Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đầu Giường Cãi, Lên Giường Hòa

Chương 1: Lời nguyền 7 năm

Trong tình yêu luôn tồn tại nhiều quy tắc, thậm chí còn có người nói rằng trong tình yêu cũng có lời nguyền!

Chính là lời nguyền 7 năm.

Người A nói rằng cho dù có yêu nhau đến mấy, nhưng 7 năm chưa cưới thì cũng sẽ chia tay thôi.

Người B lại nói rằng, khoa học cũng có cơ sở chứng minh, trong tình cảm không nên để quá đến 7 năm, vì thời gian bên nhau càng dài, nó sẽ càng phai nhạt.

Người C theo hệ tâm linh lại nói, số 7 là "thất", thường thì những cặp đôi yêu nhau nếu không vượt qua được con số 7 thì chắc chắn sẽ khó mà bên nhau lâu dài... Vì sau số 7 là số 8, mà số 8 chính "bát" là "phát", nên nếu có thể... Thì hãy kiên trì.

[...]

Và đó cũng chính là câu nói mà cả Trịnh Tương Hảo và Niên Cầm Bách đều nghe rất nhiều, vì họ đã ở bên nhau được sáu năm rồi, hơn nữa với độ tuổi hiện tại họ còn quá trẻ để tính đến chuyện kết hôn. Một người thì chăm lo cho công việc của công ty, một người thì lại lo lắng cho vấn đề dạy học của mình.

Cô là Trịnh Tương Hảo, năm nay hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp học viện nghệ thuật với chuyên ngành múa đương đại, sau đó cô đã xin được vào một ngôi trường năng khiếu chuyên đào tạo cho trẻ nhỏ từ năm đến mười hai tuổi. Vì khả năng cũng như năng lực của Trịnh Tương Hảo rất tốt, nên không lâu sau cô đã có thể đi làm.

Còn về anh...

Sau khi học xong cấp ba thì Niên Cầm Bách đã quyết định không học tiếp lên Đại học, thay vào đó anh chỉ chọn một trung tâm nhỏ để học lấy một cái bằng, sau hơn hai năm thì anh cũng đã có bằng và bắt đầu hành trình lập nghiệp cùng với hai người bạn thân là Lý Thanh Phong và Châu Thiếu Tường.

Đương nhiên việc lập nghiệp với một thanh niên chỉ mới hai mươi mốt tuổi là điều rất khó khăn, nhưng khi đó anh đã nhận được sự ủng hộ của bạn gái, là Tiểu Ngọt Ngào của anh, cũng là ánh dương soi sáng cuộc đời tối tăm của anh... Đến năm hai mươi ba tuổi thì Niên Cầm Bách cũng đã chính thức khai trương một công ty chuyên phần mềm về game, tên của công ty được đặt là "Bách Niên Hảo Hợp", không cần nói cũng biết... Anh làm việc này chính là vì Tiểu Ngọt Ngào của mình.

Như bao ngày thì Niên Cầm Bách cũng đi làm rồi về nhà, từ những năm bắt đầu học Đại học thì anh và Trịnh Tương Hảo đã xin phép cha để ở cùng nhau. Với sự tin tưởng tuyệt đối thì Trịnh Hoài cũng gật đầu chấp nhận cho hai người ở cùng nhà với nhau, nhưng đương nhiên... Niên Cầm Bách cũng phải đảm bảo rằng hai người chỉ là yêu đương trong sáng.

Và quả nhiên, suốt bốn năm Trịnh Tương Hảo học ở học viện thì mối quan hệ của họ cũng chỉ dừng lại ở mức hôn nhau và ôm nhau ngủ thôi, hoàn toàn chưa có ý định sẽ vượt quá giới hạn.

Nhưng đến lúc Niên Cầm Bách chuẩn bị cho kỉ niệm sáu năm yêu nhau thì anh lại có hơi do dự... Vì anh nghe nhiều người nói rằng... Tình yêu bảy năm không cưới thì nhất định sẽ chia tay, nhưng với sự nghiệp hiện tại thì Niên Cầm Bách e là không thể đảm bảo cho Trịnh Tương Hảo một cuộc sống mà anh đã hứa được.

