Mùa thu, mùa của cây xanh thay lá. Trên đoạn đường ven biển ở thành phố X, trong chiếc ô tô cao cấp của La Vân Hà đang vang lên bài hát ballad See You Again quen thuộc.
Đã không biết bao nhiêu lần, cứ ngồi xe chị gái là La Vân Hạ lại nghe được bài hát này, nghe đến nổi sắp thuộc lòng cả bài.
"La Vân Hà, chị không biết bài hát nào khác để nghe à? Cứ nghe mãi bài này, chán muốn chết."
"Chị thấy hay mà? Nhưng em chán nghe thì chọn bài khác đi." La Vân Hà thoải mái nuông chiều cô em gái song sinh của mình.
Tuy là song sinh nhưng khác trứng, nên cả hai chị em căn bản không có vẻ ngoài giống nhau. Đừng nói tới tính tình, vì đó lại là thứ còn khác xa nhiều hơn.
"Em mở bài khác."
Nói xong, La Vân Hạ liền khom xuống chỉnh nhạc. Đồng thời lúc này, La Vân Hà cũng phát hiện phanh xe có vấn đề.
"Tiểu Hạ, hình như phanh xe có vấn đề rồi."
Vừa nhận được câu nói trong hốt hoảng của chị gái, La Vân Hạ liền ngẩng mặt lên, thì chính lúc này từ phía đối diện lại có chiếc ô tô khác vượt ẩu lao tới. Quá hoảng loạn, trong lúc cấp bách, Vân Hà đã kịp đánh tay lái rẽ sang hướng khác, thoát được kiếp nạn với chiếc ô tô ấy, nhưng không thoát khỏi cảnh tượng chiếc xe mất lái đã đâm thẳng vào dãy phân cách, rồi lao nhanh xuống biển.
Dòng nước biển lạnh ngắt lập tức nhấn chìm hai cô gái. Trong mơ màng, La Vân Hạ đã cố gắng lay lay La Vân Hà, nhưng người chị ấy của cô không còn chút phản ứng nào nữa.
Trước lúc lịm đi, cô vẫn luôn tự kêu gào trong lý trí rằng: "Vân Hạ, mày nhất định phải sống sót."
"Vân Hạ... Vân Hạ..."
...----------------...
Một tuần sau, đó là lúc La Vân Hạ bừng tỉnh sau chuyến tai nạn kinh hoàng trước đó. Cô hiện giờ vẫn nằm trên giường bệnh, trong phòng cao cấp và bên cạnh luôn có người mẹ cô yêu quý túc trực, chăm lo.
"Tiểu Hà, con tỉnh rồi."
Tiểu Hà ư? Nghe mẹ gọi, La Vân Hạ không khỏi hoang mang. Cô gượng người ngồi dậy, nhìn người phụ nữ trước mặt, mà không khỏi thắc mắc.
"Mẹ, con là Vân Hạ mà? Chị hai, chị hai đâu rồi mẹ?"
Trước thái độ khẩn trương của cô con gái, La phu nhân cũng rơi vào hoang mang, vì không hiểu cô đang gặp phải tình trạng gì. Chị hai? Chẳng phải người ngồi trước mặt bà là cô con gái lớn La Vân Hà đây sao?
"Con đang nói gì vậy tiểu Hà? Con là chị hai, tiểu Hạ mới là em, nhưng... nhưng em con đã mất trong lúc xảy ra tai nạn rồi." La phu nhân không khỏi nghẹn ngào khi nói đến đoạn cuối cùng.
Bấy giờ, La Vân Hạ mới bàng hoàng, ngây người ngẫm lại mọi chuyện. Cô bất giác đưa tay sờ lên mặt, rồi lại nhìn mẹ mình mà bối rối hỏi:
"Con là tiểu Hà sao? Mẹ nói Vân Hạ mất rồi? Nhưng con mới là La Vân Hạ mà mẹ? Con chưa chết, vậy chị hai... chị hai mất rồi sao?"
"Tiểu Hà, con bình tĩnh lại đi."
