Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Ảnh Đế Xuyên Sách Làm Đệ Nhất Mỹ Nam

Chương 1

Hội trường lớn của nhà hát Hoàng Kim  năm nay thu hút không chỉ khán giả mà còn là nơi tụ hội của những ngôi sao sáng nhất trong ngành. Không khí trang trọng nhưng không kém phần sôi động bao trùm khắp nơi.

“Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với giải thưởng quan trọng nhất của đêm nay: Diễn viên xuất sắc nhất!” Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên, cuốn hút mọi sự chú ý về phía sân khấu.

Nguyễn Vương, ảnh đế trẻ nhất trong lịch sử điện ảnh với vẻ ngoài tuấn tú và phong thái tự tin, ngồi ở hàng ghế đầu. Anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, nổi bật giữa những ngôi sao lấp lánh khác. Dù đã trải qua nhiều khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp, tim anh vẫn đập mạnh khi nghe đến tên giải thưởng này.

“Người chiến thắng giải thưởng Diễn viên xuất sắc nhất là... Nguyễn Vương!”

Người dẫn chương trình hô vang, tiếng vỗ tay và reo hò lập tức nổ ra khắp khán phòng. Nguyễn Vương đứng dậy, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt đẹp như tạc tượng. Anh bước lên sân khấu giữa những tràng pháo tay không ngớt, đón nhận chiếc cúp vàng từ tay người dẫn chương trình.

“Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!.”

Anh nói, giọng nói lẫn trong niềm vui sướng.

“Nguyễn Vương, cảm xúc của anh lúc này như thế nào?”.  Người dẫn chương trình hỏi, hướng mic về phía anh.

“Thật khó để diễn tả bằng lời”  Nguyễn Vương trả lời, ánh mắt sáng rực.

“Đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ tôi, từ gia đình, bạn bè đến tất cả khán giả yêu mến”

“Anh có muốn chia sẻ gì về vai diễn đã giúp anh giành được giải thưởng này không?”

Một phóng viên đứng gần đó nhanh chóng hỏi.

“Đó là một vai diễn đầy thử thách và đòi hỏi nhiều nỗ lực.”

Nguyễn Vương nói.

“Tôi đã học được rất nhiều từ nhân vật này và thật sự biết ơn vì có cơ hội thể hiện mình qua bộ phim này.”

Những tiếng reo hò, cổ vũ không ngừng vang lên. Một phóng viên khác chen vào, hào hứng hỏi:

“Anh có thể bật mí một chút về dự định tương lai của mình không, Nguyễn Vương?”

“ Chắc chắn rồi,” Nguyễn Vương mỉm cười.

“Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng học hỏi và phát triển. Tôi hy vọng sẽ mang đến nhiều vai diễn ấn tượng và tiếp tục nhận được sự yêu mến của mọi người.”

Khi buổi lễ kết thúc, Nguyễn Vương được vây quanh bởi hàng loạt người hâm mộ và phóng viên. Ánh đèn flash chớp liên tục, những tiếng gọi tên anh vang lên không ngớt.

“Nguyễn Vương! Nhìn sang đây một chút!

“Nguyễn Vương, anh nghĩ gì về chiến thắng này?

Giữa đám đông, trợ lý của anh cùng các vệ sĩ cố gắng mở lối để đưa anh ra ngoài.

-Xin hãy tránh đường! Xin hãy tránh đường!.

Trợ lý và vệ sĩ vừa nói vừa dẫn Nguyễn Vương qua dòng người đông đúc.

Sau khi ra khỏi hội trường, trợ lý của Nguyễn Vương, Nam Thanh, lập tức nói với anh:

“Anh Vương, chúng ta còn một lịch trình nữa tối nay.

“Lịch trình gì vậy? Tôi tưởng buổi tối này được nghỉ ngơi chứ?.

Nguyễn Vương vừa cởi bỏ chiếc cà vạt vừa hỏi lại.

“Cuộc hẹn với biên kịch Vương Việt. Anh có nhớ không? Vị biên kịch thiên tài từng ba năm liền đạt giải biên kịch xuất sắc nhất ấy mà. Sau đó, ông ấy lui về ở ẩn, không tham gia thêm tác phẩm nào nữa.”

Nguyễn Vương mắt sáng lên vì tò mò:

“À, tôi nhớ rồi. Nghe nói ông ấy bí ẩn lắm, chẳng ai biết giờ ông ấy đang làm gì. Mà ông ấy hẹn chúng ta ở đâu?”

