Xin Đừng Ruồng Bỏ Tôi
Chap 1 : Quay về rồi!
Vào một ngày mưa giông, Dư Hạc Ly đến khu mộ
Đi một lúc lâu, cô dừng chân trước một bia mộ
Có ghi tên : " Nghiêm Trình 20XX-20XX "
Dư Hạc Ly
Anh à, em xin lỗi
Dư Hạc Ly
Em đã không thể tìm ra được người đã làm anh ra đi
Dư Hạc Ly
Em không thể sống thiếu anh được
Dư Hạc Ly tay cầm bó hoa đặt xuống trước bia mộ
Tại nhà riêng, trên bàn đầy ắp những chai rượu dang dở
Dư Hạc Ly, trên tay cô cầm một con dao kề nó đến tim của mình
Dư Hạc Ly
Em không thể sống thiếu anh
Dư Hạc Ly
vậy nên, hãy để em đi cùng anh
Ngay sao đó máu tươi chảy ra , trước lúc ra đi. Mí mắt cô nặng trĩu, miệng không ngừng lẩm bẩm
Dư Hạc Ly
Nghiêm Trình, em yêu anh
Ngay sau đó mọi thứ tối sầm lại, một ánh sáng chói lóa khiến cô phải nhíu mày
Dư Hạc Ly
Cái gì mà chói vậy, thiêng đường sao?
Dư Hạc Ly cố gắng mở mắt, cô thấy mình đang nằm trên giường
Dư Hạc Ly
Đ-Đây là phòng của mình hồi còn là sinh viên mà
Dư Hạc Ly dáo dác nhìn xung quanh rồi mắt cô nhìn vào tờ lịch bên cạnh bàn
Dư Hạc Ly
Ngày XX tháng X đây là trước ngày mình học đại học
Cô bước đến chiếc gương , nhìn Khuông mặt non trẻ của mình mà kinh ngạc
Dư Hạc Ly
Đây, là mình sao?
Dư Hạc Ly
Sao mình vẫn chưa chết!?
Dư Hạc Ly tự nhéo má bản thân để xác nhận đây không phải là mơ
Dư Hạc Ly
Ai.. ai yaa! Đây không phải là mơ, đau quá!
Dư Hạc Ly
Vậy mình thật sự đã..
Dư Hạc Ly đưa tay chạm vào phía gương, một tay đưa lên mặt
Dư Hạc Ly
Mình thật sự đã xuyên không rồi sao!?
Cô đã xuyên về 7 năm trước, vào năm cô 18 tuổi
Cô vui sướng nhảy cẫng lên. Bây giờ là thời điểm cô chưa gặp Nghiêm Trình , cô tự nói với lòng mình
Dư Hạc Ly
Lần này em sẽ cứu anh
Dư Hạc Ly
Chờ em nhé! Nghiêm Trình!
Chap 2 : Gặp Được Anh Rồi
Đang ngắm nghía bản thân trong gương thì đột nhiên có tiếng gõ cửa
Dư Hạc Ly
Là ai gõ cửa phòng mình vậy
Dư Hạc Ly
mình nhớ mình sống một mình mà,
Lúc này tiếng đập cửa dừng lại, có một tiếng nói vang lên
Dư Mạc Thiên
Chị Ly! Mở cửa cho em!
Cô chợt nhớ ra, tại thời điểm này mình sống chung với em trai mình
Dư Hạc Ly
Đợi chị một chút chị ra liền!
Dư Mạc Thiên
Chị làm cái gì mà lâu la vậy!
Dư Mạc Thiên
Muộn hết giờ học thêm của em rồi!
Dư Mạc Thiên
Chị hay thật! đến cả việc đưa em đi học mỗi ngày chị cũng không nhớ à!
Lúc này cô nhận ra là đã vào năm học, cô ngày mai mới phải đi. Còn em cô phải đi sớm
Dư Hạc Ly
Chị xin lỗi, là chị quên mất
Dư Hạc Ly cố gắng dỗ dành em trai nhỏ rồi đưa ra bên ngoài
Sau khi đưa em đi học xong trên đường về cô nhận được một cụôc điện thoại
Dư Hạc Ly
Alo! Dư Hạc Ly xin nghe!
