Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xoá Xoá Xoá Xoá Xoá Xoá Xoá

Chương 1: đi đứng kiểu gì vậy?

Em chỉ vừa tạm biệt mẹ em xách cặp đi học, lon ton trên con đường quen thuộc cùng bạn bè của em. Dù em có đi sớm cỡ nào thì cũng chẳng bao giờ đến sớm vì lúc nào em cũng rẽ hết nơi này đến nơi khác.

"hộc..Bachira à, cổng trường khoá rồi sao chúng ta vô?"

Isagi chống tay lên đầu gối thở nặng nhọc sau khi bị em kéo rẽ hết ngõ này quán khác rồi cuối cùng muộn học. Em thì ở đó cười ngây ngốc như thể không phải lỗi của mình và cuối cùng thì bị Isagi đánh vào đầu cho.

"thôi mà, chúng ta trèo tường vào đi" Em lên ý tưởng rồi cùng Isagi tìm chỗ để trèo vào. Thế mà may rủi làm sao thì không biết, Khi trèo vào đập vào mắt em và Isagi là hội trưởng hội học sinh đang đứng ở đó nhìn hai người chằm chằm.

"...hội trưởng à, bọn em có thể giải thích.." Isagi với chất giọng run rẩy nói mà con người bên cạnh nhởn nhơ cười ngốc ra đấy.

"không giải thích, học xong lên phòng giám thị"

Thế là lại sắp một bản kiểm điểm nữa phải viết, Isagi nhìn em ánh mắt trìu mến rồi gõ vào đầu em thật mạnh khiến em phải ôm đầu.

"đâu phải tại tớ đâu...do..do anh Sae đó khó tính mà"

"haizz, chịu rồi lần sau cậu mà rẽ vào bất kì cái ngõ hay cái quán nào là tớ không đi theo đâu"

Em cười hì hì rồi đi cùng Isagi vào lớp học, đúng là báo bạn báo bè mà có ngày nào là không báo đâu cơ chứ. Nhưng em được cái ngoan và dễ thương nên tha thứ cho em rất dễ dàng.

Một ngày học của em chưa bao giờ nhàm chán cả vì em chỉ có ngồi rồi ngủ, hết ngủ thì ăn vụng ra chơi đi chạy lon ton xung quanh sân trường không biết mệt. trưa thì em luôn là người xuống căn tin sớm nhất để ăn. rồi em như vậy thì tương lai em ra sao? khó hiểu thật.

reng..reng.

tiếng chuông reo lên, giờ ra chơi đến rồi, em mặc các bạn của mình mà ra thẳng ngoài để đi hóng gió, ngày nào cũng thế, bóng dáng con ong nhỏ chạy quanh trường, nay là trời gió mát em thích bầu trời dịu dàng như thế này lắm.

Nhưng đã nói đến sự xui xẻo thì chắc chắn sẽ không chỉ xảy ra trong sáng nay. mắt em đi lúc mào cũng nhìn mây nhìn trời không nhìn người, vì thế mà đâm phải người ta. Em ngã ra đằng sau nghe cái "uỵch" mông em chạm đất rõ đau.

"mắt mũi để đâu?" người đối diện em còn chẳng hỏi em có sao không mà lại còn nói cái giọng vậy khiến em có chút sợ. Thế em tự đứng dậy luôn

"tôi xin lỗi..." em rụt rè xin lỗi đối phương, ánh mắt long lanh nhìn lên vẻ mặt cau có đó.

"hình như anh Bachira đụng phải Itoshi rồi kìa" người ngoài người ta bàn tán, một người đáng yêu đụng mặt với một người khó tính? ai sẽ mủi lòng? vâng! tất nhiên là em, vì em rén.

Rồi đó bóng dáng to lớn đó lướt qua người em không chút do dự, em quay người nhìn theo rồi phủi mông đi hướng ngược lại lẩm bẩm trong lòng 'đồ khó tính'.

Thôi từ nay phải thường nhìn người chứ nhìn trời nhìn mây mốt bị đánh không biết đường đâu mà về, thế là em chạy lên lớn ôm lấy Chigiri mà mếu máo.

"hichic Chigiri! nãy tớ đụng phải một người, người ta không hỏi tớ có làm sao không mà lại đi mắng tớ mù" em mếu máo tỏ ra đáng thương nhìn buồn cười chết đi được.

"được rồi vậy cậu đụng phải ai?" Isagi hỏi em vì Chigiri bận cười vì khuôn mặt em rồi.

