Tại một biệt thự rộng lớn xa hoa lấy chủ đạo là màu đen mang phong cách Châu Âu. Thoạt nhìn như một mê cung không tìm thấy lối ra. Đôi bàn chân trần nhỏ bé trắng hồng đang không ngừng chạy khắp dãy hành lang. Tiếng thở dốc không ngừng phát ra từ đó, dường như đã chạy được rất lâu rồi. Đôi chân nhỏ bé dừng lại một nhịp, khuôn mặt xinh xắn tựa điểm vẻ còn non nớt, đôi mắt hạnh nhân mở to đầy vẻ hoảng sợ nhìn xung quanh. Thân hình nhỏ bé cao khoảng chừng 1m60 run rẩy không ngừng, trên người mặc một chiếc váy lụa màu hồng phấn. Nhưng điều đáng chú ý là phần vai trái đang không ngừng chảy máu, từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống tà váy khiến nó trở nên dị thường. Cô gái dồn hết sức lực chạy về phía trước loay hoay tìm lối thoát. Nhưng nơi đây như một mê cung, cô có chạy cỡ nào thì phía trước vẫn chỉ là một dãy hàng lang đầy tăm tối.
Từ đằng xa, một thân ảnh cao chừng 1m87, trên người mặc bộ âu phục màu đen đang từ tốn trải đôi chân dài nghễ ngạo đi về hướng này. Mỗi bước chân tạo ra tiếng động lạnh lẽo chết chóc trong không gian im ắng đến đáng sợ. Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn về phía cô gái, giọng âm trầm vang lên:
\- Dương Mộc Nhan! Quay lại đây!
Nghe được giọng nói phát ra từ sau lưng mình, cô gái càng hoảng loạn chạy nhanh hơn mặc cho vết thương đang ngày càng chảy máu nhiều hơn. Lúc này trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Không thể bị bắt được! Mình sẽ vĩnh viễn chết đi!. Nam nhân có chút mất kiên nhẫn, đưa bàn tay to lớn lên xoa nhẹ mi tâm. Đôi môi hồng phớt kiều diễm khó chịu lên tiếng:
\- Anh không muốn nói lại lần hai!
Nhưng đáp lại lời hắn nói là những bước chân vẫn không ngừng chạy. Hắn khẽ thở dài, sải bước nhanh hơn. Thoắt cái đã nắm được cánh tay nhỏ bé của cô gái kéo về phía mình, đôi mắt phượng giận dữ nhìn thẳng vào mắt cô gái sau đó bật cười lớn nói:
\- Em sợ tới vậy sao!
Cô gái run sợ đưa đôi mắt đầy nước nhìn người trước mặt nhưng giọng đầy kiên cường đáp trả:
\- Tên điên! Buông ra!
Hắn nhíu đôi mày kiếm lại giọng bình thản đáp:
\- Về phòng, tôi băng bó giúp em!
Cô gái học theo giọng điệu hắn bật cười lớn nói:
\- Anh bị thần kinh à! Có kẻ điên nào bắn người rồi lại trị thương cho người không?
Hắn không buồn đáp lại lời cô gái, một mạch kéo cô đi về hướng ngược lại. Cô gái ghét bỏ muốn gỡ tay ra nhưng không thể thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn. Đột nhiên cô phát hiện một khẩu súng được gài ngay bên eo hắn, như vớ được một tia hi vọng lớn, cô nhanh tay cướp lấy khẩu súng không ngần ngại mà chĩa vào đầu hắn. Cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo chĩa vào đầu mình, hắn quay lại nhìn một cách bình thản như người bị chĩa súng vào đầu không phải hắn. Cô giọng đầy lạnh lẽo uy hiếp:
\- Để tôi đi hoặc là anh chết!
Hắn đứng đó như một vương giả hướng mắt xuống quan sát mọi hành động của cô. Cô gái có chút hoảng trước khí thế bức người này, khẽ lùi về sau vài bước cách xa khỏi hắn. Cảm thấy không thể uy hiếp hắn bằng cách này, cô quay đầu súng chĩa vào bản thân:
\- Được thôi, vậy để tôi chết đi!