Miên Miên
Ly Ly tớ bị bạn trai đá rồi!
Dư Hạc Ly
Là cậu sao Miên Miên?
Miên Miên
Chứ cậu nghĩ là ai nữa!!
Miên Miên
Cậu đang rảnh đúng không đến quán cà phê XX nói chuyện với mình đi!
Dư Hạc Ly
Được rồi! Mình đến ngay đây!
Cô vội vàng mở bàn đồ ra tìm kiếm địa chỉ và con đường ngắn để đến một cách nhanh chóng
Dư Hạc Ly ngó ngang xung quanh nhìn, cô đã đi quá xa nơi đã hẹn gặp
Dư Hạc Ly
Hình như mình bị lạc rồi
Dư Hạc Ly
Mình đã rời chỗ này từ lâu lắm rồi, bây giờ mình không thể nhớ nổi đường đi của nó
Khi cô đang chật vật thì trước mặt có một người con trai dáng cao đang đứng dựa vào cây cột
Dư Hạc Ly
Này! cậu gì đó ơi!
Người lạ đó quay lại, và cất tiếng khiến Dư Hạc Ly ngạc nhiên
Nghiêm Trình
Cậu có chuyện gì sao?
Dư Hạc Ly nhìn gương mặt quen thuộc đó, là Nghiêm Trình, cô không kiềm được mà ôm lấy anh
Dư Hạc Ly
Em nhớ anh lắm! Nghiêm Trình, anh có biết từ khi anh chết em đã buồn lắm không!?
Nghiêm Trình
Này! Cô, cô làm cái gì vậy!
Nghiêm Trình
Mau buông tôi ra
Dư Hạc Ly nhận ra, thời điểm này Nghiêm Trình và cô không có quen biết nhau. Mãi đến tận giữa học kì mới gặp được nhau
Dư Hạc Ly
Á! Em xin lỗi, em nhận nhầm người
Dư Hạc Ly buông tay khỏi người của Nghiêm Trình, cô ấp úng
Nghiêm Trình
Haizz, cô là ai mà tự tiện quá vậy
Dư Hạc Ly nhìn gương mặt cau có của Nghiêm Trình rồi thầm nghĩ
Dư Hạc Ly
Anh của lúc này khác với hiện tại quá
Điện thoại của Dư Hạc Ly rung lên, là Miên Miên gọi
Miên Miên
Ly Ly, cậu chưa đến hả?
Dư Hạc Ly
Tớ xin lỗi , tớ bị lạc đường rồi
Cô nhớ ra mục đích nên vội qua hỏi Nghiêm Trình thì thấy anh đã đi mất từ đời nào
Dư Hạc Ly
Ơ, Nghiêm Trình anh đâu rồi?
Miên Miên
Cậu sao vậy Ly Ly, Nghiêm Trình là ai?
Dư Hạc Ly
Giờ mình sẽ đến chỗ của cậu
Dư Hạc Ly
Khi nhập học, chắc chắn mình sẽ tìm được anh ấy
Dư Hạc Ly
Mình vừa tạo ấn tượng không tốt rồi!!
Dư Hạc Ly
Chỉ vì thấy anh ấy còn sống, còn đang đi lại bình thường làm mình cảm thấy vui nên không kiềm chế được
Dư Hạc Ly
không được, không thể từ bỏ
Dư Hạc Ly
Mình phải giúp Nghiêm Trình vượt qua cái chết ở tuổi 21
Dư Hạc Ly
Mình sẽ không để anh ấy chết
Dư Hạc Ly
Tuyệt đối không!
Chap 3 : Không Đáng Ghét
30 phút sau cuối cùng Dư Hạc Ly cũng tìm được đường đến quán cà phê
Miên Miên
Ly Ly, cậu đến muộn quá !!
