Hồn Em // Soojun
I
Bà Thôi
Thằng Thuân đâu rồi ra đây bà hỏi
Thôi Nhiên Thuân
Dạ, bà gọi con
Em ở dưới bếp đang làm dở tay, nghe tiếng gọi của bà liền lật đật chạy lên nhà
Bà Thôi
Mày có thấy cậu của mày đâu không?
Thôi Nhiên Thuân
Cậu Bân ạ, dạ con không
Bà Thôi
Thường ngày thì bám dính lấy nó hơn chó theo chủ mà lại không biết
Bà liếc em một cái, em cúi đầu im lặng mà nghe không dám ngẩn đầu nhìn
Bà rất ghét em, cực kì ghét
Bà Thôi
Thằng Bân đâu rồi ra mợ bảo
Thôi Tú Bân
Mợ, làm gì mới sáng sớm làm um sùm cả lên, khéo bên xóm lại cười cho
Bà Thôi
Dạy dỗ người ở là điều nên làm, tại sao phải sợ người khác cười chê
Gã thấy em đứng co rúm kế bên khi chịu đựng điều vô lý của mợ gã, liền lén vỗ nhẹ lưng em như an ủi
Bà Thôi
Mà mày đi đâu sáng giờ mợ chẳng thấy
Bà Thôi
Lớn muốn già đầu mà cứ ngủ quá giờ trưa, đến khi nào mày mới đưa được con dâu về cho mợ đỡ nhọc lòng đây
Thôi Tú Bân
Từ từ rồi có, có gì mà mợ cứ ríu rít mãi
Bà Thôi
Không gấp thì tới khi nào mày mới chịu kiếm dâu về cho mợ?
Bà Thôi
Chiều nay có con gái của nhà phú hộ bên làng sang
Bà Thôi
Lo mà tiếp cho cẩn thận, không mày cứ liệu hồn mợ
Gã nãy giờ chẳng quan tâm nửa lời mợ nói mà cứ lo ngắm em. Mèo nhỏ bị doạ nãy giờ vẫn chưa dám rời đi, vì sợ bà mắng. Nhưng đứng đây vẫn sợ bà mà thân cứ run nhẹ cả lên
Bà Thôi
Hết rồi, mày muốn đi đâu đi đi. Mợ không quản miễn đúng chiều nay có mặt ở nhà
Gã gật đầu rồi nắm tay em kéo đi trước mặt mợ
Bà Thôi
Tck-thằng Thuân ấy có gì mà làm Bân quan tâm nó gớm
Bà Thôi
Phải tách hai đứa này ra thôi không mai sau lại có hoạ
Gã nắm tay em ra vườn đi dạo vừa muốn nói chuyện phiến cùng em
Thôi Nhiên Thuân
Cậu, em chưa làm xong đồ ăn. Mợ mắng em mất
Thôi Tú Bân
Để ta kêu người khác làm là được, em không muốn ở cùng ta sao?
Thôi Nhiên Thuân
Dạ...ý em không phải thế
Thôi Tú Bân
Haha, vậy là được rồi
Nụ cười của cậu làm sáng bừng góc tối trong em
Phải là em thương thầm cậu, nhưng phận làm con ở sao có thể duyên lối chung đường đây?
Bỗng gã gõ nhẹ lên trán em
Thôi Tú Bân
Này, đi với ta mà em nghĩ tới ai đấy?
Thôi Nhiên Thuân
Em nghĩ đến cậu
Thôi Tú Bân
Vậy sao quý hoá quá. Được một Nhiên Thuân xinh đẹp như này để trong lòng còn cần gì hơn
Gã ôm em trong lòng cưng chiều nói. Mặt em đỏ như nhỏ được ra máu luôn rồi, biết là không nên nhưng tay em chẳng đẩy cậu ra được
Đi được một lúc cả hai nghe được tiếng mắng của nhà bên
Thôi Tú Bân
Để ta đi xem thử
Thôi Nhiên Thuân
Có chuyện gì thế cậu
Thôi Tú Bân
À, chắc thằng Hiển lại dẫn thằng bé Khuê trốn nhà đi chơi nữa chứ gì
Bên kia thằng Khuê nhìn thấy Bân từ xa mà như nhìn thấy sợi dây cứu mạng, đưa mắt ra hiệu liên tục
Gã thở dài thường thượt, đi lại hỏi han dù đầu đuôi gã đã biết hết rồi
Thôi Tú Bân
Có chuyện gì vậy cậu Năm?
Cậu Năm
Thằng Hiển lại dẫn thằng con trời đánh của cậu trốn đi chơi
Cậu Năm
Nên cậu đang mắng chúng nó đây
Khương Thái Hiển
Không phải mà cậu..
Cậu Năm
Không phải chứ là gì?
