chỉ muốn đến sớm hơn tí ấy mà đừng để ý ..
Ban tổ chức._
Được rồi cô ngồi nghỉ ngơi tí đi
Ban tổ chức._
Dù sao những người còn lại cũng sắp đến rồi
Ban tổ chức._
Vừa mới nói..
Người từ cánh cửa kia bước vào là một chàng trai có mái tóc hồng khá ngộ nhưng cũng khá dịu
Kresh._
Xin giới thiệu một chút
Kresh._
Biệt danh là Kresh khoai to
Sulker._
*Tên này làm gì mà màu mè quá vậy trời?
Kresh._
Nhìn gì con nha đầu ngốc kia?
Tác Giả
Các bạn thấy thế nào
Tác Giả
Tớ đã cố gắng làm giống Kresh và Sulker real lắm rồi
Tác Giả
Mà thấy vẫn không giống..
2. Làm quen
Kresh._
Nhìn gì con nha đầu ngốc kia?
Sulker._
Ông đang nói tôi hả? *chỉ vào mình
Kresh._
Sao bà cứ nhìn tôi vậy?
Kresh._
Thấy tôi đẹp trai quá sao
Sulker._
*Cậu ta bị gì vậy..?
Sulker._
*Bị thần kinh giai đoạn cuối hả?
Sulker._
Không những đẹp trai
Sulker._
Mà còn bị thần kinh
Sulker._
Tôi thực sự nể những người bị ảo tưởng nặng như ông đó
Kresh._
Không được nói như vậy nữa
???
*Đặt tay lên vai Kresh
???
Nói chuyện gì mà rôn rã thế
???
Cho tôi tham gia với nào
Kresh._
*Nhìn sang
Đến trễ quá đấy
Ken
Mày nói chuyện với ai vậy?
Kresh._
Bà ấy tên là Sulker
Ken
Lúc trước chương trình chỉ có mấy thằng đực rựa tham gia thôi
Ken
Mà lần này có thêm các bạn gái
Ken
Nên tao nghĩ chương trình lần này sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra lắm cho coi *Nói nhỏ với Kresh
Kresh._
Tất nhiên rồi~ *Nói nhỏ
Sulker._
Làm gì mà thầm thì mờ ám quá vậy?
Ken
Ah.. Không có gì đâu chuyện nhỏ thôi
Ken
Bạn thân của thằng Kresh
Ken
Rất vui được gặp mặt và làm quen
Sulker._
Tôi mong khi chương trình diễn ra
Sulker._
Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau
Kresh._
*What the f*ck? Chưa gì đã vậy rồi
Ban tổ chức._
Đủ cả 3 rồi nhỉ?
Ban tổ chức._
Giờ thì theo tôi
Ban tổ chức._
Tôi sẽ dẫn các cậu tới một cách cổng
Ban tổ chức._
Và khi các cậu bước qua thì
Ban tổ chức._
Cả 3 người cậu sẽ được dịch chuyển mỗi người một nơi
Ban tổ chức._
Nó sẽ tiện cho việc xây dựng và sinh tồn
Ban tổ chức._
Kresh và Ken tham gia rồi nên tôi không có gì là lo lắng
Ban tổ chức._
Nhưng Sulker chỉ mới tham gia lần đầu
Ban tổ chức._
Tôi khá lo cho cô đấy
Sulker._
Tôi sẽ cẩn thận thôi
Ban tổ chức._
Ừm.. vậy thì được
Sulker._
Tham gia chỉ có 3 người chúng tôi thôi sao?
Ban tổ chức._
Vì những người khác
Ban tổ chức._
Họ sẽ ở nơi khác chúng ta
Ban tổ chức._
Nhưng vẫn cùng một nơi được dịch chuyển tới
Ban tổ chức._
Nên cô khỏi phải lo về việc mình sẽ bị lừa
Sulker._
Được tôi hiểu rồi
Cả 4 cùng xuống một căn hầm lớn để đi đến cánh cổng kì diệu mà ban tổ chức nhắc đến
Ban tổ chức._
Cẩn trọng đấy nhé 3 người
Cả Ken Kresh và Sulker đều đã bị tách lẻ
Hai người kia thì không biết như thế nào
Chứ còn cô thì đang được rơi tự do
Với tốc độ không thể nào mà nhanh hơn được
Cô đáp mình xuống dưới một bụi cây
Nên nó cũng giảm đi một phần sát thương trên người cô
Cô từ từ ngồi dậy mà ôm cái lưng sắp gãy của mình mà than
Sulker._
Còn chơi cảm giác mạnh nữa
Sulker._
Thì bị giảm tuổi thọ là cái chắc rồi..
