Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tez × Hurrykng | Lan Anh Phường.

1.

thùng xốp không tư bản?
thùng xốp không tư bản?
tác phẩm được viết dựa theo Lan Quế Phường, được nhào nặn và xào nấu bởi bàn tay của tôi. tác phẩm sử dụng 80 - 90% tính cách của từng nhân vật, sử dụng 10 - 15% cốt truyện. mọi trách nhiệm thuộc về tôi, nếu có thắc mắc xin hãy liên hệ: phngphuonglan1310@gmail.com
;
Tiếng nhạc xập xình nổi lên trong ngôi biệt thự sang trọng tại trung tâm thành phố, tiếng hò hét vang vọng cả một ngôi nhà. Buổi tiệc tại nhà được tổ chức bởi Bảo Khang, cậu con trai quý tử của ông trùm ngành tài chính.
Bảo Khang, cậu ấm quý tử nhà họ Phạm. Sống trong nhung lụa từ bé, mẹ mất sớm, cậu ta trở thành một báu vật của đời bố cậu ta. Được nuông chiều từ bé, người bố đặt niềm tin và hy vọng đều vào cậu con trai, ông không đi thêm bước nữa, chỉ mong cậu con trai của mình được hạnh phúc.
Nhưng cũng vì thế mà cậu ta trở nên hư hỏng, những buổi ăn chơi xa hoa trụy lạc bắt đầu từ đây. Trong thế giới phồn hoa nơi trung tâm của đất nước, cậu ta là dân chơi, dân anh chị có tiếng.
Bố giàu có, quen biết tầng lớp thượng lưu, Bảo Khang ngày nào dần trở thành một người hào nhoáng, ở cái tuổi 20 trẻ đẹp, cậu ta luôn là mục tiêu của biết bao cô gái chàng trai.
Tiếng nhạc ngày càng lớn, tiếng hò hét, mùi rượu nồng trong gian phòng khiến Bảo Khang vui vẻ. Cậu ta cùng đám bạn bước xuống dưới đất, đưa ánh mắt nhìn đám bạn xung quanh, Bảo Khang hào hứng.
Bảo Khang
Bảo Khang
hôm nay thật tuyệt khi có thể ở nhà chỗ chức bữa tiệc như vậy
Một người trong nhóm bạn đi cùng Bảo Khang lên tiếng.
Bảo Lâm
Bảo Lâm
"nếu ba mày cứ đi công tác như vậy, chẳng khéo mày sẽ biến nó thành vũ trường mất"
Bảo Khang mỉm cười nhưng chẳng đáp lại, nhấp rượu sóng sánh trong ly, cậu hài lòng về những gì bạn mình ca ngợi.
Đối với cậu ta mà nói, việc được sống trong tiền tài khiến cậu ta luôn cho rằng, chỉ cần bản thân mình thích, thì chẳng gì cậu ta có thể làm được, điển hình là một buổi tiệc tại gia như hôm nay.
Bảo Khang
Bảo Khang
hôm nay mọi người cứ chơi vui vẻ nhé, Bảo Khang tôi bao hết
Tiếng hoan hô vỗ tay vang lên trong không khí nhạc vui vẻ, nhưng bỗng dưng cậu ta nghe tiếng khóc lên cạnh.
Bảo Khang
Bảo Khang
mày làm sao đấy?
Dương Trình
Dương Trình
nhìn cái mặt nó là biết bị đá rồi
Hoài Trung
Hoài Trung
nói cái gì đấy?
Hoài Trung
Hoài Trung
tao bị đá bao giờ?
Bảo Lâm
Bảo Lâm
chẳng phải hôm kia vừa mới khóc khi tình một đêm với người khác xong bị người ta vả méo mồm hay sao?
Hoài Trung nhấp ngụm rượu xong lại ngao ngán, thở dài đầy bất lực.
Hoài Trung
Hoài Trung
đời mà
Hoài Trung
Hoài Trung
lần này tao không bị đá
Hoài Trung
Hoài Trung
tao bị ghost
Hoài Trung
Hoài Trung
còn là một tiểu mỹ nữ
Hoài Trung
Hoài Trung
nghe có tiếc không chứ?
Bảo Khang
Bảo Khang
xem ra tiểu mỹ nữ kia có mắt nhỉ?
Bảo Lâm đưa tay, sờ vào gương mặt của Bảo Khang.
Bảo Lâm
Bảo Lâm
có lẽ là vì mày đấy
Bảo Khang
Bảo Khang
buông cái tay ra cái thằng này
Bảo Khang
Bảo Khang
mà sao lại là tao
Hoài Trung
Hoài Trung
tiểu mỹ nữ bảo chỉ để ý mày thôi
Hoài Trung
Hoài Trung
trai đã qua như bọn tao làm sao bằng trai tân cơ chứ
end chương 1.

