[RatioRine/RatioAven] Mừng Em Trở Về
Tôi yêu em
Tại Khách sạn mộng mơ - Hiện thực
Yên yên tại vị nơi bồn nhập mộng, một thân ảnh nhỏ bé nằm yên lặng. Một sự yên ắng đến lạ thường, đặc biệt là với người hoạt ngôn như cậu.
Bên cạnh cậu có một vị giáo sư đáng kính không biết đã chờ đợi cậu tự bao giờ.
Ratio
Mọi thứ đã kết thúc rồi. Canh bạc cậu đem tính mạng mình ra cược, cũng đã thắng rồi.
Ratio
Vậy tại sao, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền...
Ratio
Cậu đã nói, cậu chắc chắn sẽ trở về bên tôi mà...
Mọi thắc mắc của anh, đều không có hồi âm, cả căn phòng chỉ có mình anh độc thoại.
Cậu vẫn ở đó, gương mặt thật yên bình.
Một căn phòng hai người, tại sao vẫn tồn tại sự cô đơn?
Vị giáo sư vò mái tóc rối bời, rồi chầm chậm tiến lại bên cạnh người anh thương.
Nhịp đập cậu vẫn còn, hơi thở đều đặn. Cậu vẫn còn sống, cậu thực sự vẫn sống.
Điều đó thật tốt, cậu vẫn bình an.
Cảm nhận từng nhịp đập của trái tim cậu, vị giáo sư càng đau xót.
Tiếng chiếc đồng hồ, từng tích tắch, từng giây từng phút ở hiện tại, đối với Veritas Ratio mà nói như hàng thế kỉ.
Anh mở lời, nói với cậu, những lời anh nghĩ bản thân sẽ không bao giờ nói, anh nói với một hy vọng nhỏ nhoi nào đó cậu sẽ nghe được.
Ratio
Thích những nụ cười xinh đẹp của cậu
Ratio
Nhớ những thanh âm rả rích vui vẻ của cậu
Anh cảm thấy mình như điên rồi, nhớ cậu đến phát điên rồi.
Ratio
Tôi xin lỗi...
Vì khi có thể, đã không nói cho cậu...
Ratio
Cậu có thể về bên tôi được không...
Bắt tôi phải trả cái giá nào cũng được...
Ratio
Tôi còn chưa kịp...
Ngỏ lời yêu cậu mà...
Tận cùng của tuyệt vọng khi anh nhận ra, cơ thể của cậu lạnh dần.
Ratio
Cố thêm một chút nữa thôi! Đừng bỏ tôi lại mà
Ratio
Tôi sẽ giữ ấm cho cậu ngay đây!!
Anh vùng ra khỏi bồn, chạy lại túm lấy chiếc chăn đặt trên ghế sofa.
Quá vội vàng nên anh bị thành bồn cứa vào chân, để lại một vết rách khá sâu.
Máu nhỏ xuống, chân đau nhức, nhưng trong mắt anh bây giờ chỉ có Aventurine mà thôi
Áp cánh môi vào đôi môi đang lạnh dần, anh khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ đã rất lâu đến mức không nhớ rõ, Veritas Ratio đang khóc.
Nước mắt rơi xuống gò má người trong lòng.
Đột nhiên, một kỳ tích đã xuất hiện.
Nước trong bồn nhập mộng phát ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng.
Vị giáo sư cảm nhận được sự ấm áp đang dần trở lại của thân ảnh nhỏ trong lòng.
Cậu khó khăn từ từ mở mắt. Đôi đồng tử tím sáng như đá quý lộ ra dưới mí mắt nặng trĩu.
Có lẽ tim của ai đó đã ngừng lại một nhịp.
Đôi môi cậu mấp máy, nơi cổ họng đã lâu ngày không sử dụng đến khiến giọng cậu hơi khàn một chút.
Ratio
Aventurine??!!
Cậu! Cậu tỉnh lại rồi!!
Ratio
Cậu có cảm thấy có gì không ổn không?
Ratio
Có khó chịu ở đâu không?
Aventurine
Giáo sư, tôi ổn mà
Không sao đâu
Aventurine
Chỉ là có chút chưa quen ánh sáng
Aventurine
Tại sao giáo sư lại ở đây, tôi nhớ anh còn nhiều việc chưa xử lý xong mà
Ratio nhìn về phía bàn uống nước, số lượng việc kinh khủng đến mức chiếc bàn đã có chút cong vẹo rồi.
Nhưng thứ anh quan tâm bây giờ không phải những thứ vô hồn đó, mà là người anh thương.
