Trùng Sinh - Tôi Phải Sống ! [Cực Hàng][Chu Tô]
Chap 1
Trong 1 căn nhà hoang ở sâu trong rừng
Tả Hàng
Tôi..xin anh..Trương Cực..
/yếu ớt/
Trương Cực
Không nhớ lúc trước cậu đã đối xử với tôi như thế nào sao ?
Trương Cực
Nhớ vết sẹo cậu để lại ở trước ngực tôi không ?
Quả thực là lúc trước cậu đã nhiều lần hành hạ anh , nhưng vì đại cuộc nên anh đành phải nhịn
Trương Cực
Đủ rồi Tả Hàng, chết đi !
*chỉa súng vô đầu cậu*
Tả Hàng
Tr..Trương Cực..lúc trước la tôi sai..nhưng xin anh tha cho em trai tôi...
Tả Hàng
Thằng bé không có tội ....
/sợ hãi/
Trương Cực
Ha~..Làm sao có thể ?
*bóp còi*
Sau tiếng súng ấy , dưới đất là cơ thể lạnh tanh của cậu
Anh chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn vài giây rồi bỏ đi
Cậu là Tả Hàng - 1 thiếu gia chính gốc . Gia đình nổi tiếng giàu có , tiếng tăm lẫy lừng
Gia tộc họ Tả của cậu rất lớn , bên cạnh đó Tả Hàng lại là người có quyền lực nhất , có lẽ chỉ sau bà nội và bố cậu thôi
Từ xưa đến nay, cậu nổi tiếng là người hóng hách , tàn nhẫn .Chỉ cần nhìn không thuận mắt liền có thể gi.ết bằng cái vẫy tay .Bởi trong gia tộc ấy ,chỉ có kẻ mạnh mới có quyền
Tất nhiên sự hóng hách ấy không chỉ xuất phát từ gia thế hiển hách của cậu mà còn từ sự tài sắc vẹn toàn nữa
Trong tay cậu bây giờ đã nắm 2 công ty cũng có chút tiếng tăm nhưng không ai trong gia đình đó biết vì không thể đem chúng ra so bì với Tả Thị,cậu cũng có rất nhiều tài lẻ
Anh là Trương Cực - là 1 đại thiếu gia .Gia thế cũng ngang với cậu
Con người anh rất khó đoán , hành động như 1 con cáo vậy xảo quyệt đa đoan, toan tính đủ điều
Tuy là đại thiếu gia của Trương Gia nhưng anh lại là con của vợ bé ,được sinh ra trước nên Trương lão gia nhất thời phấn khích mà chọn anh làm đại thiếu
Sau này , khi con của vợ cả ra đời , lời đã nói không thể rút lại nên anh vẫn là đại thiếu
Cái danh to là vậy nhưng anh lại phải gánh chịu sự ghẻ lạnh, đối xử bất công từ người cha kia.Kể cả mẹ anh cũng bị bạc đãi,đối xử như người hầu ngày ngày bị cha anh xem là bao cát rồi trút giận lên . Anh biết hết chứ ,cũng có phản kháng rất nhiều nhưng thân phận thấp cổ bé họng không làm gì được cả
Mẹ anh chịu sự giày vò ngày qua ngày ,sức khoẻ bà ngày càng yếu đi trông thấy
1 lần trong đại hội giữa các gia tộc cậu vô tình nhìn thấy anh , sinh lòng hứng thú rồi nằng nặc muốn anh làm thú cưng cho mình
Cha anh lúc đó vì cái lợi ích mà Tả Gia cho nên 1 bên được người 1 bên được lợi
Mẹ anh phản kháng thì bị Trương lão gia đánh đến ch.ết..
Lòng hận thù sinh ra từ đấy , anh bắt đầu lên kế hoạch độc chiếm cả Trương Gia và Tả Gia nhưng thế lực trong tay không đủ , đành chịu sự giày vò đến từ cậu, nhẫn nhịn mấy năm đợi đến thời cơ vùng lên
Tả Hàng
Ch-..chuyện gì thế này ?
/ngơ ngác/
Tả Hàng
Mình còn sống ? Kia chỉ là giấc mơ thôi à ?
Tả Hàng
Nhưng ...cảm giác chân thực quá ..
Tô Tân Hạo
Anh ơi
*chạy vào*
Tả Hàng
Soái Soái !
/mừng rỡ/
Tô Tân Hạo
Anh làm sao vậy ?
Tả Hàng
Phải rồi..hôm nay là ngày mấy ?
Tô Tân Hạo
Đây ạ
*đưa điện thoại cho cậu*
Tả Hàng
không phải mơ ..