2.

Bảo Khang không mảy may quan tâm đến chuyện tình đầy vất vả của bạn bè cho lắm. Đối với cậu ta nói, việc có người yêu giống như theo kiểu ràng buộc, hơn hết, cậu ta vẫn cứ muốn làm con trai ngoan của gia đình thì hơn.
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Khang
Bảo Lâm
Bảo Lâm
xem có ai đến tìm mày kìa
Trong ánh nhìn của Bảo Khang, một gã đàn ông xuất hiện. Trên người gã khoác chiếc áo sơ mi trắng có thể nhìn xuyên thấu qua vòm ngực, lại thêm dáng vẻ anh tuấn khiến nhiều cô gái phải để mắt. Gã ta là một dân chơi của đất Sài Thành, bất kể những ai đã từng vi vu quanh con phố, nhất định sẽ thấy gương mặt điển trai của gã một lần.
Thuận Cơ
Thuận Cơ
chào em
Thuận Cơ
Thuận Cơ
lâu rồi không gặp
Thuận Cơ
Thuận Cơ
vẫn khoẻ chứ
Bảo Khang
Bảo Khang
vẫn khoẻ
Bảo Khang
Bảo Khang
xem ra anh vẫn ổn nhỉ?
Thuận Cơ
Thuận Cơ
từ khi gặp em đấy bây giờ anh không ổn xíu nào hết
Bảo Khang gật gù. Nhưng lời nói của gã đàn ông này với cậu giống như gió thổi qua tai, chẳng lọt vào tai được câu nào. Thấy người trước mặt có lẽ chỉ muốn chào xã giao cho qua, Thuận Cơ lập tức khiêu khích.
Thuận Cơ
Thuận Cơ
không biết sao lần trước, tửu lượng của em thế nào rồi nhỉ?
Thuận Cơ
Thuận Cơ
đã cải thiện lên được chút nào không?
Trong cuộc đời của Bảo Khang, thích nhất là những vụ cá cược, đương nhiên cậu ta đã vang danh nhờ những vụ cá cược chỉ thắng mà chẳng có thua. Được thế khi gã đối diện ẩn ý muốn cá cược, Bảo Khang lập tức mở lời.
Bảo Khang
Bảo Khang
xem nào?
Bảo Khang
Bảo Khang
vậy tại sao không cá cược cơ chứ?
Thuận Cơ
Thuận Cơ
nào cưng
Thuận Cơ
Thuận Cơ
nếu cá cược thì phải cược cho lớn đấy nhé?
Bảo Khang để ly rượu xuống bàn, tay cậu ta đặt lên trên mặt bàn, giọng nói đầy khiêu khích với người đối diện.
Bảo Khang
Bảo Khang
được thôi
Bảo Khang
Bảo Khang
nếu anh thắng thì muốn gì, tôi cũng chiều
Thuận Cơ
Thuận Cơ
vậy chúng ta cá cược thế nào đây, cục cưng?
Bảo Khang
Bảo Khang
làm cho tôi đổ gục đi
Bảo Khang nâng ly rượu lên, xoay một vòng xem kỹ càng, sau đó vui vẻ cười một cái với Thuận Cơ.
Bảo Khang
Bảo Khang
chúng ta chơi đổ rượu đi
Trong ánh mắt của Thuận Cơ, Bảo Khang giống như tiểu yêu quái tinh nghịch đang vui vẻ trước mặt của hắn.
Thuận Cơ
Thuận Cơ
được thôi
Thuận Cơ
Thuận Cơ
nhớ giữ lời
;
Trên bàn dài, hai chai rượu quý được đặt ra, trước mặt cả hai người là một hàng gồm 5 ly rượu. Quy luật của trò chơi rất đơn giản, chỉ cần ai say trước, kẻ đó thua.
Bảo Khang là dân sành rượu, cậu ta không sợ bất cứ loại rượu nào nên việc dù có đưa thêm nữa, cậu ta cũng chẳng ngại gì. Nhìn đến vẻ mặt của Thuận Cơ, gã ta vẫn luôn luôn đắt ý với cái vẻ ăn chơi của mình, không thể nào thua cậu được.
Nhưng đâu ai biết rằng, Thuận Cơ luôn có nhược điểm là một loại rượu ủ lâu năm, vốn dĩ là kẻ ăn chơi, gã chỉ có thể thử qua các loại rượu và uống nó từ năm nay sang năm nọ, chưa một lần đổi khẩu vị mới.
Phen này cá cược, chẳng biết ai hơn ai.
end chương 2.

