Lặng lẽ men theo ánh dương ấm áp len lỏi trong màn sương sớm ngày cuối hạ. Ánh mắt kiêu kỳ kẽ nhìn quanh những lối đi đang ngập trong nắng, cánh phượng vĩ đỏ thắm rơi khẽ chạm vào bờ vai thanh mảnh của cô làm bừng tỉnh những suy tư miên man tận đáy lòng.
“ Trời đã sắp sang thu rồi, phượng vĩ cũng không còn đỏ rực rỡ như những ngày đấy nữa, trang sách đã cũ phải sang một trang mới thôi!” Làn mi như họa rũ xuống che đi đôi mắt long lanh chẳng còn vẻ kiêu sa như ban nãy. Cũng là lúc hi vọng mới đang dần cuộn trào trong trái tim căng tràn nhựa sống của người thiếu nữ ấy.
Hít một hơi thật sâu cảm nhận vị hanh mát của bình minh đang tràn trên tường ngói đỏ thắm : “ Được rồi, nếu đã vào ngôi trường này thì Hoàng Chi Mai này nhất định một ngày nào đó sẽ đem vinh quang về cho nơi đây!”
----------------------------
Trong lớp học mới, những " tân binh" ưu tú vừa thắng lợi qua một cuộc sàng lọc khắc nghiệt đang không kìm nổi vẻ tự tin và hãnh diện về bản thân mình, trong đôi mắt không thể che đậy thứ ánh sáng lấp lánh đầy kiêu hãnh.
Dáng vẻ yêu kiều như huệ chất lan tâm của Hoàng Chi Mai nhẹ nhàng bước vào lớp, thướt tha lướt qua tất thảy những ánh nhìn. Hôm nay, cô không giống họ, cô không có được thứ ánh sáng sáng bừng cả khuôn mặt như muốn trưng cả điểm thi đã làm “ đỏ rực” cái nắng hanh khô cả mùa hè, làm rạo rực niềm kiêu hãnh về năng lực của bản thân vì đây không phải là ngôi trường cô từng mơ ước.
------------------------
Mọi tiếng xì xầm rơm rả, mọi đoạn giới thiệu về bản thân đều phải dang dở khi cô giáo bước vào lớp.
“ Chúc mừng các em đã vượt qua rất nhiều thí sinh trong cuộc thi vừa rồi và ưu tú trở thành tập thể lớp có điểm thi đầu vào cao nhất toàn trường.” Cô giáo vừa dứt lời tiếng pháo tay giòn giã đã hòa cùng tiếng lòng rộn rã của bao người.
Tiếng pháo tay vừa dứt, cô dõng dạc giới thiệu: “ Tôi là Mai Hương. Tôi rất vui vì được nhà trường bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm dẫn dắt lớp chúng ta trong 3 năm sắp tới. Tôi mong rằng chúng ta sẽ có một khóa học hợp tác vui vẻ và sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp của nhau trong những năm cấp 3 này.” Đoạn cô đi đến bàn giáo viên, ngồi xuống rồi nói:
“ Các em hãy tự giới thiệu về bản thân của mình nào! Gọi theo thứ tự bảng điểm nhé, người đầu tiên nào!” Cô Mai Hương chẳng thể che đậy được sự hào hứng, thích thú trong giọng nói của mình.
Cô vừa dứt lời, một cậu chàng cuối lớp đứng lên tự giới thiệu: “Chào cô và các bạn, mình là Trần Khương Hạo rất vui được học cùng các bạn.” Dáng người cao lớn cùng khuôn mặt thanh tú đã làm cho Khương Hạo trở nên nổi bật vô cùng.
“ Cảm ơn phần giới thiệu rất ngắn gọn của thủ khoa trường chúng ta.” Cô giáo đáp lại, theo sau đó là bao tiếng trầm trồ, ngợi ca
“ Dáng vẻ bất cần đời của cậu ta mà lại hơn mình tận 1 điểm lận sao?” Hoàng Chi Mai thầm nghĩ - tâm trí rời xa sự bàn tán xôn xao quanh cậu bạn kia, cô khẽ nhíu đôi mày thanh tú vì nhìn thấy được sự cao cao tại thượng ẩn đằng sau vẻ ngoài khiêm tốn kiệm lời đó.
“ Bạn tiếp theo giới thiệu nào” Cô giáo nói tiếp
“ Mình là Hoàng Chi Mai, mình rất hân hạnh khi được hợp tác cùng những học sinh ưu tú của trường.” Ánh dương ấm áp khẽ chạm nhẹ lên mái tóc óng ả, buông xuống làn mi cong kiều diễm, cùng nụ cười bế nguyệt tu hoa...
Trên sân trường rợp bóng cây, những phiến lá xanh lồng vào trong nắng, in bóng lung linh xuống những bậc thềm thẳng tắp.
“### Tiết thể dục này các em tự tập bóng cùng nhau nhé!” thầy giáo thể dục tuổi độ trung niên nghiêm giọng hô to.
