Trốn? Em Nghĩ Mình Có Thể?
Chap 1
Giới thiệu:
*...* Là hành động của nhân vật.
"..." Là suy nghĩ của nhân vật hoặc âm thanh của những thứ bên ngoài truyền đến.
Lãnh Hạo Khiêm
Lôi cô ta vào!
Bọn đàn em phía ngoài nghe lệnh, liền đưa một cô gái mỏng manh tiến vào. Thân hình nhỏ nhắn bị bọn họ kéo lê trên sàn không thương xót. Thân thể chà xát xuống đất làm cô gái kia đau rát đến cau mày.
Đàn em 1
Quỳ xuống! * Tên đó đá vào chân cô gái một cái. *
Cô gái kia khụy xuống, đau đớn đến mức mồ hôi đã nhỏ giọt.
Đàn em 1
Lão đại! Đã bắt được người!
Cái tên uy nghiêm ngồi trên ghế to lớn kia toát lên vẻ lãnh đạo cùng khí chất khác người. Hắn ta rít một hơi thuốc dài, sau đó phả ra làn khói mờ nhạt.
Cô từ bé đã không chịu được mùi hương nồng nặc của thuốc lá. Nó khiến đầu óc cô quay cuồng.
Bạch Như Tuyết
... * Cô tỏ vẻ khó chịu, xoay mặt sang chỗ khác. *
Cái tên đàn em kia thấy vẻ mặt ấy thì tức giận, vung chân đá vào cô một cái.
Đàn em 1
Mẹ nó! Mày nghĩ mày là ai mà dám trưng bộ mặt đó ra?
Tưởng rằng bản thân làm được việc, tên đó nhìn lên người ngồi trên ghế kia. Lúc này, hắn vẵn nhàn nhã thưởng thức điếu thuốc cay cay, nhưng đôi mắt màu hổ phách lại dành tặng cho tên kia một cái liếc thấu xương. Ngay lập tức, kẻ hùng hồn ban nãy cụp đuôi.
Lãnh Hạo Khiêm
- Ba và mẹ cô, ở đâu? * Hắn không nhanh không chậm hỏi. *
Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, phần vì giọng nói này hay quá, nhưng sao nó lạnh buốt như băng thế này.
Cô cố định hình lại tầm mắt, khuôn mặt hắn ta sao dữ tợn quá nhưng lại cực kì điển trai. Mái tóc được chải chuốt theo nề nếp gọn gàng, không có đến một sự sai lệch. Cô hơi run sợ vì đôi mắt kia, có thể thấy rõ cả những tia máu hằn lên. Nhưng lại cố tưởng tượng đến, nếu với khuôn mặt này, người trên đó mà là người tốt thì có phải quá hoàn hảo không?
Lãnh Hạo Khiêm
Nhắc lại. * Đã lâu vẫn chưa nhận được câu trả lời, hắn gằng giọng. *
Cô đắm chìm suy nghĩ về người đàn ông này đến mức quên cả hoàn cảnh của bản thân hiện tại.
Bạch Như Tuyết
Tôi...tôi không...biết...
Nếu nhà cô, à không phải, chính xác là người nhà của cô không mắc nợ hắn một khoảng tiền lớn không thể trả thì cô đâu phải khốn khổ thế này, bây giờ cô chắc cô đã có thể quen được bạn mới, có công việc tốt hơn và nhanh chóng trang trải cuộc sống để dọn khỏi ngôi nhà kia.
Từ bé, bao nhiêu uất hận cô đều ghi sâu trong cả thâm tâm mình, cô là một đứa trẻ mồ côi, được một người đàn ông đứng tuổi đưa về. Nhưng khi cô mới chập chững bước vào bậc thềm đầu tiên thì vợ ông ta đã nói.
Mẹ nuôi
Mày, đừng bao giờ ảo tưởng đến thân phận của mình. Cả đời này mày chỉ là con hầu của nhà tao.
Bà ta đã nhẫn tâm đến mức năm cô 4 tuổi đã bắt cô nấu cơm, chiên cá, giặt đồ và cả tắm rửa cho bà ta. Cô làm ngày này qua ngày khác không xuể tay nhưng chỉ cần không vừa ý một điểm nhỏ, bà ta lại thẳng thừng quất những đòn roi mạnh bạo vào người cô. Cô không biết phải tốn bao nhiêu nước mắt nhưng cô vẫn phải gượng dậy, cố gắng làm việc để rời xa nơi này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, họ cưu mang cô như thế, đâu phải lời một lời hai là có thể rời xa?
