(TNT) Em Là Sao Trời
Chap 1
Trình An Nhạc
( vươn tay ra)
An Nhạc không nhìn rõ người kia là ai.
Cô luôn cảm thấy, nụ cười ấy rất quen thuộc.
Mỗi lần vươn tay ra muốn chạm vào người đó, thì bóng dáng ấy lần dần tan biến trước khi cô nhìn rõ khuôn mặt ấy.
Mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng ồn xung quanh.
Trình An Nhạc
( mắt chớp chớp)
Đinh Trình Hâm
( cầm điện thoại muốn gọi cảnh sát)
Đinh Trình Hâm
Tỉnh rồi à cô gái?
An Nhạc ngơ ngác nhìn hai người xa lạ trước mặt.
Khung cảnh xung quanh là một căn bếp thay vì là căn phòng ngủ thân yêu quen thuộc.
Sắc mặt hai người con trai kia mang theo sự nghiêm túc và ẩn ẩn sự tức giận nơi đáy mắt.
Người con trai gần nhất đang quỳ một chân xuống bên cạnh An Nhạc, người còn lại đang đứng bên kia kệ bếp gọi ai đó.
Trình An Nhạc
...... " Lại nữa"
Trình An Nhạc
Mấy người... thấy rồi? ( căng thẳng nắm chặt chiếc chăn quấn quanh người)
Mã Gia Kỳ
Tất nhiên là thấy rồi.
Trình An Nhạc
( sầm mặt xuống)
Đinh Trình Hâm
( tắt điện thoại)
Đinh Trình Hâm
Đứng dậy đi.
Đinh Trình Hâm
Tôi gọi cảnh sát rồi.
Đinh Trình Hâm
Tội xâm nhập bất hợp pháp nhà người khác.
Đinh Trình Hâm
Tội danh cũng không nhẹ đâu.
Không thể để cảnh sát bắt!
Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm đó.
Liếc mắt nhìn xung quanh.
Chỉ có hai người trước mặt.
Suy nghĩ gì đó rồi ngoan ngoãn cầm theo chăn đứng dậy.
Đinh Trình Hâm
Fan tư sinh bây giờ gan thật. ( lắc đầu)
Mã Gia Kỳ
Cô theo bọn tôi ra ngoài.
Mã Gia Kỳ
Đừng nghĩ có thể chạy trốn.
Mã Gia Kỳ
Fan tư sinh các người đúng là chai mặt đấy.
Mã Gia Kỳ
Còn dám chạy vào đây bám theo bọn tôi à?
Trình An Nhạc
" Fan tư sinh?"
An Nhạc đi phía sau hai người.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh.
Trình An Nhạc
Làm phiền sáng sớm rồi.
Trình An Nhạc
Cũng muốn giải thích nhưng tôi sẽ gặp nguy hiểm mất.
An Nhạc lãnh đạm cất lời, tiện tay rút trong túi áo ngủ một chiếc thẻ.
Thứ này đi ngủ cô đều mang theo.
Chính là phòng hờ những lúc thế này đây.
Trình An Nhạc
Mật khẩu từ 1 tới 8.
Trình An Nhạc
Hi vọng giữ bí mật chuyện này.
Trình An Nhạc
( cúi người chào)
Không kịp để Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ hiểu chuyện gì thì...
Thân ảnh thiếu nữ lập tức biến mất ngay trước mắt khiến họ sửng sốt.
Mã Gia Kỳ
( ngây ra tại chỗ)
Mã Gia Kỳ
( nhìn Đinh Trình Hâm)
Đinh Trình Hâm
( nhìn lại)
Mã Gia Kỳ
Cậu không nghĩ chúng ta chung suy nghĩ chứ?
Đinh Trình Hâm
( trầm mặc)
Trình An Nhạc
( nằm phịch ra giường)
Trình An Nhạc
Bị phát hiện rồi...
Ngày mai có khi nào bản thân bị bắt đi không nhỉ?
Trình An Nhạc
( cười nhạt)
Trình An Nhạc
Sớm muộn thôi...
Đã lần thứ 10 trong tháng An Nhạc tỉnh dậy ở một nơi xa lạ như vậy.
Cô không biết rốt cuộc bản thân bị làm sao.
Từ sau khi tỉnh dậy từ trận hôn mê một tháng trời, cơ thể An Nhạc liền kì lạ như vậy.