Lúc này cô mới thấy trong mắt hắn có tia dao động, cô bình tĩnh lùi lại về phía sau hòng tìm cầu thang đi xuống dưới sảnh. Dưới sảnh khoảng hơn chục tên vệ sĩ đang có ý định chắn đường cô thì giọng nói từ tầng trên lệnh xuống:
\- Để cô ấy đi!
Mấy tên vệ sĩ nghe vậy liền dạt sang một bên nhường đường cho cô đi. Nhìn cánh cửa mở rộng như tìm được lối thoát, cô không chần chừ chạy ra ngoài. Khi ra khỏi cánh cổng to lớn trước mắt cô khẽ thả lỏng cơ thể, đôi chân vì chạy nhiều mà đang dần ứa máu. Khung cảnh trước mắt như mờ dần, cô đưa tay đụng vào vết thương để cảm giác đau khiến cô tỉnh táo hơn. Cô không thể gục ngã ở đây được, sẽ bị bắt lại mất. Đôi chân cứ bước đi một cách vô định, trời bắt đầu rơi xuống những cơn mưa nặng hạt như trút bỏ mọi tâm tư trong lòng cô. Vô thức mà bước xuống lòng đường, một chiếc xe con phi như thiêu thân trong màn đêm vì không để ý có người đằng trước mà đâm đầu vào. Ánh sáng chói lóa trước mắt khiến cô giật mình mà quay ra nhìn nhưng đã muộn, không thể tránh kịp. Vì vậy thân thể cứ thế bị tông trúng, bay lên không trung một vòng rồi rơi xuống. Máu và mưa như hòa lẫn vào nhau, xe con thấy mình đã gây ra tai nạn nhân lúc không có người mà bỏ trốn. Cô gái nằm đó, một thân váy hồng nhiễm đầy máu và nước mưa, đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm mà u oán trách móc. Trách tại sao cuộc đời cô đang tốt đẹp mà lại cướp nó đi mất, trách tại sao lại để cô chết trong khung cảnh buồn như vậy. Đôi mắt hạnh nhân khẽ nhắm lại, cơn mưa không vì một người đã ra đi mà ngừng rơi. Liệu sau cơn mưa, Ánh Dương có trở lại?
Dương Mộc Nhan ngắm mình trong gương với tâm trạng vô cùng vui vẻ, cô là con gái độc nhất vô nhị của Dương gia, một gia tộc lớn mạnh về cả lĩnh vực kinh doanh và võ thuật. Có hai người anh hết mực yêu thương, ba cô thì quản lý võ thuật cùng anh cả, mẹ thì quản lý kinh doanh cùng anh hai. Còn cô à? Cô thì được bao bọc sống trong nhung lụa, từ nhỏ đến lớn không dám để cô bị thương dù là một vết tích nhỏ. Tuy nhiên vì là gia tộc lớn nên việc có kẻ xấu rình rập là chuyện bình thường. Vì vậy, cô dù được bao bọc đến đâu vẫn phải học qua một lớp dạy võ phòng thân và bắn súng do ba ba iu dấu dạy bảo. Hôm nay là sinh thần lần thứ 22 của cô, biết cô không thích tổ chức phức tạp. Nên gia đình quyết định sẽ cùng nhau ra ngoài đi ăn để tổ chức sinh nhật cho cô. Đặc biệt sẽ có thêm thành viên của Quân gia, Quân Mạc Phàm bạn thân của anh cả cô kiêm người anh thanh mai trúc mã luôn yêu thương cô từ nhỏ đến giờ. Mộc Nhan biết Mạc Phàm thích cô không chỉ đơn giản là tình anh em, cô cũng đối với anh như vậy. Nhưng cô vẫn đợi, đợi đến một ngày chính miệng anh nói với cô. Ngắm nhìn bản thân trong gương một lúc, cô vui vẻ ra khỏi phòng, nhìn mọi người đang ở dưới đợi cô. Trong lòng ngập tràn ấm áp mà đi xuống:
- Ba, mẹ, anh cả, anh hai! Mọi người đợi lâu chưa!