Lãnh Hạo Khiêm
Cô còn bao che cho họ? * Người trên kia lạnh lùng. *
Bạch Như Tuyết
Tô..Tôi thật sự...không biết... * Cô lắp bắp khó xử. *
Bọn họ đã ôm tiền rời đi rồi mà không nói cho cô một lời nào, bây giờ bị truy hỏi thì cô biết nói làm sao?
Lãnh Hạo Khiêm
Ha...giỏi lắm. * Hắn ta đưa mũi giày đến ngay cằm cô, dùng sức nâng nó lên. *
Nó lạnh buốt làm cô run run lên, thứ gì của tên này cũng đều lạnh như thế sao hả?
Lãnh Hạo Khiêm
Nếu không biết, tôi đâu điên mà bắt cô về?
Hắn nói có lý đấy, mới chiều này cô đang làm việc thì đã có vài người áo đen bước vào, hùng hồn kêu cô đi cùng họ. Nhưng tới khi cô vào đây, thái độ của họ thay đổi 180 độ.
Bạch Như Tuyết
Muốn tìm họ thì bắt họ, cớ gì lại bắt tôi?
Lãnh Hạo Khiêm
Vì cô chính là con cờ của bọn chúng.
Lãnh Hạo Khiêm
" Người phụ nữ ngu xuẩn. Cô nghĩ họ sẽ dễ dàng tha cho một người luôn hầu hạ họ sao? Tôi không đoán cũng biết thảo nào họ cũng sẽ gọi cho cô. " - Hắn nghĩ.
Bạch Như Tuyết
Đồ điên! Anh sai rồi!
Tác giả❤
Chương 1 sẽ kết thúc tại đây nha. ^^
Tác giả❤
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ạ.
Tác giả❤
Tiếc gì một like cho Lee và theo dõi truyện nè. ❤
Chap 2
Bạch Như Tuyết
Đồ điên! Anh đoán sai rồi! * Cô nhếch mép nhìn hắn. *
Lãnh Hạo Khiêm
Tôi cho cô lặp lại câu đó lần nữa. * Giọng hắn bỗng hạ thấp xuống đáng sợ. *
Bạch Như Tuyết
Tôi không phải...là con của họ. Càng không có ruột rà thân thiết. * Nói giữa chừng, giọng cô xìu xuống. *
Đàn em 1
Thưa Lão Đại, họ trốn rồi!
Hắn vẫn ôn tồn xoay xoay điếu thuốc trên tay, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Đàn em 1
Nhưng, tôi đã điều tra, có một cô gái suốt 17 năm qua vẫn luôn sống trong nhà họ.* Tên đó nói tiếp. *
Đàn em 1
Thưa Lão Đại, cô ta tên Bạch Như Tuyết, năm nay đã 21 tuổi. Theo như điều tra, là trẻ mồ côi được bọn họ nhận nuôi. Nhưng hầu như có những đối đãi cực kì khắc nghiệt, chưa bao giờ xem là con cái trong nhà. Cũng chưa từng cho cô ta đi học, hầu như chỉ được học lỏm ngoài cửa lớp của cậu con trai ruột.
Cô ta hầu như nhút nhát, chưa từng kháng cự trước sự hành hạ của gia đình kia. Về mặt tính cách, chỉ điều tra được nhiêu đó.
Đàn em 1
Thưa ngài, đây là hình của cô ta.
Lãnh Hạo Khiêm
Ở đâu? * Hắn chăm chú lắng nghe. *
Đàn em 1
Hiện tại đã bắt đầu công việc tại công ty con của ngài được 1 ngày. Và bây giờ đang trong thời gian làm việc.
Lãnh Hạo Khiêm
Haha...có chạy đằng trời, không ngờ lại gần như vậy. * Hắn cười khinh. *
Tên đó cung kính cúi đầu. Kẻ nào có ý định quỵt nợ của Lãnh Hạo Khiêm, đều phải chết.
Lãnh Hạo Khiêm
5 phút, bắt sống về đây!
Một câu lệnh lạnh lẽo cũng đủ để nhận ra kết cục của một người.
Hắn vẫn gác chân ngang qua, khuôn mặt vô cảm đón chờ cô gì này sẽ nói gì.
