|Kiếp trước, tôi là một cô gái không có ngoại hình, hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả vì vậy tôi đã chẳng nhiều bạn bè. Ba mẹ tôi đã li dị khi tôi lên 8, tôi chuyển về sống với bà. Lên đại học, tôi đã hẹn hò cùng với một anh chàng cùng tuổi, chúng tôi tình cờ gặp nhau trong một buổi ngoại khoá của trường. Anh là một chàng sinh viên hướng ngoại, cao ráo và thân thiện, dù vậy hoàn cảnh của anh ấy cũng khá giống tôi vì ba mẹ anh đã li dị khi anh còn bé. Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài hơn 2 năm, tôi đã rất hạnh phúc khi ở bên anh nhưng lại vô tình phát hiện ra anh đã qua lại nhiều cô gái trong khi quen tôi.
Sau đó, chúng tôi đã có một cãi vã lớn, mối tình đầu của tôi vì thế mà tan vỡ. Sau chuyện đó, cuộc sống của tôi lại càng thu nhỏ lại, bà tôi bị bệnh nặng không qua khỏi, gia đình lại càng không thể đủ tiền để cho tôi tiếp tục theo học đại học. Khoảng thời gian sau, tôi chuyển về sống với mẹ và dượng, nhưng suốt thời gian sống chung tôi cảm thấy cha dượng luôn làm những hành động kì lạ, dị hợm với tôi. Thậm chí là có những lần động chạm quá đáng, tôi đã nói chuyện với mẹ nhưng trái lại mẹ tôi lại không quan tâm và đe doạ sẽ đuổi tôi đi nếu tôi còn bịa chuyện linh tinh.
Một thời gian ngắn sau, tôi dọn ra sống riêng và ở cùng trọ với một người bạn. Thời gian nhàm chán trong cuộc đời tôi cứ trôi đi cùng với công việc bán thời gian thường ngày. Nhưng kể từ khi tôi gặp được anh, cuộc sống của tôi đã dần thay đổi. Chúng tôi quen nhau qua app hẹn hò, vì cách nói chuyện rất hợp nhau nên dường như chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết rồi trở thành một cặp. Anh ấy đẹp trai, ga lăng lại còn tử tế còn tôi tuy biết đã biết cách chăm sóc bản thân nhưng ngoại hình cũng chỉ khá ưa nhìn. Sau khi quen anh, tôi dần dần làm quen và có nhiều bạn bè hơn, cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới. Tôi và anh quen nhau trong 5 năm dài thì bất ngờ anh ấy phát hiện mình bị ung thư dạ dày. Chưa đầy 3 năm sau, anh mất. Tôi đã khóc cạn khô cả nước mắt, cuộc sống của tôi là anh nhưng giờ anh chẳng còn vậy thì tôi sống để làm gì? Tôi đã quyết định đi theo anh nhưng không thành. Bạn bè tôi khóc lóc cầu xin tôi ở lại. Tôi biết mình đã mất đi người mình yêu thương nhất, dù vậy tôi vẫn còn có những người bạn bên cạnh...Khoảng thời gian dài sau, tâm lý tôi đã dần ổn định lại và bắt đầu cuộc sống bình thường của mình như trước. Nhưng cuộc đời trớ trêu thay, trước khi tỉnh dậy tôi nhớ rằng mình đã bị một chiếc xe tải đâm trong khi trên đường đi sinh nhật bạn....