Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ô Mai Gót! Xuyên Thành Nữ Phụ Sắp Lãnh Cơm Hộp

Chap 1: Có gì đó rất lạ

NovelToon
...
Sáng sớm ánh nắng nhẹ nhàng chiếu từ ngoài len vào khuôn mặt thiếu nữ đang say giấc.
Thiếu nữ ấy theo phản xạ đưa tay lên che ánh nắng chói chang ấy lại.
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Sáng rồi à? / nhăn mặt khó chịu /
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Thật mệt mỏi
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Mình chẳng muốn thức dậy chút nào
Cô lăn một vòng rồi lấy cái gối chùm đầu lại.
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Lại đâm đầu vào làm việc
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Làm cũng có được gì đâu chứ
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Một đứa không cha không mẹ thì cố gắng vì điều gì chứ
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Ơ nhưng mà...
Cô đưa tay lên nhìn kỹ lại thì mới thấy lạ.
Tay cô sao lại đang truyền nước
Cô hoảng loạn ngồi dậy nhìn xung quanh
Mọi thứ đều lạ lẫm
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Đây là bệnh viện ? / ngơ ngác /
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Mình làm cách nào mà đến được đây ?
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Phải xuất viện mới được
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Tiền viện nhiều lắm mình trả không nổi / rút ống truyền ra /
Cô nhanh nhanh chóng chóng bước xuống giường rồi chạy ra ngoài
Cô đẩy cánh cửa phòng bệnh ra thì ngẩn người
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Sao.... mấy người...mấy người là ai thế ? / ngơ ×2 /
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Tiểu thư...
Mấy người đó nhìn cô với một ánh mắt bất ngờ như không tin vào mắt mình
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Mấy anh... cho tôi hỏi..
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
NovelToon
Vệ sĩ
Vệ sĩ
VS 1:Gọi cho ông chủ nhanh
Vệ sĩ
Vệ sĩ
VS 2: Dạ dạ
Họ gấp rút người thì đi gọi ai đó người thì chạy đi gọi bác sĩ người thì kéo cô vào lại giường bệnh. Cô có chống cự nhưng do họ cao to quá nên cô không dám bật lại.
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô My cô thấy thế nào ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Có thấy khó chịu gì trong người không ?
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Dạ bác ơi hình như bác nhầm ai rồi đấy ạ
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Em là Yên Yên / vỗ ngực chắc nịch /
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô vừa nói cô tên là gì cơ ?
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Dạ Yên Yên ạ
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Tiểu Yên Yên
Bác sĩ
Bác sĩ
Được rồi giờ cô nằm xuống để tôi kiểm tra
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Dạ
Cô nằm xuống rồi ngoan ngoãn nghe theo lời bác sĩ. Khám xong thì họ ra ngoài để cô ở lại bên trong.
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
" Cái quái gì thế ? "
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
" Mấy người này lạ vãi "
Nghe thấy tiếng động lạ cô hé cánh cửa ra thì thấy cảnh hai người nào đó đang nói chuyện với tên bác sĩ vừa rồi.
Hai người này trông rất chững chạc. Một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt điềm đạm và một người phụ nữ rất phúc hậu.
Bác sĩ
Bác sĩ
Hai ông bà bình tĩnh lại trước đã
Bác sĩ cố gắng trấn an người phụ nữ kia
Liên Phương Nghi
Liên Phương Nghi
Con... con bé.... / lau nước mắt /
Kiều Giang Viễn
Kiều Giang Viễn
Bà im lặng nghe xem bác sĩ bảo gì đã / cau mày /
Kiều Giang Viễn
Kiều Giang Viễn
Chưa gì đã khóc với mếu thì làm gì được
Bác sĩ
Bác sĩ
Hiện tại thì cô ấy đã tỉnh nhưng... / khựng lại /
Liên Phương Nghi
Liên Phương Nghi
Nhưng....?
Bác sĩ
Bác sĩ
Có vẻ không nhớ gì cả
Liên Phương Nghi
Liên Phương Nghi
Sao Cơ!???
Người phụ nữ khụy xuống dường như sắp sụp đổ
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
" Nhớ cái quái gì chứ ?" / khó hiểu gãi đầu /
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi đã kiểm tra sơ qua thì thấy cô ấy thật sự đã bị mất trí nhớ
Bác sĩ
Bác sĩ
Đến chính tên cô ấy cũng nói sai
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
" Ông này kì "
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
" Tên mình thì có gì sai ? "
Cô nghe đến đấy thì lẳng lặng đóng cửa lại.
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
" Sao mình cảm giác có gì đó khang khác "
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
" Nhưng là gì cơ chứ ?"