Sulker._
Mình phải đứng dậy mới được
Cô đứng dậy đi được một lúc thì chân cô đau không thể nào tả nổi vì những vết trầy xước gây ra
Nói là giảm một phần sát thương
Nhưng cô vẫn đau điếng bởi những vết trầy ấy
Cô khuỵu xuống, mặt thì nhăn vì đau còn chân thì chảy máu ngày càng nhiều
Sulker._
Giờ biết cầu cứu ai bây giờ?
Sulker._
Thôi đành làm vậy
Cô ngó nghiêng xung quanh, vớ lấy những chiếc lá mà bỏ vào miệng nhai
Sau đó cô lấy những chiếc lá đã được nhai nhuyễn mà đắp lên vết thương
Cô nhăn nhó khó chịu mà cằn nhằn
Sulker._
Cái này thì không trụ được lâu rồi
Sulker._
Phải nhanh chóng đi tìm người giúp thôi
Sulker._
*Đứng dậy
Aiss! Đau quá
Sulker._
Đúng là ở hiền gặp phiền mà..
Cô cố gắng lết từng bước đi về phía trước
Hình như ông trời không phụ lòng cô
Mà cho cô thấy trước mắt là một cái đền thờ được xây cách đây không lâu
Sulker._
Vị cứu tinh đây rồi
Sulker._
Có ai ở trong đây không
Từ phía sau của cánh cửa một người có dáng vẻ như một vị mục sư bước ra nhìn cô với vẻ mặt thắc mắc
???
*Nhìn xuống chân em thấy khá nhiều máu
HuỳnhPhong._
Tôi sẽ băng bó và khử trùng giúp bà
HuỳnhPhong._
*Đi vào trong lấy đồ khử trùng và băng gạt
Sulker._
*Ngồi xuống
Cảm ơn ông..
Sulker._
Mà vẫn còn đau quá.. *Nói nhỏ
HuỳnhPhong._
*Quỳ xuống một chân
HuỳnhPhong._
Không sẽ đau đấy
HuỳnhPhong._
*Anh lấy ra một thau nước rồi bắt đầu rửa qua vết thương cho cô
Sulker._
*Trời đất ơi.. rát quá
HuỳnhPhong._
*Anh nhúng tâm bông vào thuốc sát khuẩn rồi khử trùng cho chân cô
Sulker._
L-làm ơn nhẹ thôi..
HuỳnhPhong._
Do bà cứ cử động cái chân nên mới đau *Ấn mạnh vào vết thương* giờ có chịu ngồi yên không?
HuỳnhPhong._
*Băng bó
Xong rồi
HuỳnhPhong._
Thấy đỡ hơn chưa?
Sulker._
Cũng đỡ nhưng vẫn còn rát
Sulker._
Để sau này tôi còn báo đáp chứ đúng không
Sulker._
Ông giúp tôi rồi mà
HuỳnhPhong._
Còn tôi là Huỳnh Phong
HuỳnhPhong._
Chủ của cái đền thờ này
HuỳnhPhong._
Nếu muốn báo đáp thì
HuỳnhPhong._
Từ vác xác qua đây ha
Sulker._
Giúp thì giúp cho chót luôn chứ trời
3. Xin ở lại một đêm
Sulker._
Giúp thì giúp cho chót luôn chứ trời..
Cô nhìn lên bầu trời thì thấy trời đã gần khuyua
Nếu cô không nhanh chóng kiếm một nơi trú ẩn thì sớm hay muộn đều có chuyện không hay xảy ra
Nên cô lại phải vác xác quay lại cái đền thờ kia mà xin ở nhờ một đêm
Sulker._
Tự nhiên thấy mình mặt dày quá
Sulker._
Giờ sao? Có nên xin ở lại không?
