Trong căn hầm tối, chỉ có một ánh đèn mờ nhạt, dưới sàn là Huỳnh Tuệ Lâm đang bị trói nằm ngay đó, tiếng bước chân vang vọng trong căn hầm, Huỳnh Tuệ Lâm cười nhạt, ngước mặt lên nhìn không cần đoán, cũng biết đó là Cố Anh Minh, chính người đàn ông này đã nhốt Huỳnh Tuệ Lâm vào căn hầm, hắn còn dắt theo hai con chó hầu hạ hắn xuống
"Huỳnh Tuệ Lâm, cô tĩnh rồi sao, tôi biết cô thích ngủ trong bóng tối không cần đèn, nên tôi đã kêu người lắp đèn mờ cho cô"
Cố Anh Minh nói tiếp "Sao ngủ như nào, ngon không? cô thấy tôi đủ tinh tế chưa Huỳnh Tuệ Lâm? "
Huỳnh Tuệ Lâm nhìn hắn với ánh mắt lạnh nhạt, rồi quay đầu đi chỗ khác, hắn thấy sự lạnh nhạt của Huỳnh Tuệ Lâm cho mình, hắn ra hiệu cho người nắm tóc ả ta lại gần hắn
"Aa"
"Tại sao lại la như vậy? chẳng phải tôi chưa đủ tốt với cô sao, hôn thê chưa cưới của tôi? "
Huỳnh Tuệ Lâm lạnh nhạt trả lời
" câu này về mà nói với Dương Thanh Trà của anh đi, quên rồi sao? cần tôi nhắc lại là chúng ta đã hủy hôn không? "
Cố Anh Minh nhếch mép dùng chân đá thẳng vào khuôn mặt Huỳnh Tuệ Lâm
"Ha, được lắm con đàn bà xảo quyệt, thối tha, bẩn thỉu, những từ này chưa đủ dành cho cô đâu Huỳnh Tuệ Lâm"
Cố Anh Minh ngồi xuống ghê gác chéo chân, nhìn Huỳnh Tuệ Lâm
"Chơi đủ rồi bắn đi"
Một tên lấy ra cây súng, đưa lại đầu Huỳnh Tuệ Lâm, nhưng đối với Huỳnh Tuệ Lâm mà nói một từ sợ hãi cũng không có , giờ trong đầu Huỳnh Tuệ Lâm chỉ nghĩ thà chết còn sướng hơn bị thằng đàn ông này hành hạ
"1"
"2"
"3"
"Bắn"
Nghe được lệnh, tiếng súng vang lên trong căn hầm, một viên đạn được bắn xuyên qua đầu Huỳnh Tuệ Lâm.
Huỳnh Tuệ Lâm ngã xuống sàn máu từ đầu chảy ra không ngừng, Cố Anh Minh đứng lên dùng chân đá nhẹ vào đầu Huỳnh Tuệ Lâm
"Chết rồi, tôi nghĩ nếu bắn như vậy, ả ta phải nhảy đành đạch như con cá mắc cạn chứ"
Cố Anh Minh nói tiếp "Nhàm chán, xử lý cái xác đi, đừng để ai biết"
Cô đọc tốt đây nước mắt rưng rưng muốn khóc, tại sao chết gì mà thảm thế này?
