[Trùng Sinh] Thay Đổi Tất Cả
Sống Lại?
Trầm Mặc Nhiên
/Nhảy lầu xuống/
Mọi người xung quanh náo nhiệt lại xem,nhưng không một ai gọi cấp cứu.Thậm chí còn mắng chí,những lời nói oan nghiệt
: Trời ơi còn trẻ mà dại dột
: Báo cha báo mẹ chứ buồn gì
: Chỉ biết ăn với ngủ thì áp lực cái gì mà nhảy lầu
: Lỡ đâu nó có nổi niềm riêng thì sao?
: Ngu chịu nổi niềm đ*o gì?
Ở một khoảng không,không xác định được
Tôi nghĩ cô vẫn muốn sống,nên tôi cho cô cơ hội làm lại cuộc đời
Tôi là thần chết,số mệnh của cô vẫn chưa đến.Tôi không thể đưa cô đi,chẳng phải cô đã hứa với mẹ cô rằng sẽ sống thật hạnh phúc sao?
Trầm Mặc Nhiên
*Mẹ...con xin lỗi*
Nếu như bọn họ không dịu dàng thì vẫn còn người xung quanh
Tôi sẽ cho cô cơ hội làm lại cuộc đời.Phải sống thật hạnh phúc nhé!
Trầm Mặc Nhiên
/Bị kéo lại/
Khanh Như Ngọc
Cậu làm gì vậy?
Diệp Hiểu Tâm
Lên tầng thượng của công ty để làm gì?
Trầm Mặc Nhiên
*Hai cậu ấy..đã chứng kiến mình nhảy sao?*
Trầm Mặc Nhiên
*Mình thật tồi tệ,rời đi không nói lời nào*
Trầm Mặc Nhiên
Tớ lên hóng mát
Trầm Mặc Nhiên
Công việc nhiều quá..haha/gãi đầu/
Khanh Như Ngọc
Khi nãy tớ có linh cảm không tốt nên chạy đi tìm cậu
Khanh Như Ngọc
Cứ tưởng cậu nhảy lầu cơ...
Trầm Mặc Nhiên
Đừng nói xui như vậy chứ!
Diệp Hiểu Tâm
Đúng rồi đấy
Diệp Hiểu Tâm
Bọn tớ chỉ lo cho cậu thôi
Trầm Mặc Nhiên
Tan làm chưa nhỉ
Khanh Như Ngọc
Đồ của cậu/đưa/
Diệp Hiểu Tâm
Cần bọn tớ đưa về không?
Diệp Hiểu Tâm
Tớ thấy cậu mệt mỏi quá
Trầm Mặc Nhiên
Ừm..không cần đâu
Khanh Như Ngọc
Ừm vậy bọn tớ về trước nhé!
Ở Chung
Trầm Mặc Nhiên
/Mở cửa/Thưa mẹ..con mới về
Lưu Tú Mặc
Con gái lớn tôi đấy
Phó Lưu Duyên
Lớn xinh quá
Trầm Mặc Nhiên
Vâng ạ/ngồi xuống/
Lưu Tú Mặc
Thật ra thì..ta đã kí hôn ước cho con nhà họ Phó với em gái con
Trầm Mặc Nhiên
Liên quan gì đến con ạ?
Lưu Tú Mặc
Nhưng..em con không muốn
Trầm Mặc Nhiên
Mẹ đã thay thế con vào đúng chứ?
Trầm Mặc Nhiên
Nếu điều này làm mẹ vui thì con chấp nhận
Trầm Mặc Nhiên
/Bỏ lên phòng/
Phó Lưu Duyên
Không sao,dù gì cũng là sự cố nó buồn một chút thôi
Phó Lưu Duyên
Mai gọi nó đến nhà tôi nhé!
Phó Lưu Duyên
/Ra về/Hẹn gặp lại
Trầm Mặc Nhiên
Mình lại sống lại ngay lúc mình tính kết thúc cuộc đời
Trầm Mặc Nhiên
Sợ thật đấy,sao lúc mình nhảy mình không sợ nhỉ?
Trầm Mặc Nhiên
Hôn ước sao...
Trầm Mặc Nhiên
Lúc trước...
Trầm Mặc Nhiên
Mình cũng chỉ là thay thế thôi
Trầm Mặc Nhiên
Ngủ thôi nhỉ/xem đồng hồ/
Trầm Mặc Nhiên
Con đây ạ/mở cửa/
Trầm Mặc Nhiên
Có chuyện gì sao mẹ?
Lưu Tú Mặc
Con chuyển đến nhà ở chung với bọn họ nhé...
