Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đành Hẹn Kiếp Sau…

Chương 1: Gặp gỡ

Giữa màn đêm tối tĩnh lặng, im lặng, yên bình. Yên tĩnh đến mức chỉ 1 tiếng động nhỏ thôi cũng có thể nghe rõ mồn một
Trên con đường vắng tanh, rất ít xe cộ đi lại. Đúng mà giờ đã khuya rồi, 2 giờ đêm rồi
Hắt hiu được ít ánh sáng từ đèn đường, một bóng người nhí nhảy, nhỏ bé đang vui vẻ bước đi trên đường lạnh lẽo
Sao em vui vậy? Tại em không phải ở bệnh viện trông đêm nữa, đã có người thay em làm
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“ không phải làm nữa được về rồi ”
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“Yêu chị Châu Châu nhất trên đời”
Em vẫn vui vẻ đi trên đường, nhí nha nhí nhảnh đi qua từng con ngõ. Nhưng khi đến con ngõ cuối cùng để về nhà, em chợt đứng lại
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“Có cái gì đó ở trong ngõ này, mình cứ nghe có tiếng động”
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ bất giác sợ hãi /
Âm thanh ngày càng rõ: tiếng bước chân, kéo lê và cả tiếng thở sợ hãi của em nữa
Em không dám đi qua vì nhỡ có cái gì thì em phải làm sao. Em cứ đứng ở đấy, rõ ràng em chỉ cần chạy qua cái ngõ đấy là về nhà rồi
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“Liều thôi chứ biết sao giờ”
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ đi vội qua /
Em vừa đi qua, có thứ gì đó bắt lấy tay em kéo em ép vào tường. Em sợ đến nỗi nhắm chặt mắt lại
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“Trời cái gì vậy? Biết vậy không đi qua cho rồi”
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ trong lòng thầm niệm phật /
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Mở mắt ra
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ nhắm chặt /
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Tôi bảo cô mở mắt ra
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ khẽ mở mắt /
Đập thẳng vào mắt em là ánh mắt sắc lạnh của anh
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Thấy gì rồi
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
H- hả ?
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Tch
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Thấy gì rồi ?
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Không thấy gì hết
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Nói thật đi! Cô thấy gì rồi
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Tôi nói rồi! Tôi không thấy gì hết
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ giơ ba ngón tay thề /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Mà anh vừa làm gì thế?
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
“Xem ra không biết thật”
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Không gì
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Vậy bỏ ra cho tôi về
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Về đi
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Ai ngăn cô đâu
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Anh đang ép tôi vào tường đấy! Còn để tay thế này tôi ra kiểu gì mà về
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“Thứ ngang ngược”
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“Nói mà không biết suy nghĩ gì hết”
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
/ vội bỏ tay /
Lúc em bỏ đi, anh lại kéo tay cô lại
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“Gì nữa vậy baa”
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Nhà cô ở đâu ?
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ nhìn về căn nhà đối diện /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Đó
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Tôi ở nhà cô
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
/ kéo cô đi về phía nhà /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ ngồi thụp xuống /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Anh điên à? Tự nhiên đòi ở nhà tôi
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ hoang mang /
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Ở nhờ! 1 đêm thôi
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Cũng không được! Nhà tôi có mẹ với em tôi
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Không ở được đâuuuuu
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Tôi trả tiền
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Ể?
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Thật à?
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
/ gật đầu /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Cũng được thôi
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Nhưng anh chỉ có đúng phòng tôi là anh ngủ được
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Anh mà ngủ chỉ có ngủ sofa thôi đó
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Ừ !
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ đứng dậy /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Đi thôi
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“Chỉ là 1 đêm thôi mà! Không sao đâu”
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“Nhưng nhỡ mẹ biết thì sao ta”
Cả hai người đã đứng trước cửa nhà
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Từ từ
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Để tôi xem có ai không đã
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
“Lén là lén lút! Vào thẳng lên đi còn”
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
“Không phải ở nhờ là đã lôi cô vào luôn rồi”
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Vào đi
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ kéo anh /
Cả 2 người đi thẳng lên phòng

