Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Em Bé Dễ Thương Của Trương Tổng

Chương 1

Hôn nhân giữa cậu và anh là liên hôn gia tộc, tưởng chừng sẽ không bao giờ hạnh phúc nhưng....
Tả Hàng
Tả Hàng
Oaaa...hức chồng ơii
Trương Cực
Trương Cực
Anh đây anh đây
Trương Cực
Trương Cực
Em bé sao vậy, sao lại khóc?
Trương Cực đang làm việc ở thư phòng nghe tiếng cậu khóc liền nhanh chóng chạy qua
Trương Cực
Trương Cực
/ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành/
Tả Hàng
Tả Hàng
Hức..
Trương Cực
Trương Cực
Ngoan nào, nói anh nghe sao lại khóc
Tả Hàng
Tả Hàng
Em bị .. hức.. ngã
Tả Hàng
Tả Hàng
Đau lắm chồng ơi..hic oaa
Tả Hàng
Tả Hàng
/nước mắt nước mũi tèm lem/
Trương Cực
Trương Cực
/vừa xót vừa buồn cười/ thương vậy, thế em bé ngã ở đâu?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ở chân ạ..hic..anh xem nó sưng lên rồi nè
Trương Cực
Trương Cực
Nào nào đừng khóc, anh xoa chân cho em nhé
Trương Cực
Trương Cực
Khóc lát mắt sẽ sưng
Trương Cực
Trương Cực
Anh xót
Trương Cực vừa nói vừa một tay xoa chân cho cậu, một tay vuốt lưng dỗ dành. Cậu giờ đã nín hẳn nhưng vẫn còn nấc nhẹ trông vô cùng đáng yêu.
Tả Hàng
Tả Hàng
/gật đầu/
Trương Cực
Trương Cực
Miệng xinh đâu hửm?
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
Em cảm ơn chồng~
Trương Cực
Trương Cực
Em bé ngoan lắm
Trương Cực và Tả Hàng là thanh mai trúc mã được hứa hôn từ nhỏ bởi hai gia tộc quyền thế
Anh đã thích cậu từ lúc mới lên 10 còn cậu ban đầu chỉ xem anh là bạn
Nhưng anh đã dùng sự dịu dàng yêu chiều của mình để giúp cậu nhận ra cậu yêu anh nhường nào
Là kết hôn gia tộc nhưng tình yêu hoàn toàn đến từ hai phía, là cuộc hôn nhân mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ vô cùng
Trương Cực năm nay 21 tuổi, đang là CEO của tập đoàn đứng đầu cả nước và cũng là ông trùm của hắc bang mà cả thế giới ngầm ai nghe cũng phải khiếp sợ, đúng là tuổi trẻ tài cao
Còn Tả Hàng mới 18 tuổi, chiếc em bé này vẫn còn đang đi học
Đối với ai thì không biết nhưng đối với anh cậu luôn là em bé dễ thương nhất trần đời
Tả Hàng
Tả Hàng
Chồng ơi em đói ~
Trương Cực
Trương Cực
Vậy chúng ta đi ăn nhé
Tả Hàng
Tả Hàng
Bế bế /dang tay/
Trương Cực
Trương Cực
/cười+bế em lên/ lười quá đó nha
Tả Hàng
Tả Hàng
Em hông có lười mà, muốn chồng bế cơ /bĩu môi/
Trương Cực
Trương Cực
Chồng nhỏ ai mà dễ thương vậy kìa, đúng là yêu em chết mất /hôn hôn vào má/
Tả Hàng
Tả Hàng
Ưm.. nhột em, nhanh nhanh em đói rồi
Trương Cực
Trương Cực
Được rồi nghe em hết
End chương 1.
