Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ác Quỷ Đến Từ Hư Không

Chương 1: Ác Quỷ Đến Từ Hư Không

Ngôi nhà nằm ở giữa một khu đất trống, giống như một ngôi biệt thự nằm ở giữa một sa mạc. Thanh tra Vương Kiến bước vào để điều tra một vụ huyết án mới diễn ra. Theo báo cáo của các nhân chứng, họ đã nhìn thấy ác quỷ.

Bản thân Vương Kiếm không bao giờ tin những chuyện mê tín đó. Anh đã cho điều tra những nhà xung quanh, Gọi là xung quanh nhưng cũng cách một khoảng đất khá xa. Một điều may mắn rằng camera của các nhà đó một cách tình cờ đều để lọt ngôi nhà này vào ống kính. Dù cách khá xa và không có hy vọng nhìn thấy mặt của những người ra vào, Vương Kiến vẫn hy vọng có thể thấy được lúc hung thủ đột nhập ngôi nhà.

Các nạn nhân đều bị giết hại trong lúc đang ngủ. Có vẻ chủ nhà đã có một cuộc hẹn với những người bạn và để họ ngủ lại qua đêm. Các phòng ở đây đều có một chìa khóa dự phòng nằm ở chùm chìa khóa treo tại bếp, hung thủ đã dùng thứ này để đột nhập vào phòng các nạn nhân.

“Các bức tường này cách âm rất tốt, thế nên hung thủ có thể ra tay giết từng người mà không gây kinh động đến các nạn nhân khác.” Vương Kiến gõ tay vào tường nhận xét.

Mỗi căn phòng anh ta đi qua đều đầy máu, cách ra tay rất dã man. Chủ nhân của ngôi nhà này là một người phụ nữ xinh đẹp.

“Cô ta là ai?” Vương Kiến hỏi điều tra viên, anh thấy khá thương xót cho một người giàu có, xinh đẹp lại phải bỏ mạng một cách thảm thương như vậy.

“Cô ấy tên là An Tố Vy. Ba mẹ cô ta rất giàu có, còn bản thân cô ta thì không có công việc. Sau khi ba mẹ qua đời thì dùng của cải thừa kế sống qua ngày. Tuy nói là vậy nhưng chất lượng cuộc sống của cô ta khá tốt, có thể sống ổn đến cuối đời.” Điều tra viên đáp.

“Thế còn việc điều tra các máy quay thế nào rồi? Có phát hiện thời điểm hung thủ đột nhập hay không?” Vương Kiến hỏi.

“Chúng tôi đã tua nhanh qua một lượt, ngoài những người bạn được An Tố Vy mời tới hôm nay thì không có ai khác ra vào nhà trong ba ngày trở lại.”

“Hoang đường, chẳng lẽ hung thủ xuất hiện từ hư không? Tôi không tin, chẳng lẽ hung thủ đã nấp trong nhà ba ngày ba đêm để ra tay. Hắn làm vậy để chờ các máy quay mất dữ liệu.” Vương Kiến không chấp nhận được việc phi lý này, nhưng chính anh cũng bác bỏ suy nghĩ của mình “Các camera này vốn không quay được mặt người, nếu hắn đã biết thời gian lưu trữ thì cũng phải biết điều này chứ. Đâu cần phải mất công như thế.”

“Hơn nữa, theo lời kể của những người xung quanh. Ba ngày trước, An Tố Vy có gọi cho dịch vụ dọn nhà tới tổng vệ sinh cả căn nhà, Không ai có thể ẩn nấp lúc đó cả. Sau khi đội vệ sinh rời đi, tổng hợp lời khai của nhiều người gộp lại cũng cho rằng ngoài An Tố Vy không có ai tới ngôi nhà này nữa.” Điều tra viên bổ sung.

Lúc này đầu óc Vương Kiến như muốn điên lên, bình thường anh rất vui khi vụ án có nhiều thông tin. Nhưng lần này thì các thông tin đều chống lại anh, chúng dẫn tới một kết quả phi lý.

