[Wind Breaker - Nii Satoru] "Umemiya Hajime X Haruka Sakura" Nắm Tay Anh - Chúng Ta Có Thể!
Hồi 1: Quá khứ
Đôi lời mở đầu của T/g: "xin chào, đây là bộ truyện đầu tay của tôi, tôi rất mong bản thân sẽ không mắc sai lầm gì, chắc chắn cũng sẽ có lỗi nhỏ, mong mọi người sửa giúp tôi. tôi luôn nhận ý kiến."
T/g: "vâng, đây là thế giới ABO và không có các dạng mới như Enigma... ạ! bộ truyện này mang yếu tố bạo lực, ngược , và sẽ không hề giống nguyên tác của bộ Manga Wind Breaker ( Nii Satoru ) nên chắc chắn là do idea của nhỏ T/g , sẽ có cảnh 'H' nên tôi sẽ cố giảm bớt để tránh bị tố cáo." Mong mọi người đọc truyện một cách vui vẻ!!
"Cái thế giới này, có lẽ em là kẻ vô dụng, bất tài nhất rồi nhỉ? " đó là điều mà em luôn suy nghĩ sau những ngày, đêm đánh đập , hành hạ của gia đình em. Bố , mẹ? Em đã làm gì sai? chỉ vì em là một Omega?
Ngay khi còn bé, Haruka Sakura được gia đình đặt kì vọng rất lớn. Em sẽ là một Alpha mạnh mẽ..., nhưng chao ôi, số phận thích trêu đùa em. Em là một Omega, em yếu đuối từ bé, dễ bị bệnh lặt vặt, dễ tổn thương.
Em cũng ước bản thân được mạnh mẽ, bảo vệ bố, mẹ. Nhưng tại sao họ lại nhìn em với ánh mắt đó vậy...người chị của em được cho là đã mất khi vừa sinh ra, em còn không biết chị mình tồn tại đến khi được bố, mẹ nhắc đến. từ khi em 5 tuổi, em chịu nhiều áp lực, ngược đãi từ bố, mẹ. Những người mà em yêu thương nhất lại làm như vậy với em..
Họ luôn lăng mạ em , tiêm vào não em những câu từ tục tĩu , nặng nề... em tự cho rằng bản thân vô dụng, yếu đuối.
"trở thành một Omega là sai sao ạ?"
bố của Sakura
*tát vào đầu Sakura*
"...thằng vô dụng, mày suốt ngày bệnh, yếu đuối chả làm được gì!"
Bố của em, người luôn đánh đập em mỗi khi ông ta chăm sóc em , em chỉ biết im lặng rồi xin lỗi trong nước mắt..
Haruka Sakura
"con xin lỗi...con xin lỗi..b-bố"
Mẹ của Sakura
"Haruka , mày lại chọc giận bố của mày à?! thằng Omega kinh tởm , mày chết đi!"
*hét vào mặt em*
Mẹ , người em nghĩ sẽ bảo vệ em, nhưng cũng khinh bỉ em , mắng chửi em mỗi ngày ...một Omega là sai?
Em có một ông bố cờ bạc, một người mẹ ăn chơi mỗi đêm. Em biết chứ...dù là một cậu bé, em biết rõ gia đình của bản thân là một tệ nạn xã hội, mỗi đêm em luôn nghe tiếng cãi nhau của bố, mẹ. Còn có cả tiếng những người lạ mặt, đến khi lớn em mới biết đó là xã hội đen , chủ nợ
Mỗi buổi sáng em rảnh rỗi, ở nhà một mình. Em cảm thấy bản thân thật may mắn, em có một anh hàng xóm , anh ấy tốt lắm..anh ấy cho em bánh, kẹo, chơi cùng em. anh ấy dịu dàng lắm!
Umemiya Hajime
"Saruka-chan! hôm nay anh có kẹo cho em!"
*mỉm cười , ngồi ở cạnh nệm của em*
Em khập khiễng bò đến cạnh anh, em vẫn cố mỉm cười ngây thơ với anh. Cho dù những vết thương ở vai, gáy khiến em đau đớn
Haruka Sakura
"v-vâng ạ..! Hajime , cảm ơn anh!"