Khi nào có tiền thì mua SDFJ🥰
Khi nào có tiền thì mua SDFJ🥰
Haii
Khi nào có tiền thì mua SDFJ🥰
Khi nào có tiền thì mua SDFJ🥰
Đây là bộ truyện đầu tay của t á🌷
Khi nào có tiền thì mua SDFJ🥰
Khi nào có tiền thì mua SDFJ🥰
mấy bà vào ủng hộ có gì góp ý thêm cho t nha
Khi nào có tiền thì mua SDFJ🥰
Khi nào có tiền thì mua SDFJ🥰
cảm ơn nhiều lắmm

Chương 2

Sau khi xuống nhà
Dì Hương/ giúp việc
Dì Hương/ giúp việc
Chào thiếu gia và phu nhân /cúi đầu/
Trương Cực
Trương Cực
Ừm
Tả Hàng
Tả Hàng
Hàng nhi chào dì nha
Dì Hương/ giúp việc
Dì Hương/ giúp việc
Phu nhân đáng yêu quá ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
Hàng nhi cảm ơn /cười tươi/
Trương Cực
Trương Cực
Được rồi, không được cười như vậy với người khác
Trương Cực
Trương Cực
Anh sẽ ghen
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh trẻ con quá vậy hả /cốc nhẹ đầu anh/
Trương Cực
Trương Cực
Em bé là của anh mà, lỡ như người khác dành mất thì sao
Trương Cực
Trương Cực
Em không thương anh nữa /giả vờ uỷ khuất/
Tả Hàng
Tả Hàng
Ơ em thương mà, sao mới tí mà đã uỷ khuất rồi thế
Tả Hàng
Tả Hàng
Rồi rồi em nghe anh được chưa /hôn nhẹ má anh/
Trương Cực
Trương Cực
Ừm /vui vẻ/
Tả Hàng
Tả Hàng
/bất lực/
Dì Hương/ giúp việc
Dì Hương/ giúp việc
/Cười/ vậy xin phép thiếu gia và phu nhân tôi đi dọn đồ ăn
Dì Hương/ giúp việc
Dì Hương/ giúp việc
* Hai vợ chồng nhà này mới đáng yêu làm sao, chưa ăn đã no cơm chó rồi *
Tất cả người trong nhà mỗi ngày đều như vậy, cứ cách phút là sẽ có cả tấn cơm chó dồn vào họng.
Đã không có nhà thì thôi chứ mà ở nhà là no cơm.
Dì Hương/ giúp việc
Dì Hương/ giúp việc
Mời thiếu gia và phu nhân vào dùng bữa, tôi xin phép ra ngoài để cho hai người có không gian riêng /cúi đầu rời đi/
Tả Hàng
Tả Hàng
Dì vất vả rồi ạ
Trương Cực
Trương Cực
Ngồi xuống ăn cơm nào /định đặt cậu xuống ghế/
Tả Hàng
Tả Hàng
/Ôm cổ anh lại/ A..sao anh thả em xuống?
Trương Cực
Trương Cực
Ngồi ghế mới ăn được chứ /trêu/
Tả Hàng
Tả Hàng
/Lắc lắc đầu/ Ưm không chịu, ngồi trên đùi chồng cơ ~
Tả Hàng
Tả Hàng
Lúc nào cũng vậy màa
Trương Cực
Trương Cực
/Cười/ Anh trêu em thôi, nào há miệng anh đút em
Tả Hàng
Tả Hàng
Aa...
Trương Cực
Trương Cực
Ngon không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngon lắm á
Cậu nhai nhai, hai chiếc má sữa phình lên trông muốn yêu cực kì
Tả Hàng
Tả Hàng
Chồng ơi anh ăn thử đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Vừa miệng lắm
Cậu vừa dứt câu anh liền cúi xuống ngậm lấy môi cậu, lấy lưỡi quét hết đồ ăn sang miệng mình
Trương Cực
Trương Cực
Ngon thật
Tả Hàng
Tả Hàng
A-anh..lưu manh /đỏ mặt/
Trương Cực
Trương Cực
Chồng nhỏ đây là đang ngại sao? /cười/
Trương Cực
Trương Cực
Bao lần rồi vẫn ngại hửm, em đúng là đồ dễ thương
Tả Hàng
Tả Hàng
Đáng ghét...anh trêu em
Tả Hàng
Tả Hàng
Không chơi với anh nữa..hứ /khoanh tay ngoảnh mặt ra chỗ khác/
Trương Cực
Trương Cực
Quay lại đây /giả vờ hơi lớn tiếng/
Anh có sở thích chính là trêu cậu
Nhìn dáng vẻ giận dỗi của cậu rất là dễ thương
Nhưng lần này có vẻ trêu hơi quá
Cậu vốn dễ khóc và rất nhõng nhẽo
Nghe xong tưởng anh mắng thật bèn...
Tả Hàng
Tả Hàng
Hức...oaa
Tả Hàng
Tả Hàng
hức..hức..đồ đáng ghét..hức
Trương Cực
Trương Cực
/Hoảng/ Em sao lại khóc, anh xin lỗi anh đùa thôi mà
Tả Hàng
Tả Hàng
Hức..anh mắng em...chồng..hức..không yêu em nữa rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Oaaa
Trương Cực
Trương Cực
Nào em bé nín đi anh sai rồi
Trương Cực
Trương Cực
Chồng đùa em thôi, sao có thể không yêu em được chứ /lau nước mắt cho cậu/
Trương Cực
Trương Cực
Bảo bối à đừng khóc anh xót lắm
Tả Hàng
Tả Hàng
/Gạt tay anh ra/ Anh tránh ra...hức..đã chiếm tiện nghi của em..hức..lại còn..hức..mắng em
Tả Hàng
Tả Hàng
/Định xuống khỏi đùi anh/
Trương Cực
Trương Cực
/Ôm cậu lại/ Anh sai rồi anh xin lỗi, không nên trêu em bé như vậy
Trương Cực
Trương Cực
Đừng giận anh mà
Trương Cực
Trương Cực
Bảo bối~
Tả Hàng
Tả Hàng
....