Lưu Tú Mặc
Hôn ước này chỉ có hai năm thôi
Lưu Tú Mặc
Nếu như hai năm cả hai không có tình cảm thì hôn ước kết thúc
Trầm Mặc Nhiên
Con soạn đồ đã ạ
Lưu Tú Mặc
Bà thông gia đã mua cho con rồi
Trầm Mặc Nhiên
Vâng ạ/đi ra/
Trầm Mặc Nhiên
Con đi nhé?/Vẫy tay/
Phó Lưu Duyên
Con gái con gái của ta
Phó Lưu Duyên
Đừng lo lắng
Phó Lưu Duyên
Đám con trai của ta đáng yêu lắm
Quản gia : Chào phu nhân và bà ạ
Phó Lưu Duyên
Sắp xếp phòng cho Giai Kỳ hộ ta nhé
Phó Thịnh Phúc
/Ngước lên nhìn/
Phó Lưu Duyên
Thằng đó là Phó Thịnh Phúc nó ít nói
Trầm Mặc Nhiên
Mẹ về cẩn thận
Phó Lưu Duyên
/Về/Tạm biệt
Trầm Mặc Nhiên
Cũng trưa rồi
Trầm Mặc Nhiên
Mình cũng nên đi nấu ăn nhỉ?
Chap 3
Sáng hôm sau,Nhiên Nhiên đã dậy từ 4 giờ sáng.Trằn trọc vì mãi suy nghĩ tại sao mình đột nhiên lại được trùng sinh.
Thôi,Nhiên dụi mắt rồi tỉnh dậy đi vệ sinh cá nhân.Không buồn suy nghĩ nữa.
Khi Nhiên đã vệ sinh xong,cô bước xuống cầu thang.
Trầm Mặc Nhiên
/Đôi mắt lười biếng đảo khắp nhà,dừng lại ở nơi có đầy đủ gia đình/
Trầm Mặc Nhiên
*Trời ơi,đông đủ như vậy.Có phải định họp gia đình không?*
Phó Lưu Duyên
*Nhìn thấy Nhiên,đã ngoắc tay ra hiệu cô lại gần và ngồi xuống.*
Trầm Mặc Nhiên
*Nhìn thấy và bước lại gần,nuốt nước bọt nhẹ nhàng rồi ngồi xuống cạnh Lưu Duyên,tức là mẹ chồng cô*
Phó Tử Sâm
*Nhìn chằm chằm vào Nhiên*
Phó Tư Thành
/Cau mày,khẽ hắng giọng/ Mẹ,lại ai đây?
Phó Tư Thành
Tôi đã nói tôi không muốn kết hôn
Phó Mặc Dao
*Gật gù nhẹ nhàng đồng tình với Phó Tư Thành*
Phó Thịnh Phúc
/Thanh niên này có phần ngốc.Chủ yếu là con át chủ bài của tác giả/*Cười nhẹ nghiêng đầu*
Phó Thịnh Phúc
Tại sao không thích?
Phó Thịnh Phúc
Chị..xinh đẹp
Trầm Mặc Nhiên
*Chớp mắt nhẹ nhàng nhìn họ*
Phó Lưu Duyên
*Cười nhẹ* Không sao đâu.Các con phải có vợ,dù sao cũng đã gần 30 rồi.
Trầm Mặc Nhiên
*Các con?Đùa chắc..*
Phó Lưu Duyên
/Nhìn Nhiên cười ngượng ngùng/ Ta quên nói,con có hôn ước với 4 đứa con trai của ta.Chỉ hai năm thôi.
Trầm Mặc Nhiên
*Tận 4 đứa...*
Trầm Mặc Nhiên
/Nhiên cười nhẹ gật gù/ Không sao thưa mẹ.
Trầm Mặc Nhiên
*Nội tâm gào thét:Cái quái gì?Tận 4 đứa..đùa chắc.*
Phó Thịnh Phúc
Mẹ ơi..vậy đây là..vợ..vợ?
Phó Thịnh Phúc
/Anh cười nhẹ,tiến lại gần cô/ Vợ..?
Trầm Mặc Nhiên
/Nhìn anh,đưa tay xoa nhẹ đầu anh/ Hừm?
Phó Thịnh Phúc
/Anh cười khúc khích,dụi đầu vào tay cô/
Phó Tử Sâm
*Khẽ hắng giọng* Giữ ý tứ chút,tiểu Phúc.
Phó Tư Thành
*Anh cựa quậy trên ghế đầy khó chịu vì hôn ước ép buộc.*
Phó Mặc Dao
/Cười khẽ/ Thôi nào,dù gì cũng là vợ.Làm quen đi.
Phó Mặc Dao
Tên tôi là Phó Mặc Dao
Trầm Mặc Nhiên
/Gật gù nhẹ nhàng/
Trầm Mặc Nhiên
Tên tôi là Trầm Mặc Nhiên
Phó Thịnh Phúc
Vợ ơi,tên anh là Phó Thịnh Phúc..
Phó Thịnh Phúc
...có thể gọi vợ là Nhiên Nhiên không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play