Thuần Hóa
Chap 0
Tác giả_Huna
Chào mừng quý bạn đến với bộ truyện này
Tác giả_Huna
Có lẽ chúng ta nên bắt đầu với việc giới thiệu một số nhân vật
Bạch Di Nguyệt
Bạch Di Nguyệt: Nữ chính bộ truyện
Tuổi: 20
Từ lúc sinh ra thì đã không có cha, cô sống cùng mẹ. Khi cô hỏi về cha mình thì mẹ cô không trả lời và hiện lên vẻ mặt đầy căm thù, từ đó cô không dám hỏi mẹ về cha mình nữa. Về sau mẹ cô đi thêm bước nữa vì nghĩ làm thế thì cô sẽ có một gia đình hoàn chỉnh
Bà Bạch_Mẹ nu9
Mẹ ruột của nữ chính
Tuổi: 43
Hiện bà là vợ 2 của Trương lão gia. Trước đây bà có yêu một người đàn ông. Sau một thời gian thì bà mang thai nu9. Chưa kịp báo tin vui cho người thương thì bà phát hiện hắn đã bỏ đi biệt tăm. Tất cả những gì hắn để lại là lá thư với lời hứa sẽ quay về tìm bà. Lúc đó bà đã rất suy sụp và vô cùng căm hận người đó. Về sau bà sinh ra nu9 và yêu thương cô vô bờ bến. Bà quyết định đi bước nữa vì bà nghĩ làm vậy cô sẽ có mái ấm trọn vẹn
Trương lão gia
Cha dượng của Nu9
Tuổi: 48
Ông ta hiện đang là chủ tịch của 1 công ty khá lớn. Trước đây từng có một đời vợ và 2 đứa con. Nhưng do bạo bệnh nên người vợ ấy đã qua đời. Không lâu sau ông ta lấy thêm 1 người vợ nữa - mẹ của Nu9
Trương Đào
Con gái út của Nu9
Tuổi 18
Vì được chiều chuộng từ nhỏ nên Trương Đào rất ương ngạnh, bướng bỉnh, ....Cô ta rất ghét mẹ con Bạch Di Nguyệt. Suốt ngày kiếm chuyện gây khó dễ cho nu9
Trương Thịnh
Con trai cả của Trương gia
Tuổi: 25 tuổi
Hiện đang là giám đốc công ty Trương thị
Là một người hiền lành, tài giỏi, đẹp trai, tinh tế, ....
Anh luôn cố gắng để được cha công nhận. Phải chịu đựng cái tính nết khó chiều của đứa em gái Trương Đào. Dù nu9 là con riêng nhưng anh vẫn coi nu9 như em gái ruột trong nhà..... Tóm lại anh trai quốc dân
Tác giả_Huna
Những nhân vật còn lại khi nào xuất hiện thì tôi sẽ giới thiệu sau
Chap 1
"..." : Suy nghĩ
/.../: Hành động
*...* Cảm xúc
Kể từ khi bước vào nhà Trương gia Bạch Di Nguyệt(lúc này chỉ mới 7 tuổi) và mẹ đã phải chịu nhiều lời ra tiếng vào
Nhưng cô không để tâm những lời nói đó. Điều duy nhất cô quan tâm là hạnh phúc của mẹ cô
Những năm tháng sống ở Trương gia cô đã phải chịu đựng nhiều điều
Từ sự lạnh nhạt của người cha dượng, sự hống hách, gây khó dễ từ Trương Đào cho đến sự khinh miệt của một số người làm trong nhà
Cô tức giận, căm ghét những người đó nhưng vì nghĩ cho mẹ nên cô nhịn
Trong ngôi nhà này vẫn có người tốt với cô như Trương Thịnh, bác quản gia, Tâm Mỹ (một người giúp việc riêng của cô)...
Tác giả_Huna
Sơ lược thế thôi
Tác giả_Huna
Vào mạch truyện chính nhé
Trương Đào
Chắc là đau lắm ha ~
Bạch Di Nguyệt
/Lẩm bẩm/ Để tao xô mày phát xem có đau không ?