Bạch Như Tuyết
Vậy nên...xin anh...h...hãy thả...thả tôi ra đi. * Nhận thấy ánh mắt như muốn bóp nát cô của hắn và cả tên đàn em, tim cô đập thình thịch, không thể nói bình thường. *
Lãnh Hạo Khiêm
Tha? Bạch Như Tuyết, cô ngây thơ quá rồi.
Bạch Như Tuyết
Anh...anh sao lại biết tên tôi?
Cô ngạc nhiên, cô còn chưa biết tên hắn là gì. Từ lúc bước vào đây chỉ biết đó là " Lão Đại". Ngoài ra, cô không hề hay biết gì thêm về hắn.
Lãnh Hạo Khiêm
Điều đó quan trọng sao? Quan trọng là, nếu mẹ không trả thì để con gánh.
Hắn vừa nói câu đó, vừa thầm thì gì đó vào tai cô. Chỉ thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên khi thấy mặt cô biến sắc.
Bạch Như Tuyết
Anh...Anh vô sỉ! * Cô giơ cao tay lên, định tát hắn một cái. *
Một cái tát đau điếng người giáng thẳng xuống má cô. Trên đó hằn rõ dấu cả 5 ngón tay, còn lấp ló đâu đó vài tia máu.
Đàn em 1
Mày định giở trò gì đấy?
Tên đàn em chứng kiến sự tình từ nãy giờ, thấy cô định giở thói lưu manh. Tên đó nhanh tay hơn một chút, tát thẳng vào mặt cô.
Lãnh Hạo Khiêm
Tao có bảo mày đánh cô ta? * Hắn bất bình, lên tiếng. *
Lãnh Hạo Khiêm
Tao là muốn coi, cô ta có chạm tới mặt tao được hay không. Vậy mà mày phá mất trò vui của tao rồi? * Hắn lạnh lùng xoay qua, di chuyển tầm mắt từ cô gái đang run rẩy ôm lấy má mình tới tên đàn em không biết điều. *
Tiếng súng vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo.
Bạch Như Tuyết
Á.... * Cô la lên một tiếng*
Chưa bao giờ cô cảm nhận được mùi máu gần mình như bây giờ, cả tiếng súng lớn đến chói tai. Theo bản năng, cô ngay lập tức co người lại.
Bạch Như Tuyết
Hức...mẹ...hức...mẹ ơi cứu...cứu con đi mà.... * Cô khóc nất lên từng hồi, không dám ngước lên nhìn tên đàn em lúc nãy. *
Đầu súng còn vươn vấn hơi khói. Hắn ngồi trên ghế, suốt quá trình chỉ nhìn những đợt biểu cảm của cô. Mặt vẫn lạnh băng.
Sau câu nói ấy, cô nghe rất rõ từng chữ, cũng nghe rất rõ việc tiếng bước giày của bọn đàn em ngoài cửa bước vào lôi người đi.
Cha mẹ ban cho tên đó một mạng sống...nhưng có ngờ đến việc tên đó nhanh chóng từ trần như thế không? Vậy có phải...người tiếp theo là cô không?
Lãnh Hạo Khiêm
Cô gái, tôi giúp cô loại bỏ kẻ vừa hành hạ cô. Có phải cô nên cảm ơn tôi không? * Hắn từ từ bước xuống, chỉ đứng trước mặt cô mà nói. *
Bạch Như Tuyết
Hức...anh là đồ máu lạnh. Đồ sát nhân! * Cô hít một hơi, cố gắng nói lớn. *
Lãnh Hạo Khiêm
Đúng! Tôi là kẻ sát nhân! Nên cô cũng nên biết điều một chút! Nhỡ tôi có hứng thú rồi tha cho cô thì sao?
Giọng hắn chứa đầy sự khinh bỉ, chẳng qua cô gái này cũng sẽ quỳ dưới chân hắn mà phục vụ hắn như những cô gái ở hộp đêm thôi.
Lãnh Hạo Khiêm
Tôi cho cô 5 ngày, nếu cô không mang số tiền cha mẹ cô mượn về đây. Cô sẽ biết... Lãnh Hạo Khiêm tôi là người thế nào.
Tác giả❤
Chào mọi người, chương 2 sẽ kết thúc tại đây nha.