Thấy con gái trở nên kích động, La phu nhân liền vội vàng trấn tĩnh. Sau đó, cô dần lấy lại bình tĩnh nhưng lại ngồi im không nói gì, cứ lẳng lặng rơi nước mắt, mãi một lúc mới nhìn thẳng vào mắt bà, rồi nói:
"Mẹ, có lẽ trong lúc hai chị em con gặp nạn đã có điều gì đó huyền bí, khó tin xảy ra, có thể linh hồn của bọn con đã bị hoán đổi cho nhau, và con mới là La Vân Hạ. Còn chị hai Vân Hà, thì mất rồi."
"Chuyện gì vậy chứ? Con... Con là tiểu Hạ thật sao?" La phu nhân rưng rưng nước mắt.
Vốn cứ tưởng vợ chồng bà đã mãi mãi mất đi cô con gái út, nhưng nào ngờ sự thật lại mất đi đứa con gái lớn. Thân xác Vân Hà mà linh hồn lại là Vân Hạ, lẽ nào ông trời muốn bù đắp cho nỗi đau mất con của La gia sao?
"Mẹ... mẹ không biết nên gọi con như nào mới đúng... Tiểu Hà hay tiểu Hạ, ai cũng là con gái của mẹ hết, nhưng mà..."
"Mẹ!" Vân Hạ vội nắm tay phụ mẫu để trấn an bà.
"Những lúc chỉ có hai chúng ta, mẹ muốn gọi như nào cũng được. Nhưng riêng lúc có mặt người khác, kể cả ba, mẹ hãy gọi con là tiểu Hà."
"Tại sao phải làm vậy hả con?"
Đến lúc này, thì sắc mặt của La Vân Hạ lại trở nên lạnh lùng, sâu thẳm trong ánh mắt như đang chứa đựng rất nhiều điều phức tạp.
"Con muốn dùng thân phận của chị hai để điều tra sự thật tai nạn hôm đó. Chắc chắn có liên quan tới đôi cẩu nam nữ Từ Giao Giao và Nam Sơn Nhật."
"Nam Sơn Nhật, đó là bạn trai của chị hai con mà?"
"Do mẹ không biết, còn chị hai thì quá đổi hiền lành và cả tin, nên mới bị tên cẩu nam đó thao túng thôi. Trong chuyện này, con nhất định phải làm sáng tỏ." La Vân Hạ kiên quyết nhấn mạnh từng chữ một.
"Nếu đó đã là một con rắn độc, thì con không nên day vào nó. Mất đi tiểu Hà là mẹ đã đau lòng lắm rồi, mẹ không muốn con gặp thêm nguy hiểm."
"Mẹ yên tâm. Con sẽ không trực tiếp day vào hắn, mà là cậy người giẫm chết hắn, nếu biết hắn thật sự có tội."
"Cậy người? Con đang ám chỉ ai vậy Hạ?"
"Người đó... là Nam Bách Thần."
"Giao Giao, rốt cuộc tai nạn của Vân Hà có liên quan tới em không?"
"Nếu thật sự liên quan tới em thì sao? Anh sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho cô ta?"
"Anh hỏi chỉ để biết đường lo liệu, nếu em thật sự có liên quan."
"Phải, là em thuê người giở trò với chiếc xe của cô ta. Tiếc rằng cái đứa chết đi lại là em gái của nó, chứ nếu không thì anh đã là người đàn ông duy nhất của mình em rồi."
"Đồ ngốc, anh tiếp tục qua lại với cô ấy là vì gói thầu xây dựng tòa khách sạn năm tầng của tập đoàn La thị thôi, chờ đến lúc dụ dỗ cô ta thuyết phục lão già La Vân Hầu hợp tác với công ty anh, để anh chứng minh năng lực cho ba thấy, thì cô ta liền hết giá trị lợi dụng rồi, em hà tất phải nảy sinh dã tâm làm ra chuyện đó."