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
" Đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đã rồi tính tiếp "
Cô vừa mở cửa nhà vệ sinh ra thì như chết lặng
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Gì Thế Này !?? / há hốc mồm /
...

chap 2: Vụ tai nạn

NovelToon
...
Cô ngẩn người một lúc lau rồi tiến đến gần gương.
Cô loay hoay lau đi lau lại chiếc gương như không tin vào mắt mình.
Người mà gương đang phản chiếu đâu phải là cô.
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Cái quái gì đang sảy ra thế này !?? / sờ soạng khắp mặt /
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Ma ư ?
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Không thể nào
Cô hoảng loạn chạy ra ngoài.
Đuỳnh...cánh cửa bật mở
Nhìn mọi người bên ngoài khiến cô càng thấy sợ hãi hơn.
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Mấy ...Mấy người....
Cô theo bản năng họ càng tiến cô càng lùi
Liên Phương Nghi
Liên Phương Nghi
Con gái....hức... / bật khóc /
Liên Phương Nghi
Liên Phương Nghi
Ngoan nào ra đây với...với mẹ
Bà Nghi đưa tay ra đón cô nhưng đáp lại bà cô chỉ liên tục lắc đầu
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô My cô sao lại ra đây ?
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Chuyện gì đang sảy ra thế !???
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Mấy...Mấy người là ai ?
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Tôi là ai ?
Kiều Giang Viễn
Kiều Giang Viễn
Con gái nghe lời bố...
Kiều Giang Viễn
Kiều Giang Viễn
Ngoan nào...
Ông cố gắng lại gần đưa tay ra nắm lấy tay cô để lấy được thiện cảm từ cô
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Không...ông không phải là bố tôi
Cô thẳng thừng hất tay ông ra
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Tôi không có bố
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Tôi là trẻ mồ côi mà
Trái tim hai ông bà như hẫng lại một nhịp bởi lời nói của cô. Họ không ngờ được rằng cô con gái ông bà mong chờ bao năm nay lại thẳng thừng từ chối họ như vậy.
Liên Phương Nghi
Liên Phương Nghi
Con..con nói gì vậy ?
Liên Phương Nghi
Liên Phương Nghi
Mẹ là mẹ của My mà...hức...
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Mấy người... mấy..... / loạng choạng /
Liên Phương Nghi
Liên Phương Nghi
My My / Hét lớn /
Cô cảm thấy đầu óc đau đớn kỳ lạ._Mọi thứ xung quanh dần tối đi. Chính bản thân cô cũng đang dần ngã xuống.
Ông Viễn nhanh chóng tiến tới đỡ lấy cô
Họ và cô đều hoang mang chẳng ai hiểu được chuyện gì đang say ra.
...
Về phía cô
Mọi thứ bắt đầu sáng lại.
Trước mắt cô lúc này không còn là không gian bệnh viện nữa mà là hình ảnh của một con đường.
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Lại chuyện gì nữa vậy ?
Cô loay hoay nhìn ngó xung quanh
Từ xa một cô bé chạy đến
Chân tay cô bé bầm tím đằng sau còn có một vài đứa nhỏ nữa đang hùa nhau đây cô bé ấy ra ngoài đường.
Kiểu Ánh My - 8 tuổi
Kiểu Ánh My - 8 tuổi
Các cậu...hức đừng.. đừng đẩy tớ nữa mà... / xua tay đẩy mấy cô nhóc kia ra /
Ngọc Hạ - 8 tuổi
Ngọc Hạ - 8 tuổi
Bọn mày nhìn kìa nó đang khóc đấy..haha.. / cười lớn /
Một con nhỏ đứng đầu đưa ánh bắt đầy khinh bỉ ra nhìn cô
Bọn trẻ con: Ngọc Hạ mày nhẹ tay thôi nó khóc xấu quá
Mấy đứa đằng sau thấy vậy càng hùa theo trêu cô bé đang hoảng sợ kia
Ngọc Hạ - 8 tuổi
Ngọc Hạ - 8 tuổi
Hôm nay tại sao không có tiền hả con này
Con nhỏ đứng đầu được đà tóm lấy tóc My
Kiểu Ánh My - 8 tuổi
Kiểu Ánh My - 8 tuổi
Hôm...hức...đau...đau...quá... / Ôm chặt mớ tóc bị nắm /
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Bọn kia thả....ớ / đứng người /
Cô định ngăn cản thì phát hiện ra bản thân hoàn toàn vô hình trước mắt bọn chúng.