"Itoshi gì đấy, mái tóc Xanh đậm ngọc ấy, trông mặt cáu kinh"

"à...vậy bảo sao họ mắng cậu, tên đó là Itoshi Rin thủ khoa đầu vào trường này môn tiếng anh đấy, bé hơn mình 1 tuổi học 10a1 chuyên anh"

"sao cậu biết rõ thế?"

"mấy đứa con gái ấy, lâu lâu đi qua là thấy bàn tán nhiều. cục tính nhưng thằng đó đẹp như anh trai Sae nó vậy nhiều đứa mê lắm cơ"

"vậy sao? thế tớ mê được không?"

Isagi liền lấy tay gõ đầu em phát nữa "cậu không thể được! nó sẽ hành cậu ra bã mất"

"vậy mình phải đề phòng?"

"đúng! phải tránh xa"

Thôi, em cũng chẳng hiểu nhưng bạn em nói thế nào thì em nghe theo thôi. cứ cho hết buổi sáng đã, mong không gặp lại tên khó tính kia. Mong không bao giờ gặp, cả đời, kiếp kiếp chứ nhìn mặt tên đó là biết khó ưa rồi nếu cứ gặp thì em không sống được.

Em mong là vậy chứ đâu biết cuộc gặp gỡ này bắt đầu cho cuộc đời tương lai của em đâu?.

chương 2: Tin nóng về hai người họ

Gặp nhau một lần không chịu, phải gặp cả đời mới được.

Em hôm nay ngoan ngoan mà nghe lời Isagi đến trường sớm không la cà nữa vì qua viết bản kiểm điểm bị mẹ Yuu mắng em tủi thân rồi. Mà đến trường sớm không quen, đi sớm một chút thì trường vắng người, muộn một chút thì...khỏi nói đi.

Isagi vừa biến đâu mất rồi, em lủi thủi trong lớp một mình, chán mà đi xuống căn tin mua chút đồ ăn vặt.

Bảo có sai đâu? oan gia ngõ hẹp, gặp lại cái tên khó tính hôm qua, nhưng nay em nhìn người rồi nên không đụng phải đâu. em tự tin lấy một ổ bánh mì và cốc nước đi đến bàn ăn....

cạch...tóc tách..

dây giày em tuột, em dẫm lên nó rồi...chuyện gì đến cũng sẽ đến, cốc nước trên tay em đổ thẳng vào người ngồi gần đó, chẳng ai khác đó là Itoshi Rin! thôi đời em đã tàn còn đi đôi dép rách.

"...."

Em thấy người im lặng bối rối không nói được nửa lời, em lấy ngay một hộp giấy bàn bên mà đến trước mặt lau đi nước dính trên mặt và áo. Thôi...sẵn sàng sưng mặt hoặc nghe chửi.

Em thì lo lắng đến mức chân tay bủn rủn thì một vài học sinh đi từ cửa căn tin vào, nhìn về hướng em...rất dễ hiểu lầm vì em đứng trước chỗ Rin đang ngồi đã vậy còn hơi cúi xuống, tay thì đưa ra chạm vào Rin, thì họ đâu biết chuyện gì đã xảy ra? đám đó liền cầm điện thoại chụp vào.

"..."

"huhuuu, tôi xin lỗi mà lỡ chân thôi"

"..."

Chẳng biết cặp đôi đó nói gì mà chỉ thấy em rưng rưng rời đi, ai bảo đối phương im lặng làm gì. Im lặng giết chết trái tim một con người đấy. Em thì rén chẳng thể nói được chỉ có thể lẩm bẩm mà thôi. 'đồ khó tính mà!! đúng là khó tính'

Ánh mắt quan sát từng cử chỉ của em, dáng người nhỏ bé chạy ra khỏi căn tin có chút đáng yêu đấy chứ nhưng gặp thế này chắc chắn là con nợ kiếp trước rồi! nợ tiền hay nợ tình đây?

"ey eyy, biết tin gì chưa? Bachira và Rin thân mật với nhau trong căn tin trường vào sáng sớm!"

"đâu? thật không? tin chuẩn hả, có ảnh không mày?"

Chẳng biết đâu ra mà tin em thân mật với hắn trở thành trung tâm, lên hẳn web trường qua cái ảnh chụp dễ gây hiểu lầm. người ở dưới bình luận lia lịa vì tin này hot và mới nhất rồi. Ai cũng biết em trai Itoshi Sae người siêu khó tính, còn em thì siêu đáng yêu và nhoi. Họ thắc mắc sao có thể chơi được với nhau...à quên, giờ họ hiểu lầm thì họ thắc mắc là hai người yêu nhau kiểu gì?.