Ratio
Kệ chúng, hai ngày là xong, cậu không cần lo
Ratio
Tôi đưa cậu ra ghế cho thoải mái nhé
Không đợi Aventurine kịp phản ứng, Ratio bế bổng cậu lên rồi đưa cậu ra ghế.
Chân anh có chút run run, và Aventurine nhanh nhạy biết được
Cậu ngó xuống, chân anh bê bết máu và thậm chí máu ở miệng vết thương còn chưa đông lại
Aventurine
Ratio! Chân anh! Thả tôi xuống mau, chân anh bị thương kìa!!
Anh đặt cậu xuống sofa, ngay lập tức cậu xé ống quần anh ra, để lộ một vết cứa sâu đang rỉ máu.
Cậu nhanh chóng băng bó lại vết thương cho Ratio. Đôi lông mày thanh tú nhăn lại.
Aventurine
Tại sao lại thành ra thế này
Aventurine
Anh đã làm gì mà chân anh bị thương?!?
Aventurine
Tôi lo lắm đấy anh biết không??
Ratio
Tôi không sao
Chút đau này, không là gì cả so với cảm xúc của tôi lúc này
Ratio
Cậu biết không, kể từ khi chúng ta cùng nhau làm việc tại Penacony, tôi đã rất thích cậu
Ratio
Tôi xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn.
Aventurine nhẹ nhàng dựa vào bờ vai vững chãi của Ratio.
Aventurine
Anh biết không, sau khi nhận một nhát chém từ vị lệnh sứ của Hư Vô
Aventurine
Tôi đã nghĩ sẽ không thể gặp được anh nữa, không thể đưa lại món đồ, và cả chút tâm tình của mình còn chưa tỏ
Aventurine
Ừm, phải, tôi cũng có tình cảm với anh
Aventurine
Nhưng tôi đã sợ
Aventurine
Sợ nói ra anh sẽ không còn ở bên tôi nữa
Aventurine
Anh là một người theo đuổi tri thức, thật khó để tưởng tượng một Ratio yêu ai đó
Aventurine
Tôi thực sự không thể ngờ, khi tôi tỉnh lại, bên cạnh tôi là anh luôn túc trực.
Aventurine
Lại còn được nghe những lời ấy từ giáo sư, tôi không tin vào tai mình nữa
Aventurine
Chỉ lần này thôi, tôi đã không ghét sự may mắn của mình.
Cậu bấu chặt vào tay áo, khoé mắt cay xè.
Ratio
Không, Aventurine, tôi yêu em, tôi yêu em xuất phát từ tận đáy lòng chứ không phải từ sự may mắn của em.
Ratio
Tôi thực sự rất yêu em, khi em mãi không tỉnh lại, tôi đã rất sợ.
Ratio
Sợ em sẽ không tỉnh lại, sợ sẽ mất em.
Ratio
Em nghe thấy không, tiếng trái tim tôi đập rộn ràng vì người tôi yêu đã yêu tôi, đã trở về bên tôi.
Ratio nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Aventurine, thành công khiến khoé mi cậu tràn ra những giọt lệ.
Ratio
Cho phép tôi hôn em một lần được không
Aventurine
Rất vinh hạnh, thưa giáo sư~
Ratio vụng về hôn lấy đôi môi cậu, cả hai nhẹ nhàng rồi tiến vào một nụ hôn sâu. Cả hai đều rất hưởng thụ vị ngọt của nhau. Mãi cho đến khi Aventurine hết hơi cả hai mới dừng lại.
Mắt chạm mắt. Đôi mắt sáng rỡ đặc trưng của dòng máu Avgin đẹp đẽ đến lạ thường, đôi mắt vô hồn ấy tựa hồ đã có lại được một điểm sáng. Đôi mắt hổ phách của vị giáo sư tóc tím cũng không kém cạnh. Cả hai, đều tuyệt đẹp.
Aventurine hạnh phúc cười nhẹ, trong mắt Ratio cậu như một thiên thần, thiên thần của riêng anh. Khoé môi anh cũng dần kéo lên thành một nụ cười hiền dịu, chỉ dành riêng cho người trước mắt anh mà thôi.
Aventurine
Em về với anh rồi, Ratio~
Ratio
Mừng em trở về, Aventurine
bonus
Sau khi lên tàu rời khỏi Penacony, Aventurine mới để lộ ra sự mệt mỏi cùng cực của bản thân. Có lẽ trận chiến và hai nhát đao của vị Lệnh sứ Hư Vô quả không thể xem thường.