3.

Từ ly này đến ly khác, Bảo Khang không biết mình đã uống bao nhiêu ly, nhưng trạng thái hiện tại của cậu vẫn tỉnh táo như bình thường dù cho người đã ngấm biết bao nhiêu rượu. Chắc có lẽ là do cậu đã uống nhiều thành thói quen.
Thuận Cơ bắt đầu không trụ nỗi. Có lẽ gã chợt nhận ra việc uống một loại rượu suốt khoảng thời gian khiến gã đã chẳng ngấm thêm loại rượu nào.
Bảo Khang
Bảo Khang
sao nào?
Bảo Khang
Bảo Khang
có phải đã không trụ nỗi rồi không?
Thuận Cơ
Thuận Cơ
em...
Bảo Khang đưa bàn tay, dùng ngón tay trỏ nâng cằm của gã lên. Cậu cười vui vẻ nhìn bộ dạng say khướt chỉ còn lại một chút tỉnh táo của Thuận Cơ.
Bảo Khang
Bảo Khang
hmmmm
Bảo Khang
Bảo Khang
phải làm sao đây
Bảo Khang
Bảo Khang
hình như cảm thấy có gì đó vui vẻ ở đây nhỉ?
Bảo Lâm
Bảo Lâm
thôi tha cho hắn đi
Bảo Lâm
Bảo Lâm
dù sao cũng không động đến mình
Bảo Lâm
Bảo Lâm
sao này gặp ở đâu thì cứ bao kèo rượu ở đó là được rồi
Bảo Khang không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý làm theo những lời Bảo Lâm nói. Vệ sĩ từ bên ngoài bước vào, thủ thỉ vào tai của Bảo Khang cái gì đó.
Bảo Khang
Bảo Khang
không xong rồi
Bảo Khang
Bảo Khang
tụi bây mau trốn đi
Bảo Khang
Bảo Khang
ba tao về rồi
;
Bảo Khang trong gian phòng vừa nãy vẫn còn là nơi tổ chức bửa tiệc, hiện tại chỉ còn có mình cậu ta cùng với vài cuốn sách bày bừa trên bàn như cậu ta đang học hành chăm chỉ vậy.
Bảo Khang đưa bàn tay, lật nhẹ từng trang sách, nghe tiếng bước chân mới ngẩn đầu lên. Là ba của cậu ta. Ông vui vẻ cầm theo một đống quà cho Bảo Khang sau chuyến công tác dài kéo dài hơn mấy tháng trời..
Bảo Khang
Bảo Khang
ba
Bảo Khang
Bảo Khang
sao ba về mà không báo con câu nào hết vậy?
"con trai, sao vừa về đã chất vấn ba rồi"
"ba thấy trời muộn nên không muốn làm phiền con, giờ con lại trách ông già này"
Bảo Khang
Bảo Khang
có đâu mà
Bảo Khang
Bảo Khang
con chỉ muốn chờ ba đi công tác về thôi
Bảo Khang
Bảo Khang
ba cũng chẳng cho con trai chờ ba nữa sao?
"cái thằng này, ăn nói như vậy khéo người ngoài nghe được tưởng ba có người khác đấy"
Trong cuộc nói chuyện của cả hai, Bảo Khang đã ngoắt tay để đám bạn của mình nhanh chóng chuồn nhanh, bao lần suýt bị phát hiện khiến cậu ta giật thóp cả tim, nhưng may mắn thế nào mọi thứ đều diễn ra vô cùng suông sẻ.
Bảo Khang nắm lấy tay của ba mình, cúi đầu nhỏ khẽ nói.
Bảo Khang
Bảo Khang
con hy vọng ba có sức khoẻ
Bảo Khang
Bảo Khang
để tiếp tục ở bên con dài lâu
Bảo Khang
Bảo Khang
sau này ba không cần mua quà cho con nữa
Bảo Khang
Bảo Khang
con cũng chẳng mặc hết đâu
"thế là ba chuyển tiền cho con có phải không?"
"để con tự mua nhé"
Bảo Khang cười vui vẻ.
Bảo Khang
Bảo Khang
chỉ có ba hiểu con nhất mà thôi
end chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play