Cho nên... Sự phiền muộn trong anh cũng nhiều hơn.

Trịnh Tương Hảo ở trong bếp vừa nấu ăn vừa chờ anh về, lúc cô nhìn thấy anh còn mỉm cười nói:

- Cầm Bách, anh về rồi sao? Anh chờ em một chút, để em nấu xong món này là có thể ăn cơm rồi.

Nhưng rồi Trịnh Tương Hảo lại không nghe thấy tiếng anh trả lời, cô đang định hỏi lại thì đã cảm thấy một sức nặng ở trên vai, vòng tay của anh cũng đang ôm chặt lấy cô.

Cô có hơi không hiểu, nhưng rồi cũng nhỏ giọng nói:

- Anh sao vậy? Hôm nay công ty nhiều việc lắm à?

- Bé cưng, anh yêu em.

Trịnh Tương Hảo không hiểu? Rốt cuộc thì hôm nay anh bạn nhà cô lại bị cái gì vậy? Tại sao đột nhiên lại nói yêu cô vậy chứ?

Quay sang nhìn anh, cô cũng nhẹ nhàng hôn lên môi anh, nói:

- Em cũng yêu anh.

Niên Cầm Bách cũng nhìn cô rồi mỉm cười, cuối cùng anh cũng nhận ra là bản thân đã nghĩ nhiều rồi... Nói sao thì bé cưng của anh cũng đáng yêu như vậy, so với sáu năm trước cũng chẳng thay đổi gì... Chỉ có càng ngày càng đẹp thôi.

Thay vì cứ suy nghĩ lung tung thì anh vẫn nên tập trung vào công việc, sau đó là cưới bé cưng về nhà càng sớm càng tốt!

- Anh đi tắm trước đã, nồi chảo bẩn cứ để đó, chút nữa ăn xong anh sẽ rửa, biết chưa?

- Vâng vâng vâng, em biết rồi, anh mau đi tắm đi!

Trước khi rời đi, Niên Cầm Bách còn phải hôn cô thêm một cái.

Đúng vậy, Tiểu Ngọt Ngào của anh không giống với những người khác, cô nhất định sẽ không tin vào những lời mê tín dị đoan kia đâu. Làm gì có chuyện cô sẽ chia tay anh chứ?

Anh đúng là điên rồi.

Cũng may... Cũng may là Tiểu Ngọt Ngào của anh vẫn yêu anh.

Và anh... Cũng yêu yêu cô.

#Yu~

Chương 2: Trên mạng nói...

Qua ngày hôm sau, buổi sáng Trịnh Tương Hảo vẫn tiễn Niên Cầm Bách đi làm như hằng ngày, thái độ của cô vẫn như trước, chỉ là cô cũng có vài nghi hoặc, không biết dạo này người yêu của mình bị làm sao nữa... Cô cứ có cảm giác anh đang có tâm sự muốn giấu cô, còn cô thì lại chẳng thể nào hỏi thẳng được.

Vì buổi sáng này Trịnh Tương Hảo không có lớp dạy nên cô được nghỉ ở nhà, nhìn vào lịch thì mới nhớ, hóa ra là sắp đến ngày kỉ niệm sáu năm yêu nhau của cô và anh rồi nhỉ? Nghĩ qua thì thấy thời gian trôi nhanh thật đó... Mới đó mà cô và Niên Cầm Bách đã ở bên nhau được sáu năm rồi.

Trong khi Trịnh Tương Hảo đang định đi chợ rồi mua cái gì đó ngon ngon để bồi bổ cho Niên Cầm Bách thì Lưu Thiên Mộc lại gọi đến, mối quan hệ giữa Lưu Thiên Mộc và Trịnh Tương Hảo bao năm qua vẫn là "chị em tốt", nhưng thay vì vào học viện nghệ thuật thì Lưu Thiên Mộc lại chọn một trường Đại học rồi học chuyên ngành kinh tế. Dưới sự chiêu mộ của Phó Bắc Thần, cuối cùng cô ấy cũng gia nhập Phó thị với tư cách là nhân viên chính thức!