Lần đầu tiên là buổi tối đầu tiên sau khi tỉnh dậy.
An Nhạc phát hiện bản thân nằm ngay trên giường trong phòng ngủ ở nhà. Dù rằng trước đó cô vẫn đang ở bệnh viện đợi bác sĩ theo dõi sức khỏe.
Vốn dĩ không quá để ý vì nghĩ rằng là anh trai đã đưa mình về.
An Nhạc lần nữa tỉnh lại phát hiện bản thân xuất hiện ở phòng y tế của trường!
Và sau dần xảy ra tới nhiều lần như thế, cô mới biết bản thân xuất hiện siêu năng lực. Chỉ cần đầu nghĩ tới nơi nào liền xuất hiện ở ngay nơi đó.
Năng lực này có một nhược điểm khá là phiền toái.
Đó là, mỗi lần đi ngủ, cô đều vô thức bị dịch chuyển tới nhiều nơi khác nhau.
Và, may mắn là chưa lần nào bị người khác phát hiện.
Lần này dường như cô không gặp may mắn lắm.
Tống Á Hiên
Kí túc xá chúng ta có ma!???
Đinh Trình Hâm
( nặng nề gật đầu)
Hạ Tuấn Lâm
Đùa... đùa kiểu gì thế?
Hạ Tuấn Lâm
Ban ngày ban mặt,
Hạ Tuấn Lâm
Hai anh đừng có dọa em!
Hạ Tuấn Lâm
Rõ ràng cả bốn người chúng ta đều thấy cô gái đó mà!
Mã Gia Kỳ
( day day mi tâm)
Nghiêm Hạo Tường
Rốt cuộc là có chuyện gì thế?
Nghiêm Hạo Tường
Em chẳng hiểu mấy anh đang nói gì.
Nghiêm Hạo Tường
Ma cỏ gì ở đây?
Nghiêm Hạo Tường
Cô gái nào cơ?
Lưu Diệu Văn
Ai đó giải thích cho bọn em đi.
Đinh Trình Hâm
Anh và Tiểu Mã ca ngủ dậy, đi xuống bếp thì thấy một đống chăn gối.
Đinh Trình Hâm
Bên trong là một cô gái đang ngủ say.
Mã Gia Kỳ
Sau đó là Chân Nguyên và Hạ nhi thức dậy.
Trương Chân Nguyên
Hai anh ấy bảo bọn anh đi gọi mấy đứa dậy giải quyết chuyện này.
Trương Chân Nguyên
Một người thì đi gọi cảnh sát,
Trương Chân Nguyên
Người còn lại đánh thức cô gái đó.
Trương Chân Nguyên
Sau đó xảy ra chuyện gì thì phải hỏi hai người họ. ( nhìn Gia Kỳ và Trình Hâm)
Lưu Diệu Văn
Ủa, chờ chút!
Lưu Diệu Văn
Vậy cô gái đó đâu?
Lưu Diệu Văn
( nhìn xung quanh)
Lưu Diệu Văn
Liên quan gì tới ma cỏ trong nhà chúng ta chứ?
Mã Gia Kỳ
Vấn để chính là nằm ở đó.
Sau đó hai người kể lại chuyện gì đã xảy ra, nghe xong, sắc mặt ai nấy đều tái mét.
Nghiêm Hạo Tường
Đột nhiên biến mất?
Nghiêm Hạo Tường
Vụ này quá là không khoa học!
Nghiêm Hạo Tường
Hai anh chắc là không ngái ngủ chứ!?
Hạ Tuấn Lâm
Đâu phải mỗi hai anh ấy thấy!
Hạ Tuấn Lâm
Tớ với Trương ca nữa kìa!
Hạ Tuấn Lâm
Lí nào cả 4 người đều ngái ngủ mà hoa mắt chứ?
Trương Chân Nguyên
Nhà chúng ta có camera mà phải không Đinh ca?
Đinh Trình Hâm
Xem lại là biết chuyện gì đang xảy ra thôi.
7 người lập tức lật đật đi mở camera xem.
Thời gian theo như họ cùng quyết định chính là soi lại lúc cô gái đó xuất hiện.
Tua dần tua dần tới 11 rưỡi đêm qua.
Trong căn bếp vốn tối tăm le lói chút ánh sáng vàng ở hành lang, đột nhiên xuất hiện tia sáng xanh lóe lên.