Tác giả❤
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nè. ❤
Tác giả❤
Tiếc gì một like cho Lee a~ 😙
Tác giả❤
Chúc mọi người một ngày vui vẻ. 😊
Chap 3
Lãnh Hạo Khiêm
Tôi cho cô 5 ngày, nếu cô không mang số tiền cha mẹ cô mượn về đây. Cô sẽ biết... Lãnh Hạo Khiêm tôi là người thế nào.
Nói xong, hắn bước ra ngoài để lại cô gái còn chưa kịp tiêu hóa lời hắn nói.
Bạch Như Tuyết
" Số tiền lớn như vậy...biết đào ở đâu chứ? "
Bạch Như Tuyết
" Cha mẹ nuôi, sao các người lại đối xử với tôi như vậy? *
Bạch Như Tuyết lang thang về nhà cũ, cũng may bọn họ hẹn chủ mới của căn nhà này hai ngày sau mới đến lấy. Đêm nay cô cũng có chỗ tạm trú rồi.
" Lạch cạch...lạch cạch "
Cô chăm chú gõ phím, đây chính là nguồn sống của cô hiện giờ, cô không thể bị mất công việc này được.
Nhân viên 1
Lãnh tổng đến rồi, mọi người nhanh chóng tập trung tại đại sảnh đi.
Một thông báo nhỏ cũng đủ tầm ảnh hưởng đến toàn bộ nhân viên.
Nhân viên 2
Cái gì? Công ty con thành lập bao nhiêu năm chưa thấy đến. Bây giờ sao ngài ấy lại đột ngột đến đây?
Nhân viên 1
Nhiều lời, cô muốn mất việc à?
Cả công ty nháo nhào lên, cô đang ngồi làm việc, nghe bọn họ thúc giục thì cũng đứng dậy.
Cô cũng chưa bao giờ được diện kiến chủ tịch a~
Nhân viên 1
Bạch Như Tuyết, cô nhanh chân lên, lề mề quá.
Câu nói của cô nhân viên kia kéo cô về thực tại, cô vừa đi nhưng miệng vẫn lầm bầm.
Bạch Như Tuyết
Lãnh tổng? Chưa bao giờ xuất hiện? Dù sao cũng là con người, có cần phải làm quá lên như thế không?
Cả đám nhân viên cung kính xếp hàng dài đón vị chủ tịch chưa bao giờ ghé thăm.
Lâm Băng Linh
Nhanh chóng cúi đầu xuống!
Cô lơ mơ nghe thấy, hai hàng dài đứng nép qua phía cửa, giữa lối đi được trải thảm đỏ đẹp đẽ, bọn họ cúi gập đầu 90 độ.
Một cô gái được xếp đứng cạnh cô thấy cô vẫn chưa cúi đầu thì hối giục.
Bạch Như Tuyết
Chị ơi, Lãnh tổng là ai thế ạ? * Cô tiện mồm mà xoay qua hỏi cô gái đứng kế bên. *
Lâm Băng Linh
Cô thật sự không biết sao? Ngài ấy là Lãnh Hạo Khiêm, chủ tịch tập đoàn S, cũng chính là công ty mẹ của chi nhánh nhỏ này. Ngài ấy đã 24 tuổi rồi, còn trẻ nhưng lại cực kì phát đạt. Còn lại cô chỉ cần biết đó là một kẻ không nên gây sự hay động vào, vậy thôi.
Lâm Băng Linh
Này, cô nhìn đi, là ngài ấy.
Lâm Băng Linh
Sơ lược lại là tính cách quyết đoán, cực kì bá đạo. Nghe đồn còn rất tàn nhẫn, là Lão Đại trong Hắc Bang thì phải. Nói chung là người không bao giờ nên động.
Cô nhìn vào bức ảnh mà không khỏi há hốc mồm.
Bạch Như Tuyết
" Là...là người tối qua? Nhưng sao nhìn không giống lắm. "
Vì chứng tò mò, cô lỡ ngước thẳng đầu lên.
Trong lúc đó, Lãnh Hạo Khiêm đã bước tới gần ngay cạnh cô, ánh mắt hắn ta đặt chính là trên người cô a.
Bạch Như Tuyết
Chết...chết rồi... * Cô thầm chửi một tiếng, rồi lật đật cuối đầu.*
Hắn đứng trước mặt cô, mạnh mẽ ra lệnh.
Bạch Như Tuyết
Chào...chào Lãnh tổng.
Lãnh Hạo Khiêm
Cô mắc bệnh cứng lưỡi khi gặp tôi?
