Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Của Chủ Tịch

Chương 1

Bước ra từ tòa án, Tuấn Anh không thèm ngoái nhìn lại cô và An Nhi dù chỉ 1 lần, anh đi thẳng đến chiếc xe phiên bản giới hạn đang đậu bên kia đường có cô thư ký thân hình bốc lửa đang đứng đợi anh, An Nhi chỉ mới 3 tuổi nhìn theo ba mà gọi:

- Ah...Ba...Ba...Ba..! oa....oa....oa.....ba ba ơi....oa...oa....oa...

Nghe tiếng con gái khóc, Khả Ái ôm con vào lòng ra sức giỗ dành, hai mẹ con đứng nhìn theo bóng hình người cha người chồng dần đi khuất, cô bạn Lý Hân bên cạnh không ngừng mắng nhiếc cô cố tình nói thật to cho anh ta nghe thấy:

- Đồ tồi, bỏ vợ con đi theo tình nhân! Những người như cậu ta sẽ không có kết cục tốt đâu!

Bước chân Tuấn Anh đột nhiên dừng lại, anh ta chầm chậm xoay người đi thẳng đến chỗ Lý Hân giọng thách thức:

- Vậy cô Lý đây còn muốn gì nữa! Tôi đồng ý cho cô ấy nhà, xe sổ tiết kiệm, chu cấp hàng tháng nhưng do cô ấy từ chối không lấy, đúng không Khả Ái? Em nói cho tôi một câu công bằng đi!

Con gái An Nhi bên cạnh cứ khóc đòi ba mà con người lòng dạ sắt đá này cũng chẳng bận tâm chỉ lo hơn thua với Lý Hân, Khả Ái đứng bên cạnh không còn chịu nổi nữa cô đành đưa An Nhi cho Lý Hân bế dụ đi mua kem, để cô nói chuyện riêng với anh ta! Trước khi đi Lý Hân còn ném lại ánh mắt khinh bỉ giành cho Tuấn Anh!

Khả Ái nhìn anh nôn nóng muốn rời đi vì bên kia đường cô thư ký đang bấm còi xe in ỏi, Tuấn Anh giọng hằn hộc nói:

- Lúc nãy trên tòa sao không nói cho đã đi, giờ muốn nói chuyện riêng gì! Nói gì thì nói lẹ đi không nói tôi đi à!

- Anh đừng nôn nóng, sau hôm nay thì cơ hội gặp nhau giữa tôi và anh chắc không còn, anh bảo với cô ta cho tôi 5 phút đừng bấm còi nữa gây phiền những người xung quanh!

Tuấn Anh nhắc điện thoại lên điện cho cô ta nói gì đó rồi lại nhìn cô nói giọng càng không vui:

- Cô có 5 phút nói đi!

Vừa dứt lời "chát"....! Hai mắt Tuấn Anh trở nên đỏ ngầu cứ như người say rượu, anh gằng từng tiếng:

- Cô dám đánh tôi!

Trên má anh ta in dấu 5 ngón tay rõ rệt, Tuấn Anh nhìn mặt cô dửng dưng rồi khoanh tay trước ngực nhìn anh đầy thách thức, Tuấn Anh gần như phát điên, ở với nhau gần 8 năm cả hai chưa bao giờ xung đột đến mức động tay chân, có chăng chỉ là nói qua lại một vài câu, giờ đây cô đã chạm vào giới hạn của anh dám công khai đánh anh giữa chỗ đông người như thế này, Tuấn Anh nhào đến định dạy cho cô một bài học khi li hôn thì Khả Ái chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu mà hai tay anh cứ lơ lửng phía trên mà chẳng dám hạ xuống mặt cô:

- Anh nghĩ mình đánh lại tôi hả? Cái tát đó rất nhẹ nhàng đối với anh đấy! Cả thanh xuân của tôi giành cả vào gia đình nhỏ này, chỉ bằng một câu nói hết yêu của anh là phủi hết trách nhiệm hả? An Nhi chỉ mới 3 tuổi thôi, sau này anh nhìn nó như thế nào hả?