"Nam chính không nể tình cô ấy là hôn thê cũ mà nhẹ tay chút sao? cái gì má nhảy đành đạch như con cá mắc cạn, nói vậy cũng ác quá rồi"
cô nói tiếp "Thôi kệ vậy, bây giờ đi thiết kế vài bộ đồ trước đi"
Một ánh sáng nhỏ từ trong sách bay ra, trước mặt cô
"Vậy có muốn giúp Huỳnh Tuệ Lâm không? Đào Nguyệt Ánh"
Cô nhìn xung quanh căn phòng không có ai, chỉ có ánh sáng nhỏ này và cô, cô không nói vậy không lẽ ánh sáng này nói? cô nữa tin nữa không, cô hỏi lại
"Ánh sáng này nói hả"
"Cô có muốn vào bộ truyện giúp Huỳnh Tuệ Lâm không, tôi sẽ cho cô cơ hội"
Lần này cô chắc chắn là ánh sáng này nói rồi
"Ý ngươi là xuyên sách sao? "
"Tôi cũng thấy phản diện này quá đáng thương, nên cô giúp tôi làm mọi cách để phản diện không bị chết, khi hoàn thành cô sẽ có một điều ước"
Ánh sáng nói tiếp "Trước khi vào tôi sẽ cho cô một nguyện vọng bất kì, không phải là rất lời cho cô rồi sao"
Cô suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định "Xuyên thì xuyên, dù sao cũng muốn giúp phản diện"
"Vậy nguyện vọng của cô là gì? "
"Tôi muốn trở nên xinh đẹp, theo kiểu dễ thương, dịu dàng"
"Chấp nhận, nguyện vọng, bắt đầu xuyên"
Đột nhiên gió lớn từ đâu xuất hiện cuốn sách bay lên, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào cô, trong phút chốc cô đã ngất đi.
Khi cô tĩnh dậy, cô nhận ra cô đang đứng ở thế giới khác, mọi thứ ở đây đều lạ, không giống với thế giới hiện đại của cô, phương tiện giao thông ở đây cũng quá lạ đi, có lẽ cô đã xuyên vào được rồi, ánh sáng nhỏ lại xuất hiện trước mặt cô
"Chúc mừng cô, cô đã xuyên sách thành công, tôi là hệ thống, sẽ giúp đỡ cô tới khi hoàn thành nhiệm vụ cứu Huỳnh Tuệ Lâm"
"Vậy giới thiệu sơ qua về thế giới này đi, tôi cần tìm thiểu thêm"
"Đây là thời dân quốc, năm 1912 đến năm 1949, theo những giai đoạn lịch sử trung hoa...-"
Cô cắt ngang lời ánh sáng nhỏ "Bỏ qua lịch sử này đi, tóm gọn lại đây thời dân quốc, ok hiểu rồi"
Cô nói tiếp "Với lại tôi là người Việt Nam, mua sách trên mạng về đọc, nên không cần hiểu quá về thời này đâu,những gì tôi thắc mắc giải đáp cho tôi là được"
Ánh sáng nhỏ bay nhanh về phía trước, cô bất ngờ chạy theo không cẩn thận va vào một cô gái
"Úi, xin lỗi, tôi vô ý quá"
"Cô không sao chứ? , không bị thương chứ? "
Cô ngước mặt lên nhìn, cô đứng hình vài giây, với vẻ đẹp huyền bí này.... sao mà đẹp đến mức cô không ngờ tới, ánh sáng nhỏ lên tiếng
"Phát hiện nhân vật, đây là Huỳnh Tuệ Lâm người cô đang tìm"
Huỳnh Tuệ Lâm? đây sao? cô nhìn chị ta có chút lúng túng không biết nói gì
"Nhìn tôi hoài vậy? lạ lắm sao"
"À thì không chỉ là cô đẹp quá thôi"
"Đẹp sao? "
Chị ta lấy tay che miệng cười "Haha, cô cũng khác gì tôi chứ, cô thật đẹp và dễ thương"