Lúc nãy khi thấy cô đang đi trên cầu thang, cô ta liền đi tới và xô ngã cô từ trên cầu thang xuống
Cú ngã đó khiến cho cô va đầu vào cái cột của cầu thang rồi chảy máu
Bạch Di Nguyệt
" Vãi l* thật! Chảy cả máu luôn ?"
Trương Đào
/Cười/ Chảy máu rồi kìa~
Trương Đào
Ew! Trông tởm ch*t đi được
Bạch Di Nguyệt
" Không được! Phải nhịn! "
Lúc này mẹ cô và Trương lão gia đều không có ở nhà
Trương Thịnh
/Chạy ra/ Có chuyện gì vậy hả ?
Trương Thịnh
/Hoảng+ chạy đến chỗ cô/ Con Đào kia! Mày lại làm gì mà khiến cho Tiểu Nguyệt chảy máu thế này hả ?
Bạch Di Nguyệt
/Vẫn đang ngồi trên sàn, tay ôm lấy vết thương/
Trương Đào
Tôi chỉ là chán quá nên muốn chơi đùa cùng chị Di Nguyệt thôi mà
Bạch Di Nguyệt
" Đụ mẹ điên máu thật chứ !"
Trương Đào
Sao cứ phải làm quá lên thế chứ anh hai
Trương Thịnh
Mày giỡn kiểu đéo gì mà làm cho con bé nó rách cả đầu thế hả ?
Trương Thịnh
Giỡn ác vừa thôi
Trương Đào
Các người thật nhạt nhẽo
Trương Thịnh
Này! Đi đâu thế hả ?
Trương Thịnh
Quay lại xin lỗi Tiểu Nguyệt đi !
Trương Đào
" Dựa vào đâu mà tôi phải xin lỗi đứa con riêng đó chứ! "
Bạch Di Nguyệt
/Ngăn lại/ Thôi anh ạ !
Trương Thịnh
Để anh đưa em đi sơ cứu vết thương
Bạch Di Nguyệt
/Nói cắt ngang/ Không cần đâu thưa anh cả
Trương Thịnh
/Lo lắng/ Nhưng máu chảy nhiều thế kia mà mà !
Bạch Di Nguyệt
Một vết thương nhỏ này em có thể tự xử lí được
Bạch Di Nguyệt
Không cần làm phiền đến anh đâu ạ
/Đứng dậy/
Trương Thịnh
" Con bé vẫn hiểu chuyện như mọi khi "
Trương Thịnh
Tiểu Đào từ khi mẹ mất thì tính khí thay đổi, ngày càng bướng bỉnh, ương ngạnh. Em cũng biết mà đúng không ?
Trương Thịnh
Anh sẽ dạy dỗ lại với con bé nên chuyện này em đừng để bụng nhé
Bạch Di Nguyệt
/Không nói gì chỉ gật nhẹ đầu/
Bạch Di Nguyệt
" Nằm mơ giữa ban ngày à ?"
Bạch Di Nguyệt
Vậy em về phòng đây ạ
Trương Thịnh
Cần gì cứ gọi anh hoặc bác quản gia nha
Trương Thịnh
" Kể từ khi đến đây, Tiểu Nguyệt đã phải chịu đựng không ít uất ức... "
Trương Thịnh
" Còn Trương Đào càng ngày càng quá quắt "
Trương Thịnh
" Thật hết nói nổi "
Trương Thịnh
" Nhức đầu với cái nhà này ghê á trời "
Trương Thịnh
" Hay mình bỏ nhà đi bụi mẹ đi cho khỏe ta "
Chap 2
Cô đi vào phòng rồi khóa cửa lại
Bạch Di Nguyệt
/Hít một hơi/
Bạch Di Nguyệt
GRAAAAAA.....
