[ Kazuscara ]- Hẹn Duyên Gặp Lại
Chap 1- Tình cờ
Elizabeth 🌹
e lần đầu viết truyện 🥀
Elizabeth 🌹
Mong hợp gu mọi ng ha 🙏
Tại một buổi chiều thu ấm áp tại cảng Ormos - tiếng nhạc dân ca hoà cùng cảnh sắc tại nơi này là lý do nhà lữ hành dừng chân tại đây
Suốt chặng đường, anh và Paimon cứ luyên thuyên liên tục về chuyến hành trình của họ
Đột nhiên, một lá thư được cuộn lại gọn gàng rơi mạnh xuống mặt anh. Anh giật bắn mình khi nhìn lên
Aether
C-cậu doạ chết tôi rồi .. Cậu không thể đưa thư cho tôi đàng hoàng được sao? //thở dài ngán ngẩm//
Paimon
Đúng rồi đó! //ngước lên nói lớn//
Phía trên của bầu trời là một thiếu niên trong bộ đồ khổ hạnh, mái tóc xanh chàm cùng một cái liếc xuống khó chịu
Wanderer
Cậu nên biết ơn vì tôi đã đến tận đây đưa thư của Tiểu Vương Kusanali tận tay cho cậu-
//khựng lại//
Hắn dừng lại khi nhìn thấy ai đó đang đi phía sau nhà lữ hành, trên tay cậu ta cầm một trang bản đồ hướng dẫn. Cậu nở một nụ cười nhẹ và gật đầu tỏ ý chào hỏi khi hắn để mắt tới cậu
Aether
Sao vậy? Kẻ lang thang?
Wanderer
Không có gì, tôi đi đây
Hắn từ từ lùi lại trên không rồi phóng đi mà chẳng ngoảnh đầu lại nổi một lần, Nhà lữ hành vốn tưởng Hắn lại đang giận chuyện gì ..
Chẳng qua là cái người đi sau lưng nhà lữ hành khiến hắn không nói lên lời, khiến hắn phải bỏ đi để suy nghĩ một mình
Wanderer
Chậc .. Cái tên đó .. //tương tư//
Aether
À mà này Kazuha, thứ lỗi vì vừa nãy .. ờm .. bạn của tôi hành xử như vậy ..
Kaedehara Kazuha
Không sao, tôi cũng từng gặp nhiều loại người trong hành trình sóng gió của mình rồi
Nghe cậu nói vậy, anh ta cũng đành cười gượng cho qua chuyện rồi tiếp tục chỉ dẫn đường cho cậu
Nhưng nào đâu biết, tại nơi cây cổ thụ gần đó
Hắn vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của ba người .. đặc biệt là Kazuha
Chap 2- Nhiệm vụ
Sự tập trung của hắn vô tình bị phá tan bởi thời tiết
Những áng mây đen chầm chậm kéo đến che đi những tia ánh nắng của buổi chiều tà
Hắn khẽ cau mày rồi hừ một tiếng trước khi đứng dậy khỏi cành cây cổ thụ. Kẻ lang thang đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ của mình trong lúc vẫn để mắt tới ba người đằng kia đang trú tạm trong một ngôi nhà trống
Wanderer
.. Thật lãng phí thời gian
Dù nói vậy nhưng trước khi rời đi, Hắn vẫn liếc Kazuha một cái rồi mới chịu rời đi
Còn phía bên Kazuha? Rõ ràng ngay từ đầu cậu đã thấy Kẻ lang thang nhìn lén họ ngay từ đầu
Nhưng cậu ta quyết định không lên tiếng để mọi việc không trở nên khó xử
Kaedehara Kazuha
Nhà lữ hành, chỉ là .. người kia có thù oán tôi cái gì không? Tôi thấy cậu ta theo dõi chúng ta một lúc lâu rồi mới rời đi
Kaedehara Kazuha
Đặc biệt là theo dõi tôi ..