Em vẫn nhớ rõ cái tên Umemiya Hajime, người mà thật sự em cảm nhận được sự yêu thương , không khinh thường em vì em là một Omega. Anh ấy là một Alpha cao lớn, mạnh mẽ, em ngưỡng mộ anh ấy lắm..
Nhưng thời gian thì cứ trôi, đến một ngày. Gia đình em phá sản, ông bố của em bán nhà và ly hôn với mẹ của em, em khủng hoảng lắm... Em đã phải tự sinh sống một mình từ năm 10 tuổi.
Em chịu đủ mọi ức hiếp, hành hạ của xã hội từ khi còn bé. với việc em thường xuyên bệnh lặt vặt, có lúc em đã muốn tự kết thúc cuộc sống của em.
Nhưng rồi, em cũng vược lên chính bản thân và ổn định được cuộc sống. Ai rồi cũng lớn, bây giờ em cũng đã 17 tuổi rồi, em vẫn cứ luôn nhớ đến hình bóng ngày ấy..người con trai tên Umemiya Hajime, người em luôn nhớ đến trong tiềm thức.
T/g: "Hồi này chủ yếu là về câu chuyện gia tình từ bé của Haruka Sakura , cũng từ đây mà sẽ có nhiều ngã rẽ khác nhau trong cuộc đời của em ấy. Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ!"
Hồi 2: Haruka Sakura? - đầu năm học
T/g: "Chào, cũng như cũ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!"
Như Hồi 1 , hiện tại Haruka Sakura là một cậu học sinh 17 tuổi , học tại trường Furin. Em vừa học vừa làm, nên rất bận rộn và vất vả
Ngày đầu nhập học , em xui xẻo dậy muộn ,em vào trường và phải chịu phạt từ buổi học đầu tiên.
Em vào lớp, lớp của em không hề ổn. Nó là lớp có nhiều học sinh cá biệt nhất trường. Em vào lớp, lũ bạn học nhìn em với ánh mắt khinh thường , chúng nhìn em bằng ánh mắt giống như em là kẻ kì lạ nhất chúng từng nhìn thấy, có lẽ là vì mái tóc hai màu và đôi mắt của em. Em mặc kệ , em đã quá quen rồi
Haruka Sakura
'đúng như mình nghĩ , thôi thì tốt nhất không nên cho chúng biết mình là Omega..'
Em lủi thủi ngồi ở bàn cuối cùng của lớp, một cậu trai to lớn đến gần em với nụ cười thân thiện..
Umemiya Hajime
"học sinh mới nhỉ? chào mừng đến lớp của chúng tôi, tôi là lớp trưởng, có gì không hiểu cứ hỏi tôi!"
Tên đó chào hỏi em mới sự thân thiện, em hơi ngạc nhiên vì vẻ ngoài thân thuộc của hắn...nhưng em cũng phớt lờ
T/g: "Vì Umemiya Hajime lúc nhỏ và lớn thay đổi đến kiểu tóc và ngoại hình nên Sakura không nhận ra"
Haruka Sakura
'ai thèm quan tâm, cơ mà tên phiền phức này trông có vẻ mình đã gặp ở đâu rồi..'
Umemiya Hajime
"wao! đôi mắt của cậu thật đặc biệt nhỉ?"
Haruka Sakura
'...tên này bị tăng động à?'
Umemiya Hajime
"huh? tôi tên Umemiya , còn cậu?"
Haruka Sakura
'Cái tên này..., chắc là trùng hợp thôi'
Em trả lời với giọng thờ ơ, em muốn tên này biến đi thật nhanh , hắn phiền phức trong mắt em
Umemiya Hajime
"tên của cậu quen thật đấy."
*chạm vào tóc em*
Em nhanh chóng phản xạ, hất tay hắn ra. "Chết tiệt, tên khốn phiền phức..."- em thầm chửi rủa
Những tên học sinh kia ngạc nhiên, nhìn em với ánh mắt kinh ngạc. Em hơi bối rối, không hiểu tại sao
Umemiya Hajime
"ah, mạnh mẽ thật, tôi thích."
T/g: "đừng hiểu lầm! Umemiya Hajime nói như vậy có nghĩa khác đấy!"