"ôi không Bachira! mới chỉ va phải mà con tim cậu bay theo cái tên khó tính đó!?" Chigiri vừa đến lớp, đi dọc ngoài hành lang nghe lời bàn tán mà hốt hoảng phi thẳng vào lớp đập bàn chỗ em ngồi.

"không phải mà Chigiri!! đó là hiểu lầm, không có vụ đó đâu!!"

"thế ảnh này là sao đây, ôi bạn tôi...ai không đâm, đâm phải thằng cờ đỏ. Cái ảnh này chẳng khác gì cậu cúi xuống hôn cái tên đó cả!!"

"không phải màaaaa!!! đó là..tớ lỡ làm đổ nước lên người...tớ hoảng quá nên vậy..chứ chứ ai biết có người chụp lén đâu..."

"Bachira biết yêu? mà yêu tên khó tính, khó ưa, khó chiều, khó trong mọi khó" từ đâu mà Hiori ló đầu vào với Ness. Họ thấy tin này chắc phải ngất lên ngất xuống rồi mới đến đây tìm được em.

"không phải đâu mà! hiểu lầm đó, chứ ai đâu trúng tiếng sét ái tình với cái tên khó tính đó chứ?" Em cố gắng biện minh, nhưng em à...vô ích thôi.

Isagi đâu nhỉ? chắc ngất ở đâu đó rồi.

Mới sáng sớm đã dính scandal, thôi kiếp này bỏ sớm chứ ngày nào cũng có vận xui.

đến giờ ăn trưa em còn chẳng dám xuống căn tin trường nhưng bị bạn bè lôi xuống, thôi chịu khó vác cơ thể này đi.

Nhà ăn rõ đông, mọi người nhìn em, thì thầm bàn tán, và sẽ không thể thiếu một số cô gái tức giận vì mấy người đó thích Rin mà, sao bỏ qua được.

"huhu tớ về lớp đây, tớ không chịu với cái tiêu đề 'tin hot của hai người họ đâu' tớ bay màu sớm đấy"

"cậu sẽ chết đói đấy"

"không!!!!!!" cứ thế em chạy đi mặc cho Hiori ngắn cản em, những người còn lại chỉ bất lực thôi, cuối thì họ vào lấy đồ ăn, cũng lấy cho em một hộp xôi rồi mang đến lớp cho em.

Mà..tại sao họ không tư mang lại nhờ người khác vậy, nhờ ai không nhờ lại nhờ hắn. Cũng vì họ lười lên lớp và thấy hắn không ăn ở đây liền nhờ mang lên lớp cho em. Thế mà hắn cũng gật gù rồi mang, coi bộ hắn cũng tốt chứ.

"này đồ ăn bạn anh nhờ tôi mang" Em nghe giọng nói trầm bổng nặng nề mà người run lên vì em biết rõ là ai. Em ngước nhìn lên mắt chạm mắt với người mà em không muốn gặp nhất.

"c-cảm ơn em.........." Em thấy hắn từ từ đặt hộp xôi xuống bàn rồi rời đi liền.

thế quái nào lại có một bài đăng nữa về em và hắn, chẳng rõ ai chụp mà chụp đúng khoảnh khắc hắn đứng gần em đặt hộp xôi xuống với cái tiêu đề khiến người hiểu lầm số một thì chẳng cái nào số hai cả!

-Itoshi Rin và cách anh ấy quan tâm bồ khi bồ không xuống ăn trưa-

Nghe có ngứa gan không? nhưng cơn đói ập đến, ăn đã rồi than vãn sau. Mấy con người chết tiệt khiến em rơi vào tình huống éo le, biết vậy hôm đó không trèo tường vào, chắc chắn do trèo tường hôm đó!. Tất cả là tại cái tường!!!.

chương 3: hắn không biện minh!

Itoshi Rin vẫn cái vẻ mặt thảnh thơi dù tin đồn càng ngày càng sai, hắn chẳng hé nửa lời. Sau khi nhận được tin nhắn của anh trai mình thì hắn liền đứng dậy và đi đến phòng hội học sinh đó. Mặt hắn lúc nào cũng hằm hằm lên như sắp đánh người vậy.

"đến rồi à? ngồi xuống đi" Sae bình thản sắp xếp tài liệu khi cảm nhận được hắn đã mở cửa đi vào.

"tin đồn đó? không lên tiếng à, tưởng mày ghét tin đồn?"

