Dại Khờ Ôm Mộng Mơ
Chap 1: Công việc
Tiếng chuông vang lên chỉ điểm đã 7 giờ tối
Vũ Ngọc Hương Duyên
/gõ cửa/ Này, có ai ở nhà không?
Đa nhân vật
/Mở cửa/ Cho hỏi cô tìm a-...
Chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông này đã sợ hãi đến xanh mặt
Bởi vì ông ta nhận ra Duyên
Con ả này chính là một trong những tay đòi nợ thuê lão làng của bọn xã hội đen
Ông ta tự dưng ngồi thụp xuống, hai tay chắp lên bày ra dáng vẻ cầu xin
Đa nhân vật
/Khóc lóc/ C-cô ơi tôi xin cô... Hức... Xin cô hãy... cho tôi nợ thêm mấy hôm nữa
Đa nhân vật
Tôi nhất định sẽ đưa tiền cho cô mà
Ả ta im lặng không nói gì, chỉ đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình
Trên khuôn mặt xinh đẹp của ả không có lấy một biểu cảm nào
Chẳng biết là do vô tâm hay nó vốn dĩ đã như vậy
Vũ Ngọc Hương Duyên
Vậy... chú vẫn đang kiếm t.iền trả nợ sao?
Đa nhân vật
Đ-đúng vậy /Nói vấp/
Vũ Ngọc Hương Duyên
Haiz /Thở dài/
Vũ Ngọc Hương Duyên
Vậy... Bây giờ chú có bao nhiêu?
Đa nhân vật
T... tôi chỉ có 120 tr.iệu thôi
Đa nhân vật
Hay cô cầm tạm nhé
Ả đứng dựa lưng vào tường đợi người đàn ông đó đi lấy t.iền
Ả ta cúi mặt xuống rồi lại ngẩng lên nhìn xung quanh
Đa nhân vật
/Đưa/ Cô cầm tạm về cho ông chủ giúp tôi, số t.iền còn lại tôi sẽ cố gắng trả sớm nhất
Vũ Ngọc Hương Duyên
/Nhận lấy/ Ừm
Nhận túi t.iền dày cộp trên tay, ả ta bắt đầu đếm kiểm tra lại
Vũ Ngọc Hương Duyên
Vậy... số t.iền còn lại nhớ trả sớm, đừng lao đầu vào cờ bạc nữa
Vũ Ngọc Hương Duyên
Chúng nó chỉ thả cho ông mấy hôm đầu thôi
Vũ Ngọc Hương Duyên
Ông không chơi lại tụi nó đâu
Đa nhân vật
Vâng, cảm ơn cô
Ngay sau đó nó lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp
Vũ Ngọc Hương Duyên
/Đưa danh thiếp/
Vũ Ngọc Hương Duyên
Vậy... nếu không muốn trực tiếp gặp ông chủ thì liên lạc với tôi
Đa nhân vật
/Nhận lấy tấm danh thiếp/ Cảm ơn cô
Nó xua tay muốn nói là không có gì rồi cũng rời đi
Vũ Ngọc Hương Duyên
Vậy... hẹn gặp lại
Con ả này thật biết cách khiến người ta chán ghét mà
Nó cứ nói "Vậy" rồi ngừng một lúc làm người khác không thể đoán được nó định nói gì
Nó khó đoán và cũng khá... bí ẩn nữa
mặt thì xinh như lúc nào cũng vênh lên tạo ra nét gợi đòn rất hài hòa khiến người ta muốn đánh
Vì thế nên có mấy khi người nó được lành lặn đâu, lúc nào vác mặt ra đường cũng phải thương tích vài chỗ
_____[Ở một địa điểm khác]_____
Ả ta thẳng lưng, hiên ngang bước vào giữa một đám xã hội đen
Tên nào tên nấy đều có một biểu cảm riêng
Đứa thì muốn "chơi" thử con ả xinh đẹp này, đứa thì lại muốn đập nát bản mặt ả ra
Vũ Ngọc Hương Duyên
/Ném cục t.iền lên bàn/ Này, ông ta vẫn đang kiếm t.iền, ông ta trả trước 120 tr.iệu
Người mà bọn xã hội đen ở đây gọi là ông chủ đã thuê cô đi đòi nợ giúp
Vì là chỗ thân quen nên mỗi lần đòi t.iền về là ả ta lại được trả cho một con số xứng đáng
Cao Mai Phong
/Xua tay/ Hừm
Đàn em của hắn cầm lấy túi t.iền cũng không quên lườm ả một cái
Ả cũng chẳng vừa, cũng dám lườm lại tên đó rồi cười khẩy một cái
Ý của ả là "có giỏi thì mày ăn hộ bố mày cái"
