Trong thời đại murim có một người theo sư học kiếm pháp đi theo mười đại cao thủ để học kiếm và thành kiếm sĩ đệ nhất đại cao thủ murim giờ đây các đại cao thủ ấy gần đất xa trời giao lại bí kíp độc môn.
"(Sư phụ): ta là người cuối cùng mà con đến gặp đúng không?".
"(Xung ji ohru): đúng rồi thưa sư phụ, hic...hic, người là người cuối cùng con đến gặp".
"(Sư phụ): mấy tên kia sao rồi chắc đã xuống suối vàng trước ta rồi?.
"(Xung ji ohru): vâng sư phụ, mấy vị sư phụ khác đã đi trước thầy và giao lại cho con bí kíp võ công của môn phái".
"(Sư phụ): mấy tên đó còn môn còn phái sao không để lại bí kíp của môn phái, ta nhớ mấy tên đấy có vài đứa con tại sao lại không đưa cho chúng dựng lập môn phái đứng đầu?, lại đưa cho ngươi? ta giờ cũng không hiểu mấy tên đó nghĩ gì".
"(Xung ji ohru): con cũng không biết thưa sư phụ, con chỉ nghe theo các sư nhận lấy bí kíp".
"(Sư phụ): giờ đây ta cũng gần đất xa trời rồi ta cũng muốn cho con món quà gì đó thế nên, con đi đến cái tủ đó lấy cái đó ra đây".
"(Xung ji ohru): vâng".
Xung ji ohru nghe lời sư phụ đến trước tủ và mở ra lấy món đồ sư phụ dặn.
"(Xung ji ohru): đây là một thanh bích huyền âm ám kiếm!, và bí kíp môn phái?, sư phụ kêu con lấy ra làm gì?".
"(Sư phụ): đây là quà cho con, con hãy mang thanh kiếm này cùng bộ kiếm pháp đi xưng bá thiên hạ, ta đã giao lại công pháp cho con giờ thì, ta không...còn...luyến tiếc...gì nữa".
Sư phụ đã ra đi sau khi đưa cho tôi thanh kiếm cùng bộ kiếp pháp, mười bộ kiếm pháp này tôi sẽ luyện đến khi nào đạt được hoàn mỹ.
"(Xung ji ohru): con sẽ không phụ lòng sư phụ, con nhất định sẽ luyện đến khi nào kiếm pháp hoàn mỹ nhất!".
Xung ji ohru ở lại môn phái của sư phụ và bắt đầu luyện kiếm.
"(Xung ji ohru): mình sẽ luyện bộ đầu tiên thuấn di thuật, mở ra xem thôi, cái này luyện cần phải đi chân trần mới có thể đại công cáo thành!, vậy thì từ giờ lên xuống núi không ngừng để có thể luyện thành thuấn di, mình có nghe nói người luyện thành thuấn di có thể đạp bộ trên không mà bay được xưng bá cao thủ nội công, nhưng mình thì chưa có nội công, luyện trước tính sau".
Xung ji ohru bắt đầu luyện pháp thuấn di, ngày ngày Xung ji ohru xách hai thùng nước nặng lên hai bên vai lên núi xuống núi với đôi chân trần dù chân hằng ngày bị hành hạ đổ máu Xung ji ohru với lòng quyết tâm luyện thành thuấn di mà phải chịu nhọc luôn bị để tử môn phái của sư phụ chê cười phỉ bán.
"(???): Cái tên này là một tên điên tự mình hành hạ mình, công pháp sư tổ đưa cho hắn hắn không luyện mà hắn lại làm thứ không đâu".
Có những người không ưa Xung ji ohru vì được sư tổ của họ giao bí kíp bí truyền vả lại luôn có một người con gái đến xem Xung ji ohru luyện tập và núp ở nơi nào đó quan sát và thầm ngưỡng mộ Xung ji ohru.
"( jing see roe): Người này thật chăm chỉ không màng khổ đau tu luyện, mình lúc trước cũng đã thấy qua có một người tu luyện như vậy đại công cáo thành đạp bộ trên không bay khắp muôn nơi, và chạy đất rất nhanh bộ pháp của người đó di chuyển mình còn không nhìn theo kịp tốc độ, chàng trai này thật sự đang luyện bộ pháp đó, mình thấy anh chàng này cũng rất tốt".