Không gian giống như bị thứ gì đó xé rách, sau đó tia sáng xanh kia ánh lên rõ hơn, sáng rực cả một góc căn bếp.
Theo đó, một thân ảnh thiếu nữ trong đống chăn gối từ từ từ xuất hiện sau khi vầng sáng rút đi.
Thấy cảnh này, ai nấy đều kinh ngạc tới há hốc mồm.
Trương Chân Nguyên
Chuyện này...
Hạ Tuấn Lâm
Ma quỷ cũng không cần khoa trương vậy chứ... ( giọng run run)
Trương Chân Nguyên
Đinh ca
Trương Chân Nguyên
Tua tiếp đi ạ
Đinh Trình Hâm tua qua thời gian tới buổi sáng, khi hai người Mã Đinh thức dậy phát hiện sự xuất hiện của cô gái kia.
Hạ Tuấn Lâm
Người thật mà!
Hạ Tuấn Lâm
Có bóng nè (-`д´-)!
Tống Á Hiên
( nhìn chằm chằm người trên màn hình)
Trương Chân Nguyên
( nhìn chằm chằm người trên màn hình)
Tống Á Hiên
Cho em mượn! ( lấy mất chuột máy tính trong tay Trình Hâm)
Đinh Trình Hâm giật mình nhìn bộ dáng của em trai, anh lấy lạ nhưng cũng để yên cho y dùng chuột.
Đinh Trình Hâm
" Nhóc này bị sao vậy?"
Trương Chân Nguyên
( nhìn Tống Á Hiên)
Nghiêm Hạo Tường
Đúng là có bóng.
Nghiêm Hạo Tường
Ma thì sao lại có bóng được?
Nghiêm Hạo Tường
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây chứ?
Nghiêm Hạo Tường
" Sẽ không phải là..."
Hạ Tuấn Lâm
" Dị năng..." ( đáy mắt lóe lên tia sáng)
Lưu Diệu Văn
Cô gái này...
Lưu Diệu Văn
" Không thể nào!"
Trương Chân Nguyên
Em biết gì à?
Lưu Diệu Văn
Em từng gặp người này... ( ngập ngừng)
Tống Á Hiên
( quay phắt lại)
Chap 2
Lưu Diệu Văn
( giật mình vì người kia cao giọng)
Tống Á Hiên
Anh... chỉ muốn hỏi rõ thôi. ( bình tĩnh lại)
Tống Á Hiên
" Không thể nhầm được!"
Lưu Diệu Văn
Ở trường của chúng ta đấy.
Trương Chân Nguyên
Trường mình? ( nhíu mày)
Tống Á Hiên
Năm 3? ( nhíu mày)
Lưu Diệu Văn
Sao anh biết?
Nghiêm Hạo Tường
Trường mình à?
Nghiêm Hạo Tường
Không ấn tượng.
Lưu Diệu Văn
Mấy anh sao biết được?
Lưu Diệu Văn
Trình An Nhạc.
Lưu Diệu Văn
Đội sổ năm ba trường mình đấy!
Lưu Diệu Văn
Nhưng tin đồn về cô gái này nhiều lắm.
Lưu Diệu Văn
Thành tích thấp đến đáng thương nhưng lại được đích thân Hiệu trưởng đặc cách cho học tại lớp đầu khối không cần thi thố gì.
Hạ Tuấn Lâm
Có bối cảnh sau lưng sao?
Lưu Diệu Văn
Em không biết...
Lưu Diệu Văn
Chỉ là... em từng gặp một lần.
" Người đó cũng không có tệ tới mức như trong lời đồn"
Vế sau Lưu Diệu Văn không nói, kí ức lơ đãng trôi về quá khứ xa xôi nào đó.
Lưu Diệu Văn
Đại khái em biết sơ sơ, sinh năm 2003, học lớp 12A1 ban năm ba của trường mình.
Trương Chân Nguyên
Bằng tuổi anh à?
Mã Gia Kỳ
Nếu theo lời Diệu Văn nói,
Mã Gia Kỳ
Tại sao lại xuất hiện quỷ dị tại nhà chúng ta như thế?
Vấn đề này, không ai trong số họ có thể trả lời.
Mỗi người có suy tính riêng.
Nhưng có một điều chắc chắn rằng.
Sự xuất hiện của cô gái này, nằm vượt sức tưởng tượng của họ.
Hân ca
Mấy đứa xem cái gì đấy?