*lẩm bẩm*
Tô Tân Hạo
Anh cứ như người mất hồn ấy?
Tả Hàng
Chuẩn bị đi học đi
*rời khỏi giường*
Tô Tân Hạo
Vâng
*ra ngoài*
Cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh
Tả Hàng
Không phải làm mơ...
Tả Hàng
Trùng sinh lại ...mình phải sống !
*chống tay lên thành bồn*
Trong kho lúc này , anh đang nằm quằn quại trên giường
Trương Cực
Chết tiệt ..nhóc này ra tay mạnh quá
*ôm ngực*
Tả Hàng
*mở cửa vào phòng*
Trương Cực
...
*không mặc áo*
Trương Cực
Tả Thiếu bình thường chê nơi này hôi hám bẩn thiểu cơ mà ?
*chậm rãi mặc áo vào*
Tả Hàng
Tôi không được phép sao ?
*nghiêng đầu*
Tả Hàng
Cố ý chọc tức tôi ?
Trương Cực
Tôi thấp cổ bé họng như này, làm sao có gan làm phật ý Tả Thiếu đây chứ ?
Tả Hàng
"nếu sơ hở.. anh ta sẽ giết mình mất"
Nghĩ đến việc bị anh xử , cậu liền nhập vai như lúc trước
Tả Hàng
Xem ra là chán sống nhỉ ?
*ấn mạnh vào vết thương trước ngực anh*
Trương Cực
Ư..
*chịu đựng*
Tả Hàng
không biết tự lượng sức !
*bỏ đi*
Trương Cực
*nhìn vào vết thương lại rỉ máu của mình*
Tả Hàng
lúc trước không để ý ..cậu ta là cố ý chọc tức mình
Tả Hàng
Nhưng dù sao cũng không được để lộ sơ hở
Tả Hàng
Ai mà ngờ... anh ta lại là người mưu mô, máu lạnh như vậy ?
Chap 2
Anh như thường lệ đang băng bó vết thương của mình 1 cách hời hợt
Chỉ làm cho có lệ vì cậu không muốn nhìn thấy những vết thương ấy
: Cút về phòng anh rồi tự băng bó lại đi , đừng để tôi nhìn thấy thứ dơ bẩn này !!
Người Hầu
Không nghe thấy à ? 💢
Để cô ta đựng ngoài cửa mặc sức chửi bới , anh vẫn ung dung xử lý vết thương như không có gì
Người Hầu
Mày bị điếc à ?💢
*đập cửa*
Trương Cực
/vẫn thản nhiên/
Người Hầu
Được ! để tao kêu Tả Thiếu đến ,xem mày còn cứng đầu không ?
*tức giận bỏ đi*
Cô ta đi thẳng đến phòng của Tả Hàng và gõ nhẹ vào cửa
Người Hầu
L..là em ạ
/sợ hãi/
Tả Hàng
Chuyện gì ?
/lạnh/
Người Hầu
Trương thiếu kia không chịu nghe lời ngài ạ
Tả Hàng
"vừa đúng lúc"
*ra mở cửa*
Vừa nhìn thấy cậu , cô người hầu kia liền cúi gầm mặt xuống
Tả Hàng
Theo tôi !
/lạnh giọng/
Người Hầu
V-..Vâng "lần này cho mày chết"
*theo sau*
Cậu nhàn nhã bước đi , gần đến phòng anh thì liền im lặng mà gõ nhẹ vào cửa 2 cái
Anh trong này cũng đoán được đó là ai , nhưng chỉ thấy kì lạ là tại sao cậu không trực tiếp đập bể cửa như mọi lần ?
Cậu lại gõ thêm 2 cái nữa nhưng cánh cửa vẫn không có dấu hiệu sẽ mở
Người Hầu
"cái gì !? Thiếu gia lại kiên nhẫn như vậy ?"
Người Hầu
/bất ngờ không thôi/
Tả Hàng
Trương Cực ! Còn không mở cửa ?
Đến nước này ,anh mới chịu ra mở cửa cho cậu
Trương Cực
Là Tả Thiếu sao ?
/nhạt/
Người Hầu
Ăn nói hỗn láo ... Áaa!?
*ôm mặt*
Cậu vừa tát ả ta 1 cái rõ đau, bàn tay 5 ngón in rõ trên mặt cô ả
Tả Hàng
Tôi cho phép cô nói chưa ?
Người Hầu
Em..em xin lỗi ạ
Trương Cực
"thế này là sao ?"
/bất ngờ/
Tả Hàng
Hôm nay tôi nhân từ tha cho cô
Tả Hàng
Đừng để có lần sau
Người Hầu
V..vâng..