“Ở nhà riêng của ông ấy. Chỉ có anh và ông ấy thôi”.  Nam Thanh trả lời, giọng nói không giấu được chút lo lắng.

“Một biên kịch thú vị, tôi có chút tò mò. Chúng ta đi thôi!”

Nguyễn Vương nói, thể hiện rõ sự hào hứng.

Khi xe dừng lại trước một căn nhà cổ kính, Nguyễn Vương bước ra, nhìn quanh một lượt.

Khung cảnh xung quanh khá tĩnh lặng, không gian mờ ảo dưới ánh đèn lờ mờ khiến anh không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

Chương 2: Gặp gỡ biên kịch bí ẩn

Cánh cửa bật mở vị biên kịch nổi tiếng bí ẩn xuất hiện với một nụ cười ấm áp, dễ gần, mỗi khi ông cười, những  nếp nhăn nhỏ hiện lên quanh khóe mắt, càng làm tăng thêm vẻ thân thiện và đáng tin cậy.

- Chào cậu, rất vui khi gặp cậu Trần Minh!.  

Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa

- Xin chào biên kịch Vương Việt!

Trần Minh luôn giữ nụ cười thân thiện trên khuôn mặt thu hút người đối diện.

- Mời cậu vào.

Vị biên kịch trung niên mở rộng cửa chào đón chàng diễn viên trẻ.

Bước vào trong, Trần Minh không khỏi ngạc nhiên trước không gian kỳ lạ của căn phòng. Những bức tranh trừu tượng treo đầy tường, những chiếc đèn dầu cũ kỹ tạo nên một bầu không khí vừa cổ điển, vừa huyền bí. Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn dầu khiến không gian thêm phần u tịch, như một thế giới hoàn toàn khác biệt so với thực tại ngoài kia.

- Ngồi đi, Trần Minh.

Vương Việt nói, chỉ tay vào chiếc ghế bành lớn bọc da màu nâu trầm. Tôi đã viết một kịch bản lấy cảm hứng từ anh.

- Ồ, thật vinh dự!

Trần Minh cười nói, nhưng không giấu nổi sự tò mò và hơi chút lo lắng trong ánh mắt.

Vương Việt bước lại gần, tay cầm một tập kịch bản dày cộm. Anh đưa cho Trần Minh, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào anh, như muốn dò xét phản ứng.

- Đây là tác phẩm "Người Tình Của Quân Vương"  câu chuyện về một quân vương anh dũng và nam sủng của anh ta, Thanh Vũ. Vương Việt nói, giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyền lực.

Trần Minh mở kịch bản ra, đọc lướt qua những trang đầu. Một quân vương anh dũng, có một nam sủng xinh đẹp tên Thanh Vũ... Nhưng Thanh Vũ là hoàng tử của nước đối địch cuối cùng đã bị chính quân vương mình yêu giam cầm cho đến chết.

- Đúng vậy, một câu chuyện đầy bi kịch và cảm xúc. Vương Việt ngắt lời, nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt. Và cậu sẽ đóng vai Thanh Vũ.

- Gì cơ? Tôi? Vai Thanh Vũ?. 

Trần Minh ngạc nhiên đến mức suýt làm rơi kịch bản. Không phải vai quân vương sao?

- Đúng vậy, vai Thanh Vũ. Tôi tin rằng cậu sẽ thể hiện hoàn hảo vai diễn này.  

Vương Việt nói, ánh mắt lấp lánh đầy thách thức.

- Tôi có thể hiểu phần nào, Thanh Vũ là một nhân vật phức tạp, đầy mâu thuẫn.

Trần Minh nói, ánh mắt trầm ngâm.

- Anh ta phải đấu tranh giữa tình yêu và lòng trung thành, giữa sự sống và cái chết.

- Đúng vậy, và cậu cần phải thể hiện được những cảm xúc đó, Vương Việt nói, ánh mắt đầy hy vọng. Bây giờ, hãy cùng thử cảnh đầu tiên.

Trần Minh lắc đầu, đặt kịch bản xuống bàn với vẻ kiên quyết.

“Không, tôi không thể nhận vai Thanh Vũ”.

Vương Việt nhìn Trần Minh, bất ngờ trước sự phản đối rõ ràng của anh.

“Tại sao?”

-  Tôi muốn thể hiện sự anh dũng, mạnh mẽ, chứ không phải một vai diễn yếu ớt và bi lụy như vậy.

