Hạ Cánh Nơi Anh
Hồi ức Quất Khánh An
Trong dòng người nô nức trên thành phố Paris hoa lệ , ai cũng tay xách nách mang đủ thứ đồ để chuẩn bị cho một ngày lễ Noel đầm ấm bên gia đình
Có vẻ tuyết năm nay rơi nhiều hơn mọi năm nên hơi lạnh ?
Quất Khánh An - em
* thổi hơi vào lòng bàn tay rúc túi áo nãy giờ * Phù...ù...ù ... lạnhhh...
Nhìn dòng người , tôi chợt cảm thấy hoài niệm . Không chịu nổi mà bật cười một cái
Mấy năm trước , đến đây có lẽ là niềm hạnh phúc lớn lao của tôi , nhưng bây giờ chắc không còn nữa ...
Hồi ấy , tôi cùng gia đình đến đây nghỉ dưỡng , cùng nhau trải qua một kỳ nghỉ đông thật hạnh phúc
Giờ thì sao ? Chỉ còn thân tôi cô độc nơi đất khách quê người
Hai năm trước , mẹ tôi và tôi trải qua một vụ tai nạn xe kinh hoàng .
Sau sự kiện đó đã cướp mất người mẹ yêu dấu của tôi , còn tôi thì mang trong mình căn bệnh tim
Bố tôi liền dẫn một ả tình nhân mới và con của ả đến lấp đầy ghế Quất phu nhân chẳng lâu sau đó
Lạ lùng thay , đó chính là bác sĩ riêng của gia đình tôi
Tôi nhớ như in giọng điệu bà ta khi bước vào Quất gia với thân phận như chính thất
Lê Diệu Anh
Chào con , ta là Lê Diệu Anh và đây là em trai cùng cha khác mẹ của con , tên là Quất Hữu Sang . Sau này chúng ta sẽ là người một nhà
Quất Hữu Sang
* Hất cằm + nhướng mày *
Vậy mà gia đình hoàn hảo trong mắt tôi bấy lâu đều là do tôi tưởng tượng. Trái tim tôi coặn thắt như bị bóp nghẹt . Tôi thương cho người mẹ bé nhỏ của mình trao cho ông ta cả thanh xuân để đổi lại tình yêu xảo trá này
Tôi đến đây lần này cũng là chủ ý của Lê Diệu Anh
Bà ta muốn đẩy tôi đến đây không biết là có dụng ý gì , mà tôi cũng chẳng buồn quan tâm
Nghĩ đến cảnh 3 người gia đình họ đang quay quần bên nhau khiến tôi thực sự rất mắc ói
Nói không đau lòng là xạo . Tôi cũng biết đau chứ , nhưng tôi không muốn phô ra mặt yếu đuối trước mắt họ
Quất Khánh An - em
* Thở dài * - " Biết bao lâu mình mới gặp được chàng hoàng tử của đời mình đây ..."
Luna - Trai thẳng mê đam
Sắp rồi cưng 🤌
Gặp gỡ
Đang đi , chợt tôi thấy một thứ gì đó đen xì nằm vất vưởng ở góc phố
Quất Khánh An - em
" Với cái thời tiết này lại có người chơi cosplay cô bé bán diêm ư ?"
Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp , t cũng không nhẫn tâm đến nỗi mặc kệ người ta vật vã ở đây chết cóng
Quất Khánh An - em
* lay người anh * Anh gì ơi , anh đứng dậy đi , nằm ở đây chỉ có nước chết vì cóng đấy
Mặc cho tôi lay mãi , anh ta vẫn không dậy , chỉ rên được mấy tiếng chứ còn chưa mở mắt
Tôn Thanh Tú - anh
*nhăn mặt * ư...ư..
Hình như người đàn ông kia bị trúng đạn vào chân thì phải
Thấy vậy , tôi liền gọi taxi rồi đưa anh ta đến khách sạn gần nhất sau đó mới gọi bác sĩ đến để kiểm tra
Căn bản trong giới này bị phát hiện hơi phiền phức nên đành làm vậy
Bác sĩ
Người này mất hơi nhiều máu , đạn cũng được lấy ra rồi , dưỡng thương cho tốt nữa là được
Quất Khánh An - em
Cảm ơn bác sĩ , làm phiền anh quá rồi
Bác sĩ
Không sao đó là trách nhiệm của người như tôi mà
Quất Khánh An - em
Tôi sẽ chuyển tiền , phiền anh giữ kín thông tin khách hàng
Bác sĩ
Tất nhiên rồi , cậu yên tâm . Tạm thời nhớ chăm sóc người bệnh cho đến khi tỉnh lại nhé
Tôn Thanh Tú - anh
* Mơ màng + mở mắt * Umm.. đây là đâu ? Sao mình lại ở đây ?