Chị nói tiếp "Cô đến từ đâu vậy? phong cách ăn mặc cũng khác người ở đây quá đấy"
Lúc này cô nhìn phong cách mặt đồ của cô, cô đang mặc một bộ váy hiện đại, mẫu váy này, chẳng phải do cô thiết kế sao!? , nếu chị ta không nhắc thì cô cũng chẳng để ý
"Đồ cô mặt trong cũng rất vừa mắt, cô là nhà thiết kế thời trang sao? "
"Thiết kế thời trang? không phải đâu tôi chỉ là người bình thường thôi"
"Vậy đồ này cô mua ở đâu? "
Cô bịa đại lý do nào đó "Này là do tôi thiết kế rồi đưa mẫu cho tiệm may đồ"
"Vậy là do cô thiết kế sao? "
"À ừm, đúng rồi"
"Ở đây nói không tiện, về nhà tôi được không? "
"Hả? "
"Tôi khá thích thú với đồ cô tự thiết kế này, về nhà tôi bàn chút chuyện"
Ánh sáng nhỏ hiện lên tiếp tục " Đồng ý liền, cơ hội rất tốt "
"Được, về nhà cô"
Huỳnh Tuệ Lâm dẫn cô đến trước cửa nhà, cô kinh ngạc nhìn ngôi nhà trước mắt
"Nhà bự thật... "
chị ta đứng trước mặt cô "Đứng đó làm gì, vào nhà đi"
"Được"
Cô đi theo sau chị, chị dẫn cô vào phòng, chị nhìn cô, trong mắt Huỳnh Tuệ Lâm lúc này cô như một con cún vâng lời đi theo chủ nó vậy, chị cười nhẹ
"Ngôi ghế đi"
"Ừm"
Cô đi lại ghế ngồi xuống, chị ấy kêu người làm vài cái bánh và một bình trà, nói xong chị đóng cửa đi lại phía cô léo ghế ngồi xuống
"Nói ra thì hơi trễ nhưng, cô nghe lời người lạ thật đấy"
Cô lúng túng vội giải thích "Không...không có, không phải như chị nghĩ đâu"
Chị ta ngồi gác chéo chân dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn cô cười nói "Hửm? vậy tôi không phải người lạ sao? mà bảo không phải với không có"
Cô chỉ biết im lặng, không biết phải nói tiếp như nào
"Này, cô tên gì"
"Đào Nguyệt Ánh! "
"Tên đẹp lắm, tôi tên Huỳnh Tuệ Lâm, rất vui được làm quen"
"Rất cui được làm quen"
Một tiếng gõ cửa vang lên "Vào đi"
Cánh cửa được mở, một nữ hầu mang trà và bánh đặt lên bàn
"Được rồi, lui đi, tụi tôi đang nói chuyện"
Nữ hầu cúi đầu "Dạ"
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại cô và chị, chị rót ly trà cho cô và chị
"Uống đi, xem trà này có hợp khẩu vị của cô không"
"Ừm"
Cô cầm ly uống một ngụm trà "Ngon quá... "
Huỳnh Tuệ Lâm mỉm cười "Vậy tốt rồi, chúng ta vào vấn đề chính luôn nha"
"À được"
"Đào Nguyệt Ánh, tôi thích đồ do cô thiết kế, chúng ta hợp tác chung đi"
Cô ngơ ngác, không biết có nghe nhầm không, cô hỏi lại lần nữa chắc "Hả? hợp tác? "
"Ừm, tôi có mở một tiệm quần áo, gần đây tôi đang cần vài mẫu mới nhưng bên thiết kế đưa mẫu tôi lại không ưng, tôi nhìn bộ quần áo cô mặt trên người nhìn rất lạ nhưng nó lại rất đẹp theo một hướng nào đó, tôi rất thích, nếu được cô làm cho tôi"
Cô suy nghĩ một lúc "Vậy thì cũng được, tuy bây giờ tôi cũng không có việc làm để kiếm tiền ăn, làm cho chị thì được đó"
"Vậy là đồng ý đúng không, tốt quá"
Chị ta nói tiếp "Nhà cô ở đâu, tôi muốn qua nhà cô một chút"