Chương 2: Mất tiền

Em và anh bước vào, em vội khoá trái cửa lại
Khi ánh điện được em bật lên, em đã nhìn rõ ra anh. Em liền đứng bất động ở đó
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“Trời ơi trời”
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“Tôi mang cái gì về nhà vậy? Người gì đâu mà máu me tùm lum vậy?”
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Sao đơ thế?
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
/ thản nhiên ngồi trên giường /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
M-máu…
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ chỉ tay vào người anh /
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Tưởng nãy cô thấy rồi?
Hồi nãy vì sợ quá nên cô cũng không để ý lắm, với cả đường thì tối om, le lói có tí ánh đèn đường
Sao mà thấy rõ được
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Không để ý
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ vội đến ngăn tủ kéo + lấy hộp cứu thương /
May cô là y tá trong bệnh viện nên cũng biết đôi chút về sơ cứu
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Anh phải may khi gặp được tôi đấy
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
May tôi là y tá nên cũng biết đôi chút để băng bó giúp anh. Vào tay người khác là còn lâu
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ vừa nói vừa băng bó cho anh /
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
“Băng thì băng nhanh cho xong đi”
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
“Nói nhiều thật”
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
/ nhìn em /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Xonggggg
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Đi ngủ đi
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Giờ đã gần 3 giờ rồi đấy
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ chỉ tay vào đồng hồ /
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Cô thì đã chuẩn bị xong xuôi, nhìn về phía anh, anh vẫn ngồi trên sofa không ngủ
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Ơ? Không ngủ à?
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Nằm xuống ngủ đi chứ?
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ cau mày khó hiểu /
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Cho cái chăn với gối đê
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Tôi chỉ có đúng cái thôi
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Chịu khó đi
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ tắt điện /
Anh cũng bất lực nằm xuống ngủ. Cả hai trong 1 căn phòng đều đã say giấc nồng
————
Sáng hôm sau
7h30 a.m
Cốc cốc cốc
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ tỉnh dậy /
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
/ tỉnh dậy /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
ai vậy…
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ ngái ngủ + uốn a uốn éo /
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
/ nhìn em /
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
“Nhìn như con sâu đo ấy”
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
/ cười mỉm /
Tuyết Đường
Tuyết Đường
Mẹ vào nhé
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Vâ-
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ bất dậy + hoảng hốt /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Đừng! Mẹ chờ con tí
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Anh còn nằm đấy mà nhìn à / nói nhỏ /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Trốn đii
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Đâu ?
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
/ nhún vai /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Vào tạm nhà vệ sinh đi
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ lôi anh vào nvs /
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
“Ở nhờ thôi mà khổ thế này đấy?”
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Mẹ vào đi mẹ
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ mở cửa ra /
Tuyết Đường
Tuyết Đường
/ bước vào /
Tuyết Đường
Tuyết Đường
Làm gì mà để mẹ đợi thế?
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
à…thì
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Lúc đấy con chưa kịp mặc quần áo
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ gãi đầu /
Tuyết Đường
Tuyết Đường
Thì cứ cho mẹ vào đi cứ làm sao
Tuyết Đường
Tuyết Đường
Mẹ sinh mày ra từ bé thấy hết rồi còn giấu nữa
Tuyết Đường
Tuyết Đường
/ đánh mông em /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
aaaa
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Đau! Mẹ này
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Mà mẹ vào đây làm gì vậy
Tuyết Đường
Tuyết Đường
Xem dậy chưa thôi
Tuyết Đường
Tuyết Đường
thôi mẹ đi đây
Tuyết Đường
Tuyết Đường
à mà dậy rồi thì đi mua đồ ăn sáng đi con
Tuyết Đường
Tuyết Đường
/ bước đi /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Vâng aaaa
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ đóng cửa vào /
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
/ mở cửa nvs /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Về đi
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ nhìn anh /
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Ừ về
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
/ mở cửa phòng /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ chặn lại /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Anh điên à
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Đi đừng này để mẹ tôi giết tôi à
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Thế về kiểu gì?
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ chỉ ra cửa sổ /
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Tôi thấy cô mới điên đấy
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Anh chỉ cần trèo qua cửa sổ, đi đường vườn là ra đường lớn là về
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
/ nghi ngờ /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Yên tâm tôi thường dùng cách này để trốn mẹ đi chơi suốt
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Không phải lo
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
/ mở cửa sổ /
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
/ trèo qua /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Cuối cùng cũng đuổi được rồi
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
à mà
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ chạy ra cửa sổ + nói lớn /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
TRẢ TIỀN CHO TÔIIIIII
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
hơ hơ
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Thế là không có tiền à?
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ thẫn thờ /
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
/ mở cửa /
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
Sáng sớm đã hét toáng lên rồi
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ giật mình /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Kệ tao
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
Mẹ bảo đi mua đồ ăn sáng đi kìa
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Vậy mày ăn gì để tao mua
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Lại ăn bánh nhá
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
Thôi !
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
Em đang giảm cân nên ăn healthy chút
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
/ vuốt cằm suy nghĩ /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Nhanh lên coi
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
Từ từ coi nàoooo
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
Thôi mua cho em sữa với ngũ cốc đi
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
Chắc đấy là healthy rồi
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
ừ!
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Bày đặt giảm cân
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ nhếch mép /
Em đi ra khỏi phòng, vừa xuống cái cầu thang thì con em nó lại hét toáng lên
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
CHỊ KHƯƠNG BẠCH NGUYỆT!!!
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
/ ló đầu ra khỏi cửa /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“Cái con điên này”
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Gì ?
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ quay lại phòng /
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
/ chỉ tay vào ghế sofa /
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
Áo khoác ai đây ???

