Mối Tình Đầu Của Anh
No.1
Tháng chín khai giảng, trời oi ả không một gợn gió, cây ngân quế vẫn nở hoa chi chít đầy cành, cánh hoa rơi xuống phủ trên mặt đất một tầng trắng xóa.
Không khí ngọt lịm như viên kẹo đường.
Trên đường đá nhỏ đi vào trường Vũ Tiền, có hai chú chim bồ câu nhỏ nhảy nhót, thi thoảng bay lên bay xuống.
Trán Lục Bách Điền lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen cắt ngang vai được búi tết lên, cô hơi mím môi, nhìn quang cảnh lạ lẫm.
Lục Quân Đế
Em gái, đã cầm giấy đỗ trường Vũ Tiền rồi, thả lỏng mình ra đi nhé.
Lục Quân Đế vỗ lên vai đứa em gái đứng bên cạnh mình.
Bách Điền ngoan ngoãn gật đầu, chưa bao giờ lại nghe lời đến như thế.
Trường cách nhà quá xa, có lẽ cô phải thuê trọ gần trường, nhưng lại không có người chăm sóc..
Lục Bách Điền
Anh hai, ngày nào em cũng gặp anh được không ạ?
Lục Quân Đế
Mỗi chủ nhật anh sẽ đến thăm
Lục Quân Đế
Đừng lo, ở đây có nhóc họ Mạc chăm sóc mà.
Bách Điền rũ mắt, gật đầu.
Anh xoa đầu cô rồi lấy từ túi quần ra một cái chìa khoá:
Lục Quân Đế
Đây là chìa khoá phòng trọ của em, ở kí túc xá rất bất tiện, em chuyển tới ở gần nhóc kia đi.
Lục Quân Đế
Đồ đạc đã chuyển sang trước đó xong hết rồi.
Lục Bách Điền
// Nhận lấy chìa khóa //
Lục Bách Điền
// Siết chặt //
Chìa khoá đâm vào lòng bàn tay cô rất đau nhưng cô vẫn mặc kệ.
Cô không muốn, nhưng cô phải chấp nhận.
Bố của Mạc Khuynh Huy đã giúp gia đình cô nên việc cô giúp Mạc Khuynh Huy tốt hơn cũng là chuyện phải lý.
Lục Quân Đế
Sống thật tốt nhé!
Lục Quân Đế
Có gì thì gọi điện thoại cho anh.
Tiếng xe sang trọng ngoài cổng trường vang lên bíp bíp, anh vui vẻ vẫy tay, quay đầu khẽ vỗ vai Lục Bách Điền, sau đó bước thẳng tới ô tô chậm rãi rời đi.
No.2
Mẹ ( Hạ Dương )
Con bé đã vào trong rồi à?
Ở trên ô tô có một người lên tiếng, đó là mẹ của anh em nhà họ Lục.
Nhìn anh như có điều gì muốn nói, bà vừa lái xe vừa hỏi
Mẹ ( Hạ Dương )
Có chuyện gì sao?
Anh hơi do dự rồi quyết định lên tiếng.
Lục Quân Đế
Mẹ, mẹ sẽ kết hôn với bố của Mạc Khuynh Huy ạ?
Mẹ ( Hạ Dương )
Nhóc con quản chuyện này làm gì, việc của con cần làm đó chính là lo cho nhóc Điền giúp mẹ.
Mẹ ( Hạ Dương )
Thúc giục em nó nhớ giúp đỡ nhóc Mạc
Mẹ ( Hạ Dương )
Con lớn rồi nên con hiểu gia đình đó đã giúp mình như thế nào chứ?
Mẹ ( Hạ Dương )
Được rồi, việc của mẹ để mẹ tính.
Mẹ ( Hạ Dương )
Con cứ làm việc mẹ giao đi
Mẹ ( Hạ Dương )
Đừng nói gì thêm nữa.
Anh lặng lẽ gật đầu, có lẽ trong lòng anh không muốn điều đó xảy ra.
Ai lại muốn mẹ của mình yêu người khác kết hôn với người khác chứ.
Nói đúng lý lẽ hơn là bà ngoại tình.
Lục Bách Điền thấy chiếc xe đi xa dần, đôi mắt cong lên có ý cười, sau đó đi đến văn phòng giáo viên.
Bố của Mạc Khuynh Huy đã gọi cho cô giáo trước đó, tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa.
Mọi thứ đều rất tốt, chỉ là trừ tên đó..
