Tình Yêu Thời Tận Thế [JoongDunk]
Chương 1
*Tiếng Tivi
|dv1: Đến gặp em trai tớ ạ|
|dv2:Chào buổi sáng nha anh|
|dv1:Chào buổi sáng, đến đón thằng Pi...|*
Dunk
~Love, Lovе I need somebody to love~
Dunk mệt mỏi day day trán, anh đặt tô bắp rang bơ của mình lên bàn rồi bắt máy.
Dunk
[Dunk]: Alo, khuya rồi mày còn gọi tao chi vậy Phuwin?
Phuwin
[Phuwin]: Mày ơi, huhu tao quên tập tài liệu ở công ty rồi mà giờ tao cần gấp mà giờ này khuya lắm tao sợ đến công ty một mình
Dunk
[Dunk]: Rồi mày gọi để tao đi chung chứ gì
Phuwin
[Phuwin]: Hihi chỉ có anh là hiểu em nhất
Dunk
[Dunk]: Mai mà tao không có ngày nghỉ thì chắc giờ này bị tao cạo sạch da đầu rồi đó nghe chưa
Phuwin
[Phuwin]: Em biết anh thương em mò, hong làm vậy đâu
*Dunk khóa cửa lại và rời đi, để người ta biết còn có người trong nhà nên anh vẫn để tivi bật.*
Tiếng Tivi
|dv3: Ồ hổ Mork Suttaya!|
Rè rè - tiếng chuyển kênh
|Thông báo khẩn cập, thành phố Bangkok hiện giờ đang bị dịch Zombie vây kín, người dân thành phố đang ở trong nhà vui lòng khóa cửa chặt, những người đang ở ngoài đường mau chóng tìm chỗ trốn, đội an ninh sẽ đưa đồ tiếp tế qua trực thăng, nếu gặp nguy hiểu vui lòng gọi số 19xx…|
Dunk
“Lẹ lên mày còn về nhà ngủ nữa”
Dunk vừa nói vừa ngáp, bây giờ cũng là giờ đi ngủ của cậu nên cậu có chút mệt.
Phuwin
“Biết rồi, đang đi nhanh đây”
Phuwin chạy vào trong thang máy, thấy cậu vào Dunk liền nhấn nút lên tầng 1.
Cả hai bước ra vì cũng đã khuya nên không khí trong công ty khá âm u khiến hai cậu có hơi rùng mình.
Phuwin ôm chặt cánh tay của Dunk, giọng run rẩy nói
Phuwin
“Ê sợ quá mày, hay tao với mày về đi”
Dunk
*Dunk nhíu mày cốc trán Phuwin một cái.*
Phuwin
*Phuwin ôm trán xoa xoa phần mới bị Dunk cốc lên.*
Dunk
“Đã đến đây còn về, mày có tin tao chặt chân mày không”
Phuwin
“Hì hì mình đùa thui”
Phuwin
*Phuwin cười hề hề*
Vừa bước vào sảnh của tầng 1, thì cả hai nghe thấy tiếng cười phát ra từ phòng họp Phuwin bám hẳn lên người Dunk, Dunk lúc này mới bình tĩnh lại mà bế Phuwin vào phòng họp xem xét tình hình.
Trong phòng họp tối, có tia sáng nhỏ lấp lóe ở phía bàn họp, Phuwin sợ hãi nhắm chặt mắt lại, Dunk bật đèn lên.
Yuri
“Ah P’Dunk Phuwin, hai anh làm tụi em hết hồn”
Người kia lên tiếng phá đi sự yên tĩnh ban nãy, lúc này Phuwin mới mở mắt ra rồi nhảy khỏi người Dunk.
Phuwin
“Yuri, Kely sao giờ này hai em còn ở đây”
*Phuwin vừa nói vừa rút miếng khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán*
Yuri
“Khi chiều tụi em làm bản báo cáo sai nên giờ mới ở lại tăng ca nè”
Dunk
“À à, vậy cố lên ná tụi anh đi lấy tập tài liệu bị quên nên giờ chắc phải đi rồi, tụi em tranh thủ còn về sớm đó”
*Dunk sực nhớ ra việc cần làm nên tính kéo Phuwin rời đi.*
Yuri
“Hai anh cẩn thận nha, kẻo bị zombie cắn đó nhaa”
Yuri
*Yuri cười khúc khích*
Dunk
“Haha bọn anh không tin vào Zombie đâu, không dọa được bọn anh đâu nhé”
*Dunk cười cười rồi khoác tay lên vai Phuwin*
Yuri
“Anh không biết đâu, nãy Kely bảo đại dịch Zombie đang kéo đến gì gì đó, em bảo không có thật mà nó không nghe”
Dunk
“Lậm phim ít thôi bé”
Dunk nhìn Phuwin đang sợ hãi rồi nhìn lên Kely
Kely
“Ồ hổ, em biết rồi đừng có mà trêu em”
*DunkPhuwin cũng nói lời tạm biệt rồi rời phòng*
Sau khi lấy tài liệu xong thì DunkPhuwin đi xuống tầng trệt bằng thang bộ, vừa bước xuống nơi thì hai người thấy một người nhìn rất kỳ lạ, khuôn mặt nhìn rất ghê mắt của người đó chỉ có một tròng mà pha giữa màu nâu và màu trắng, tóc thì rối xù hết cả lê, một chân thì bị thương nhưng lại chạy rất nhanh.