Nghe vậy, anh lập tức mơ hồ nhận ra Kẻ lang thang đang muốn tìm cơ hội để nói chuyện với cậu
Nhà lữ hành khẽ cười nhẹ và nhìn sang cậu
Aether
Chà, có lẽ cậu ta đang tìm cơ hội nói chuyện với cậu đấy
Aether
Tối nay tôi cũng có một ủy thác khá phức tạp
Aether
Tôi nhờ cậu và cậu ta được chứ? để hai người có khoảng thời gian riêng với nhau
Kaedehara Kazuha
được rồi, tôi chỉ lo cậu ta không chịu hợp tác ..
Kaedehara Kazuha
"cảm giác cứ không lành kiểu gì .."
Wanderer
suốt ngày văn luận văn luận, viết gì lắm thế không biết
Hắn mở miệng liên tục càu nhàu lẩm bẩm trong khi viết văn luận trong Giáo Viện
Kẻ lang thang gục đầu xuống bàn, hắn nhắm mắt lại mơ tưởng về những ngày còn được tự do và không bị ai nhờ vả
đột nhiên. Có một bàn tay chống lên bàn, giọng của một nam thiếu niên phát ra
Aether
Chào! Xin lỗi vì đã đến đột ngột như này nhưng tôi có việc cần nhờ cậu vào Tối nay
Aether
Không sao mà Paimon .. họ nói có một số chất cấm trong nhà của một người dân trên làng Aeru
Aether
Tôi cần một người có giác quan nhạy bén như cậu, chỉ một chút thôi .. Hơn nữa còn có Kazuha đi theo hỗ trợ cậu
Cậu đứng bên cạnh khẽ mỉm cười và nói giọng ôn hoà
Kaedehara Kazuha
Hân hạnh được gặp mặt, tại hạ là Kaedehara Kazuha .. Nếu còn sai sót ở đâu mong ngài chiếu cố
Wanderer
Hmph, chỉ cần cậu đừng cản đường tôi là được //hắng giọng//
Wanderer
Tối tôi sẽ tự ra đó, cậu chỉ việc đứng đợi thôi. Cậu hiểu chưa?
Kaedehara Kazuha
Tại hạ hiểu rồi, vậy nhà lữ hành. Cậu còn việc gì không?
Aether
Cảm ơn hai cậu, tôi không còn việc gì nữa rồi
Paimon
"sao cảm giác hôm nay không được chen vào nói chuyện vậy ta .."
Cuối cùng, ba người cũng rời đi. Bỏ hắn ở lại với đống văn luận và chiếc bàn rộng lẻ loi. Kẻ lang thang khẽ thở dài chán nản rồi hắn lại tiếp tục cầm bút lên viết
Chap 3- Thuốc
Tiếng những hạt mưa nặng trĩu đọng trên mái nhà người dân từ từ nhỏ giọt xuống
Dù đã hết mưa nhưng trong lòng Hắn vẫn không khỏi khó chịu vì phải tránh hết vũng nước này đến vũng nước khác
Wanderer
Chậc .. Phiền phức, thật phiền phức-//cau mày nhẹ//
Vì phải nhìn xuống dưới, Hắn đã vô tình va vào vai ai đó lúc nào không hay. Kẻ lang thang giật mình vội lùi lại và nhìn lên
Wanderer
Tên kia!! Ngươi không có mắt ...
Wanderer
Hay sao .. //giọng nhỏ dần//
Kaedehara Kazuha
à, ngài đã đến-
Kaedehara Kazuha
Tại hạ đứng đây đợi ngài lâu rồi .. Ngài va vào Tại hạ chứ có phải hạ va vào ngài đâu ..
Wanderer
Tôi quen đường ở đây hơn cậu nên cậu cứ việc ngậm mồm vào và theo tôi đi
hắn liền quay ngoắt đi mà chẳng thèm nói với cậu một lời nào nữa
Kaedehara Kazuha
Hơ .. Khó tính thật ..