Chỉ là Trịnh Tương Hảo không hiểu, tại sao mới sáng sớm mà Lưu Thiên Mộc đã gọi cho mình rồi nhỉ?

- Tớ nghe đây Mộc Mộc.

- [Huhu Tương Hảo à, cậu mau cứu tớ đi, tớ thật sự không chịu nổi "anh ta" rồi!]

"Anh ta" mà Lưu Thiên Mộc nói ở đây không phải Phó Bắc Thần đâu, mà là anh người yêu của cô ấy - Châu Thiếu Tường!

Nghe không sai đâu, chính bản thân Trịnh Tương Hảo cũng giật mình khi Lưu Thiên Mộc công khai rằng cô ấy và Châu Thiếu Tường đang hẹn hò, khi đó là vào đầu năm lớp 12, trong khi Trịnh Tương Hảo còn lo lắng là sẽ bị tách lớp với Niên Cầm Bách, nhưng rồi lại bị cảnh tượng cải trắng nhà mình trồng bị heo gặm mất, cô sốc đến mức cứng họng.

Sau đó Lưu Thiên Mộc mới thành thật khai báo là hai người họ đã bắt đầu yêu đương lúc đang nghỉ hè, nhưng sợ Trịnh Tương Hảo không chấp nhận "đứa con rể" này nên họ mới giấu, bây giờ cảm thấy không nên giấu nữa mới dám công khai.

Từ đó đến nay thì hai kẻ khù khờ đó cũng đã yêu nhau được đâu đó 4 năm rồi đấy chứ.

Nhưng mà... Cứ cách ba ngày một trận khóc nhỏ, năm ngày một trận gào thét, từ đó đến nay chắc Lưu Thiên Mộc đã nói chia tay Châu Thiếu Tường cũng trên dưới hai trăm lần... Cơ mà cái "định mệnh" nó hay dính chặt lấy nhau lắm, nên cho dù có giận dỗi đến mấy họ cũng chẳng chia tay được.

Quay lại với chuyện chính, Trịnh Tương Hảo nghe thấy tiếng gào thét của Lưu Thiên Mộc thì cô cũng chỉ biết thở dài, nói:

- Lại có chuyện gì với cậu vậy?

- [Hôm qua anh ta về muộn! Tớ chất vấn hỏi lý do thì anh lại nói rằng anh ta cùng Cầm Bách đi làm gặp đối tác nên về muộn. Nhưng tớ biết rõ Niên Cầm Bách nhà cậu chưa bao giờ về muộn hơn bảy giờ đâu, cậu nói xem... Có phải tớ bị cắm sừng rồi không?]

- Thật ra hôm qua Cầm Bách nhà tớ đến tám giờ mới về...

- [...]

Đột nhiên không khí trở nên vô cùng im ắng, đến đây Lưu Thiên Mộc cũng thôi gào khóc, thay vào đó lại nói:

- [Thật à? Niên Cầm Bách thật sự tám giờ mới về á? Cậu... Cậu không sao chứ Tiểu Hảo?]

- Tớ có sao đâu? Anh ấy bận công việc thì về muộn một chút cũng đâu có sao.

Đến đây Lưu Thiên Mộc cũng nghiêm túc nói.

- [Tiểu Hảo nè, cậu và Niên Cầm Bách đã sống chung với nhau cũng bốn năm rồi... Hai người đã từng lên giường với nhau chưa?]

Trịnh Tương Hảo nghe đến cũng đỏ mặt ngượng ngùng, với chuyện tế nhị này thì làm sao mà có thể nói rõ chứ?

Nhưng có vẻ Lưu Thiên Mộc đã hiểu vấn đề rồi, cô ấy lại nói.

- [Cậu có biết trên mạng đang có những câu nói gì không?]

- Ý cậu là sao?