"Nhà á"
Lúc này cô mới nhận ra là mình không có nhà, vậy thì cô không biết tối nay cô ngủ đâu nữa, cô im lặng suy nghĩ không trả lời chị, Huỳnh Tuệ Lâm đợi câu trả lời của cô nhưng không có hồi đáp, thắc mắc liền hói
"Đào Nguyệt Ánh, cô suy nghĩ gì vậy"
Cô nhìn chị, ấp úng nói "T... tôi... "
"Sao? "
Cô thở dài "Tôi không nhớ, nhà mình nằm ở đâu"
Chị ta có chút ngạc nhiên, rồi lại che miệng cười "Haha, cô bị mất trí nhớ tạm thời sao? đến nhà mình còn không nhớ, thế cô nhớ cái gì? "
Chị nhìn cô "Hay là cô muốn tìm cớ ở lại đây? cô cũng nham hiểm hơn tôi tưởng tượng đấy"
"Chị nghĩ tôi như vậy? tôi thực sự không nhớ nhà mình ở đâu, thật đó? "
"Được rồi, vậy ở lại đây đi, nhà tôi vẫn còn phòng trống, nếu được thì ở lại đến khi nào nhớ ra nhà mình ở đâu rồi về"
Cô không thể từ chối, vì tối nay cô cần chỗ ngủ, nên đành phải đồng ý ở lại "Cảm ơn chị, nhưng ngày mai tôi cần tìm nhà để ở"
Huỳnh Tuệ Lâm cầm ly trà lên uống một ngụm"Chẳng phải tôi nói rồi sao, ở đây đến khi nhớ lại nhà cô ở đâu"
"Thôi phiền chị lắm"
"Vậy cô có tiền để thêu không?"
"Chị có cần nói thẳng như vậy không? "
Huỳnh Tuệ Lâm để ly trà xuống bàn chống càm nhìn cô "Vậy ở đây đi, coi như cô may mắn gặp tôi, gặp người khác đã không cho cô ở lại đâu"
Vốn dĩ ý đồ chính của Huỳnh Tuệ Lâm, là những bản thiết kế đồ của Đào Nguyệt Ánh, cho cô ở lại đây cũng là một cái lợi cho Huỳnh Tuệ Lâm
"Vậy... phòng tôi ở đâu... "
"Kế bên"
Chị ta nói tiếp "Yên tâm phòng sạch, ngày nào cũng có người dọn dẹp"
"Ừm, vậy tôi làm phiền cô rồi"
"Không có gì"
Cô đi qua phòng kế bên, mở cửa
"Phòng này nhìn cũng ưng mắt quá đấy chứ"
Tiếng mở cửa phòng, cô quay lại nhìn người đó là ai
"Huỳnh Tuệ Lâm? có việc gì tìm tôi sao? "
"Tôi quên nói với cô vài điều"
"Được nói đi"
Chị đi lại nở cửa tủ quần áo
"Những bộ này cứ dùng tự nhiên, còn nữa ngày mai cô nhớ dậy sớm tôi dẫn đi xem tiệm quần áo đấy"
"À được"
Nói xong Huỳnh Tuệ Lâm đi ra ngoài, cô nhìn theo bóng lưng chị ta chắc chắn đi khỏi, cô mới thở phào
"Đáng sợ thật, người đẹp mà lạnh lùng đáng sợ thấy ớn"
Cô lấy bộ quần áo, quyết định đi tắm rồi đi ngủ, ngày hôm nay, đối với cô mà nói, nó quá mệt, ánh sáng nhỏ xuất hiện
"Ngày đầu tiên đã kết thúc, ngày mai cô sẽ gặp nam chính và nữ chính, chuẩn bị tinh thần đi"
"Nam chính khùng điên và nữ chính mít ước đó sao!? "
Cô cầm bộ quần áo nói tiếp "Gặp ở đâu? "
"Tại tiệm thời quần áo, mà ngày mai Huỳnh Tuệ Lâm sẽ dẫn cô đến"
"Hiểu rồi, tôi sẽ suy nghĩ cách"
Ánh sáng nhỏ biến mất, cô đi tắm, một lúc sau cô đi ra, lên giường nằm trên
Cô suy nghĩ gặp nam chính và nữ chính như vậy, thì cảm giác Huỳnh Tuệ Lâm sẽ như nào nhỉ?, chẳng phải chị ta thích Cố Anh Minh sao? cô thở dài quyết định đi ngủ, mai tính tiếp.
