Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Thanh Xuân Của Chúng Ta

Chap 1

____________
Tại một căn nhà nhỏ nằm ở trung tâm Seoul
Căn nhà tuy không quá lớn nhưng lại được trồng rất nhiều loại hoa đẹp mắt
Và bên trong là một gia đình nhỏ với ba người đang cùng nhau trò chuyện và tổng vệ sinh ngôi nhà nhỏ
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
Lisa à khiêng giúp ba mấy cái thùng từ nhà kho vào với
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dạ con biết rồi
Lisa bước ra nhà kho giúp ba mình khiêng vào hai thùng giấy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
trong đây là gì vậy ba *đặt xuống sàn*
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
Hmm...ba cũng không biết hình như đó đồ là của mẹ con thì phải
Ji Hun ngồi xuống mở bên trong 2 chiếc thùng ra xem
Lisa cũng tò mò nên cũng ngồi xuống quan sát
Hai ba con Manoban đang cắm cúi xem mấy cái abum ảnh thì một người phụ nữ với dáng người mảnh khảnh bước ra
Không ai khác chính là bà Manoban, mẹ của Lisa và là người vợ độc nhất vô nhị của ông Ji Hun Manoban
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Hai ba con ngồi đó làm gì thế
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
Là đồ của em này
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Của em sao
Hyo Joo đi đến ngồi xổm xuống
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Là album của mẹ nè phải không *mở ra*
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Đúng rồi *cười*
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Thật là bỏ trong kho lâu quá mẹ quên mất nó luôn rồi
Lisa từ từ mở từng trang ra xem
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mẹ à...con hiểu tại sao năm đó ba lại theo đuổi mẹ đến mất ăn mất ngủ rồi *cười nhẹ*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mẹ xinh thế này cơ mà
Được khen mẹ Joo liền phì cười mà xoa đầu cô con gái cưng của mình
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Giống ai mà khéo nịnh thế không biết
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
Khụ... giống anh chứ ai
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
*chề môi nhìn ông*
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Thế cơ á!?
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
Nè...nè thái độ của em là sao đấy hả *bẹo lấy má bà*
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Kệ em
Bà đánh nhẹ lên tay ông rồi tiếp tục xem những món đồ trong thùng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*mỉm cười bất lực*
Lisa thì vẫn lật từng trang trong album của mẹ mình xem. Quả thật mẹ Joo chính là đại mỹ nhân trong một nhóm mỹ nhân và còn trong hàng vạn nữ nhân
Đang xem rất chăm chú bỗng Lisa khựng lại khi thấy sự xuất hiện mới mẻ, một cô gái lạ lẫm mà từ đầu abum tới giờ cô mới nhìn thấy. Dung nhan của người này cũng không hề thua kém gì với mẹ của cô
Theo mắt nhìn người của cô thì cô đoán chắc người này lúc được chụp bức ảnh cũng tầm khoảng 16-17 gì đấy cô ấy có một nét đẹp ngây thơ trên tóc còn cài thêm một bông hoa lan nó làm tăng thêm vẽ đẹp hồn nhiên này
NovelToon
NovelToon
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mẹ...đây là ai thế
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Đâu mẹ xem...à em ấy là Chaeyoung
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Hmmm...là 1 cô em hàng xóm vô cùng thân thiết với mẹ
Nói tới đây thì mẹ Joo bỗng cười nhẹ chắc là nụ cười trong vô thức. Chắc những kí ức đẹp đang ùa về
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Thân với mẹ vậy sao trước giờ con chưa từng thấy dì ấy
Nghe con gái hỏi ánh mắt mẹ Joo bỗng hiện lên nét đượm buồn
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Em ấy cùng gia đình sang nước ngoài định cư lâu rồi
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Mẹ cũng mất luôn liên lạc với Chaeyoung
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Chắc cũng gần 25 năm rồi anh nhỉ
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
Để xem...năm nay tụi mình cũng 45 rồi nhỉ... ừm đúng rồi
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
Đã 25 năm rồi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chắc mẹ và dì ấy thân nhau lắm ạ
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Phải, rất rất là thân thiết, vô cùng thân thiết luôn đó