Hai người có cảm giác không an toàn, người đó lao thật nhanh đến phía bọn họ hên là bọn họ né kịp và chạy ngược lên trên, lên đến nơi Dunk nhanh chóng đóng cửa sảnh lại, rồi kéo Phuwin chạy đến phía cửa sổ nhìn, cả hai trợn tròn mắt hoảng hốt bên ngoài cánh đã bị bao vây bởi những lũ zombie trên người họ toàn là m.á.u
Dunk sực nhớ ra còn Yuri với Kely nên kéo Phuwin vào phòng họp, vừa vào đập vào mắt anh là ba con Zombie khác, hai trong số đó đang mặc bộ đồ của Yuri và Kely, Dunk thấy thế liền hiểu ra và nắm tay Phuwin đóng sầm cửa lại rồi chạy lên tầng vì tiếng động lớn khiến cả bốn con zombie đều đập cửa chạy theo hai người, không may cho Phuwin cậu chạy theo sau nên bị vấp chân té xuống khoảng cách giữa con Zombie và Phuwin càng gần, Dunk hoảng loạn không biết phải làm sao thì...
vk Dunk
các bạn hãy chờ chap sau nhá
Chương 2
*Một tiếng động lớn khiến con zombie mất tập trung, lúc này có một lực lớn kéo Dunk và Phuwin vào căn phòng phía trái. Vừa vào trong thì Phuwin mới kịp nhìn rõ mặt người vừa cứu mình, cậu khóc không thành tiếng. Một người khác thì khóa chặt cửa lại, rồi đỡ Dunk đứng dậy*
*Phuwin nhìn thấy người anh thân thiết của mình trước mặt tâm trạng sợ hãi cộng với việc vừa thoát ra khỏi cửa tử khiến cậu vỡ òa ra khóc, lúc này Pond cũng ôm cậu vào lòng rồi xoa xoa tấm lưng gầy gò đó*
Pond
"Ngoan ná, có anh đây rồi không khóc nữa nhá"
*Phuwin vùi mặt vào lòng Pond khóc một trận đã đời, 5 phút sau cậu mới nín được. Trong lúc Phuwin đang khóc thì Dunk cũng được quản lí Joong Archen hỏi thăm*
Joong
"Cậu có sao không, trong đây cách âm tốt lắm cậu yên tâm nha, có bị thương ở đâu không nhớ nói tôi biết đó"
*Dunk ngơ ngác nhìn Joong vì không biết nên trả lời từ đâu, chạy này giờ cũng mệt nên cậu im lặng không trả lời lại. Joong thấy thế cũng chẳng hỏi gì thêm, anh đem ánh mắt lo lắng nhìn Dunk, lúc này DunkPhuwin mới để ý ở đây là căn tin của công ty xung quanh còn vài đồng nghiệp và 7-8 người nhân viên ở bộ phận khác*
*Họ chỉ nhìn một lúc rồi tiếp tục phần ăn của mình, họ thản nhiên đến nỗi Dunk tưởng lũ zombie ngoài kìa chỉ là ảo giác của bản thân nhưng lúc nhìn sang Phuwin thấy cậu cũng sững sờ nên Dunk chẳng thắc mắc gì thêm, JoongPond đưa Phuwin và Dunk tới nơi mà đồng nghiệp của hai người họ đang ngồi, một trong những đồng nghiệp thân thiết của hai anh em kéo Phuwin xuống rồi nói*
Fourth
"Hai anh ăn gì hong bé lấy cho"
*Fourth cậu đồng nghiệp dễ thương lên tiếng hỏi, DunkPhuwin ngơ ngác nhìn Fourth thấy em bình tĩnh đến lạ thường*
Phuwin
Mọi người biết chuyện gì trước rồi đúng không…
*Phuwin dè dặt hỏi, ánh mắt nhìn từng người một ở đây*
Fourth
T-thật ra việc dịch zombie bùng phát đã xảy ra ở Chiangmai nhưng… Nhưng mà vì thông tin không chắc chắn nên chính phủ vẫn không thông báo cho người dân
*Fourth trả lời Phuwin em có hơi ngập ngừng*
Dunk
Vậy mọi người ở đây đều biết việc này!?
