Say Hoa Đắm Nguyệt
Chapter 1
Từng tiếng bước chân cứ vang lên dai dẳng. Họ muốn giết cô ư?! Sự tình đến đây cô chỉ liều mạng chạy với thân hình nhỏ bé. Cô điên cuồng tìm sự giúp đỡ...Nhưng xung quanh đây toàn những chiếc gai nhọn và tiếng người tìm kiếm cô. Tiếng từng người gào thét tìm kiếm cô cũng làm cô sợ hãi. Bịt miệng lại và tiếp tục chạy bỏ mặc những vết thương đã thấm sâu vào thịt.
Cô cứ chạy nhưng lại đâm vào một chàng trai có vẻ mặt đáng sợ nhưng có sự quen thuộc?
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Cứu tôi!! Xin anh đấy!
Anh im lặng...đến khi cô rơi nước mắt và gục ngã trước anh.
Vương Tuấn Kì
Muốn sự giúp đỡ?
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Xin anh cứu tôi !! ( khóc lóc thảm thiết).
Vương Tuấn Kì
Nhưng em sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Anh nở một nụ cười đáng sợ rồi quay mặt lại.
Cô lúc ấy chỉ là một cô bé 6 tuổi, sức lực không còn nhiều nên cô đã gục ngã và ngất đi.
Lần cuối cô nhận thức được là khi cô nhìn thấy được mắt anh ta có màu đỏ như máu và cuối cùng là từng người đuổi theo cô bốc hơi...
Đó chỉ là cơn ác mộng thôi sao?
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
(người đổ đầy mồ hôi) lại là giấc mơ ấy sao ?...
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Đi học thôi....
dì Phương
Minaki con lại gặp ác mộng à ?
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Dạ...
chú Nam
Thôi con ngồi đây ăn cơm rồi đi học đi con.
Minaki đã đến trường đúng lúc.
cô Kya
Các con đến đông đủ chưa?
cô Kya
Vậy thì hôm nay các con sẽ đc giới thiệu bạn mới nhé!
Cả lớp ai cũng nhốn nháo không biết lần này ai lại vào lớp mình đây.
Ngoại trừ Minaki cô đang nghĩ lại về cơn ác mộng kia.
Một chàng trai bước vào lớp.
Các cô gái trong lớp đang xì xào vì đó là một anh chàng khá đẹp trai và cao ráo.
cô Kya
Các con hãy chào đón bạn mới nhé!
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
(giọng nói đó,lẽ nào?!!)
Chapter 2
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Ánh mắt đó...??!
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Đó..là.. anh ta sao ?...
cô Kya
Rồi giờ em giới thiệu đi.
Vương Tuấn Kì
Chào mọi người!
Vương Tuấn Kì
Tôi là một chàng trai 18 tuổi tuy rằng hơn các cậu 2 tuổi nhưng tôi mong các cậu có thể hòa đồng với tôi.
Vương Tuấn Kì
Tôi tên Vương Tuấn Kì mong mọi người giúp đỡ.
cô Kya
Em kiếm chỗ ngồi cho bạn đi em.
Hana
Vương Kì cậu muốn ngồi ở đâu ?
Vương Tuấn Kì
Tôi muốn ngồi ở...
Vương Tuấn Kì chỉ thẳng tay vào chỗ của bạn ngồi bên Minaki
Hana
Tớ nghĩ chỗ đó là chỗ của Kiệt Vũ rồi...
Hana
Hay là cậu ngồi chỗ bên cạnh tớ này ^^
Vương Tuấn Kì
Tôi không thích ngồi cạnh người lạ.
Hana
Vậy là...cậu quen Minaki à? Uk... vậy cũng được Kiệt Vũ cậu ngồi sang chỗ cạnh tớ đi.
Kiệt Tứ Vũ
*nói nhỏ* Minaki cậu nhớ hãy cẩn thận.
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Ừ...(cậu không nói tớ cũng thừa biết).