Hắn bình tĩnh cầm cốc nước lên uống, ngước nhìn anh trai mình và chỉ nhún vai.

"sao cũng được" Coi Rin nó trả lời anh trai nó cụt lủn chưa kìa, nhớ ngày xưa đứa trẻ ngoan hiền lắm. Thì cũng không trách được vì một phần cũng do bản thân Sae gây ra.

"Bachira Meguru à? có điểm gì nổi bật"

"anh không cần thắc mắc đâu, không có gì thì tôi đi đây" Cứ thế mà ngạo nghễ rời đi để lại người anh trai bất lực nhìn theo. Chắc là có gì đó nên mới không gạt bỏ tin đồn rồi. Chắc là yêu, mà Sae biết rõ em trai của mình mà có bao giờ trúng tiếng sét ái tình đâu?

Còn phía em ngày nào cũng bị người xung quanh tra hỏi làm phiền, nhức cả đầu, giải thích cũng chẳng ai tin em trở nên chán nản rồi chẳng buồn nói nữa. Và cái vấn đề nữa là liên quan đến mấy cô gái thích hắn đến mắng mỏ em. Đấy, miệng thiên hạ là vậy, em có trăm cái hay cái đẹp họ chẳng để ý. Chỉ một chút sơ xuất, một chút hành động dễ bị hiểu lầm thì coi như xong. Đời tàn đi đôi dép rách.

"Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?" Ness từ đâu chui ra vỗ vào vai em, đám bạn của em xuất hiện không thể bình thường hơn.

"cậu không thể xuất hiện bình thường ư?"

"tớ đang bình thường nè"

"uh..cậu để ý không Ness? cái tên Rin đó..." em ngập ngừng giây lát "hắn không có biện minh!!"

Ness nhìn em một lúc rồi cũng nhận ra điều gì đó "đúng rồi, Rin không biện minh, không lên tiếng cho tin đồn đó là sai....chẳng lẽ..."

Em nhanh tay bịt miệng Ness lại "không chẳng lẽ gì cả ..chắc chắn là chưa lên tiếng! chứ cái tên khó tính đó sẽ không có nhưng hay chẳng lẽ!"

Em hi vọng vào điều gì thế? Cơ mà nhớ lại thì nhìn hắn có chút quen như thể gặp ở đâu rồi nhưng em không nhớ, đúng là đồ não cá vàng mà. Thôi bỏ qua giờ cố thì chẳng nhớ được kệ đi, em đói rồi nên em kéo Ness xuống căn tin trường cùng em luôn không nói nhiều...Vì sao á? vì em không mang tiền nên phải ăn ké một hôm.

"Ness à, hôm nay thôi" gương mặt đáng thương ngước nhìn lên Ness, ai mà không động lòng chắc chắn không phải con người!

"được rồi, dứa nhỉ?" em gật đầu lia lịa niềm vui tăng dần lên không tả được, may cho em vớ được những người bạn siêu tốt với em. Chứ không thì CÓ CÁI RẮM!

Mà hình như nay ít người bàn tán về em và hắn hơn hẳn? căn tin im lặng đến lạ thường, em rời mắt khỏi đĩa đồ ăn nhìn xung quanh...à thì ra là hội trưởng và tên khó tính bước vào căn tin khiến ai cũng phải rén. Còn vấn đề nữa là...hội trưởng và hắn đều nhìn em. Thôi xong em rồi nay em có đi muộn hay trốn học đâu...

"đó là người mày nói đến hả em? trông quen mắt nhờ"

"đúng rồi"

Hai người họ nói gì với nhau thế? thật đáng sợ, chắc em lại mắc lỗi sai nào rồi, chuyến này bỏ nốt thôi chứ đời tàn thế này sao sống đây?. chắc tí em lên phòng hội đồng uống nước rồi nhưng em phạm lỗi gì? Vặt trộm mấy quả vải cũng bị bế đi sao? Tàn nhẫn quá mà!!!.

Em cố ngồi ăn từng miếng một nhưng nuốt không trôi. Hắn và anh trai hân thì vẫn nhìn như thể em là phạm nhân hay gì. 'Lũ con người chết tiệt! nhìn cái Rắm!' chưa đủ xui rủi hay sao mà cứ làm này làm kia...chắc chắn hai anh em nhà đó yểm bùa xui rủi lên em rồi.

Nhưng có một điều em vẫn thắc mắc là....Đến bao giờ cái tên Itoshi Rin kia mới chịu nói rằng tin đồn đó là sai?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play