Cô bước đi trên hành lang
Tiếng cười nói của nam sinh vang lên.
Thanh Dao
Này, có phải anh Mạc sắp thua rồi không?
Nhược Vũ
Cái đ*o gì thế! Chơi nãy giờ mới rình được cơ hội thắng này cơ mà!
Nam sinh dựa vào lan can, một tay chống cằm, tay còn lại gõ liên tục trên điện thoại, phía trên hiện lên kết quả bại trận của loại game Đấu Trường Onmyoji.
Hắn hơi thờ ơ, mỉm cười lạnh.
Nhược Vũ
Aiss, anh Mạc thua rồi.
Tên thắng trận loé lên một suy nghĩ táo bạo:
Cao Lãng Văn
Mạc Khuynh Huy toàn được người khác tỏ tình thôi, hay là lần này để nó tỏ tình người khác nhỉ?
Mấy tên xung quanh hò reo vỗ tay rần rần.
Mạc Khuynh Huy xuỳ một tiếng rồi nghiêng đầu hỏi:
Mạc Khuynh Huy
Tỏ tình ai ?
Cao Lãng Văn
Ồ, anh Huy đồng ý ngay luôn sao?
Mạc Khuynh Huy
Có chơi có chịu.
Cao Lãng Văn
Được. Tôi khá thích tính cách này của anh đó, Mạc Khuynh Huy-
Mạc Khuynh Huy
Nói mau, đừng để tôi lại đổi ý.
Cao Lãng Văn
Ơ kìa, sao nóng tính thế.
Cao Lãng Văn
Hừm, để xem..
Cao Lãng Văn
Đứa con gái đầu tiên bước lên cầu thang này, thì sao?
Khuynh Huy nhìn xuống dãy cầu thang trống không, thờ ơ đáp lại.
Từng cơn gió nóng bức ập vào từ cửa sổ hành lang, vừa nóng vừa bức bối, quyện theo một mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng.
Chờ một hồi lâu vẫn không thấy ai bước lên cầu thang, hắn hơi mất kiên nhẫn.
Mạc Khuynh Huy
Thôi được rồi. Điều kiện khác đi, tốn thời gian của tôi lắm rồi.
Nhược Vũ
Khoan đã, anh Mạc đừng hối như thế.
Thanh Dao
Bọn mày nghe xem, hình như có ai đang bước lên thì phải.
Cao Lãng Văn
Ầy, bước chân nhẹ nhàng thế.
No.3
Mấy nam sinh còn lại vội vàng nằm trườn trên tường như con mèo, ngóc cổ lên hóng, tiếng bước chân đến gần, tiếng xì xào của bọn hắn hoàn toàn biến mất.
Giờ là tự khắc đẹp để anh Huy trổ tài tán gái.
Mạc Khuynh Huy lười biếng xoay người, chỉnh lại cổ áo
Rồi bước vào chỗ lan can đứng dựa vào, một chân chắn ngang đường đi.
Hắn rất cao, lại thêm ánh nắng chiếu vào trông toát lên vẻ đẹp nam thần.
Lục Bách Điền đang sắp bước lên hành lang, thấy thế liền vểnh môi.
Mạc Khuynh Huy rất cao, trông hắn rất bất cần đời, nụ cười rất không đứng đắn.
Cô tự biết, đây là trùm trường không ai dám động vào.
Những tên khác nấp vào một xó xem tình hình.
Đột nhiên tên Cao Lãng Văn phát hiện ra điều bất thường.
Cao Lãng Văn
Chết mẹ, đây không phải là con nhỏ Bách Điền mà bọn mày hay kể sao?
Nhược Vũ
Chuyện hay chuyện hay!
Cao Lãng Văn
Hay con khỉ khô, ăn c*t rồi!
Cao Lãng Văn
Nếu xét theo vai vế thì con nhỏ này một là thành vợ của anh Huy, hai là em gái nó.
Thanh Dao
Không lẽ mẹ của nhỏ đó có quan hệ gỉ với mẹ anh Mạc à?
Nhược Vũ
Khoan đã, im lặng đi.
Lục Bách Điền từ từ bước lại gần tên đó, cô vẫn không nhận ra đây là người mà anh trai mình giới thiệu cho lúc nãy.
Lục Bách Điền
Cậu nhường đường cho tôi đi.
Giọng nói nhỏ rất êm, mang âm điệu của cô gái phương nam, môi cô hơi cong lên, vừa nhỏ nhắn vừa đỏ hồng.