Cô gái này đã thầm thích Xung ji ohru hằng ngày ra tìm chỗ núp xem anh luyện pháp.
Và rồi một tháng trôi qua.
"(Xung ji ohru): mình đã luyện đến hoàn mỹ chỉ trong vòng một tháng trong khi đó các cao thủ thì mất đến tận vài năm mới luyện thành".
"(Xung ji ohru): giờ thì thử bộ pháp thuấn di thôi".
Xung ji ohru chân đạp trên không bay lượng trên trời rồi chân đạp đất chạy rất nhanh đến mắt thường không thể thấy được Xung ji ohru.
"(Xung ji ohru): bộ pháp thuấn di này rất tuyệt không hổ là sư phụ của mình".
Cô gái đang núp sau góc cây thấy được người mình thầm thích tu luyện thành công cô mừng rỡ cho Xung ji ohru.
"( jing see roe ):anh ấy thực sự luyện thành rồi!, anh ấy luyện thành rồi!, anh ấy chạy rất nhanh và đạp bộ trên không nhìn cách anh ấy đạp trên không như đôi bàn chân đang nhảy múa, đôi bàn chân chai sạm ấy giờ đây đã được cưỡi mây đạp gió thật mừng cho anh ấy.
Cô gái dùng Đôi mắt trìu mến nhìn Xung ji ohru người đã luyện thành thuấn di bộ.
"( jing see roe): tôi cũng sẽ giống anh luyện bộ pháp đó và sẽ cố đại công cáo thành rồi gặp mặt anh nói hết tâm tư từ trước đến giờ".
Thế là cô gái bắt đầu luyện pháp của Xung ji ohru.
"(Xung ji ohru): giờ thì tiếp theo đến luyện kiếm pháp của sư phụ, luyện kiếm bộ pháp chân kiếm pháp thôi, mình nên lấy thanh bích huyền âm ám kiếm ra để luyện kiếm pháp đến khi nào hoàn mỹ".
Xung ji ohru giành thời gian luyện kiếm ngày qua tháng nọ Xung ji ohru luyện tập chăm chỉ từ sáng đến chiều, Xung ji ohru lúc nào cũng nhớ đến kiếm lúc nào cũng vác kiếm ra bên ngoài và luyện cho đến khi hoàn mỹ kiếm pháp thì Xung ji ohru mới luyện công pháp khác.
Và rồi năm năm trôi qua.
Đầu tóc Xung ji ohru dài bù xù còn gương mặt đầy râu ria nhưng Xung ji ohru đã luyện đến hoàn mỹ kiếm pháp.
Xung ji ohru luôn có một người đứng sau âm thầm quan sát và học theo Xung ji ohru từ bộ pháp đến luyện kiếm nhưng Xung ji ohru lại không biết đến người đó.
"(Xung ji ohru): thành công rồi kiếm pháp của chân môn thế gia đã đạt đại công cáo thành rồi mình đã bỏ ra năm năm chỉ để luyện thành kiếm pháp nhưng mình vãn còn rất yếu lúc trước sư phụ có nói cho dù kiếm pháp của con có thành thạo thì con không có thể chất với nội công thì con vẫn sẽ thu người có nội công nên giờ mình vẫn không được lơ là mình phải tiếp tục luyện đến khi nào phóng ra được kiếm khí hóa hình, giờ thì mình nên rèn luyện thể chất".
Xung ji ohru lại bắt tay vào việc rèn luyện thể chất, một giờ Xung ji ohru hít đất, gập bụng, gập chân khoảng 100 lần nhưng Xung ji ohru rèn luyện một ngày và mỗi ngày Xung ji ohru luôn lặp lại liên tục cho đến khi cơ thể cường tráng thì thôi.
Và luôn có cô gái đứng nhìn anh phía sau gốc cây để xem người cô thầm thích tập luyện chăm chỉ.
Và lại một năm nữa trôi qua Xung ji ohru người đang trên đường trở thành đại cao thủ đã rèn luyện thể chất đến hoàng mỹ cơ thể Xung ji ohru giờ đã đủ để luyện nội công đại pháp.
