Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Bối! Cảm Ơn Vì Đã Đến |Đam Mỹ|

Chap 1

Trong căn phòng được bao bọc bởi bóng tối
Chỉ thấy được ánh sáng từ điện thoại sáng lên
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
" Tò mò quá "
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
" Nghe đâu web này hay lắm "
Em nghe mọi người rũ nhau cùng xem thì cũng tò mò tìm hiểu
Nghe có vẻ rất thú vị
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Hửm
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Video này nhiều lượt xem quá
Em bất ngờ nhìn số lượt xem lên tới hàng trăm triệu người
Cũng vì tính tò mò quá cao mà em đã ấn vào xem
Xem được một lúc
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Cũng bình thường mà
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Có gì hay đâu mà sao lượt xem nhiều thế không biết
Em thấy nhàm chán mà tua nhanh
Không biết ma xuôi quỷ khiến sao khiến em dừng đúng cảnh cao trào
Em chăm chú xem thì thấy bóng hai thân hình quấn lấy nhau trên giường
Tiếng da thịt hai người va đập tạo ra thứ tiếng ái muội
Bạch
Bạch
Bạch
Nhìn có vẻ rất sướng
Tiếng rên rỉ của cậu thiếu niên liên tục phát ra từ trong điện thoại
Hắn có vẻ rất lạnh nhạt thúc liên tục không ngừng nghỉ
Âm thanh rên rỉ của cậu con trai đó phát ra nghe rất gợi tình
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Ưm...
Em quằn quại trên giường
Bên dưới em cũng vì những âm thanh đó mà cương lên
Em thấy ngứa ngáy mà kẹp hai chân lại ma sát với nhau
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Khó...chịu...quá..
Em từ từ đưa tay vô quần an ủi vật nhỏ đang cương lên
Lần đầu tiên em tự an ủi bản thân mặt dù đã 19 tuổi
Em vừa nhìn màng hình điện thoại vừa làm theo tiết tấu của hắn
Em quan sát cách hắn vừa làm mà tưởng tượng
Tự an ủi bản thân được một lúc vật nhỏ bên dưới không chịu được kích thích mà bắn ra thứ dịch nhầy màu trắng
Em nhìn mớ hỗn độn mà em đã gây ra không khỏi xấu hổ
Em vội tắt và quăng điện thoại trên đầu giường
Em vội đem ga giường bỏ vào máy giặc và thay một bộ ga giường mới
Em leo lên giường, đầu không ngừng nghĩ về cảnh xuân ban nãy mà xấu hổ không thôi
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
" Ngủ rồi sẽ quên "
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
" Đừng nghĩ tới nữa "
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
" Ngủ đi Ninh ơi "
Em nhắm mắt và đi ngủ

Chap 2

...
Đến khi mở mắt em phát hiện đây không còn phải là phòng em nữa
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Ư...
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Đây là đâu thế?
Em đảo mắt nhìn xung quanh phòng
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Hức...khó chịu quá
Em quằn quại mà lăng qua lăng lại
Rào...Rào...Rào
Em nghe có tiếng xả nước trong phòng thì sợ hãi
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Rõ ràng...mình đang...ở trong phòng mà
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Sao...hức...bây giờ lại ở đây
Em bị trói bởi một mảnh vải gì đó
Sợ hãi em hét lớn cầu cứu
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Có ai không...
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Làm ơn...cởi trói cho tôi đi hức...
Cửa phòng tắm mở ra một người với thân hình vạm vỡ bước ra
Cạch
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Hừ...Em lá gan cũng không nhỏ
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Dám hạ dược tôi
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Làm xấu mặt tôi chưa đủ
Hắn lạnh lùng gằng giọng nói những lời khó nghe với em
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Hức...anh là ai thế?
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Tôi..khó chịu lắm...
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Giúp tôi với...
Em uốn éo qua lại trên trường
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Tự uống thứ thuốc em chuẩn bị
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Giờ còn kêu tôi cứu
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Em diễn cho ai coi vậy
Hắn khẽ cười lạnh
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Anh đang nói gì vậy?
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Tôi thật sự không biết...
Em không biết gì cả
Lần đầu tiên em phải chịu cảnh sỉ nhục như này
Nãy giờ đầu óc em vẫn mơ hồ không nhìn rõ mặt người đàn ông trước mặt em là ai
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Tsk
Dù đã dội nước lạnh nhưng vật lớn của hắn vẫn không dịu được phần nào
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Lần này...
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Do em có lỗi với tôi trước
Tay chân hắn gấp gáp đè em dưới thân, mạnh bạo cởi chiếc quần trên người em xuống
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Anh...làm gì thế
Em hoảng sợ nhích người ra sau
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Không phải đây là thứ em muốn
Hắn khẽ cúi đầu xuống nói bên tai khiến hạ thân của em mềm nhũng ra
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Hừ...nó chảy nước rồi này
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Đừng...nhìn...mà
Em đỏ mặt xấu hổ không dám nhìn thẳng hắn
Hắn đột nhiên đưa ba ngón tay vào miệng cốc em
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Ah...
Em giật nảy nhăn mặt cơn đau từ hạ bộ nhanh chóng truyền đến
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Đ..Đau
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Lấy...ra..đi...làm...ơn
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Đau...đau lắm hức...
Nước mắt em dàn dụa khắp mặt
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Chăm lửa thì phải dập
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Không ai dạy em định lý này
Hắn rút tay ra khỏi miệng cốc
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Ưgh...
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Tôi..thật...sự...không biết...gì hết
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Làm ơn...tha...cho tôi
Em khóc lóc van xin hắn