Đấy là những gì La Vân Hạ đang nghe được từ chiếc máy nghe lén trong người Nam Sơn Nhật truyền qua Airpod trên tai cô. Cất công sắp đặt, cuối cùng cũng có được đáp án. Chính sự thật này đang khiến đôi mắt cô đong đầy lửa hận.
Quả nhiên cô đoán không sai. Mà nếu đã đoán đúng, thì tâm trí cô càng thôi thúc phải nhanh chóng tiếp cận người đàn ông ấy.
"Nam Bách Thần, chờ tôi nhé!"
...----------------...
"Nam tổng, mục tiêu chúng ta cần nhắm tới là gói thầu lớn của tập đoàn La thị. Chỉ cần giành được mối hợp tác này trước công ty N.S.N của Nam Sơn Nhật, thì anh nhất định sẽ lấy được lòng tin của Chủ tịch. Nhưng mà, La Vân Hà là bạn gái của Nam Sơn Nhật, chỉ sợ La tổng dễ dàng bị thuyết phục."
Người được gọi bằng Nam tổng, đó không phải ai khác chính là Nam Bách Thần, người đàn ông La Vân Hạ đang nhắm tới. Bởi vì, anh ta có đủ mọi yếu tố mà cô đang cần.
Nói một chút về vẻ ngoài của người này, so về nhan sắc chắc chắn đẹp hơn Nam Sơn Nhật, luận về tài trí anh nhất định giỏi hơn, là người lạnh lùng quyết đoán, và quan trọng còn luôn là người đối đầu với Nam Sơn Nhật.
Họ vốn là anh em cùng cha khác mẹ, Nam Bách Thần ở tuổi 28, con vợ lớn nên tất nhiên được làm anh. Nam Sơn Nhật, con vợ lẻ, năm nay chỉ mới 25. Và mục tiêu duy nhất của họ là trở thành người thừa kế Nam gia.
Reng reng reng...
Nam Bách Thần đang trầm ngâm nghiền ngẫm vấn đề, thì nhận được điện thoại của Thư ký gọi tới.
"Nam tổng, có Giám đốc La đến tìm. Cô ấy nói muốn gặp sếp để bàn chuyện hợp tác."
"Mời cô ấy lên đây."
Trả lời với Thư ký xong, Nam Bách Thần lại nhìn qua Trợ lý, điềm đạm bảo:
"Cậu ra ngoài đi."
"Ra... ra ngoài sao? Sếp không cần em hỗ trợ công việc hả?" Trương Doãn ngây ngốc hỏi.
Sau đó, Nam Bách Thần chẳng cần mở miệng, mà chỉ bằng một ánh mắt sắc bén đã đủ khiến đối phương lập tức rén ngang.
"Em hiểu rồi. Sếp cần gì cứ gọi, em đi đây."
Trợ lý Trương Doãn vừa rời đi, La Vân Hạ cũng được Thư ký của anh đưa tới. Nhưng phải đợi tới lúc chỉ còn lại riêng hai người, thì Nam Bách Thần mới lên tiếng:
"Giám đốc La, mời vào thẳng vấn đề."
Vừa nhận được tách trà, là Vân Hạ cô cũng nhận được câu hỏi thẳng thắng từ người đàn ông, điều đó khiến cô cảm thấy hài lòng.
"Anh sẽ nhận được sự hợp tác của La thị, nếu chịu ký hợp đồng hôn nhân với tôi." La Vân Hạ cũng thẳng thắn không kém.
Nam Bách Thần nghe xong lại bật cười.
"Nếu tôi không lầm, thì cô là bạn gái của Nam Sơn Nhật. Động lực nào lại khiến cô chạy tới đây để bày ra trò hợp tác điên rồ này vậy?"
"Động lực đánh đổ tra nam, tiện nữ." Vân Hạ vẫn tiếp tục thẳng thắng.
Bấy giờ, Nam Bách Thần đã có vẻ hứng thú với người phụ nữ này và bắt đầu chờ đợi để lắng nghe.
