Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cữu Vĩ Hồ Và Tam Sói

Tại sao?

Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
MẸ! CON ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC MÀ
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Cái con bé này, hỗn xược!
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
MẸ!
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
IM NGAY!
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Bố, sao bố không nói gì đi?
Lang Khuê đem theo cơn tức giận, đùng đùng nhìn thẳng vào mặt người cha đang trước mặt mình hỏi một cách bình tĩnh
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Ông ta là người đưa ra quyết định này, hỏi thì có ích gì
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
C... Cả Bố cũng hùa theo mẹ sao? Có phải mẹ ép bố không bố
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Mày càng lớn càng láo thế là sao? HẢ?!
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Con chỉ thắc mắc thôi mà, không được sao?
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Tao cấm mày có quyền đó
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Mọi việc mày phải nghe theo tao, nhớ chứ.
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Vâng... Con nhớ
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
NHƯNG CHUYỆN ĐÓ...
Chưa nói dứt câu, bố của cô đã tát vào mặt cô một cái thật mạnh nhưng người mẹ bên cạnh cô chẳng hề để tâm
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Bố...
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Tại sao...
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Tại sao tao đánh mày à?
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Thưa con không dám
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Con chỉ muốn hỏi...
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Tại sao bố mẹ lại có thể gả con cho một người đã có hai đời vợ, ba đứa con. Ông ta còn ngang tuổi bố đấy
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Vì công việc làm ăn
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Chỉ vì lợi ích từng đồng mà bố nỡ bán con cho một gã già dê hay sao?
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Ông ta giàu có, tiền không thiếu, ba đứa con trai ông ta cũng không phải dạng vừa
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Ta vừa có tiền, vừa hưởng danh dự. Còn mày, mày cũng hưởng đâu ít tiền của của ông ta
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Nhưng con không đồng ý
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Thời buổi này còn có việc bố mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa hả bố?
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Mà dù có thời đại nào chăng nữa cũng không có định nghĩa việc đó là đúng đâu
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Bây giờ mày dạy đời chúng tao đấy hả
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Nuôi mày khôn lớn, đủ đầy tới chừng này rồi mày còn đòi gì nữa hả con
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Con có tể báo hiếu cho bố mẹ mà, con có thể làm được
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Việc tao nói, mày làm không xong thì đừng trách tao đấy
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Nghe chưa hả
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Vâng, con hiểu rồi
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Mày hiểu thế mày có làm được không
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Hay nhịn uống nhịn đói 3 ngày, 50 roi
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Vâng, con làm được ạ
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Tốt, giờ thì biến đi, mày làm tao chướng mắt lắm
Lục Lan Nguyệt chạy thật nhanh về phòng, khóa trái cửa rồi ngồi cạnh cửa sổ. Chỉ có khi có chuyện gì buồn phiền, ngắm nhìn thật xa ra ngoài cửa mới làm tâm trạng cô tốt hơn, nhất là những đêm trăng tròn
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Tại sao...?
Giọt lệ chất chứa đầy những kí ức đau thương trong tâm trí cô lại tràn ra khóe mi, lan trên má đỏ ửng lên vì khóc. Chưa lần nào mà cô thất vọng về bố mẹ của cô như lần này.
Câu hỏi mà cô đặt ra cho bố mẹ cô từ lúc mới lên 3 cũng là "Tại sao?" nhưng đến bây giờ và mãi mãi về sau sẽ vẫn không có câu trả lời cho câu hỏi này

Tỉnh dậy sau giấc ngủ say

Từ nhỏ, tất cả việc gì từ nhỏ đến lớn Lục Lan Nguyệt đều phải nghe theo lời của bố mẹ. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, không một giây phút nào cô được tự do, được làm chính mình
Cô không được phép cãi lại vì khi cãi lại lời bố mẹ, sau 1 giờ đồng hồ người của cô sẽ đầy vết thương tích
Ngày nào, giờ nào cũng nghe tiếng la ói, đánh đập, chửi rủa ở Lục gia
Vậy tại sao hàng xóm, mọi người xung quanh không ngăn cản họ. Cũng không phải Lục gia có danh tiếng to lớn hay có tay đỡ đầu gì chỉ là... (Không tiện nói nha các fờ ren:) ) 8 năm trước
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Này con nhỏ kia, không muốn chết thì xuống ăn cơm!
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Mày nhịn giỏi đấy? Được 3 ngày rồi nhỉ
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Vâng con xuống liền...
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
//Cúi cùng thì mẹ cũng quan tâm mình rồi, hic...//
Cô cứ ngỡ, người mẹ ngày đêm hành hạ cô bằng cả lời nói và hành động nay cũng thay đổi tính tình với cô, nhưng cô đâu hề hay biết...
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Có chắc là được không đấy
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Ông yên tâm đi, cứ bảo rằng con bé không chịu ăn nên chết đói thôi, đang dạy con cái mà, ai chả hiểu
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Tường nhà cũng có cách âm rồi
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Nhưng nhỡ người ta khám nghiệm thấy con nhỏ bị ngộ độc thì sao
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Đã bảo ông đừng lo rồi mà, độc này không mùi không vị
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Nó chỉ làm cho con nhỏ đó chết dần chết mòn thôi
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Bố Lang Khuê- Lục Kha An
Cũng nên trừ khử nó đi chứ tôi phát ngán nó rồi
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Mẹ Lang Khuê- Lục phu nhân
Chắc chắn khônh có ai nghi ngờ gì đâu
Cô đã đứng ở hành lang và nghe được hết những gì trong suốt cuộc trò chuyện giữa hai người họ
Cô đâu ngờ rằng, bố mẹ cô lại không một chút nương tay với cô. May rằng, cô đã cố ăn thật lâu và ngay lúc đó họ có việc phải ra ngoài nên Lan Nguyệt đã đổ đống thức ăn đã tẩm độc vào đó.
Lan Nguyệt mới 10 tuổi đã phải ứng chịu những chuyện thế này. Thế nên, trên đôi môi hằng ngày đẫm vết máu đã không nổi một nụ cười nay sau tròn 18 năm cuộc đời kể từ ngày cô sinh ra đến nay... Lục Lan Nguyệt đã cười thật tươi
Nụ cười của sự chết chóc, đáng thương, bi thảm dưới ánh trăng soi sáng cả màn đêm tối tăm. Thân thể cô lạnh ngắt, không một hơi ấm
Lan Nguyệt... Cô đã tự tử và chết ngay trong phòng của mình. Tự hành hạ bản thân như những gì người mà cô gọi là bố mẹ mà đối xử với cô còn thua con ghẻ đã làm với cô
Thanh xuân của một cô gái có tâm hồn trong sáng như Lan Nguyệt lại là một quá khứ đen tối dưới vực thẳm sâu không đáy. Không có tuổi thơ, tình yêu thương của con người với con người, bị đối xử hành hạ
Ngỡ rằng, cô đã sang thế giới bên kia để được tận hưởng cảm giác yên tĩnh, thanh thản đến suốt đời còn lại, cứ ngỡ là chốn thiên đường đang chào đón cô
Lan Nguyệt tỉnh dậy sau giấc say ngủ...
Thiên Tử Xuyên
Thiên Tử Xuyên
Này, cô còn vờ ngủ đến khi nào nữa vậy hả, cô gái trẻ?
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
...H... Hả?!