Thế nhưng ả biết ở đây sẽ chẳng có tên nào ngu ngốc dám động đến ả nên mới ngông như vậy
Tên đàn em của hắn lấy ra trong túi một sấp 30 tr.iệu đưa cho ả coi như t.iền thù lao
Nhận được t.iền, ả ta cũng lịch sự cúi đầu chào hắn một cái rồi rời đi
Chương 2: Ngại ngùng
Ngay sau khi bước ra khỏi đám xã hội đen đó, Duyên chạy thẳng đến ngân hàng gửi t.iền rồi chạy đến bệnh viện
Ả đứng trước cửa thang máy đợi mở cửa
Có lẽ do tiếp xúc với đám xã hội đen nhiều nên cũng học lỏm được tính cảnh giác từ bọn chúng
Ả quan sát xung quanh thấy an toàn rồi mới yên tâm mà tiếp tục đứng đợi
Bỗng dưng bên cạnh ả có một cậu thanh niên ngang tuổi đi đến, cũng đứng đợi thang máy
Trên người cậu ta cũng đầy những vết thương giống ả
Vũ Ngọc Hương Duyên
*Đồng loại sao? Cũng đâu đến nỗi nào
Ả ta có suy nghĩ như vậy là bởi vì ả nghĩ cậu ta cũng có nét mặt gợi đòn giống ả
Nhưng khuôn mặt kia lại đáng yêu đến thế cơ mà, mặc dù nhìn cũng hơi muốn đánh
Tự nhiên người cậu ta hơi run một cách kỳ lạ, cậu ta giật giật vạt áo của ả
Cậu ta lấy trong túi áo một chiếc băng cá nhân rồi đưa cho ả
Triết Thế Bảo
/Chỉ tay về phía khuỷu tay Duyên/ Cậu bị thương rồi kìa
Duyên nhìn cái tay nhỏ của cậu ta đang run rồi nhìn cậu ta, cứ như một con chó to xác vậy
Có lẽ vì thấy ả quá đáng sợ nên mới run như vậy đấy
Vũ Ngọc Hương Duyên
/Nhếch mép/ Vậy... cái này là cho tôi sao?
Triết Thế Bảo
/Gật gật/ Ừm, khuỷu tay cậu bị thương mà
Lần này ả không cười nhếch mép nữa mà ả cười một nụ cười thân thiện
Nụ cười này làm cho Duyên lúc này trông như một thiên thần với vẻ đẹp trong veo
Cậu ta cũng không kìm nén được mà đỏ mặt
Vũ Ngọc Hương Duyên
Nhưng có vẻ như cậu cần nó hơn tôi đấy
Triết Thế Bảo
H-hả!? /Hơi giật mình/
Cậu ta giật mình nhẹ một cái
Hình như vẫn chưa hiểu gì
Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, một đám y tá đi ra xô nhẹ vào cậu khiến cậu ta không đứng vững
Khi cậu ta nghĩ bản thân sẽ ngã trước mặt Duyên thì sẽ xấu hổ lắm
Bởi vì cậu vừa mới đưa cho Duyên chiếc băng cá nhân mà chẳng lẽ bây giờ cậu lại là người bị thương?
Không kịp để cậu ta ngã xuống Duyên kéo tay cậu ta để cậu ta đã vào lòng ả
Triết Thế Bảo
/Ngạc nhiên/ Ơ?!
Vũ Ngọc Hương Duyên
/Hơi ngại ngùng/
Các y tá đã đi hết ra ngoài, cậu ta mới nhìn vào gương trong thang máy
Triết Thế Bảo
*Sao lại để một cô gái thấp hơn đỡ mình vậy chứ?
Nhưng rồi cậu lại giật mình nhẹ một lần nữa khi thấy bản thân mình ở trong gương
Một thân thể có nhiều thương tích hơn cả Duyên
Triết Thế Bảo
*Thì ra đó chính là lý do lúc nãy Duyên nói như vậy
Hai người nhanh chóng thoát khỏi tư thế xấu hổ này rồi đi vào trong thang máy
Cậu ta lại tiếp tục đưa ra chiếc băng cá nhân lúc nãy cho Duyên
Triết Thế Bảo
Cậu cứ dùng đi
Duyên quay sang nhìn cậu bạn trước mặt rồi cười nhẹ một cái
Duyên giật lấy chiếc băng cá nhân từ trong tay cậu ta
Ả quỳ một chân xuống, tháo giày của cậu ta ra rồi đặt chân cậu ta nên một bên chân của ả
Cậu ta vì hành động bất ngờ này của Duyên mà bị giật mình thu chân lại lùi ra phía sau
Triết Thế Bảo
C-cậu làm gì vậy?