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Mẹ với dì ấy dù không chung dòng máu nhưng cứ luôn xem nhau là chị em ruột
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Cả hai chơi cùng với nhau từ còn rất nhỏ cơ
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Tuy cách nhau 2 tuổi nhưng bọn mẹ cũng hợp nhau lắm *cười nhẹ*
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
*híp mắt*
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
Coi kìa coi kìa...nhắc đến người khác thì em lại cười tình thế kia
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
Còn khi nhắc đến anh lúc nào em cũng nhăn mặt hết là sao *cau mày*
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Bởi vì em có ưa anh đâu *đảo mắt*
Nhìn ba mẹ mình đấu khẩu với nhau trông cực kì dễ thương, cứ như vợ chồng son cũng vì vậy mà cô liền phì cười bởi sự dễ thương của họ
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
Cười cái gì...*đanh mắt nhìn cô*
Bị ba cảnh cáo cô liền tắt ngay nụ cười của mình nhưng nó chả để yên cho cô tắt đi còn hơi cong nhẹ lên. Ai bảo ba mẹ khẩu chiến mà dễ thương quá làm gì
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
Hừ con mau đi dọn dẹp đi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vâng vâng
Cô trả lại cuốn album cho mẹ rồi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình
...
Sau một ngày dài dọn dẹp
Thì căn nhà đã được ba người gia đình cô dọn dẹp sạch sẽ
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Bây giờ thì em có thể thoải mái viết tiếp cuốn sách của mình rồi *vươn vai*
Mẹ Hyo Joo hiện tại là một nhà văn khá nổi tiếng với nhiều quyển sách để đời. Chủ đề bà hay viết là tâm lý học. Tâm lý cứ như những nhịp sóng của biển cả vậy, cứ dập dìu lên xuống, đôi khi sẽ rất bình yên nhưng cũng đôi khi nó sẽ là thử thách là những gì dồn dập vội vã. Tâm lý của một người rất sâu sắc. Từng cá thể lại có một suy nghĩ, tính cách khác nhau. Tâm lý học chính là một trong những chủ đề phổ biến, lại có nhiều cách khai thác. Từng góc nhìn lại có một cảm nghĩ khác nhau
Nói về Lee Hyo Joo - bà Manoban. Đối với góc nhìn của một người ngoài nhìn vào bà là một người dịu dàng hiền hậu và vô cùng ân cần với gia đình nhỏ của mình. Còn đối với các thành viên thì mẹ Joo là một người phụ nữ vô cùng tuyệt vời, mẹ khá vui tính với người thân, biết quản lý chi tiêu, việc nhà cửa trong ngoài mẹ cũng nắm rất rõ,... trong mắt cô mẹ là một người vô cùng hoàn hảo, là hình mẫu mà cô luôn noi theo
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
Nào hôm nay em mệt rồi nghỉ ngơi đi mai rồi hãy viết tiếp *vén tóc cho bà*
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Em không sao, em vẫn có thể viết được giờ em đi tắm rồi viết tiếp đây
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Cảm hứng trong em giờ đang nhiều lắm, nó đang tuôn trào ra đây *quay người bỏ đi*
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
Thật là..cứng đầu *thở dài nhìn theo*
Với ba Hun, mẹ Joo còn là một người rất cứng rắn trong từng quyết định của mình. Khó mà thay đổi được những gì bà đã quyết
Còn về ba Hun thì hiện ông đang là giáo viên dạy toán của trường cấp ba gần nhà
Nhìn vậy thôi chứ Ji Hun nghiêm khắc lắm đấy chỉ khi ở cùng với người vợ Hyo Joo ông mới nhẹ nhàng thế thôi
Về phân cô con gái của ba Hun và mẹ Joo - Lisa. Vì có ba mẹ là những người vô cùng xuất sắc nên với thân phận là một người con gái của họ, được hưởng trọn những gen tốt nhất, cô cũng tài giỏi không hề kém cạnh
Và hiện Lisa đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Y
Tính tình của cô được như là sự kết hợp từ cả ba lẫn mẹ
Vừa có tính dịu dàng nhưng không phải kiểu dễ bị bắt nạt của mẹ đã vậy cô lại mang một chút sự nghiêm khắc từ người ba vì thế người mới gặp cô lần đầu sẽ thấy cô khá chững chạc và đôi khi là khó gần
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
*nhìn cô*
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
Còn con dạo này thế nào
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vâng con đang chuẩn bị viết luận văn cuối và mọi việc vẫn ổn
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
Ừm cố lên nhé
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dạ...ba về phòng nghỉ ngơi đi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con xin phép *rời đi*
...