"(Xung ji ohru): một năm đã qua và mình đã rèn luyện thể chất đến hoàn mỹ cơ thể cơ bắp cuồn cuộn sáu múi cơ bụng lưng dài vai rộng chân thì thuấn di bộ pháp nhanh hơn lúc trước mình phải luyện tiếp bí kíp".
"( Xung ji ohru): Mình sẽ luyện bộ nội công thiên đại, bước đầu ngồi thuyền tập trung hít thở vận công luyện đến khi nào có thể chưởng ra nội công thì mới thành công đến lúc đó mình có thể dùng nội công!"
Trong thời gian luyện công Xung ji ohru luôn tập trung hít thở hai mắt nhắm lại tập trung vận lực đẩy nội công xuống phần tay chân và cơ thể để có thể cảm nhận được nội công Xung ji ohru liên tục làm như vậy cho đến khi nào nội công đạt hoàn mỹ.
Bộ nội công thiên đại mà Xung ji ohru luyện là được sư phụ truyền lại một bộ nội công độc nhất vô nhị của thiên hạ môn giúp cho người luyện bí kíp này nhanh chóng có được nội công tu luyện bộ công pháp này càng lâu thì nội công càn thâm hậu, bộ nội công này không có giới hạn tu luyện luôn có người đời ghen tị và nhiều gia tộc trong murim cuộc chiến tranh gành để có được bộ nội công này, nội công thường tu luyện rất lâu để có thể đạt được nội công cần vài chục năm mới có thể đạt được, nhưng riêng Xung ji ohru thì khác trong tay nắm giữ bộ nội công đỉnh nhất rất nhanh sẽ đạt nội công và nội công sẽ càng thâm hậu hơn.
"( jing see roe): hôm nay mình đến đây để quan sát anh ấy luyện kiếm".
?!.
"( jing see roe): anh ấy không luyện kiếm?, mà đang ngồi đó làm gì?".
Cô gái đứng quan sát Xung ji ohru.
Và ba mươi phút...một tiếng...hai tiếng trôi qua.
"( jing see roe): anh ấy đang luyện nội công!, mình qua sát mấy tiếng rồi thì mới biết anh ấy luyện nội công".
Cô gái quan sát Xung ji ohru một hồi nữa nhìn cách Xung ji ohru hít thở vận lực thì cô gái lại làm theo động tác của Xung ji ohru mà luyện tập.
"( jing see roe): mình sẽ làm theo anh ấy, để mình có thể mạnh được như anh ấy".
Cô gái luôn bắt chước theo những gì Xung ji ohru làm và có thể trong tươi lai không xa tại thế giới murim này sẽ có hai đại cao thủ tái xuất giang hồ.
Thời gian dần trôi qua Xung ji ohru vẫn luôn vận lực từng ngày này qua tháng nọ Xung ji ohru giờ đây đã có thể dùng nội công.
"(Xung ji ohru): mình đã cảm nhận được rồi có một nguồn nội công chảy trong cơ thể mình, mình phải thử dùng nội công mới được".
Xung ji ohru thấy một cái cây gần đó vận lực và dùng tay chưởng ra nội công.
"(Xung ji ohru): tập trung vận lực, truyền vào tay phải và".
Ha!.
Xung ji ohru chưởng nội công làm cho cái cây gãy làm đôi và ngã xuống.
"(Xung ji ohru): mình thực sự dùng được nội công!".
"(Xung ji ohru): nhưng nội công của mình vẫn còn yếu trừ khi mình chưởng được núi thì mới là nội công thâm hậu, mình sẽ tiếp tục luyện nội công đến khi nào đạt được nội công thâm hậu xong thì luyện hết bí kíp đi tái xuất giang hồ như lời sư phụ dặn".
Bên phía gốc cây cô gái đang ngồi luyện nội công thì bất ngờ giật mình khi thấy cành cây đổ,
Cô gái thấy được Xung ji ohru đã đạt được nội công thì rất mừng.
"( jing see roe): anh ấy thực sự đã đạt được nội công và sử dụng nội công!, anh làm em quá bất ngờ luôn rồi đấy, thực sự có thể đạt được nội công qua phương pháp hít thở, mình nhớ có rất nhiều cách luyện nội công như rất cực khổ và gian nan mới đạt được vậy mà chỉ ngồi hít thở vài tháng thì đạt được nội công!, mình cũng phải cố gắng để được như anh ấy, hãy chờ em em sẽ đạt được nội công và sẽ chủ động với anh".