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Mình không thể chạm vào được sao ? / khua tay trước mắt bọn trẻ /
Cô đã rất cố gắng nhưng mọi nỗ lực để dành được sự chú ý của cô đều vô dụng
Kiểu Ánh My - 8 tuổi
Kiểu Ánh My - 8 tuổi
Các...cậu đừng tới đây / lùi lại /
Cô bé đau đớn lết người về phía sau
Ngọc Hạ - 8 tuổi
Ngọc Hạ - 8 tuổi
Mày đứng lại cho tao / tiến tới /
Vì quá sợ hãi lùi lại nên cô bé đáng thương kia hoàn toàn không để tý thấy một chiếc xe ô tô đang tiến tới phía mình.
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Này Chạy Đi! Xe Kìaaaaa / hét lớn /
Gần lại một gần hơn và.....
Kíttttttt
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
ĐỪNG Mà....
Đùng....
Chiếc xe vì không kịp dừng lên đã đâm vào cô bé ấy...
Đôi mắt cô bé hờ hững nhìn lại phía cô. Từng giọt lệ cứ vậy rơi xuống trên gương mặt bé bỏng vô tội ấy.
Kiểu Ánh My - 8 tuổi
Kiểu Ánh My - 8 tuổi
C..cứu...e...với... / Vươn tay ra /
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Sao cơ!?? Em thấy chị hả !??
Cô chạy tới phía cô bé ấy
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Này em thấy chị ư ?
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Này đừng...đừng nhắm mắt mà... / hoang mang /
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Mở mắt ra đi mà.... hức...làm ơn đấy
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Mở mắt...mở...hức...xin...em đấy / cố gắng lay người cô bé /
Cô thật sự đã bật khóc nức nở
Trước mắt cô đã có lời giải thích vậy mà cô không thể làm gì được.Cái cảm giác bất lực này rất khó chịu.
Lũ trẻ kia tận mắt thấy vụ tai nạn nên rất hoảng. Tụi nó tụm năm tụm bảy kéo nhau chạy.
Sau tất cả chỉ còn lại cô, cô bé ấy và một cơn mưa nặng hạt đang dần kéo đến
Cô đang rất bật lực thì có cảm giác gì đó rất lạ lướt qua.
Theo bản năng cô ngước nên thì thấy mọi thứ lại một lần nữa lạ lẫm
Bây giờ mọi thứ đều được bao phủ bởi một màu đen tang tóc
Mới chớp mắt một cái thì trước mặt cô xuất hiện một người phụ nữ. Đó là người phụ nữ vừa rồi ở bệnh viện.
Trên tay bà ấy đang ôm một tấm di ảnh và khóc rất thảm.
Cô vì tò mò nên lại gần hơn thì chợt ngớ người...
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Sao lại thế này !?? / trợn tròn mắt /
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Đ..đây là cô gái trong gương mà
...

Chap 3: Xuyên không

NovelToon
...
Cô dường như không tin vào mắt mình.
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Cái quái gì đang diễn ra vậy ???
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Mình...rồi cô ta là ai ?
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Chuyện quái quỷ gì vậy !??
Cô thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả
Mấy thứ này đến với cô chẳng khác nào một giấc mơ cả
Một giấc mơ mà chính cô còn chẳng biết nó có thật là mơ hay không
Sau quá nhiều cú sốc cô nhắm chặt mắt lại, hai tay nắm chặt
Cô từng được ai đó chỉ cho một cách nếu như mơ gặp ác mộng thì hãy nhắm chặt mắt lại và liên tục lẩm bẩm tên một người mà cô quý nhất chắc chắc mọi chuyện sẽ tốt hơn
Mắt cô nhắm thật chặt miệng luôn lẩm bẩm tên một người mà cả đời này cô cũng không thể quên
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Bà ơi...con sợ...cứu con...
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Bà ơi...cứu...con...
Im lặng, chỉ im lặng mọi thứ xung quanh cô như chẳng còn gì đáng sợ nữa
...
Lại một lần nữa đôi mắt cô mở ra
Lần này cô đã bĩnh tĩnh hơn
Cô bật dậy rồi tiến vào nhà vệ sinh
Cô nhìn thật kỹ bản thân trong gương
Nhưng vẫn chẳng có gì khá hơn vẫn là khuôn mặt lạ lẫm ấy
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Mình bị sao vậy
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Sao...sao lại thế chứ
Cô hoảng loạn co người vào một góc
Ngồi một lúc cô đã ngẫm ra được gì đó
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Căn cước công dân
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Đúng rồi phải tìm cái đó
Cô như được thức tỉnh đứng dậy lục tung cả căn phòng lên
Sau khi lục tung cả căn phòng thì cô cũng đã tìm thấy thứ cần tìm.