“Chắc chắn là đã có ai đó sơ suất không để ý. Hung thủ đã lẻn vào sau khi đội vệ sinh ra về.” Vương Kiến cố gắng bám trụ. Anh ta cũng cảm thấy việc này có gì đó rất là liều lĩnh, người bình thường không cần phải làm thế này.

Đi xung quanh ngôi nhà, Vương Kiến cố gắng tìm thêm một manh mối nào khác mà hung thủ để lại. Điều tra viên lại nói thêm “Chúng tôi đã xác định được thời điểm mà hung thủ rời đi. Trên máy quay, hắn bỏ chạy sang con hẻm phía bên kia, tới đó thì đã nằm ngoài tầm của máy quay. Theo lời của người kiểm tra camera, hung thủ có một màu đỏ rực từ đầu đến chân, trông cứ như một con ác quỷ vậy.”

“Lại nói chuyện hoang đường, trên đời này làm gì có ác quỷ, chỉ là hung thủ bị vấy máu từ đầu đến chân, có thể thấy mỗi căn phòng đều như biển máu. Những vết máu nhỏ giọt còn đến tận cửa ra và dài đến tận con hẻm mà hung thủ đã bỏ trốn.” Vương Kiến bực mình khi ý kiến hung thủ không phải con người cứ xuất hiện.

Anh ta bỗng phát hiện một vết mảnh giấy thò ra từ bức tường. Một góc giấy rất nhỏ, lại trùng màu với bức tường nên không lạ nếu bị bỏ sót.

“Nhìn xem, có mảnh giấy kẹt ở đây. Vậy là bức tường này không nguyên khối, có lẽ ở đây có một cơ quan để di chuyển bức tường này.” Vương Kiến nêu suy nghĩ, dù việc phòng bí mật thế này nghe cũng rất giống những phim giả tưởng, nhưng ít nhất vẫn dễ tin hơn chuyện xuất hiện ác quỷ.

Cây đèn gắn trên tường gần đó thu hút sự chú ý của Vương Kiến, anh ta tới và thử xoay và vặn chiếc đèn. Sau một lúc mò mẫm thì quả nhiên bức tường bắt đầu xoay và mở ra một phòng bí mật.

Phải chăng đây là nơi hung thủ ẩn nấp? Vương Kiến bước vào và lập tức bất động. Trước mặt ông là một trận pháp kì lạ với một vòng tròn lớn vẽ hình ngôi sao sáu cánh bên trong. Tại đỉnh của các cánh sao đặt một ngọn nến đã tắt và tại trung tâm đặt một quả tim lợn.

Không có gì để nghi ngờ, đây là nghi thức để triệu hồi ác quỷ.

Chương 2: Ngôi Nhà

Tôn Hạo Minh lướt xem thông tin mua bán nhà, anh vừa mới trúng số nên muốn mua một ngôi nhà thật tốt để an cư lạc nghiệp.

Mặc dù số tiền thường khá lớn, nhưng để mua một ngôi nhà gần nơi làm việc của anh vẫn khá khó khăn. Tôn Hạo Minh không muốn mua một ngôi nhà quá tạm bợ mà muốn mua một ngôi nhà để sống lâu dài đến đời con cháu. Nhưng những ngôi nhà đó lại quá mắc đối với số tiền thưởng anh nhận được.

Với tình hình này, có lẽ Tôn Hạo Minh chỉ còn cách tiếp tục tích góp tiền bạc, dù sao cũng đã đỡ được một phần lớn. Anh thấy một ngôi nhà lớn được rao bán với giá khá thấp, Tôn Hạo Minh phải nhìn lại mấy lần để chắc rằng mình không nhầm lẫn.

“Lạ thật, ngôi nhà này tuy hơi cũ nhưng trông rất đẹp và khang trang. Vị trí cũng có vẻ ổn, sao lại có giá thế này?” Tôn Hạo Minh thắc mắc.

Đây là trang web của một công ty bất động sản uy tín nên anh tin không phải trò lừa gạt. Vậy thì nhất định có vấn đề gì với ngôi nhà này, anh cần phải hỏi rõ phía công ty. Có người gõ cửa căn phòng trọ của anh, Tôn Hạo Minh bước tới mở cửa.