- [Trên mạng nói: "Tình yêu không tình d*c thì chỉ là tình đồng chí". Còn có câu "Yêu nhau 7 năm chưa cưới nhất định sẽ chia tay"... Tớ không phải muốn phá hoại hạnh phúc của cậu đâu... Nhưng cậu không sợ Niên Cầm Bách sẽ cảm thấy vô vị à? Ngủ cùng giường với bạn gái, mỗi đêm chỉ được ôm mà không làm gì... Với một nam nhân bình thường mà nói... Đó là hình phạt đau đớn lắm đó!]

Trịnh Tương Hảo cũng im bặt, thật ra cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó, vì cô nghĩ là Niên Cầm Bách muốn dành đêm đầu tiên cho hôn lễ... Nhưng mà nhờ có Lưu Thiên Mộc thì cô mới chợt nhớ, nếu tính ra thì tình trạng bây giờ của họ không phải giống với vợ chồng rồi sao? Chỉ còn thiếu một tờ giấy kết hôn nữa thôi...

- Vậy... Tớ phải làm sao đây?

- [Không phải là "phải làm sao"... Mà là cậu "phải làm" cho Niên Cầm Bách hài lòng. Dù sao hai người cũng định kết hôn mà đúng không? Vậy thì động phòng trước hay tân hôn trước cũng có khác gì đâu. Nếu cậu cần... Tớ có thể gửi cho cậu vài thứ.]

- Vậy... Chiều nay gặp nha?

- [Được thôi, tớ sẽ không để cậu thất vọng!]

#Yu~

Chương 3: Đã có bạn trai rồi

Quả nhiên buổi chiều hôm đó Trịnh Tương Hảo đã đến gặp Lưu Thiên Mộc, hai người bạn đã cùng nhau đi dạo, đi mua sắm rồi cùng nhau ngồi xuống uống trà chiều. Không cần nói cũng biết với tính cách phóng khoáng như Lưu Thiên Mộc thì chuyện có tế nhị đến đâu thì cô ấy cũng sẽ nói với tâm thế mặt không đổi sắc, thậm chí là còn có hơi phấn khích nữa kìa.

- Tiểu Hảo, với dáng của cậu thì tớ chắc chắn mặc những trang phục sexy sẽ rất quyến rũ đó. Tớ dám cá là Niên Cầm Bách sẽ không nhịn được quá năm giây!

- Cậu có thể nhỏ tiếng một chút không? Đây là nơi công cộng đó!

- Còn công với chả cộng, chẳng phải chỗ này là quán cafe của anh rể cậu sao? Cũng có khác gì nhà cậu đâu?

Lưu Thiên Mộc nói đúng, đây chính là quán cafe của Dương Quang Hành - bạn trai đã công khai của Trịnh Tân Niệm. Từ sau khi hai người họ chính thức công khai thì Dương Quang Hành cũng đã dọn đến sống cùng Trịnh Tân Niệm ở nhà riêng. Dù rằng mối quan hệ của họ đều được hai bên gia đình chấp nhận, nhưng dù sao cũng còn khó nói nên bình thường họ cũng không có cư xử quá thân mật khi ở bên ngoài.

Nhưng có một điều Trịnh Tương Hảo dám nói là... Dương Quang Hành thật sự rất tốt, anh ấy cũn rất chiều theo ý của anh trai cô, ngay cả quán cafe này cũng là theo lời của anh trai mà mở ra.

À còn chưa nói, đến cuối năm nay thì Dương Quang Hành và Trịnh Tân Niệm sẽ đến Ireland để kết hôn. Vì đất nước này cho phép kết hôn đồng giới... Và không được phép ly hôn!

Cho nên, Dương Quang Hành và Trịnh Tân Niệm đã lên kế hoạch để hai người họ có thể hợp thức hóa hôn nhân. Cũng đồng nghĩa với việc Dương Quang Hành thực sự đã trở thành anh rể của cô trên pháp lý rồi, chứ nó chẳng còn đơn thuần là danh xưng nữa.

[...]

Cả một buổi ngồi nói chuyện với Lưu Thiên Mộc mà cô cũng chỉ biết đưa tay đỡ trán, con người của Lưu Thiên Mộc đúng là khiến người ta cảm thấy kì quặc, quả nhiên chỉ có kẻ kì lạ như Châu Thiếu Tường mới yêu say đắm cô gái kì quặc này thôi.