Vào buổi sáng sớm, Huỳnh Tuệ Lâm mở cửa vào phòng cô, thấy cô vẫn đang ngủ chị ta lắc đầu đi lại cửa sổ kéo màng cửa ra, ánh nắng rọi thẳng vào căn phòng, cô khó chịu ngôi dậy
"Mấy giờ rồi, điện thoại chưa báo thức mà!!? "
"Điện thoại? ý cô là điện thoại bàn sao?"
Lúc nảy cô dụi dụi mắt, mới nhớ lại mình đã xuyên vào cuốn sách tiểu thuyết, nhưng mà cô vẫn chưa tĩnh ngủ, tuy vậy cô vẫn lếch cái xác này đi xuống giường
"Chị đợi tôi xíu, đi thay đồ liền"
Chị đưa cho cô một bộ váy "Mặc này đi, đi với tôi đừng lếch mấy bộ đồ kia, nhìn phèn lắm"
Cô cầm lấy bộ váy chị ta đưa rồi nói
"Hôm qua còn khen đồ tự thiết kế đẹp, giờ lại bảo phèn"
"Tôi không chê đồ cô tự thiết kế tôi chê mấy bộ trong tủ kìa, nếu cô còn đồ tự thiết kế vậy mặc đi, đưa cho tôi bộ váy kia"
Cô giữ chặt bộ váy không chịu đưa
"H.. hết rồi, tôi chỉ có bộ đó duy nhất thôi, tương lai sẽ thiết kế nhiều hơn nữa"
"Biết ngay mà, vậy mặc đi"
Huỳnh Tuệ Lâm nói tiếp "Này cô bao nhiêu tuổi? "
"Đầu tháng tư này, là tôi tròn mười tám tuổi"
"Tôi hai ba tuổi, cô thiếu tôi năm tuổi, gọi chị đi"
"À được hiểu rồi chị Huỳnh Tuệ Lâm"
Huỳnh Tuệ Lâm hài lòng nở nụ cười "Em nói đầu tháng tư này sinh nhật em đúng không? "
"Đúng rồi"
"Vậy còn ba tháng nữa, nếu làm tốt tôi sẽ thưởng cho một buổi sinh nhật"
"Nếu không tốt thì sao? "
"Còn hỏi nữa sao!? tất nhiên dẹp không tổ chức gì hết, đi thay đồ mau tôi cho em 10 phút"
"À được đi ngay"
Cô đi thẳng vào nhà tắm, cô tắm nhanh, thay đồ nhanh nhất có thể, chạy ra ngoài, thấy chị ta ngồi đó thản nhiên đọc sách
"Xong rồi à, nhanh đó, hài lòng"
"Đi tới tiệm thời trang mà cô nói nào"
Huỳnh Tuệ Lâm đóng sách lại "Gọi chị, không được gọi cô nữa"
"Đi nào chị"
"Đi thôi, xe đang ở dưới"
Chị đưa cô đôi bao tay đen "Đeo bao tay vào, như vậy sẽ thanh lịch hơn"
Cô nhận đôi bao tay từ tay chị ta "À cảm ơn"
Cô đi xuống lầu cùng chị, chị ta đi trước cô đi sau, cô nhìn trước nhà thấy có một chiếc xe đã đợi sẵn ở đó từ lúc nào
"Mình đi xe đó sao"
"Ừm"
Cô và chị ta ngồi lên xe, xe bắt đầu lăn bánh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ cô mới để ý thời này cũng dùng xe ngựa nữa sao? cô vô thức hỏi
"Huỳnh Tuệ Lâm này, xe ngựa đó dùng để làm gì? "
Huỳnh Tuệ Lâm nghe câu hỏi của Đào Nguyệt Ánh không thể nhìn cười, liền lấy tay che miệng mà cười ra tiếng
"Phụt!! haha"
"Cô đúng là quê mùa, những xe ngựa đó dùng để chở hàng"
Chị Cười rồi nói tiếp "Nếu cô là nhà quê, thì xe ngựa ít ra cô cũng phải biết chứ, làm như cô không phải là người ở đây vậy"
Cô bị nói trúng tim đen, liền chột dạ
"Chị... chị nói tào lao gì vậy"
Huỳnh Tuệ Lâm đưa mặt sát lại cô "Sao nói trúng tim đen cô rồi? "
Cô chột dạ nhanh chóng đổi chủ đề nói chuyện "Mình sắp tới tiệm thời trang của chị chưa? "
Lúc này chị ta mới chịu đưa mặt ra xa, dựa vào ghế "Sắp rồi đợi một chút nữa"
Cô im lặng không nói gì thêm, sợ nói thêm thì sợ sẽ bị lộ thêm mất.
