Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Ngốc Và Anh Ngốc ( Bl )

Chương 1

Tác giả : Kill Snow Of Devid

Chương 1 : giỏi có quyền kiêu mà

.............................

Vào ngày 8 tháng 9 năm 20XX là ngày nhập học toàn quốc. Cấp ba phổ thông ở quốc gia này vô cùng quan trọng hầu hết mọi học sinh sẽ chọn cấp 3 nhưng cũng có người chọn nghề bình thường.

Trong số đó có một cách không cần thi đó chính là thi học sinh giỏi để lấy vé tuyển thằng mà ngồi chơi vào ngày ôn luyện.

Đôi mắt của cậu ta có màu xanh lam, mái tóc nâu đen khiến người người chú ý với hai màu đối nghịch.

- " Mời học sinh điểm đầu vào cao nhất năm nay Phạm Thạch Lưu "

Đó là một người từng cùng phòng vào kì thi lần đó, cậu ngước lên nhìn. Là một người bằng tuổi cậu sao? Nghe tên thật hay luôn nha.

Cậu nở nụ cười ngay khi ngồi vào ghế. Không mặc đúng đồng phục nhìn có vẻ như là một tên học dốt ở ngôi trường này, ở ngôi trường dành cho mọi người giao lưu. Các phú nhị đại có thể kiếm nhân tài xuống dưới nhà mình, các nhân tài có thể tìm được các nhà đầu tư để xin đầu tư.

Và rồi khi bài diễn thuyết đang diễn ra, các giáo viên đang thảo luận cuối cùng cũng gật đầu với nhau. Một vị trí phát biểu nữa được thêm vào, học sinh mà họ có chút ngần ngại khi đưa lên phát biểu. Sau khi đợi Thạch Lưu đọc xong thông thường sẽ là khuyến nghị hoặc lời nói của hiệu trưởng nhưng...

...Giáo viên lại đọc lên một cái tên nữa đã khiến hầu hết học sinh đang hi vọng sẽ cầu tài trợ từ chàng trai nhìn ăn chơi này.

- " Học sinh được nhà trường mời về với tất cả nguồn lực, em ấy đã chọn trường chúng ta đó là điều vinh hạnh nhất của trường. Xin mời em Hạ Vương Khải "

Tiếng vỗ tay vang lên ngay khi các học sinh khối 10 đầu năm vẫn chưa phản ứng. Bọn họ không hiểu, không biết về người này nhưng nghe lại rất lợi hại.

- " Chào mọi người. "

Tiếng nói vang lên khiến toàn trường im lặng, cậu nở nụ cười rồi lại cuối đầu đọc tiếp bài phát biểu của mình

- " Tôi là Hạ Vương Khải, học sinh được cho là danh dự cho nhà trường. Năm nay với tổng đầu vào rất khó đổ khiến tôi cũng bất ngờ, nhưng mọi người ở đây thì ít nhất sẽ có một điểm mạnh. Có thể là tài năng cũng có thể là gia sản. Chúng ta không cần quan tâm nó làm gì vì bây giờ ở môi trường thu nhỏ của các doanh nghiệp hãy đứng lên với vai trò là người thừa kế tương lai của gia đình mà tranh đấu. "

Những lời văn chậm rãi như vậy mà khiến cho hơn ngàn học sinh bên dưới phải bất ngờ nhưng sen lẫn đó lại là vui vẻ. Bọn họ nghĩ đây là một bài phát biểu giống như bình thường, đây lại là nói ngắn gọn lại nội dung mà nội quy muốn nói tới. Một tên điên có não và cũng là một tên điên có năng lực, đứng ở đó phát biểu sau lại không có năng lực chứ?

- ' Cậu ấy vẫn điên như ngày nào '

Phạm Thạch Lưu nghe bài thuyết trình phải bật cười.