Cậu thở dài mệt mỏi rồi chạy theo sau lưng Kẻ lang thang với tấm bản đồ trên tay
Thời gian dần trôi chậm hơn khi họ đang kiểm tra ngôi nhà có chứa chất cấm. Hắn dò xét từng kệ tủ một cho đến khi Hắn nhận ra Kazuha đã tìm được một thứ
Kẻ lang thang khựng lại và đi đến bên cạch cậu
Kaedehara Kazuha
Tại hạ tìm được thứ này // giơ lên cao chút để hắn nhìn cùng//
Trên tay cậu là một lọ thuốc nhỏ, bên trong có một ít chất dạng nước trong lọ
Wanderer
Có vẻ đúng thứ này rồi
Wanderer
Đường quay về thành còn dài, để tôi thuê một phòng nghỉ ngơi tại đây
Kaedehara Kazuha
được thôi, tại hạ vốn tưởng chúng ta phải về ngay chứ //gật đầu nhẹ//
Wanderer
Nếu về ngay trong đêm muộn thì không biết thứ gì sẽ đến đâu
Hắn càu nhàu nhẹ và quay về làng, nơi có thể nghỉ ngơi một cách an toàn
Trời cũng bắt đầu tối sầm đi khi đồng hồ điểm đúng 12h. Hắn từ từ lên giường và nhìn về phía Kazuha
Kaedehara Kazuha
tại hạ cảm thấy có chút ngứa ran .. Các giác quan trở nên nhạy cảm hơn
Kaedehara Kazuha
Như thể đang bị tê liệt vậy
Cậu giơ hai tay lên ngang tầm ngực rồi nhìn xuống
Kaedehara Kazuha
lọ thuốc kia chắc chắn đã rỉ thuốc ra ngoài .. Tại hạ lỡ động vào khá lâu
Hắn chầm chậm ngồi dậy và chỉnh lại áo, Kẻ lang thang bắt đầu bước đến chiếc bàn đang được đặt lọ thuốc nhỏ họ tìm được sáng nay
Hắn đổ lên hai ngón tay mình và đưa lên nhấm nháp một chút
Wanderer
Hình như thứ này là xuân dược tôi đã thấy qua trước đây
Wanderer
Tôi đoán bọn chúng đã bán cho người dân sống ở sa mạc và Lữ đoàn Elmite
Kaedehara Kazuha
xuân d- !?
Wanderer
Tôi biết cách giải rồi, cậu ngồi im đó
Hắn lấy những lọ thuốc khác được đặt trên kệ tủ, những lọ thuốc này được hắn mang đi để dự phòng những trường hợp khẩn cấp
Hắn bắt đầu pha chế thuốc
Tiếng nhỏ giọt cùng mùi thoang thoảng dịu nhẹ của hoa oải hương bắt đầu thấm vào không khí trong căn phòng
Sau vài thao tác nhẹ nhàng, hắn cuối cùng cũng xong
Wanderer
Dù có chút xuân dược thôi nhưng nó sẽ giúp ích cho cậu đấy
Cậu nuốt khan và cầm lấy ly thuốc nhỏ trên tay hắn
Dù cảm giác có hơi không lành nhưng đây là tình huống bắt buộc. Giữa cái sa mạc nóng nực này làm sao có thể kén cá chọn cơm chứ ?
Cậu lấy lại bình tĩnh và dốc một hơi hết ly
Kaedehara Kazuha
"Haah .. ah .. mùi khó chịu quá .. Nhưng có chút ngọt thì phải ?"
Wanderer
Ngồi xuống giường đi để tôi làm cái này ..
Elizabeth 🌹
Các độc giả oi 🥶🫵
Elizabeth 🌹
e định viết H nhgma thấy hơi sớm thì phải
Elizabeth 🌹
định viết H chap 4 luôn đó 😱🫵
Download MangaToon APP on App Store and Google Play