Xe dừng trước một cửa tiệm thời trang, cô bước xuống xe, Huỳnh Tuệ Lâm bước xuống đứng kế bên cô, chị ta để ý chiếc xe đậu trước cửa tiệm rồi nhíu mày
"Chị vào thôi"
Sắc mặt chị ta lúc này u ám, không được vui "Ừm"
Cô và chị đi vào, cô nhìn thấy một cặp đang lựa quần áo, cô đoán nếu không nhầm hai người có lẽ, họ là nam chính với nữ chính? cô nhìn qua sắc mặt Huỳnh Tuệ Lâm, cô thấy chị ta không được vui, lần này có lẽ cô chắc chắn họ là nam chính, nữ chính, ánh sáng nhỏ đột nhiên hiện ra, lần này khác với mọi lần, mọi thứ xung quanh cô đột nhiên đứng lại, cô ngạc nhiên hỏi ánh sáng nhỏ
"Tại sao mọi thứ lại đứng lại rồi!? "
"Là ngưng động thời gian"
"Ngưng động thời gian sao...? "
"Bây giờ nhiệm vụ của cô đó là, làm cho Huỳnh Tuệ Lâm, câm ghét Cố Anh Minh, nhiệm vụ hoàn thành cô có thưởng"
"Thưởng gì? "
"Có lẽ hiện tại cô chưa có nhà có tiền ở đây, nếu hoàn thành, cô sẽ có nhà và tiền"
cô thấy có lợi cho bản thân liền đồng ý "Được, dù sao cũng không thể ăn nhờ ở đậu hoài, nhưng khó đây làm cho chị ta ghét thằng điên kia thì không biết làm sao"
"Làm sao tùy cô, miễn làm sao cho Huỳnh Tuệ Lâm ghét Cố Anh Minh thì nhiệm vụ hoàn thành"
"Được, cho thời gian lại bình thường đi"
Ánh sáng nhỏ biến mất, mọi thứ trở lại bình thường, Huỳnh Tuệ Lâm sắc mặt buồn đi chỗ khác
"Đào Nguyệt Ánh, chúng ta vào phòng thiết kế thôi"
"Dạ"
cô quay lại nhìn Cố Anh Minh đang nhìn về phía cô và chị, cô không quan tâm, bây giờ thứ cô cần làm là cho chị ta ghét tên điên khùng đó, cô chạy theo chị
"Chị này"
"Sao"
"Chị quen biết họ sao? "
"Ừm"
"Vị tiên sinh kia là hôn phu của chị? "
Huỳnh Tuệ Lâm đứng khựng lại, quay lại nhìn cô "Sao em biết điều này? tôi chưa hề nói với em"
"Nếu như em nói, em tới đây để giúp chị thoát khỏi cái chết, thì chị tin không? "
Lúc đầu cô còn sợ bị lộ thân phận, nhưng bây giờ không sợ nữa, vì để hoàn thành nhiệm vụ, cô không còn cách nào khác
Cô nhìn sắc mặt chị ta khá nghiêm túc "Ý em là gì, tôi không hiểu"
"Em biết trước tương lai một năm sau của chị, chị sẽ bị Cố Anh Minh chính là hôn phu của chị mà chị đương yêu thương sẽ đưa chị xuống hầm tối chỉ có một ánh sáng mờ nhạt mà bị hành hạ, đến cuối cùng chị sẽ bị bắn chết với một viên đạn xuyên đầu"
Chị ta nhíu mày, nói nhỏ "Em đừng có mà nói lung tung"