Phòng cô
Cô vừa mới tắm xong nằm trên giường
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"Lisa ơi...mày bị làm sao thế..."
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"sao hình ảnh của dì ấy cứ xuất hiện trong đầu vậy..."
Cô vỗ vỗ vào mặt bản thân nhằm muốn lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình nhưng sao đầu óc nó cứ không chịu nghe lời mà nhớ về người con gái trong tấm hình ấy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tỉnh táo lại Lisa *xoa xoa thái dương*
Cô ngồi vào bàn định xem lại bài
Nhưng không tài nào tập trung được
Hình ảnh người con gái với hoa lan màu tím được cày lên tóc cứ quanh quẩn xuất hiện trong đầu cô
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Aish! Thôi thì đi ngủ cho lành...*lên lên giường*
Lisa nằm trằn trọc một hồi lâu mới có thế đi vào giấc ngủ
Hết Chap

Chap 2

____________
Tại một nơi nào đó
Một nơi bao quanh là một tầng sương mù dày đặc
Lisa đứng ở nơi này và cảm giác như đang có ai đó chạm vào người cô
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"đây...đây là đâu thế..."
...: Lisa...sao Lisa lại bỏ em như vậy
...: Lisa có biết em buồn lắm không
...: hay bây giờ Lisa đi theo em nhé...em sẽ đưa Lisa đến nơi mà chỉ có đôi ta
Cô cảm nhận được ai đó đang kéo mình đi. Có lẽ là chủ nhân của cái giọng nói đang phát ra ấy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ai vậy...là ai vậy *đi theo lực kéo*
Vì sương quá dày đặc nên kể cả đứng gần nhau Lisa vẫn không thấy rõ được người đó là ai
...: là em đây Lisa quên em rồi sao
...: thật buồn đó (bật cười)
Trong màng sương cô nghe thấy tiếng bật cười vang vọng. Nó nhẹ nhàng mà lại xao xuyến cả giọng nói lẫn tiếng cười, chỉ cần thính giác mà cô đã có thể tưởng tượng ra được hình ảnh một thiếu nữ đang cười rất duyên dáng, dù vậy khuôn mặt vẫn là dấu chấm hỏi
...: nhưng không sao Lisa sẽ sóm nhớ ra em thôi
...: đi nào đi với em
Người đó kéo Lisa càng ngày càng mạnh
Lisa cũng không thể khống chế được bản thân mình cứ thế tự động đi theo người đó
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"rốt cuộc mình đang ở cái nơi quỷ quái nào thế này"
Lisa bị người kia kéo đi mãi
Cho đến khi cô bị mất thăng bằng và rơi tự do xuống nơi nào đó
Lúc này ý thức của cô cũng dần mất đi sau đó là chìm vào bóng tối huyền ảo
...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*giật mình bật dậy*
Trên trán cô ướt đẫm mồ hôi người thì truyền đến cơn đau nhức toàn thân
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*nhìn quanh*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đây đâu phải phòng mình *cau mày*
Phải chính xác đây không phải là phòng Lisa. Thế rốt cuộc đây là đâu chứ? Cô vội đánh mắt quan sát xung quanh
Căn phòng này được bày trí khá rất đơn giản hơi có chút âm hưởng cổ điển xưa chắc cỡ thời ba mẹ cô, nhưng lại mang cho người khác một cảm giác rất nhẹ nhàng, sáng sủa vô cùng dễ chịu dù là lần đầu chứng kiến và cảm nhận khác hẳn so với phòng của cô
Nhưng mà...
