Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sao Biển.

Bản nháp

Giữa lồng thủ đô Seoul đông đúc nhộn nhịp có một tòa nhà cao lớn chỉ phục vụ cho những buổi tiệc của các tài phiệt, chỉ những người có đức cao vọng trọng hoặc lãnh đạo quốc gia mới đủ điều kiện để bước vào đây. Vì thế mà nơi nay trang trí những vật dụng đắc tiền và thiết kế tinh xảo nhất, tôn lên sự sang trọng ở nơi này. Kim TaeHyung , hay ở trong quân đội còn được gọi là Đại Úy Kim. Sinh ra, lớn lên ở trong môi trường quân đội vì có bố mẹ đều là những người anh hùng, có công với tổ quốc. Thế nên tính cách ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng từ những nghi thức, luật lệ khắc nghiệt ở trong này. Và tính cách cũng trở nên nghiêm khắc với tất cả mọi người.
Kim Woo Seok.
Kim Woo Seok.
Jae Jae lớn lên trông xinh thế nhỉ, kết hôn được rồi đấy.
Choi MuJin.
Choi MuJin.
Vẫn bận với công việc lắm.
Kim Woo Seok.
Kim Woo Seok.
Jae Jae có thường xuyên gặp mặt Thẩm phán Chang không, nghe nói cậu ấy khá thân thiết với cháu.
Jae Jae.
Jae Jae.
Vâng, thỉnh thoảng ạ.
Kim Woo Seok.
Kim Woo Seok.
Tình hình kinh tế dạo này đi xuống nên dự án công ty cũng hạn chế.
Kim Woo Seok.
Kim Woo Seok.
Vẫn nhờ chủ tịch Choi giúp đỡ một vài phần.
Trong buổi tiệc, em ngồi cạnh bố, bàn ăn của em đều là những người ở tầng lớp cao không thua kém gì mình. Những người này dư tiền đến nỗi có khi phải tìm cách vứt đi bớt một ít. Em mặc một chiếc váy lụa màu trắng kem dài đến chân, đôi giày cao gót màu đỏ cao khoảng 5 phân và mái tóc dài màu nâu cùng với gương mặt góc cạnh, xinh tươi khả ái ấy.
Giữa chốn Đại Hàn ngọt ngào, mơ mộng ấy, không như Thượng Hải ồ ạt tấp nập, hay Tokyo sương mù, lạnh lẽo. Có một cặp đôi tan vỡ, sau bao nhiêu năm mỗi người ở một Quốc Gia khác lại tình cờ gặp nhau, vẫn là cái tên ấy, khuôn mặt ấy, dáng người cao cao ấy, và là con người ấy. Nhưng không còn là người của mình nữa , cũng không còn là gì của nhau. Người mình từng xem như là tâm can, là cả cuộc đời, là cảm xúc. Từng bước từng bước tiến gần lại mình, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại vội vàng né tránh cố không nhìn, trái tim khẩn cấp đập nhanh đến không thể kiềm nén.
Ju Man Seok.
Ju Man Seok.
Đại Úy Kim đến rồi.
Ju Man Seok.
Ju Man Seok.
Cậu ấy là con trai của Thượng Tá Kim.
Kim TaeHyung.
Kim TaeHyung.
Chào, Chủ Tịch Choi, Chủ Tịch Ju.
Kim TaeHyung bình tĩnh ngồi xuống vị trí của mình, từ đầu đến cuối Gã chỉ nhìn em vài lần, sau đó lại tiếp tục xã giao với mọi người trên bàn ăn, cả hai không có một chút tương tác gì vời nhau, Kim TaeHyung cảm thấy em không nhìn Gã dù chỉ một lần, có lẽ cả hai kết thúc khi cãi nhau một trận bùng nổ, tình cảm của em vốn đã tiêu tan hết rồi. Càng suy nghĩ, trong lòng Gã càng dâng trào lên cảm giác khó chịu không thể tả nỗi.
Ju Man Seok.
Ju Man Seok.
Trước đây Jae Jae có làm tình nguyện viên ở Busan khi có động đất, có từng gặp Đại Úy Kim bao giờ chưa?