Giọng nói của vị quản lý vang lên làm cả bảy người giật bắn mình.
Hạ Tuấn Lâm
Anh dọa em hết hồn!
Hân ca
Xem gì đấy? ( ngó đầu vào màn hình laptop)
Đinh Trình Hâm
( lập tức gập màn hình lại)
Đinh Trình Hâm
Không có gì đâu ạ.
Đinh Trình Hâm
" Không biết là bạn hay thù..."
Đinh Trình Hâm
" Vẫn là không để nhiều người biết là tốt nhất."
Hân ca
Tụi bây âm mưu báo gì hả? ( nghi ngờ)
Tống Á Hiên
Sao anh có thể nghĩ xấu cho bọn em vậy chứ? ( khoác vai Hân ca)
Tống Á Hiên
Em trai ngoan ngoãn thế này mà anh còn chê à? ( bĩu môi)
Hân ca
Ngoan quá cơ (¬_¬).
Hân ca
Biết tháng vừa rồi anh mày phải đứng ra trả cái bộ loa với đạo cụ ở chương trình không hả (¬_¬)?
Tống Á Hiên
Đó đều là sự cố!
Tống Á Hiên
Sự cố bất khả kháng (っಠ‿ಠ)っ!
Hân ca
Giờ là mấy giờ mà mấy đứa còn ngồi đây!?
Hân ca
30 phút nữa là tới giờ rồi!
Hân ca
Đi thay đồ với ăn sáng lẹ lên!
Nghe Hân ca nói vậy, bảy người lúc này mới nhìn đồng hồ, vội vàng chạy về phòng thay đồ.
Mã Gia Kỳ
Cô gái đó... ( lấy áo trong tủ)
Mã Gia Kỳ
Rốt cuộc là địch hay bạn?
Đinh Trình Hâm
( trầm mặc)
Đinh Trình Hâm
Đợi tình hình xem sao.
Đinh Trình Hâm
Vả lại... ( nhớ sự kì lạ của năm người kia)
Đinh Trình Hâm
Cậu có cảm thấy,
Đinh Trình Hâm
Đám nhỏ nhà mình biết gì không?
Mã Gia Kỳ
Đặc biệt là Tiểu Tống...
Trường Trung học Lỗ năng Ba Thục.
Trình An Nhạc
( chăm chú xem sách)
Tạ Thường Hi
Hù! ( vỗ lên vai An Nhạc)
Trình An Nhạc
( giật mình)
Trình An Nhạc
Thường Thường?
Tạ Thường Hi
Nay đi tới đâu vui không?
Trình An Nhạc
... ( gấp sách lại)
Trình An Nhạc
Mình gặp rắc rối rồi.
An Nhạc kể lại chuyện lúc sáng nay, nghe xong Thường Hi hoang mang.
Tạ Thường Hi
Vậy... vậy bọn họ biết cậu là ai không?
Trình An Nhạc
Mình không biết...
Trình An Nhạc
Nhưng mà... bọn họ gọi cảnh sát rồi.
Trình An Nhạc
Nghe nói có thể phác thảo lại chân dung qua miêu tả.
Trình An Nhạc
Mình có chút... sợ... ( mím môi)
Tạ Thường Hi
Bình tĩnh đi Nhạc Nhạc.
Tạ Thường Hi
Bây giờ bọn mình chờ đi.
Tạ Thường Hi
Cũng... cũng có thể...
Tạ Thường Hi
Họ không gọi thì sao?
Trình An Nhạc
Chỉ mong là thế...
Trình An Nhạc
Không thì... ( nhíu mày)
Trình An Nhạc
Năng lực của mình... chắc là chạy được...
Tạ Thường Hi
Đừng nghĩ xa như vậy chứ!
Tạ Thường Hi
Chuyện tới đâu hay tới đó.
Trình An Nhạc
( nhìn Thường Hi)
Trình An Nhạc
...... ( khẽ thở dài)
Lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên.
Thường Hi vỗ vai An Nhạc đầy an ủi nói
Tạ Thường Hi
Sẽ không sao đâu.
Tạ Thường Hi
Chuyện này cũng rất vô lý.
Tạ Thường Hi
Dù bọn họ có nói ra chẳng ai tin.
Tạ Thường Hi
Ể? Cô vào rồi! Mình về chỗ đây!
Cứ như vậy, cả buổi học An Nhạc cứ ngơ ngẩn như người mất hồn, không thể tập trung được gì.