“### Vâng ạ” các học sinh đồng thanh đáp to.
Hoàng Chi Mai đang một mình rảo bước trên con đường lác đác những cánh hoa phượng vĩ cuối mùa đang gieo mình trong làn gió mới.
“ Cậu là Hoàng Chi Mai lớp 10.1 phải không? Rất vui được gặp cậu.” Giọng nói của một cô bạn cao ráo cùng gương mặt thanh tú, trông có vẻ hòa đồng đang đến gần đưa tay ra hiệu với cô.
Hoàng Chi Mai nhanh nhảu đáp lời: “ Mình là Hoàng Chi Mai, rất vui được gặp cậu, cậu tên là gì?” Cô vừa nói vừa đưa bàn tay thanh mảnh bắt tay cô bạn kia.
“ Mình là Minh Hòa lớp 10.3, cậu có muốn chơi bóng chuyền với chúng mình không?”
Hoàng Chi Mai vui vẻ đồng ý lời mời kết thân ấy và hòa cùng nhóm các bạn nữ chơi bóng ấy.
“ Chúng ta chơi ở sân này nhé”
“ Hay chơi theo vòng tròn đi”
“Đúng đấy, nhà đa năng đang có nhiều đội chơi lắm.”
“ Được rồi! Minh Hòa phát đây nhé, đỡ này!”
Dẫu mỗi người đến từ một nơi khác nhau, dẫu trong họ ai đó vẫn còn sự rụt rè, nhút nhát nhưng trong giây phút này họ đã cởi bỏ được rào cản của sự xa lạ mà hòa vào từng cú phát bóng, từng đường bóng đi tuyệt đẹp và từng cái nghiên người đỡ bóng điêu luyện.
“Cậu ơi, đỡ bóng phía sau” Cô bạn phía đối diện hốt hoảng ra hiệu cho Hoàng Chi Mai.
Theo bản năng Hoàng Chi Mai xoay người lại, thứ sắp đón chờ cô là cú đập bóng giáng trời của ai đó vừa ban xuống. Ngay lúc này, dẫu cô có là “ một thân bạch nghệ” từng kinh qua trăm trận đấu cũng khó mà đỡ kịp cú đánh lỡ đất đó. Trong những khắc tích tắc ít ỏi, bỗng xuất hiện trong tầm mắt cô một dáng người cao lớn, tay cánh tay rắn rỏi vươn ra cố bắt được quả bóng. Thân thể cường tráng đang lơ lửng trên không hoà cùng vài giọt nắng rơi từ khung cửa sổ trên cao, bất giác cô đứng hình nhìn những gì đang diễn ra trước mắt.
“ ### Là Trần Khương Hạo… cậu ấy…” sau những giây ngỡ ngàng cô cũng đã nhận ra cái dáng vẻ cao lớn đó. “ Cảm ơn cậu nhé” Hoàng Chi Mai thầm nói cảm ơn như dường như chỉ có người đã thốt ra mới nghe thấy…. Trần Khương Hạo - cậu ấy đã rời đi từ rất lâu rồi như thể không biết được mình vừa “ cứu” ai đó.
“ Hoàng Chi Mai” đó là tiếng gọi tên cô gấp gáp từ phía sau. Cô chưa kịp nghiên đầu nhìn người phía sau mình thì cậu ấy đã chạy đến bên cô rồi.
“ Trần Khương Hạo sao?” cô khẽ cất giọng
Lẳng lặng một lúc, cậu chàng mới cất tiếng hỏi: “ Lúc nãy cậu có bị sao không?”
Hoàng Chi Mai ngạc nhiên: “ Lúc cậu đỡ bóng giúp tớ á? Tớ không sao cả, tớ chưa kịp cảm ơn cậu...” Cô cứ ngỡ cậu ta không biết cô đang đứng ở phía sau nên thoát chút bất ngờ khi nghe cậu ấy hỏi như thế.
“ Haha, vậy tốt rồi, tớ còn sợ tớ lỡ trúng vào cậu” Cậu ta bất giác xoa đầu, cười nhẹ rồi bảo.
Cả hai cùng rảo bước trên lối đi thanh vắng giờ tan trường, khe lá không che được vài giọt nắng đang tràn lên những lối hành lan còn chưa vơi mùi sơn mới. Khoảng trống giữa cậu và tớ lúc này chỉ là tiếng lá khô xào xạc lặng lẽ rơi bên thềm…
Khoảng lặng ấy bỗng chốc tan biến khi Trần Khương Hạo nói với vẻ trêu chọc, chẳng buồn giấu sự khiêu khích “ Này, sao cậu thấp quá vậy, cậu chỉ mới cao tới vai tớ thôi!”
" Tớ nghe đây Dương Kha Ái! " Chi Lan nhấc máy.