"Em không hề nói lung tung, tất cả đều là thật"
Nhìn mặt chị ta không tin hiện rõ, bây giờ cô chỉ còn cách này thôi, chứ chị ta đã yêu tên điên đó, chỉ còn mỗi cách này mới khiên chị ta ghét tên điên đó thôi
"Nếu chị không tin, bây giờ chị ra xem đi, họ đang hôn nhau nồng nhiệt ở ngoài đó, tiếp theo vị tiên sinh đó sẽ cầu hôn Dương Thanh Trà, tất nhiên cô ta đồng ý, và hôn phu của chị sẽ nói"
"Anh sẽ hủy hôn với ả kia, để em về làm vợ, nếu ả kia không đồng ý hủy hôn, anh sẽ dùng mọi cách để ả đó hủy hôn"
Cô nói tiếp "Bây giờ chị ra coi đi, xem có đúng không, nếu đúng chị phải tin em đấy"
Huỳnh Tuệ Lâm không nói không rằng câu nào, đi thẳng ra tiệm, đúng thật trước mặt chị ta là họ đang hôn nhau, và Cố Anh Minh lấy nhẫn ra cầu hôn, lúc này Huỳnh Tuệ Lâm chứng kiến tất cả, Cố Anh Minh nhìn thấy hôn thê của mình đứng đó, nhưng anh ta không quan tâm mà tiếp tục cầu hôn
"Cưới anh nhé Dương Thanh Trà, anh sẽ hủy hôn với ả kia, để em về làm vợ, nếu ả kia không đồng ý hủy hôn, anh sẽ dùng mọi cách để ả đó hủy hôn, em hãy tin anh"
Lúc này Huỳnh Tuệ Lâm không chịu được nữa, bước nhanh vào phía trong, cô đang đứng đợi chị ta
"Những lời em nói đúng chứ? "
Chị ta không nói câu nào, nhưng giọt nước mắt bắt đầu chảy hai vò má, cô lấy khăn lau nước mắt cho chị
"Đừng tiếc một người đàn ông không đáng, làm như vậy chỉ khiến mình trở nên ngu ngốc trong mắt họ, thậm trí họ còn thấy mình thật thảm hại"
"Tôi không thảm hại và ngu ngốc... "
"Đúng chị không hề thảm hại và ngu ngốc, vậy nên đừng khóc cho tên đó nữa hãy sống vì bản thân cho họ thấy mình không cần họ vẫn sống tốt"
"Dám coi tôi là một con ngốc, dám coi tôi là một đứa thảm hại, họ phải trả giá!"
"Chị phải ghét hắn mới được"
Ánh sáng nhỏ xuất hiện, mọi thứ lại tiếp tục ngưng động thời gian
"Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng đã có"
Ánh sáng nhỏ đưa cô một tờ giấy "Địa chỉ nhà cô ở trong đó, hảy tới đó mà ở, mọi thứ cần thiết đều trong ngôi nhà"
Cô cầm tờ giấy "Được cảm ơn"
"Nhiệm vụ tiếp theo, cho họ hủy hôn"
"Dễ, Huỳnh Tuệ Lâm ghét tên điên đó rồi, dụ huy hôn cũng dễ, vậy phần thưởng tiếp theo là gì? "
"Không có"
"Ủa?? "
Ánh sáng nhỏ biến mất, mọi thứ trở lại bình thường, cô thở dài trong lòng trách móc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play