Sự kiện ấn tượng năm đó đã khiến người ta ấn tượng như vậy cũng chính là một loại tài năng, việc đó được ghi lại rất rõ nên hầu hết học sinh có nhập học ở trường đều biết sự kiện. Cũng là lúc khiến cho hai người phát biểu hôm đó thành hai người khiến người ta hứng thú và hiếu kì.

Và rồi.

Ngày đầu tiên năm học, các học sinh đang bàn tán với nhau về giáo viên như nào. Có bao nhiêu người cần quan tâm, có các giáo viên mới nào. Người người bàn tán với nhau mà bước vào sân trường. Bây giờ vẫn còn là mùa hạ, các học sinh đang vui vẻ bước vào trường đều không nhịn được bắt đầu bàn tán về hai lão đại.

Đối với ngày nhập học lớp 11, năm nay ban tự nhiên sắp đón một thành viên mới từ ban xã hội chuẩn bị qua khiến nhiều người không kiềm được mà suy đoán. Vào được lớp chuyên đặc biệt của ban tự nhiên là chắc chắn trong top của trường rồi, ban xã hội lại chẳng tuồn ra thông tin gì càng khiến nhiều người tò mò.

Ở ngôi trường này được phân làm hai khu vực ( trường rất rộng ) một khu dành cho ban tự nhiên, một khu dành cho ban xã hội. Ngôi trường cũng có các đãi ngộ khác nhau giữa học giỏi và học khá, cũng có các đãi ngộ đặc biệt ví như khoa xã hội thường học các giáo viên mới vào ngành sau tầm 8 năm sẽ được cử qua tự nhiên. Cũng như ngược lại từ tự nhiên qua xã hội, mọi thứ đều được sắp xếp đến hoàn hảo.

- " Oh... Tự nhiên à "

Một chàng trai bước vô với mái tóc nâu đen và một chiếc gọng kính màu vàng, nụ cười thương nghiệp chứa đầy sự gian manh. Nhìn nụ cười của cậu ta sự thay đổi với dáng vẻ của cậu học sinh lớp 10 năm ấy đã không còn, người tự tin cầm mic nói hôm ấy bây giờ đang đứng đây. Hạ Vương Khải, một chàng trai có vẻ ngoài thu hút. Ngoài chiếc áo đồng phục của trường thì cả cơ thể cậu ta không có cái gì liên quan đến ngôi trường này.

- " Anh Khải, không ngờ anh Khải cũng sẽ bay từ xã hội qua đây. Anh có phải vì tiết vị đàn em tận tụy như em không? "

- " Tiết?, cậu có nhìn thấy dáng vẻ của tôi không, khá khó chịu đây. "

Câu nói vừa hoàn thành thì bị một lực tác động từ phía sau, là giáo viên chủ nhiệm năm nay.

- " Nào các em học sinh, ngồi vào chỗ đi "

Cậu nhìn giáo viên đang bước vào, là một thầy giáo rất trẻ so với cô út nhà cậu chắc cũng ngang ngang tuổi nhỉ ? Nếu vậy thì tốt rồi. Nhìn từ trên xuống dưới của giáo viên mà không để ý ánh mắt giáo viên đã hướng về phía mình.

- " Đây là Hạ Vương Khải, bạn ấy hạng 6 toàn trường và đứng đầu môn Vật Lý cùng Hóa. Top 3 khoa xã hội hôm nay qua đây chính là bị phụ huynh sờ đầu. "

Giáo viên chủ nhiệm đương nhiên biết về vụ việc này, ở một lớp học làm bá chủ bỗng nhiên chuyển qua đây chỉ có là lão đại bị bắt sờ đầu thôi, chẳng còn lí do nào khác nữa, nếu có thì y đã chú ý không đủ rồi.