Thôi Phạm Khuê
Tía à, đó hong phải đi chơi đâu, gọi là tụi con đang đi ngao du đó
Cậu Năm
Còn cãi, mau vào trong nhà cho ta
Thằng Khuê nghe tía nó gay gắt vậy cũng không dám cãi, đành đưa đôi mắt nuối tiếc nhìn thằng Hiển
Thôi Phạm Khuê
Tao vào nhà nha, mày về đi
Khương Thái Hiển
Ừ, để khi khác tao đưa mày đi chơi
Cậu Năm
Cái thằng bé này còn lần khác nữa hả còn không mau về
Nghe cậu mắng vậy thằng Hiển cũng ngậm ngùi quay về
Cậu Năm
Xin lỗi đã để con thấy chuyện mất mặt này
Thôi Tú Bân
Không sao đâu chuyện bình thường mà cậu
Cậu Năm
Mà thằng bé đứng cạnh con là Thuân à
Thôi Nhiên Thuân
Dạ, con chào cậu
Cậu Năm
Dạo này lớn lên cũng xinh trai hẳn, lễ phép nữa
Cậu Năm đưa tay xoa đầu em, rồi đưa em vài viên kẹo
Thôi Nhiên Thuân
Con..cảm ơn
Cậu Năm
Không cần khách sao, con với Bân ngoan ngoãn thế chẳng bù cho thằng Khuê nhà cậu
Cậu Năm
Suốt ngày chỉ biết trốn học đi chơi lêu lỏng với thằng Hiển
Thôi Tú Bân
Không sao mà cậu, giờ cũng đang ở tuổi lớn tụi nó quậy một thời gian rồi sau sẽ tự biết suy nghĩ
II
Sau khi cùng cậu Năm trò chuyện một lúc cả hai cũng rời đi
Thôi Nhiên Thuân
Sao lúc nào cậu Hiển cũng rủ cậu Khuê trốn đi chơi vậy nhỉ?
Thôi Tú Bân
Thằng Hiển nó thích đi chơi cùng thằng Khuê
Thôi Tú Bân
Mà thằng Khuê nó cũng chẳng ngoan ngoãn gì cho cam
Thôi Tú Bân
Nó cũng rất ham chơi, thằng Hiển chỉ là cái cớ để nó trốn học
Thôi Nhiên Thuân
Sao các cậu ấy lại muốn trốn học. Được đi học là mơ ước của em đó...
Phải tự bé tới giờ em vẫn đến trường dù chỉ một lần
Bân nhìn cục bông ủ rũ kế bên, tay vô thức xoa đầu em
Thôi Tú Bân
Khi nào em muốn, ta đều có thể dạy em. Không cần ganh tị, em biết ta bao dung em tới mức nào mà
Thôi Nhiên Thuân
Lỡ bà phát hiện thì sao ạ...
Thôi Tú Bân
Thì ta sẽ nhận là lỗi của ta
Thôi Nhiên Thuân
Nhưng bà vẫn sẽ phạt em
Giọng em càng ngày càng nhỏ. Làm gã chẳng nghe thấy gì nữa
Thôi Tú Bân
Em nói gì ta nghe không được
Thôi Nhiên Thuân
Dạ, không có
Thôi Tú Bân
Thằng khuê nó quậy phá vậy đó, mà thằng Hiển vẫn cứ là cưng nó lên tận trời
Thôi Tú Bân
Thiếu điều là đặt lên đầu luôn rồi
Thôi Tú Bân
Có lần hai thằng nó trốn học đi chơi, lúc bị bắt thằng Hiển đều nhận hết lỗi về mình
Thôi Tú Bân
Kết là bị đánh tới hai ngày trời mới đi được, thằng Khuê nó xót mà tự nhốt khóc mấy ngày liền
Thôi Nhiên Thuân
Cậu Hiển tốt với bạn mình ghê
Thôi Tú Bân
Cũng chẳng đơn giản là bạn
Mà gã biết thằng Hiển và thằng Khuê thương thầm nhau
Hai người cứ trò chuyện vui vẻ đến tận chiều. Cũng tới lúc đón khách quý của bà, gã quyết định trở về. Nếu về muộn người bị mắng là em không phải gã, gã xót chẳng nỡ trông em buồn
Thôi Tú Bân
Thuân nè, nghe ta nói
Thôi Nhiên Thuân
Dạ, cậu Bân cứ bảo em sẽ nghe hết
Thôi Tú Bân
Nếu em trông thấy ta làm điều gì làm em phiền lòng hãy nhớ đó chỉ là sự sắp đặt của mợ mà thôi
Thôi Nhiên Thuân
Cậu Bân đừng đùa nữa, em nào dám phiền lòng về cậu
Thôi Nhiên Thuân
Nếu cậu và con gái nhà phú hộ ấy hợp nhau cũng tốt thôi mà
Thôi Nhiên Thuân
Bà sẽ không phàn nàn về cậu nữa, em cũng sẽ có mợ
Thôi Nhiên Thuân
Dù em không biết cô ấy ra sao nhưng hạnh phúc của cậu Bân cũng là trên hết mà
Miệng em nói thản nhiên như thế nhưng lòng em đau lắm
Nếu cậu thương cô ấy liệu còn cần em nữa không?