Cơ thể cậu rệu rã đến mức gục hoàn toàn sau khi cố gắng tỏ ra bản thân rất ổn với đồng nghiệp và cấp dưới. Cậu ngã xuống thềm phòng riêng và mất đi ý thức.
Vị giáo sư tóc tím đi khắp tàu tìm cậu, sau khi đi hết một vòng, vị giáo sư dừng chân trước cửa phòng Aventurine. Anh đơn thuần nghĩ cậu đã về phòng nghỉ ngơi rồi nên toan bước đi.
Nhưng trực giác khiến anh dừng bước, có gì đó không ổn. Trước khi hai người tách nhau ra, cậu có nói sẽ rủ anh đi coi lũ Tạo vật Ruanmei mà anh mang về cho cậu sau khi anh đi nộp báo cáo xong cơ mà.
Ratio gõ cửa phòng cậu. Không có hồi âm. Anh gõ mạnh hơn. Cũng không một động tĩnh. Anh chợt nhớ có một lần cậu vu vơ nói về việc phòng cậu có bảo mật tốt ra sao, rồi buộc miệng nói ra mật khẩu phòng mình.
Anh nhanh chóng nhập mật mã vào màn hình ảo trước cửa phòng. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh, một thân ảnh nhỏ bé, mái tóc vàng loà xoà. Và miệng toé máu??
Anh vội vàng đưa cậu lên giường. Thao tác rất nhanh chóng gọi người gửi những thiết bị y tế cần thiết đến.
Các thiết bị y tế tiên tiến nhất dần hiện ra, như thể được quét ra từ hư không. Công nghệ của IPC thực sự đáng khâm phục mà.
Ratio trực tiếp khám cho cậu, rất cẩn thận và gần như không tồn tại thiếu sót.
Khi khám xong, anh không tin vào mắt mình. Cậu bị tổn thương nội tạng khá nặng, phải điều trị ngay lập tức.
Từ ngày đó, Ratio luôn là người chăm sóc Aventurine, luôn đảm bảo cậu đi theo đúng lộ trình điều trị.
Aventurine
Em không muốn ăn cái đó đâu :<
Vừa nói cậu vừa gạt đám ớt chuông sang một bên.
Ratio
Em cần phải ăn để mau hồi phục. Ngoan. Ăn đi, khoẻ rồi tôi cho em đi chơi. Ăn ngoan, anh còn phải nghiên cứu về vũ trụ sai phân nữa.
Ratio
Xong rồi sẽ cho em chơi thử nhé.
Aventurine
Có bánh mèo không anh
Ratio
Nếu em muốn, tôi sẽ thảo luận cùng ngài Screwllum để xem xét.
Aventurine
Anh nói rồi đó!!
Nói rồi cậu xoa xoa chiếc bánh mèo yên vị ngay bên cậu.
Cả tuần nay cậu chỉ ăn, nằm, thể dục nhẹ nhàng. Thật chán chết mà.
Không nói sẽ hiểu lầm rằng cậu dưỡng thai mất.
Cậu không muốn vậy!! Cậu muốn đánh bạc!! Không chịu!!!
Ratio
Em mà chống đối điều trị là tôi đè em ra ngay đấy. Em tưởng không nói ra là tôi không biết em nghĩ gì sao.
Aventurine
Ratio, em chán lắm :<
Anh cho em đi chơi đi mà :<
Aventurine
Công nghệ y học của IPC tốt lắm, em khoẻ re rồi mà :<
Ratio
Em cần nghỉ ngơi ít nhất thêm 5 ngày nữa. Công nghệ tiên tiến nhưng cơ thể em thì không đâu. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, công ti cho em nghỉ hẳn một tháng, không vội.
Aventurine
Những ngày nghỉ quý giá của em :<<
Thay vì nằm đây em đã có thể đánh được cả trăm canh bạ-
Ratio ấn ngón trỏ áp vào môi em, ra hiệu em im lặng.
Ratio
Em vừa chơi một canh bạc và đánh cược cái mạng của em rồi chưa chán sao. Em mang cái thân tàn về nên mới phải nghỉ ngơi đấy.
Ratio xoa mái đầu xù của em, rồi rút điện thoại ra chụp, tách!
Ratio
Nếu em không chịu nghỉ ngơi, e rằng tôi sẽ tung thứ này lên đó.
Aventurine
Từ bao giờ mà anh lại biết làm như vậy!?
Ratio
Từ khi quen biết em đấy, con bạc à.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play