Đứng trước phòng anh là La Cẩm Vân, một người mà anh đã quen biết từ rất lâu.

Gia đình của La Cẩm Vân rất giàu có, ít nhất đối với Tôn Hạo Minh là vậy. Tôn Hạo Minh sống cùng ba ở một ngôi nhà thuê gần đó, lúc nhỏ thỉnh thoảng để giải trí anh lại tới công viên gần nhà. Tại đó anh đã gặp La Cẩm Vân, lúc đó anh không biết cô là tiểu thư nhà giàu, nếu không thì anh đã không dám chơi với cô. Bản thân Tôn Hạo Minh rất ý thức về vấn đề chênh lệch tầng lớp, anh vô cùng hạn chế việc tiếp xúc với những người trên đẳng cấp của mình.

Tại công viên đó, Tôn Hạo Minh đã nghĩ cô chỉ là một cô bé bình thường nên khi cô bắt chuyện, anh không ngần ngại mà kết thân. Mãi vài tháng sau anh mới biết cô sống tại ngôi biệt thự gần đó. Nhưng anh thấy thà rằng ngay tử đầu không quen biết, giờ lại vì ngại gia thế mà không thể làm bạn với nhau thì lại quá khó giải thích, nhất là với một cô gái nhỏ. Vậy nên La Cẩm Vân trở thành một ngoại lệ đối với anh.

Thế nhưng mọi thứ vẫn chưa ngừng lại ở đó. Một hôm cô bỗng hỏi anh “Khi lớn lên chúng ta sẽ là vợ chồng được chứ?”

Khoảnh khắc đó thật sự khiến anh giật mình. Một là lời nói này đến từ một cô bé chín tuổi, kém anh tận năm tuổi. Thứ hai, việc làm bạn với cô đã là phá vỡ quy tắc của anh, nói gì đến chuyện yêu đương hay thậm chí là kết hôn.

“Em có biết mình đang nói gì không đấy?” Tôn Hạo Minh hỏi lại.

“Biết chứ, hai người hòa hợp với nhau về mọi mặt thì sẽ đi đến tình yêu và sau đó là hôn nhân. Em đã đọc được như vậy. Và không phải chúng ta là thế sao?” La Cẩm Vân trả lời một cách kiên định “Em cũng biết rõ là bây giờ chúng ta chưa cưới nhau được. Pháp luật có quy định rõ về độ tuổi kết hôn của nam và nữ. Thế nên em chỉ cần anh xác nhận một câu thôi.”

Tôn Hạo Minh không rõ cô tìm hiểu những thứ này từ đâu, để tranh luận với một cô bé về vấn đề này thì anh chịu thua. Không thể khắc khe quá sẽ khiến cô tổn thương, nhưng nếu mềm mỏng quá thì e sẽ không có tác dụng với thái độ kiên định của cô lúc này. Thế là anh quyết định đồng ý cho qua chuyện, anh cho rằng khi lớn lên cô sẽ suy nghĩ kĩ hơn và thay đổi quyết định.

Nhiều năm sau, La Cẩm Vân đã vào đại học còn Tôn Hạo Minh trở thành một nhân viên văn phòng bình thường. Một lần nữa cô lại nhắc về chuyện quá khứ “Anh còn nhớ mình đã hứa gì chứ? Bây giờ cả hai chúng ta đều đủ tuổi rồi.”

“Em vẫn còn nhớ chuyện đó sao? Anh đã nghĩ em chỉ cảm thấy thú vị về khái niệm mới biết thôi, không ngờ là em lại nghiêm túc tới thế.” Tôn Hạo Minh nói.

“Ra là anh chỉ đồng ý cho qua chuyện.” Cô tỏ ra giận dỗi nhưng nhanh chóng trở lại bình thường “Em hỏi lại anh lần nữa. Anh có đồng ý không?”

“Về chuyện này thì trước hết em hãy tập trung học xong đại học đã, đừng xao nhãng vào chuyện yêu đương.” Tôn Hạo Minh đáp. Anh cũng không hiểu sao lại không từ chối dứt khoát một lần. Có lẽ thâm tâm anh cũng không muốn, nhưng định kiến của anh lại quá nặng.