Chương 3: Giết người

Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
Áo khoác ai đây ?
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“Chết mẹ rồi… sao anh ta có thể quên không mang về chứ?”
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Ờm…
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Tối qua trời lạnh quá, nên chị mượn áo đồng nghiệp
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
Đồng nghiệp nam luôn heee
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Thôi kệ đi
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Tao đi à
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
“Chị mình có người yêu mà giấu à?”
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
“Mượn áo đồng nghiệp thì cứ nói bình thường thôi mà ấp úng thế?”
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
/ chẹp chẹp /
Ở Siêu Thị
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“Ủa lạ vậy? Sao không thấy kệ để ngũ cốc nhở?”
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ vừa đi vừa tìm /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
À đây rồi
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ với /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Không tới=))
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ kiễng chân /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Má! Cao vậy
Em đang chật vật để lấy hộp ngũ cốc ở trên cao thì đằng sau có cánh tay với lấy hộ em
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Đã lùn còn lấy đồ ở cao
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
/ thả đồ vào giỏ em /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Kệ tôi
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Mà ai mượn anh lấy hộ
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Đã có lòng tốt mà bị từ chối
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
/ tính lấy lại /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ giữ tay anh /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Tôi mượn! Tôi mượn
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
vậy bỏ tay tôi ra
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ bỏ ra /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Mà anh trả tiền ngủ nhờ nhà cho tôi
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
/ quay người bỏ đi /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ giữ tay anh lại /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Tính trốn hả?
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
/ quay lại /
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Bao nhiêu?
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
100 tệ
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Cộng cả tiền anh để quên áo khoác nhà tôi làm tôi bị nghi ngờ
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
ồ vậy à
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ gật đầu /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ xoè tay ra /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Trả tiền
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Không có tiền mặt
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Đưa số tài khoản đây
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
**********
Ting Ting
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ lấy điện thoại ra /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Okk rồi đó
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Này!
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Cho tôi số điện thoại đi!
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Của tôi?
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ chỉ vào mặt mình /
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
/ gật đầu /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“Mê tôi rồi đúng không ?”
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ tủm tỉm /
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
“Bị gì đây? Tự nhiên tủm tỉm”
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Anh lấy số điện thoại tôi làm gì?
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Để lấy lại áo khoác
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Cô tính lấy của tôi luôn à
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Không!
Hoàng Vũ Nguyên
Hoàng Vũ Nguyên
Vậy đưa đây
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
**********
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Về đến nhà
Ở con ngõ, nơi em và anh gặp nhau
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“Ủa gì vậy ta?”
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“Sao đông người thế này? Còn có cảnh sát nữa”
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ Thấy em mình trước cửa /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ vẫy tay /
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
/ chạy qua /
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
Chị biết tin gì chưa?
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Chưa! Đang tính hỏi mày
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
Đêm qua ở ngõ này sảy ra giết người
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
Hai người chết nằm xõng xoài luôn
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
Thấy kinh lắm chị ơi
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
/ nhăn mặt /
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“Đêm qua?”
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Biết chết lúc nào giờ không?
Khương Ngọc Nga
Khương Ngọc Nga
Nghe bác sĩ pháp y nói là chết mới mấy tiếng trước! Đâu đó vào khoảng 1h30 - 2h gì đấy
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
Thôi vào nhà đi
Em đi vội vào nhà, vào phòng đóng chặt cửa lại. Ngồi thẫn thờ, suy nghĩ một lúc
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“Mình gặp anh ta ở trong ngõ đấy! Còn nghe thấy tiếng động nữa”
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“Có máu me đầy mình”
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“Có khi nào? Anh ta giết người không”
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
“May mà hôm qua mình không biết gì! Nhỡ mà mình biết người chết không còn là hai đâu”
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
/ mắt tái mét /
Tèo Teo Téo
Khương Bạch Nguyệt
Khương Bạch Nguyệt
📲 Aloo!
📲 Bao giờ thì trả tôi cái áo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play