Trương Cực
Trương Cực
Chồng nhỏ ơi~
Trương Cực
Trương Cực
Anh sai rồi
Trương Cực
Trương Cực
Em đừng giận anh nữa mà
Trương Cực
Trương Cực
Lát nữa anh dắt em bé đi mua bánh chẻo ăn nhé
Cậu nghe đến bánh chẻo liền quay qua, vẻ mặt lấm lem nước mắt nghĩ ngợi
Trương Cực
Trương Cực
* Đáng yêu quá đi *
Tả Hàng
Tả Hàng
/Giơ 10 ngón tay/
Trương Cực
Trương Cực
mười cái á
Tả Hàng
Tả Hàng
Mười hộp.../nhỏ giọng lí nhí/
Trương Cực
Trương Cực
Em có ăn nổi không đấy? /cười/
Anh lại quen miệng trêu cậu, nhưng nhìn cậu lại rưng rưng như sắp khóc vội thu hồi lời nói
Trương Cực
Trương Cực
A..anh nhầm
Trương Cực
Trương Cực
Mười hộp thì mười hộp
Trương Cực
Trương Cực
Em bé muốn bao nhiêu cũng được hết
Trương Cực
Trương Cực
Ngoan nín đi nha, anh sai rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Ưm../gật gật/ Tạm tha cho anh
Trương Cực
Trương Cực
Nào anh bế em đi rửa mặt, khóc ướt tèm lem hết rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Tại ai..hic..hả /nấc/
Trương Cực
Trương Cực
/Phì cười/ Tại anh tại anh
Trương Cực
Trương Cực
Em bé khóc nhìn xót quá
Tả Hàng
Tả Hàng
Lần sau không được trêu em như thế nữa
Trương Cực
Trương Cực
Được
Không trêu em như thế thì trêu em cái khác
Đam mê trêu chồng nhỏ in sâu vào máu rồi sao bỏ được..
Cũng tại cậu quá đáng yêu, nhìn cưng muốn chết
End chương 2.

Chương 3

Sau một hồi “ náo loạn “ phòng ăn thì hai người cuối cùng cũng ăn uống xong và lên lầu
Anh chắc cũng chừa rồi, lần sau trêu không dám trêu lố vậy nữa
Em bé khóc nhìn rất xót
Trương Cực
Trương Cực
Bảo bối ngồi đây chơi nhé, anh qua thư phòng giải quyết chút công việc
Trương Cực
Trương Cực
Có việc gì nhớ nói với anh nghe chưa
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng ạ
Trương Cực
Trương Cực
/Xoa đầu/ Ngoan lắm
Tả Hàng
Tả Hàng
/Nắm góc áo anh/ Bánh chẻo của em đâu?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh hứa rồi mà
Trương Cực
Trương Cực
Ngốc này, anh sao có thể quên chứ
Trương Cực
Trương Cực
Anh đã nhờ giúp việc đi mua rồi, lát em thích thì xuống ăn nhé
Trương Cực
Trương Cực
Tối rồi nhớ ăn ít thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Em biết rồi mà../bĩu môi/
Tả Hàng
Tả Hàng
/Nhón chân lên hôn nhẹ môi anh/ Cảm ơn chồng a~
Trương Cực
Trương Cực
Anh đi nhé /cười/
Tả Hàng
Tả Hàng
Bai~
Anh vừa qua thư phòng thì cậu đã lon ton chạy xuống nhà dưới
Tả Hàng
Tả Hàng
Bánh chẻo Bánh chẻo
Tả Hàng
Tả Hàng
Ta tới đây
Dì Hương/ giúp việc
Dì Hương/ giúp việc
Úi phu nhân cẩn thận kẻo ngã mất
Tả Hàng
Tả Hàng
Hì hì
Tả Hàng
Tả Hàng
Không sao đâu ạ
Cạch
Quản gia
Quản gia
Bánh chẻo của phu nhân về rồi đây
Tả Hàng
Tả Hàng
Oa..nhiều quá
Tả Hàng
Tả Hàng
Hàng nhi cảm ơn nha /đón lấy/
Quản gia
Quản gia
Tối rồi phu nhân ăn ít kẻo đau bụng
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng
Sau khi anh xong việc đã là 9 giờ tối
Trương Cực
Trương Cực
/Mở cửa/ Em bé ơi
Trương Cực
Trương Cực
Đâu rồi
Không nhìn thấy cậu trong phòng anh liền đi xuống nhà dưới
Dì Hương/ giúp việc
Dì Hương/ giúp việc
Chào cậu chủ
Quản gia
Quản gia
Chào cậu chủ
Trương Cực
Trương Cực
Ừm
Trương Cực
Trương Cực
Phu nhân đâu?