*Dunk trợn mắt ngạc nhiên*
Pond
Không phải, chúng tôi chỉ là biết thế còn lại thì “phòng bệnh hơn chữa bệnh” lúc đó nói ra sợ mọi người nghĩ chúng tôi bị điên
*Pond bình tĩnh đáp lời Dunk*
Gun
Ừm lúc đầu anh cũng không tin, cho tới ngày hôm nay đó
*Gun người anh nãy giờ im lặng lắng nghe cũng lên tiếng*
Phuwin
Còn b-bọn họ có biết không pí Pòn”
*Phuwin kéo kéo góc áo Pond rồi chỉ vào hướng những nhân viên khác*
Pond
Biết cả rồi, hiện giờ chúng ta cần ăn để dưỡng sức sau khi mọi người ăn xong chúng ta sẽ di chuyển tới nơi an toàn hơn
*Pond vừa nói vừa xoa đầu Phuwin, ánh mắt có chút lo lắng*
Tay Tawan
"Bán thân cho tư bản đâu có nghĩ đến ngày này” *Tay thở dài*
Satang
“Chịu thôi mày, đành cố gắng” *Satang mặt buồn đi trông thấy*
*Sau khi ăn xong mọi người lấy những đồ dùng cần thiết và chia ra mà giữ, vì là ở công ty cũng không có nhiều đồ vật cần thiết, Pond và Joong với một vài đồng nghiệp khác cường tráng hơn lập tức chia ra làm nhóm trưởng, trong phòng hiện có 16 người nên họ chia ra 4 nhóm nhỏ để phòng trường hợp 1 trong hai nhóm kia có người gặp nạn còn có lương thức để sống*
*Nhóm một bao gồm:
Pond(đội trưởng)
Phuwin
Fourth
Tay*
*Nhóm hai:
Joong(đội trưởng)
Dunk
Satang
Gun*
Joong
“Như kế hoạch chúng ta chia ra bốn hướng, mọi người nhớ giữ an toàn, trường hợp xấu nhất xảy ra mong mọi người sử dụng lý trí để giải quyết” *Joong nhìn mọi người với ánh mắt kiên định, Pond bên cạnh cũng lên tiếng*
Pond
“Mọi người nhớ phải giữ bình tĩnh, chưa chết vì zombie đã chết vì sợ, nếu bị zombie tấn công hãy kiểm tra xem mình có bị cắn hay không, nếu có trong lúc còn tỉnh táo hãy nhờ một ai đó trói mình lại, đừng có im lặng mà sợ bị chết vì sự hèn nhát đó khiến những người còn lại liên lụy, mọi người hiểu rồi chứ?”
*Nói xong thì cả 4 nhóm tay cầm vũ khí mở nhẹ cánh cửa rồi đi từ từ ra sảnh*
*Pond nói gì đó với Joong rồi di chuyển lên trên tầng*
Phuwin
*Định đi theo nhưng bị Joong dữ lại*
Joong
Này Phuwin ở lại đây không được đi theo
* Pond rời đi được một lúc thì…*
*Tiếng đồ đạc rơi xuống, khiến lũ Zombie chạy theo, 4 nhóm đứng dưới nghe tiếng Zombie chạy mà khiếp sợ, tốc độ rất nhanh, lúc này lòng Phuwin bất an vì Pond đã lên đó*
Phuwin
Em sợ… Sợ Pond hy sinh"*lo lắng*
*tiếng Pond phía sau khiến cả đám choàng tỉnh, Pond chạy đến phía Phuwin rồi nắm tay em*
*Dunk ngây ngốc xong cũng sực nhớ là mình cần phải chạy*
*Cả đám chạy ra bên ngoài, không có một bóng người*
Joong
Chúc mọi người may mắn
*Joong nói đủ nhỏ để mn nghe*
Fourth
“Tạm biệt và hẹn gặp lại"
*Fourth chào mọi người, có lẽ lúc này là lúc mọi người vừa cảm thấy chua xót nhưng cũng có chút ngọt ngào*
*Cũng đã 2 tháng trôi qua kể từ khi bọn họ tách nhau, điện thoại giờ không thể liên lạc và số zombie càng ngày càng đông, nhóm Pond đã 2 ngày không ăn gì cũng dần kiệt sức. Pond và Fourth vào siêu thị gần đó lấy ít đồ rồi đi ra vừa ra khỏi siêu thị thì nhóm bọn họ bị 3-4 con zombie tấn công, trong nhóm có Tay và Pond là biết võ 2 người còn lại là Phuwin và Fourth chỉ có thể dùng vũ khí mà đánh, cố dùng lực nhiều nhất có thể, trong lúc 4 người họ....*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play