Đúng thật anh làm sao đánh được cô, bởi Khả Ái là đai đen karate, thời sinh viên cô được xem là thần tượng của bao cô gái! Có lần cô còn ra mặt giúp anh khi anh bị bắt nạt ở trường! Nhưng cái thời đó đã qua rồi, giờ đây anh là một giám đốc của một tập đoàn AC lớn nhất nhì thành phố B này, việc gì phải cần tới một người phụ nữ bạo lực này nữa chứ! Anh nhìn cô mặt không cảm xúc nói:

- Còn gì nữa không? Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng đã mắng rồi, không còn gì nữa đúng không vậy tôi đi đây! Không hẹn gặp lại! À, Quỳnh Lam có thai rồi đó là kết tinh tình yêu của hai chúng tôi, vậy nên tôi hi vọng cô sau này đừng đem An Nhi ra làm lí do để gặp lại tôi, nói nhiêu chắc cô đủ hiểu rồi nhé! Đi đây, không mong gặp lại!

Chiếc xe lao đi để lại một làn khói mờ mờ, lúc này hai mắt cô đã nhòe đi, Khả Ái không biết tại sao mình lại khóc! Nước mắt cứ lăn dài từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống. Khóc vì tình nghĩa 8 năm chỉ là cát bụi, hay khóc vì An Nhi sau này sẽ mất ba!

Bản thân cô đã mất ba mẹ từ nhỏ, sống với bà, 3 năm trước bà cũng bỏ cô mà đi giờ thế giới này chỉ còn An Nhi là động lực để cô bước tiếp. Cô ngồi ngay gốc vỉa hè của công viên mà khóc nức nở, đột nhiên có chiếc khăn xám đưa trước mặt cô, giọng nam trầm thấp:

- Khóc không giải quyết được vấn đề, nó chỉ giải tỏa cảm xúc hiện tại mà thôi! Khóc đủ rồi thì về đi!

Khi cô ngẩn đầu lên thì anh ta cũng đã đi mất! Chiếc khăn có mùi thơm thoảng thoảng của gỗ đàn hương ở một gốc nhỏ khăn là 2 chữ Hàn Lịch được thêu rất đẹp! Thôi thì có dịp gặp lại sẽ gửi trả.

Lý Hân cũng đã đánh xe đến đón cô về, Khả Ái lau nhanh những giọt nước mắt, tươi cười nhìn An Nhi? Vui vẻ nói:

- Con gái của mẹ đây rồi! Cô Hân lại làm hư An Nhi của mẹ nữa nha, trời lạnh không được ăn kem sẽ đau họng đấy!

- Mẹ Ái khó quá An Nhi há! Giờ dì Hân sẽ đưa An Nhi về nhà mới nha! Lên đường thôi!... Tự do muôn năm....

An Nhi cũng bập bẹ theo:

- Do...muôn... năm.... Tự do...muôn...năm....

Khả Ái đưa mắt nhìn Lý Hân rồi cả hai cùng phá lên cười vang.

Chương 2

Nhìn An Nhi vừa ăn hết một dĩa mì, Lý Hân đang định gấp thêm cho con bé, Khả Ái liền ngăn lại:

- Đủ rồi Hân Hân! Buổi tối ăn bao nhiêu đủ rồi.

Nhìn gương mặt méo mó của An Nhi không tình nguyện mà đứng lên rời khỏi bàn, Lý Hân cầm lòng không được mà bế con bé trở lại thì thầm bên tai cô bé:

- Thôi nào, An Nhi sẽ ăn thêm một xíu nữa thôi, rồi cô cháu mình sẽ đi dạo xung quanh nhà mới nhé!

An Nhi vừa nghe Lý Hân bảo cho ăn thêm thì cười không ngậm được mồm mà gật gật đầu liên tục! Khả Ái đứng dọn dẹp bên cạnh chỉ biết lắc đầu mà thôi, cô nói với Lý Hân:

- Sáng mai tớ sẽ đưa An Nhi đến trường sớm tý rồi sẽ đến một vài công ty nộp hồ sơ, ở tuổi 33 của tớ không biết người ta có còn nhận hay không?

- Cậu bận thì đi sớm đi trường của An Nhi gần công ty của tớ, để tớ đưa An Nhi đi học cho, ah... đúng rồi ở chỗ làm con bạn mình đang cần tuyển vệ sĩ để tớ điện cho nó hỏi thử thế nào!

Nói rồi Lý Hân lấy điện thoại ra gọi ngay cho Nhã Trân: ring....ring....ring....

- Nhã Trân: Nghe nè Hân Hân!

- Lý Hân: Trân Trân, hôm trước chỗ cậu có tuyển vệ sĩ đúng không? Tớ có cô bạn võ cũng thuộc hàng tóp gửi vào chỗ cậu được không?

- Nhã Trân: Ok, sáng mai nói cô ấy 8h30 cầm hồ sơ đến gặp tớ dẫn vào phỏng vấn!