Trần Minh nói, giọng nói đầy chắc chắn.

Vương Việt thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Trần Minh, tôi hiểu suy nghĩ của cậu, nhưng cậu phải nhìn sâu vào nhân vật này. Thanh Vũ không hề yếu đuối. Anh ta dũng cảm đối mặt với số phận, chịu đựng mọi đau khổ vì lòng trung thành và tình yêu. Đó là sự mạnh mẽ từ bên trong, không phải sự yếu đuối”.

- Nhưng điều đó không đủ để tôi thuyết phục.

Trần Minh nói, ánh mắt cương quyết.

- Tôi muốn một vai diễn có thể, thể hiện nhiểu hành động võ thuật, sức mạnh bên ngoài, không phải chỉ là nhan sắc và cảm xúc nội tâm.

Vương Việt bước tới gần hơn, giọng nói trở nên thuyết phục hơn.

- Cậu có biết vì sao tôi chọn cậu cho vai diễn này không? Bởi vì tôi tin rằng cậu có khả năng đặc biệt để thể hiện sự phức tạp của Thanh Vũ. Đây không chỉ là một câu chuyện bi kịch, mà còn là một hành trình của lòng dũng cảm và sự hi sinh. Nó đòi hỏi sự tinh tế và chiều sâu trong diễn xuất, mà tôi tin rằng chỉ có cậu mới làm được.

Trần Minh lắng nghe, ánh mắt anh có chút suy nghĩ. Nhưng sau một lúc, anh lắc đầu.

- Tôi cảm kích sự tin tưởng của anh, nhưng hình tượng xinh đẹp và bi kịch không phải là điều tôi muốn hướng đến lúc này, nếu anh giao cho tôi vai quân vương tôi sẽ suy nghĩ.

Chương 3. Giấc mơ kỳ lạ

Vương Việt nhìn thẳng vào mắt Trần Minh, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy ẩn ý:

- Trần Minh, Thanh Vũ chỉ có thể là cậu. Tôi tin rằng lần sau gặp lại, cậu sẽ đồng ý với vai diễn này.

Trần Minh khẽ nhíu mày, nhưng giữ nụ cười lịch sự:

- Tôi sẽ cân nhắc. Dù sao cũng cảm ơn anh đã nghĩ đến tôi.

- Rồi cậu sẽ gặp sớm thôi … Vương Việt ẩn ý nói nhỏ, như tự nói với mình.

Trần Minh bắt tay vị biên kịch, cảm thấy trong lòng vẫn còn chút bối rối khi không hiểu hết lời của vị biên kịch kỳ lạ này. Anh chào tạm biệt và rời khỏi căn phòng, bước ra ngoài.

Trần Minh rời khỏi căn nhà của Vương Việt, cảm thấy không thoải mái, đầu óc hơi nặng nề với những suy nghĩ vẩn vơ về lời nói đầy ẩn ý của vị biên kịch. Khi bước ra ngoài, anh thấy trợ lý Văn Huy đang đợi bên cạnh chiếc xe.

“Anh Trần Minh, anh xong việc rồi chứ?” Văn Huy mở cửa xe, nở nụ cười tươi rói.

“Ừ, xong rồi,” Trần Minh gật đầu, chui vào ghế sau. “Cảm ơn cậu đã đợi.”

Văn Huy đóng cửa xe, nhanh chóng lên ghế lái và khởi động xe.

“Cuộc gặp gỡ thế nào anh? Có vui không?”

Trần Minh thở dài, tựa đầu vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Có chút thú vị. Ông ấy muốn tôi đóng vai một mỹ nam cổ trang”

“Mỹ nam ha ha?” Văn Huy liếc nhìn Trần Minh qua gương chiếu hậu, vừa lái xe vừa nói. “Nghe có vẻ... hợp với anh đấy.”

Trần Minh nhướng mày. “Hợp với tôi sao?”

Văn Huy cười nhẹ. “Nhưng anh thích những vai diễn gai góc, mạnh mẽ hơn, đúng không?”

“Đúng vậy. Tôi muốn thể hiện sức mạnh, không phải là một vai diễn đầy nước mắt và bi kịch,” Trần Minh nói, giọng có chút bực bội.

“Nhưng ông ấy cứ khăng khăng rằng tôi là người phù hợp nhất cho vai Thanh Vũ.”

“Vậy anh đã từ chối rồi à?” Văn Huy hỏi, giọng pha chút tò mò.