- " Em không bị sờ đầu. "

Cậu thay đổi cách nhìn mà nhìn về mọi người trong lớp rồi mỉm cười. Giới thiệu những gì giáo viên nói là việc bình thường bây giờ chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi

- " Top 6 toàn trường, bạn kế tôi là top 7 toàn trường, các bạn thân yêu ở lớp có thể chỉ giáo ạ "

Thầy giáo nghe màn giới thiệu ba hoa cũng không ý kiến, y cũng được chỉ định dạy lớp cậu năm ngoái. Cũng là người trong đội huấn luyện học sinh giỏi của trường nên y cũng không để ý mấy chi tiết nhỏ của mấy học sinh top này, giỏi có quyền kiêu mà.

- " Do hôm nay cũng là ngày đầu nên thầy ưu tiên các em nên làm quen với nhau để sau này tiện cho việc kết giao và hoạt động nhóm "

Nói rồi giáo viên rời đi để lại hai chàng trai chưa được sắp xếp chỗ ngồi. Cậu thì sao cũng được đợi giáo viên tiết kế vô trợ giúp bản thân cậu ở ngoài cũng không thích mở lời nhờ giúp đỡ.

Cậu không nghĩ nhiều mà bên này, vị top 7 kia đã lên tiếng.

- " Này này anh Khải, anh có biết vụ nhỏ Chi bị bốn anh đàn trên chặn đường tỏ tình hồi hè năm nay không "

Cậu vừa mở điện thoại nghe người bạn thốt lên câu đó cũng dừng lại. Cả lớp đang nói chuyện thì quay qua.

Chi là Nguyễn Thanh Y Chi, tên đẹp người cũng đẹp, học tập cũng rất tốt, nói như nào cũng khiến mọi người ca ngợi là hoa khôi ban xã hội mà ban tự nhiên không bao giờ có được dù vậy cũng được rất quan tâm.

Một bạn trong lớp lên tiếng ngay lập tức. - " Là cái cô gái hoa khôi kia á hả. "

Nghe là hiểu chàng trai kia cũng biết về Y Chi nhưng trọng tâm là đàn anh là ai. Cậu quen hầu hết đàn anh trong trường phải là ai mới biết mà hẹn nói chuyện được.

- " Đàn anh là đàn anh nào, phải đi hỏi thăm thì mới ổn được. Người của tôi không ai được phép yêu đương sớm "

Cậu bỏ điện thoại vào túi quần đi qua nắm lấy tay của cậu bạn chuẩn bị lôi đi thì có giọng một chàng trai, thanh âm vang lên - " Hai học sinh mới tôn trọng phép tắc chút ".

Chặn lại bước chân của cậu nhưng không chặn lại được người bạn kia, cậu nhìn về cửa lớp rồi lại nhìn về phía chàng trai vừa thốt lên vui vẻ nói - " Lớp trưởng có ý gì đây, tôi chỉ đi ra ngoài có chút việc "

Cậu bạn lớp trưởng kia cũng không kiên dè nói - " Các cậu nên có phép tắc, trong lớp này nói ra là ra à "

Cậu cầm chiếc kính của mình cẩn thận lấy xuống xoa xoa rồi cười lạnh một cái hỏi ngược - " Ý là chúng tôi không được ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của cậu đúng không Phạm Thạch Lưu."

Nhìn về phía chàng trai đã nghiêm mình, mái tóc nâu nhạt do là con lai kia thật biết dụ người. Chỉ là nó sẽ chẳng là gì khi chàng trai ấy đang chống đối cậu rồi.

- " Ừm, cô giáo nói làm quen không nên ra ngoài "

- " Được không ra là được chứ gì "

Cậu cầm cặp mang lên ghế giáo viên rồi ngồi nhìn mọi người trong lớp. Hiếu thắng, đó không phải tính cách tốt nhưng hình như vị đang ngồi này là người có tính cách như vậy, cả lớp không ai nói lời nào.

- Hết chương 1 -

Lời tác giả : Chào mừng các bạn đến với bộ truyện " Cậu Ngốc Và Anh Ngốc"

Hậu trường :

Vương Khải : Top 6 toàn trường :3

Chương 2

Tác giả : Kill Snow Of Devid

Chương 2 :

.............................