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Rốt cuộc đây là đâu chứ
Lisa bước xuống giường đi quanh một vòng căn phòng
Bỗng ánh mắt cô va phải tờ lịch dán trên tường
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*hốt hoảng cầm lên xem*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cái gì đây...thời gian này là 27 năm trước sao *trố mắt*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cái quái gì đang diễn ra thế này
Lisa bây giờ thật sự rất hoang mang
Cô chỉ ngủ 1 giấc thôi mà
Khi tỉnh lại thì cô đang ở nơi nào đến bản thân còn chả biết
*Cạch!*🚪
Tiếng mở cửa phòng vang ra từ phía sau
Bước vào là một cô gái với bộ đồng phục cấp ba trên người. Giọng nói nhẹ nhàng như cách cô ấy bước vào cất lên
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị...chị tỉnh rồi sao
Cô quay người nhìn về hướng phát ra âm thanh đó. Nhìn người con gái trước mặt cô không khỏi giật mình mà tròn mắt đầy bất ngờ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
S..sao sao lại..*lẩm bẩm*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
???
Lalisa Manoban chính thức bị hoá đá rồi
Đây không phải là cái người tên Chaeyoung mà mẹ cô vừa nhắc đến hôm qua sao
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"gì thế này...sao dì ấy lại ở đây"
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"không không đúng... phải hỏi mình tại sao lạ ở đây mới phải"
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị...chị gì ơi *quơ tay trước mặt cô*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*giật mình nhìn Chaeyoung*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
À ùm...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị đã khoẻ hơn chưa
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Khỏe rồi...cảm ơn
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nhưng cho hỏi sao... tôi lại ở đây
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Còn đây là đây
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Thời gian bây giờ là năm mấy rồi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*hơi ngơ ra*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ??
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ chị ơi, chị hỏi từ từ em mới trả lời được chứ
Nàng cười cười còn đưa tay lên gãi đầu thể hiện sự luống cuống khó xử của mình. Cô cũng biết ý mà cúi đầu xin lỗi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
À xin lỗi *cúi đầu*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không sao *cười mỉm*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em sẽ trả lời từng câu của chị
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em cũng không biết tại sao chị ở đây nữa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Sáng sớm mặt trời còn chưa ló dạng em nghe có tiếng động ngoài vườn nên đi ra xem
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ai ngờ lại thấy chị nằm trên đất
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vì sợ quá em cũng chỉ biết đưa chị vào nhà thôi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vậy đây là đâu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đây là nhà em
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ở đây là khu phố ***/***
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"hình như là khu phố ở nhà ngoại"
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hôm nay là ngày */*/****
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"đúng thật rồi là 27 năm về trước"
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vậy cô là...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em là Park Chaeyoung năm nay em 16 tuổi em đang học lớp 10 *cười tươi*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Còn chị tên gì...chị có nhớ không
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*ngây người*
Phải là đây chính là cái người tên Chaeyoung mà mẹ cô đã nhắc tới
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
À tôi là Lisa năm nay...*hơi do dự*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"Dù sao tính với cái thân xác mình cũng 21 rồi thôi thì..."