- Lý Hân: Yêu cậu, cám ơn nhiều nhé hôm nào mình đi ăn trưa!

- Nhã Trân: Tôi là gái thẳng! Vậy nhé, bye!

Vừa tắt máy xong Lý Hân đã cười híp cả mắt, cô nói:

- Sáng mai câu chuẩn bị tầm 8h30 có mặt tập đoàn HLI để phỏng vấn, đến nơi thì gọi cho Nhã Trân, đây số điện thoại cô ấy, cậu nói là bạn của Lý Hân!

Khả Ái đã rửa chén vừa xong cô chạy thật nhanh đến ôm lấy Lý Hân mà nhảy lên vui vẻ, con bé An Nhi nhìn hai người phụ nữ đang vui cười nó cũng cười theo, bập bẹ nói:

- Mẹ ơi... Mẹ .... Mẹ... Mẹ ơi! Cho An Nhi nhảy với mẹ.... mẹ, dì Hân Hân cho An Nhi chơi với.

Khả Ái bế An Nhi lên cả ba cùng nhảy múa tiếng cười vang khắp căn nhà.

Sáng hôm sau Khả Ái dậy thật sớm, cô chuẩn bị bữa sáng cho hai con sâu ngủ để sẵn ở trên bàn, kèm tờ giấy ghi chú "2 ly nước cam ép ở trong tủ lạnh" rồi nhanh chóng thay quần áo để đi phỏng vấn, mấy năm rồi cô mới mặc lại bộ vest công sở nhưng vẫn còn mặc rất vừa vặn nha, nhìn lại mình lần nữa qua gương thấy đã ổn cô xách balo rồi lặng lẽ rời nhà! Cô bắt taxi đi thẳng đến tập đoàn HLI. Vừa bước xuống trước cổng tập đoàn Khả Ái đã bị choáng ngợp một tòa cao ốc cao ngất ngưởng còn ta và lớn hơn công ty AC của Tuấn Anh gấp mấy lần! Khả Ái đến sảnh của công ty mới chỉ có 8h kém nên có rất ít người, Khả Ái được nhân viên ở quầy lễ tân hướng dẫn sang ghế đợi Nhã Trân, cô ấy hiện tại chưa đến.

Ngồi đợi tầm đến 8h20 nhân viên bắt đầu đi vào khá đông, Khả Ái nghĩ ở nhà chăm con cũng hơn 5 năm, nên chuyện đi làm lại đối với bà nội trợ như cô có chút khó khăn nhưng cô sẽ cố gắng sắp xếp để vừa chăm được An Nhi và vừa hoàn thành tốt công việc, mãi lo suy nghĩ thì một cô gái với bộ váy công sở, khuôn mặt ưa nhìn đi đến trước mặt Khả Ái cười vui vẻ nói:

- Chị ở chỗ Lý Hân giới thiệu?

Khả Ái vừa gật đầu vừa trả lời:

- Vâng, tôi là bạn của Lý Hân!

- Theo em, lát nữa chủ tịch đến em sẽ đưa chị vào gặp, anh bạn vệ sĩ cũ vừa nghĩ để đi sang Pháp học nhiếp ảnh nên đang thiếu! Cố lên nha chị!....

Khả Ái nhìn cô gái trước mắt tràn đầy tự tin và năng lượng làm cô cũng có chút phấn chấn hơn!

Chương 3

Khả Ái uống hết chai nước trên bàn mà vẫn chưa thấy Nhã Trân đến thông báo hiện tại là 9h30 rồi, đang nghịch điện thoại thì Nhã Trân xuất hiện, cô cười nói:

- Chị Khả Ái! Chủ tịch mới họp xong, lúc nãy em có giới thiệu chị sơ qua với Alex, anh ta là thư ký của chủ tịch! Giờ thành công hay thất bại là ở chị đấy! Cố lên nha!

Khả Ái được Nhã Trân đưa vào phòng chủ tịch sau đó cô bé cũng lặng lẽ rời đi, cô đảo mắt một vòng nhìn căn phòng đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, nó đẹp và xịn sò hơn phòng của Tuấn Anh chồng cũ của cô gấp mấy lần, một mùi hương thoang thoảng cô đã ngửi thấy ở đâu rồi hình như là gỗ đàn hương, Alex thấy cô cứ cúi đầu không nói, anh ho nhẹ một tiếng kéo Khả Ái về thực tại, anh nói:

- Chào cô! Đây là chủ tịch Hàn, người mà cô cần bảo vệ 24/7! Còn tôi là Alex thư ký của chủ tịch!