Bạch Như Tuyết
... * Cô không có nha. Ai bảo hắn như ma như quỷ đó thôi. *
Lãnh Hạo Khiêm
Tôi muốn tham quan.
Nhân viên 1
Lãnh tổng, ngài muốn đi tham quan sao? Để tôi đưa ngài đi nhé?
Cô nhân viên nhanh chóng giành lấy.
Lãnh Hạo Khiêm
Tôi muốn cô ta.
Lãnh Hạo Khiêm
* Hắn chỉ thẳng vào cô như thế. *
Lâm Băng Linh
Thưa ngài, cô ta là nhân viên mới vào. Đường lối vẫn chưa nắm. Nếu ngài không phiền, tôi có thể thay cô ấy đưa ngài đi.
Vẫn là cô gái ấy, Bạch Như Tuyết trong lòng không ngừng biết ơn vì đã cứu cô thật đúng lúc a~
Lãnh Hạo Khiêm
Lệnh của tôi, cô dám cãi? * Hắn liếc Lâm Băng Linh một cái. *
Lâm Băng Linh
* Băng Linh huých vào tay cô một cái rồi nói nhỏ. * Nói thế rồi, cô mau đi đi.
Cuối cùng đẩy qua đẩy lại người đưa chủ tịch kiêu hãnh tham quan công ty vẫn là cô.
Suốt đường đi, cô hoàn toàn câm nín mà không biết nói gì.
Lãnh Hạo Khiêm
Đi tham quan, chứ không đi làm tượng, đây là cách công ty dạy bảo nhân viên?
Bạch Như Tuyết
A...không có, tôi xin lỗi, là do tôi không biết điều.
Lãnh Hạo Khiêm
Như thế nào mới là biết điều?
Bạch Như Tuyết
Tôi... * Tay chân cô quắn quíu hết cả. *
Lãnh Hạo Khiêm
Là thế này.
Đột nhiên hắn tiến sát lại, ép cô vào bức tường lạnh ngắt. Khóe môi hắn cong lên nhưng cô thì đầy sự hoảng loạn trong mắt.
Bạch Như Tuyết
" Anh ta định làm gì thế... "
Bạch Như Tuyết
Lãnh Tổng, xin ngài tự trọng.
Lãnh Hạo Khiêm
Loại đàn bà như cô còn cần tôi phải tự trọng à?
Hắn bóp chặt lấy cằm nhọn của cô, nghiến răng.
Bạch Như Tuyết
A...Tôi không phải loại đàn bà như thế.
Lãnh Hạo Khiêm
Phải hay không, kiểm tra sẽ rõ.
Dứt câu, hắn trụ chặt đầu cô lại, mạnh mẽ mà hôn lên cánh môi hồng hào.
Bạch Như Tuyết
Ưm...ồ...ốn... ( Ưm... Đồ... khốn )
Tay cô không ngừng đập lên ngực hắn nhưng đều vô ích cả. Hắn từ từ đưa lưỡi vào trong cô, thỏa sức mà chơi đùa.
Nước mắt cô lăn dài, cánh tay đập nhẹ dần rồi ngừng hẳn. Chưa bao giờ cô cảm thấy tủi nhục như vậy. Cô và hắn còn chưa quen biết...
Bạch Như Tuyết
Hức...hức...
Lãnh Hạo Khiêm
Câm miệng! Tôi ghét nhất những giọt nước mắt giả tạo này.
Hắn buông cô ra, không hề có chút động lòng trước những giọt nước mắt ấy.
Lần này là hắn bị cô tát một cú vào khuôn mặt. Mắt hắn dần đỏ lên làm cô sợ hãi. Cô... cô đáng lẽ không nên làm thế...
Lãnh Hạo Khiêm
Mẹ nó! Cô còn dám tát tôi?
Bạch Như Tuyết
Là vì anh lưu manh.
Lãnh Hạo Khiêm
Lưu manh? Hảo, tôi cho cô xem thế nào là lưu manh.
Tác giả❤
Chap 3 đã kết thúc rồi nè ~
Tác giả❤
Ai có ý kiến gì cứ thoải mái cmt nhé. Lee sẽ khắc phục ạ. 😘
Tác giả❤
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nha. ❤
Tác giả❤
Tiếc gì một like và follow truyện nha các độc giả đáng yêuu. 😍
Tác giả❤
Mọi người có buổi sáng vui vẻ nha. 😙
Download MangaToon APP on App Store and Google Play