Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Hệ Thống Xuyên Nhanh
Thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây.
Một nữ sinh ngồi ở cửa sổ, nhìn người qua đường đến rồi đi.
Tô Yên
Tiểu Hoa, ta đã được truyền tống vào trong vị diện rồi a?
Bên tai Tô Yên vang lên thanh âm rất nhỏ, vừa đủ để cô nghe thấy.
Tiểu Hoa
Kí chủ yên tâm, tìm được mảnh nhỏ Chủ Thần của cô là có thể quay về.
Tiểu Hoa là hệ thống của cô, giúp cô quen thuộc với các thế giới.
Đặc biệt là còn có thể tìm được mảnh nhỏ Chủ Thần.
Tô Yên
Bây giờ ta phải làm gì?
Tiểu Hoa
Theo như tiểu Hoa biết, thân thể cô đang sử dụng vẫn còn đi học.
Tiểu Hoa
Lúc này phải tới trường cao trung Đế Đô để học tập.
Tô Yên cầm cặp sách, đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi để chuẩn bị đi học.
Hiện tại cũng không còn sớm.
Nếu đi theo lối bình thường khẳng định sẽ đến muộn.
Tô Yên quyết định đi lối tắt theo lời tiểu Hoa, như vậy sẽ nhanh hơn.
Cứ đi một lúc, Tô Yên liền móc ra một viên kẹo vị sữa dâu ăn.
Tiểu Hoa
[ Nghi hoặc ] Kí chủ làm sao vậy?
Sắc mặt Tô Yên lúc này có chút tái nhợt.
Trên trán có mồ hôi, vẻ mặt suy yếu.
Tô Yên
Tiểu Hoa, thân thể của ta sao lại yếu ớt như vậy?
Tiểu Hoa
[ Do dự ] Kí chủ, hiện tại thể lực của cô là '3'
Thể lực của một người bình thường là '20'
Tô Yên
" Bây giờ ta thật yếu a! "
Một âm thanh lớn truyền đến.
Nghe như một vật năng rơi trên vách tường.
Tô Yên đứng xa vài chục mét.
Vẫn cảm nhận rõ sự rung chuyển của bức tường.
NV phụ
?: Khương Nhiên, tao nói cho mày biết!
NV phụ
Trừ khi mày giết chết tao, bằng không tao sẽ không bỏ qua cho mày!
Một chiếc giày thể thao màu trắng đạp lên mặt người kia, không ngừng chà đạp!
Khương Nhiên
Nếu tôi là cậu, sẽ không để mình phải chật vật như một con chó!
Ánh nắng chiếu lên người thiếu niên, không nhìn rõ dung mạo hắn.
Chỉ biết hắn mặc đồng phục của cao trung Đế Đô.
Sau lưng thiếu niên, hai nam sinh cũng mặc đồng phục cao trung Đế Đô đi tới.
Nam sinh
A: Khương ca, anh dẫm nữa sẽ gây ra án mạng a!
Nam sinh
B: Bỏ đi, tên tiểu tử này cũng đã được dạy dỗ.
Hai người nữa đùa giỡn nữa khuyên nhủ.
Thiếu niên kiệt ngạo 1
Hai người khuyên bảo lại thật sự có tác dụng.
Đôi giày thể thao trắng cuối cùng cũng chịu nhấc ra khỏi mặt người kia.
Tô Yên lúc này đang dựa vào tường.
Cô cắn khoé môi, có chút khó chịu.
Tiểu Hoa
Kí chủ, có phải cảm thấy quá đáng sợ hay không?
Tiểu Hoa
Hay ăn viên kẹo rồi nghỉ ngơi chốc lát đi?
Tô Yên
[ Nhỏ giọng ] Sắp đến muộn.
Thiếu niên bị đánh tới mức không còn sức lực chống trả đột nhiên xông lên.
Không biết từ đâu móc ra một con dao găm, đâm về phía Khương Nhiên.
NV phụ
?: [ Lao tới ] Đi chết đi!
Con dao găm liền bị đá bay đi!
Thiếu niên chống trả không thành, bị đá văng vào trong vách tường lần nữa.
NV phụ
?: M-mày! [ Ngất đi ]
Nhưng vấn đề là con dao găm lại đang bay về phía Tô Yên.
Tô Yên nhìn con dao bay về phía mình, theo phản xạ liền muốn tránh đi.
Nhưng thân thể lại quá yếu ớt, chưa kịp tránh đi thì con dao đã bay tới.
Cũng may con dao chỉ cắt ngang qua cánh tay cô, không quá sâu.
Tô Yên nhìn cánh tay bị thương của mình, một hồi lâu mới có phản ứng.