Vũ Ngọc Hương Duyên
Đứng im một chút đi /Nhẹ nhàng/
Duyên tiến gần lên chỗ cậu ta rồi lại đặt chân của cậu ta lên chân mình
Duyên bóc chiếc băng cá nhân ra rồi dán lên phần mắt cá chân bị xước
Sau đó lại nhẹ nhàng giúp cậu ta xỏ lại giày
Duyên đứng đối diện nhìn chằm chằm cậu ta rồi mỉm cười
Cậu ta thấy Duyên cứ nhìn mình cũng có chút ngại ngùng mà đỏ mặt
Triết Thế Bảo
*Cậu ấy sao lại cứ nhìn mình vậy chứ?
Triết Thế Bảo
/Nội tâm gào thét/
Tiếng cửa thang máy vang lên cắt ngang bầu không khí của hai người
Vũ Ngọc Hương Duyên
Vậy... tôi đi trước đây, nhớ đừng bị thương nữa đấy /Mỉm cười/
Triết Thế Bảo
C-cậu cũng thế
Triết Thế Bảo
Là hoa khôi thì vẫn nên đừng để bị thương
Vũ Ngọc Hương Duyên
/Bất ngờ/
Vũ Ngọc Hương Duyên
*Sao cậu ta lại...
Vũ Ngọc Hương Duyên
*Học cùng trường sao?
Duyên có chút thắc mắc nhưng cũng không hỏi vì bây giờ ả cần đến thăm một người
Chap 3: Làm người yêu?
_____[Phòng bệnh VIP - 660]_____
Vũ Ngọc Hương Duyên
/Mở cửa bước vào/ Mẹ, con đến rồi
Phan Như Ngọc - mẹ nu9
Duyên đến rồi hả con? Nhanh vào đây với mẹ
/Yếu ớt/
Vũ Ngọc Hương Duyên
Hôm nay mẹ thấy thế nào? /Dịu dàng/
Phan Như Ngọc - mẹ nu9
/Cười nhẹ/ Mẹ ổn mà
Vũ Ngọc Hương Duyên
Đi thôi, con đưa mẹ đi bộ
Duyên dìu mẹ đứng dậy rồi chậm chậm đưa mẹ ra sân sau của bệnh viện
Hai mẹ con vừa đi vừa ngắm trăng hoài niệm chuyện cũ
Phan Như Ngọc - mẹ nu9
Đứa nhỏ này, con cũng nên yêu đương một chút đi
Phan Như Ngọc - mẹ nu9
Ít ra còn có người bên cạnh chăm sóc
Vũ Ngọc Hương Duyên
Không vội mẹ ạ
Vũ Ngọc Hương Duyên
Con mới 15 tuổi thôi mò~
Vũ Ngọc Hương Duyên
Vẫn muốn làm em bé của mẹ
Duyên bị mẹ cốc đầu một cái nhưng cũng không tức giận, sao mà giận được chứ
Phan Như Ngọc - mẹ nu9
Vậy... nhớ chú ý sức khỏe một chút, đừng chỉ có lo cho mẹ
Vũ Ngọc Hương Duyên
Con biết rồi mà /Cười/
Vũ Ngọc Hương Duyên
Con đưa mẹ vào trong nhé
Phan Như Ngọc - mẹ nu9
Ừ, đi thôi
Ả lại chậm chậm dìu mẹ vào phòng bệnh
Giờ thì cũng biết ả giống ai rồi đấy
Cái kiểu nói chuyện mà cứ "Vậy" rồi ngừng một lúc, giống y chang mẹ ả
Vũ Ngọc Hương Duyên
Mà mẹ này, năm nay con học với anh chị lớp 12 rồi, chắc sẽ không đến thăm mẹ thường xuyên được
Vũ Ngọc Hương Duyên
Con sẽ thuê người đến chăm sóc mẹ
Phan Như Ngọc - mẹ nu9
Vậy cũng được, nhưng đừng tiêu tốn nhiều t.iền quá nhé
Phan Như Ngọc - mẹ nu9
Thuê với giá vừa phải thôi
Vũ Ngọc Hương Duyên
Ừm, con biết rồi
Duyên đưa mẹ vào giường bệnh rồi cũng trở về nhà luôn
Trên đường về, không biết ai chọc giận gì ả mà cứ gặp cái lon rỗng nào trên đường là ả lại bóp nát nó
Ả đang nhớ đến hành động lúc nãy đã làm với "cậu ta"
Bây giờ mới biết xấu hổ sao?