Haruka Sakura
"mặc kệ anh, đừng chạm vào tôi"
Với vẻ thờ ơ của em , Umemiya cũng thích thú rời đi. Những học sinh khác bàn tán về em, họ ngạc nhiên vì em dám hất tay Umemiya Hajime, tên đó là tên đứng đầu cái hội học sinh , cũng gần như trùm trường
Haruka Sakura
'tch, phiền phức..'
Em thầm chửi rủa, đầu năm học đã xui xẻo thế này rồi.
Trong tiết học đầu tiên, em bất lực hơn khi biết tên Umemiya Hajime đó ngồi bên cạnh mình
Haruka Sakura
'gì nữa đây..'
Umemiya Hajime
"chào, trùng hợp thật!"
Anh ta lại nở nụ cười đó rồi, nụ cười khó chịu trong mắt em , em phớt lờ và tiếp tục nghe giảng bài. Hắn liên tục làm phiền em trong giờ học, em chán nản tự than phân trách phận.
Em cũng không ngạc nhiên, hắn học giỏi nhất trường mà. Nổi tiếng và phiền phức trong mắt em
Sau một buổi sáng học , em cũng chuẩn bị để về nhanh chóng. Em còn phải đi làm thêm. Đột nhiên, có một đám học sinh nam chặn em lại
Chúng tỏa ra Pheromone , mùi của chúng khiến em buồn nôn. Chúng bao vây lấy em, ở trong lớp chẳng ai thèm quan tâm. Em khó chịu, em không chống trả lại được, em vẫn còn đang bệnh
Haruka Sakura
"lũ khốn..." - em thầm chửi rủa
Haruka Sakura
'ọe..mùi kinh tởm quá!-'
Em lảo đảo, không đứng vững vì mùi Pheromone tỏa ra từ chúng.
học sinh nam
"này , lúc nãy có thằng dám chống trả lại đại ca Umemiya của tụi tao nhỉ? mày được anh ấy nhường nhịn mà lên mặt à?!"
Một tên trong số đó túm tóc em, tát mạnh vào mặt em. Em không có sức chống trả...em mệt mỏi và đau đầu vì mùi hương từ chúng
học sinh nam
"Ồ? chúng mày nhìn này? là Omega..~"
Em chao đảo , em ngã quỵ xuống đất. máu mũi cũng chảy ra, em toi đời rồi..
Đột nhiên, em nghe giọng của ai đó khá quen thuộc, em yếu ớt nhìn lên. là tên Umemiya đó, hắn đấm những tên học sinh đó
Umemiya Hajime
"tao dặn chúng mày thế nào? không được đánh học sinh trong lớp, đặc biệt là học sinh mới!"
học sinh nam
"t-tụi em xin lỗi... "
Lũ học sinh đó cũng bỏ đi, tên Umemiya cúi xuống và đỡ em đứng dậy, em khập khiễng đứng dậy.
Umemiya Hajime
"cậu có sao không?"
Haruka Sakura
*hất tay anh ra*
"tôi ổn, tránh ra giúp tôi"
Em vẫn từ chối nhận mọi sự giúp đỡ, cái tính cách của em không cho phép bản thân dựa dẫm vào ai
Em khập khiễng rời khỏi lớp với chiếc balo rách. Tên Umemiya chỉ đứng đó nhìn em
Umemiya Hajime
'Omega à. Chết tiệt, Pheromone thơm thật đấy..'
Em trở về với một vết bầm tím ở môi. Em bất lực, tự chườm đá lên vết bầm
Haruka Sakura
"haiz...hôm nay phải nghỉ việc làm thêm rồi"
Em lục lọi ở trong tủ thuốc, số phận trêu đùa em, hết sạch thuốc rồi.
Haruka Sakura
"Cái ngày gì vậy trời.."
Em thở dài thườn thượt, em lặng lẽ ra ngoài mua thuốc...
"..." => lời nói
*...* => hành động
'...' => suy nghĩ
Hồi 3: Haruka Sakura? - Nợ nần
T/g: "Chào, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!"
Tiếp tục Hồi 2 , Haruka Sakura ra ngoài và mua thuốc. Cơ thể em đau nhức với những vết thương nhỏ ở khuôn mặt
Đột nhiên, khi em đang đi chậm rãi ở trên con đường vắng vẻ buổi chiều. Em nhìn thấy vài tên ...trông có vẻ không tốt lành gì
Haruka Sakura
'Chuyện gì nữa đây..'