Đến giờ nghỉ, cô nàng kéo cô xuống canteen ăn trưa.
Trình An Nhạc
Té bây giờ, Thường Thường!
Tạ Thường Hi
Chậm chạp như cậu chắc tớ chết đói mất!
Tạ Thường Hi
Hôm nay có sườn xào chua ngọt của dì Lý đó!
Tạ Thường Hi
Không đi lẹ là hết mất!
Tạ Thường Hi
Cậu cũng biết mà.
Tạ Thường Hi
Món tủ của dì ấy đó!
Cứ như vậy mà cơ thể An Nhạc lung lay đi theo Thường Hi.
Vô tình, lúc còn đang lần tìm phiếu ăn trong ví cô va trúng ai đó.
May mắn phản ứng kịp, vươn tay đỡ được khay cơm sắp rớt khỏi tay đối phương.
Tạ Thường Hi
Cậu không sao chứ?
Người kia vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn bàn tay đang đỡ lấy khay cơm của mình. Hắn vô thức nâng mắt nhìn người trước mặt. Một tia sững sờ thoáng qua nơi đáy mắt.
Trình An Nhạc
Cẩn thận một chút.
An Nhạc theo thói quen, cô buông tay lùi lại 3 bước cách đối phương một khoảng, dáng vẻ lãnh đạm xa cách.
Người kia vẫn ngẩn ra nhìn An Nhạc, cô lấy làm lạ, người bạn bên cạnh cũng khó hiểu
Tạ Thường Hi
Có chuyện gì nữa sao?
Một giọng nói trầm thấp vang lên, hai bóng dáng từ phía trước đi tới. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường ngồi đợi Tống Á Hiên lấy cơm về mà mãi chẳng thấy bóng dáng đâu, đành đứng dậy vòng lại đường cũ tìm người.
Thấy hắn đang nói chuyện với hai nữ sinh nào đó, sắc mặt cả hai thoáng sửng sốt. Không phải chứ, gặp fan tư sinh ư?
Chap 3
Ba người không hẹn cùng quay đầu nhìn tới người đang đi tới. Diệu Văn và Hạo Tường nhìn thấy khuôn mặt không mấy xa lạ kia mà sửng sốt.
Nghiêm Hạo Tường
" Gặp người thật kìa...." ( há hốc miệng)
Trình An Nhạc
Mặt tôi dính gì sao?
Tống Á Hiên
Xin lỗi, thất lễ rồi.
Tống Á Hiên
Vậy bọn tôi xin phép đi trước.
Tống Á Hiên phản ứng kịp, lập tức lên tiếng xin lỗi vài câu rồi vội vàng kéo hai người em còn đang đứng ngốc một chỗ kia đi mất.
Tạ Thường Hi
Nghe giọng ba người đó quen quen ta? ( vuốt cằm)
Tạ Thường Hi
Nhưng mà nghe hay thật.
Tạ Thường Hi
Khẳng định rất đẹp trai cho coi (≧▽≦)!
Trình An Nhạc
Mau đi thôi.
Trình An Nhạc
Không phải cậu muốn ăn sườn xào chua ngọt sao?
Tạ Thường Hi
Mau đi lẹ! ( kéo An Nhạc đi)
Nghiêm Hạo Tường
Ực... người thật kìa...
Lưu Diệu Văn
Chứ không lẽ anh nghĩ là ma thật hả?
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng mà,
Nghiêm Hạo Tường
Nếu là người thật...
Nghiêm Hạo Tường
Vậy cái hiện tượng kì quái kia là sao?
Không ai có thể trả lời cho câu hỏi này.
Đối với một người bình thường, đây là một chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng luôn rồi!
Tống Á Hiên
Là người siêu năng lực hả?
Tống Á Hiên vu vơ nói một câu, nhận lại là hai ánh mắt dán lên người mình.
Tống Á Hiên
Không đúng hả?
Lưu Diệu Văn
Em cũng cảm thấy vậy...
Nghiêm Hạo Tường
Nếu là cái lí do đó thì đúng là hợp lí để giải thích cho chuyện đó thật.
Đang ăn cô đột nhiên cảm thấy rùng mình.
Tạ Thường Hi
Cậu quen ba người đó à?
Tạ Thường Hi
Bọn họ nãy giờ cứ thậm thụt lén lút nhìn về phía bọn mình.