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Năm nay tôi 21 tuổi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"..trả lời thế luôn"
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ồ... vậy sao chị lại ở trong vườn nhà em thế
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tôi cũng không biết nữa *lắc đầu*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vậy sao... vậy nhà chị ở đâu
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tôi...tôi không biết nữa
Đang định hỏi gì thêm thì có tiếng gọi nàng
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Chaeyoung à đi học thôi *nói vọng lên*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Aaa chị Hyo Joo đợi em một lát nhé *lú đầu ra của sổ*
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Được rồi, nhớ là nhanh đó nha
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vâng ạ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*quay lại nhìn cô*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
ờm...em phải đi học rồi chị
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
A tôi cảm ơn em tôi đi ngay
Nàng lại bối rối mà tiếp tục lặp lại hành động gãi đầu khi nãy
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tại em mới gặp chị nên không biết chị là ai nên em hơi sợ
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tôi biết mà
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Bây giờ tôi đi ngay *định đi*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Khoan đã *kéo tay Lisa*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*khó hiểu nhìn Chaeyoung*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị cầm đỡ ít tiền đói thì mua gì đó ăn... tầm có trưa trưa 11 giờ 30 gì đó em về rồi chị có thể quay lại
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lúc đó em sẽ tìm nhà chị giúp cho
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*nhìn nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em nghĩ chị mất trí nhớ hay gì đó nên cần phải đưa chị về cho gia đình nếu không họ sẽ lo lắng lắm
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đây chị cầm đi *nhét tiền vào tay cô*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Xin cảm ơn nhiều
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Sau này tôi nhất định sẽ trả lại
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Trả gì chứ, xem như em nghĩa hiệp giúp người đi, không trả đâu*cười tươi*
Cô lại càng ấn tượng bởi người con gái này. Sao lại đẹp thế chứ, đẹp người đẹp luôn cả nết na của nàng. Sẵn sàng giúp đỡ một người xa lạ như cô, thật sự là quá tốt rồi
...
Sau đó cô cùng nàng đi ra ngoài
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Hôm nay lâu quá đó nha
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"Mẹ..."
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em xin lỗi có 1 số chuyện...*nhìn cô*
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Đây là ai vậy *nhìn cô*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hmmm em sẽ kể cho chị nghe khi đến trường
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Được rồi lên xe
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*vui vẻ lên lên xe*
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Xin phép *chào Lisa*
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Đi thôi *đạp đi*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*vẫy tay với Lisa*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*vẫy tay*
Nhìn thấy chiếc xe đạp nhỏ của 2 người dần đi xa cô mới quay người đi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Bây giờ cần tìm cái gì đó ăn đã *xoa xoa bụng*
Hết Chap

Chap 3

____________
Lisa tang thang trên giường tìm cái gì đó để lót bụng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
À ùm cho tôi 1 cái bánh bao
...
...
Vâng có ngay
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
Cho tôi 1 cái bánh bao
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*nhìn lên*
...
...
Xin lỗi chúng tôi chỉ còn 1 cái... nhưng cô ấy đã mua rồi
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
*nhìn cô*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"là...là ba..."
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cứ bán cho cậu ấy đi *rời đi*
...
...
À vậy bánh bao của cậu
Ji Hun đưa tiền cho ông chủ rồi chạy theo cô
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
Chị gì ơi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*quay lại*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chuyện gì thế...
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
Cảm ơn chị vì đã nhường cho em *cúi đầu*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
... không sao làm việc tốt thôi mà *cười cười xua tay*
Ji Hun Manoban
Ji Hun Manoban
Em xin phép
Ji Hun cúi chào rồi rời đi để lại Lisa cùng ánh mắt hối tiếc nhìn theo
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"ba đã lãnh đạm như vậy từ khi còn trẻ rồi...lại còn rất lễ phép nữa"
Cô lại tiếp tục đi tìm cái gì đó để lắp đầu chiếc bụng đói của mình
Sau khi rảo bước khoảng 15 phút thì cô tìm được một quán mì, không suy nghĩ gì nhiều cô quyết định bước vào đó gọi món ăn. Thật sự bây giờ đã quá đói đối với cô rồi
Quán mỳ tuy nhỏ nhưng lại rất đông khách
Nhưng chỉ có 2 người trung niên làm tất cả mọi việc từ phục vụ khách cho tới làm các tô mỳ nóng hổi và quan trọng là mùi hương cực kì thơm