Gã trông em nói thế, chỉ biết cười một cách chua xót. Ôm lấy thân em vào lòng mình
Thôi Tú Bân
Đừng nói thế ta buồn lắm, Thuân ơi
Thôi Nhiên Thuân
Em xin lỗi
Sau chốc lát cả hai đã về tới nhà. Ngoài nhà đã thấy bà đang đứng chờ ai đó
Bà Thôi
Bân, sao giờ mày mới vác cái mặt về. Biết con gái người ta chờ mày một khoảng rồi không?
Thôi Tú Bân
Sao mợ cứ gào lên thế? Còn sớm chán
Thôi Tú Bân
Cô ả thích tới sớm thì phải đợi. Cô ả tự chọn, ai ép chứ?
Bà Thôi
Giờ mày còn học được thói cãi mợ mày nữa à!?
Bà Thôi
Vào trong lẹ lên, nói với mày một hồi mợ tốn cả nghìn năm thọ mất
Gã chẳng quan tâm. Đáp qua loa cho có, nhấc chân bước thật chậm vào nhà
Bà Thôi
Còn thằng Thuân mày còn đứng đậy làm gì?
Bỗng bị réo tên nên em giật mình nhìn bà
Thôi Nhiên Thuân
Dạ bà, cần con làm gì ạ?
Bà Thôi
Mày đừng tưởng có cậu Bân của mày bao che mà quên mất thân phận của mình
Bà Thôi
Con ở mãi là con ở thôi đừng có mơ cao để mà té cho đau
Thôi Nhiên Thuân
Dạ bà, con biết rồi
Bà Thôi
Hừ, mau cút xuống bếp làm cơm đi, lát còn bưng nước lên cho chúng nó nữa
Bà Thôi
Nhìn mày bà đây lại ngứa cả mắt
Em ngoan ngoãn gật đầu rồi lũi thũi đi xuống căn bếp nhỏ
Chốc lát em liền lấy nước để bưng lên cho hai người, đứng bên ngoài cửa nhìn thấy nụ cười hiền hoà của cậu dành cho cô gái ấy mà không khỏi nhói lòng
Thôi Tú Bân
Sao em không vào đây, Thuân?
Tiếng gọi của gã làm em giật mình. Rồi em vào để nước trên bàn nhanh chóng rời đi
Gã nhìn theo bóng lưng em đầy luyến tiếc, mong em của gã không buồn lòng
Em quay lại làm tiếp buổi tối, chẳng hiểu sao chẳng thể tập chung nổi. Cứ nghĩ tới nụ cười gã, tim em lại đau lạ thường
Thôi Nhiên Thuân
Tỉnh táo lên nào Thuân ơi, đây cũng là chuyện tốt mà..
Dù nói thế nhưng chẳng biết từ lúc nào đôi mắt em lại ngập đẫm trong nước mắt
Thôi Nhiên Thuân
Đau quá, chẳng nghĩ được sẽ đau đến thế này...
III
Sau bữa tối em liền trốn ra phòng mình phía sau nhà và cắm cọc ở đó cho tới tối muộn.
Vì em biết họ lo tiếp đãi cô con gái của nhà phú hộ rồi làm gì còn tâm tư để mắt tới em
Nửa đêm ngoài cửa phòng em vang lên tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói trầm ấm của gã
Thôi Tú Bân
Thuân ơi, em còn thức không?
Thôi Tú Bân
Mở cửa cho ta đi Thuân ơi
Cửa vừa mở đập vô mắt em vẫn là gương mặt đẹp đẽ của cậu nhưng lại mang theo nét ủ rũ não nề
Thôi Nhiên Thuân
Cậu tìm em có chuyện gì ạ
Thôi Tú Bân
Trước nhà phải giả vờ diễn cười, nói với cô ả trước mặt mợ làm ta mệt chết đi được
Gã ôm lấy thân em, tuỳ tiện hôn lên mái tóc rối
Thôi Nhiên Thuân
Cậu vào trong đi
Thôi Nhiên Thuân
Sẽ có người thấy mất
Thôi Tú Bân
Thuân ơi, em có nhớ ta không?
Thôi Tú Bân
Thế là tốt rồi, chuyện lúc chiều khiến em buồn ta sao
Gã dụi đầu vào cổ em, bế người em nhẹ tênh đi lại ngồi xuống giường
Thôi Nhiên Thuân
Cậu đừng tuỳ tiện, như thế nữa, sẽ không tốt..