" Chi Mai này, tớ thông báo với cậu một chuyện, tớ đang tìm trong giai đoạn tìm hiểu một cậu bạn kia." giọng Kha Ái không giấu che được vẻ phấn khích - Dương Kha Ái - cô bạn thân từ nhỏ của Hoàng Chi Mai
" À à, um mà là ai vậy, tớ có biết không?" Hoàng Chi Mai đáp lại
" Haha, đương nhiên là cậu không biết rồi nhưng mà bạn thân của cậu ấy thì chắc chắn cậu biết đó!"
" Vậy sao? Là ai vậy" Cô tò mò hỏi
Cô bạn nhí nhảnh đáp " Cậu đoán xem nào?"
Hoàng Chi Mai dường như đã quá quen với trò "mèo vời chuột" này rồi, cô thúc giục " Cậu nói xem là ai vậy, đừng bắt tớ phải đoán chứ."
" Hừ, là Trần Khương Hạo" Dương Kha Ái giọng dứt khoát.
" Hả!? Bảo sao người ta vẫn thường nói rằng trái đất lại tròn. Hừ, sau này các cậu có cần gì tớ cũng chẳng giúp được đâu ha" Hoàng Chi Mai tuột giọng, không giấu nổi vẻ mất hứng qua lời nói.
" Sao thế, cậu ta như thế nào?"
" Cậu ấy bình thường thôi" Cô lãng tránh câu hỏi tò mò của Dương Kha Ái
" Này! Nói cho tớ biết với, dù sao thông qua bạn của Lưu Kiến Phong tớ cũng sẽ hiểu đôi chút về cậu ấy mà, hihi" cô bạn ra vẻ nũng nịu.
" Hừ, cái tên Trần Khương Hạo đó trông cứ ra vẻ cao cao tại thượng, kiêu ngạo thì hết phần." Hoàng Chi Mai chống tay lên hông ra vẻ bực dọc rồi nói tiếp: " Thủ khoa đầu vào thì đã sao dù gì cũng chỉ hơn tớ 1 điểm tròn thôi mà, thế mà cậu ta cứ ra cái vẻ ngông nghênh nhưng che đậy bằng vẻ ngoài khiêm tốn, ít lời khiến tớ khó chịu thật sự."
Dương Kha Ái đứng lặng chỉ biết cười gượng trước tràn bộc phát của cô bạn mình. Cô biết Hoàng Chi Mai không phải là người chỉ nhìn vẻ bề ngoài của một ai đó mà ghim suy nghĩ của mình vào người khác như vậy nên lần này có chút bất ngờ vì Hoàng Chi Mai đã tiếp xúc với cậu bạn kialâu đâu.
" Haha, này cậu ta đã làm gì cậu đúng không?..." Cô chẳng còn giữ được vẻ thúc giục vì sự tò mò như lúc ban nãy.
" Cậu biết như nào không!? Giờ ngoại ngữ hôm nay, giáo viên gọi tớ và tên đấy lên bảng làm bài. Tên Trần Khương Hạo đó khinh khỉnh vẻ mặt khiêu khích mà hỏi: " Hoàng Chi Mai cậu cao mét mấy vậy?" Cậu nghĩ xem tên đấy có phải sự đời quá nhạt nên khơi ra thêm chuyện không?"
" Sau đấy, cậu đã cãi lại với Trần Khương Hạo đúng không?" Dương Kha Ái cười khoái chí mà nói
" Đúng đấy, cậu hiền dịu như vậy nên nhịn được nhưng tớ thì không rồi. Hừ, do tên Trần Khương Hạo mà giáo viên đã cho tớ vào sổ đầu bài rồi, nhưng tớ thật sự không thể nhẫn nhịn được" Cô hằn giọng gay gắt đáp thoả sự bực tức trong lòng
Trong màn đêm tĩnh mịch, họ mải mê luyên thuyên về khoảng thời gian cả hai ở môi trường mới, trời càng lúc càng khuya, trên ngân hà vô tận những vì tinh tú dần khoe sắc xuống màn trời đen huyền ảo...
---------------------------
Hoàng Chi Mai đang bước thong thả trên lối đi ngập tràn nắng sớm, hương hoa trong khuôn viên trường theo gió thoang thoảng trong không trung. Dáng người mảnh mai thướt tha lướt qua từng dòng người đang vội vả, sự tin tự và kiêu kì lẫn vào đôi mắt ngọc long lanh ẩn dưới hàng mi cong vút. Khí thái trang nhã, tự tin khiến người khác khó kìm lòng mà bất giác ngoái nhìn nữ nhân xinh đẹp như hoạ.
Trần Khương Hạo vừa từ sân thể thao đang trở về lớp vô tình đi chung một lối về với Hoàng Chi Mai. Thấy cô đi phía trước cậu bước những bước dài nhanh nhẹn đến:
" Chào cậu"
Cô đưa mắt thoáng nhìn, Trần Khương Hạo vừa chăm chú xoay trái bóng chuyền trên tay vừa nói:
" Này, cậu có biết bạn Dương Kha Ái không?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play