Tôn Thanh Tú nhìn sang Quất Khánh An bên cạnh mà không khỏi bất ngờ
Tôn Thanh Tú - anh
* Nhói * Aiss..
Quất Khánh An - em
* Tỉnh giấc * Anh dậy rồi à , cẩn thận , hôm qua mới lấy viên đạn , đừng vận động mạnh kẻo vết thương rách lại
Tôn Thanh Tú - anh
*ánh mắt nghi ngờ nhìn QKA * Cậu là ai ?
Quất Khánh An - em
Tôi là Quất Khánh An , còn anh ?
Tôn Thanh Tú - anh
T..tôi là Tôn Thanh Tú
Quất Khánh An - em
Cái tên đẹp nhỉ... " giống như người vậy "
Anh như con nai vàng ngơ ngác trước từng lời nói của cậu
Quất Khánh An - em
Thôi , anh tĩnh dưỡng đi , cháo tôi để đây , lát nhớ ăn , giờ tôi phải về rồi
Tôn Thanh Tú - anh
À ... à..ờmm .. Vậy cậu về nhé , chào
Quất Khánh An - em
Ừm... Chào
Thế là mối nhân duyên của hai người bắt đầu từ đó
Tưởng chừng chỉ lướt qua đời nhau trong một khoảnh khắc nhưng cả hai đồng thời để lại những dấu ấn khó phai trong lòng đối phương .
Luna - Trai thẳng mê đam
Mấy ní đoán cốt truyện thế nào Luna bẻ thế đó nhen ^^ ( báo mộng )
Nhật ký Tôn Thanh Tú
Tôi cố chạy thật nhanh khỏi đám người đang cố truy bắt mình
Tôn Thanh Tú - anh
* Nhói * khục , ui.. aiss
Tôn Thanh Tú - anh
" Khốn khiếp , bị bắn trúng rồi "
Tôn Thanh Tú - anh
* chóng mặt* khực .. ực
Có lẽ sau đó t đã ngất xỉu
Trong cơn miên man , nửa mê nửa tỉnh, tôi cảm thấy ai đó cố lay mình
Nhưng t mệt quá rồi , không còn sức để mở mắt nữa , mí mắt tôi nặng trĩu không sao nhấc lên nổi
Tôi cố mấp máy môi để người ta biết mình còn sống
Lúc tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên giường cùng một cậu chàng khá xinh
T không khỏi bất ngờ , nhìn ngang ngó dọc nơi lạ hoắc này
Sau đó cậu kia cũng tỉnh dậy còn dặn dò , chăm sóc tôi khá chu đáo
Lần đầu tôi cảm nhận được có người quan tâm t như thế
Trông t có giống như kẻ khát yêu dữ dội không cơ chứ
Nhưng tại sao t cảm thấy cậu chàng kia cũng giống tôi vậy nhỉ ? Linh cảm chăng
Cậu ấy tên gì nhỉ .. à đúng rồi Quất Khánh An, khá xinh xắn đó chứ
Tôn Thanh Tú - anh
* tủm tỉm cười*
Có lẽ tôi làm chàng tiều phu mất rìu rồi chăng
Thực sự rất muốn gặp lại cậu ấy
Người ta gọi là trong hoạ có phúc
Đây là lần đầu tiên t thế này , t nhất định sẽ khiến cậu ta hạnh phúc nếu có duyên
Vậy thì t phải cố gắng nữa rồi , cố gắng có tiền đồ để chinh phục An An
Hôm nay mình bị gì rồi ý , lẽ nào bị đứt sợi dây thần kinh nào rồi sao mà toàn nghĩ đến cậu ta thế này
Thôi , nay viết đến đây thôi , sợ viết tiếp đêm tôi cũng sẽ mơ thấy cậu ấy mất
Tôn Thanh Tú - anh
" Hẹn gặp lại nhé tiểu An "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play