Sulker._
Ah.. Khó nghĩ quá
HuỳnhPhong._
Sao giờ này bà ấy không chịu đi kiếm nơi trú ẩn vậy
HuỳnhPhong._
Khuyua rồi mà?
Sulker._
Ah! Huỳnh Phong *Nói to
Sulker._
Ở lại một đêm ở đền thờ được không?
HuỳnhPhong._
*Lắc đầu ngao ngán
HuỳnhPhong._
Đừng dài dòng nữa
HuỳnhPhong._
Mau vào trong đi
HuỳnhPhong._
Trời bắt đầu chuyển gió sắp mưa rồi đấy
Sulker._
Tối nay có chỗ ngủ rồi
Sulker._
Khỏi phải lo về chuyện gặp nguy hiểm
Sulker._
Mình đang ở chung với con trai
Sulker._
Vậy cũng được coi là gặp nguy hiểm phải không?
Sulker._
Nam nữ không được ở gần nhau
Sulker._
Nam nữ thụ thụ bất th-
HuỳnhPhong._
*Quay đầu qua
HuỳnhPhong._
Bà nói nhiều quá đấy
HuỳnhPhong._
Chỗ ngủ của bà là chỗ này
HuỳnhPhong._
Chỗ tốt nhất rồi đó
HuỳnhPhong._
Tôi sẽ ra chỗ mấy cái ghế để ngủ
HuỳnhPhong._
Đừng có cái tư tưởng tôi sẽ chạm vào bà
HuỳnhPhong._
Hay làm gì đấy bậy bạ
HuỳnhPhong._
Tôi không phải kiểu người như thế
Sulker._
*Chưa già mà khó tính vậy rồi
HuỳnhPhong._
Mau vào trong đi
HuỳnhPhong._
Đừng có đi đâu lung tung
Sau khi được anh cho phép ở lại một đêm thì cô vui sướng lắm, nhưng nhờ một phần khó tính như người già của anh mà cô thấy hết vui.
Cô không suy nghĩ gì nhiều nhìn chằm chằm vào chiếc giường trước mắt
Không thể kìm lại cơn buồn ngủ được nữa
Cô đi tới chiếc giường nằm xuống, khóe mắt cô cùng đó mà cũng sụp xuống
Cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh
Vì trước đó cô không có thời gian ngủ nghỉ mà phải chăm chăm vào việc kiếm tiền
Nên dần sức khỏe cô cũng dần giảm xuống theo năm tháng
Sulker._
Mình.. nhớ.. *Nói mớ
HuỳnhPhong._
*Đi vào trong xem thử cô đã ngủ chưa
HuỳnhPhong._
Ngủ nhanh thật
HuỳnhPhong._
Đúng là con gái
Trời đang chìm vào không gian yên tĩnh thì từ đâu ra
Người ta nói đi chậm nói khẽ cười duyên
Còn bọn này thì đi mạnh nói duyên cười điên
Sanz Hằng._
Có ai ở đây không ạ?
Kira._
Ra góp quỹ của nghèo nhanh lên
Yuki._
Mấy đứa này nhỏ tiếng thôi
Yuki._
Khuyua rồi để người khác ngủ đi chứ
HuỳnhPhong._
Sao kéo bè kéo phái qua bên đây?
Kira._
Tôi còn thấy nhiều người nghèo hơn
Kira._
Nên là ông có thể mở rộng lòng từ bi không?
Kira._
Quyên góp cho tôi vài ba cục kiêm cươ-
Kira._
Quyên góp cái gì cũng được hết á
HuỳnhPhong._
Còn hai người này
HuỳnhPhong._
*Nhìn qua Kuro và Sanz
HuỳnhPhong._
Còn chị Yuki thì tôi biết chị ấy tới đây làm việc gì rồi
HuỳnhPhong._
Nên tôi không nghi ngờ
HuỳnhPhong._
Còn hai người
Sanz Hằng._
Đi theo chị Yuki chơi thôi ạ
Kuro._
Đi theo Kira chơi thôi
HuỳnhPhong._
Ừ vậy thì còn tiếp thu được
Cả đám đang bàn chuyện rôn rã thì từ đâu hai thằng tóc hồng tóc cam bước vào
Không khác gì siêu mẫu hạng A
Mà chưa hề có sự cho phép của chủ nhà
HuỳnhPhong._
Gì giỡn mặt hả?
