[Tokyo Revengers] Nắng
Chương 1
Từng hàng cây xanh mơn chạy dọc nơi con phố, choàng lên mình chiếc áo khoác màu nắng hạ.
Mayu giống như con mèo lười, nó bình thản cuộn người trong chiếc chăn cũ kĩ đã chắp vá lỗ chỗ, như muốn trốn tránh sự nóng nực mà ánh nắng đang chạm vào.
Tiếng đòi ăn ra từ bụng nhỏ khiến nó hơi cau mày, lầm bầm phải thức dậy dù không muốn.
Nó ngồi dậy trên chiếc giường đơn trong góc phòng, bản thân mắt nhắm mắt mở bước xuống rồi tiến vào nhà tắm.
Thao tác nhanh nhẹn xong thủ tục mỗi sáng, mèo lười Mayu với lấy điện thoại trên bàn rồi xuống phòng khách.
Mayu Fujin
Sáng an lành, Taro.
Mayu Fujin
Sáng an lành, Kyo.
Con rắn nhỏ ngẩng đầu dậy, theo lẽ thường trườn lên bàn tay gầy gò của Mayu rồi ngoan ngoãn chui vào túi áo khoác mà tiếp tục ngủ.
Con mèo Taro khẽ vênh mặt rồi nhảy xuống đất, kênh kiệu đi lại phía cửa chính.
Mayu Fujin
Đợi tao một chút.
Mayu xỏ đôi dép lê rồi tiến tới mở cửa, Taro như chỉ chờ có thế mà lách qua rồi lon ton chạy đi, đến ngoái lại cũng không thèm khiến Mayu chủ nó có chút tổn thương.
Mayu Fujin
Về Haru thấy lông sẽ giết tao mất.
Nó lẩm bẩm, khoá cửa rồi bỏ chìa khoá vào túi quần bên cạnh.
Nắng hắt xuống khiến đáy mắt xám tro khẽ chớp chớp rồi gần như đóng hẳn, nó nhìn con đường vắng vẻ lại có tchuts chán nản.
Bây giờ mới 7 giờ hơn, chắc chắn chưa ai dậy nên nó đành tự thân vận động lết đi kiếm gì bỏ bụng.
Mucho đứng yên nhìn tên nhóc vui vẻ chạy lại, trên tay nó là hai túi nilon nặng trịch có vẻ vừa được mua từ cửa hàng tiện lợi gần đây.
Mayu đưa cho hắn một túi rồi chống tay thở gấp, thể lực lại yếu đi mất rồi.
Mucho sẽ ép nó luyện tập nữa cho coi.
Mayu Fujin
Em mua cho Haru đó, có cả đồ ăn cho đội trưởng nữa.
Yasuhiro Muto
Cảm ơn nhóc.
Mayu Fujin
Mà Haru đâu rồi ạ?
Hôm qua đi cả đêm không về, làm nó đợi hai người suýt thì ngủ quên trên sofa.
Chương 2
Yasuhiro Muto
Không định chào nhau à?
Mayu Fujin
Haru không chào tôi mà!!
Mayu Fujin
Người của đội trưởng xấu tính.
Sanzu Haruchiyo
Tao không xấu tính.
Mayu Fujin
Haru lâu không gặp đã quên tao rồi, xấu tính!!
Mayu hậm hực ngồi một góc, chẳng buồn nói chuyện với tên này nữa.
Con rắn nhỏ trong túi trườn lên cánh tay, quấn vài vòng rồi yên vị trên cổ tay nhìn xung quanh.
Mayu Fujin
Toru nói xem, có phải Haru rất xấu tính không?
Yasuhiro Muto
Thằng nhóc đó lâu lâu hơi trẻ con, đừng chấp.
Sanzu giương mắt nhìn một người một thú nói chuyện với nhau thì hơi khinh bỉ.
Con mèo lười này thực sự ngồi nói chuyện với con rắn đen xì đấy à?
Mà cũng chỉ có Mayu tự lẩm bẩm một mình, con rắn Toru chẳng biết có hiểu gì không mà lâu lâu lại gật gật cái đầu nhỏ.
Sanzu hơi bài xích loài bò sát không chân này, may mắn nó không có lông, không hắn thực sự sẽ canh thời cơ rồi đem con Toru kia đi vứt.
Sanzu Haruchiyo
Ăn sáng chưa?
Mayu Fujin
Haru quan tâm tao hả?
Mayu Fujin
Tao ăn rồi, có mua đồ ăn cho mày ở trong túi đó.
Nó cười cười chỉ vào bếp, nơi Mucho mới xếp kín tủ với hai bọc đồ mà nó mua lúc sáng.
Chủ yếu là mì hộp, chút đồ ăn liền và đống đồ hộp khác.
Hắn đứng nửa ngày mới nói ra được một câu cảm ơn.
Người gì đâu mà keo kiệt, nhưng không sao, xinh đẹp nên Mayu tha thứ hết.
Mayu Fujin
Tao mới tìm thấy việc mới cho mày làm đó.
Mayu Fujin
Đội trưởng đừng lo, tôi hứa không phải buôn bán chất cấm.
Thấy Mucho không tin tưởng mình còn đưa hai tay lên thề thốt làm Toru tí thì rơi xuống đất, con rắn nhỏ xì xì vài tiếng như bất bình rồi trườn tới cổ nó quấn vài vòng.
Sanzu nhìn con rắn nhỏ Toru như đang cố siết cổ nó cũng không nói gì, hắn tự thấy để siết chết nó cũng không sao.
Mayu Fujin
Tada, sáng an lành.
Mayu Fujin
Tao thấy nó lảng vảng quanh đền cùng một tên nữa.