Tôn Hạo Minh đã gặp ba mẹ của La Cẩm Vân, cả hai đều là người rất tốt, không có sự hống hách của người giàu. Việc anh kết bạn với cô không bị sự phản đối hay coi thường nào. Thế nhưng Tôn Hạo Minh vẫn nghĩ đối với chuyện hôn nhân, họ sẽ không dễ dãi như vậy.

Một lần nữa anh lại dùng kế hoãn binh để kéo dài thời gian suy nghĩ cho bản thân. Nếu trong thời gian học đại học, La Cẩm Vân tìm được một người tốt hơn thì anh sẽ vui vẻ chấp nhận, không cần phải khó xử. Còn nếu cô vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu, thì anh nghĩ có lẽ mình cũng nên thay đổi suy nghĩ.

Trở lại hiện tại, anh hỏi cô “Em tới đây có việc gì không?”

“Đâu cần có việc mới tới được, anh đang làm gì đấy?” Cô hỏi ngược lại anh.

“Anh đang tìm mua nhà.” La Cẩm Vân cũng biết chuyện anh trúng số nên Tôn Hạo Minh không cần giải thích số tiền từ đâu.

“Nhà của chúng ta đấy à?” La Cẩm Vân nhìn vào màn hình và xem qua phần giới thiệu của ngôi nhà Tôn Hạo Minh đang xem. “Ngôi nhà này... Không nhầm thì trước đây đã từng xảy ra một vụ thảm án.”

Chương 3: Vụ Án Của 30 Năm Trước

Tôn Hạo Minh hiểu ra lý do mà ngôi nhà này lại có giá rẻ. Nhưng không vấn đề gì, anh không tin vào chuyện ma quỷ, cơ hội tốt thế này tất nhiên anh sẽ phải nắm lấy. Làm việc gần ba năm, anh vừa được thăng lên chức tổ trưởng, nếu cứ tiếp tục thế này thì còn rất lâu anh mới có khả năng mua một ngôi nhà tốt thế này.

“Không sao, chỉ là ngôi nhà từng xảy ra vài chuyện không may thôi mà. Trước khi dọn vào chúng ta thắp nhang tỏ lòng thành kính với người đã khuất là được.” Tôn Hạo Minh vô tình dùng từ “chúng ta”, anh liền sửa lại “Ý anh là anh thắp nhang tỏ lòng thành kính.”

“Nhưng em vẫn thấy sợ lắm. Sau này chúng ta sẽ sống ở một nơi thế này sao?” La Cẩm Vân cảm thấy không mấy hài lòng.

“Việc đó thì cũng chưa chắc mà.” Tôn Hạo Minh nói.

“Ý anh là sao chứ? Anh có người phụ nữ khác muốn cưới sao?” Cô hỏi.

“Không, không. Ý anh là em có thể đổi ý mà, dù sao cũng đâu có gì ràng buộc.” Tôn Hạo Minh đáp.

“Chỉ cần anh không từ chối là được, riêng em thì không bao giờ thay đổi đâu. Anh chỉ cần đợi hai năm nữa thôi. Đừng bao giờ tỏ ra mặc cảm hay sợ hãi như vậy. Chỉ cần sống đúng với cảm xúc của mình là được.” La Cẩm Vân nói, điều cô không thích duy nhất ở anh là tính cách này “Thật ra vụ án này không đơn giản chỉ là một vụ án mạng đâu. Em nghe nói ngôi nhà này từng là nơi ác quỷ được triệu hồi.”

“Cái gì mà ác quỷ chứ. Chỉ toàn là những lời đồn đại hoang đường.” Tôn Hạo Minh không tin những chuyện như vậy.

“Anh không tin nhưng thật sự đã có chuyện như vậy. Cảnh sát cũng không lý giải được chuyện đã xảy ra năm đó.” La Cẩm Vân khăng khăng rằng ngôi nhà này không nên mua “Em có thể bảo ba mẹ mua cho chúng ta một ngôi nhà.”