Em vừa nghĩ, vừa lùi lại vài bước. Nhưng số phận xui xẻo, chúng nhìn thấy em rồi..
Lũ đó mà một đám côn đồ , chúng khá đông , từ 4-5 người. Chúng đến gần em, chạm vào cơ thể em với hành động bạo lực. Em chống trả, chúng nói em là con nợ của chúng, em chẳng hiểu gì cả. Em chỉ biết la hét , chống trả
Haruka Sakura
"Bỏ tôi ra..!! Tôi không có nợ, tôi không quen các người!"
Em cố vùng vẫy giữa đám người đông đảo, dường như bất lực.
Chủ nợ
"Suỵt, cậu trai trẻ đáng yêu này, la hét cũng không cứu được em đâu"
Cơ thể em yếu đuối, mệt mỏi. Em còn nhiều vết thương trên cơ thể, nên em rất bất lực
Haruka Sakura
"..tôi không có nợ gì của các người cả!"
Chủ nợ
"mày bị ngu à? Thằng bố của mày đã nói với tao, mày sẽ trả nợ thay cho nó. Nên mày là con nợ"
Haruka Sakura
"Thả tao ra, bọn khốn! Tao không có bố!"
T/g: "tất nhiên là em ấy nói dối rồi :)"
Chủ nợ
"Tụi tao không bị ngu! "
Chúng vừa nói , chúng vừa đánh đập em , đấm vào bụng, mặt em một cách tàn nhẫn
Chủ nợ
"Tụi tao cho mày 1 tuần để trả nợ , thằng khốn"
Chúng nói xong cũng rời đi, bỏ mặt em gục ở góc tường.
Cơn mưa cũng rơi xuống, có lẽ trời đang khóc thương cho số phận của em...mưa thật nặng hạt , máu của em trộn lẫn với nước mưa, chảy từng giọt.
Ngạc nhiên rằng con đường này thật vắng vẻ, không có ai đến giúp em. Em khập khiễng lê lết lấy lại áo khoác đã bẩn ở bên đường. Em ôm lấy nó, lê lết cái chân đã bị trật khớp trở về nhà
Em im lặng suốt chặn đường, em không quan tâm đến cơn lạnh thấu xương , thịt của mưa. Em chỉ biết lòng người lạnh thế nào...
Ở nhà, em tự băng bó cho vết thương, vì không mua được thuốc nên em phải tự nằm ở ghế, chịu đựng cơn đau , nhức từ những vết thương cũ, mới.
Em khóc thầm, tự trách bản thân vì số phận của em , bất hạnh từ lúc được sinh ra đời..
Haruka Sakura
"..xin hỏi ai vậy?"📲
Mẹ của Sakura
"Ah, là mẹ đây , Sakura-"📲
Trái tim của em thắt chặt , em tức giận hơn, bất chấp sự kiệt sức, em vẫn lớn giọng lên và hét vào điện thoại
Haruka Sakura
"bà..đồ khốn! bà còn mặt mũi để gọi cho tôi à?!"📲
Bà ta gần như không có chút liêm sỉ nào, vẫn với cái nước giọng thảo mai đó
Mẹ của Sakura
"hức..mẹ xin lỗi con, bố của con mất rồi. Ông ấy muốn gặp con lắm, nhưng vì đau tim mà chết. Ông ấy lo lắng cho con lắm.."📲
Em nghe chất giọng đó mà buồn nôn, em quá hiểu rõ rồi, một con cáo già..
Haruka Sakura
"Lo lắng?! những ngày tháng tôi sống chết ở ngoài đường, ông bà có quan tâm không?! lũ khốn! biến đi!"📲
Đột nhiên, ả ta thay đổi chất giọng. Ôi trời, cái giọng độc ác đó đã thấm vào từng mạch máu của em
Mẹ của Sakura
"mày đúng là thằng bất hiếu! tao nói thẳng, ông bố của mày đã giao số nợ của ông ta cho mày, ngoan ngoãn mà trả đi nhé, con trai ~"📲
Em tức điên lên , muốn hét vào điện thoại, nhưng mụ ta cũng đã cúp máy
Em bất lực, ném chiếc điện thoại lên ghế, em chui rúc vào chăn. Khóc nức nở với số phận của em
Ngay cả bố mẹ ruột , họ còn hãm hại em , thì ai thương cho số phận của em đây?