Cô từ trong túi móc ra một chiếc khăn tay màu trắng.
Lau đến khi vết thương không còn chảy máu, cô cất chiếc khăn đi.
Lại lấy ra một viên kẹo sữa dâu.
Một đôi giày thể thao màu trắng xuất hiện trong tầm mắt.
Vừa mới đầu thấy nữ hài đứng bên này, không có gì đáng chú ý.
Chỉ là không ngờ con dao hắn đá lại bay tới bên này, làm nữ hài bị thương.
Nhìn nữ hài bộ dáng yên tĩnh, không hiểu sao hắn lại bước chân đi qua.
Khương Nhiên
" Làn da cũng thật trắng, tóc thật mềm, vô hại mà yếu ớt. "
Tầm mắt hắn dừng trên cánh tay Tô Yên, máu vừa ngưng không hiểu sao lại chảy ra lại.
Hắn kéo cà vạt trên cổ áo xuống, cầm lấy cánh tay bị thương của Tô Yên.
Dùng cà vạt lau đi vết máu trên cánh tay, thuận tiện quấn vài vòng, thắt lại.
Tô Yên yếu hơn người thường nên cảm giác đau cũng hơn người thường.
Tô Yên
[ Ngước nhìn ] " Đau..."
Thiếu niên kiệt ngạo 2
Tô Yên cũng không nói gì cả, tiếp tục bóc vỏ kẹo.
Khương Nhiên
[ Duỗi tay cướp viên kẹo ]
Khương Nhiên sau đó bóc vỏ kẹo, trực tiếp cho vào miệng.
Khương Nhiên
[ Nghiên đầu ] Cuối cùng cũng nói chuyện, còn tưởng là bị câm.
Hương vị sữa dâu tràn ngập trong miệng hắn.
Vừa mới nhìn người con gái này gì cũng không nói, yên tĩnh bóc kẹo.
Khương Nhiên
" Không biết mình nghĩ gì, trực tiếp cướp kẹo ăn. "
Hắn biết mình như vậy rất giống một tên lưu manh.
Chỉ đơn giản là muốn làm vậy thôi.
Một lúc sau, bạn của Khương Nhiên đứng ở ngã rẽ gọi.
Nam sinh
A: Khương ca, đi thôi.
Hắn quay đầu rời đi, trước khi đi còn đánh giá hương vị kẹo.
Tô Yên đứng nhìn chiếc cà vạt được quấn trên cánh tay một lúc, rồi chậm rãi đi về phía trước.
Tô Yên
" Sắp đến muộn rồi! "
Khi đi ngang qua chỗ lúc nãy, mới phát hiện có rất nhiều nam sinh nằm trên mặt đất.
Tô Yên
" Cho nên người tên Khương Nhiên không phải bắt nạt người khác. "
Tô Yên
" Mà là bị bắt nạt, sau đó đánh trả? "
Tô Yên không dừng bước, trấn định bước tiếp.
Cô dùng tay xoa xoa ấn đường, để giảm bớt cơn đau đầu do suy nghĩ nhiều.
Tới trường cao trung Đế Đô, khi cô vừa tới chuông vào lớp đã vang lên.
Tiểu Hoa
Kí chủ, là lớp 3 của cao nhị, lớp cuối cùng của tầng 2.
Tô Yên đi theo chỉ dẫn của Tiểu Hoa tới trước cửa lớp.
Tô Yên
[ Đẩy cửa bước vào ]
Tô Yên đi về phía chỗ ngồi của mình.
NV phụ
GV: [ Giận dữ ] Tô Yên!
Tô Yên
[ Dừng bước ] Thầy giáo?
NV phụ
GV: Vào lớp không xin phép?
NV phụ
Đến muộn còn kiêu ngạo như vậy?
NV phụ
Có còn để giáo viên vào mắt hay không?
NV phụ
GV: " Còn không có thái độ hối lỗi! "
NV phụ
[ Tức giận ] Đứng ngoài lớp hết tiết cho tôi!
Tô Yên bị phạt đứng ở trước lớp, làm giáo viên và học sinh đi ngang qua dòm ngó.
Tiểu Hoa
[ Nhỏ giọng ] Kí chủ, vì sao vừa nãy cô lại trực tiếp đi vào?
Tiểu Hoa
" Kí chủ của ta ngoan ngoãn nghe lời như vậy mà? "
Tô Yên
[ Khó hiểu ] Vì sao lại không?
Tiểu Hoa
[ Kinh ngạc ] Ách..!
Tiểu Hoa
Nếu học sinh nếu muộn, vào lớp phải xin phép a!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play