Thôi Tú Bân
Có gì không tốt
Thôi Tú Bân
Nhưng em cứ luôn khước từ ta
Thôi Nhiên Thuân
Cậu...em không xứng
Thôi Tú Bân
Tại sao...vì thân phận của em khiến em bi quan về chữ tình em dành cho ta?
Thôi Tú Bân
Hay chỉ giản đơn rằng em không yêu ta?
Thôi Tú Bân
Nói ta nghe đi, Thuân ơi
Thôi Nhiên Thuân
Em nào dám
Thôi Nhiên Thuân
Dù ta thương thì xã hội này chấp nhận sao?
Em thương cậu chứ, cậu ơi. Thương cậu hơn cả mạng sống của em
Em sẽ chịu đựng được tất thảy. Nhưng em sợ cậu sẽ nghe những lời mắng chửi của bà, phải chịu cái khắc nghiệt của thứ gọi là định kiến xã hội, sợ người ta sẽ tránh xa miệt thị đay nghiến cậu của em
Thôi Nhiên Thuân
Cậu nghe em, đừng buồn
Thôi Nhiên Thuân
Cậu sẽ luôn có một vị trí đặc biệt ở trong lòng em
Nhưng sai lầm của em là đã không đóng cửa ngay khi để cậu vào
Đã để một thằng hầu khác đi ngang chứng kiến tất thảy qua khe cửa
Thằng Tí
Thằng Thuân lần này mày chết chắc với bà rồi
Nó là Tí một thằng hầu khác trong nhà, nhưng luôn ghen tị với Thuân lúc nào cũng được cậu ưu ái và bảo vệ. Nên nó quyết định sẽ báo lại với bà chủ vào sớm mai
Bà Thôi
Có chuyện như thế xảy ra sao?
Thằng Tí
Vâng, con chắc chắn 100%. Hôm qua chính mắt con chứng kiến thấy
Bà Thôi
Được tao hiểu rồi mày lui xuống làm việc đi
Sau khi thằng Tí đi đúng lúc em vừa mới lấy nước từ giếng ngoài vườn đem vào
Bà Thôi
Thằng Thuân lại đây bà bảo
Thôi Nhiên Thuân
Dạ, bà có gì căn dặn ạ
Bà Thôi
Khuya qua, thằng Bân có qua phòng mày đúng không?
Thôi Nhiên Thuân
Đúng rồi ạ..
Bà Thôi
Rồi chúng mày đã làm gì?
Thôi Nhiên Thuân
Con với cậu chỉ nói chuyện bình thường thôi ạ
Tay em đan vào nhau lo lắng khi nghe câu hỏi của bà
Bà Thôi
Nói chuyện bình thường? Bằng cách ôm ấp, dựa vào nhau mày nghĩ bà mày bị ngu à?
Thôi Nhiên Thuân
Dạ..không phải thế đâu-
Chưa dứt câu, má em bỗng ăn một tát như của trời giáng xuống của người phụ nữ trước mắt
Bà Thôi
Mày khỏi bao biện, thằng Bân nó ăn bùa mê thuốc lú rồi mới bám dính tới đứa bần hèn như mày
Bà Thôi
Đừng nghĩ thằng Bân che chở cho mày sẽ không ai dạy mày, mày nên nhớ cho kĩ thân phận của mày là gì
Bà Thôi
Mày chỉ là con ở của nhà họ Thôi không hơn không kém
Bà Thôi
Đừng để tư tưởng dơ bẩn nào của mày chạm tới thằng Bân, nếu không muốn huỷ hoại tương lai nó
Tiếng nói của bà như ngưng động vang mãi trong đầu em. Chỉ biết cúi đầu đáp một cách máy móc
Thôi Nhiên Thuân
Dạ thưa con hiểu rồi
Bà Thôi
Hôm nay thằng Bân nó phải lên tỉnh gặp con gái của nhà phú hộ, mày mà dám lén mách lẻo với nó thì coi chừng cái mạng rẻ rúm của mày
Bà Thôi
Còn chuyện kia bà nghĩ mày cũng hiểu nhỉ? Nếu còn tiếp tục để bà mày biết được không đơn giản chỉ là một cái tát đâu
Bà bỏ đi sau khi để lại một lời đe doạ không ngoa
Sau khi xong hết việc nhà, em lại lủi thủi trốn nơi sau nhà
“Mày chỉ là con ở của nhà họ Thôi không hơn không kém”
Câu nói cứ quyện lại mà quấn lấy tâm hồn em, phải rồi làm gì có câu chuyện cổ tích hay phép màu nào sẽ tới với em và gã cơ chứ
Thôi Nhiên Thuân
Hah, tỉnh táo lên Thuân ơi. Hiện thực tàn nhẫn lắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play