Vương Tuấn Kì
Ta lại đc gặp lại em rồi.
Lại là nụ cười nham hiểm ấy...?
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Tôi ko quen anh...
Vương Tuấn Kì
Em không nhớ ta thật sao?
Vương Tuấn Kì
Chậc, chắc vậy rồi ~
Vương Tuấn Kì
Lúc đó em là một cô bé dễ thương mà~
Cô sững sờ, đôi mắt u ám của anh ta luôn ám ảnh cô.Từng nhịp tim cô vang nhanh lên từng hồi. Anh ta thực sự là thứ quỷ quái gì vậy chứ?!
cô Kya
Hai em ra chơi rồi nói chuyện sau nhé!!
cô Kya
Giờ này là giờ học!
Vương Tuấn Kì
Thực sự không nhớ ta sao ?~
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Tôi?...
Vương Tuấn Kì
Ta đã cứu em đấy!
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Tôi không biết!!
Vương Tuấn Kì
Em chối sao ?!
Vương Tuấn Kì bóp cổ Minaki
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Ực...ư... th.ả...tô.i..ra!
Vương Tuấn Kì
Vì em là người đặc biệt dù em có trốn em cũng không thoát được tôi!
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Lúc ấy anh là người đã cứu tôi nhưng tôi thật sự không nhớ mặt anh để tìm lại anh để cảm ơn!
Chapter 3
Vương Tuấn Kì
Em tưởng ta không biết em làm gì suốt 10 năm nay à?
Vương Tuấn Kì
Em chạy trốn !!
Vương Tuấn Kì
Xin lỗi ta sao ??
Vương Tuấn Kì
Vớ vẩn! Biết được sự thật rồi em nghĩ em có thể thoát khỏi ta sao?
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Anh có thể tìm tôi mà tôi biết được điều ấy chứ!
Vương Tuấn Kì
Vậy mà em vẫn chạy trốn ta sao ?!!
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Tôi xin lỗi...Nhưng vậy thì sao nào?!
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Tôi không muốn bị trói buộc với con quỷ như anh!
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Anh sẽ giết tôi...đúng không?!
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Tôi sẽ như những con người ấy...biến mất?...
Vương Tuấn Kì
Không đâu nếu em ngoan~
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Nếu anh là tôi?...thì anh có sợ không?rồi lại phải chạy trốn như vậy?...
Vương Tuấn Kì
Ta đã 2800 tuổi rồi? Em nghĩ đã có bao nhiêu cô gái chết vì ta ?
Vương Tuấn Kì
Em nên đừng quên ta đã cứu em!
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Tôi không quên đâu...nhưng tôi là con người?!
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Nếu anh là con người anh có chấp nhận chỉ sống đến 20 tuổi không?....
Vương Tuấn Kì
Ta không cần biết những điều vô nghĩa đó.
Vương Tuấn Kì
Ta chỉ cần biết mạng sống của em đang ở trong tay ta thôi.
Đến lúc này thì không thể chạy trốn nữa rồi...
Kết thúc rồi? Chịu số phận thôi....
Sự thật vẫn luôn định hướng cô rằng phải tiến lên nhưng bây giờ nó lại khiến cô thắt lòng lại ngắm nghía lại quãng thời gian cô phải chạy trốn sự bất công. Cô nghĩ thoáng lại rồi. Dù sao thì cô cũng không hứng thú gì nhiều về thế giới này. Bốn năm nữa cũng là thời gian quá đủ để cô hưởng thụ những thứ cô chưa từng đem cảm xúc của mình ra cảm nhận.
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Được thôi.
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Em có thể nghĩ thoáng hơn rồi!
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Dù gì thì bốn năm anh cũng có thể cho em hạnh phúc đầy đủ nhỉ?
Vĩ Như Nguyệt(Minaki)
Được số phận của em sẽ giao cho anh... nhưng đừng làm gì ngu ngốc để em nghĩ anh là kẻ hèn hạ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play