Anh cả cô, Dương Thành Thiên từ tốn đáp:
- Đợi công chúa! Thì bao lâu cũng được.
Cô phì cười nói:
- Được rồi đó, ba mẹ, anh cả lại bắt đầu trêu con kìa.
Ba cô đánh khẽ vào đầu anh cả cô giọng ra vẻ trách móc:
- Không được trêu công chúa của ba!
Anh hai cô tiếp lời ba cô:
- Ba! Công chúa nay biết ai đó sẽ đến nên mặc màu hồng đó! Sến súa chưa kìa.
Cô như bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng định xông lên cho anh hai cô, Dương Thành Vũ một trận thì bị mẹ cô ngăn lại:
- Thôi nào! Sắp muộn rồi đó! Chúng ta đi thôi! Kẻo ai đó lại sốt ruột.
Cô bất lực nhìn họ, họ có vẻ rất hưởng lợi khi trêu chọc cô. Nhưng sau đó trong lòng lại dâng lên cảm giác hạnh phúc. Trong khoảnh khắc này, Dương Mộc Nhan cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Do nhà hàng nằm ở ngoại thành, là nơi mà một người bạn cũ của ba mở để tưởng nhớ người vợ quá cố. Nghe nói nơi đó rất đẹp và đồ ăn cũng ngon, một phần là do ba cô muốn nhân dịp này đi thăm người bạn cũ nên đã bao cả nhà hàng đó nguyên ngày hôm nay. Đúng lúc, Quân Mạc Phàm cũng đang công tác gần đó nên cô đã mời anh đến dự sinh nhật cô. Trên đường đi, cả nhà đang vui vẻ nói chuyện, đến đoạn ngoặt tại một cung đường vắng vẻ không biết từ đâu phi ra một chiếc xe tải lao nhanh về phía xe gia đình cô bất chấp mà đâm trực diện vào thân xe. Cô vẫn chưa kịp phản ứng với tình huống xảy ra thì anh hai cô đã nhanh chóng mở cửa đẩy cô xuống xe. Chiếc xe con quay vài vòng tròn sau đó đâm vào gốc cây mà bốc khói. Chiếc xe tải sau khi chứng kiến một màn như vậy thì nhanh chóng bỏ trốn.
Vì bị đẩy bất ngờ nên Mộc Nhan bị thương không nhẹ, đầu cũng bị va đập xuống đường mà chảy máu. Sau khi ổn định lại tinh thần, cô mới nhận ra gia đình mình còn trong xe, cô hốt hoảng lết thân mình lại gần chiếc xe. Nhìn qua lớp kính cô nhìn thấy cả ba mẹ, tài xế và hai anh đều đang nằm bất tỉnh trong đó. Ai nấy trên người đều toàn là máu, nhìn xe đang có dấu hiệu bị rò rỉ xăng, chẳng bao lâu sẽ phát nổ. Cô không ngừng đấm vào cửa xe cố gắng gọi:
- Ba! Mẹ! Anh cả! Anh hai! Chú Lý! Mọi người mau tỉnh lại đi! Mọi người nghe thấy con gọi không!
Không ai cả! Không có một ai đáp lại lời cô, Mộc Nhan bắt đầu thấy sợ hãi, mặc kệ tay không, cô đấm mạnh vào kính cửa xe dù tay đang không ngừng bị chảy máu. Thành công khiến cửa kính vỡ ra, cô thò tay vào trong mở cửa xe, dùng hết sức lực mình có đỡ từng người tránh ra khỏi chiếc xe. Đỡ được đến người cuối cùng ra ngoài cũng là lúc chiếc xe phát nổ mạnh khiến người cô bị văng ra xa. Cô đau đớn, cảm giác cơ thể như không còn thuộc về mình, mũi bắt đầu chảy máu, trong tai như có hàng nghìn con ong kêu vo ve. Khung cảnh trước mắt đảo lộn không thể phân biệt. Cô lắc đầu cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn. Nếu cô cũng ngã luôn ở đây, thì mọi người sẽ ra sao. Cố gắng lết bàn chân đang bị thương một cách đáng sợ lại gần người ba cô, nhìn khuôn mặt ba ngày càng tím tái, còn có cả máu ở tai và mắt đang chảy ra. Cô sợ hãi lay người ba:
- Ba!..Ba..! Ba...ơi...Ba ơi....ba đừng làm con sợ. Ba đừng chảy máu nữa...Ba sẽ không sao đâu!