“Ừ, tôi đã từ chối. Nhưng ông ấy cứ nói rằng lần sau gặp lại, tôi sẽ đồng ý,” Trần Minh lắc đầu. “Thật là một biên kịch kỳ lạ”.

“Hay ông ấy có một kế hoạch bí mật khác chăng?” Văn Huy nói, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì.

Trần Minh cười, cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn khi nghe Văn Huy nói chuyện.

“Kế hoạch bí mật gì chứ? Ông ấy không phải là James Bond đâu.”

“Biết đâu được, biết đâu ông ấy có chiêu trò gì đặc biệt,” Văn Huy nhún vai, mắt lấp lánh.

“Em nghe nói những nhà biên kịch có thể rất sáng tạo trong việc thuyết phục diễn viên.”

“Ừ, có lẽ vậy. Nhưng dù sao, tôi vẫn không thích vai diễn đó,” Trần Minh nói chắc nịch.

Xe lướt đi trên con đường, Trần Minh cảm thấy đầu óc dần thoải mái hơn khi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài và nghe Văn Huy tiếp tục nói chuyện vui vẻ.

Về đến nhà, Trần Minh cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài đầy sự kiện. Anh nhìn quanh căn phòng thân quen, cố gắng thả lỏng đầu óc. Những lời nói của Vương Việt vẫn lởn vởn trong tâm trí anh.

“Đúng là một biên kịch kỳ lạ,” anh thở dài, ngả người lên ghế sofa.

Anh mở tủ lạnh, lấy một chai nước và bước ra ban công. Bóng tối bao trùm lên bầu trời của Thành Phố vẫn luôn sôi động rực rỡ ánh đèn.

Đêm đó, sau khi đã tắm rửa và leo lên giường, Trần Minh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Xung quanh anh Không gian lúc này không phải là căn phòng quen thuộc, anh nến le lói trên chiếc bàn tròn khiến mọi vật trở lên mờ ảo và huyền bí, Căn phòng lạ lẫm này được trang trí nhiều chi tiết tinh xảo có phần lộng lẫy, màn gấm phủ kín khung giường lớn đây có lẽ là một căn phòng của một nhà quyền quý thời xưa,

Ở góc phòng, một chàng trai mang dáng vẻ mềm mại yếu ớt, chân tay bị trói chặt bằng những sợi xích sắt, trong trạng thái quỳ gối. Mái tóc đen dài buông xõa, phủ xuống bờ vai thanh mảnh, làm nổi bật làn da trắng mịn màng. Y phục trắng loang lổ vết máu, tôn thêm vẻ đẹp mong manh nhưng kiên cường. Đôi mắt nhắm nghiền, đầu gục xuống tiều tụy và mệt mỏi. Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng tối, Trần Minh không thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt, nhưng vẫn cảm nhận được vẻ đẹp thu hút của chàng trai này.

Bỗng cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông cao lớn bước vào. Anh ta mặc trang phục màu đen thêu hoa văn rồng cầu kỳ tinh xảo, tôn lên vẻ uy nghiêm và quyền lực. Người nam nhân tiến đến gần chàng trai, đôi mắt sắc lạnh từ từ nâng cằm chàng trai lên.

"Ngươi vẫn cứng đầu như vậy." Giọng nói lạnh lùng và uy quyền vang lên.

Chàng trai mí mắt khẽ rung rung, đôi môi tái nhợt mấp máy, giọng nói yếu ớt nhưng kiên định:

"Hãy giết ta đi."

Nam nhân cao lớn bất chợt siết chặt bàn tay hơn, dùng lực bóp chặt khuôn mặt chàng trai đáng thương, đôi mắt lộ rõ vẻ tức giận, nghiến răng nói:

"Giết ngươi? được thôi, nhưng trước khi đến lúc đó hãy ngoan ngoãn làm người của ta".

Chàng trai khẽ mở đôi mắt phượng ánh lên sự khinh bỉ nhìn người nam nhân

"Đừng phí công vô ích nữa, ta sẽ không bao giờ thay đổi"

"Vậy để ta nói cho ngươi biết kế hoạch của ta nhé". Nam nhân cao lớn mỉm cười mang theo sát ý.

"Đầu tiên là đám người của ngươi. Vũ Trung,  Lý Kiên  đúng là chủ nào tớ nấy, một mực đòi chết như ngươi vậy...còn nữa Hàn Thu, đường đường là tướng quân của Thiên Vân mà lại cả gan phản bội ta, mang người của ta đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play