/hoảng sợ/
Tả Hàng
Trương Cực này..
*kéo áo anh lại*
Tả Hàng
Chỉ có 1 mình tôi được bắt nạt thôi , rõ chưa ?
Người Hầu
Rồi..rồi ạ
*chạy đi*
Trương Cực
Tả Thiếu đây là vừa mới bảo vệ tôi sao ?
Tả Hàng
*đẩy anh vào phòng rồi khoá cửa lại*
Trương Cực
Cậu đây là muốn cướp sắc sao ?
Tả Hàng
Câm miệng !
*đẩy anh xuống giường*
Trương Cực
Này..có muốn thì cũng phải đợi tôi hồi phục đã chứ ?
Trương Cực
Gấp gáp như vậy ..?
Tả Hàng
Còn không mau cởi áo ra ?
Dù có chút bất ngờ nhưng anh vẫn bình tĩnh cởi từng cúc áo ra
Để lộ ra là vết thương dài vẫn chưa lành hẳn do chính tay cậu gây ra
Tả Hàng
"lúc trước mình ra tay ác thật"
Trương Cực
Tả Thiếu còn định ngắm đến lúc nào ?
Cậu tiến đến, vuốt nhẹ vào xung quanh vết thương rồi ấn nhẹ vào
Tả Hàng
Đau lắm không ?
*ngước lên*
Trương Cực
Cậu thật biết đùa
Trương Cực
Tất nhiên rất đau rồi ?
Tả Hàng
Để nguyên như vậy cho đến khi tôi quay lại
Cậu đi thẳng ra ngoài rồi đến phòng của mình lấy ra 1 hộp sơ cứu
Còn xuống bếp kêu người hầu làm 1 ít đồ tẩm bổ đem đến phòng anh
Tả Hàng
Tôi đã bảo để nguyên như vậy mà ?
/tức giận/
Trương Cực
*lại cởi áo ra*
Trương Cực
Xin lỗi , tôi cứ tưởng Tả Thiếu sẽ không quay lại nữa
Tả Hàng
Lời tôi nói như gió thoảng qua đối với anh nhỉ ?
Thấy anh không nghe lời như vậy, cậu liền dùng 1 lực tay vừa phải ấn vào vết thương trước ngực của anh làm cho nó rỉ máu ra ngoài
Tả Hàng
Thế nào ?
*buông tay*
Tả Hàng
Ngồi yên đấy
*bò lên người anh*
Vì cậu thấp nên mới phải làm vậy thôi, chứ không có ý gì đâu à
Tả Hàng
*bắt đầu xử lý vết thương*
Trương Cực
"hôm nay nhóc này ăn trúng gì sao ?"
Tả Hàng
Xong rồi !
*định đứng lên*
Trương Cực
"thử 1 chút là biết thôi"
Tả Hàng
Này !
*đè lên người anh*
Tả Hàng
Muốn cái này nặng hơn sao ?
*chỉ vào vết thương*
Trương Cực
Tả Thiếu à , tôi chỉ là vô tình thôi mà
*cười ngây thơ*
Tả Hàng
Tạm tha cho anh, xem như hôm nay tôi tốt bụng
*bỏ đi*
Trương Cực
"không giống bình thường"
/nghi ngờ/
Tả Hàng
"Sớm muộn gì cũng mất mạng dưới tay anh ta, chỉ còn cách từ từ cảm hoá...khiến anh ta yêu mình..!"
Chap 3
Người Hầu
Thiếu gia dặn tôi nấu vài món tẩm bổ cho anh
*bê đồ ăn*
Trương Cực
Không cần
*đóng cửa*
Người Hầu
Đây là lời của thiếu gia , anh không ăn..tôi sẽ chết mất
/sợ hãi/
Trương Cực
Phiền phức
*mở cửa bê khay đồ ăn rồi lại đóng cửa*
Người Hầu
Phù...
*thở phào*
Trương Cực
Nhóc này sao lại thay đổi như vậy ?
Chu Chí Hâm
📲 Tạm thời ổn rồi nhưng vẫn chưa có cách khống chế hoàn toàn
Trương Cực
📲 Được , vất vả rồi !
*ngắt*
Tả Hàng
Vâng , đột nhiên gọi con về như vậy là có chuyện gì sao ?
*ngồi*
Tả Nghị
Cũng không có gì to tát
Tả Nghị
Chỉ muốn hỏi con khi nào lập gia đình
Tả Hàng
Con chưa tính đến việc đó
*nhún vai*
Tả Nghị
Cậu Trương Cực kia...con đã chán chưa ?