Phòng nu9 có lớp cách âm khá tốt nên bả mới hét như thế
Bạch Di Nguyệt
Con chó hãm l*z
Bạch Di Nguyệt
Nếu không phải vì hạnh phúc của mẹ thì tao đã chẳng phải nhường nhịn đéo gì một đứa như mày
Bạch Di Nguyệt
Rồi tao sẽ trả lại mày tất cả những gì mày gây ra cho tao
Trên gương mặt xinh đẹp của cô hiện rõ sự tối tăm cùng những vết máu chảy dài từ trên trán
Bạch Di Nguyệt
" Cứ đợi đấy "
Cô đi vào nhà tắm và nhìn vào trong gương
Bạch Di Nguyệt
/Đưa tay sờ lên trán/
Bạch Di Nguyệt
" Mới đó mà đã lành lại rồi "
Bạch Di Nguyệt
"Hiệu quả nhanh hơn trước đây vài phần rồi"
Cô bắt đầu rửa sạch vết máu trên mặt
Giờ đây gương mặt cô đã quay về như lúc đầu
Vết thương trên đầu cô đã biến mất một cách nhanh chóng
Bạch Di Nguyệt
/Đưa tay sờ lên mặt/
Bạch Di Nguyệt
Phải giả vờ băng bó để không bị nghi ngờ
Bạch Di Nguyệt
" Đặc biệt là với anh Thịnh "
Bạch Di Nguyệt
Như này chắc là ok rồi nhỉ ?
Bạch Di Nguyệt
Nhìn chưa thật lắm
Bạch Di Nguyệt
/Lấy một ít thuốc đỏ thấm lên/
Bạch Di Nguyệt
" Như này thật hơn "
Bạch Di Nguyệt
/Nhìn đồng hồ/
Bạch Di Nguyệt
Chắc giờ này mẹ cũng về rồi
Bạch Di Nguyệt
" Phải đi tìm mẹ mới được "_
Cô mở cửa đi ra khỏi phòng thì vừa đúng lúc mẹ cô đang đi đến phòng cô
Bà Bạch_Mẹ nu9
Nguyệt Nguyệt! Con có sao không ?
Bạch Di Nguyệt
Mẹ biết chuyện rồi hả ?
Bà Bạch_Mẹ nu9
Anh Thịnh đã kể cho mẹ nghe rồi
Bà Bạch_Mẹ nu9
Để con phải chịu uất ức rồi
Bạch Di Nguyệt
Vào phòng con ngồi đã rồi nói chuyện nha mẹ
Bạch Di Nguyệt
Mẹ không cần phải lo cho con đâu
Bạch Di Nguyệt
Mấy cái vết thương bé tí này thì làm gì được con
Bà Bạch_Mẹ nu9
Là mẹ vô dụng
Bà Bạch_Mẹ nu9
Mẹ cứ nghĩ nếu như con có một mái ấm trọn vẹn thì con sẽ hạnh phúc hơn
Bà Bạch_Mẹ nu9
/Mắt ngấn lệ/
Bạch Di Nguyệt
Có sao đâu mẹ
Bạch Di Nguyệt
Miễn mẹ hạnh phúc là con vui rồi
Bà Bạch_Mẹ nu9
Để mẹ xem vết thương của con nào /Vươn tay lên/
Bạch Di Nguyệt
/Ngăn lại/ A không cần đâu mẹ
Bạch Di Nguyệt
Con đã tự băng bó xong rồi
Bà Bạch_Mẹ nu9
/Hạ tay xuống/ Vậy thôi vậy
Bà Bạch_Mẹ nu9
Con phải cẩn thận hơn đó
Bà Bạch_Mẹ nu9
Đặc biệt là với Trương Đào
Bà Bạch_Mẹ nu9
Dù gì nó cũng có ác cảm với con
Bạch Di Nguyệt
Vâng con biết thưa mẹ
Bà Bạch_Mẹ nu9
Nghĩ cũng thấy tội nghiệp Tiểu Đào, mẹ nó mất khi nó còn nhỏ
Quản gia
/Gõ cửa phòng cô/
Quản gia
Thưa phu nhân, ông chủ đang tìm bà đấy ạ
Bà Bạch_Mẹ nu9
Ừm tôi biết rồi
Bà Bạch_Mẹ nu9
Mẹ phải đi rồi
Bà Bạch_Mẹ nu9
Con nghỉ ngơi đi cho khỏe nha con
Bạch Di Nguyệt
Mẹ cứ đi đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play