Vì buổi chiều này cô có nhận giúp đỡ của một đồng nghiệp là sẽ dạy thay cô ấy một lớp, nên sau khi trò chuyện với Lưu Thiên Mộc xong cô cũng về nhà để chuẩn bị đi làm.

Việc đầu tiên khi cô chuẩn bị đi làm chính là nhắn tin báo với Niên Cầm Bách một tiếng đã.

[Trịnh Tương Hảo]: Anh à, chiều nay em nhận dạy thay một lớp của đồng nghiệp nên chắc sẽ về muộn một chút. Nếu anh về mà chưa thấy em thì cứ hâm nóng thức ăn nha. Yêu anh.

Không lâu sau Niên Cầm Bách cũng đã nhận được tin nhắn rồi lập tức phản hồi.

[Niên Cầm Bách]: Khi nào em về?

[Trịnh Tương Hảo]: Chắc là sẽ hơn bảy giờ một chút.

[Niên Cầm Bách]: Anh đến đón em nha?

[Trịnh Tương Hảo]: Dạ.

[...]

Vì Trịnh Tương Hảo là giáo viên dạy múa đương đại, nơi cô làm việc là một trường tiểu học tên là Ninh Hoành, bình thường cô chỉ dạy những em lớp 1 đến lớp 3 thôi, vì đa phần những bé như vậy sẽ dễ dàng bắt đầu học múa hơn. Nhưng vì hôm nay một chị đồng nghiệp tên là Hình Thư đã xin nghỉ phép nên cô mới nhận dạy thay, lớp của chị ấy là lớp 1 và học múa ballet.

Cũng may Trịnh Tương Hảo có học qua ballet của mẹ nên chuyện này cũng rất dễ dàng xử lý.

Đến khi lớp tan học thì có một đồng nghiệp nam đã đứng trước phòng dạy của cô, anh ấy tên là Đinh Trừng - là giáo viên chủ nhiệm của lớp 3, ở trong trường này ai cũng biết anh ấy là người hướng nội, ít giao tiếp với mọi người, nhưng từ khi nhìn thấy Trịnh Tương Hảo đã năng nổ hơn rất nhiều.

Có lúc chị Hình Thư còn trêu rằng Đinh Trừng thích cô, nhưng Trịnh Tương Hảo cũng đã nói mình đã có bạn trai rồi... Chỉ là lời nói của cô có vẻ như là Đinh Trừng chưa nghe thấy, nên đều đặn mỗi ngày, anh ấy đều đến tìm cô, hôm thì tặng bánh, hôm thì tặng nước, nói chung là quan tâm cô đến mức nhiều phụ huynh còn lầm tưởng Đinh Trừng là bạn trai của cô.

- Thầy Đinh, cảm ơn thầy đã chiếu cố em, nhưng mà em đã có bạn trai rồi... Thầy đừng nên tốn thời gian với em làm gì ạ.

Đinh Trừng có hơi đứng hình, nhưng rồi anh ấy cũng nhanh chóng xua tay, nói:

- Anh biết mà, chỉ là anh thấy em rất giống em gái ở nhà của anh nên mới quan tâm em nhiều một chút... Nếu em thấy phiền thì cho anh xin lỗi nha.

Đến đây Trịnh Tương Hảo cũng mỉm cười rồi nói không sao.

Từ phòng học đến khi ra khỏi cổng trường thì Trịnh Tương Hảo cũng kể rất nhiều về Niên Cầm Bách cho Đinh Trừng nghe, có lẽ do cô yêu anh nhiều quá nên mỗi khi kể đến anh là cô đều cười.

Nhưng... Trong mắt của Niên Cầm Bách thì lại thấy cô đang cười đùa với một nam nhân khác!

Lửa ghen tuông bùng phát, anh liền bước đến, còn choàng tay ôm cô, nói:

- Bé cưng, anh đến đón em đây.

#Yu~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play