An Nhạc quay đầu nhìn lại
Ba người nào đó hai người thì vội vàng cúi đầu kéo thấp mũ giả vờ ăn tiếp.
Người còn lại vẫn không kiêng nể gì mà đối mắt với cô
Tống Á Hiên
( khẽ mỉm cười)
Trình An Nhạc
( quay đầu đi)
Trình An Nhạc
( mím chặt môi)
Trình An Nhạc
" Gì vậy...?"
Trái tim vẫn luôn tĩnh lặng trong lồng ngực, khi bắt gặp ánh mắt ấy... lại trở nên đập rộn ràng. Một xúc cảm kì lạ... mà thân thuộc tới khó tả.
Tống Á Hiên nở nụ cười nhẹ, trong lòng không biết nghĩ gì nhưng ánh nhìn dán lên bóng lưng thiếu nữ cách đó không xa càng trở nên nóng rực.
Hai người Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn liếc nhìn nhau, đều ăn ý đánh hơi ra được mùi bất thường.
Lưu Diệu Văn
" Có mùi gian tình!"
Nghiêm Hạo Tường
" Có mùi gian tình!"
Cả hai không hẹn cùng chung một suy nghĩ, nhìn con người vẫn chưa từng rời mắt khỏi người đang ngồi bàn phía trước.
Trình An Nhạc
( cúi đầu ăn cơm)
Trình An Nhạc
Biến thái tới gần tớ cho cậu ta xuống phòng y tế luôn!
Tạ Thường Hi
Nhạc Nhạc hung dữ quá đi~~
Cô nhớ lại ánh mắt của người lúc nãy mà chìm vào suy tư
Trình An Nhạc
" Thật sự rất quen."
Giờ nghỉ trưa rất nhanh trôi qua.
Học sinh quay về tiết học buổi chiều đầy bận rộn.
An Nhạc vừa làm xong đề toán, cô rảnh rỗi ngồi chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học.
???
Nhạc Nhạc! ( vươn đầu ra)
???
Học nhanh nha, bọn mình đợi bên ngoài! ( chỉ chỉ bên ngoài)
Hình ảnh thiếu niên tươi cười hiện lên trong tâm trí.
Cảm tưởng như thiếu niên ấy thật sự có ở đây, ngay trước mắt cô vậy.
Nhưng sự thật là chẳng có ai, vẫn là bầu trời trong xanh với những cơn gió hiu hiu thổi.
Trình An Nhạc
" Sao mình lại nhớ tới người đó nhỉ?"
Trình An Nhạc
( xốc cặp lên vai)
Trình An Nhạc
Thật sự không cần tớ ở lại đợi à?
Tạ Thường Hi
Bổn cô nương đây thừa sức làm được mà.
Trình An Nhạc
Được rồi, được rồi. ( bị đẩy ra cửa)
Trình An Nhạc
Vậy tớ về đây.
An Nhạc rời khỏi lớp học.
Chậm rãi rảo bước trên hành lang lớp học.
Vì đã qua giờ tan lớp buổi tối từ lâu, nên trường khá là yên tĩnh.
Một bàn tay vươn ra vỗ nhẹ vai cô
Trình An Nhạc
( giật mình)
Trình An Nhạc
( theo phản xạ bắt lấy tay đối phương)
Người kia thấy vậy lập tức vòng tay ra phía trước kéo lấy tay thiếu nữ sát lại gần khiến mặt cả hai đối diện sát gần nhau.
Trình An Nhạc
Muốn gì?! ( nhíu mày)
Trình An Nhạc
Cậu đã theo dõi tôi từ giờ ăn trưa.
Trình An Nhạc
Tôi không quen biết cậu.
Trình An Nhạc
Tại sao lại theo dõi tôi?
???
Chỉ muốn làm quen thôi.
Nói rồi, đối phương ép sát lại gần An Nhạc, đến khi lưng cô chạm vào tường mới dừng lại. Một cánh tay người kia chống lên tường, cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng.
Trình An Nhạc
Tôi không có hứng thú làm quen với người lạ!
Cô lạnh mặt dơ tay đẩy người kia ra, nhưng cơ thể nam nhân lại như một vách tường sắt đá, làm thể nào cũng không thể đẩy ra nổi.
An Nhạc bực bội suy nghĩ có nên cho hắn một cú knock out vào hạ bộ không thì giọng nói khẽ khàng mang theo tia nhẫn nại vang lên trên đỉnh đầu.