Xung ji ohru đã ngồi rất lâu vài tuần vài tháng và.
Hai năm sau...
Xung ji ohru bây giờ nội công cực kỳ thâm hậu và cô gái luôn quan sát Xung ji ohru dưới gốc cây giờ cũng đạt được nội công thâm hậu.
"(Xung ji ohru): cuối cùng thì mình cũng đạt được nội công thâm hậu giờ thì dành thời gian tu luyện thất bộ bí kíp còn lại".
Xung ji ohru lại dành ra thêm tám năm nữa để luyện hết bảy bộ bí kíp và thế là.
Tám năm sau...
Đỉnh núi
Đã tám năm trôi qua Xung ji ohru đã hoàn thành hết tất cả công pháp và chuẩn bị lên đường tái xuất giang hồ.
"(Xung ji ohru): thời gian trôi qua thật nhanh mình giờ đây cũng đã luyện xong hết bí kíp mà các sư phụ đưa".
Trên đỉnh núi đầy tuyết, tuyết phủ trắng hết ngọn đồi.
"(Xung ji ohru): "mình đã học hết tất cả bí kíp và tự mình sáng tạo ra một bí kíp mới, mình tập hợp mười bí kíp và đã thành công tạo ra phương mười thế thích kiếm đại pháp".
Trong lúc Xung ji ohru đang nghĩ thì có một cô gái xuất hiện sau gốc cây và đi từ từ đến trước mặt Xung ji ohru.
"( jing see roe): chào anh em là jing see roe em đã quan sát anh và luyện những bí kíp mà anh đã luyện em rất vui được gặp mặt anh trực tiếp như vậy".
"(Xung ji ohru): "một người đã âm thầm quan sát mình luyện kiếm?".
"(Xung ji ohru): A!, vậy chào em nha mà em quan sát anh và học bí kíp từ anh bao lâu rồi?".
"(jing see roe): em học được mười lăm năm rồi anh à".
"(Xung ji ohru): " mười lăm năm!, vậy giờ cô gái này cũng là một cao thủ?", chắc giờ em đã thành cao thủ rồi, mười bí kíp của anh được mười đại tông môn truyền lại".
"(jing see roe): mười đại tông môn!, vậy ra trước giờ em học bí kíp của mười đại tông môn!".
"(Xung ji ohru): em nói đúng rồi đấy".
"(jing see roe): nghe đến bí kíp trước giờ cô học là của mười đại tông cô rất bất ngờ khi mình được học các bí kíp bí truyền của các môn phái lớn.
"(Xung ji ohru): nhìn em jing see roe đây có vẻ ngạc nhiên nhỉ".
"(jing see roe): vâng!, em rất ngạc nhiên".
"(Xung ji ohru): muốn biết vì sao anh có được bí kíp võ công của mười đại môn phái không".
"(jing see roe): vâng, em muốn biết!".
"(Xung ji ohru): anh là đệ tử của mười môn phái".
jing see roe càng ngạc nhiên hơn khi nghe câu đó.
"(jing see roe): anh là đệ tử của mười môn phái!".
"(Xung ji ohru): đúng!".
" (jing see roe): anh có thể cho em đi theo anh được không?".
" (Xung ji ohru): được chứ, mà chắc giờ em cũng đã là một cao thủ, anh có thể tỉ thí kiếm pháp với em jing see roe đây được không?".
" (jing see roe): vâng! em cũng muốn thử sức với anh".
" (jing see roe): "mình đã học theo anh ấy nhưng mình vẫn chưa thể biết mình có đủ mạnh để đánh được anh ấy, trong thời gian qua mình đã luyện tập và tự tạo ra các chiêu thức khác với chiêu thức của anh ấy.
" (Xung ji ohru): giờ em hãy chuẩn bị đi, em đứng cách anh xa ra rồi chiến".
" (jing see roe): vâng anh".
"(Xung ji ohru): chuẩn bị".
bắt đầu.
Xung ji ohru và jing see roe lao vào nhau và dùng kiếm pháp.
Xung ji ohru xoay người và...
" (Xung ji ohru): phương mười thế thích kiếm đại pháp!".