Rồi cô lại quay ra cố gắng lay từng người. Nhưng đáp lại cô là những âm thanh yên ắng đến đáng sợ, những hơi thở đang dần yếu đi. Mẹ cô người coi trọng vẻ ngoài mà giờ đây nhìn một lớp da mặt bị loét ra đến đáng sợ. Lúc này cô ép bản thân phải thật bình tĩnh, theo thói quen mà cắn chặt lấy môi khiến chúng bắt đầu ứa máu. Cô lục trong túi quần anh cả lấy điện thoại bắt đầu gọi cấp cứu, do đã ở ngoại thành nên đợi cấp cứu phải mất thời gian dài. Cô lại tiếp tục bấm vào một dãy số quen thuộc, giọng nói không lạnh không nhạt ở đầu dây bên kia cất lên khiến cô như muốn suy sụp:
- Anh! Anh ơi! Cứu gia đình em...cứu gia đình em mới..huhu...ba em ông ấy không còn thở nữa...
Quân Mạc Phàm ở đầu dây bên này nghe thấy giọng nức nở của cô mà sốt ruột:
- Em chia sẻ định vị, anh đến ngay! Ở yên đấy! Đừng làm gì cả! Nghe anh!
Cô theo lời anh mà chia sẻ định vị, mười phút sau đã thấy bóng dáng quen thuộc của anh đi đến. Cô chạy lại ôm lấy anh giọng đau đớn:
- Anh! Làm ơn...mọi người sắp không xong rồi...
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô giọng ấm áp cất lên:
- Yên tâm đi! Có anh ở đây!
Lời nói của anh như liều thuốc an thần khiến cô yên tâm mà lịm đi trong lòng anh.
Cô mê man tỉnh dậy, cả thân thể đau đớn đến tê dại, quan sát xung quanh thì biết được bản thân đang trong bệnh viện. Như nhớ ra gì đó cô hốt hoảng bật dậy xuống giường. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Quân Mạc Phàm đi vào nhìn thấy cô như vậy liền chạy lại đỡ. Cô nhìn thấy anh sốt ruột hỏi:
- Anh! Mọi người đâu, mọi người sao rồi! Tại sao có mỗi mình em ở đây!
Cô hỏi nhưng anh cứ im lặng mà không trả lời, nước mắt không kiềm được mà bắt đầu rơi, cô đẩy anh ra bước từng bước khó khăn đi ra ngoài. Anh thấy vậy thì giữ cô lại nói:
- Em còn đang bị thương đó.
Cô tức giận hất tay anh ra nhưng lại bị anh giữ lại, cô hét lớn:
- Buông em ra! Em phải đi xem mọi người! Tại sao anh lại không nói gì chứ?
Anh thở dài nói:
- Được! Anh đưa em đi!
Bác sĩ nói ba mẹ cô và anh hai vì bị thương nặng nên rơi vào tình trạng hôn mê sâu, không biết bao giờ sẽ tỉnh lại hoặc vĩnh viễn là không thể tỉnh lại nữa. Đặc biệt là ba cô, ông ấy bị tổn thương cả não nên tiên lượng xấu. Anh cả cô tuy bị nhẹ hơn, sẽ tỉnh lại sớm nhưng bị liệt hai chân vĩnh viễn. Còn chú Lý thì do lái xe nên bị thương nặng không qua khỏi. Cô thất thần mà ngồi bệt xuống đất, giọng lẩm bẩm:
- Chỉ cần mọi người còn sống thôi! Con không cần gì cả. Làm ơn đi!