Người hiếu thắng đấy nhưng có khả năng thì luôn khiến mọi người nể phục. Gia đình của cậu ta có kinh tế lớn nên không cần quản nhiều, cậu ta học giỏi nữa thì sao bây giờ họ không bằng người ta, họ sẽ chẳng có quyền phán xét người ta hiếu thắng hay không. Một người có cả học tập lẫn kinh tế vững chắc thì chắc chắn có quyền kiêu ngạo và hiếu thắng ở một trường tư danh giá như này.

Biết đầu tư kinh doanh sớm sẽ dễ dàng khiến cho các học sinh có bố mẹ là nhà có tiền sinh ra một điểm lợi thế, việc hiểu biết nhiều hơn một tài năng cũng có năng lực sẽ khiến cho họ là người đứng đầu, trong một ngôi trường này như hiện tại một học sinh dám ngồi lên bàn giáo viên.

Mọi người trong lớp học đều rơi vào im lặng, đúng thật thì lớp này đại đa phần chỉ có một điểm về kinh tế hoặc trí lực nên không thể nói với người có cả hai.

Ở trường này có một bảng gọi là bảng kinh tế, mọi người đều sẽ bước qua căn phòng đó ít nhất một lần để coi xem ai đang là nhà đầu tư có tiềm năng nhất và có hai cái tên luôn trong top 3 Hạ Vương Khải, Phạm Thạch Lưu. Hai cái tên luôn xuất hiện trong bảng kinh tế, họ đang ở đây, chuyên đặc biệt ban tự nhiên.

- " Cậu nên xem và kiếm chỗ ngồi. "

Phạm Thạch Lưu lên tiếng phá tan bầu không khí đang dần đi vào ngõ cục kia, họ có thể làm gì bây giờ người có nhiều tiền chính là có quyền bắt họ im lặng thì sao họ không im được.

- " Lớp này còn trống ba vị trí, nhưng thực tế chỉ có hai. Và kế bên lớp trưởng là vị trí trống thứ hai "

Cậu nói rồi nhìn về phía chàng trai đang đứng, ánh mắt không phải là đồng tình hay không mà là hai người ngồi chung có vấn đề gì không, cậu đang dò hỏi.

- " Bảng kinh tế kia dù chúng ta giống nhau nhưng trong lớp này bảng kinh không mấy được hiện diện. Với lớp học có hơn phân nữa đều trong top 100 thì cậu cũng nên ngoan một chút đi chứ "

Anh nói rất chậm rãi giống như đang giải thích cho một đứa em nhỏ đang phản nghịch không nghe lời. Đúng là so về tài phú trong lớp này không có sự trên lệch lớn nhưng về học tập thì không. Đứng đầu ban là anh Phạm Thạch Lưu, người có kinh tế cá nhân lớn nhất lớp bây giờ lại hiện diện thêm một người trong bảng, Hạ Vương Khải.

- " Được, vậy cậu có cho tôi ngồi chung với cậu không lớp trưởng. Dù rằng tôi không thích cách nói chuyện như bề trên của cậu nhưng giải thích như vậy cũng được."

Câu nói nhưng ánh mắt vẫn luôn phân tán mà không nhìn thẳng vào mắt Thạch Lưu. Nếu như cả lớp không hiểu hành động đó không khác gì đang chửi mình ngu, đó giống như một câu nói trốn tránh.

Và cũng như vị trí ngồi hiện tại của cậu giống như đang âm thầm khiêu chiến với lớp, đối với một tập thể hùng mạnh và đoàn kết thì việc ngồi vào vị trí ngược lại với lớp không khác nào một lời khiêu chiến.

Nếu là giáo viên thì người mang và truyền tải kiến thức ngồi ở vị trí ấy là luôn đúng. Nhưng là học sinh ngồi ở vị trí được cho là cao hơn người khác một bậc lại khác, nó mang ở đây là đối địch không hài lòng và khiến chiến.