Dì Hương/ giúp việc
Dì Hương/ giúp việc
Dạ phu nhân đang ở ngoài phòng khách thưa thiếu gia
Nghe vậy anh liền biết em bé của mình đang ngồi sofa xem hoạt hình
Tả Hàng
Tả Hàng
A..chồng ơi anh làm việc xong rồi ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
Bế em~ /đứng dậy dang tay/
Trương Cực
Trương Cực
/đi lại bế cậu lên/ Sao giờ này vẫn chưa ngủ hửm?
Tả Hàng
Tả Hàng
Em chờ anh mà
Tả Hàng
Tả Hàng
muốn chồng ôm ngủ
Trương Cực
Trương Cực
/Cười/ bây giờ uống sữa rồi đi ngủ nhé
Tả Hàng
Tả Hàng
Hong chịu, hong muốn uống sữa đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngán lắm
Tả Hàng
Tả Hàng
Em lớn rồi màa
Trương Cực
Trương Cực
Phải uống sữa mới cao lên được chứ
Trương Cực
Trương Cực
uống sữa ấm còn giúp em bé ngủ ngon nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Hong chịu đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
Chồng ơi~
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng bắt em uống sữa nha /làm nũng dụi dụi trong lòng anh/
Trương Cực
Trương Cực
Không được
Trương Cực
Trương Cực
Có phải anh chiều em quá em sinh hư rồi đúng không
Đúng rồi đấy, anh chiều cậu đến mức mà ở bên anh cậu sẽ là kiểu được voi đòi cả sở thú
Trương Cực
Trương Cực
Muốn gì cũng được nhưng nhất định phải uống sữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng mà...
Trương Cực
Trương Cực
/Hôn cậu/
Trương Cực
Trương Cực
Ngoan không cãi
Dì Hương/ giúp việc
Dì Hương/ giúp việc
Cậu chủ ơi tôi đã pha sữa cho phu nhân rồi đây
Trương Cực
Trương Cực
Cảm ơn dì
Trương Cực
Trương Cực
/Cầm ly sữa bế cậu một mạch lên phòng/
Sau khi lên phòng
Tả Hàng
Tả Hàng
Đồ đáng ghét a /lẩm bẩm/
Trương Cực
Trương Cực
Anh nghe hết đấy
Trương Cực
Trương Cực
Chồng nhỏ ngoan uống sữa ha
Trương Cực
Trương Cực
Rồi chồng ôm em đi ngủ có được không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh đút em~
Trương Cực
Trương Cực
Nào aa..
Tả Hàng
Tả Hàng
Đút bằng miệng cơ
Trương Cực
Trương Cực
Hửm? Sao hôm nay em lại chủ động vậy? /ngạc nhiên/
Tả Hàng
Tả Hàng
Em lười
Tả Hàng
Tả Hàng
Nên hôm nay cho anh chiếm tiện nghi một bữa vậy
Trương Cực
Trương Cực
/Cười nhẹ/ Chịu em luôn đấy
Nói rồi anh uống một ngụm sữa vào miệng rồi truyền qua cho cậu, anh còn tranh thủ mút mát trêu đùa đầu lưỡi khiến cậu mềm nhũn cả người
1
2
3
4
5 phút
Tả Hàng
Tả Hàng
Ha~ anh đúng là đồ lợi dụng
Tả Hàng
Tả Hàng
Không cần anh đút nữa đưa đây em tự uống a
Trương Cực
Trương Cực
Muộn rồi bảo bối
Trương Cực
Trương Cực
Chính em cho phép anh mà
Cứ như vậy cho đến hết ly sữa
Anh vừa đạt được mục đích cho bảo bối uống sữa vừa được hôn
Quá lời rồi
Trương Cực
Trương Cực
Được rồi bây giờ vscn rồi đi ngủ thôi
Trương Cực
Trương Cực
Muộn rồi
Trương Cực
Trương Cực
Em bé lên đây anh bế
Tả Hàng
Tả Hàng
Không cần đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
Em tự đi được
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh bế rồi sẽ lại lợi dụng em thôi /chạy vào nhà vệ sinh/
Trương Cực
Trương Cực
/Cười/ Dễ thương
Tua..
Cạch
Trương Cực
Trương Cực
Xong rồi hửm?
Trương Cực
Trương Cực
Lên đây chồng ôm em ngủ
Tả Hàng
Tả Hàng
/Nhảy tọt lên giường/ Ngủ thôi~
Tả Hàng
Tả Hàng
Em buồn ngủ rồi
Trương Cực
Trương Cực
/Hôn trán/ Bảo bối ngủ ngon
Tả Hàng
Tả Hàng
Ân~
End chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play