" (Phương nhất)".
thích thuấn di bộ kiếm!.
vô số thuấn di ảnh lao vào jing see roe làm cô bất ngờ.
"(Jing see roe): Thiên kiều thuấn di kiếm!".
"(Thiên nhất)".
kiếm đóa nữ thân!.
Jing see roe chém ra nhiều đạo kiếm khí lao đến thuấn di ảnh và chém thuấn di ảnh ra làm đôi
"(Xung ji ohru): chết rồi!".
Xung ji ohru nhanh chân thuấn di một đạp bay trên không xoay người để né đạo kiếm khí.
"(Xung ji ohru): em mạnh đấy em gái nhưng chưa xong đâu!.
Phương nhì thích đại kiếm pháp thân!.
Xung ji ohru lên kiếm khí cho kiếm rồi lao vào chém jing see roe liên hoàn.
keng! keng!
rẹt! rẹt! ret!
Jing see roe chặn đòn tấn công của Xung ji ohru bằng kiếm khí và dùng chiêu thức.
"(Thiên nhì)".
kiếm thiên nữ hoa!.
vô số cánh hoa hiện ra vô cùng sắc bén tựa như mũi kim lao nhanh vào Xung ji ohru.
"(Xung ji ohru): cái này! làm sao né được".
xoạt xoạt xoạt...
Xung ji ohru đứng trước vô số cách hoa chém liên tục để không bị trúng đòn.
"(Xung ji ohru): sao nhiều cánh hoa vậy!".
"(Jing see roe): anh thấy sao anh Xung ji ohru em nghĩ em có thể đánh thắng anh!".
Xung ji ohru sắp không còn đỡ nổi nữa.
"(Phương tam)".
thích cực kiếm pháp!.
Xung ji ohru một kiếm chém xuống làm tan tất cả cánh hoa của jing see roe và tiếp tục dùng chiêu thức.
"(Phương tứ)".
thích kiếm pháp phong vũ!.
Xoẹt!.
Xung ji ohru một chém liền tạo ra một vòi rồng xoáy bay một vùng tuyết trắng xóa lao nhanh vào jing see roe.
Jing see roe nhìn thấy một vòi rồng khổng lồ liền kinh ngạc.
"(Jing see roe): anh ấy thực sự rất mạnh nhưng em sẽ không thua anh đâu anh Xung ji ohru!".
Jing see roe dùng chiêu thức.
"(Thiên tứ)".
kiếm lốc thân hoa!.
vút xoẹttttt.
jing see roe một kiếm tạo ra cơn lốc hoa anh đào lao vào cơn lốc của Xung ji ohru.
hai cơn lốc đang chiến nhau tạo ra một cảnh tượng khủng kiếp.
Rầmmmm!.
hai cơn lốc tan biến làm cho mọi thứ xung quanh bị thổi bay.
Xung ji ohru và jing see roe bị dính dư chấn của cơn lốc làm cho bị thổi bay.
Xung ji ohru dùng thanh bích huyền âm ám kiếm đâm thẳng xuống đất để đứng vẫn trước dư chấn từ cơn lốc.
còn jing see roe thì bị thổi văn thân thể đập mạnh vào cây.
"(Jing see roe): hộc...khụ...khụ, mình sắp thua rồi sao".
"(Xung ji ohru): này!, anh nghỉ chúng ta nên dừng lại thôi đánh nữa là em chết đấy em hộc cả máu ra rồi kìa trận này coi như chúng ta hòa".
"(Jing see roe): vâng...".
Jing see roe vừa vâng xong cô liền bất tỉnh.
"(Xung ji ohru): em ấy học theo mình và đã thành cao thủ như mình rồi, em mạnh lắm jing see roe giờ thì vác em ấy đi tìm thầy thuốc và một phòng trọ để em ấy nghỉ ngơi dù sao em ấy cũng đã dùng rất nhiều nội công.
"(Xung ji ohru): thuấn di bộ!".
Xung ji ohru vác jing see roe trên vai và dùng thuấn di đạp không bay nhanh đi tìm thầy thuốc và nhà trọ.
"(Xung ji ohru): hmm..., từ trên núi xuống nên mình chưa thấy nơi nào có thầy thuốc bao giờ".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play