Đối phương từ từ cởi bỏ khẩu trang xuống, khuôn mặt nam nhân tuấn tú với ngũ quan sắc xảo hiện ra.
Trình An Nhạc
" Người này..." ( mở to mắt)
Tống Á Hiên
Còn có phải người lạ không?
Tống Á Hiên khẽ cúi thấp người, đưa mắt tới ngay trước mắt An Nhạc. Nụ cười trên môi như có như không, nhưng đáy mắt lại có chút mang theo phần cuồng dã.
Trình An Nhạc
( nắm chặt quai cặp)
Trình An Nhạc
( đẩy người ra)
Trình An Nhạc
Tôi không quen cậu!
Trình An Nhạc
Đừng làm phiền tôi!
Nhân lúc hắn ngây ra vì câu hỏi ấy, cô liền đẩy người ra rồi bỏ đi.
Tống Á Hiên sững người nhìn theo.
Tống Á Hiên
Sao lại... không quen?
Trình An Nhạc
( đưa tay lên ngực trái)
Sự trống rỗng và buồn bã này... là sao?
Trình An Nhạc
" Người nãy... là ai?"
Vai lần nữa bị vỗ nhẹ An Nhạc giật bắn.
Một giọng nói khác, không phải người lúc nãy. An Nhạc quay đầu lại.
Chiếc cặp tóc màu đen xuất hiện ngay trong tầm mắt.
Trình An Nhạc
( ngước lên)
Lưu Diệu Văn
Anh thấy Tống Á Hiên chưa?
Phía sau An Nhạc lại vang lên một giọng nói khác.
Người gọi là Tường ca ấy đưa mắt nhìn ra phía sau cô.
Bóng dáng chàng trai cao lớn trong bộ đồng phục Cao trung trắng tinh, rảo bước dưới ánh điện sáng trưng của dãy hành lang vắng.
Lưu Diệu Văn đi tới gần mới để ý thấy có một người khác đứng bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.
Nương theo ánh đèn, cậu kinh ngạc khi thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của cô gái.
Lưu Diệu Văn
Trình An Nhạc!?
Trình An Nhạc
" Gì vậy...?"
Trình An Nhạc
" Mình quen bọn họ ư?"
Nghiêm Hạo Tường
Wao, thật sự gặp người ngay trước mặt này!
An Nhạc nghe vậy, một nỗi cảnh giác dâng lên. Cô lập tức lùi lại tránh xa hắn, ánh mắt mang theo sự đề phòng.
Trình An Nhạc
Mấy người là ai?
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi, anh trai của em có chút... không bình thường.
Lưu Diệu Văn cười trừ nói.
Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường liền đen mặt.
Nghiêm Hạo Tường
Nhóc con này!!
An Nhạc dần bình tĩnh lại. Cô chợt nghĩ tới lần nào thành tích của bản thân cũng đứng bét bảng toàn trường nhưng vẫn ở lại lớp đầu khối, bị bàn tán ra vào toàn trường ngày ngày, cô cũng hiểu ra. Dù sao chẳng ai xa lạ gì với cô, nhưng cô thì khác.
Trình An Nhạc
Không còn gì nữa thì tôi đi trước.
Nghiêm Hạo Tường
Ể từ từ đã...
Nghiêm Hạo Tường
( nắm lấy tay cô)
Nhận ra mình thất thố, hắn liền thu tay về.
Nghiêm Hạo Tường
Xin lỗi nha.
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng mà...
Nghiêm Hạo Tường
Bọn tôi có chuyện muốn cậu tìm thật.
Lưu Diệu Văn
" Ông anh này..."
Nghiêm Hạo Tường
" Phải tìm hiểu rốt cuộc cô gái này là sao."
Lưu Diệu Văn
( nhìn An Nhạc)
Lưu Diệu Văn
" Người này liệu có biết gì không?"
An Nhạc rất bình tĩnh mà đáp ứng.
Trình An Nhạc
Có chuyện gì?
Trình An Nhạc
Hai người có thể nói.
Nghiêm Hạo Tường
Ở nơi này có tiện không?
Nghiêm Hạo Tường đưa mắt nhìn xung quanh.
Trình An Nhạc
Không còn ai.
Nghiêm Hạo Tường
Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát...
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ là...
Vừa nói, tay Nghiêm Hạo Tường đã rút điện thoại ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play