HuỳnhPhong._
Bước vào tự nhiên vậy
HuỳnhPhong._
Biết ai là chủ nhà không hai khứa kia?
Ken
Chỉ là bọn tôi chỉ đang tìm một người thôi
Ken
Đến đây để khiêu chiến đâu
HuỳnhPhong._
Ở đây có ai mà tìm?
Ken
Một cô gái có mái tóc màu bạc kim
Ken
Có cài một cái kẹp tóc hoa màu tím
Ken
Ông có thấy ai như vậy không?
Kresh._
*Thằng này có ý đồ xấu với Sulker à
Yuki._
Sulker.. nghe lạ vậy
Kresh._
Cho chị và mọi người ở đây chưa biết thì
Kresh._
Bà ấy mới tham gia lần đầu nên mọi người thấy lạ là đúng
Sanz Hằng._
Tự nhiên em muốn gặp cái chị đó quá
Sanz Hằng._
Chắc chị ấy xinh lắm nhỉ
Yuki._
Mái tóc bạc kim nghe thôi đã thấy đẹp rồi
Ken
Ông có thấy bà Sulker ở đâu không?
HuỳnhPhong._
Cả hai người đi theo tôi *Nói nhỏ
HuỳnhPhong._
Mọi người chờ ở đây tí nhé
HuỳnhPhong._
Tôi sẽ quay lại sau
HuỳnhPhong._
*Dẫn Ken và Kresh vào phòng
HuỳnhPhong._
Đây *Chỉ vào em
HuỳnhPhong._
Người các ông cần tìm đây
Ken
Mà sao.. bà ấy lại ở chỗ ông thế?
HuỳnhPhong._
Bị trầy ở chân nhờ tôi cầu cứu
HuỳnhPhong._
Xin ở lại một đêm
HuỳnhPhong._
Tôi không nỡ để bả đi ở trưa mưa gió thế này *Nhìn ra ngoài cửa sổ
Kresh._
*Đi lại giường ngồi xuống
Kresh._
Ngủ say rồi *Sờ má Sulker
Ken
Đừng có tự tiện động vào con gái chứ Kresh!
Kresh._
Đâu phải ai là con gái thì tao mới chạm vào đâu
Kresh._
*Cầm tay em lên hôn nhẹ
Kresh._
Có lẽ.. người làm mất nụ hôn đầu của em là tôi rồi.. *Nói nhỏ
Ken
*Chắc mình phải cách ly nó với bà Sulker ra thôi
Ken
*Nếu không kiểu gì cũng có chuyện
Sulker._
Tôi.. thích mèo.. lắm *Nói mớ
Kresh._
*Hôn nhẹ lên trán em
Sanz Hằng._
Em không ngờ anh Kresh là người như thế
Sanz Hằng._
Lén hôn con gái nhà người ta
Kuro._
Anh cũng có ngờ đâu em
Kira._
Thằng này nay chắc nó bị gì rồi..
Kira._
Bình thường thì nó ít khi nói chuyện với con gái
Kira._
Mà giờ lòi đâu ra cái việc hôn lén nữa
Ken
Đừng hôn nữa.. trời ơi
Ken
Mày làm vậy mất giá con gái nhà họ quá
Kresh._
Không hôn nữa *Đứng dậy
Kresh._
Ở đây hết chuyện của chúng ta rồi
HuỳnhPhong._
Cả mấy người ở ngoài nữa
HuỳnhPhong._
Mong về đi! *Nói vọng ra
Ken
Tao không hiểu mày đang làm gì luôn đấy
Kresh._
Tao chỉ đang làm đúng với việc tao cần làm thôi
Ken
*Hết cứu nổi thằng này
Tác Giả
Chắc tớ phải viết ngọt hơn mới được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play