Em nghe câu hỏi được đặt ra cho mình , không vội vàng trả lời, chỉ từ từ suy nghĩ ở trong đầu, sau đó nhìn người ngồi đối diện với mình là Kim TaeHyung, rồi mới trả lời.
Jae Jae.
Jae Jae.
Đây là lần đầu tiên cháu gặp anh ấy.
Kim TaeHyung.
Kim TaeHyung.
Mấy năm trước ta gặp nhau rồi.
Kim TaeHyung.
Kim TaeHyung.
Chắc là tiểu thư không nhớ tôi.
Jae Jae.
Jae Jae.
Không nhớ.
Ngọn lửa trong lòng Kim TaeHyung ngày càng dâng trào ở bên trong, cảm giác bức bối hết cả người, lòng bàn tay của gã cũng đổ nhiều mồ hôi hơn nữa. Khi nhìn em, ánh mắt ấy vốn đã thay đổi rồi, thật sự không còn nữa.
Kim TaeHyung và em ngồi cùng một bàn ăn chưa đầy 30 phút mà em đã vội vàng rời đi. Dù được sắp xếp ngồi chung nhưng thật sự cả hai chưa từng được xem là môn đăng hộ đối. Một người thì ba đời cống hiến cho đất nước, đi lên bằng thành tích. Một người thì ba đời kinh doanh bất động sản, không cần làm gì quá nhiều cũng đã có tiền tài và địa vị sẵn rồi. Thật sự chưa bao giờ xứng, thế nhưng nhiều năm trước vẫn có một người đồng ý hẹn hò với gã chưa từng quan tâm đến những thứ này.
Choi MuJin.
Choi MuJin.
Mấy năm rồi nhỉ, con không gặp Đại Úy Kim.
Jae Jae.
Jae Jae.
Con không biết ạ, con không quan tâm.
Trên đường về nhà, Chủ Tịch Choi tuy vẫn bình thường thản nhiên, nhìn trời, nhìn đất, nhìn khung cảnh xung quanh nhưng trong đầu không biết đã tính toán đến đâu rồi nữa. Lão hỏi em, một câu hỏi tưởng chừng như là đơn giản nhưng lại không biết có bao nhiêu ý muốn dò xét đây nữa.
Jeon JungKook.
Jeon JungKook.
Sao rồi, có gặp lại người ta không?
Kim TaeHyung vừa về kí túc xá của quân đội thì mọi sự tập trung đều đổ dồn vào gã, vì ai cũng biết Đại Úy Kim TaeHyung hôm nay dự tiệc, có mối tình cũ nhưng vẫn chưa dứt nên ai cũng muốn tác hợp trở lại.
Chang Bin Suk
Chang Bin Suk
Nghe nói là được sắp xếp ngồi chung bàn á?
Kim TaeHyung.
Kim TaeHyung.
Có, nhưng người ta nói là không quen tôi.
Gã chậm rãi cởi chiếc từng chiếc cúc áo sơ mi trắng ra rồi treo lên giá, gương mặt vẫn bình thản không để lộ một chút cảm xúc khó khăn nào, sau đó bước vào phòng tắm. Tuy bề ngoài của Kim TaeHyung bình thản, điềm tĩnh như vậy nhưng thực chất ai cũng biết gã đã chết nửa cuộc đời rồi, cả đời Kim TaeHyung chỉ có em mới có thể khiến Gã vui như vậy, năm ấy khi hẹn hò không biết đã mua bao nhiêu vé máy bay đi đi về về trong tháng để thăm em mà chưa từng than thở mệt nhoài, bên trong bên ngoài quân đội ai cũng suýt xoa ganh tỵ, ấy mà khi chia tay, Đại Úy Kim TaeHyung trầm lặng, không nói không rằng chỉ âm thầm làm việc, nhận nhiều nhiệm vụ rồi không có thời gian nghỉ ngơi. Gã chưa bao giờ khóc nhưng không biết đã dập đầu hối hận mấy trăm lần.
Chang Bin Suk
Chang Bin Suk
Tội anh ấy quá đi.
Chang Bin Suk
Chang Bin Suk
Cô ấy thật nhẫn tâm.
Jeon JungKook.
Jeon JungKook.
Đừng có vội đổ lỗi cho người ta.
Jeon JungKook.
Jeon JungKook.
Năm đó ai cũng đáng thương.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play