Dư Hạc Ly cố gắng thốt ra những lời nói yếu ớt vì cô đã chạy tìm khắp nơi
Dư Hạc Ly
Mình.. Mình xin lỗi, tự dưng mình quên mất đường đến
Miên Miên
Chúng ta đã đến đây nhiều lần rồi mà
Miên Miên
Thôi bỏ đi, cậu ngồi xuống mau tớ kể cho nghe
Dư Hạc Ly vừa ngồi xuống order nước uống và nghe Miên Miên kể chuyện
Miên Miên
Cậu đã nghe tớ nói mới chia tay bạn trai đúng không
Miên Miên
Cái tên chết tiệc đó hắn tay chỉ là vì cụôc cá cược đó mới quen tớ
Miên Miên
Tớ đã thấy hắn nói chuyện với đám bạn
Miên Miên
Hắn ta nói tớ yêu hắn đến mức nguyện trao cả lần đầu cho hắn
Dư Hạc Ly
C- Cậu đã trao rồi à
Miên Miên
Tớ chỉ định thôi, may mà thấy được bộ mặt của hắn
Dư Hạc Ly
Thôi không sao, cậu đã chia tay hắn là may rồi
Miên Miên
Tớ định nói chia tay thì chính hắn lại nói trước
Sau buổi cà phê hôm đó, Dư Hạc Ly thấy Miên Miên bạn thân mình bị vậy cô rất tức giận
Dư Hạc Ly
Nếu mình mà gặp hắn chắc chắn sẽ cho hắn biết tay
Dư Hạc Ly
Lâu lắm không đi học lại
Dư Hạc Ly
nhìn mình vẫn xinh xắn như ngày nào
Dư Mạc Thiên
Chị đừng ảo tưởng nữa, đồ xấu xí
Dư Mạc Thiên đã đứng ở cửa từ lúc nào
Dư Hạc Ly
E-Em ai cho em vào phòng con gái hả!?
Dư Mạc Thiên
Là chị bảo em đợi chị mà, lâu quá em mới lên kiểm tra
Dư Mạc Thiên
Lên đến nơi thấy một phụ thủy nào đó đang tự thấy bản thân mình đẹp
Dư Hạc Ly
Em! Em dám nói vậy với chị à
Lúc nào em ấy cũng như vậy nhưng thực ra rất yêu thương chị gái của mình
Vào 7 năm sau, sau khi Dư Hạc Ly chết
Dư Mạc Thiên
Chị, chị là đồ xấu xa
Dư Mạc Thiên
Chỉ vì cái tên Nghiêm Trình đó mà chị bỏ em
Dư Mạc Thiên
Chị không còn nhớ đến người em trai này à
Dư Mạc Thiên
Em ghét anh ta
Dư Mạc Thiên
Anh ta đã cướp chị đi, bây giờ chết rồi còn muốn chị chết chung
Dư Hạc Ly đã bước vào khoa mà mình đã chọn
Dư Hạc Ly
Chỗ này vẫn không thay đổi nhỉ
Dư Hạc Ly
Nghiêm Trình cũng học khoa này
Dư Hạc Ly
Vì đó mà mình và cậu ấy có dịp gặp nhau
Dư Hạc Ly
Sau này gặp lại phải xin lỗi mới được
Đi được vài bước thì cô bị ai đó kéo vào góc cầu thang
Miên Miên
Suỵt... Là tớ đây Miên Miên
Dư Hạc Ly
Cậu đang làm gì ở đây vậy
Miên Miên
Cậu nhìn kia kìa
Miên Miên
Đó là tên bạn trai cũ cùng với đám bạn cậu ta đấy!
Dư Hạc Ly nhìn theo phía mà Miên Miên chỉ người cô nhìn thấy trong đám đó chính là Nghiêm Trình
Dư Hạc Ly
Là Nghiêm Trình , sao anh ấy lại ở đây!?
Miên Miên
Cậu biết anh ấy à Ly Ly?
Dư Hạc Ly
Có biết một chút
Miên Miên
Hắn là tên bạn thân của tên bạn trai cũ của tớ đấy
Miên Miên
Là một tên sát gái, nghe nói cậu ta còn từng khiến bao cô gái đau khổ vì cậu ấy nữa
Dư Hạc Ly
Chuyện này là sao chứ?
Người yêu cô lại có quen biết với gã tồi đó đã vậy còn là bạn thân
Có khi nào Nghiêm Trình cũng chơi trò cá cược đó không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play