Người nấu mì người bưng mì. Nhìn ta sẽ thấy rõ sự đầm ấm và biểu cảm hạnh phúc của hai người chủ
Không chần chừ thêm một phút giây nào nữa nữa cô liền gọi người đàn ông kia và chọn món, sau khi ăn và tính tiền xong liền đi đến ngỏ lời với ông chủ rằng mình muốn xin vào làm
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
À ông ơi
Ông Kang
Ông Kang
Sau vậy con có chuyện gì sao *cười nhẹ*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
À con...con thấy quán đông quá mà chỉ có ông và bà làm thì không kịp
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nếu có thể...ông có thể nhận con vào làm được không
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con có thể làm gì cũng được ông bà cứ sai bảo con sẽ làm được hết
Bà Kang
Bà Kang
*nhìn cô*
Bà Kang
Bà Kang
Nhìn con trẻ vậy...sao lại muốn làm ở đây
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*gãi đầu*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con gặp một sự cố nên bây giờ con không có nhà
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Và con đang ở nhờ nhà người khác
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vì vậy con muốn tìm việc làm để trả tiền nhà cho họ
Ông bà Kang nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn cô
Ông Kang
Ông Kang
Trước tiên con cứ làm thử đã nếu được ông sẽ nhận con
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vâng con cảm ơn ông *cười nhẹ*
Và rồi cô bắt đầu với công việc đầu tiên trong đời của mình vì khi còn ỏ với ba mẹ việc của cô chỉ là lo học thôi còn lại đều được ba mẹ sắp xếp. Không ngoa khi nói ba mẹ Manoban chính là hậu phương vững chắc cho cô con gái khi bước vào đời
Tiền thì ba và mẹ cô đã lo hết nên cô cũng không cần lo nghĩ gì cả
...
Tại trường cấp 3 xx
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Chaeyoung em mau nói xem chị ấy là ai
Chaeyoung nhìn Hyo Joo rồi chậm rãi kể lại sự việc của cô
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Sao em gan vậy lỡ chị ấy người xấu thì sao
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhưng mà chị ấy tội nghiệp mà... với lại Chị Lisa xinh vậy nên không phải người xấu đâu
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Em... thật là tin người quá rồi đó
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*chu môi*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lỡ ròi giúp người thì giúp cho trót chứ
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Rồi ba mẹ em thì sao
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Họ đi suốt à nhằm khi 4-5 tháng còn chưa về nhà... nhưng chị yên tâm em sẽ gọi báo cho họ biết
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Cô ngốc *xoa đầu nàng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tại chị xoa đầu em mãi nên em mới ngốc đó *bĩu môi*
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Ơ con bé này...hôm nay còn trả treo nữa cơ à
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em không biết gì hết *đảo mắt*
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
*thở dài*
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Thôi được rồi về lớp thôi sắp vào học rồi
...
Buổi trưa
Tuy là lần đầu lao động chân tay nhưng cô làm khá suôn sẻ vì ở nhà cô thường phụ mẹ mình nấu ăn và dọn dẹp
Cô làm vẫn chưa quen việc lắm nhưng lại rất tự giác làm việc
Điều này khiến cho Ông Bà Kang rất hài lòng
Buổi trưa
Ông Kang
Ông Kang
Lisa
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dạ *chạy đến*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ông gọi con
Ông Kang
Ông Kang
Ừm
Bà Kang
Bà Kang
*cười mỉm*
Ông Kang
Ông Kang
Bọn ta thấy hết rồi con làm việc rất tốt nên bọn ta sẽ nhận con
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Thật sao con cảm ơn ông bà *vui vẻ*
Bà Kang
Bà Kang
Được rồi bây giờ con giúp ông bà dọn dẹp lại một chút rồi về được rồi
Bà Kang
Bà Kang
Bọn ta chỉ bán buổi sáng thôi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con biết rồi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vậy sáng mai mấy giờ con đến là được thế bà
Bà Kang
Bà Kang
Hmm 6 giờ con đến là được rồi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dạ
Cô tiếp tục dọn dẹp giúp ông bà Kang một lát thì cũng xong
Bà Kang
Bà Kang
Đây tiền lương của con hôm nay
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Là...trả tiền trong ngày hả bà
Bà Kang
Bà Kang
Ừm *nhét vào tay cô*
Bà Kang
Bà Kang
Của con
Bà Kang
Bà Kang
Ở đây vẫn còn hai phần mỳ con có muốn ăn không
Lisa suy nghĩ một lúc rồi trả lời
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cho con hai phần luôn được không ạ?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tại con cũng muốn cho cô bé đã cứu con một phần mì
Ông Kang
Ông Kang
Được chứ con cứ lấy đi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Con cảm ơn ông bà
Cô cũng không phải lấy không hai phần mì mà vẫn trích một số tiền trong phần lương vừa rồi của mình trả cho ông bà sau đó liền vui vẻ về nhà cùng với hai phần mì dù ông bà không chịu nhận và còn kêu cô lấy lại tiền nhưng cô cũng mặc kệ mà bỏ đi không quay lại. Ông bà thật sự đã tạo công ăn việc làm cho cô rồi thì cô thân là nhân viên mới vào làm cũng không nên lấy miễn phí hai phần mì này được
Cứ là trả tiền đàng hoàng lịch sự trước đã
...