Sanzu Haruchiyo
Mày nhốt bọn nó ở đây?
Sanzu đưa mắt nhìn tên mặt mũi đã bầm dập hết cả, tay chân bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ cùng mảnh vải cũ được nhét vào miệng.
Xong, hắn lại quay sang nhìn nó, thằng nhóc thủ phạm đang thản nhiên nhìn lại hắn.
Mayu Fujin
Chẳng phải dạo này mày hơi buồn chán sao?
Mayu Fujin
Coi như tao giúp mày có chỗ giải toả.
Mayu Fujin
Bọn nó nói xấu Mikey, một công đôi việc.
Mayu tinh nghịch đưa một ngón lên trước miệng, làm ra dáng vẻ nhắc nhỏ giữ im lặng.
Chương 3
Mayu Fujin
Có mà, Haru nói gì cũng tin.
Sanzu Haruchiyo
Vậy kệ bọn nó.
Nó chạy lên ngang hàng với Sanzu rồi vui vẻ đung đưa tay.
Con Toru cũng ngủ từ khi nào, thân toàn vảy quấn quanh phần cổ mảnh khảnh.
Mayu Fujin
Tối nay họp băng ha?
Sanzu Haruchiyo
Đừng có trốn.
Mayu Fujin
Hôm nay đi hẳn hoi mà, tao sẽ đứng với Haru.
Sanzu Haruchiyo
Tao bảo gọi tao Sanzu.
Mayu Fujin
Tao không có trẻ con!
Như chạm phải vảy ngược, Mayu vô thức xù lông cãi lại.
Sanzu không nói nữa, hắn nhìn con đường có phần vắng vẻ thì hơi thả lỏng.
Sanzu Haruchiyo
Mày gặp đội trưởng như thế nào?
Bỗng chốc hỏi một câu không đầu không đuôi khiến nó hơi ba chấm, cũng đành lục lại đám kí ức được vứt ra sau đầu.
Tuyết đầu đông rơi kín mọi nẻo đường khiến Mayu thêm phần run rẩy.
Nó ôm một thân đầy vết thương ngồi co rúm trong góc dưới chân cầu trượt, đem hai tay chà chà tìm hơi ấm.
Trời càng ngày càng lạnh, cảm tưởng như có thể giết chết cái thân xác gầy còm ốm yếu của nó bất kì khi nào.
Nhân vật phụ
Tao không làm gì đâu.
Bên trong vốn đã chẳng còn chỗ, Mayu nín thở nhìn đôi giày trước mặt.
Phải mất một lúc nó mới vứt bỏ sự cảnh giác mà chậm rãi bò ra khỏi chỗ trốn, tuyết theo lẽ thường lại tô điểm cho mái tóc đen rối xù.
Hắn nhìn đứa trẻ như con thú nhỏ trước mặt, tay đặt túi bánh còn nóng hổi xuống bên cạnh.
Vỗn dĩ thường hắn sẽ chẳng quan tâm mấy, nay lại vì nhàm chán mà phá lệ xem xét một thằng nhóc lạ mặt.
Mayu lại không nghĩ nhiều thế, nó hơi ngước lên nhìn thanh niên trước mặt.
Nó xấu hổ ôm bụng, đôi mắt đang hé ra nhìn hắn cũng cụp xuống như sợ sự phán xét.
Ấy vậy mà hắn chẳng nói gì cả, đưa tay vỗ vỗ bậc thang bên cạnh.
Mayu Fujin
"Có thể sao?.."
Mayu rất muốn hỏi như vậy, tại sao lại đối xử tốt với nó?
Người này không sợ đống vết thương của nó sao?
Nó lí nhí, cơn đói khiến thằng nhóc vốn dĩ phải luôn cảnh giác như nó không nghĩ được nữa, ngoan ngoãn ngồi cạnh người lạ ăn sạch từng chiếc bánh trong túi.
Nhân vật phụ
Không về nhà?
Nó hơi chần chừ, động tác cũng chậm lại rồi dừng hẳn.
Mayu nghĩ tới đám trẻ trong viện mồ côi mà nó vẫn luôn ở cùng, chỉ trong thoáng chốc thôi, nó không muốn về lại chỗ đó.
Nó muốn bỏ đi, rời khỏi cái nơi tồi tàn và tệ bạc đó.
Và Mayu đã thực sự làm thế, nó rời đi, bỏ trốn khỏi nơi mình đã từng gọi là nhà, bỏ lại những kỉ niệm về một tuổi thơ bị lạm dụng.
Nó lựa chọn rời bỏ chỗ đó, tự sinh tự diệt trên cái mảnh đất Tokyo rộng lớn đầy điều mới lạ.
Và rồi nó lạc, chẳng nhớ nổi con đường cũ mà nó đã đi qua.
Hàng ngày lang thang trấn lột của đám nhóc nó gặp, tối đến lại kiếm đại chỗ nào để ngủ qua đêm.
Đôi khi gặp phải bọn đông hay mạnh hơn cũng sẽ bị trấn lột lại, điển hình như hôm nay.
Vậy là Mayu sẽ nhịn đói, thầm chửi thề vì vận may của bản thân.
Nhân vật phụ
Muốn về ở với tao không?
Mucho vô thức hỏi, không ngờ đâu sẽ là bước ngoặt mới cho cuộc đời của nó, cũng là mở đầu cho những trang giấy cuộc đời sau này.
Tác giả
Dài hơn thì các nàng đọc thích hơn đúng không?
Tác giả
Vì tôi cũng thích viết dài lắm, mà truyện mới acc mới nên ít người đọc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play