Gặp gỡ bất ngờ."Tôi còn sống ư?"

Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
//Mình đang nằm trên cái gì mà mềm mềm ấm ấm thế này//
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
//Ui chết hình như bố mẹ gọi//
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
//Khoan... chẳng phải mình đã chết trong phòng ngủ rồi sao?//
Thiên Tử Xuyên
Thiên Tử Xuyên
Cô có nghe tôi nói không vậy? Đừng làm tôi nóng nhé
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Hả? Gì cơ?...
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
//Hai má đỏ chót như hai quả cà chua// (///°-°///) //Chết mình lỡ chạm vào người người ta rồi, mà có sao không nhỉ...//
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
AH! TÔI... TÔI XIN LỖI!! //Quấn quít cuối xuống xin lỗi người trước mặt//
Thiên Tử Xuyên
Thiên Tử Xuyên
Hình như lúc nảy... tay của cô đặt không đúng vị trí, lại còn không an phận mà sờ mó lung tung nhỉ?
Thiên Tử Xuyên
Thiên Tử Xuyên
Hư quá đấy
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
//Nức nở// A! Tôi xin lỗi mà, tại...
Thiên Tử Xuyên
Thiên Tử Xuyên
Tại... sao?
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Tại... tôi tưởng tôi đang mơ //Tình huống gì vậy nè!?//
Thiên Tử Xuyên
Thiên Tử Xuyên
Mơ à?
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Tôi tưởng tôi đang nằm trên chiếc gối nào đó //xin lỗi//
Thiên Tử Kỳ
Thiên Tử Kỳ
Cô đã lớn rồi mà không giữ ý tứ gì hết vậy
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Hả... gì cơ?
Cô không nhận ra mình đang mặt một chiếc váy ngắn ngủn ngoẳn, và phía sau là giọng nói vừa cất lên, lại đang trong tư thế quỳ gối
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
//Xấu hổ x2//
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Chuyện gì đang diễn ra vậy?? //nhỏ giọng//
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Tôi xin lỗi hai vị nhưng tôi phải đi đây ạ! Chào!
Thiên Tử Xuyên
Thiên Tử Xuyên
Này!
Thiên Tử Kỳ
Thiên Tử Kỳ
Khoan đ...
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
//vội vã lao xuống giường//
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Á đau
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Thứ gì nữa vậy trời... //!!!//
Thiên Tử Nhiên
Thiên Tử Nhiên
Này, cô gọi tôi là... thứ gì á?
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
A tôi không có ý đó đâu mà! Tôi xin lỗi!
Thiên Tử Nhiên
Thiên Tử Nhiên
Thật hả trời?
Thiên Tử Nhiên
Thiên Tử Nhiên
Lại bị trói, vừa mới thoát ra mà!
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
//Hửm? Anh ta bị trói sao?//
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Này, để tôi giúp... A
Cô vừa đi được mấy bước đã bị vấp ngã vào lòng chàng trai ấy...
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
MÁ! GÌ NỮA VẬY!?
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
TỪ NẢY GIỜ TAO HIỀN RỒI NHA!
Một pha quay xe khiến cho ba anh bất ngờ mắt chữ o mồm cũng chữ o :0
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Ờm... tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
//Ủa, mình đang bị trói hả//
Lan Nguyệt ngó lại ba anh thì thấy cả bọn họ cũng đều bị trói như cô
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
...//nhìn Tử Xuyên//
Thiên Tử Xuyên
Thiên Tử Xuyên
Nhìn gì, muốn bị múc không?
Lục Lan Nguyệt
Lục Lan Nguyệt
Tôi không dám, cho tôi xin lỗi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play