Đáy mắt Khuynh Huy xẹt qua một ý nghĩ, hắn uể oải rụt tay lại, từng bước từng bước đi xuống lầu, giày thể thao giẫm lên nền đá, vang lên bịch bịch.
Lục Bách Điền muốn lùi lại, Mạc Khuynh Huy quá cao, cô phải ngẩng lên nhìn hắn.
Hắn nhích lại gần cô, môi cong cong, hơi thở nhàn nhạt phả vào mặt cô.Ngón tay thon dài cầm một tết tóc bên trái của cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn, thích thú đùa cợt.
Mạc Khuynh Huy
Nhỏ tóc ngắn, tôi thích cậu.
Mặt Lục Bách Điền đỏ bừng, cô nghiêng ngả lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã trên cầu thang.Chưa bao giờ gặp nam sinh nào như vậy, thật không đứng đắn.Cô đương nhiên không nghĩ đây là sự thật, vẻ mặt hắn tràn ngập ý đùa cợt.
Cô lùi lại sau mấy bước, khó khăn lắm mới thoát khỏi hơi thở của Mạc Khuynh Huy, lúc này cô mới bình tĩnh lại.
Hắn nhìn Lục Bách Điền khó hiểu đang nhìn mình, cười ha hả.
Mạc Khuynh Huy
Chỉ là đùa chút thôi, đừng căng quá cô gái à~
Mạc Khuynh Huy
// Nắm cằm cô //
Lục Bách Điền xấu hổ hất tay hắn ra khỏi cằm mình.
Lục Bách Điền
Tôi không phải trò đùa của anh, càng không muốn như thế!
Đột nhiên lại có tiếng bước chân đi lên, là tiếng bước chân nặng nề.
Ắt hẳn đây không phải là con gái.
Giáo Viên
Quả nhiên không cần tò mò, tôi cũng biết là cậu.
Mạc Khuynh Huy nhìn thầy rồi liếc mắt sang chỗ khác.
Giáo Viên
Còn em đây là ai?
Lục Bách Điền
Lục Bách Điền, thưa thầy.
Giáo Viên
Là Lục Bách Điền sao!?
Giáo Viên
Mau đi theo thầy xuống nhận lớp.
Cô khá bất ngờ khi thấy thầy lại hoan nghênh mình như thế.
Mà lý lẽ cũng phải thôi, cô là học sinh ưu tú nhất của trường cũ. Nhưng vì bố của Mạc Khuynh Huy muốn cô có một ngôi trường tốt hơn nên đã xin phép cô được vào ngôi trường này.
Nghe thành tích của Lục Bách Điền họ đã lập tức đồng ý.
Họ muốn cô về trường này để khôi phục lại thành tích đáng nể của trường trong vài năm tới. Nhưng điều đáng tiếc là cô không muốn tham gia bất kỳ một cuộc thi nào, càng không muốn trở thành tấm gương sáng giá của trường.
Chủ nhiệm Tôn
Thật sự không thể tham gia sao?
Chủ nhiệm Tôn
Không sao không sao, thầy cô đã bàn tính trước đó rồi.
Lục Bách Điền lúc này mới thả lỏng, lòng bàn tay cô đã thấm đẫm mồ hôi.
Chủ nhiệm Tôn
Cô đưa em đi xem phòng, lớp này phân theo điểm, học rất tốt, em không phải lo không hòa nhập được đâu.
Chủ nhiệm Tôn đứng lên, chào mọi người rồi dẫn Lục Bách Điền đi đến lớp C3-A
Chủ nhiệm Tôn
Đây là lớp của em.
Chủ nhiệm Tôn gật đầu rồi bước xuống cầu thang, trong lòng lại thở dài.
Cô bước vào lớp, sự mát lạnh đến từ gió của điều hoà thổi vào.
Lục Bách Điền
Chào mọi người, mình là Lục Bách Điền.
Lục Bách Điền
Mong mọi người chiếu cố.
Lục Bách Điền rất xinh đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn, chiếc mũi cao, đôi mắt ngập nước, trông óng ánh lạ kỳ.
Hầu như ai cũng thích vẻ đẹp ngây thơ đó của cô nàng, nhưng chỉ riêng một người không thích..
Mạc Khuynh Huy dựa vào ghế, ngả ngớn cong môi, con ngươi đen lánh có ý trêu đùa
Mạc Khuynh Huy
Không nghe rõ, nói lại đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play