Nghe một câu nói như vậy cũng khiến cho anh tâm tình không tốt mấy mà đáp - " Vậy à, được rồi, cậu có thể ngồi. Bây giờ thì xuống khỏi bàn giáo viên đi, cậu cũng hiểu hành động lúc này của mình mà Vương Khải. "

Cả lớp đang chuẩn bị nghe lớp trưởng dùng danh hiệu khác để nhắc nhở học sinh mới, bây giờ nghe lớp trưởng gọi tên người ta thì thấy hình như hơi thân thì phải. Vương Khải hình như là... Lão đại ban xã hội mà!!?

- " Cậu ... ". Cậu hơi sốc, đùa cậu à, Thạch Lưu gọi thẳng tên cậu như vậy thì nãy giờ diễn đi vào dĩ vãn hết mất!

- " Mời bạn Hạ Vương Khải làm bạn cùng bàn với tôi nhé "

Anh xuống nước và bây giờ cậu đã cọc, dù vậy cậu vẫn ngoan ngoãn mà mang cặp đi xuống. Lúc nãy cậu thấy hình như Thạch Lưu còn đang muốn diễn với mình, bây giờ bị gọi tên như vậy thì khác nào nói thẳng ra cậu là lão đại ban xã hội đâu.

Cậu không thích, Vương Khải và Thạch Lưu là hai anh lớn của hai ban lần lượt là xã hội và tự nhiên. Hai người họ có quan hệ rất thân thiết nhưng ít ai nhớ được ngoại hình của Vương Khải, cậu thường xuyên thay kính và áo len, còn thường xuyên thay phụ kiện không cố định nên khiến nhiều người khó nhận ra.

- " Đây là chỗ của lớp trường à ?". Khi đến chỗ ngồi cậu lên tiếng hỏi một bạn học ngồi phía sai

Một góc rất sạch sẽ, thật sự là không giống với những gì một học sinh bình thường sẽ có được hưởng ưu đãi.

- ' Chiếc bàn này, sẽ là nơi lí tưởng để làm việc xấu '

Cậu cười vui vẻ, nụ cười tươi đó khiến cả lớp xì xầm. Cả lớp đều đang thảo luận liệu thật sự là Vương Khải lão đại kia hay là trùng tên, nhưng lúc nãy cậu bạn đi cùng cũng kêu anh Khải rồi mà... Họ không nhớ xếp hạng học tập, họ chỉ nhớ xếp hạng kinh tế thôi.

Cậu đang vui vẻ lấy ra một hộp nhãn dán thì nghe học sinh phía sau nói.

- " Á ? Lớp trường không muốn bị người khác đụng chạm vào bàn của mình đâu "

- " Thế lớp trưởng các cậu có ngồi ở bên ngoài thì chẳng phải là vị trí chung thôi à"

Cậu nhún vai còn lớp trường thì đang lau đi vị trí cậu lúc nãy đã ngồi, đôi mắt của cậu rất đẹp nụ cười mỉm chứa đầy sự vui vẻ ấy khiến cho người qua đây cùng cậu bất ngờ.

Nụ cười của kẻ đứng đầu khu vực mà người ta toàn gọi là học vẹt là nụ cười rất hiếu thắng, nụ cười rất đầy sự tự tin cùng với kiêu ngạo.

- " Anh Khải, ban này hình như có lão đại là cậu Lưu kia, anh biết không? "

Đúng là hỏi một câu ngu ngốc, ai lại không biết quan hệ thân đến mức không có gì để dấu diếm. Đi học chung, tan thì vào chung một chiếc xe, dù học có một năm mà hai vị này đã khiến diễn đàn chỉ nhớ đến hai người thôi.

- Hết Chương 2 -

Lời tác giả : Lại là tui đây, đăng tải như hiện tại nhưng theo thông tin mình sẽ thông báo thì là vào ngày 18/06/2024 mới có thông báo.

Mọi người hãy đồng hành cùng mình trong thời gian tới nhé.