Còn đang định nói nữa thì Hàn Lịch lên tiếng cắt ngang lời của Alex:

- Cậu ra ngoài lấy hợp đồng vào đây!

Alex định nói thêm gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt của chủ tịch nhà mình có chút không vui nên im lặng rời đi, thấy Alex đi ra Khả Ái cũng không biết nên làm gì thì giọng nói của anh ta lại cắt lên:

- Cô có đảm bảo tốt công việc vệ sĩ chính của tôi hay không? Thời gian sẽ dao động có thể sớm hơn hoặc trễ hơn so với bình thường? Tôi thấy trong hồ sơ cô có con nhỏ và cũng đang là mẹ đơn thân! Công việc này có vẻ không phù hợp với cô cho lắm, mặc dù võ thuật của cô đáp ứng yêu cầu của tôi!

- Thưa chủ tịch! Tôi biết tính chất công việc này đòi hỏi thời gian ở bên cạnh ngài rất cao, vì vậy tôi sẽ cố gắng sắp xếp hết mức có thể để theo kịp lịch trình của chủ tịch, tôi biết có rất nhiều người có điều kiện tốt hơn tôi đến xin ứng tuyển, nhưng xin chủ tịch có thể cho tôi một cơ hội để làm việc cùng chủ tịch hay không? Vì công việc này đối với tôi rất rất quan trọng, xin ngài chủ tịch cho tôi một cơ hội!

Nói xong Khả Ái cúi đầu không dám ngẩn mặt lên nhìn cậu ta lấy một lần, đối với một người ở nhà nội trợ như cô đây cũng được xem như ông trời cho cô một cơ hội được làm lại cuộc đời này, do cô nghĩ ở nhà quá lâu tận 5, 6 năm trời không đi làm nên kinh nghiệm làm việc không có (với lại tuổi Khả Ái cũng khá cao 33 nồi bánh chưng rồi) và tấm bằng cử nhân kế toán được treo ở nhà không được sử dụng tới trong suốt mấy năm qua, vì vậy công việc vệ sĩ là một lựa chọn hết sức tối ưu với một người đai đen karate như cô đây, Khả Ái vẫn còn cúi đầu chưa dám ngẩn mặt lên, khi nghe giọng nói trầm ổn cắt lên lần nữa:

- Được, vậy thì thử việc một tháng! Lương thưởng và những điều khoản khác cô xem trên hợp đồng, lát nữa Alex sẽ thông qua công việc cho cô biết! Giờ ra ngoài được rồi!

Khả Ái thở phào nhẹ nhõm, lúc này đây cô mới dám ngước mặt lên nhìn kỹ vị chủ tịch của mình, đúng thật tuổi trẻ tài cao, nhìn gương mặt cậu ta chắc tầm 26 27 gì đấy nhưng đã ngồi đến ghế chủ tịch thì chắc chắn IQ của cậu ta cũng gấp mấy lần người khác, không phải dạng tầm thường, gương mặt đẹp đúng chuẩn mấy anh diễn viên Hàn Quốc, nhìn một lần là muốn nhìn thêm vài lần nữa, chợt cô nhớ ra rồi, chủ tịch tập đoàn HLI luôn là một ẩn số đối với cánh truyền thông, vì cậu ta sống rất khép kín có lần cô nghe Tuấn Anh có nhắc đến với giọng điệu rất ngưỡng mộ nhưng cô không để tâm lắm, giờ đây cậu ta là chủ của cô đây, nếu Tuấn Anh mà biết được chắc anh ta ghen tỵ chết mất thôi! Khả Ái vừa lui ra vừa không ngừng nói cảm ơn cậu ta:

- Cám ơn chủ tịch! Cám ơn chủ tịch!.....

Bên ngoài Nhã Trân và Alex cũng đã đứng đợi sẵn, bọn họ cười nói:

- Chúc mừng chị nha!

Alex cũng nói chen vào:

- Chúc mừng người đồng nghiệp mới! Lát nữa chúng ta trao đổi số điện thoại cho nhau, tôi sẽ gửi lịch trình công việc của chủ tịch cho cô qua mail. Cô đọc hợp đồng đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi, còn không ý kiến gì thì ký tên vào là xong!

Khả Ái đọc qua một lượt hợp đồng rồi đặt bút ký tên ngay, sau đó Alex đưa cô đi làm quen với đội ngũ vệ sĩ ở công ty, bọn họ gần như không xem trọng Khả Ái cho lắm, phần vì cô là nữ sợ sẽ làm vướng tay chân bọn họ nếu có xung đột xảy ra!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play