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My 17 tuổi
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Từ từ đã
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Cái tên này
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Khỉ gió thật chứ
Cô tức giận đập mạnh tay xuống bàn
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Đây là tên của nhỏ nữ phụ trong bộ tiểu thuyết tối qua mình đọc mà
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Cái quái gì vậy trời
Cô đưa tay lên vuốt ngực tự trấn an bản thân
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Yên Yên mày cần bình tĩnh lại
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Từ từ suy nghĩ nào
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Ể nhưng mà nhỏ này sắp thăng thiên rồi mà
Cô vò đầu bứt tóc để m cố nhớ thêm
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Lần đầu nam nữ chính gặp nhau là trong đám tang nhỏ My này mà
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Ô trêu mình đấy à
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Má có con nhỏ nào xui hơn mình nữa không trời
Cô cứ như vừa từ cõi chết trở về xong lại bị đày xuống địa ngục một lần nữa
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Yên Yên tàu từ đã nào / vuốt ngực /
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Để xắp xếp lại tình tiết xem nào
Cô hít thở thật sâu và thở ra thật nhẹ nhàng để trấn an bản thân
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Rồi ok đã ổn
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Đầu tiên thì nam chính đến đám tang em họ xong gặp nữ chính rồi họ lại gặp nhau ở trường xong yêu đương thù hận đủ thứ rồi cưới nhau
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Nguyên nhân nhỏ này đi đời là do....
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Tai nạn hồi bé đó hở
Nhớ đến đây cô tự dưng cảm thấy ớn lạnh
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Vậy cái cảnh tượng mình thấy trong mơ là của nguyên chủ hở / nổi da gà /
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Sau khi bị tai nạn thì nhỏ đó trở thành người thực vật xong đến năm 18 tuổi thì bị ai đấy rút ống thở phát ngỏm luôn
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Má đứa nào mất nết thế
Cô bất bình đứng đậy
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Nếu thế thì mình sống lại thay nhỏ My này rồi liệu cái kết đó có sảy ra nữa không ?
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Hm.....
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Mà nhớ lại thì nhỏ My này sướng thật đấy
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Có tiền, có gia thế , có bố, có mẹ có hầu như là tất cả
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Nhìn lại mình chán thật sự
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Một góc của nhỏ mình cũng không có
" Cốc Cốc Cốc "
Cô đang luẩn quẩn trong đống suy nghĩ thì tiếng gõ cửa như kéo cô về thực tại
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Ai đấy ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi có thể vào không ?
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
D..dạ
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô My tôi nghĩ cô nên gặp hai người này
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Ai thế ạ ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Đây là Ông Kiều Giang Viễn còn kia là bà Liên Phương Nghi
Ông bác sĩ chia về phía cửa
Lúc này hai người bên ngoài mới từ tốn bước vào
Trên mặt họ hiện rất rõ sự lo lắng dành cho cô
Bác sĩ
Bác sĩ
Họ là bố mẹ của cô
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Bố mẹ ?
Liên Phương Nghi
Liên Phương Nghi
Con gái
Liên Phương Nghi
Liên Phương Nghi
Con nhớ mẹ chứ ?
Bà Nghi sợ cô giống như lúc nãy lên rất thận trong hỏi thăm cô trước
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
Tôi...tôi xin lỗi
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
" Dù sao cũng liệt giường 10 năm rồi thì chắc không nhớ cũng không sao đâu ha "
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
" Với lại thì mình cũng chẳng biết cái quái gì về họ "
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
" Giờ nhận bố mẹ thì cũng sượng miệng "
Liên Phương Nghi
Liên Phương Nghi
Ông ơi con bé thật sự... / hụt hẫng /
Lúc đầu bà có hơi hoài nghi về lời nói của bác sĩ nhưng giờ nhận lại sự thờ ơ của cô con gái lại kiến bà không muốn cũng phải tin
Bác sĩ
Bác sĩ
Trong khoảng thời gian 10 năm có lẽ do não không hoạt động nên quên cũng là chuyện bình thường
Bác sĩ
Bác sĩ
Cái quan trọng là giờ hai người cần giúp cô ấy hòa nhập lại với mọi thứ xung quanh
Kiều Giang Viễn
Kiều Giang Viễn
Con bé có thể xuất viện được chưa ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi sẽ kiểm tra lại cho cô ấy xong thì hai người có thể đưa cô ấy về
Liên Phương Nghi
Liên Phương Nghi
Cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
Vầng
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
" Về nhà á "
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
" Không biết nhà to không "
Kiều Ánh My
Kiều Ánh My
" Em họ nam chính chắc nhà không nhỏ đâu ha "
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play