Tiếng khóc của em vang vọng trong căn nhà nhỏ, cho dù có giữ ấm thế nào, em vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Cơn mưa bên ngoài càng lớn hơn, giống như cảm xúc bão tố ở trong lòng em bây giờ
Không chỉ tự sinh sống, em còn phải trả số nợ lớn của ông bố của em , nếu không chúng đánh em chết mất..
Đến suy nghĩ cuối cùng, em vô thức với lấy con dao gọt trái cây ở trên bàn, đưa bàn tay ra. Tay em run rẩy với suy nghĩ này
Haruka Sakura
'...Có lẽ cũng sẽ không có ai biết mình chết đâu nhỉ'
Trước khi em kết liễu cuộc đời mình, đột nhiên có tiếng gọi lớn ở ngoài cửa
Umemiya Hajime
"này! này! có ai ở nhà không? này!"
Cái giọng quen thuộc này... Em lặng lẽ ra ngoài mở cửa , em bất ngờ khi nhìn thấy tên lúc sáng. Hắn cũng bất ngờ khi nhìn thấy cơ thể đầy vết thương của em
Umemiya Hajime
"c-cậu không sao đấy chứ?"
Em không quan tâm , em chỉ quan tâm hắn đến đây vào giờ khuya thế này làm gì
Haruka Sakura
"Anh đến đây làm gì?"
Umemiya Hajime
"Ah, khi ở trường, cậu có đánh rơi một cái vòng cổ này."
Anh vừa nói, vừa đưa vòng cổ ra cho em, em ngạc nhiên, em gần như quên mất nó. Em nhận lại và gật đầu
Haruka Sakura
"cảm ơn. Nhưng anh nên về đi, đã trễ rồi-"
Umemiya Hajime
"Nào, trễ rồi. Tôi không dám về một mình, cậu cũng nên mời khách vào nhà chứ?"
Em lầm bầm khó chịu, em muốn đuổi hắn đi nhanh. Em không muốn dính dáng đến ai cả
Umemiya ngồi uống nước, em lặng lẽ dọn dẹp dụng cụ y tế của em. Tên đó cứ luyên thuyên nhiều thứ về nhà của em , khen và kể nhiều chuyện gì gì đấy
Em cũng chẳng quan tâm, em muốn đuổi hắn đi càng sớm càng tốt
Umemiya Hajime
"mà này, trông cậu luôn có vẻ im lặng và buồn bã. Cậu đừng lo, ở trong lớp, sẽ không có tên nào dám bắt nạt cậu nữa đâu!"
Hắn nói với nụ cười đó, khiến em cũng thờ ơ và đảo mắt khó chịu
Haruka Sakura
"ừ, cảm ơn."
Em trả lời một cách thờ ơ , nhưng hắn vẫn cứ nhiệt tình và phiền phức như thế
Umemiya Hajime
"Hể? nghi ngờ tôi à? đừng lo lắng, tôi không phải kiểu đàn ông khốn nạn thích bắt nạt Omega đâu!"
Em im lặng, ngồi xuống đối diện hắn. Em vẫn thờ ơ với hắn như thế , không hề quan tâm
Đột nhiên, anh nhìn thấy hắn nhìn vào điện thoại của em. Em kích động và giật lấy điện thoại
Haruka Sakura
"tên khốn! đừng nhìn lén tin nhắn của tôi!"
Umemiya Hajime
"ah, xin lỗi mà. Tôi tò mò thôi"
Umemiya Hajime
"Nhưng mà..cậu mượn nợ ai à? trông có vẻ nghiêm trọng quá."
Em đảo mắt khó chịu, tên khốn này nhiều chuyện quá rồi.
Haruka Sakura
"mặc kệ tôi"
Anh ta đột nhiên la lên, khiến em hơi giật mình
Umemiya Hajime
"Ah! này, tên chủ nợ này quen quá..!"
T/g: "cảm ơn vì đã đọc ạ!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play