"Tôi biết rõ bối cảnh Nam gia, hơn hết còn biết được tâm tư lật đổ đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh để giành được quyền hạn tối cao, đem lại cuộc sống tốt cho mẹ ruột. Tôi còn biết cả quy tắc của Nam gia, nếu chưa lập gia đình thì không ai được phép dọn ra ở riêng. Vậy nên, chỉ có khi chính thức trở thành vợ anh, thì tôi mới thực hiện được âm mưu của mình."
Có vẻ như La Vân Hạ quá vội vàng rồi chăng? Cô nói hết ra như vậy, trong khi chưa biết chắc Nam Bách Thần có nghi ngờ hay không, liệu nước đi này có đúng?
"Thẳng thắng như này, xem ra đã khẳng định tôi sẽ hợp tác với cô rồi nhỉ?"
"La Vân Hạ tôi sẽ không làm việc gì mà không đạt được kết quả."
"Cô là La Vân Hạ?" Nam Bách Thần thoáng cau mày.
Ngay lập tức, cô nhận ra vấn đề mình đã lỡ lời, nên vội điềm nhiên sửa lại.
"Không. Tôi là La Vân Hà, Giám đốc điều hành tập đoàn La thị, đại tiểu thư La gia. Anh không nghe nhầm đâu." Vân Hạ cười cười.
Nam Bách Thần cũng cười như rất thú vị với điều này, nhưng lại nói:
"Thế thì Giám đốc La hiểu lầm tôi rồi. Sao tôi có thể hợp tác với người ngoài hãm hại người nhà chứ? Nếu không còn việc gì khác, phiền cô về cho."
Sau khi bị Nam Bách Thần từ chối hợp tác, La Vân Hạ chỉ đành ôm một bụng ấm ức ra về. Tự nhủ lòng không gài được người đàn ông đó vào bẫy, sẽ không làm người. Nhưng để câu dẫn được anh ta, thì trước tiên cô phải trở về giao diện là chính mình.
Sự khác biệt giữa La Vân Hạ và La Vân Hà là chị tóc dài, em thì tóc ngắn. Cô em cá tính, mạnh mẽ, cô chị hiền lành, đoan trang.
Nhưng giờ thì khác rồi. Trong thân xác của La Vân Hà, lại là La Vân Hạ. Mái tóc dài được phủ lên màu xanh rêu nhẹ, rồi cắt ngắn trông thật hợp với gương mặt baby đáng yêu. Tuy vẫn là giao diện tiểu thư, nhưng lối trang điểm lẫn phong cách thời trang của cô nàng trông chẳng giống người mới tuổi 22, mà lại giống quý cô sang chảnh ở tuổi 26 hơn.
Sự thay đổi này, đến cả anh bạn trai chưa kịp chia tay của La Vân Hà cũng phải kinh ngạc.
Vừa gặp cô, hắn đã bắt đầu cằn nhằn:
"Sao tự dưng thay đổi kiểu tóc này? Còn ăn mặc khoe dáng như thế, hở trên hở dưới, trông chẳng ra làm sao?"
"Anh đang nói cô nhân tình Từ Giao Giao bé bổng của anh đó sao?" La Vân Hạ nhàn nhạt đáp trả.
Nghe nhắc tới tên của bạch nguyệt quang, là Nam Sơn Nhật liền cau mày:
"Chuyện này thì liên quan gì tới cô ấy mà em kéo vào? Anh đang nói em trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn, không bao giờ làm trái ý anh, còn dạo gần đây thì lại liên tục coi anh không ra gì là sao?"
Do hắn không biết người hiện tại đang nói chuyện với mình là em gái La Vân Hạ của bạn gái, chứ nếu hắn biết La Vân Hà thật sự đã mất chắc cũng không thắc mắc làm gì.
"Thế anh muốn tôi coi anh là cái gì? Là cẩu nam, hay tra nam? Cái nào thì cũng khốn nạn sau lưng tôi thôi, anh đừng tưởng tôi không biết những chuyện anh đã làm."