Lisa đang đứng ở trước cổng nhà Chaeyoung
Hình như nàng vẫn chưa về đến
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*lấy tiền tróng túi ra*
Cô nhìn mấy tờ tiền trên tay
Cảm thấy vui vì đây là những đồng tiền mà Lisa tự kiếm được. Đã còn tự mua đồ ăn bằng chính số tiền mình tự làm ra. Cảm giác thật mới lạ
Nhưng có điều cô vẫn chưa quen với việc sử dụng tiền ở đây
Vì vậy Lisa không biết hôm nay bản thân mình kiếm được bao nhiêu tiền. Khi nãy trả tiền cho ông bà được vì lúc cô đứng gần thu ngân nhận tiền thì thấy nhiều người khách trả số tiền i chang vậy và không hề thối lại nên cô cứ mặc định đó là số tiền phải trả cho một phần mì
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị Lisa
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*nhìn lên*
Chaeyoung được Hyo Joo chỡ từ xa đến
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
*thắng xe*
Lee Hyo Joo
Lee Hyo Joo
Chào chị
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Xin chào...
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị đợi lâu chưa
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
À ùm tôi mới về tới
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mình vào nhà thôi ngoài này nắng lắm *kéo cô vào trong*
Hyo Joo bất lực đạp xe về nhà. Nhóc con họ Park này đúng là dễ tin người quá rồi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Sáng giờ chị làm gì vậy còn đây...*nhìn hai phần mì*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Sáng nay tôi đến ăn ở một quán mì xong rồi tôi xin họ ở đó làm rồi họ trả lương cho tôi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Còn dư hai phần mì nên tôi mua về cho em một phần tôi một phần luôn, xem như lời cảm ơn của tôi dành cho em khi em đã tin tưởng và cứu tôi
Chaeyoung ngơ ngác nhìn cô rồi bật cười
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị giỏi vậy mới một buổi sáng thôi mà chị đã tìm được việc làm rồi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*cười nhẹ*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
À đúng rồi trả tiền lại cho em *đưa tiền ra*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mới làm có một buổi sáng thôi mà chị được nhiêu đây á *trố mắt*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nhiều lắm sao..tôi cũng không biết nữa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nè đừng nói chị không biết sài tiền nha
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*khẽ gật đầu*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
._.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thế chị mua mì bằng cách nào?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nhìn những tờ tiền của khách trả rồi trả lại y chang
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(gãi đầu)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cũng là một cách nhưng ờ...không an toàn trong một vài trường hợp cho lắm
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Thôi được rồi em sẽ dạy chị vậy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cảm ơn em nhiều lắm!?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không có gì đâu...bây giờ đi ăn đi rồi em giúp chị tìm gia đình
Lisa thật sự muốn nói là nàng đừng tìm vô ích
Vì nhà cô không ở đây mà là ở 27 năm sau
Nhưng nếu nói như vậy Chaeyoung sẽ bảo cô khùng mất
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*lẳng lặng mà thở dài*
Hết Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play