“Không, anh không muốn phụ thuộc vào ba mẹ em.” Tôn Hạo Minh từ chối thẳng thừng.

Cô biết Tôn Hạo Minh không muốn mình phải mang ơn ai, nhất là về tiền bạc, anh chỉ muốn dùng sức lực của bản thân để đạt được những gì mình muốn. La Cẩm Vân đánh giá cao sự tự lập này của anh, nhưng cô vẫn không muốn anh mua ngôi nhà này.

“Hay là em tìm giúp anh một ngôi nhà giá rẻ khác nhé?” La Cẩm Vân đề nghị.

“Em định bảo ba mẹ em mua một ngôi nhà rồi bán lại cho anh chứ gì.” Tôn Hạo Minh đã đoán trước được kế hoạch của cô “Không cần phải tranh luận nữa. Anh nhất định sẽ mua ngôi nhà này.”

Cuối cùng La Cẩm Vân đành phải đầu hàng “Thật là gia trưởng, nhưng không sao, lần này em sẽ nghe lời anh. Có điều sau này không được gia trưởng như thế này nữa nhé.”

“Được rồi. Anh biết mà.” Tôn Hạo Minh chốt lại câu chuyện.

La Cẩm Vân ở lại một lúc để kể những câu chuyện tại trường về học tập, bạn bè, thầy cô. Mãi đến tận tối cô mới về nhà. Thật ra cô nhiều lần có ý định ở lại qua đêm nhưng tất nhiên Tôn Hạo Minh kịch liệt phản đối.

Sau khi đưa cô về nhà an toàn, Tôn Hạo Minh quyết định tìm hiểu về vụ án mà La Cẩm Vân đã nói.

Nhập vào thanh tìm kiếm các từ khóa “án mạng”, “biệt thự”, “ác quỷ” và lọc ra các bài báo vào khoảng 30 năm trước, Tôn Hạo Minh đã tìm được các thông tin cần thiết. Anh nắm được phần nào bối cảnh vụ án.

“Thảo nào mọi người lại đồn đại như thế. Đúng là ngoài việc tin rằng ác quỷ được triệu hồi lên giết chết tất cả thì khó mà giải thích thỏa đáng.” Anh suy nghĩ về việc này. Nhưng xét cho cùng, chuyện đã xảy ra rất lâu, ác quỷ cũng không còn trong ngôi nhà, không việc gì phải sợ.

Đêm đến, Tôn Hạo Minh trằn trọc nghĩ về vụ án đó. Liệu còn cách giải thích nào khác hay không?

Thanh tra tham gia vụ án năm đó là Vương Kiến đã từng nêu ra quan điểm là hung thủ đã trốn trong nhà từ vài ngày trước nhưng đã bị nhân chứng bác bỏ. Nơi duy nhất có thể qua mặt những người dọn vệ sinh là căn phòng bí mật, nhưng chẳng lẽ An Tố Vy và bạn bè của bà ta lại không nhận gặp hung thủ mà còn vẽ ra trận pháp triệu hồi ác quỷ?

Phải chăng bà ta cố tình để hung thủ ở trong nhà? Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu của Tôn Hạo Minh. Có thể vì lí do gì đó nên bà ta đã giấu hung thủ trong nhà, không ngờ sau đó hắn lại ra tay giết chết tất cả mọi người đêm đó.

Anh tin rằng đây là cách giải thích hợp lý nhất có thể. Có thể Vương Kiến cũng từng nghĩ tới khả năng này nhưng đã thất bại trong việc tìm ra người đó. Sắp tới bộ phận của anh đang sửa chữa văn phòng, nhân viên có thể làm việc trực tuyến theo giờ linh hoạt, anh có thể tranh thủ làm việc để dành thời gian tìm hiểu chuyện này. Tính tò mò vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm của anh. Ưu điểm là giúp anh có kiến thức rất sâu rộng ở chuyên môn của mình. Nhưng nhược điểm là khiến anh mất thời gian vào những chuyện không liên quan trực tiếp đến mình như thế này.

Sau khi đã lên kế hoạch sắp tới, Tôn Hạo Minh mới hài lòng đi ngủ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play