La Vân Hạ mạnh dạn dội thẳng nước lạnh vào mặt người đàn ông, khiến hắn đang lái xe mà phải vội tấp vào để lề tranh biện.
"Hôm nay em bị sao vậy? Dám mắng anh?"
"Mắng thì có là gì đâu, tôi còn muốn chia tay với anh nữa kìa." Cô dửng dưng đáp trả.
"Chia tay? Cô dám?" Nam Sơn Nhật bất ngờ tức giận, bóp chặt tay cô mà hai mắt cứ trừng trừng.
Nghe vậy, La Vân Hạ lập tức cười khinh bỉ.
"Anh là cái thá gì mà tôi phải sợ, đồ tồi."
Mắng xong, cô cũng chẳng thiết tha ở lại trong xe làm gì. Vừa dứt khoát bỏ xuống xe, là phía sau liền có chiếc ô tô khác vượt lên phía trước, mở cửa chào đón cô. Người này, không ai khác ngoài đứa bạn thân của La Vân Hạ, Sầm Tố Ly.
"Vứt rác xong rồi à?" Cô bạn thân điềm đạm hỏi.
"Xong, khỏe hẳn trong người. Tối nay chuyển qua con cá lớn đó, mà chuyện tớ nhờ cậu chuẩn bị ấy, làm tới đâu rồi?"
Sầm Tố Ly không vội trả lời, chỉ là thong thả lấy trong túi xách ra một chiếc túi zip nhỏ có chứa loại bột trắng không rõ thứ gì đưa cho Vân Hạ, rồi mới nói:
"Loại mạnh đó, định bỏ bao nhiêu thì vừa?"
"Bỏ hết, tốt nhất là khiến anh ta không thể bước xuống giường." La Vân Hạ quả quyết cất lời.
"Nam Bách Thần mà không thể xuống giường, thì cậu chỉ có nước nhập viện. Đã chơi dại, mà còn chơi lớn." Sầm Tố Ly khinh khỉnh bĩu môi.
"Kệ. Dù gì cũng lần đầu mà, càng đáng nhớ càng tốt." Vân Hạ thản nhiên cười.
Bấy giờ, nét mặt Sầm Tố Ly đã trở nên nghiêm túc.
"Quan trọng là làm vậy có đáng không? Thiếu gì cách để trả thù, sao phải chọn cách tự hủy?"
"Tự hủy cái gì chứ? Mình đây là chuẩn bị lên giường với trai đẹp, nằm ngửa hưởng sung sướng chứ có khổ đau gì đâu. Thời buổi hiện đại rồi, cậu nên sống thoáng hơn xíu đi."
"Cậu xem thường tên Nam Bách Thần đó thôi, anh ta cũng không phải dạng vừa gì đâu. Chưa chắc đã bẫy được gã lên giường.
"Thế phải xem khả năng và cánh tay hành nghề của cậu rồi."
...----------------...
Khách sạn Vạn Hoa...
Không phải hiếm khi Nam Bách Thần tìm tới khách sạn để qua đêm, mà chỉ có duy nhất đêm nay anh trở về căn phòng quen thuộc trong bộ dạng bất bình thường.
Nữ phục vụ và chai rượu trong bữa tối với đối tác nhất định có vấn đề, mới khiến anh tỉnh tỉnh, say say như bây giờ.
Tay cầm thẻ phòng, quẹt tới quẹt lui tới lúc mở được cửa vẫn không nhận ra chiếc thẻ ấy căn bản không thuộc về cái cửa này. Nhưng đang mụ mị đầu óc mà, nên anh đâu nghĩ gì, chỉ biết phải nhanh chóng đi vào phòng, cởi áo, cởi quần để đi ngăm nước lạnh cho mát.
Kết quả, vừa đặt chân vào phòng tắm thì Nam Bách Thần đã mơ hồ nhìn thấy... Anh thấy vóc dáng nuột nà từ phía sau của một nàng mỹ nhân đang khỏa thân đứng dưới vòi sen.
Hoang mang dụi mắt, lẽ nào anh đi nhầm phòng?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play