Tả Hàng
Vẫn chưa ạ
/hời hợt/
Tả Hàng
"nếu thả anh ta ra...e rằng ngày ch.ết của mình sẽ đến nhanh hơn"
Tả Nghị
Bà con rất không thích nó, cẩn thận vẫn hơn
Tả Hàng
Có gì để cẩn thận sao ạ ?
Tả Hàng
Con việc gì phải sợ bà ?
Tả Nghị
Tùy con thôi
*thở dài*
Lúc này, 1 trong những người em của cậu về
Tất nhiên không phải là Tô Tân Hạo rồi
Đa Nhân Vật Nam
Chà ! Là anh cả sao ?
*từ ngoài vào*
Đa Nhân Vật Nam
Anh đừng như thế với em chứ ?
*cợt nhả*
Tả lão gia từ đầu đến cuối chỉ nhàn nhã uống trà đọc sách, căn bản không thèm chú ý đến sự việc đang diễn ra . Vì ông biết cậu sẽ tự giải quyết được vấn đề với người con kia của ông
Đa Nhân Vật Nữ
Anh~
*khoác tay người kia*
Đa Nhân Vật Nam
Cục cưng đến chào bố 1 tiếng đi
*nựng má ả*
Đa Nhân Vật Nữ
Vâng~
*lại gần ông*
Đa Nhân Vật Nữ
Aa..
*ôm má*
Đa Nhân Vật Nam
Sao anh dám đánh em ấy ?💢
Tả Hàng
Cậu 7 đây láo quá rồi nhỉ ?
Tả Hàng
Không có tôn ti trật tự gì cả ?
Đa Nhân Vật Nữ
Anh...đau quá hức..
*khóc lóc*
Tả Hàng
Không thấy tôi và bố đang trò chuyện sao ?
Tả Hàng
Miệng đâu ? Sao không biết chào ?
*quát*
Đa Nhân Vật Nam
*cúi gầm mặt xuống*
Đa Nhân Vật Nam
Anh..anh cả...
*từ từ ngước mặt lên*
Đa Nhân Vật Nam
Con chào bố ạ..con xin lỗi
*ngoan ngoãn*
Đa Nhân Vật Nữ
C..con chào bác ạ..
Tả Nghị
*nhìn cậu hài lòng*
Đa Nhân Vật Nam
A..anh cả..không em sẽ chết mất
/hoảng/
Tả Hàng
Mau ?
*nghiêng đầu*
Đàn em : Cậu 7 , đắt tội rồi !
*lôi người kia đi*
Đa Nhân Vật Nữ
*sợ hãi bật khóc*
Đa Nhân Vật Nữ
Vâng..vâng
*chạy đi*
Tả Nghị
Sao lại tha cho cô ta ?
Tả Hàng
Không xứng chịu hình phạt đó ạ
Tả Nghị
Haha
*cười hài lòng*
Ông đã quen với sự tàn nhẫn này của cậu rồi , không mấy bất ngờ khi cậu có thể nhẫn tâm đẩy em mình vào cửa tử
Vì ở Tả Gia người mạnh mới có quyền !
Tô Tân Hạo
Anh ơi ?
*chạy vào*
Tả Hàng
Về rồi ?
*xoa đầu y*
Tô Tân Hạo
Ngày mai được nghĩ hihi
*cười ngốc*
Y là người em mà cậu yêu thương, tin tưởng nhất vì lúc trước mẹ cậu và mẹ y chính là bạn bè thân nhất của nhau
Khi bà ấy mất , cậu được mẹ căn dặn phải trông chừng Tân Hạo vì y rất ngây thơ, không thích hợp với những quy tắt ở Tả Gia
Cậu bé 17 tuổi này dưới sự bao bọc của cậu nên khá ngây thơ hồn nhiên. Cũng không chắc đó là con người thật của cậu ấy ...!
Tô Tân Hạo
Vâng
*lon ton chạy lên lầu*
Tả Hàng
Thằng bé ngốc này ..
Trương Cực
"lại đến trút giận đây mà"
Trương Cực
Sao ?
/ngơ ngác/
Trương Cực
À..vẫn chưa lành
Trương Cực
Tả Thiếu lại muốn trút giận lên tôi nhỉ ?
Trương Cực
Không hợp khẩu vị
Tả Hàng
Muốn tôi đích thân nấu cho sao ?
Trương Cực
Quả thực là như vậy
*cười*
Anh muốn khiến cậu tức giận rồi lại hành hạ mình nhưng có lẽ cậu bây giờ không giống lúc trước rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play