Chap 3

Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Tôi thấy...miệng dưới em thành thật hơn cái miệng trên...
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Nhìn nó thích thú chưa này
Hắn trêu chọc vật nhỏ trước mắt
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Đừng mà...hức...
Em lắc đầu liên tục cầu xin hắn
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Tôi còn chưa cho vào
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Em cần gì phải khóc thảm vậy
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Để nước mắt tí còn có ích hơn
Em run rẫy sợ hãi trước lời hắn nói
Cơn đau ban nãy vẫn còn quay quanh trong đầu em
Em thật sự rất sợ đau, sợ hãi thứ cảm giác đáng sợ đó
Hắn móc trong quần ra vật lớn đang cương, càng ngày càng lớn ra
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
A..Anh...
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Định làm..gì với...nó vậy
Em ngại ngùng quay mặt đi không dám nhìn thẳng vật lớn của hắn
Lần đầu tiên trong 19 năm qua em được thấy d.ư.ơ.n g v.ậ.t của người con trai khác mà không phải của em
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Em hỏi hay...
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Đương nhiên cho vào miệng nhỏ bên dưới rồi
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Tôi nghĩ cái miệng này sẽ thích đấy
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Sẽ không giống cái miệng trên đâu
Hắn cười khẩy rồi nhìn em
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Sao..có thể...được chứ
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Sao lại không?
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Chúng ta thử chút sẽ biết là được hay không
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Tôi...không muốn... thử đâu
Em sợ hãi lấy chân đạp hắn ra
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Giờ mới biết sợ...
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Lần sau biết điều đừng cố kiếm chuyện với tôi
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Tôi..sai rồi..
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Không làm vậy nữa đâu
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Tốt
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Giờ thì tiếp tục chuyện đang dang dỡ
Hắn cầm chân kéo em lại gần
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Tôi...hứa..rồi mà
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Anh...không phải....cũng nên...dừng lại sao
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Tôi có nói là sẽ dừng lại
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Em nghĩ...đơn giản vậy sao
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Châm lửa có thể dập tắt liền không
Hắn cầm vật lớn tiến thẳng vào u cốc
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Á...ưgh...
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Đau...Đau
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Chưa được một nửa đâu
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Thả lỏng đi
Hắn nhăn mặt vuốt mái tóc đang xỏa trước mặt ra sau
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Huhu lấy...ra...đi mà
Em không dám nhút nhít dù chỉ một chút
Hạ thân em lúc này đâu như muốn chết vậy
Hắn bất ngờ đẩy mạnh vào miệng cốc
Dương Phong Thần |Hắn|
Dương Phong Thần |Hắn|
Tsk
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Lấy hức...ra...hic...lấy ra
Em đánh nhiều cái vào người hắn
Vì đau nên sức của em đánh hắn như kiến cắn vậy
Chu Thiên Ninh |Em|
Chu Thiên Ninh |Em|
Hức...cầu...xin anh...mà
Lần này em thật sự khóc to hơn những lần trước
Máu từ trong miệng cốc chảy xuống

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play