Cảm ơn đã đọc ở dòng này

Hậu trường :

Vương Khải : Sao cậu lại lật mặt!!

Thạch Lưu : Tớ sợ lớp không chơi với cậu * Tủi thân *

Chương 3

Tác giả : Kill Snow Of Devid

Chương 3 : Đừng mơ mộng được làm cha kế của tôi

................................

Ở ngôi trường này được phân chia hai ban " xã hội " và " tự nhiên ", ở hai ban có hai bảng kinh tế gia đình và kinh tế cá nhân dành cho học sinh phấn đầu ở bên ngoài.

Khi nhập học ở ngôi trường hầu hết học sinh đều tự động báo cáo công việc bên ngoài của mình và nếu có thêm ngành nào cũng sẽ lên phòng kinh tế của trường báo cáo. Chỉ như vậy nhà trường sẽ tự động đồng bộ rồi treo tên trong bảng kinh tế.

Có hai người ở độ tuổi đầu năm lớp 10 đã ở trong top ba bảng kinh tế Phạm Thạch Lưu, Hạ Vương Khải. Hai người họ làm cái gì thì không ai biết, chỉ biết họ rất có kinh tế thôi.

- " Phạm Thạch Lưu cậu đứng đó làm gì vậy "

Cậu lên tiếng khi mọi người đang ngồi đọc lại những gì đang hiện ở chiếc mấy vi tính trên bàn.

Thạch Lưu đang đếm lại và xem xét tên của từng thành viên trong lớp - " Đang xem xét lại thành viên trong lớp, cậu đói không "

Thạch Lưu và Vương Khải tuy trên trường không tính là quen biết, nhận xét về tên mọi người hay là học tập đều nhận xét rất tiêu cực. Dù vậy họ lại rất thấu hiểu nhau, ngồi chơi chung cũng được nữa vì cả hai đều có tên trong danh sách thừa kế của một công ty, hoặc hơn thế nữa

- " Đói, muốn ăn bánh có vị mật ong "

Cậu ngã người ra phía sau thì nhìn thấy một bạn học đang vẽ vẽ cái gì đó. Hướng ánh mắt qua thì cậu đã kiểm tra được người đó là ai

- " Đại ca bánh mật ong đây "

Trên người Bách Đại Du luôn có bánh vị mật ong và kẹo vị cam, đại ca cậu ta thích việc mua dự trù là việc bình thường. Huống hồ người sẽ không im miệng khi không có đồ chặn lại như cậu càng cần bánh hơn nữa.

- " Cảm ơn "

Cậu cầm bịch bánh xé ra mà mắt vẫn luôn liếc về phía sau, không phải là kiểu như lúc mới bước vào mà là thăm dò. Thạch Lưu sau khi đếm và đánh dấu xong thì bước xuống, Đại Du nhanh chóng tránh xa. Đại ca và đại ca đều không đụng được nên tránh xa, chỉ cần như vậy là đủ.

Cậu khều tay Thạch Lưu và lên tiếng nói nhỏ - " Người phía sau tôi là cái người cậu nói à "

Cậu và Thạch Lưu có một giao dịch ngầm ở trong giới kinh doanh. Cuộc giao dịch ấy diễn ra từ năm lớp 10 vào khoảng sau khai giảng một tháng

Năm lớp 10, sau khai giảng một tháng

Ở một nhà hàng sang trọng đang có hai cậu thiếu gia ngồi làm bài tập và được hầu hết mọi người trong sảnh tiệc chú ý tới. Dù gì cũng rất hút mắt mọi người.

- " Thạch Lưu, cậu là học sinh top ở ban tự nhiên đó à "

Cậu bắt chuyện trước để phá tan sự ngượng ép ở đây, cả hai có vẻ đã làm xong hết bài tập và bây giờ thì không mang theo đề để giải không thì cũng chẳng cần ngượng ép ở đây rồi.