Vũ Ngọc Hương Duyên
*Sao lúc đó mình lại làm thế nhỉ?
Vũ Ngọc Hương Duyên
*Ash....
Ả ta cứ nghĩ đến việc đó thì lại vò đầu rồi nhăn mặt lại
Vừa nghĩ đến cậu ta thì liền xuất hiện trước mặt
Vũ Ngọc Hương Duyên
/Nghiêng đầu/
Vũ Ngọc Hương Duyên
*Sao lại đứng một mình ở đó nhỉ?
Gặp được người ta mà như bắt được vàng
Ả ta chạy một mạch đến rồi khoác tay qua cổ cậu ta
Nhưng vì chiều cao thấp hơn nên đành ngại ngùng bỏ tay ra
Vũ Ngọc Hương Duyên
Hey, sao đứng đây một mình thế?
Triết Thế Bảo
/Hơi giật mình/ À không có gì đâu, tớ đứng đợi bạn thôi
Vũ Ngọc Hương Duyên
Ờ, vậy tôi đi về trước, cậu cứ đứng đây nhá
Triết Thế Bảo
À ừm, tạm biệt cậu
Ả ta quay lưng đi rồi xua tay mấy cái thay lời tạm biệt
Triết Thế Bảo
À khoan đã... Duyên à, tớ...
Vũ Ngọc Hương Duyên
/Quay đầu lại/ Hửm?
Duyên có chút bất ngờ khi vừa quay đầu lại ả đã thấy cậu ta đứng với dáng vẻ khá là... thẹn thùng
Hai tay cậu ta nắm chặt lấy vạt áo và đầu thì hơi cúi xuống như không dám đối mặt với ả
Vũ Ngọc Hương Duyên
Sao à? Cần tôi giúp gì sao?
Triết Thế Bảo
À thì... Cậu có thể... cho tớ ở nhờ được không?
Triết Thế Bảo
Tớ không kịp trả t.iền nhà nên bị đuổi mất rồi /Đưa tay lên gãi đầu/
Ả ngây người một lúc nhìn cậu rồi nhếch mép cười một cái
Vũ Ngọc Hương Duyên
Vậy... vừa rồi cậu nói dối tôi đấy à?
Triết Thế Bảo
X-xin lỗi, tớ không cố ý đâu
Vũ Ngọc Hương Duyên
Haiz /Thở dài/
Ả ta cười thầm rồi tiến lại gần kéo tay cậu ta đi
Dù hơi ngại nhưng cậu cũng không còn chỗ nào để đi
Vũ Ngọc Hương Duyên
Vậy... cậu học cùng trường với tôi nhỉ?
Vũ Ngọc Hương Duyên
Cậu có vẻ biết tôi, nhưng tôi không có ấn tượng gì với cậu lắm
Vũ Ngọc Hương Duyên
Học sinh mới à?
Triết Thế Bảo
K-không phải đâu
Triết Thế Bảo
Tớ học ở lớp A1
Vũ Ngọc Hương Duyên
Ồ, vậy chắc cậu biết tôi rồi ha?
Triết Thế Bảo
/Gật đầu/ Ừm, cậu nổi tiếng mà
Tự nhiên ả im lặng suy nghĩ điều gì đó rồi tự gật đầu mấy cái
Vũ Ngọc Hương Duyên
Cậu thích tôi chứ?
Triết Thế Bảo
/Bất ngờ/ H-hả? Tất nhiên rồi, ai cũng thích cậu mà
Vũ Ngọc Hương Duyên
Vậy... làm người yêu tôi đi, đảm bảo không thiệt đâu /Nháy mắt/
Triết Thế Bảo
/Cười gượng/ Đừng đùa tớ thế chứ
Vũ Ngọc Hương Duyên
Không đùa, tôi muốn yêu thật mà
Triết Thế Bảo
Nếu tớ đồng ý... thì cậu sẽ trở thành người yêu tớ à?
Vũ Ngọc Hương Duyên
Tất nhiên rồi /Mỉm cười/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play