Mạc Phàm ôm lấy cô an ủi:
- Mộc Nhan! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Nên đừng để bản thân bị ốm. Như vậy mọi người sẽ rất lo lắng cho em.
Đúng vậy, cô phải khỏe lại mới có thể chăm sóc mọi người được. Mọi người mới có thể mau hồi phục. Cô lau nước mắt nhìn anh nói:
- Anh đưa em về phòng được không?
- Được!
Đưa cô về phòng, đắp chăn kĩ cho cô. Đợi cô ngủ, anh mới đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài đã có người đợi anh, là trợ lý thân cận Khải Vũ. Hai người đi ra một góc khuất nói chuyện. Khải Vũ bắt đầu báo cáo:
- Thưa ngài! Công ty Đá Quý D của Dương gia cùng với khu võ thuật Dương gia bắt đầu tranh chấp nhau để chia phần. Nội chỉ trong vài ngày là Dương gia sẽ sụp đổ hoàn toàn. Vậy...có giúp Dương tiểu thư...
Quân Mạc Phàm bình tĩnh đến đáng sợ, lời nói thốt ra một cách vô tình:
- Đợi đến lúc Dương gia gần như sụp đổ rồi hãy thu mua lại, sáp nhập vào Quân gia. Còn đám lão già kia cho người trừ khử ngay sau khi thu mua.
Khải Vũ nước bọt thầm nghĩ, lão đại thật đủ vô tình:
- Dạ!
Mạc Phàm bình đạm nói:
- Vụ tai nạn! Hãy bảo bên cảnh sát kết án chỉ là tai nạn bình thường và khép án ngay đi.
- Vâng! Thưa ngài!
Sau khi nhận nhiệm vụ, Khải Vũ liền nhanh chóng rời đi. Mạc Phàm cũng rời đi ngay sau đó.
Một tuần trôi qua, Mộc Nhan đã bình phục hoàn toàn, cô đang ở trong phòng của anh cả, anh cũng đã tỉnh được vài ngày. Nhìn đôi chân bị tàn phế chỉ bình tĩnh ngồi đó mà không nói gì, đến tiếp chuyện với cô anh cũng không buồn nói. Mấy ngày nay đều là cô tự nói tự trả lời. Dù cô có buồn cỡ nào cũng phải tỏ ra vui vẻ trước mặt anh sau đó lại về phòng khóc một mình. Hôm nay là ngày xuất viện, cô không còn nhà, Dương gia đã hoàn toàn sụp đổ. Mạc Phàm đã bảo cô cứ đến nhà anh ở cho đến khi bình phục hẳn. Cô cũng đã được anh thổ lộ tình cảm và nói sẽ lo cho cô và gia đình cô. Cô cũng chính là vì cảm động với tấm lòng của anh mà đồng ý chấp nhận tình cảm này. Nên hiện tại cô và anh chính thức là mối quan hệ yêu đương nhưng chỉ có cô, anh và anh cả biết. Tuy nhiên anh cả vẫn không có phản ứng gì cứ như máy móc không cảm xúc. Cô đỡ ngồi dậy thì ngồi, cô cho ăn thì ăn, nhưng cô nói chuyện thì không đáp lại. Nhiều lúc cô như muốn gục ngã nhưng lại được Mạc Phàm an ủi khiến cô phấn chấn trở lại. Cô biết mình đã yêu đúng người rồi.