- " Cậu là Vương Khải ở ban xã hội đó sao "

Cả hai ngượng ép nói chuyện, thật sự không biết nói gì ngoài hai câu nói nhận xét về người kế bên cả. Nhận xét vẻ đẹp sao ? Có điên thì có đấy mẹ của hai người đều là minh tinh rất nổi tiếng mà

Cậu lại lôi kéo cuộc nói chuyện bằng một câu hỏi cứ nói như xã giao đi - " Ừm, cậu trong bộ vest thật sự rất đẹp "

Cả hai lại rơi vào im lặng. Nếu ước được cậu sẽ ước mình không phát biểu phản nghịch bây giờ ít ra cũng không ngượng ngùng quá mức như hiện tại rồi. Cậu liếc qua vị đang ngồi như vua ở đây nhưng đang rất ngại ngùng

Thạch Lưu, anh lần này lên tiếng thử để xem mình có thể kéo cuộc trò truyện đang về mức âm này - " Cậu đến để mừng tuổi ông nội tôi nhỉ "

Và đáp lại anh chính là ánh mắt như thế cậu đang hỏi một điều mà ai ở đây cũng biết đấy.

- ' Cậu bạn này có thể nào kéo cuộc trò chuyện lên mức dương được không!!! '

Tâm trạng của Vương Khải bây giờ rất mong lung rồi, sau lại có một người nói chuyện thiếu mất cái gọi là giao tiếp ở đây nhỉ

- ' Bạn ơi trả lời tôi đi, tôi chỉ biết bán đất với chơi cổ phần cái nói chuyện này tôi không có biết. Bạn gì ơi, bạn Vương Khải ơi '

Nội tâm của Thạch Lưu bây giờ rất thảm, anh đang lo lắng mình bắt chuyện như vậy không được đúng không. Nhưng anh không biết bắt chuyện, mọi việc như này lần đầu anh gặp đó.

- " Ối, hai đứa trong thân thiết với nhau như vậy rồi à "

- " Mami, con đợi mami nãy giờ "

Cậu như một con người khác mà lao vào ôm lấy mẹ mình, thân hình của chàng trai 16 tuổi, chiều cao 1m70 ôm lấy người phụ nữ hơn mình nữa cái đầu.

- " Con trai ngoan, con quen với cậu Thạch Lưu đó à "

Cậu lắc đầu ngay vì không muốn có dính dáng đến với người con trai phiền phức này, ánh chứa đây sự cầu khẩn.

- " Mẹ ơi, con muốn đi về sớm được không ạ "

Cậu lên tiếng đề nghị với mẹ mình, cậu cảm thấy ở đây người duy nhất bằng tuổi thì tương đối không hợp để giao tiếp lắm.

- " Không được, gia đình Phạm gia rất quan trọng đối với gia đình chúng ta. Đứa trẻ ngốc này, có phải con nghĩ muốn về là được đúng không ".

Bị dạy dỗ một trận khiến cậu thất vọng, nhìn về phía chàng trai tên Thạch Lưu hình như đã nghe hết cuộc trò chuyện nãy giờ rồi.

- " Các con nói chuyện đi, ta đi đây một chút "

Bà rời đi, hôm nay mẹ cậu bận một chiếc váy ôm sát đường công của bà, cắt xẻ không mấy táo bạo. Đi kèm với nó là một áo khoác lông che đi chiếc lưng đang lộ ra ngoài, mái tóc thì được búi cao.

Thạch Lưu nhìn biểu hiện của cậu lúc nãy thì biết luôn vảy ngược của cậu bạn tháng 5 này rồi - " Mẹ cậu thật xinh đẹp "

- " Đừng mơ mộng được làm cha kế của tôi "

-Hết chương 3 -

Hậu trường

- " Này nghĩ tớ muốn làm cha kế của cậu á. Mơ à "

- " Thế nên tôi mới nói cậu đừng mơ mộng, đồ điên "

( 17/06/2024 )

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play