Cũng đã một tháng trôi qua kể từ khi cô ở nhà anh, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh việc ban ngày thì đến bệnh viện buổi tối thì ở nhà. Mặc dù là nói yêu đương nhưng cô chưa sẵn sàng tiến xa hơn nên hai người vẫn ngủ riêng, do anh cũng bận rộn công việc nên cô với anh cũng không thể có thời gian bên nhau quá nhiều. Nhưng cả hai đều biết tình cảm dành cho nhau vẫn một ngày lớn dần. Anh cả cô hiện tại đã bình phục chấp nhận đối mặt với sự thật nhưng vì đôi chân còn cần chữa trị nhiều nên vẫn ở bệnh viện. Cô ngày ngày đến thăm anh, cùng nhau trò chuyện, đi dạo và thăm ba mẹ, anh hai. Hôm nay cô về sớm hơn mọi khi, vào phòng tắm rửa quyết định sẽ qua phòng anh ngủ. Ờm...thì đơn giản chỉ là ngủ mà thôi. Dù sao cũng đã bên nhau lâu vậy rồi, cô không thể lơ anh mãi được. Anh đã giúp đỡ cô nhiều như vậy mà. Tự chấn an bản thân, mặc trên mình chiếc váy ngủ màu hồng xinh xắn, cô nhẹ nhàng đi sang phòng anh. Gõ một hồi không thấy anh đáp lại, cô nhớ là mọi khi tầm này là anh chuẩn bị đi ngủ rồi mà. Nghĩ là anh ở thư phòng, cô đi đến đó, thấy cửa mở hé định sẽ hù anh nhưng động tác khựng lại khi nghe thấy Khải Vũ nhắc đến Dương gia:
- Cũng đã một tháng kể từ khi chúng ta thu mua Dương gia. Ngài định làm gì tiếp theo ạ, nghe nói Dương Thành Thiên đang bình phục.
Quân Mạc Phàm lạnh lẽo khẽ híp đôi mắt phượng nhả ra những câu vô tình:
- Bình phục thì làm được gì. Dương gia giờ đã là của Quân gia.
Nghe đến đây tim cô khẽ lạnh lại, cô chưa từng thấy vẻ mặt này của anh bao giờ cả.
Mạc Phàm quay chiếc bút trong tay tiếp tục nói:
- Tìm được kẻ gây tai nạn rồi chứ?
Khải Vũ đáp:
- Đã tìm được rồi ạ. Ngài tính thế nào ạ?
- Giết đi! Đừng để bọn chó săn trung thành của Dương gia tìm thấy. Phía bên cảnh sát cũng lo liệu chút đi. À! Theo dõi sát sao xem có phải Dương Thành Thiên là người liên quan đến bọn chúng không.
Khải Vũ quá quen với tác phong làm việc của ông chủ mình nên bình tĩnh đáp lại:
- Vâng! Vậy còn Dương tiểu thư?
Quân Mạc Phàm như đang suy tư điều gì đó, khoảng một lúc anh mới lên tiếng:
- Chưa tính đến! Trước mắt đừng làm gì cả.
Nghe đến đây thân thể Mộc Nhan không ngừng run lên, là run lên vì bàng hoàng, run lên vì tức giận. Kẻ mà cô tin tưởng, cô trao hết niềm tin lại là kẻ gây ra sự sụp đổ của Dương gia? Rốt cuộc Dương gia đối đãi tệ bạc với hắn chỗ nào mà hắn dám làm vậy chứ. Không được, cô trước mắt phải tìm cách trốn khỏi đây cùng gia đình đến nơi an toàn. Bằng không gia đình cô sẽ chết dưới tay hắn lúc nào không hay. Nói đến đây, cô vội xoay người muốn rời đi nhưng không may cánh tay đập vào cửa tạo ra tiếng động mà mở ra. Tên vệ sĩ đứng cạnh anh phản xạ nhanh chĩa súng về phía cô:
- Ai?
Cô chưa kịp định hình thì viên đạn đã nhanh như chớp ghim vào bả vai cô. Bất ngờ chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Quân Mạc Phàm dành cho cô. Cô sợ hãi quay đầu bỏ chạy mặc cho vết thương đang không ngừng chảy máu. Quân Mạc Phàm nhìn kẻ vệ sĩ bên cạnh đang run rẩy khi nhận ra người mình vừa bắn là ai, tàn nhẫn ra lệnh:
- Khải Vũ! Vô dụng thì không cần nữa!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play